Chương 3

Chương 3 – Alpha thất hứa

Hai tháng trước, Phương Tễ bắt đầu thường xuyên cảm thấy chóng mặt. Ban đầu anh không mấy để tâm, chỉ nghĩ rằng có lẽ gần đây mình ăn uống thất thường, bị hạ đường huyết linh tinh thôi. Cho đến một ngày anh ngất xỉu bên đường, được người tốt bụng đưa đến bệnh viện. Vừa mở mắt ra đã được thông báo rằng trong đầu mình có một khối u. Nhưng cũng may chỉ là khối u lành tính, phẫu thuật cắt bỏ cũng không quá phức tạp, chỉ cần hơn nửa tháng là anh có thể sinh hoạt bình thường.

Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, anh xin nghỉ phép năm để tiến hành phẫu thuật, sau hai tuần hồi phục liền quay trở lại làm việc. Thế nhưng chỉ sau một tuần, thị lực của anh bỗng suy giảm nhanh chóng. Ban đầu là không nhìn rõ được số giây trên đèn tín hiệu, tiếp theo là những chiếc lá trên cây ở hai bên đường, rồi dần dần đến việc phải đưa kịch bản sát vào mắt mới thấy được chữ. Đài phát thanh đành phải sắp xếp cho anh một trợ lý để hỗ trợ công việc dẫn chương trình.

Anh trở lại bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy đó là di chứng sau phẫu thuật, khó có thể chữa trị dứt điểm, thậm chí có khả năng anh sẽ bị mù trong vòng một tháng tới. Phương Tễ trở về nhà trong mơ hồ và tuyệt vọng, cảm giác cả thế giới bây như một màn đen u tối. Có lúc anh còn nghĩ đến việc kết thúc tất cả, ngay cả việc thu âm sẵn đoạn băng giao lại công việc cho đài anh cũng làm rồi.

Nhưng trong nhà vẫn còn một chú mèo đen anh đã nuôi suốt chín năm cần được chăm sóc. Dù đã thử nhiều lần nhưng anh vẫn không thể quyết tâm rời đi. Có lần trong cơn mê man, anh đã ngồi trong bồn tắm, dùng dao rạch cổ tay rồi nhắm mắt lại. Nhưng trong những giây phút cuối cùng ấy, anh bỗng nghe thấy tiếng mèo khẽ cào cửa, thế là anh giả vờ như bị dao cạo làm xước rồi bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.

Tai họa chẳng dừng lại ở đó, một tuần sau, chú mèo đen đột ngột nôn mửa vào giữa đêm. Anh sốt ruột vội vàng bế nó ra ngoài tìm bệnh viện thú y, nhưng thế giới trước mắt anh giờ đây mờ mịt hơn bao giờ hết. Tình huống gấp gáp, anh lại không tìm được ai giúp đỡ, tài xế taxi nhìn thấy chú mèo bệnh tật trong lòng anh cũng từ chối chở. Anh loạng choạng lảo đảo rất lâu trên đường mới có thể đến được bệnh viện thú y cách đó năm cây số. Nhưng đáng tiếc, vẫn trễ một bước.

Phương Tễ ôm mèo ngồi trước cửa bệnh viện suốt một đêm. Sáng hôm sau, anh đem nó chôn ở công viên nhỏ nơi mình từng nhặt nó, nản lòng thoái chí cất bước về nhà. Khi đi ngang qua một cửa hàng thú cưng mới mở, cách nhà chưa đến ba cây số, anh nghĩ rằng nếu mình phát hiện cửa hàng này sớm hơn, có lẽ mèo của anh đã không chết. Nhưng thật ra bây giờ đến cả bảng hiệu của cửa hàng anh cũng khó lòng nhìn rõ. Thế nên đã từ lâu rồi anh không còn để ý đến những xuất hiện trên đường nữa.

