Chương 7
Chương 7 – Là bắt đầu hay kết thúc
Dụ Hướng Dương vừa định nói vài lời an ủi, Lâm Thiên đã nhanh chóng tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cho dù không có Omega kia thì giữa cậu và Phương Tễ cũng chẳng thể đến được với nhau. Huống chi điều quan trọng nhất lúc này vẫn là chữa lành đôi mắt cho Phương Tễ.
Cậu ngước mắt lên: "Anh ấy xuất sắc như vậy, có Omega đến thăm cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu và các bác sĩ vừa bảo tình trạng của Phương Tễ tốt hơn dự kiến, vậy ca phẫu thuật có thể diễn ra đúng kế hoạch chứ?"
Dụ Hướng Dương gật đầu: "Đúng vậy, so với dự kiến còn tốt hơn, thậm chí thầy hướng dẫn của cậu còn nói có thể cân nhắc đẩy sớm ca phẫu thuật. Nhưng cậu nghĩ vẫn nên quan sát thêm chút nữa, cẩn thận vẫn hơn, dù sao mấy đứa cũng không cần vội."
Lâm Thiên hoàn toàn đồng ý, chỉ cần là chuyện liên quan đến Phương Tễ, cậu cảm thấy càng cẩn thận càng tốt, hận không thể chắc chắn sẽ không xảy ra bất kì sai sót nào.
Cậu vừa đi vừa tính toán ngày Phương Tễ phẫu thuật, còn chưa đầy nửa tháng nữa. Mang theo tâm trạng phức tạp đẩy cửa phòng bệnh của Phương Tễ ra.
"Tiểu Lâm." Cậu còn chưa kịp lên tiếng, Phương Tễ đang nửa nằm trên giường đã mỉm cười gọi cậu.
"Sao anh biết là em?" Lâm Thiên có chút ngạc nhiên khi thấy nụ cười trên môi Phương Tễ.
"Bấm tay tính toán." Nụ cười mặt Phương Tễ càng thêm sâu, mang theo chút tinh nghịch. Không biết có phải do kết quả kiểm tra cơ thể của Phương Tễ khiến người khác an tâm hay không, mà bầu không khí giữa hai người cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Lâm Thiên nhìn ý cười nơi chân mày anh tuấn của anh, cảm giác thẫn thờ do ngày phẫu thuật cận kề trong lòng cũng tan biến, chẳng sợ trong mắt Phương Tễ lúc này không có thần thái, anh vẫn là một Alpha khiến người ta rung động.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Lâm Thiên thậm chí chợt nảy sinh một ý nghĩ đen tối và độc ác: Nếu như...
Nếu như đôi mắt của Phương Tễ vẫn không tốt lên, phải chăng chỉ có cậu mới có thể luôn làm bạn với anh, chăm sóc anh, ở bên anh? Liệu như thế anh có thuộc về riêng cậu không?
Ý nghĩ này khiến chính cậu cũng phải hoảng sợ, vội cuống quýt lắc đầu hòng gạt bỏ những suy nghĩ dơ bẩn đó ra khỏi đầu. Cũng may Phương Tễ vẫn chưa hồi phục nên không nhìn thấy sắc mặt khó coi của cậu lúc này.
Cậu hùa theo lời của Phương Tễ trêu ghẹo: "Thế à, vậy sau này ngoài việc làm MC đài phát thanh, anh có thể phát triển thêm nghề tay trái đấy, đoán mệnh chẳng hạn."
Phương Tễ nghe vậy liền chậm rãi lắc đầu: "Khó mà làm được."
Lâm Thiên nhìn khóe miệng của anh với vẻ khẩn trương. Không phải cậu sợ Phương Tễ sẽ coi những lời đùa của mình là thật; ngay cả khi Phương Tễ thật sự muốn mang ghế xếp ra cầu vượt để xem bói, cậu vẫn sẽ hết lòng ủng hộ. Cậu chỉ lo lắng những lời nói đùa của mình lại khiến Phương Tễ bi quan về đôi mắt của anh hơn. Vội hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì anh chỉ có thể bấm tay tính toán cho mình em thôi." Phương Tễ dường như có ý ám chỉ, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Anh chỉ nhận ra tiếng bước chân của em."
Lâm Thiên nghe xong đầu óc trống rỗng, mặt hơi đỏ lên. Cậu lại lần nữa thấy may mắn vì lúc này Phương Tễ không thấy khuôn mặt của mình. Trong lòng như có những đợt pháo hoa bùng nổ, nhưng ngay lập tức cậu đã bình tĩnh lại. Những pháo hoa đó không thuộc về cậu; cậu chỉ là người tình cờ đi qua khi chúng nở rộ mà thôi.
Để tránh bản thân quá chìm đắm trong vẻ đẹp của những vì sao không thuộc về mình, cậu vội chuyển chủ đề: "Cậu em nói tình trạng của anh rất tốt, hiện tại có thể thực hiện phẫu thuật theo dự kiến. Chúc mừng anh."
Phương Tễ có vẻ không hài lòng với phản ứng của cậu, nụ cười trên mặt anh nhạt dần: "Em thật sự mong anh phẫu thuật sao?"
"Ừm, em hy vọng anh sẽ vui vẻ hơn."
Phương Tễ im lặng một lúc, bình tĩnh nói: "Sao em biết hiện tại anh không vui vẻ? Thực ra..."
