Chương 31

Trì Ngư vẫn nằm sấp trên đá ngầm. Theo mặt trăng xuất hiện thì nước biển dần dần tràn qua bên cạnh hắn, bao trùm bóng dáng hắn.

Những suy nghĩ của Trì Ngư rơi vào hỗn loạn, đi qua những kỷ niệm đầy màu sắc để đến biển sâu. Hắn biết rõ mình lại mơ mộng.

Lần này so với lần đầu tiên chi tiết hơn nhiều, hắn chìm dưới đáy biển rồi bị nước biển bao phủ, trên người không có sức lực, suy yếu đến ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên được. Mỗi lần gợn sóng của nước biển xẹt qua hắn đều sẽ tạo thành đau đớn, Trì Ngư ở trong mộng nhíu mày, hắn nhìn xuống ——

Đuôi cá của hắn đâu?

Đuôi cá của hắn từ màu xanh đậm nguyên bản biến thành màu trắng sữa, từ thắt lưng đi xuống dưới là trắng ấm áp như ngọc, ngón tay đụng vào vảy cá một giây sau có đau đớn truyền đến, vảy cá lõm xuống một chút, theo ngón tay Trì Ngư rời đi thì lại khôi phục nguyên trạng.

Mềm mại. Chậc, một chút lực phòng hộ cũng không có.

Đuôi cá không thể đong đưa, mỗi một lần đều đau đớn gấp bội, quá đau, nước biển lắc lư như dao cắt với hắn. Trì Ngư chỉ có thể chìm từ từ xuống, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn thấy một cái bóng khổng lồ trên đầu của mình, một con tàu phá vỡ sóng nước rồi di chuyển về phía trước.

Nhưng con tàu đi đến vị trí của Trì Ngư thì con quái vật khổng lồ đột nhiên di chuyển.

Giống như một lỗ đen dừng lại trên biển, đầy những điều chưa biết. Trên thuyền có một lưới đánh cá rầm rầm chìm xuống. Trì Ngư chỉ có thể chịu đựng thống khổ tránh sang một bên, không biết có phải lưới đánh cá là vì bắt mình mới hạ xuống hay không, nhưng hắn né tránh, Trì Ngư nhẹ nhàng thở ra, tóc hắn có chút tán loạn, tóc bạc mất đi ánh sáng thường ngày nên có chút ảm đạm, giống như mặt trăng bị mây đen xuyên qua tạm thời che khuất ánh sáng.

Bây giờ hắn phải trải qua giai đoạn cuối cùng của tuổi trưởng thành, đuôi cá thay vảy. Một chút tính công kích cũng không có, nếu bị bắt được thì phiền toái.

Sẽ bị con người đưa đến viện nghiên cứu, Trì Ngư nghĩ đến những lời lúc trước đã xem qua, sinh vật không thuộc về con người bị bắt đưa đến viện nghiên cứu tra tấn, hắn quyết định phải mau chóng rời xa nơi này.

Khi hắn vừa định xoay người rời đi thì bả vai bất ngờ đau đớn, hắn ngẩng đầu nhìn là một người đàn ông mặc quần áo lặn màu đen, trong tay cầm súng gây mê đặc chế nhắm vào hắn, khóe miệng lộ ra cười lạnh.

Một phát súng không thành, thấy Trì Ngư cũng không có dấu hiệu ngã xuống nên người đàn ông mặc đồ lặn màu đen tiếp tục nhắm bắn phát súng thứ hai. Thuốc gây mê không hề cản trở xuyên qua vảy của Trì Ngư, đau đớn truyền đến, trong nước biển tung bay máu màu xanh nhạt.

Người áo đen chậm rãi nở nụ cười phát ra âm thanh khàn khàn, "Bắt được mày rồi, nhân ngư."

Hắn nhận ra dấu hiệu trên bộ đồ lặn của người đàn ông mặc đồ đen, một dấu hiệu đặc biệt của tàu Abbe.

Ý thức của Trì Ngư trong khoảnh khắc cuối cùng rơi xuống là, Hạng Phỉ ở đâu?

Cảnh chuyển đổi, lần này hắn vẫn ở dưới đáy biển.

Làn sóng dưới đáy biển ấm áp, cỏ biển xanh biếc, cá nhỏ xinh đẹp bơi qua bơi lại, đầy hoa văn rực rỡ.

Trong tay Trì Ngư như đặt một thứ, rất cứng rắn.

Hắn cúi đầu nhìn, ở trong tay chính là nước mắt của thần biển mà hắn khổ cực tìm kiếm.

Nó phát ra ánh sáng màu xanh, Trì Ngư có thể cảm nhận được tâm trạng của mình đang tung tăng như chim sẻ, trở về quê hương đã lâu.

Hắn đang ở trong cung điện của nhân ngư.

Phía sau cung điện có một tế đàn bị phá hủy, trong giấc mơ của Trì Ngư còn nguyên vẹn, hoa văn phức tạp điêu khắc trên đó, bàn thờ màu trắng óng ánh phát ra ánh sáng ấm áp. Trì Ngư ở vị trí trung tâm nơi cao nhất của tế đàn, hắn xoay đuôi cá, dưới tế đàn điêu khắc một đám con người.

Họ giơ tay lên và quỳ xuống đất. Mỗi bức tượng có một biểu hiện khác nhau, một số mặt mày hiền lành, tóc hoa râm, khuôn mặt cuồng nhiệt, một số thì ánh mắt lén lút hiện lên tham lam, có người nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện.

Trì Ngư ở chỗ cao nhất nên chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của bọn họ, tiếng cầu nguyện của con người như xuyên qua tầng tầng thời gian không gian đến tai hắn, giờ phút này, hắn phảng phất thật sự biến thành "thần linh" trên tế đàn, hỗn loạn trần niệm không trở ngại, mang theo thiện ý ác ý cầu nguyện hiện lên trong đầu Trì Ngư.

"Gia tài bạc triệu." Đó là lời cầu nguyện hàng trăm và hàng ngàn năm trước.

"Trở thành tỷ phú." Đó là lời cầu nguyện của một thanh niên đánh bắt cá bên bờ biển lớn, người thắp ba nén nhang thờ thần biển.

"Người nhà khỏe khỏe mạnh mạnh." Giọng nói non nớt vang lên, cô bé mặc váy trong phòng nói về phía con búp bê cá mập lớn của mình, "Cá cá, để bà ngoại của tôi khỏe mạnh đi, đừng để bà sinh bệnh nữa."

Hắn không thể phân biệt giữa giấc mơ và thực tế.

Lòng bàn tay Trì Ngư nắm chặt viên nước mắt của thần biển, một góc bén nhọn xẹt qua lòng bàn tay hắn nhưng hắn lại không rảnh bận tâm, đuôi cá đang lột xác, vảy đuôi cá nhanh chóng rút, từng đợt nhiệt nóng vọt tới bị đá quý trong lòng bàn tay hấp thu, lại truyền ra từng trận lạnh lẽo, cuối cùng đuôi cá từng bước tiến hóa thành màu sắc càng thêm chói mắt, trong biển thật sự xuất hiện một vầng trăng, ánh trăng lấp lánh rải lên người Trì Ngư, theo nước mắt của thần biển biến mất trong tay, đuôi Trì Ngư hoàn thành lột xác lần cuối cùng, hắn đạt được sức mạnh to lớn.

Mí mắt Trì Ngư rũ xuống, không biết giấc mộng đầu tiên là cái gì mà giấc mộng lần này có thể nói là huyết mạch của nhân ngư dự báo, "hắn ta" nói cho Trì Ngư nếu lại gần gũi với con người thì hắn sẽ xảy ra chuyện không tốt.

Một là tới gần con người ngược lại bị con người bắt được tàn sát, mất đi trái tim, nhân ngư cuối cùng ngã xuống, biển hoàng hôn thì không có vị vua nào có thể bảo vệ được. Còn hai là cướp lấy nước mắt của thần biển trong tay con người, sau đó tự mình hoàn thành tiến hóa quá trình trưởng thành, biến thành thần linh lớn mạnh chân chính.

Huyết mạch của nhân ngư đang nói cho Trì Ngư giải pháp tối ưu, nên chọn cái nào thì hắn nên biết.

Nhưng Trì Ngư thoát khỏi giấc mơ, hắn cứng rắn mở mắt thì trước mặt là biển tối tăm.

Hắn dán lên tảng đá ngầm bị nước biển bao phủ, mái tóc bạc nửa người tung bay, đuôi cá lấp lánh, còn có mấy cái vảy rơi xuống, làn da trắng nõn, xương cánh bướm sau lưng như giương cánh muốn bay, đường cong lưu loát từ xương sống kéo dài đến bên eo, giống Siren mê hoặc lòng người.

Trì Ngư cười lạnh, cái nào hắn cũng không chọn, càng sẽ không đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm đầu tiên. Huyết mạch dự báo với hắn mà nói chỉ càng thêm kiên định lòng tin của hắn.

Đang nghĩ như vậy, Trì Ngư thò đầu ra làm bọt nước văng khắp nơi, mấy giọt nước theo gò má Trì Ngư chảy xuống, chảy qua xương quai xanh tinh xảo, chảy vào trong nước biển.

Trăng di chuyển đến ngay phía trên mặt biển, biểu cảm của Trì Ngư cứng đờ, hắn nhớ vào buổi chiều đáp ứng Hạng Phỉ chuyện gì đó.

Bên tai hắn vang lên câu nói cuối cùng của Hạng Phỉ.

"Buổi tối tôi chờ anh, Trì Ngư."

Vào buổi tối... Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng, hiện tại còn chưa đến rạng sáng, Ừm, là buổi tối đi.

Hắn không thất hứa. Trì Ngư sờ sờ mũi mình, có chút chột dạ, buổi tối Hạng Phỉ cũng không liên lạc với hắn làm trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm không tốt.

Trì Ngư theo dấu vết của tàu Abbe bơi về phía trước, hắn đi nhanh đến nỗi không nhìn thấy, một vài chiếc vảy lặng lẽ đọng lại trên rạn san hô.

Có một con cá biển đi ngang qua, mở mang cá của nó ra, há cả miệng ra, hút vảy của Trì Ngư vào bụng rồi thỏa mãn bơi đi.

Tàu Abbe buổi tối cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ binh lính đang tuần tra thay ca thì trong khoang thuyền không có mấy phòng bật đèn.

Khi Trì Ngư đến gần phòng Hạng Phỉ thì phát hiện Hạng Phỉ kéo rèm cửa sổ lại.

Nhưng cửa sổ không đóng.

Gió biển khuấy động rèm cửa sổ nâng lên một góc, lộ ra ánh đèn mờ nhạt bên trong.

Trì Ngư đi qua cửa sổ, đuôi cá nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, dựa vào sức mạnh của cánh tay. Tiếng của hắn đáp xuống đất rất nhẹ, không có động tĩnh gì trên sàn nhà.

Trì Ngư nhìn về phía người đàn ông nằm sấp trên bàn, nếp áo sơ mi gấp lại phác họa ra hình dáng eo của anh. Ánh mắt nhắm nghiền, lông mi cong vút chiếu xuống một lớp bóng tối, ngũ quan dưới ánh đèn vàng ấm áp có vài phần dịu dàng, không sắc bén như bình thường. Tóc mai dán vào bên tai, sau gáy lộ ra hướng về phía vị trí của Trì Ngư.

Bàn tay Trì Ngư dán vào gáy người đàn ông không có phòng bị, thoáng có chút lạnh lẽo làm Hạng Phỉ giật giật thân thể, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Hắn vừa chạm vào mới phát hiện trong tay Hạng Phỉ nắm chặt ốc biển hắn đưa cho, còn được buộc vào dây đỏ nắm trong tay.

Đột nhiên tâm trạng hắn có chút phức tạp, buổi tối cũng không nhận được liên lạc của Hạng Phỉ, nếu như hắn không đến thì có phải Hạng Phỉ sẽ ngủ ở chỗ này một đêm hay không?

Kim đồng hồ lại chạy qua một vòng, chỉ vào mười hai giờ, đã sang ngày mới.

Trì Ngư thở dài, hắn cúi người ôm Hạng Phỉ lên.

Động tác của hắn nhẹ nhàng, một tay luồn qua hai chân, một tay dán vào eo anh. Hạng Phỉ ngủ rất sâu, động tác của Trì Ngư cũng không đánh thức anh.

Sau đó Trì Ngư đặt Hạng Phỉ lên giường, đưa anh vào chăn mềm mại, đuôi Trì Ngư không giống hai chân con người có thể chống đỡ, hoàn toàn dựa vào lực cánh tay để chống đỡ, thế cho nên dán vào Hạng Phỉ có chút gần.

Trì Ngư vừa định buông tay đứng dậy, hắn muốn nằm sang bên kia, ai biết được giây sau cổ của hắn bị người ôm lấy.

Cánh môi bị sĩ quan tách ra, bàn tay kia kéo Trì Ngư xuống dưới, càng làm sâu sắc nụ hôn này. Trì Ngư mở to hai mắt, hắn và Hạng Phỉ nhìn nhau.

Ánh mắt Hạng Phỉ trong trẻo, nhìn không có chút buồn ngủ nào, nhìn thấy Trì Ngư nhìn anh thì vừa hôn vừa khẽ cong mắt, phản chiếu ý cười nhợt nhạt.

Nửa người trên của họ gần sát, một lạnh, một bốc lửa, nhiệt độ truyền qua lại giữa hai người.

Hô hấp bên mũi quấn quýt cùng một chỗ, tóc bạc của Trì Ngư buông xuống giường, có mấy sợi bị Hạng Phỉ đè lại, nhưng hắn không rảnh bận tâm.

Môi Hạng Phỉ rất mềm, đầu lưỡi... Cũng rất mềm, trong nháy mắt đó, trái tim Trì Ngư trống rỗng.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

•Siren

12/2/2022

#NTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top