Chương 1

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ ở cửa hàng thú cưng

Ở thành phố An Viễn vừa mới khai trương một cửa hàng thú cưng.

Mặt tiền của cửa hàng không lớn lắm, trang trí cũng không có gì nổi bật, có thể nói là xuất hiện một cách lặng lẽ. Điều duy nhất thu hút sự chú ý chắc là bảng hiệu có viền cong, bên trong cửa hàng cũng sử dụng nhiều đồ dùng viền cong, có lẽ để hợp với cái tên "Trạm Đuôi Thú Cưng".

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Thiên tìm được một công việc với mức lương ổn định ở thành phố, cuộc sống cũng khá suôn sẻ. Nhưng hai năm sau, khi cấp trên đang có ý định đề bạt thăng chức cho cậu, Lâm Thiên lại bất ngờ xin nghỉ việc, trở về quê nhà An Viễn.

Đối mặt với sự khó hiểu của cha mẹ, Lâm Thiên cũng không giải thích nhiều, may là bố Lâm mẹ Lâm từ trước đến nay luôn thương yêu con trai, thấy cậu đã quyết định cũng không khuyên nhủ gì thêm, còn lấy chút tiền tiết kiệm để sửa sang một gian nhà trống, biến nó thành cửa hàng thú cưng để cho cậu kinh doanh.

Lâm Thiên đang đeo khẩu trang dọn dẹp lại ổ mèo thì nhìn thấy người đàn ông kia.

Đến tuần thứ ba sau khi khai trương, Lâm Thiên đã dần quen với cuộc sống của một chủ cửa hàng thú cưng. Cậu đeo tai nghe nghe chương trình trên radio, vừa dọn dẹp vừa khẽ ngân nga vài câu hát. Trong lúc xoay cổ cho đỡ mỏi, cậu bất chợt nhìn thấy một bóng dáng cao ráo bên ngoài tủ kính trưng bày.

Nhìn dáng vóc thì chắc là một Alpha, trông rất điển trai, ăn mặc chỉnh tề, nhưng gương mặt lại lộ vẻ mệt mỏi, trên mặt có vài vết xước nhỏ, đôi môi có chút nhợt nhạt, ánh mắt chăm chú nhìn vào tủ kính.

Lâm Thiên theo ánh mắt của anh ta nhìn qua, thấy một chú mèo Bombay đang híp mắt lười biếng liếm chân, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống bộ lông đen bóng mượt óng ánh của nó.

Lâm Thiên thân thiện vẫy tay với Alpha kia, nhưng anh ta không hề nhận ra, vẫn ngơ ngác đứng nhìn chằm chằm vào chú mèo kia. Cậu có chút ngượng ngùng hạ tay xuống, bước tới mở cửa. Cậu nghĩ tiếng mở cửa của mình cũng không quá lớn, nhưng Alpha đó có vẻ bị tiếng động làm giật mình, lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn về phía cậu.

Lúc này Lâm Thiên mới phát hiện, hình như mắt của Alpha không tốt lắm — ánh mắt của anh ấy dường như rất khó tập trung vào người cậu, dáng người trông cũng gầy hơn so với lúc ở bên ngoài cửa kính. Áo khoác màu cà phê và áo sơ mi công sở ôm sát người bỗng trở nên rộng thùng thình như thể lớn hơn một size. Chỉ khi vừa rồi nhìn vào chú mèo đen kia thì ánh mắt của anh ấy mới có chút sức sống.

Trong lòng Lâm Thiên dâng lên một chút thương cảm, nhẹ nhàng hỏi: "Hình như bên ngoài đang mưa, anh có muốn vào trong ngắm chú mèo con này không? Nó không hung dữ đâu."

Nghe vậy, Alpha mỉm cười, sự căng thẳng trên khuôn mặt cũng dịu đi đôi chút, nhưng rồi anh lại buồn bã nói: "Cảm ơn. Không cần đâu, tôi... Rất khó để tôi có thể chăm sóc tốt cho nó." Nghe thấy giọng nói ấy, Lâm Thiên bỗng chấn động, có lẽ người này cậu chưa từng gặp qua, nhưng giọng nói này thì lại quen đến không thể quen hơn — chính là giọng của Phương Tễ, người dẫn chương trình đêm khuya trên đài phát thanh An Viễn lúc 9 giờ.

Thậm chí tối qua Lâm Thiên vẫn còn nghe chương trình của anh đến khi ngủ thiếp đi. Người gọi đến là một bác gái tầm năm, sáu mươi tuổi, bà đang liên miên than thở về việc chồng mình mắt điếc tai ngơ, con trai thì khó chịu, con dâu thì kiêu căng. Ban đầu cậu thấy câu chuyện này khá thú vị còn có chút đồng tình, giống như đang xem một bộ phim cẩu huyết lúc 8 giờ trên tivi vậy, cậu nhắm mắt tiếp tục lắng nghe.

Nhưng chỉ sau vài phút, cậu lại thấy chán ngán với mấy chuyện vụn vặt này. Trợ lý của người dẫn chương trình đã khéo léo xen vào mấy lần để nhắc nhở về thời gian, nhưng Phương Tễ vẫn để bác gái kia nói hết, còn kiên nhẫn lắng nghe và an ủi bà. Lâm Thiên nhắm mắt lại cười cười, cậu biết Phương Tễ nhất định sẽ làm vậy, anh ấy chưa bao giờ ngắt lời của người gọi đến, dù câu chuyện của họ có nhàm chán đến đâu đi chăng nữa.

