Chương 5
Chương 5 – Chỉ có pheromone của một người
Phương Tễ nghĩ, đây đúng là một Omega kỳ lạ. Chuyện Omega đến nhà một Alpha đang trong kỳ dịch cảm là việc vô cùng nguy hiểm, thế mà cậu ấy lại nói nhẹ nhàng như thể đang qua nhà hàng xóm Beta để mượn nước tương vậy.
Nhưng đồng thời trong lòng anh lại dấy lên một chút mong chờ thầm kín vì lời nói của Lâm Thiên. Anh khẽ hắng giọng: "Tiểu Lâm, cậu có biết kỳ dịch cảm của Alpha là gì không? Cậu có biết việc ở riêng với một Alpha trong kỳ dịch cảm có ý nghĩa gì không?"
Không sao đâu, thật ra tôi là Beta... Lâm Thiên mở miệng định nói, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được. Thôi vậy. Cậu tự an ủi bản thân. Cho dù cậu không nói ra, sau khi phẫu thuật Phương Tễ có khả năng khôi phục thị lực rất cao, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết cậu không phải là một Omega dịu dàng và ngọt ngào như anh tưởng.
Phương Tễ từng là ngọn đèn soi sáng trong những đêm tối dài đằng đẵng của Lâm Thiên, khi cậu ở trong những năm tháng tuổi trẻ bất lực và bướng bỉnh nhất. Khi đó Lâm Thiên vẫn còn là một cậu học sinh trung học khép kín, không muốn ai nhìn thấy vết thương của mình.
Khoảnh khắc thư giãn nhất mỗi ngày là sau giờ tự học buổi tối, cậu mở radio và tìm đến đài phát thanh của Phương Tễ để nghe giọng nói dịu dàng và kiên nhẫn của anh. Vì lòng tự tôn của tuổi thiếu niên tỷ lệ thuận với chiều cao nên cậu chưa bao giờ bấm gọi số điện thoại đã thuộc nằm lòng. Nhưng mỗi lần nghe thấy giọng nói của Phương Tễ, cậu lại cảm thấy nếu trên đời có một người dịu dàng như thế, vậy thì thế giới này cũng không tệ lắm.
Có lẽ là do số phận, cũng có lẽ do trời xui đất khiến, vào thời điểm Phương Tễ suy sụp tinh thần nhất, Lâm Thiên lại tình cờ gặp anh, vụng về giả vờ làm một thính giả Omega để cố kéo anh trở lại với ánh sáng.
Sự cứu rỗi mà Phương Tễ mang đến cho cậu giống như ánh trăng vô tình rải xuống mặt đất. Nhưng sự tiếp cận của cậu đối với anh lại chất chứa quá nhiều lý do, dối trá và cả những kỳ vọng không thể nói ra.
Cậu thật sự không dám tưởng tượng khi Phương Tễ lấy lại được ánh sáng, anh ấy dùng ánh mắt thất vọng như thế nào khi nhìn mình. Cậu đã quyết định sẽ rời đi trước khi Phương Tễ khôi phục thị lực. Chỉ cần nghĩ đến điều đó cậu lại càng trân trọng những khoảnh khắc còn ở bên Phương Tễ, vì thời gian chẳng còn lại bao lâu nữa.
"Tôi đoán anh chưa ăn tối, tình cờ tôi có mang theo ít sườn, để tôi nấu cho anh nhé." Lâm Thiên cùng Phương Tễ ông nói gà bà nói vịt một hồi, như thể cậu chỉ đang lo lắng Phương Tễ đói bụng, rồi đẩy cửa định lách qua khe hở để vào nhà.
Phương Tễ vội vàng đưa tay nắm lấy cánh tay của cậu, lực tay của Phương Tễ mạnh hơn nhưng lại sợ làm đau Lâm Thiên nên không dám dùng sức, cậu còn cố muốn rút tay ra khỏi tay anh. Đến khi cậu rút được tay ra thì ngay lập tức bị Phương Tễ vòng tay ôm chặt vào lòng. Lâm Thiên lập tức cứng đờ, nghe Phương Tễ thì thầm bên tai: "Tiểu Lâm, đừng vào trong, không tốt cho em đâu. Anh không sao, anh biết mình không nên, nhưng anh sợ mình không kiềm chế được. Anh... anh đối với em..."
Lâm Thiên đột nhiên không dám nghe tiếp, cậu không sợ Phương Tễ không có cảm giác với mình, chỉ sợ rằng anh có chút tình cảm đặc biệt với mình. Nếu như vậy, khi Phương Tễ khỏi bệnh cậu sẽ không đành lòng rời đi.
