Chương 9: Những Ngày Tháng Yêu Nhau

Những ngày đầu tiên, Phát Vân Hoàng không biết phải làm gì khi hai đứa đang trong một mối quan hệ. Phát Vân Hoàng chỉ lẳng lặng nhìn từ xa và thấy Lục Thiên Sáng vẫn đang ôm ấp cô gái ngồi cạnh anh. Nói đúng hơn thì là một người bạn gái của anh.

Chẳng hiểu sao mà lòng cậu lại đau nhói nhưng những suy nghĩ bản thân mình là kẻ thứ ba đã không cho phép cậu buồn bã. Mặc dù Phát Vân Hoàng muốn dừng lại lắm rồi nhưng cậu sợ Lục Thiên Sáng gặp chuyện. Cậu chỉ có suy nghĩ rằng bản thân mình phải ở lại để giúp đỡ anh ấy dù cho là kẻ thay thế hoặc phương án dự phòng mà thôi.

Nhưng một lúc sau hai ánh mắt đã vô tình chạm nhau. Anh ấy ra hiệu cho cậu là đến chỗ căn tin.

Phát Vân Hoàng không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn đi theo sự chỉ dẫn của Lục Thiên Sáng. Sau đó thì hai người gặp nhau ở căn tin. Thiên Sáng đưa cho cậu một hộp sữa Milo. Sau đó anh ấy bảo:

- Cho em nè!

Phát Vân Hoàng thắc mắc:

- Anh... Đang ở chỗ Thương Phương mà ? Sao...lại ở đây?

- Em quên là em cũng đang là người yêu của anh hả!? Anh thấy em nhìn anh từ xa với ánh mắt buồn lắm. Anh xin lỗi...

- Đâu phải lỗi của anh! Em hiểu mà.

Lục Thiên Sáng liền xoa đầu cậu và anh ấy liền hẹn cậu tối nay sẽ call video và cả hai sẽ có nhiều khoảng thời gian nói chuyện. Anh ấy nói rằng nếu trong lúc anh ấy đang thân thiết với Thương Phương thì hi vọng cậu sẽ nhìn sang chỗ khác đừng để bản thân mình phải đau lòng.

Phát Vân Hoàng nhìn thấy ánh mắt chân thành đó,cậu liền vui vẻ và cả hai ôm nhau một cái thật ấm áp. Sau đó cũng có tiếng chuông vào lớp. Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau và Phát Vân Hoàng lên lớp. Trên đường lên lớp những suy nghĩ màu hồng luôn chiếm lấy tâm trí cậu:

" Dù anh ấy bắt cá hai tay nhưng anh ấy tốt mà! Chắc anh ấy cũng chẳng sai lầm gì đâu. Hihi! Em sẽ để anh có một cuộc sống thật hạnh phúc."

Tối đến,cả hai có gọi video call cho nhau. Có mở camera lên để thấy mặt nhau. Phát Vân Hoàng liền che mặt của mình vì hình ảnh từ điện thoại như ảnh bị dìm vậy á. Lục Thiên Sáng bảo rằng:

- Em vẫn đẹp mà. Có sao đâu. Đừng có che mò :3

Phát Vân Hoàng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó thì cả hai nói chuyện về đời tư,tình hình học tập,... Và rất nhiều chuyện khác. Phát Vân Hoàng có tâm sự:

- Ba em mất sớm,em chỉ còn sống với mẹ thôi. Nhưng mà mẹ em vẫn rất thương em và mẹ lúc nào cũng ủng hộ em trở thành một nhà văn hết á. Anh có kì thị em khi em không có ba không?

Lục Thiên Sáng nhẹ nhàng nói:

- Sao mà kì thị được. Ông trời đã cho ba của em yên nghỉ mà yên bình vậy thì đã là may mắn lắm rồi. Hiện tại em đã là một phiên bản rất tốt của hiện tại. Nhưng mà cũng đừng vì quá khứ mà buồn quá nhen! Thương em.

Phát Vân Hoàng liền bật khóc ngay trên lúc call video. Lục Thiên Sáng cũng cố gắng dỗ cậu nín khóc. Lúc này tình cảm của hai người cũng đã sâu đậm đi khá nhiều. Anh ấy cũng chia sẻ về chuyện gia đình của anh ấy:

- Mặc dù ba mẹ anh cũng còn đủ đầy nhưng nhà mắc nợ từ khá lâu. Nên nội bộ gia đình,cãi nhau,đánh đập và chút giận lên cả đứa con này. Nên anh rất thông cảm và vui mừng cho những người có số phận tốt đẹp hơn.

- Chúng ta có nhiều điểm chung,nên cả hai cùng nhau bù đắp nha! Em cũng sẽ bù đắp cho anh.

- Cảm ơn em! Anh cũng sẽ cho em những khoảng thời gian đẹp đẽ. Cùng nhau vượt qua nào!

Những khoảng thời gian ấy rất vui vẻ. Phát Vân Hoàng và Lục Thiên Sáng cũng đã yêu nhau đến tháng năm. Lúc này là lúc đang thi tuyển sinh đại học của Lục Thiên Sáng vì năm nay anh ấy lớp 12 rồi. Phát Vân Hoàng cũng muốn gặp gỡ và nói chuyện với anh Sáng nhưng thấy anh ấy vẫn bận rộn nên thôi. Lúc này Thương Phương vẫn chưa biết rằng tụi tôi vẫn đang yêu nhau nhưng tôi cũng chẳng dám làm những hành động quá thân mật với Thiên Sáng. Hai người ôm nhau là cùng.

Nhưng như thế là chúng mình quá hạnh phúc rồi. Phát Vân Hoàng cứ suy tư như vậy cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top