Chương 6
Chương 6 – Omega khác
Một lúc sau Lâm Thiên mới mở lời: "Về chuyện mắt của anh, em đã liên hệ với bệnh viện nơi cậu làm việc rồi. Thầy hướng dẫn của cậu nói tình trạng của anh vẫn còn phương pháp điều trị, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Nhưng muốn biết cụ thể vẫn phải kiểm tra chi tiết sức khỏe của anh. Chúng ta đi kiểm tra thêm lần nữa được không anh?"
Phương Tễ suy nghĩ một lát, nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Thiên ở đây, khuôn mặt của cậu rất mờ nhạt. Anh bỗng nhiên rất muốn nhìn rõ khuôn mặt của cậu. Thế nên anh quyết đoán trả lời: "Được. Khi nào đi?"
Lâm Thiên nhẹ nhàng vuốt lưng anh: "Chờ đến khi kỳ dịch cảm của anh kết thúc. Đã đến đây rồi, có muốn sờ thử con mèo Bombay mà anh đã thấy lần trước không?"
Phương Tễ cứ vậy mà trải qua cả ngày trong cửa hàng thú cưng, anh không ngừng vuốt ve từng chú mèo hiền lành và thân thiện ở đó, chơi với chúng cả ngày không biết mệt. Đến khi trời tối, trên đường Lâm Thiên đưa anh về nhà, họ còn dừng lại bên công viên để cho nhóc mướp ăn.
Có lẽ vì đã trải qua một đêm hoang đường với Lâm Thiên mà kỳ dịch cảm của Phương Tễ kết thúc sớm hơn thường lệ. Ba ngày sau, anh đến bệnh viện nơi cậu của Lâm Thiên làm việc để kiểm tra sức khỏe.
"Các chỉ số cơ thể của bệnh nhân đều bình thường, đáy mắt cũng không có vấn đề gì. Nguyên nhân mất thị lực có thể do phẫu thuật đã gây tổn thương dây thần kinh thị giác, cũng có thể do khối u trước đó đã chèn ép lên dây thần kinh này. Dựa trên kết quả chụp CT, khả năng thứ hai có vẻ cao hơn. Hiện tại, bệnh nhân vẫn còn cảm nhận được ánh sáng nhẹ, trước mắt Liên Bang đã có phương pháp mới nhất để phục hồi dây thần kinh thị giác bằng phương pháp phẫu thuật. Tỷ lệ thành công của phẫu thuật còn phụ thuộc vào tình trạng thực tế của bệnh nhân. Nếu quyết định phẫu thuật, cần phải tiến hành điều trị bằng thuốc trước. Bệnh nhân có thể xem xét và nhập viện ngay để bắt đầu uống thuốc, sau một tháng sẽ kiểm tra lại dây thần kinh thị giác. Dựa trên kết quả kiểm tra và dữ liệu hàng ngày, chúng ta sẽ quyết định có nên phẫu thuật hay không."
Phương Tễ không suy nghĩ lâu đã quyết định bắt đầu điều trị bằng thuốc. Trong ngày hôm đó anh chuẩn bị vài thứ đơn giản rồi bắt đầu nhập viện.
Phương Tễ không thích bệnh viện cho mấy, nhưng nhờ sự đồng hành của Lâm Thiên mà anh dần quen với việc ở lại đây, quen với mùi nước khử trùng trong không khí. Lâm Thiên cứ khăng khăng cho rằng thức ăn ở bệnh viện không đủ dinh dưỡng nên mỗi ngày đều thay đổi đa dạng thức ăn mang đến cho anh.
Có lẽ sợ Phương Tễ ở bệnh sẽ buồn chán nên một tuần sau khi anh nhập viện, Lâm Thiên đã lén lút bỏ nhóc mướp vào túi rồi đưa đến dưới lầu bệnh viện. Lúc đi dạo cùng Phương Tễ trong vườn hoa, cậu đã ôm chú mèo ra. Phương Tễ vui mừng ôm nó lên đùi, vuốt ve bộ lông mềm mềm của nó, thì thầm nói: "Lớn nhanh thật, mới vài ngày không gặp mà đã lớn thêm một vòng rồi."
Lâm Thiên nhìn đôi tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo mà ngẩn người. Đôi tay ấy thon dài, mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng — chính Lâm Thiên đã cắt cho anh sáng nay. Vì không thường ra ngoài nên tay anh ngày càng trắng trẻo, đặc biệt dưới ánh nắng chiều lúc này, trắng đến mức có chút chói mắt.
Cậu nhớ lại đêm hôm đó, khi đôi tay này dịu dàng nâng khuôn mặt của mình, rồi chậm rãi trượt xuống gắt gao ôm chặt lấy eo, mặt cậu hơi nóng lên. Nhưng chỉ có lần đó, sau đó chủ nhân của đôi tay này luôn tìm đủ mọi lý do để tránh tiếp xúc cơ thể với cậu, Lâm Thiên hoàn toàn cảm nhận được. Ngay cả việc cắt móng tay, dù chưa quen lắm nhưng Phương Tễ cũng nhất quyết tự làm. Nếu không phải sáng nay Lâm Thiên nói móng tay của anh đã làm cậu bị trầy xước, chắc anh cũng không ngoan ngoãn để cậu cắt giúp.
Cậu nghĩ chắc là sau ngày hôm đó, Phương Tễ đã nhận ra sự bồng bột của anh đối với cậu là sai lầm. Chỉ là do cậu xuất hiện đúng thời điểm anh cần giúp đỡ nhất, nên trong kỳ dịch cảm, Phương Tễ đã nhầm lẫn sự phụ thuộc của mình thành tình cảm giữa Alpha và Omega. Còn bây giờ, Phương Tễ đang sửa chữa sai lầm đó. Cũng tốt thôi, dù sao cậu cũng không phải Omega, có lẽ còn khác xa so với hình mẫu bạn đời lý tưởng của Phương Tễ.
