Chương 4
Chương 4 – Rơi mất một nửa lớp ngụy trang
"Phía trước có một cái dốc, có cảm nhận được không?"
"Đó là bậc thang, anh lấy chân dò thử xem."
"Hay là đi thang bộ đi, năm tầng cũng không quá cao đâu, đối với anh thì đi thang bộ sẽ an toàn hơn chút."
Dù đường đi có chút gập ghềnh, nhưng chuyến đi lần này lại suôn sẻ hơn Phương Tễ tưởng tượng nhiều. Không mất quá nhiều thời gian, họ đã bình an vô sự đến bên công viên cây xanh.
Vừa được Lân Thiên đỡ ngồi xuống, anh đã nghe thấy tiếng kêu quen thuộc. Nhóc mướp dường như cũng nhận ra sự thay đổi của Phương Tễ. Thường ngày chỉ cần vuốt vài cái là nó đã mất kiên nhẫn lúc lắc cái đuôi bỏ đi, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn nằm trên đầu gối của anh mà cọ đầu. Phương Tễ cảm nhận được sự ấm áp từ bộ lông xù mềm mại trong tay, sau đó lại nhớ đến bàn tay của Omega đang đỡ lấy khuỷu tay mình.
"Cậu tên là gì vậy? Hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều."
Lâm Thiên ngập ngừng một chút rồi đáp: "Cứ gọi tôi là Tiểu Lâm được rồi, chữ Lâm trong hai chữ 'mộc'."
"Ừm, Tiểu Lâm." Phương Tễ nhẹ giọng lặp lại một lần, thật ra anh rất muốn biết tên thật của cậu chứ không chỉ là biệt danh, thấy cậu không trả lời thẳng thắn nên anh cũng lịch sự không hỏi thêm.
Nhưng anh lại cảm thấy tò mò về cậu chàng Tiểu Lâm tốt bụng và nhiệt tình này, liền hỏi khi nghĩ đến cửa hàng thú cưng mới khai trương của cậu: "Cậu đến đây thế này, cửa hàng thú cưng có ai trông coi không?"
"Ba tôi qua trông giúp rồi. Buổi tối cũng không có nhiều khách."
"Ba mẹ cậu cũng ở trong thành phố này sao? Là người địa phương à?"
"Ừm, tôi lớn lên ở đây."
"Chưa từng rời khỏi thành phố này à?"
"Không phải, tôi học đại học ở miền Nam." Lâm Thiên nói ra tên của một thành phố khá phát triển.
"Thành phố đó rất tuyệt mà, sao tốt nghiệp rồi không ở lại đó? Vì sao vậy?"
"Anh thật sự muốn biết sao?" Cậu nhìn Phương Tễ.
"Thật sự."
"Anh đã từng đến bệnh viện kiểm tra mắt chưa?" Lâm Thiên bất ngờ hỏi thẳng.
"Đã đi một lần rồi." Phương Tễ nhíu mày, hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của chủ đề.
"Anh nên đi kiểm tra lại đi, tìm thêm vài chuyên gia để hỏi. Cậu của tôi làm việc ở khoa thần kinh, có lẽ cậu tôi có thể giúp. Nếu anh đi điều trị thử tôi sẽ nói giúp anh một tiếng."
Phương Tễ dở khóc dở cười: "Điều trị hay không có liên quan gì đến chuyện này đâu?"
Lâm Thiên không nói gì nữa.
"Cũng không phải là không còn cách nào. Chỉ là rất đau, hơn nữa rủi ro cũng khá lớn, có khả năng còn tệ hơn cả hiện tại. Tôi chẳng có vướng bận gì, chỉ muốn giữ lại một chút tôn nghiêm..." Phương Tễ không nói tiếp.
Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng khi nghe Phương Tễ nói những lời ám chỉ rõ ràng như vậy, Lâm Thiên vẫn cảm thấy như có ai đó đánh một cú mạnh vào đầu. Anh run giọng nói: "Vậy nên anh nói 'tạm biệt' chứ không phải 'hẹn gặp lại'." Nói xong lại cảm thấy không ổn, anh đứng dậy lúng túng chuyển đề tài: "Đi thôi, tôi đưa anh về. Trễ rồi, trời hơi lạnh, để anh bị cảm thì không tốt."
Lời nói của Lâm Thiên trước sau lộn xộn, nhưng Phương Tễ lập tức hiểu ra. Anh nhận ra ông chủ cửa hàng thú cưng nhiệt tình này không phải là một người qua đường bình thường, có thể là một fan trung thành đã nghe chương trình phát thanh của anh từ lâu. Phương Tễ bỗng cảm thấy xấu hổ, nhận ra mình đã bị đối phương âm thầm quan sát từ lâu mà không hề hay biết. Vì vậy, trên đường về, anh không nói gì thêm, Lâm Thiên thấy anh im lặng, nghĩ rằng có lẽ Phương Tễ rất để tâm đến việc mình đã giấu diếm và cố ý tiếp cận, nên cậu cũng im lặng, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình suốt đường về.
Nhưng không hiểu vì sao, có lẽ là vì tiếc nuối hơi ấm từ khuỷu tay, Phương Tễ bỗng mong con đường này có thể dài thêm một chút. Khi họ bước vào cổng khu chung cư, đi qua mấy hàng cây bên đường và lên lầu, anh nghe thấy Lâm Thiên khẽ nói: "Tới nơi rồi." Phương Tễ lấy chìa khóa ra, dò dẫm mở cửa.
Lâm Thiên thấy anh không bước vào liền nhẹ giọng nói: "Vào đi. Đúng là tôi có giấu anh một số chuyện, lỗi là do tôi. Nếu anh không muốn gặp tôi, tôi sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng..." Lâm Thiên ngừng lại một chút, như thể đã hạ quyết tâm: "Nhóc mướp thực sự cần anh. Nếu anh không chăm sóc nó, tôi cũng sẽ không cho nó ăn nữa."
Nói xong, cậu hơi khẩn trương nhìn chằm chằm vào mặt Phương Tễ. Người luôn ở phía sau giữ chặt cánh tay anh lúc này đang hơi run rẩy. Anh khẽ thở dài đến mức khó phát hiện: "Mai gặp lại."
Lâm Thiên sững người, lập tức gật đầu nói: "Được! Vậy tối mai tôi sẽ đến đón anh!"
Ngày kế tiếp, Lâm Thiên đúng giờ hẹn liền đến gõ cửa dẫn Phương Tễ đến công viên cây xanh để thăm nhóc mướp. Sau khi cậu thẳng thắn thừa nhận mình là thính giả của anh, không khí giữa hai người trở nên tự nhiên hơn nhiều.
"Không ngờ người trẻ tuổi như cậu mà cũng nghe radio."
"Tôi chỉ nhỏ hơn anh có sáu tuổi thôi." Lâm Thiên nhắc nhở.
"Thế cũng không ít đâu."
Lâm Thiên không muốn tiếp tục đề tài tuổi tác này nữa, liền lái qua chuyện khác: "Anh nghỉ việc rồi sao? Anh là phát thanh viên hàng đầu mà, đài không giữ anh lại à?"
"Ừ, họ có giữ lại, nhưng mắt tôi thật sự không còn tốt nữa. Nếu tiếp tục làm việc thì đài phải cung cấp trợ lý toàn thời gian, chi phí quá cao, hiệu quả chương trình cũng bị ảnh hưởng, chi bằng đổi một người dẫn mới, Quan Ninh dẫn cũng không tệ." Phương Tễ nói một cách bình thản, như thể đang nói về chuyện của người khác, "Vả lại, danh hiệu phát thanh viên hàng đầu nghe thì oai, nhưng thực tế bây giờ không còn nhiều người nghe radio nữa, dù có là phát thanh viên hàng đầu cũng chẳng có bao nhiêu người nghe."
"Quan Ninh kém xa anh lắm." Lâm Thiên nhỏ giọng phản bác.