Anh đang suy nghĩ không biết nên nói tiếp thế nào thì Lâm Thiên đã cắt ngang trong lúc anh do dự: "Vậy thì em hy vọng anh càng khỏe mạnh hơn, càng mạnh mẽ hơn." Càng không cần... càng không cần em hơn, để theo đuổi Omega mà anh thích. Cậu âm thầm bổ sung câu sau trong lòng.
"Được." Phương Tễ có vẻ thoải mái hơn một chút: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt ."
Những ngày sau đó hai người vẫn tiếp tục sinh hoạt như cũ. Lâm Thiên mỗi ngày đều nấu cơm ở nhà mang đến, tuy Phương Tễ không mấy tiếp xúc tay chân với cậu, nhưng cơm cậu nấu đều được anh nể tình mà ăn hết sạch, khiến cậu cảm nhận được một chút ấm áp trong thời gian suy sụp này.
Cha Lâm – người mới được nghỉ hưu vừa tiếc nuối vì con trai lớn không giữ nổi nữa, vừa bắt đầu đảm nhận trọng trách chăm sóc cửa hàng thú cưng.
Hai ngày trước khi phẫu thuật, Dụ Hướng Dương kiểm tra toàn diện cho Phương Tễ thêm lần nữa. Sau khi có kết quả, y gọi Lâm Thiên vào văn phòng của mình.
"Rất tốt, phẫu thuật không có vấn đề gì. Ngày mai có thể thực hiện, nhưng sau khi phẫu thuật xong không thể tháo băng ngay. Còn phải theo dõi thêm vài ngày, không có vấn đề gì mới có thể tháo băng."
Lâm Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vài ngày tới có thể con không ở đây. Nhờ cậu chú ý tình hình sau phẫu thuật của anh ấy giúp con nhé."
Dụ Hướng Dương dựa vào lưng ghế vỗ vỗ ngực mình, cách một khoảng không chỉ chỉ ngón tay về phía ngực Lâm Thiên: "Làm ơn đi, con nghĩ cậu của con là bác sĩ như thế nào? Nực cười, dù con không nói thì cậu cũng sẽ chăm sóc chu đáo cho từng bệnh nhân một, hỏi han ân cần, canh cánh trong lòng như chính người nhà mình... hiểu chưa?"
Lâm Thiên càng nghe càng thấy y làm lố, giờ phút này cậu cũng không có tâm trạng cùng y đùa giỡn, liền quay người chuẩn bị rời đi.
"Ê! Ngày mai phẫu thuật thì tối nay không được ăn uống gì đâu đấy! Con nhắc nhở cậu ta một chút!" Dụ Hướng Dương vẫn tiếp tục ồn ào ở phía sau.
Bước chân của Lâm Thiên dừng lại, hóa ra ngay cả việc chuẩn bị cơm nước cũng không cần cậu làm nữa sao? Cậu lại nghĩ đến bữa trưa hôm nay có lẽ là bữa ăn cuối cùng cậu làm cho Phương Tễ, tâm trạng cũng nặng nề hơn.
Cũng may hôm nay có món sườn chua ngọt mà Phương Tễ thích nhất. Nghĩ đến việc một Alpha cao lớn như Phương Tễ lại thích ăn ngọt, khóe miệng cậu không khỏi cong lên một chút.
Lẽ ra vào giờ này cậu sẽ phải chuẩn bị cơm chiều cho Phương Tễ, nhưng hôm nay không cần nữa, Lâm Thiên thấy có hơi không quen. Cậu kiểm tra tình hình của các động vật nhỏ trong cửa hàng thú cưng qua video mà cha gửi, rồi lặng lẽ nhìn ra sân bệnh viện. Lúc này đã là đầu xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi, cỏ cũng đã chuyển màu xanh tươi, nhưng nhìn cảnh vật lại chỉ làm cậu thêm nặng lòng, không còn tâm trạng để thưởng thức sự thức tỉnh của thiên nhiên, chỉ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, tầm mắt của cậu bị thu hút bởi vài bông hoa nhỏ màu vàng tươi. Dù đã vào xuân, nhưng đợt lạnh trước đó vẫn khiến không khí có chút se lạnh, gió thổi vào mặt vẫn hơi rát. Trong khi các loài thực vật khác còn dè dặt thử nghiệm mùa xuân, thì hoa mai đã nở rộ trong gió lạnh.
Mùa xuân thực sự đã đến rồi, đối với vạn vật là sự khởi đầu, nhưng với cậu và Phương Tế lại là kết thúc. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu rời khỏi bệnh viện, tìm một cửa hàng hoa, vì Phương Tễ mà mua một bó hoa.
Cầm hoa đi đến trước phòng bệnh của Phương Tễ, cậu hơi do dự, cảm thấy đối với một Alpha trưởng thành thì hoa không hẳn là món quà thích hợp. Phương Tễ cũng chưa từng nói anh ấy thích hoa.
Nhưng cậu thật sự rất muốn gửi tặng Phương Tễ một món quà trước khi rời đi — dù sau này có thể không bao giờ gặp lại nữa. Tự nhận bản thân là fan, còn là thính giả trung thành của Phương Tễ nhưng cậu chưa từng tặng anh một món quà nào thực sự ý nghĩa.
Cậu mang theo chút thấp thỏm mở cửa phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top