Cậu nhắm mắt lại hôn lên môi anh. Phương Tễ cảm thấy bức tường mà anh cố gắng dựng lên bao lâu nay bỗng chốc sụp đổ, không thể kiềm chế thêm nữa, anh kéo Lâm Thiên vào nhà rồi đóng cửa lại.
Trong phòng không bật đèn, điều này khiến Lâm Thiên cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu—mặc dù có bật đèn thì Phương Tễ cũng không thấy gì.
Cậu tựa trong vòng tay Phương Tễ, được anh dịu dàng ôm vào phòng ngủ, sau đó bị Phương Tễ đè xuống giường. Cậu cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Phương Tễ bên tai, nhắm mắt lại, cảm thấy mình như đang trôi giữa biển rượu vang đỏ, thỉnh thoảng bị sóng đưa lên không trung rồi lại rơi xuống dòng rượu ấm áp. Cứ như vậy cậu bắt đầu thấy đầu óc mình quay cuồng. Không biết đã bao lâu, cậu thấy những chùm pháo hoa nổ tung trên mặt biển rồi rơi xuống người mình, vô cùng nóng bỏng. Cậu đưa tay chạm vào, nhận ra đó là vòng tay Phương Tễ đang ôm chặt lấy mình.
Có lẽ do lạ giường, Lâm Thiên dậy rất sớm, cậu ngắm gương mặt đang say ngủ của Phương Tễ rất lâu. Đương nhiên cậu biết kỳ dịch cảm của Alpha là gì, cậu còn cảm thấy mình là một người hâm mộ đê tiện và tham lam nhất, gần như quên mất lý do ban đầu tiếp cận Phương Tễ chỉ vì không muốn nhìn thấy anh mải miết tìm đến cái chết.
Đến khi Phương Tễ dần dần tìm lại được niềm tin vào cuộc sống, cậu lại càng muốn nhiều hơn, cậu không đành lòng bỏ lỡ cơ hội mỗi ngày được ở bên cạnh Phương Tễ trong kỳ dịch cảm.
Rõ ràng chỉ là một Beta, nhưng lại giả vờ làm Omega để bò lên giường của anh. Cậu thật sự không còn mặt mũi nào để đối diện với Phương Tễ khi anh tỉnh dậy, liền vội vàng mặc quần áo rời đi.
Lúc Phương Tễ tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Anh đưa tay sờ vào tấm ga giường bên cạnh, một mảnh lạnh lẽo, Lâm Thiên rời đi từ rất sớm.
Phương Tễ thấy hơi thất vọng, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó: Tại sao trong không khí chỉ có mùi pheromone của mình mà không có mùi của Lâm Thiên? Anh hít thêm vài hơi, nhưng vẫn chỉ ngửi thấy mùi rượu vang đỏ, lần đầu tiên anh cảm thấy rượu vang đỏ khó chịu đến thế.
Một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân, trái tim anh như bị ném vào dòng sông băng giá rét. Lâm Thiên không hề tỏa ra chút pheromone nào, có lẽ cậu ấy hoàn toàn không có cảm giác gì đối với anh... Vậy tối qua Lâm Thiên chỉ thương hại anh thôi, là do anh hiểu lầm rồi phạm phải sai lầm chết tiệt này, cậu ấy còn nhỏ hơn anh đến sáu tuổi...
Nhưng Phương Tễ chắc chắn một điều rằng tình cảm anh dành cho Omega nhỏ hơn sáu tuổi này đã vượt xa mối quan hệ giữa một phát thanh viên và thính giả. Có lẽ là... tình yêu. Nên anh mới có thể vì một nụ hôn mà đánh mất lý trí.
Nhận ra điều này, anh rùng mình một cái. Một nụ hôn thì sao chứ? Một nụ hôn có thể đại diện cho việc Lâm Thiên cũng thích anh, cũng muốn lên giường với anh sao? Nhìn lại bản thân anh hiện tại, vừa bị bệnh còn lớn tuổi, trong khi Lâm Thiên vẫn trẻ trung khỏe mạnh. Dù Lâm Thiên có dành tình cảm đặc biệt cho anh, anh cũng không nỡ kéo cậu vào vũng lầy này. Tối qua thật sự là do anh quá kích động. Không biết em ấy có đau không. Trong suốt ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên Phương Tễ cảm thấy hối hận đến thế.
