Chương 2: Vô Tình Gặp Nhau
Khi thấy những hình ảnh của Gia Tin thì Phát Vân Hoàng cảm thấy lòng mình vẫn nhói và ao ước rằng mình cũng muốn được xuất hiện trong những tấm hình của mình.
Phát Vân Hoàng là một người rất thích ôm ấp.Nên khi cậu đang trên hành trình cua lớp trưởng Gia Tin thì cậu hay ôm ấp cậu ta lắm.Nhưng đến khi tỏ tình thì Gia Tin lại tránh mặt và từ đó đến giờ không nói chuyện với nhau nữa.Vì sự im lặng đó nên Phát Vân Hoàng chắc chắn là Gia Tin đã không thích và có khi còn ghét cậu nữa.
Chiều hôm đó,vì Phát Vân Hoàng lên trường khá là sớm nên cậu ở dưới sân trường,chưa được lên lớp.
Phát Vân Hoàng đang tìm người bạn Vũ Long của mình để nói chuyện thì thấy Gia Tin đang ôm cậu ấy.Vì Gia Tin cũng rất thích ôm ấp những người bạn của mình.Trong số đó đương nhiên có cả Vũ Long nữa.
Nhìn thấy khung cảnh đấy thì lòng của Phát Vân Hoàng bỗng đau nhói khá nhiều.Dù cậu càng cố phủ nhận thì sự thật phũ phàng rằng cậu vẫn còn tình cảm với cậu ta,còn khá là nhiều.Phát Vân Hoàng đang cố gắng buông bỏ nhưng có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài để mới có thể buông bỏ được.
Khi đang xếp hàng ở dưới sân thì một lần nữa cậu lại thấy Gia Tin đang khoác vai và hôn gió những bạn nam trong lớp.Nhìn họ có vẻ rất thân thiết và cậu cũng muốn được như vậy với Gia Tin.
Khi lên lớp thì Vũ Long thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm nên cậu ta hỏi:
- Sao sầu vậy thằng Bóng này?
Phát Vân Hoàng mặt không cảm xúc trả lời:
- Không có gì!
- Đừng có mà xạo ke với tao.Nhìn mày là biết có chuyện gì rồi.Lói liền cho tao!
- Tao đã nói là không có gì rồi.
Thấy cậu vẫn không chịu nói ra nên Vũ Long đã lấy hộp bút của cậu và bắt đầu nhây với cậu.
Phát Vân Hoàng liền cố gắng lấy chiếc hộp bút lại nhưng đều bị ngăn cản và bắt bài được vì Vũ Long quá hiểu rõ cậu.
Đến cuối cùng thì Phát Vân Hoàng đành nói ra suy nghĩ của mình:
- Nãy tao thấy lớp trưởng mình khoác vai với mấy thằng trong lớp đó.Khó chịu vô cùng luôn í!
- Tưởng gì! Tao khoác vai mày nè.
- Nhưng mày đâu phải Gia Tin.
- Mày dám chê tao hả!?Thấy ghét!
- Mày bớt giỡn mấy cái tào lao đi.
Sau đó thì cô giáo cũng đã bước vào lớp.Phát Vân Hoàng lấy sách vở ra để học bài và ánh mắt vẫn cứ vô tình nhìn vào lớp trưởng của mình.Thấy cậu ta hay dựa người vào bạn học kế bên cũng khiến cậu khó chịu rồi.Khi đang nhìn thì cậu liền bừng tỉnh lên và lắc lắc cái đầu nhỏ của mình rồi tự nói với chính mình:
- Đừng có nghĩ...nữa!Không thích Gia Tin nữa!...
Phát Vân Hoàng liền cố gắng không nhìn vào Gia Tin nữa và lo tập trung học.
Đến giờ thể dục thì thầy giáo có cho nghỉ giải lao thì chị em của cậu là Thùy Ái có rủ đi vẽ tranh rồi nói chuyện chơi.
Thì cậu cũng đi để vẽ tranh phụ cho đứa em kết nghĩa tỷ muội của mình.Chỗ của Thùy Ái chọn là chỗ gần mấy đứa con trai lớp mình đá banh.Tại vì chỗ này thì có bóng mát nên đành ngồi ở đây vẽ vậy.
Mặc dù Phát Vân Hoàng tập trung để tô màu nhưng mắt của cậu cứ hướng về một người đang chạy trên sân.Khi đang đổi màu thì bỗng dưng có một trái banh bay vào tay của cậu.
Phát Vân Hoàng khó chịu và cầm trái banh lên.Từ đằng xa thì Gia Tin chạy đến lấy trái banh và cậu ta nói:
- Xin lỗi!Cho tớ xin lại trái banh.
Lúc này Phát Vân Hoàng mới đưa lại trái banh cho Gia Tin và cậu bắt đầu ngồi xuống nhưng không tập trung tô màu được vì cậu mãi nghĩ lời nói của Gia Tin.Đã lâu lắm rồi cậu mới nghe được giọng nói và sự quan tâm của Gia Tin.Trong lúc nghỉ hè thì cậu cũng không gặp Gia Tin.Nhắn tin thì cậu ấy không rep.Thùy Ái mới la lên:
- Phát Vân Hoàng!
- Gì vậy?
- Nãy giờ sao Ái kêu mà chị không nghe?Chị vẫn còn nhớ Gia Tin sao?
- Ừ!Tao không biết làm sao để quên được đây nè.Cứ nhìn thấy thì lòng lại thương.
- Tỷ tỷ học giỏi văn vậy mà không phân tích được trái tim của thằng đó hay sao?Thì Ái thấy thằng Gia Tin nó không thương chị thật lòng thì em nghĩ chị nên tìm và gặp nó để giải quyết vấn đề tỏ tình đi.Nó không thích chị thì chị biết rồi nhưng mà do nó không lên tiếng nên chị cứ nghĩ là chị vẫn còn cơ hội đúng không?
Những lời nói đó khiến cho Phát Vân Hoàng suy ngẩm rất nhiều.
Cho đến khi giờ ra về thì cậu ra cổng trường và đến chỗ của chị Bửu Vy để nói chuyện vui vẻ nhau.
Khi cậu đang ngồi và nghe mọi người nói chuyện nói nhau thì bỗng dưng có một giọng nói cất lên:
- Ê cái thằng Phong đó nó đá banh giỏi ghê!
Tự nhiên cô bạn cùng lớp tức giận và bỏ đi.Anh chàng đó thắc mắc:
- Ủa sao nó giận tao?
Bửu Vy mới lên tiếng:
- Mày ngu lắm!Thằng Phong là người yêu cũ của nó mà!Nhắc làm gì trời.Thằng Sáng này hết cứu rồi.
- Ai biết gì đâu?Vậy để tao đi xin lỗi nó.
- Mày đi luôn đi thằng Sáng kia!
Phát Vân Hoàng vô thức để ý đến anh chàng đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top