Phỏng đoán như thế, cậu vẫn ôm chút ảo tưởng mở lời: "Sao anh không sờ thử xem em có gầy đi chút nào không, mấy ngày nay em luôn lo nghĩ vì chuyện cơm nước của anh đó." Nói xong cậu lại lo lắng Phương Tễ sẽ không cho mình đưa cơm nữa, cậu vội tiếp lời: "Cũng không phải là chuyện phiền phức gì, mỗi ngày ngồi ngốc trong tiệm cũng buồn, tiện thể ra ngoài vận động một chút cũng tốt."
Tay Phương Tễ đang vuốt ve chú mèo bỗng dừng lại. Sao mà anh không muốn chứ, trên đời này có lẽ chẳng ai muốn chạm vào khuôn mặt của Omega này hơn anh. Nhưng nhớ tới buổi tối hôm đó, sau chuyện ấy, anh chẳng ngửi thấy chút pheromone nào của đối phương.
Tình trạng hiện tại của anh không nên làm lỡ dỡ tương lai của cậu. Ở nơi công cộng như bệnh viện, những hành động thân mật này bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt cho danh tiếng của Omega. Anh thầm nhủ trong lòng, Tiểu Lâm, cho anh thêm chút thời gian, chờ đến khi anh có thể tận mắt nhìn thấy em, anh sẽ lại theo đuổi em.
Lâm Thiên thấy anh không trả lời, lòng cũng nguội lạnh đi một nửa. Có lẽ mình đã vượt qua ranh giới rồi. Vốn dĩ mối quan hệ này chỉ nên là giữa người dẫn chương trình và người nghe mà thôi, những gì cậu nhận được đã là quá nhiều.
Trong lòng Lâm Thiên luôn coi Phương Tễ như một vị thần mà tôn thờ, vì cậu cảm thấy trên thế giới này chẳng còn ai có thể kiên nhẫn lắng nghe người khác kể về khổ đau rồi đưa ra những lời khuyên và an ủi như vậy nữa.
Có lẽ cậu chỉ là một quân tốt nhỏ bé mà trời cao đưa tới để giúp vị thần này vượt qua kiếp nạn.
Nhưng vị thần lại quá đỗi dịu dàng khiến cậu nảy sinh những tâm tư không nên có, suýt chút nữa làm hỏng mất nhiệm vụ của mình. Nghĩ vậy, cậu nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá rơi trên tóc Phương Tễ, rồi chuyển chủ đề sang cửa hàng thú cưng.
Sau khi nhập viện được nửa tháng, cậu của Lâm Thiên cùng với bác sĩ điều trị chính đã cẩn thận xem xét kết quả kiểm tra sức khỏe hàng ngày của Phương Tễ, đều nhất trí rằng tình hình tương đối lạc quan. Người hướng dẫn ở nước ngoài cũng không có ý kiến phản đối.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Phương Tễ, Lâm Thiên bị cậu của mình kéo vào phòng nghỉ của bác sĩ.
"Thiên Thiên, đó là bạn của con à?"
"Vâng, không phải con đã nói trước với cậu rồi sao."
Dụ Hướng Dương chống cằm, nghi ngờ nhìn thằng cháu đang ngồi vắt chân đối diện. Bà ngoại của Lâm Thiên sinh y muộn, nên y chỉ lớn hơn Lâm Thiên chín tuổi, hai người vừa là cậu cháu vừa như anh em, ở cùng nhau cũng ít đi sự khách sáo giữa người lớn và trẻ nhỏ.
"Thật không? Vậy con có biết cái cậu Omega đến thăm cậu ta mấy ngày trước là ai không?" Dụ Hướng Dương với ý đồ xấu xa hỏi dò thằng cháu nhỏ.
Lâm Thiên quả nhiên mắc câu: "Cái gì? Ngày nào vậy?"
"Thứ hai tuần này, nghe y tá nói cũng không phải lần đầu, trước đó đã đến thăm vài lần rồi. Chẳng qua thứ hai đúng hôm cậu trực nên mới tình cờ nhìn thấy." Dụ Hướng Dương xoay cây bút trong tay, chậm rãi nói.
Lâm Thiên cúi đầu, cố gắng tìm kiếm dấu vết từ những lần nhìn thấy Phương Tễ tiếp xúc với người khác. Một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu nghĩ đến người đồng nghiệp đã tạm biệt Phương Tễ trước cổng đài phát thanh. Chắc hẳn là người đó? Dù hôm ấy trời quá tối, cậu không nhìn rõ người đó có phải là Omega không. Gần đây Phương Tễ thường tỏ ra xa cách với cậu, ngay cả việc cắt móng tay cũng muốn tự làm là vì nguyên nhân này sao?
Sự thất vọng và hoang mang đều hiện rõ trên khuôn mặt Lâm Thiên, ai nhìn cũng biết, huống chi là Dụ Hướng Dương, người đã nhìn Lâm Thiên lớn lên. Y dừng tay xoay bút lại, thật ra chỉ nhìn vẻ ngoài thì hai người cũng khá xứng đôi. Nhưng bỏ qua chuyện đôi mắt của Phương Tễ thì vẫn còn vấn đề lớn hơn, Lâm Thiên là Beta. Alpha kết hôn với Beta không phải hiếm, nhưng đại đa số Alpha vẫn có xu hướng chọn Omega, không chỉ vì bề ngoài hợp nhau mà còn vì Alpha và Omega có thể thông qua pheromone để tiến hành trấn an lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top