Anh tìm số điện thoại của Lâm Thiên, do dự mãi nhưng vẫn không dám gọi qua. Cuối cùng anh quyết định tự mình đến cửa hàng để xin lỗi, như vậy sẽ chân thành hơn.
Anh khá may mắn, vừa bước ra khỏi cổng khu chung cư đã gặp ngay một Omega tốt bụng.
Sau một tháng, qua lớp kính cửa sổ, Lâm Thiên lại thấy Alpha đó xuất hiện trước cửa hàng thú cưng của mình. Cậu thoáng hoảng hốt, dụi mắt mấy lần mới xác nhận đó là Phương Tễ. Phương Tễ không biết Lâm Thiên có ở đây không, anh dò dẫm đẩy cửa bước vào, đứng do dự nhỏ giọng gọi một tiếng "Tiểu Lâm."
Lâm Thiên thấy hốc mắt đau xót, chạy nhanh đến đỡ anh: "Sao anh lại tự mình đến đây? Dù không xa nhưng vẫn phải băng qua hai con đường, sao không gọi điện để tôi đi đón anh." Cậu cố ý không nhắc đến chuyện đêm qua.
"Không sao đâu. Anh muốn đích thân đến xin lỗi em. Chuyện tối qua... là lỗi của anh, anh không nên làm vậy. Nhưng anh vẫn muốn nói, tối qua đúng là anh hơi kích động, nhưng đó không phải bốc đồng nhất thời. Nó đã nảy sinh từ lần đầu tiên em hỏi anh tại sao không đến công viên, cộng thêm việc anh lầm tưởng rằng em cũng có chút tình cảm đặc biệt với anh. Ngày hôm qua, cuối cùng anh đã vượt qua lý trí của mình... làm ra những việc trái với ý muốn của em.
"Anh không biết phải làm thế nào để bù đắp cho em, nếu em không muốn anh xuất hiện trước mặt em nữa... Anh vẫn muốn nói lời cảm ơn em. Suốt thời gian qua anh luôn kiên nhẫn lắng nghe từng người gọi điện đến tâm sự, cố gắng đặt bản thân vào hoàn cảnh của họ để đưa ra lời khuyên, luôn tỏ ra bình tĩnh qua sóng âm, hành động và lời nói đều đúng mực. Công việc của anh không cho phép anh thể hiện sự bối rối, anh phải kiên định an ủi mọi người rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Ban đầu anh thật sự thấy vui khi làm điều đó, anh thích nghe mọi người nói rằng anh đã thật sự giúp họ.
"Nhưng mãi đến khi anh bị bệnh, anh mới nhận ra mình không có ai để tâm sự, cũng không thể tâm sự – mọi người đã quen với việc anh là người lắng nghe điềm tĩnh và ấm áp, thậm chí chính anh cũng tự cho là như vậy, anh không thể tâm sự với người khác về nỗi đau và sự hoang mang của mình... Anh biết sự tốt bụng và giúp đỡ của em dành cho anh có lẽ chỉ vì không đành lòng thấy một người mà em từng ngưỡng mộ lại rơi vào hoàn cảnh bi thảm. Nhưng dù sao đi nữa, anh cảm ơn em, cảm ơn lòng tốt của em, cảm ơn em đã là người đầu tiên nhận ra anh cần sự đồng hành."
Nói hết những điều cần nói, anh lại lặp lại một câu: "Nếu em không muốn anh xuất hiện trước mặt em nữa..." nhưng nửa câu sau anh thật sự không thể nói nổi.
Trong sự im lặng của Lâm Thiên, anh ngày càng cảm thấy lo lắng, anh cắn chặt răng: "Anh sẽ đi ngay bây giờ, em đừng giận." Nói xong, anh xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Thiên nhẹ nhàng ôm anh vào lòng: "Em không giận anh, cũng không phải không muốn gặp anh. Anh là một người rất tốt, luôn luôn là vậy, anh không cần phải cảm thấy áy náy vì điều đó. Nếu anh thật sự thấy có lỗi, có thể hứa với em, mỗi ngày sau này đều đi cho mèo ăn, mỗi ngày đều ăn uống nghỉ ngơi thật tốt, có được không?"
Phương Tễ cảm thấy có gì đó nóng hổi chảy xuống má, anh sờ thử mới biết là nước mắt của chính mình. Anh là một Alpha, từ nhỏ anh rất hiếm khi khóc, chắc là do sau khi bị mù mới cảm thấy khó chịu như vậy. Anh khẽ đáp "Được". Lâm Thiên đáp lại anh bằng cái ôm chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top