Chỉ là không biết vì sao, gần đây thời gian dẫn của trợ lý ngày càng nhiều hơn. Trước đây, trợ lý chỉ phụ trách việc nhận điện thoại và nhắc nhở, còn bây giờ, lời dẫn của anh ta hình như còn nhiều hơn cả Phương Tễ.

Đối với việc này Lâm Thiên thấy hơi bất mãn, trợ lý này có phần lấn át, trình độ cũng không bằng Phương Tễ. Nhưng nghĩ lại, có thể như vậy sẽ giúp Phương Tễ giảm bớt áp lực công việc hơn, nên cậu lại như bao đêm trước, vững vàng ngủ say trong giọng nói nhẹ nhàng của anh.

Lâm Thiên vẫn chưa kịp thoát khỏi sự thật người trước mặt chính là Phương Tễ. Phương Tễ nghĩ có lẽ sự im lặng của cậu là do không hài lòng với anh, gần đây mắt anh đã suy giảm rất nhiều, không còn nhìn rõ biểu cảm của người đối diện, nên anh vội cười xin lỗi: "Xin lỗi nhé." Nói xong, anh vội chuẩn bị rời đi.

Lâm Thiên nghe vậy, quan sát anh một chút rồi nói: "Có vẻ như mưa sẽ lớn hơn đấy. Anh ở đâu? Tôi có thể cho anh mượn dù." Phương Tễ ngạc nhiên một chút, cảm thấy cậu hơi nhiệt tình nên lịch sự từ chối, rồi từ từ bước vào trong màn mưa.

Cậu nhìn theo bóng lưng của Phương Tễ từ từ hòa vào dòng người, cắn chặt răng nhanh chóng khóa kỹ cửa rồi vội vàng đuổi theo. Cậu nắm chặt tay dõi theo Phương Tễ khi anh băng qua hai con phố, anh dừng lại lâu hơn ở con phố thứ ba, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Lâm Thiên đứng cách anh bốn năm mét, lặng lẽ quan sát, mái tóc đen do mưa làm ướt của Phương Tễ khiến cậu liên tưởng đến chú mèo đen lười biếng kia.

Khoảng ba bốn phút sau, mưa lại nặng hạt hơn. Phương Tễ như thể đã quyết định điều gì đó, chậm rãi nhưng kiên định bước lên phía trước. Khi Lâm Thiên vừa định cất bước đuổi theo thì chợt nhận ra điều bất thường – đang là đèn đỏ! Cậu nghe thấy tiếng phanh xe chói tai từ tai trái, không kịp nghĩ ngợi đã nhanh chóng xông tới kéo Phương Tễ lại. Phương Tễ dường như vẫn chưa nhận ra mình và thần chết vừa lướt qua nhau, anh bước loạng choạng, sau đó ngơ ngác nhìn Lâm Thiên đang nắm chặt tay mình.

Lâm Thiên vẫn chưa hoàn hồn nên không rảnh để khách sáo: "Anh muốn làm gì vậy? Đang đèn đỏ đấy!" Phương Tễ dường như nhận ra giọng của cậu, phản ứng một chút rồi lại xin lỗi lần nữa: "Xin lỗi, làm cậu hoảng sợ rồi. Cậu là chủ cửa hàng tốt bụng lúc nãy phải không? Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu cũng tiện đường đến đây à?"

Không biết tại sao, rõ ràng anh đang mỉm cười nói xin lỗi, nhưng mỗi lần Lâm Thiên nhìn thấy lại cảm thấy nghẹn lòng. Cậu cúi đầu không đáp, nhìn thấy cổ tay Phương Tễ lộ ra những vết bầm đỏ hồng do động tác lôi kéo của mình vừa gây ra. Thấy Lâm Thiên đang cúi đầu, Phương Tễ theo phản xạ giấu tay vào trong: "Vậy tôi đi trước nhé. Nhà tôi gần đây thôi."

Lâm Thiên buông tay anh, không tiếp tục giữ lại, đứng từ xa nhìn Phương Tễ qua đường rồi mới đi theo. Phương Tễ không nói dối, qua đường không đến năm mươi mét là đến khu nhà của anh, đó là một khu phố cũ nhưng chất lượng nhà rất tốt, từng là khu nhà của đài phát thanh. Lâm Thiên đứng từ xa nhìn Phương Tễ vào cửa chung cư, thấy thang máy dừng ở tầng năm, rồi để ý đèn ở căn hộ phía tây tầng năm sáng lên mới quay về cửa hàng thú cưng.

Khi Lâm Thiên trở lại cửa hàng, cậu tiếp tục dọn dẹp với tâm trạng bồn chồn, không phải cậu chưa từng tưởng tượng về cuộc gặp gỡ với Phương Tễ – chắc hẳn là buổi gặp mặt do đài phát thanh tổ chức, Phương Tễ sẽ là người dẫn chương trình hàng đầu, mặc trang phục lộng lẫy ngồi dưới ánh đèn sân khấu, còn cậu sẽ đến sớm xếp hàng, ở trong dòng người từng bước tiến về phía anh, chờ đợi bắt tay, rồi lại từng bước đi qua càng lúc càng xa, nhưng giọng nói của Phương Tễ vẫn sẽ dỗ cậu vào giấc ngủ mỗi đêm, cậu cũng sẽ nhớ về cảm giác ấm áp từ bàn tay của Phương Tễ cả đời.

Chứ không phải như bây giờ, cậu còn chưa kịp bắt tay Phương Tễ đã bị những vết thương trên cổ tay anh làm cho lòng mình đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy