Chương 46-50

Chương 46

***

Hạ Thanh Hòa không nói gì mà chỉ nhìn tôi rồi cười.

Là một người trưởng thành, tôi vẫn có năng lực lý giải chuyện này. Cậu ấy không vung tay tôi ra, còn mỉm cười với tôi nữa. Rất rõ ràng cậu ấy đồng ý cho tôi kéo.

Con người tôi rất dễ dàng hống hách, vì thế tôi hống hách trước mặt Tiết Nhất Khải.

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, trong phòng tia lửa bắn ra tứ phía.

Tiết Nhất Khải hỏi tôi:

- Anh là gì của Tiểu Hòa?

Câu hỏi của anh ta quá đột ngột khiến tôi không biết phải đáp thế nào.

Anh ta nói:

- Bố cậu ấy bảo tôi đến đưa cậu ấy về nhà, anh dựa vào lập trường gì mà xen vào?

Tôi rất ghét cái thái độ anh ta nói chuyện với tôi, không phải bất lịch sự, mà có cảm giác anh ta đang đứng từ trên cao nhìn xuống, anh ta xem thường tôi.

Anh ta có tư cách gì xem thường tôi?

- Tôi là hàng xóm của Hạ Hạ.

- Chỉ là hàng xóm thôi, anh quan tâm nhiều thế làm gì?

- Không phải anh cũng chỉ là hàng xóm thôi sao? – Tôi không phục đấy. Tại sao cùng là hàng xóm mà anh ta được quan tâm nhiều như vậy mà tôi lại không?

Hơn nữa, anh ta có được Hạ Thanh Hòa viết thư tình cho không?

Làm gì có.

- Anh, anh có đói không? – Hạ Thanh Hòa cắt ngang đoạn đối thoại giữa hai chúng tôi – Anh ăn cơm chưa?

- Hạ Hạ, tôi còn chưa ăn gì. – Tôi phát hiện ra xưng hô "Hạ Hạ" này rất đáng yêu, với lại chỉ cần tôi gọi cậu ấy như vậy là tai cậu ấy càng đỏ hơn.

Hạ Thanh Hòa nói:

- Vậy tôi nấu mì cho anh.

Dứt lời, cậu ấy kéo tôi vào trong phòng bếp phía sau. Tôi bị kéo lảo đảo, nhưng chẳng hiểu sao lại bật cười.

- Shin Ramyun hả? – Tôi hỏi – Hay mì gà cay? Mì gà cay tôi ăn cảm thấy cay quá không chịu được.

Hai chúng tôi vào bếp, Tiết Nhất Khải cũng đi theo.

Anh ta nói:

- Tiểu Hòa biết tôi ăn gì.

Hạ Thanh Hòa vẫn nắm chặt tay tôi không buông, chẳng biết cậu ấy cố ý hay đã quên mất rồi.

Cậu ấy nhìn Tiết Nhất Khải, nói:

- Nhưng nhà em chỉ có mì xương heo thôi.

- Tôi thích ăn mì xương heo! – Thực ra tôi chưa từng ăn.

Tôi nói:

- Hạ Hạ, tôi muốn hai quả trứng ốp.

Hạ Thanh Hòa nhìn tôi cười:

- Được.

Tiết Nhất Khải ngồi vào bàn đợi ăn, nhưng tôi thì khác, tôi nấu mì cùng Hạ Thanh Hòa.

Có một số thằng đàn ông thực sự chẳng ra làm sao, chỉ biết sai sử người khác, bản thân thì lười như con lợn.

Loại đàn ông ấy xứng đáng không có người yêu.

Xứng đáng không có ai viết thư tình cho.

Trong lúc nấu mì, Hạ Thanh Hòa khẽ hỏi tôi:

- Sao tự dưng anh lại sang đây tìm tôi?

Tôi nói:

- Tôi đã nói rồi mà, nhà tôi cúp điện.

Cậu ấy quay đầu, nhìn qua cửa sổ, theo hướng ấy có thể thấy được nhà tôi.

Có đôi khi, ngượng ngùng sẽ bất chợt ập tới, tôi nhìn tầng hai nhà mình đèn đuốc sáng trưng, nói:

- Được rồi, tôi nhìn thấy anh ta tới, sợ anh ta bắt nạt cậu.

Hạ Thanh Hòa cúi đầu cười, nhỏ giọng nói một câu:

- Cảm ơn anh.

Lúc cậu ấy nói chuyện tai vẫn đỏ bừng. Nói xong, cậu ấy mím môi, khóe môi khe khẽ vểnh lên.

Cậu ấy cười lên rất đẹp, không quá rạng rỡ nhưng lại khiến người ta không khỏi muốn nhìn nhiều hơn. Giống bông hoa nhỏ màu trắng không tên đầu tiên nở rộ trong lùm cỏ ngày hạ.

Mưa lớn đã trút xuống ngoài kia, tiếng sấm ầm ầm giống như đang gõ thẳng vào tim tôi.

Tôi rất ghét thời tiết này, vậy mà giờ đây bỗng cảm thấy tất cả đều tốt đẹp.

- Tôi hỏi cậu một chuyện nhé? – Tôi nói – Cậu biết anh ta thích cậu đúng không?

Hạ Thanh Hòa đang dùng đũa khẽ đảo mì trong nồi, nghe tôi hỏi vậy thì sững người.

- Gì cơ?

- Đừng nói với tôi cậu không biết đấy nhé? – Tôi chép miệng – Cái gã Tiết Nhất Khải kia kìa, nói chuyện với tôi cứ như thể ghen ghét lắm vậy.

Hạ Thanh Hòa quay đầu nhìn người ngồi bên kia. Tôi tận mắt nhìn thấy Tiết Nhất Khải nháy mắt với cậu ấy, thấy gớm.

Kết quả Hạ Thanh Hòa quay sang cười nói với tôi:

- Đừng đùa, anh ấy đã kết hôn rồi.

Kết hôn rồi.

Tôi quay đầu nhìn Tiết Nhất Khải, cái tên đó đang cầm điện thoại, không biết nhắn tin với ai.

- Cặn bã lừa hôn! – Tuyển thủ lướt mạng như tôi từng đọc rất nhiều chuyện thế này!

- Không phải đâu. – Hạ Thanh Hòa nói – Anh ấy thực sự không thích đàn ông, chỉ thích đùa mà thôi.

- Đùa ư? – Tôi không hiểu, chuyện này có gì hay ho để đùa đâu?

Hạ Thanh Hòa gật đầu, sau đó cầm bát tô qua, đổ mì trong nồi vào bát cho tôi, còn thêm hai quả trứng ốp.

Cậu ấy vừa cẩn thận đổ sợi mì vừa khẽ nói:

- Có lẽ anh ấy cảm thấy hai chúng ta thân cận nên hiểu lầm.

- Hiểu lầm á?

Hạ Thanh Hòa nhìn tôi:

- Ừ, hiểu lầm... chúng ta đang mờ ám.

Chương 47

***

Baidu giải thích từ "mập mờ" thế này... "mập mờ" là một từ ghép, pinyin ài mèi, chỉ mối quan hệ thái độ mập mờ không rõ ràng giữa nam nữ. Là mối quan hệ bạn bè giữa nam và nữ rất đặc biệt, nó tồn tại giữa mối quan hệ bạn bè, nhưng lại vượt qua bạn bè.

Giữa nam và nữ.

Quá hẹp.

Giữa nam nam và nam nữ, hay giữa những người mơ hồ về xu hướng tính dục cũng tồn tại kiểu quan hệ này.

Ví dụ, tôi và Hạ Thanh Hòa.

Tôi rất rõ bản thân và cậu ấy đang mập mờ với nhau. Nhưng trước khi Hạ Thanh Hòa nói ra, tôi chưa từng nghiêm túc định nghĩa hành vi của mình.

Cho tới giờ phút này đây tôi mới ý thức được. Tôi hèn hạ và không giống người đến mức nào.

Là một trai thẳng, biết rõ người ta thích tôi, vậy mà tôi chẳng biết giữ khoảng cách với đối phương mà ngược lại còn dung túng đối phương mập mờ với mình. Không chỉ dung túng người ta, tôi còn dung túng bản thân mình bằng cách thỉnh thoảng viết thư trả lời người ta.

Tôi là người?

Đây không phải hành vi một con người có thể làm?

- Khâu Dương, anh làm sao thế? – Hạ Thanh Hòa nhìn tôi.

- Không sao. – Tôi cúi đầu, nhìn hai quả trứng ốp trong bát mì, sau đó nói một câu – Hóa ra là hiểu lầm...

Thực ra câu tôi muốn nói không phải vậy.

Cậu ấy nhìn tôi, dường như hơi sững người, sau đó mới cười nói:

- Đúng vậy, hiểu lầm thôi.

Hạ Thanh Hòa đi rửa nồi, sau đó chuẩn bị nấu một bát mì cho Tiết Nhất Khải.

Tôi bỗng như thể mất khống chế, vội túm lấy cổ tay cậu ấy.

Cổ tay Hạ Thanh Hòa lành lạnh, mảnh khảnh, có cảm giác tôi chỉ dùng chút lực thôi cũng dễ dàng bẻ gãy cổ tay cậu ấy.

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Hạ Thanh Hòa cười cười:

- Sao thế?

- Không sao. – Cuối cùng tôi vẫn buông tay cậu ấy ra.

Trai thẳng cái con khỉ.

Có trai thẳng nào nắm tay người cùng giới tính với mình tim lại đập nhanh như vậy không.

Tôi, Khâu Dương, rất ngầu.

Hạ Thanh Hòa thấy tôi buông tay cậu ấy ra bèn quay sang tiếp tục nấu mì.

Tôi bưng bát mì to, trước khi đi còn lẩm bẩm một câu:

- Không hiểu lầm.

Con người tôi có đôi khi trở nên thật hèn nhát, mất tự nhiên, chẳng khác nào Lâm Đại Ngọc.

Câu "không hiểu lầm" của "Lâm Đại Ngọc" lí nha lí nhí, không biết cậu ấy có nghe thấy không.

Tôi đang mập mờ với cậu ấy.

Nhưng tôi thật sự quá vô liêm sỉ.

Tôi bưng bát mì ngồi xuống đối diện Tiết Nhất Khải, người kia đang nhìn tôi, cười tới mức xấu xa.

Tôi nói:

- Anh đã kết hôn rồi, suốt ngày chạy sang nhà người ta làm gì?

Tiết Nhất Khải cười nói:

- Ồ, Thanh Hòa nói với anh rồi à?

Tôi ngẩng đầu:

- Thanh Hòa? Anh gọi người ta là Tiểu Hòa cơ mà?

- Tôi còn gọi cậu ấy là Hạ Hạ được nữa này.

- Anh đừng học tôi! – Tôi thấy gã Tiết Nhất Khải này hơi phiền rồi đấy.

Tiết Nhất Khải nói:

- Tôi vốn dĩ gọi cậu ấy là Thanh Hòa, từ bé đến lớn đều vậy.

Bắt đầu tinh tướng rồi đấy.

Từ bé đến lớn thì giỏi lắm à?

Hạ Thanh Hòa cũng có thích anh đâu!

- Vậy tại sao tự dưng anh lại gọi người ta là Tiểu Hòa?

Tiết Nhất Khải ngửa đầu ra sau, nhìn tôi như đang khiêu khích:

- Tôi cố ý đấy. Gọi vậy thân mật hơn, anh sẽ ghen.

Cạn lời.

Cái thể loại gì vậy?

- Tại sao tôi lại phải ghen? – Khi hỏi câu này, tôi không ngẩng đầu lên, giả vờ không thèm để ý, giả vờ mình là một trai thẳng ngầu lòi.

Tiết Nhất Khải cười ra tiếng:

- Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy anh sẽ ghen.

Anh ta đứng dậy giãn cơ:

- Vợ và con gái tôi vẫn đang đợi ở nhà, tôi xin phép đi trước.

Anh ta cao giọng gọi vào trong bếp:

- Thanh Hòa, anh về trước đây, em đừng để bụng mấy lời lúc nãy anh nói nhé.

Hạ Thanh Hòa đang nấu mì, cầm đũa chạy từ bếp ra ngoài.

- Sao không ăn xong rồi hẵng đi?

- Cho anh mượn cái ô? – Tiết Nhất Khải nói – Chị dâu của em đã nấu xong cơm rồi, anh phải về nhà ăn cơm.

Cứ thế, Hạ Thanh Hòa tiễn Tiết Nhất Khải về. Bên ngoài mưa to gió lớn, cái tên đó che chiếc ô nhỏ quay về cuộc sống ngọt ngào của mình.

Hạ Thanh Hòa chạy vào bếp, hai phút sau bưng mì ra:

- Khâu Dương, ban nãy anh nói gì? Tôi không nghe rõ.

- Tôi nói...

Tôi nói cậu ấy không hiểu lầm, hai chúng tôi đang mập mờ.

- Tôi nói... - Tôi ngập ngừng, sau đó nói – Cậu nấu mì rất ngon.

Chương 48

***

Có đôi khi, lời đến bên miệng không biết phải nói ra thế nào.

Hạ Thanh Hòa ngồi đối diện, nhìn tôi mỉm cười:

- Mì ăn liền đều có mỗi hương vị này thôi.

- Không giống. – Tôi nói – Cậu nấu thì phải ngon.

Cậu ấy nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói. Vốn dĩ tôi muốn đợi cậu ấy nói xong, nhưng dường như cậu ấy không định nói, chỉ cúi đầu ăn mì.

Mì ăn liền rất thơm, tôi bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc cậu ấy có nếm được vị không?

Chúng tôi im lặng ăn mì, bên ngoài mưa gió dồn dập như thể định nhấn chìm chúng tôi.

Ánh sáng trong phòng trở nên ảm đạm. Nhà không mở đèn, tôi ăn mì mà cứ mơ màng buồn ngủ.

Để tránh mình thiếp đi, tôi hỏi Hạ Thanh Hòa:

- Cậu thích cuộc sống hiện giờ không?

Tôi không biết tại sao tự dưng mình lại hỏi vấn đề này. Tôi chỉ cảm thấy dường như cậu ấy rất "bất đắc dĩ".

Tôi chuyển tới đây vì nơi đây rất thanh tịnh, trải qua cuộc sống ồn ào, tôi muốn đổi một môi trường khác tìm kiếm linh cảm sáng tác.

Còn cậu ấy thì sao?

Tiết Nhất Khải năm lần bảy lượt đến tìm cậu ấy, mỗi lời nói ra đều muốn bắt cậu ấy về nhà.

Cậu ấy không muốn đi trên con đường mà bố mẹ đã vạch ra, sự nghiệp vừa mới khởi sắc đã mất đi khứu giác, sau đó trốn tránh tới nơi đây?

Còn nữa, tại sao nhất định phải là nơi này?

Tôi có rất nhiều câu hỏi liên quan đến cậu ấy, nhưng không biết phải hỏi thế nào.

Vô số câu hỏi cuối cùng biến thành một câu "Cậu có thích cuộc sống hiện tại không?

Hồi nhỏ người ta hỏi lớn lên rồi muốn làm gì, đa phần đáp án đều rất hùng hồn như nhà khoa học, ông chủ lớn...

Nhưng khi bắt đầu hiểu được cuộc sống, lý tưởng biến thành sống cuộc đời mà mình mong muốn và điều này cũng khó khăn nhất.

Có đôi khi tôi cảm thấy mặc dù bản thân đang sống cuộc đời của chính mình, song dường như vẫn bị thứ gì đó kìm kẹp. Đến một giai đoạn nhất định phải làm một việc nhất định nào đó, nếu không theo đại chúng vậy thì tựa hồ chúng ta đang sống sai.

Trước đây tôi luôn không hiểu rõ thứ gì đó đang kìm kẹp cuộc sống của chúng ta. Hơn một năm gần đây cuối cùng cũng hiểu, thực ra chính chúng ta đang kìm kẹp cuộc sống của chúng ta.

Hạ Thanh Hòa hỏi ngược lại tôi:

- Anh thì sao? Anh có thích không?

- Thích chứ. – Tôi đáp ngay chẳng do dự - Kỳ thực trước đây tôi không biết bản thân thích cuộc sống thế nào.

- Bây giờ biết rồi à? – Cậu ấy vẫn cầm đũa, lẳng lặng ngước nhìn tôi.

- Ừ. – Biết rồi, gần đây tôi mới biết.

Tôi thích cuộc sống tràn ngập những cơn mưa rào bất chợt, thích hòm thư ngoài cổng và hương nước hoa không biết hình dung. Ngoài tôi ra, tất cả những thứ này đều phát triển xung quanh một người khác.

Tôi nói:

- Trước đây tôi không biết mùa hạ có gì hay ho, vừa nóng vừa khó chịu, còn lo bị muỗi đốt.

Nói đến đây, tôi chợt đỏ mặt. Rõ ràng tôi luôn nghĩ đợi đến một ngày nào đó cậu ấy tỏ tình tôi sẽ từ chối. Nhưng vào giờ phút này dường như tôi đang chuẩn bị dốc bầu tâm sự với cậu ấy.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, chỉ có thể cúi đầu ăn mì che lấp sự chột dạ trong tôi.

Tôi đang ăn mì, chợt nghe thấy cậu ấy nói:

- Vậy bây giờ... anh có thích mùa hạ không?

Rõ ràng câu hỏi rất đơn giản, rõ ràng câu hỏi rất dễ trả lời, nhưng bây giờ cậu ấy hỏi tới lại khiến tôi nghe dường như có ý khác.

Tôi không biết cậu ấy thực sự ám thị hay do mình nghĩ nhiều. Trong đầu tôi bây giờ toàn là câu thơ kia... Anh có nên ví em với ngày mùa hạ...

Trong mắt tôi, cậu ấy chính là một danh từ đại diện cho mùa hạ.

- Thích. – Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, nuốt sợi mì trong miệng xuống.

Tôi rất nghiêm túc, chẳng biết cậu ấy có nghe được ra sự nghiêm túc ấy hay không.

Tôi nói:

- Nếu có thể, tôi mong mùa hạ này sẽ kéo dài mãi.

Một tiếng sấm vang lên, mưa như trút nước đập rào rào xuống cửa kính.

Trong phòng mờ tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ gương mặt người ngồi đối diện.

Hạ Thanh Hòa mỉm cười nhìn tôi, sau đó khẽ nói:

- Trùng hợp ghê, tôi cũng thế.

Chương 49

***

Dường như mùa hạ rất thích hợp để phát sinh một số câu chuyện. Mặc dù thời tiết này rất dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi uể oải, nhưng cũng rất dễ vì một người mà tinh thần phấn chấn gấp trăm lần.

Trước đây tôi nghĩ rằng mùa hạ rất thích hợp nằm ngủ trong phòng điều hòa. Bây giờ mới thấy, hai người ngồi bên cửa sổ vừa ăn kem vừa ngắm mưa cũng là một sự lựa chọn không tệ.

Ăn mì xong, tôi và Hạ Thanh Hòa cùng nhau dọn dẹp bếp. Xong xuôi tất cả, cậu ấy đứng đó nhìn tôi.

Tôi bị nhìn đến mức tim run lên, cứ cảm thấy bầu không khí thật kỳ lạ, dường như tôi phải nói gì đó song tôi lại không biết nên nói gì.

Cuối cùng, Hạ Thanh Hòa hỏi tôi:

- Khâu Dương, anh có muốn uống chút gì không?

Cậu ấy hỏi như vậy, tôi vô thức gật đầu nhưng bỗng nhớ ra tửu lượng kém của cậu ấy, cho nên hơi do dự.

Cậu ấy mỉm cười đi lấy rượu, tựa hồ đã đoán ra suy nghĩ của tôi:

- Yên tâm đi, tôi sẽ không uống nhiều đâu.

Cậu ấy chắc chắn không uống nhiều, bởi vì uống một chén đã say.

Cậu ấy lấy rượu ra, cùng một loại với trước đây tôi mang đến.

Cậu ấy nói:

- Lần trước sau khi anh mang đến tôi cũng mua.

Tôi liếc nhìn về phía tủ rượu của cậu ấy, cùng một loại rượu bày nguyên một hàng.

Mặc dù nói ra thì chẳng khác nào tưởng bở, nhưng tôi không khỏi nghĩ, phải chăng vì cậu ấy thấy tôi thích uống cho nên mới mua loại này? Phải chăng vì cậu ấy mong có một ngày nào đó tôi đến đây uống rượu cho nên mới mua nhiều vậy để ở nhà?

Tâm tư nhỏ bé của Hạ Thanh Hòa còn nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi.

Chúng tôi cầm rượu và chén, ngồi xuống trước cửa sổ sát đất ở phòng khách.

Bên ngoài mưa to như tỏa sương trắng, trông về phía ấy chỉ thấy màn mưa mịt mờ.

