Chương 12
Chương 12: Kết thúc viên mãn
Lâm Thiên nói xong quay đầu kéo Mao Mao đang ngơ ngác: "Đi thôi, Mao Mao."
Mao Mao dường như vẫn muốn cứu vãn tình hình, nhỏ giọng nói: "Không phải đâu anh, chúng ta thế này không phải là mất cả chì lẫn chài à, sao phải chịu thiệt vậy chứ?"
Lâm Thiên cười nhạt, khuôn mặt tái nhợt: "Cứ xem là vậy đi. Em đợi anh một chút, anh đi thanh toán." Nói rồi cậu định bước về phía quầy thu ngân, Alpha cuối cùng không thể ngồi yên nữa, bước tới kéo cậu lại.
"Anh chỉ nói đùa thôi." Phương Tễ nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Thiên, trong lòng phát hoảng lên: "Anh cảm ơn em còn không kịp, hoa là do anh tặng, tiền cũng là anh thật lòng muốn quyên góp cho các em, sao anh có thể lấy mèo từ tay em được chứ?"
Lâm Thiên vẫn cúi đầu: "Em biết rồi. Lời cảm ơn của anh em đã nhận được. Sau này anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa được không? Em biết anh cũng rất bận, vậy nên yêu cầu này chắc không quá đáng phải không?"
Tay của Alpha từ cánh tay cậu chuyển lên vai, cúi người nhìn vào mắt cậu: "Em thật sự nghĩ như vậy sao? Em nhìn vào mắt anh mà nói đi, Tiểu Lâm?"
Khoảng cách giữa hai người càng gần, ánh mắt của Lâm Thiên càng trở nên lơ đãng, khi nghe đến hai chữ "Tiểu Lâm" thì đôi mắt đã đỏ hoe, giọng nói mang chút nghẹn ngào: "Phương Tễ. Phương Tễ. Anh..."
Nữa câu sau còn chưa kịp nói đã bị Phương Tễ kéo vào lòng ôm thật chặt. Mao Mao đứng một bên gãi đầu: "Vậy... vậy thôi, em đi thanh toán trước nhé, tạm biệt."
Phương Tễ cảm thấy vai áo sơ mi của mình đã ướt một mảng nhỏ, anh đau lòng vỗ nhẹ lưng Lâm Thiên, thì thầm: "Xin lỗi, anh xin lỗi. Anh... Anh không giỏi theo đuổi người khác, cũng không kiên nhẫn lắm, có lẽ chậm rãi từng bước thì sẽ tốt hơn, nhưng anh luôn sợ em đã ở bên người khác rồi... Vậy nên, nếu em vẫn còn độc thân, anh có thể bắt đầu theo đuổi em từ bây giờ không?"
Anh thấp thỏm bất an chờ đợi câu trả lời của Lâm Thiên, chờ đến khi anh dần mất đi hy vọng, vai cũng rũ xuống, một giọng nói rầu rĩ từ khoảng cách rất gần truyền vào tai anh: "Sao mà em nỡ để anh theo đuổi em chứ."
Nghe thấy vậy, trái tim Phương Tễ không khống chế được đập mạnh như trống, anh kiềm chế khao khát muốn hôn Lâm Thiên xuống, đợi đến khi Lâm Thiên cuối cùng ngẩng đầu lên từ vai anh, anh lập tức nắm lấy tay cậu như sợ cậu sẽ chạy mất, Lâm Thiên cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên sau khi gặp lại, ngại ngùng nhìn anh nói: "Vậy... nhóc mèo mướp đó, sau này chúng ta cùng nuôi nhé."
Hai người sóng bước rời khỏi trung tâm thương mại, lúc này đã là chạng vạng tối, trên đường người qua lại thưa thớt. Lâm Thiên nhìn thấy túi áo căng phồng của anh, không nhịn được hỏi: "Trong túi anh có gì vậy?"
Phương Tễ khựng lại một chút, hơi ngượng ngùng trả lời qua loa: "Có gì đâu."
"Hửm? Vừa nãy ai nói muốn theo đuổi em nhỉ?" Lâm Thiên giả vờ giận dỗi.
Phương Tễ thở dài, từ trong túi lấy ra một xấp thẻ. Lâm Thiên mượn ánh đèn đường ghé sát lại nhìn, hóa ra là vé vào cửa của sự kiện hôm nay. Cậu cầm một tấm lên ngắm nghía dưới ánh sáng vài giây: "Lúc nãy anh nhặt cái này sao? Nhặt mấy cái này làm gì chứ?"
Phương Tễ vòng tay qua eo cậu từ phía sau, nắm lấy tay cậu xoay mặt sau của tấm thẻ, trên đó là bức ảnh cậu đang băng bó cho chú mèo nhỏ. Mặt Lâm Thiên lập tức đỏ bừng.
Anh ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "Vì không muốn nhìn thấy ảnh của em ở dưới sàn. Muốn nhặt về nhà cất vào album cho thật kỹ."
Dưới ánh đèn đường, gương mặt người yêu lại đỏ thêm vài phần.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top