Chương 6: Vợ Lớn Và Vợ Bé

Quá một ngày mới tốt lành, vào giờ ra chơi thì Gia Tin và Phát Vân Hoàng có đến căn tin và cả hai đều mua nước uống rồi nói chuyện. Gia Tin mở lời trước:

- Cậu hẹn tớ ra đây là để nói về chuyện tỏ tình đúng không? Thành thật thì mong cậu hãy quên chuyện đó đi. Vì tớ đã có người tớ thích rồi.

Phát Vân Hoàng liền nói:

- Thà nói vậy đi! Người sai nhất ở đây là cậu đó. Lúc người ta tỏ tình cho rồi thì đã không thích thì từ chối đại luôn đi. Để người ta chờ đợi hết ba tháng hè rồi mới nghe được câu này. Nhưng mà giờ tớ cũng chỉ xem cậu là bạn mà thôi. Không còn tình cảm nam nam gì nữa hết. Chúng ta có thể làm bạn chứ!?

- Thật sao? Tất nhiên rồi! Lúc trước làm bạn với cậu rất vui. Chỉ là không ngờ ngày đó lại diễn ra nên tớ ngại ngùng không dám nói với cậu. Đành làm ngơ chuyện đó luôn. Bây giờ hai đứa vẫn làm bạn được thì tốt quá rồi.

Sau đó cả hai cũng chào tạm biệt nhau và ra chơi như mọi lần. Cậu đến chỗ của bạn mình và nói chuyện rất là vui vẻ.

Bây giờ khi Phát Vân Hoàng và Gia Tin có gặp nhau thì cả hai đều vẫy tay chào nhau và đôi khi có cho mượn đồ nữa. Vì hai người ngồi xéo nhau trong lớp.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết một cách êm đềm rồi.
Phát Vân Hoàng bây giờ cũng đã thích một người khác rồi. Mặc dù chuyện tình này có hơi khó khăn một xíu...

Phát Vân Hoàng có danh xưng là "vợ bé" của Lục Thiên Sáng. Là một anh chàng đang học lớp 12 và anh ta cũng là người mà cậu đã cô tình tương tư nữa. Nhưng nghe nói rằng anh ấy có người yêu rồi. Phát Vân Hoàng cũng đang rất do dự xem rằng có nên tiếp tục thích một người đã có người yêu hay không? Cậu cũng rất tò mò muốn biết khuôn mặt và vóc dáng của người được gọi là "vợ lớn" thì sẽ như thế nào?

Hôm nay là có một tiết mà giáo viên nghỉ nên đã thành tiết tự quản. Lớp trưởng lên canh lớp và ở dưới thì lấy bài ra học. Phát Vân Hoàng đã học xong rồi thì cậu đang rảnh rỗi. Không biết làm gì thì bỗng dưng cậu muốn làm một bài thơ về anh chàng Lục Thiên Sáng.

Vì cậu trong đội tuyển văn nên cậu có rất nhiều ngôn từ để diễn tả được anh chàng Lục Thiên Sáng ấy và cậu viết rất chăm chú.

Khi cậu đang viết thì bỗng dưng Vũ Long giật lấy tờ giấy của cậu và nói:

- Mày viết cái gì đây? Để tao đọc thử nào. Hể!!?!!? " Ánh nắng mặt trời của em". Thơ à? //Đọc thơ//

Phát Vân Hoàng cố lấy lại tờ giấy nhưng bị hắn ta đọc hết rồi. Vũ Long khi đọc xong thì liền trêu chọc cậu:

- Mày thích thằng nào nữa rồi đúng không? Khai mau!

- Thằng mất dạy này! Ổng lớp 12 rồi đó.

- Ồ... Ông đó tên gì?Lớp nào?

- Thì tên... Lục Thiên Sáng,lớp 12C .Chung lớp với bà Vy á! Mày biết bả mà. Lúc nào mày với bả cũng ở trên sảnh vì mấy cái lỗi xàm xàm mà bị sao đỏ bắt đó.

- À thì ra là vậy. Tao sẽ đưa tờ giấy này cho bà Bửu Vy rồi để bả đưa cho ông Sáng.

- Trả lại cho tao đây. Tao đang làm thơ mà trời.

- Nè! Thằng Bóng này suốt ngày cọc cằn nha! Khó chịu! ಠ⁠ ⁠೧⁠ ⁠ಠ

- Sao!? Chỗ lày nhiều máu này!

- Tao cắt đôi nỗi sầu mày giờ! Làm gì làm đi. Tao làm toán đã.

Đang ngồi học thì Phát Vân Hoàng cười tủm tỉm và vỗ vai Vũ Long nói:

- Chiều nay tao gặp ông Sáng tiếp. Hihihi! Nghĩ đến thôi là ngại hết cả lên (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

- Đù... Dữ dị sao?

- Chứ sao.

- Dị mày đưa luôn bài thơ cho ông đó coi luôn đi.

- Mày nghĩ gì vậy?

Giờ ra về hôm đó thì cậu có ra ngoài và đến chỗ của Lục Thiên Sáng. Từ xa xa thì cậu thấy anh ấy đang ôm ấp một cô gái. Cậu nhìn kĩ thì người đó cậu chưa gặp bao giờ. Khi đến nơi thì cô gái đó đã đi về và Lục Thiên Sáng quay sang thì thấy cậu. Anh ấy liền vẫy tay chào cậu. Phát Vân Hoàng cũng vui vẻ chào lại anh ấy và ngồi xuống ghế đá và bắt đầu nói chuyện với mọi người.

Bửu Vy vừa đi ra ngoài mua đồ ăn về và chị ấy chỉ vào cô gái lúc nãy vừa đi về và nói:

- Thương Phương về rồi kìa! Không chạy ra ôm nó à!

Lục Thiên Sáng đáp:

- Có mẹ của Thương Phương mà! Sao mà dám được.

- Yếu!

Sau đó Bửu Vy ngồi xuống ghế đá và lấy đồ ăn ra và mời mọi người cùng ăn. Cái đang vừa ăn Bửu Vy mới nhớ ra và nói:

- Ờ đúng rồi! Con vợ lớn mày đi dìa rồi thì còn con vợ bé ở đây nè! Mà Bóng cũng sướng nha! Tự nhiên có chồng luôn.

Phát Vân Hoàng cười ngượng nghịu và tiếp tục ăn đồ ăn. Khi cậu vừa đang ăn thì cậu vừa ngắm nhìn anh Lục Thiên Sáng trong lúc anh ấy đang quay mặt đi. Còn lúc anh ấy quay lại thì cậu cũng quay đi vì ngại.

Bài thơ ngày hôm nay cậu có làm thì cậu cũng cất kĩ càng vào trong cặp. Chứ cậu không dám đưa cho anh ấy đọc như lời của Vũ Long nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top