Cậu ấy cầm chai rượu, một hồi lâu không biết phải khui chai kiểu gì. Dáng vẻ ấy cũng có chút buồn cười.

Tôi nhận lấy chai rượu từ cậu ấy, thành thạo mở ra, rót rượu cho cả hai.

Tôi nói:

- Cậu chỉ uống một ngụm là được rồi.

Cậu ấy nâng chén bằng hai tay, nhìn tôi cười:

- Anh sợ tôi say thế cơ à?

Không phải sợ, tôi chỉ cảm thấy sau khi uống say cơ thể sẽ rất khó chịu.

Huống hồ, tôi thực sự không mong nhìn thấy cậu ấy khóc thêm lần nào nữa.

Đẹp thì đẹp, nhưng tôi thực sự rất đau lòng.

Thật khó khăn để cuối cùng bản thân tôi cũng chấp nhận chuyện mình đau lòng vì cậu ấy.

Một người đàn ông gần ba chục tuổi như tôi bỗng dưng xuất hiện tâm tư không thể miêu tả với một người đàn ông khác. Bất cứ ai trong hoàn cảnh ấy đều rất khó chấp nhận.

Công Chúa nằm bên chân Hạ Thanh Hòa, nó ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó lại thoải mái nằm xuống.

Hai chúng tôi ngồi bên cửa sổ uống rượu ngắm mưa rơi, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu.

Chủ đề cuộc nói chuyện xoay quanh mấy bộ truyện tranh của tôi. Cậu ấy nói cậu ấy đang xem bộ gần đây nhất, cũng đã đặt trước bản xuất bản.

Cậu ấy nói:

- Tôi có theo dõi Weibo của anh, còn từng bình luận, nhưng anh chưa bao giờ trả lời tôi.

Cậu ấy vừa nói câu này vừa cắn miệng chén rượu, dường như có chút tủi thân.

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi hoàn toàn không ngờ cậu ấy còn theo dõi tôi nữa.

Cậu ấy theo dõi Weibo của tôi, cũng có nghĩa là những tấm ảnh, những bức tranh trước đây tôi đăng lên cậu ấy đều đã xem. Còn cả tấm ảnh liên quan đến cậu ấy nữa, cậu ấy cũng biết cả rồi.

Tôi chột dạ mất mấy giây, sau đó hỏi cậu ấy;

- Cậu còn có cả Weibo nữa à? Tôi không biết đấy.

Cậu ấy đưa điện thoại ra, mở Weibo lên đưa trước mặt tôi.

Người dùng 1274879345, avatar là hình tự động có khi đăng kí.

Tài khoản kiểu này bình luận cho tôi chắc chắn tôi sẽ không trả lời, không bị coi thành fan ảo rồi xóa đi đã may mắn lắm rồi.

Tôi nói:

- Trông cậu giống fan ảo quá.

Cậu ấy mím môi cười, hai má cậu ấy khẽ ửng hồng sau khi uống say.

Cậu ấy nói:

- Vì tôi sợ bị anh nhận ra.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn điện thoại cười:

- Cảm thấy rất ngại.

Hạ Thanh Hòa cụp mi, lông mi rất dài, còn đẹp hơn bất cứ nhân vật nào trong truyện tranh.

Chương 50

***

Tửu lượng của Hạ Thanh Hòa chỉ bé bằng cái móng tay, đừng nói một chén, có lẽ cậu ấy chỉ uống một ngụm thôi cũng đã chóng mặt rồi.

Lớn thế này tôi chưa từng thấy ai uống rượu kém như cậu ấy, không thể uống nhưng lại không biết từ chối.

Sau khi uống rượu, Hạ Thanh Hòa sẽ thay đổi rất nhiều, có đôi khi tôi nghi ngờ đến bản thân cậu ấy còn không biết mình đang nói gì.

Cậu ấy nói:

- Ngày nào tôi cũng bình luận cho anh, anh xem này, tôi còn có cả huy hiệu fan cứng.

Cậu ấy nói:

- Tôi còn lưu tranh anh vẽ, cài đặt làm hình nền điện thoại.

Cậu ấy nói:

- Đây là tài khoản Weibo tôi đăng kí vì anh.

Hạ Thanh Hòa uống nhiều rồi, tôi nhìn qua, rượu trong chén của cậu ấy vẫn còn một nửa.

Lần này cậu ấy không khóc, cũng coi như có tiến bộ.

Có một số người uống say rồi rất dễ gây rắc rối cho người khác nhưng có một số người uống say rồi sẽ dễ thương hơn gấp bội. Rất rõ ràng, Hạ Thanh Hòa thuộc kiểu thứ hai.

Một tay cậu ấy cầm rượu, một tay bóp vuốt Công Chúa rồi lẩm bẩm, không rõ cậu ấy nói gì, có vẻ rất tủi thân.

Tôi ngồi đó, mỉm cười nhìn cậu ấy, giống như nhìn một cậu bé đáng yêu đang tự chơi một mình.

Ngoài kia mưa vẫn lớn, không khí trong phòng chỉ có thể dùng một từ để hình dung – "Mập mờ".

Đã từng rất nhiều lần tôi vẽ những khung hình "mập mờ" trong truyện tranh, nhưng chưa từng có cảnh tượng nào chân thực hơn giờ phút này.

Cậu ấy ngồi đó thở dài:

- Anh đều không trả lời tôi.

Có chút oán thán, tựa nói cho tôi nghe, cũng tựa nói cho cậu ấy nghe.

Tôi lấy điện thoại ra, tìm một lúc lâu mới thấy bình luận của cậu ấy.

Cậu ấy bình luận dưới bức tranh hai chúng tôi dắt chó đi dạo thế này: Oa!

Chỉ một từ, một dấu chấm than.

Ngốc nghếch đáng yêu.

Tôi trả lời cậu ấy: Thích không?

Chờ khi tôi ấn gửi, màn hình của cậu ấy sáng lên. Cậu ấy ngơ ngác nhìn điện thoại, sau đó ngơ ngác nhìn tôi.

Trước giờ mặt tôi vẫn luôn rất dày, nhưng bỗng dưng cảm thấy có chút ngại ngùng.

Hành động của bản thân khiến tôi thẹn thùng, ánh nhìn chăm chú của cậu ấy khiến tôi ngại không dám ngẩng đầu.

Tôi nâng chén rượu:

- Cạn chén.

Chúng tôi khẽ cụng chén phát ra tiếng vang.

Cậu ấy và tôi cùng uống, cuối cùng cũng uống hết rượu còn lại trong chén.

Uống xong, cậu ấy cau mày quệt môi.

Chúng tôi đều không nhắc đến chuyện Weibo nữa, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn mưa to không ngớt cùng với ngày hạ dài miên man.

Hạ Thanh Hòa dựa vào tường ngủ mất, không khóc cũng không làm ồn, ngoan ngoãn giống như một vật trang trí xinh đẹp trong nhà.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy một hồi, sau đó lấy điện thoại ra chụp lén một tấm.

Không chụp mặt cậu ấy, không hay, không thích hợp, chỉ chụp cánh tay cậu ấy đặt trên đầu Công Chúa. Sau đó tôi đăng lên Weibo, giả vờ chia sẻ hình ảnh chú chó với mọi người, nhưng thực ra là cho bọn họ biết tôi đang ở bên một chàng đẹp trai.

Tôi phát hiện, có đôi khi tôi rất mưu mô.

Đăng Weibo xong, tôi vừa uống rượu vừa đọc bình luận.

Bây giờ người dùng 1274879345 còn đang ngủ, không thể lên xem Weibo của tôi.

Cảm giác này thật kỳ diệu, không thể biểu đạt chính xác bằng ngôn ngữ, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch để hình dung nó tựa một viên kẹo nấp trong đám mây. Tôi nói mọi người đều là những đám mây, cậu ấy là viên kẹo nấp trong đám mây.

Viên kẹo uống say rượu rồi, đang mơ màng ngủ.

Cậu ấy ngủ không ngon, cau mày, méo miệng, dường như mơ thấy gì đó tủi thân lắm.

Một tiếng sấm vang lên dọa cậu ấy giật mình tỉnh giấc, hoang mang nhìn tôi.

Tôi kéo cậu ấy dậy, để cậu ấy dựa vào người tôi.

Tôi nói:

- Không sao, sấm mà thôi. Buồn ngủ thì ngủ đi, tôi ở đây với cậu.

Ai ở với ai cơ?

Rõ ràng là tôi nằm ì ra ở nhà người ta, dán sát bên cạnh người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top