Một điều trùng hợp là trong cửa hàng đó cũng có một chú mèo đen nhỏ, nhưng gầy hơn bé của anh một chút. Càng nhìn vào mắt của chú mèo Bombay anh càng thấy đôi mắt nó giống hệt bé mèo vừa mất của mình. Thật ra sau này anh mới biết đồng tử của mèo Bombay và mèo đen hoàn toàn khác nhau, nhưng lúc đó thị lực của anh đã rất kém, tinh thần cũng không ổn định nên mới thấy giống. Lúc ấy trong lòng anh chợt muốn mua nó, nhưng lại nghĩ đến tình trạng của bản thân nên đành phải từ bỏ ý định.

Cũng vì lần dừng chân đó, anh đã gặp được người chủ tiệm Omega tính tình kỳ quái.

Nằm trên giường, Phương Tễ nhớ lại lúc rời đi, cậu chủ tiệm Omega kia tức muốn hộc máu gọi với theo anh, anh nghĩ cậu ấy thật trẻ con, rõ ràng là kinh doanh buôn bán nhưng lại không nói giá cả, chỉ khăng khăng bắt anh phải quay lại vào ngày mai. Anh bật cười, hiếm khi anh có thể ngủ một giấc yên bình.

Hôm sau, khi tỉnh dậy, anh còn tưởng bây giờ vẫn là nửa đêm vì trước mắt chỉ có một màu xám xịt. Anh đưa tay bật đèn đầu giường, nhưng chỉ nhìn thấy một quầng sáng mơ hồ. Anh bình thản chấp nhận sự thật rằng có lẽ anh đã bị mù hoàn toàn rồi. Anh thấy hơi đói, nhưng chẳng buồn đứng dậy tìm đồ ăn.

Thật ra, khoảng thời gian từ khi thị lực anh suy giảm đến khi mất đi hoàn toàn đã đủ để anh chuẩn bị cho cuộc sống sau khi mù lòa — như bọc các góc nhọn của đồ đạc trong nhà, đăng ký trợ cấp từ chính phủ Liên Bang, chuyển đổi các thiết bị điện tử sang chế độ điều khiển bằng giọng nói, hay chuẩn bị một số dụng cụ nhà bếp an toàn... Anh đã lo liệu những việc này vì bé mèo của mình, nhưng bây giờ nó đã không còn, anh cũng chẳng thiết tha gì nữa.

Anh nghĩ chẳng bao lâu nữa mình sẽ được đoàn tụ với những người thân đã khuất, với cả chú mèo của mình nữa. Nghĩ đến điều đó, anh không thấy sợ hãi, chỉ có chút áy náy với hàng xóm. Vì vậy, anh thầm cầu nguyện mình sẽ sớm được ai đó phát hiện. Cùng với những suy nghĩ ấy, anh lại mơ màng thiếp đi từ lúc nào không hay.

Lâm Thiên cả đêm không thể yên giấc, câu "Tạm biệt" của Phương Tễ cứ văng vẳng trong đầu cậu. Sáng hôm sau cậu đến công viên kia từ sớm, ngồi đợi cả một ngày. Từ lúc nhóc mướp ban đầu còn cảnh giác với cậu, cho đến khi nó nằm ngủ ngon lành trên đầu gối, trời đã dần tối mà vẫn không thấy bóng dáng Phương Tễ đâu. Lâm Thiên không thể kiên nhẫn thêm nữa, bèn đi gõ cửa nhà anh.

Phương Tễ mơ mơ màng màng nghe tiếng gõ cửa, còn tưởng đâu là ảo giác. Anh tự vỗ đầu mình rồi rúc vào trong chăn định ngủ tiếp, nhưng tiếng gõ cửa ngày càng lớn, kèm theo một giọng nói quen thuộc: "Mở cửa đi! Nếu anh không mở, tôi sẽ gõ mãi đấy! Tôi biết anh nghe thấy mà! Cho anh ba phút, còn không mở là tôi báo cảnh sát đấy!" Lúc này anh mới nhận ra không phải ảo giác, giọng nói kia quá chân thực. Anh ngồi dậy, nhận ra đó là giọng của Omega kỳ lạ mà anh gặp tối qua. Nhớ lại lời hứa trẻ con hôm qua, anh thấy có chút áy náy, chậm rãi dựa vào đồ đạc để đi ra mở cửa.

Lâm Thiên đợi mãi chưa thấy ai mở cửa, lo lắng đến đỏ cả mắt. Cậu run run rẩy rẩy lôi điện thoại ra định gọi cảnh sát thì nghe thấy tiếng khóa cửa vang cùm cụp một tiếng, cửa mở.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên, khi thấy khuôn mặt Phương Tễ cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lau đi những giọt nước mắt, hắng giọng rồi nhìn anh trách móc: "Sao hôm nay anh không đến cho mèo ăn?"

Phương Tễ nghe thấy giọng nghèn nghẹn của cậu, hiếm khi lộ ra vẻ lúng túng, theo bản năng buột miệng nói dối: "Tôi đang định đi thì cậu đến."

Lâm Thiên không bỏ sót động tác sờ mũi của anh, nghĩ thầm cái anh này thật không biết nói dối: "Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi đi." Nghĩ đến việc thị lực của anh không tốt, cậu liền vươn tay ra đỡ khuỷu tay của anh, chờ Phương Tễ bước đi.

Phương Tễ buồn bã cúi đầu: "Tôi không đi được. Tôi..." Anh gian nan ngừng lại một chút, trong khoảng lặng đó Lâm Thiên bất chợt hiểu ra, đầu óc cậu trống rỗng trong chốc lát. Cậu nắm lấy khuỷu tay Phương Tễ chặt hơn, nhanh chóng phản ứng lại: "Không sao đâu, đợi một chút."

Lâm Thiên buông tay anh ra, nhoài người qua cửa, chỉ một lát sau đã tháo đầu chổi ra, đưa cán chổi trơ trụi đến bên tay Phương Tễ, rồi nắm tay anh cùng cầm lấy.

Thấy Phương Tễ vẫn do dự, cậu nhẹ giọng an ủi: "Anh ngại phải không? Không sao đâu, bên ngoài bây giờ tối lắm, chẳng ai để ý đâu. Không phải anh muốn gặp lại nhóc mướp sao? Hôm nay nó còn dẫn theo một nhóc cam nữa đấy."

Phương Tễ vẫn không nói gì, trong sự im lặng ấy Lâm Thiên lại cảm nhận được nỗi lo lắng và sợ hãi khi gõ cửa ban nãy ùa về, khiến lòng cậu ê ẩm chua xót. Cậu hít hít mũi: "Tôi đã đợi anh cả ngày rồi. Tôi biết hôm qua anh không hứa với tôi, tôi không trách anh. Nhưng anh vừa nói anh đang định đi mà, không thể nuốt lời được. Tốt xấu gì cũng nên ra ngoài đi dạo chút chứ, ở nhà mãi thế sao được. Đi đến cổng khu chung cư thôi cũng được."

Phương Tễ nghe thấy giọng cậu càng lúc càng nghẹn ngào, đành thỏa hiệp: "Được, được, đi ngay đây."

Lâm Thiên chưa kịp thở phào thì đã nghe Phương Tễ hỏi: "Nhưng sao cậu biết tôi sống ở đâu?"

"Chuyện này à, tôi hỏi quản lý tòa nhà đấy." Lâm Thiên không muốn thừa nhận mình từng lén lút như ăn trộm theo dõi anh, bèn bịa đại một một lý do cho có lệ: "Nào nào, đi về phía tôi, từ từ thôi."

Phương Tễ thận trọng bước một bước, trong bóng tối mờ mịt anh cảm nhận được hơi ấm từ tay Lâm Thiên truyền qua lớp áo, lan tỏa khắp cơ thể. Dường như bóng tối cũng không còn đáng sợ đến thế.

Beta nên không mẫn cảm với pheromone, nhưng cậu chợt nhớ ra trong mắt Phương Tễ cậu vẫn là Omega, đành nuốt mấy lời muốn nói lại: "Không sao, gần đây tôi bị nghẹt mũi, không ngửi thấy mùi gì đâu. Anh có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Ăn uống gì chưa? Tôi vào làm chút đồ ăn cho anh được không? Còn có một số việc tôi muốn bàn với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy