Chương 20

Trì Ngư không hiểu lễ nghi thế giới loài người, giống như tối hôm qua hắn lặng lẽ đến tàu Abbe xem thiếu tướng ở phòng nào, lại nghe thấy có mấy người nói muốn tổ chức một yến hội đón gió tẩy trần cho Hạng Phỉ.

Tiếng mấy thủy thủ cười hì hì vang lên ở lối đi, nhân ngư ẩn trong góc tối, bọn họ không hề phát hiện, vừa mới đổi ca nên hết nhiệm vụ một ngày, vui vẻ nói chuyện với bạn.

"Ngày mai có rượu hả?"

"Chắc chắn có, Nhị Hoàng Tử tự xử lý, không có rượu thì có cái gì?"

"Há, vậy thì quá tốt." Hắn ta khoác vai bạn, "Đã lâu không làm tí."

Người bạn đùa giỡn đẩy cánh tay hắn "Mạng cũng treo trên sợi chỉ mà còn nhớ thương những chuyện kia."

"Cái này cậu cũng không hiểu, hôm nay có rượu hôm nay phải say..."

Hắn nhìn chằm chằm mấy thủy thủ kia, nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười không rõ ràng, ngày mai có thể cho thiếu tướng một cái kinh ngạc tại yến hội.

Về phần thiếu tướng cảm thấy là kinh hãi, vậy cũng không liên quan đến hắn.

Tuy nhiên, tối nay có thể đưa ra một cảnh báo sớm cho tương lai. Mái tóc bạc của Trì Ngư được buộc lên bởi cỏ nước hắn tìm dưới đáy biển, có chút thô ráp, một góc xanh biếc giấu vào trong tóc Trì Ngư, có một đoạn tóc buông xuống bên tai, vừa rồi không buộc chặt bị Trì Ngư vén ra sau tai, lộ vây tai tinh xảo.

Khắp nơi trên tàu đều là giám sát, chỗ càng sâu càng có binh lính tuần tra, bao gồm cả phòng Hạng Phỉ.

Cabin tàu được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn không thể cản trở khứu giác nhạy bén của Trì Ngư khi đi ngang qua phòng họ, hắn ngửi thấy mùi thủy thủ hoặc mùi hôi thối của binh lính.

Mấy người nhìn chằm chằm vào camera giám sát ngáp một cái, trong một thoáng bọn họ nhắm mắt lại thì trên màn hình xuất hiện hình bông tuyết mấy giây, có một người nhìn thấy, hắn ta nghi ngờ nhìn về phía mấy tấm hình kia, khi hắn ta chớp chớp mắt một cái thì bông tuyết lại biến mất.

Lối đi sáng ngời không có gì lạ, thậm chí ngay cả bóng tối cũng không có.

"Cái máy rách này." Hắn ta tức giận.

Trì Ngư không sợ giám sát, dụng cụ của con người không có tác dụng với hắn. Nếu thực sự ai đó có thể nhìn thì sẽ thấy một con cá dựng thẳng đuôi, từ chỗ này nhảy sang chỗ kia.

Trì Ngư lại một lần nữa tránh được thủy thủ thay ca, còn có binh lính tuần tra, lần đầu tiên đuôi cá của hắn làm công dụng như vậy, còn phải khống chế tốt sức mạnh, khi nhảy thì vây đuôi dùng sức cong lên trên, trong nháy mắt rơi xuống đất lại phải thu hồi lực đuôi để tránh tiếng rơi xuống đất quá lớn, hoặc là không cẩn thận phá vỡ một cái lỗ trên sàn khoang tàu.

Quá thảm, Trì Ngư không chút thay đổi nghĩ. Cái này so với đánh nhau cùng Tu Phì còn mệt hơn.

Nếu không phải vì tìm Hạng Phỉ để lấy nước mắt của thần biển thì anh cũng không nguyện chịu khổ như vậy.

Hiển nhiên sau khi tàu Abbe rời khỏi đảo hoàng hôn làm tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Hạng Phỉ ăn cơm xong rồi đến boong tàu, đuôi tàu đang xẹt qua một đường cong thật dài, còn có mấy con cá đi theo phía sau, vui vẻ nhảy nhót.

Cánh tay của anh chống lên lan can, ánh mắt lạnh như băng sắc bén nhìn về phía mặt biển cách đó không xa, hôm nay gió rất lớn, vù vù thổi vào bên tai anh, thế cho nên Hạng Phỉ bỏ qua một người khác đi tới bên cạnh anh.

Nhị Hoàng Tử đi tới bên cạnh anh, học theo bộ dáng Hạng Phỉ cũng chống lên lan can.

Hắn ta say sưa hứng gió biển, tóc bị thổi bay về phía sau, "Thiếu tướng, tối nay tôi tổ chức tiệc đón gió cho cậu, cậu nhớ mặc đẹp một chút."

Nhị Hoàng Tử nhìn lướt qua quần áo của Hạng Phỉ, quân phục thẳng tắp mặc trên người, hắn ta không thấy người này mặc quần áo khác. "Thiếu tướng, thả lỏng một chút, hiện tại không phải ở Đế Quốc, không cần mặc trang trọng như vậy."

Hắn ta đẩy kính trên sống mũi, cười đến ôn văn nho nhã, "Luôn cảm thấy cậu trở về từ đảo hoàng hôn cũng không đúng lắm."

Nói thật, khi hắn ta nhìn thấy một mình Hạng Phỉ cõng một cái bao về thì có chút sợ hãi, cách thời gian ước định của bọn họ còn hai ngày mà chỉ có một mình Hạng Phỉ trở về.

Hạng Phỉ từ chối cho ý kiến, anh thản nhiên nói, "Nhị Hoàng Tử, nếu cậu nhàn rỗi đến nhàm chán thì không bằng đi thí nghiệm. Mẫu tôi đã mang theo vẫn chờ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm."

Nhị Hoàng Tử bất đắc dĩ buông tay ra.

Ngay sau đó hắn ta lại nghe thấy Hạng Phỉ nói, "Yến hội tối nay tôi không đi, cậu để cho họ thả lỏng một chút."

"Cũng không cần gọi là tiệc tẩy trần gì." Hạng Phỉ không muốn vẽ thêm.

Nhị Hoàng Tử dừng tại chỗ, nhìn bóng dáng Hạng Phỉ biến mất ở boong tàu.

Nếu Hạng Phỉ là đương sự không có mặt thì Nhị Hoàng Tử cũng không tiện mượn danh nghĩa của anh.

Binh lính nói cho hắn ta biết một buổi chiều Hạng Phỉ đều ở trong khoang tàu không đi ra, hiểu được anh quyết tâm không muốn tham gia yến hội này.

Hắn ta chỉ có thể bất đắc dĩ giơ cái chén trong tay lên, nhấp một ngụm nói, "Nếu hắn không đến vậy chúng ta bắt đầu đi."

Ngoại trừ những địa điểm phải có người trông coi thì những người khác đều hòa nhập vào sự thư giãn hiếm có này. Rượu vang ấp ủ được đặt ở cả hai bên thức ăn, họ nâng ly ăn mừng.

Ai cũng không biết ngày mai họ còn sống hay không, có khả năng giống như Nhâm Nghị, Lê Khắc, đi vài ngày đã hóa thành xương lạnh như băng.

Trên boong tàu đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt bên trong tràn cả ra bên ngoài, ngay cả bóng dáng ánh đèn lắc lư cũng nhiễm ánh sáng mập mờ không rõ.

Có ai đó đi qua, lặng lẽ không một tiếng động.

Bữa tiệc tiến hành đến nửa sau thì gần như tất cả mọi người đều say khướt, nâng đỡ nhau đi về phía phòng mình.

Hạng Phỉ đi vào phòng thí nghiệm một chuyến, hai nghiên cứu viên đang cầm số liệu nghiên cứu so sánh cái gì đó, thấy Hạng Phỉ tới thì vội vàng chào hỏi một câu, "Thiếu tướng."

"Ừ." Hạng Phỉ gật đầu, anh nhìn về phía mẫu vật được bảo tồn, đóa hoa kỳ lạ không có chút dấu vết héo rũ nào, rễ cây được ngâm trong dịch dinh dưỡng, "Mẫu vật có biến hóa gì không?"

Một nghiên cứu viên trong đó lắc đầu, "Số liệu hiện tại giống lúc đầu, không có chút thay đổi nào, chúng tôi vẫn đang quan sát."

Ngón tay Hạng Phỉ dán lên tấm bảo vệ lạnh như băng, dù rễ hoa ngâm trong dịch dinh dưỡng màu xanh nhạt vẫn ửng đỏ như cũ, "Mấy ngày nữa không có phản ứng thì dùng máu động vật thử xem."

Khi Hạng Phỉ đi qua hành lang thật dài thì gặp thủy thủ say xỉn.