Phương Tễ lắc đầu, không biết là đang phản đối lời đánh giá tiêu cực của Lâm Thiên về đồng nghiệp hay không muốn nhắc lại vấn đề này. Anh cười trêu đùa: "Có lẽ trong thành phố này chỉ có mỗi cậu nhận ra tôi không nói 'hẹn gặp lại ngày mai'. Thực sự xin lỗi, không tiếp tục phát sóng khiến cậu phải thất vọng rồi. Nhưng không sao đâu, sẽ có những phát thanh viên mới xuất sắc hơn xuất hiện."
"Nhưng chỉ có anh mới cho nhóc mướp ăn." Lâm Thiên không hề hùa theo lời anh mà nhắc nhở.
Phương Tễ cười cười, đồng ý mỗi ngày sẽ đến để cho mèo ăn.
Lâm Thiên nghe lời hứa của anh xong mới tạm yên tâm, cúi đầu vuốt ve cái đầu tròn trịa của mèo nhỏ.
Vậy là Phương Tễ, người trước đây luôn một lòng nghĩ đến cái chết, đã có lời hứa với một fan Omega nhỏ hơn anh sáu tuổi: mỗi ngày cậu sẽ đến nhà để đón anh đi cho mèo ăn, bất kể thời tiết có mưa to hay gió lớn.
Một tháng trôi qua, Phương Tễ dần quen với sự u ám trước mắt, có thể tự mình đi đến công viên cây xanh mà không cần ỷ lại vào Lâm Thiên. Lâm Thiên thấy vậy cũng vui mừng trong lòng. Cậu lén chụp lại hồ sơ bệnh án và kết quả kiểm tra của Phương Tễ, định hỏi ý kiến cậu mình.
Cậu không phải chưa từng nghĩ một cách ích kỷ rằng, nếu có một ngày Phương Tễ phục hồi thị lực thì anh sẽ không còn cần cậu nữa, nhưng cậu vẫn hy vọng Phương Tễ có thể tốt lên.
Sau khi nhận được phản hồi từ cậu mình, khi đến gõ cửa nhà Phương Tễ tâm trạng của cậu hơi phức tạp.
Tiếng bước chân hoảng loạn vội vã dần đi về phía cửa: "Xin lỗi, Tiểu Lâm, hôm nay tôi không đi được." Phương Tễ nói qua cửa, hơi thở của anh có vẻ gấp gáp.
"Tại sao vậy?"
"Tôi... tôi không khỏe."
"Không khỏe chỗ nào? Anh mở cửa để tôi vào xem, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?" Lâm Thiên sốt ruột hỏi.
"Không... không cần đâu, vài ngày nữa sẽ ổn."
"Vậy để tôi nhìn một chút thôi, chỉ một chút thôi." Lâm Thiên vẫn không ngừng gõ cửa.
Phương Tễ thở dài, cảm thấy Lâm Thiên lại trở về như lúc đầu, thành một Omega kiêu ngạo. Anh mở cửa một khe hở, nếu có alpha hay omega nào đi qua lúc này chắc chắn sẽ bị mùi pheromone mạnh mẽ từ khe cửa làm choáng váng, ngay cả Lâm Thiên là một Beta cũng nhận ra được sự khác thường.
"Sao lại có mùi như rượu vang? Anh uống rượu sao?" Lâm Thiên hít một hơi.
Phương Tễ hiếm khi cảm thấy ngại ngùng: "Không phải... là do kỳ dịch cảm của tôi tới rồi. Nhưng cậu đừng lo, tôi biết cậu có thể đến vào giờ này nên đã tiêm thuốc ức chế trước. Mùi vẫn chưa tan ngay được, xin lỗi nếu mạo phạm đến cậu."
Lâm Thiên định nói không sao, vì cậu là Beta nên không mẫn cảm với pheromone, nhưng cậu chợt nhớ ra trong mắt Phương Tễ cậu vẫn là Omega, đành nuốt mấy lời muốn nói lại: "Không sao đâu, gần đây tôi bị nghẹt mũi, không ngửi thấy mùi gì đâu. Anh có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Ăn uống gì chưa? Tôi vào làm chút đồ ăn cho anh được không? Còn có một số việc tôi muốn bàn với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top