Mùi rượu nồng nặc tràn ngập hành lang, cánh tay bọn họ khoác vai nhau, lảo đảo đi về phía trước.

Anh dừng ở cửa phòng mình, vừa rồi đi ra ngoài có ít phút nên Hạng Phỉ không khóa cửa.

Hạng Phỉ không biết là mùi rượu thủy thủ đi qua không tản đi mà dính vào người anh hay là đổ rượu, đứng trước cửa mà anh còn có thể ngửi được mùi rượu.

Mặc dù phòng của anh xa bữa tiệc ồn ào, còn có boong tàu.

"Két——" Cửa bị người đẩy ra, có một bóng người đi vào.

Trì Ngư ngồi trên bàn làm việc, hắn không kiêng nể gì, đuôi cá vỗ trên sàn nhà lạnh lẽo. Trang sách trên bàn mở ra, là một quyển "Lolita", được chủ nhân bày ở trên giá, nhìn vừa mới tháo tem.

Ánh mắt Trì Ngư dừng ở trên trang đầu tiên, dựa vào thị lực tốt, rõ ràng hắn nhìn thấy phông chữ màu đen trên đó.

Lolita của tôi, ngọn lửa ham muốn và cũng là tội lỗi của tôi, linh hồn của tôi. Đầu lưỡi Lolita di chuyển khỏi vòm miệng ba lần, đến lần thứ ba Lolita nhẹ nhàng dán vào răng.

Sau đó hắn nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Hạng Phỉ vang lên trong phòng, "Trì - Ngư."

Hắn chắc chắn như thế, ngay cả nghi ngờ cũng không có.

Trì Ngư ấn đèn bàn làm việc, ánh sáng dịu dàng không chiếu được rộng, hắn cười nháy mắt với sĩ quan, "Đoán đúng rồi."

Còn muốn dọa anh giật mình, Trì Ngư tiếc nuối nghĩ.

Hạng Phỉ đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo của anh rơi trên người Trì Ngư, "Chắc là anh biết, ở trên thuyền này không hoan nghênh anh."

Đột nhiên Trì Ngư đứng dậy, khi đuôi cá của hắn nhấc lên có thể đối mặt với Hạng Phỉ, tay Hạng Phỉ đặt trên súng của mình, nhạt nhẽo nhìn về phía hắn.

Bầu không khí giữa một người một cá dừng lại.

Trì Ngư nở nụ cười còn xán lạn hơn vừa rồi, "Hạng Phỉ, cậu không cần khẩn trương như vậy. Tôi chỉ đến kể chuyện với cậu."

"Không có gì để nói." Hạng Phỉ nói.

"Được, vậy cậu thu nhận tôi một đêm đi, tôi không muốn về biển." Trì Ngư thay đổi suy nghĩ của mình. Ngay từ đầu chỉ định tới đây tìm Hạng Phỉ, nhìn xem anh lấy nước mắt của thần biển ở chỗ nào, nhưng nhìn bộ dáng Hạng Phỉ cũng không có khả năng nói cho hắn biết.

Cũng không muốn ra tay với người trước mặt, dù sao còn tình nghĩa cho cá ăn, con người thú vị khó tìm, vẫn cứ từ từ thôi.

Nhân ngư hiểu ý như vậy đi đâu tìm hả? vây đuôi Trì Ngư vểnh lên, giống như hắn không nhìn thấy súng trên tay Hạng Phỉ.

"Cậu dám nổ súng à?"

Hắn kề sát vào sĩ quan, móng tay bén nhọn lóe ra, ánh sáng sắc sảo lạnh lẽo, bàn tay Trì Ngư áp sát sĩ quan.

Ở trong gian phòng yên tĩnh không tiếng động, hắn thấy Hạng Phỉ nhẹ nhàng cử động yết hầu một chút, Trì Ngư bị một ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú.

Anh mở miệng, "Anh cũng dùng phương pháp tương tự giết chết Lê Khắc?"

Trì Ngư ngẩn ra, không nghĩ tới Hạng Phỉ lại hỏi vấn đề này, rất lưu loát gật đầu, "Đúng vậy."

Cỏ biển buộc trên tóc hắn không chịu nổi gãy rời, đầu bạc đầy tóc rũ xuống, dưới ngọn đèn ấm áp tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Môi Trì Ngư đỏ thẫm, nếu chỉ dựa vào tướng mạo của mình ở trên biển hoàng hôn thì cũng có thể bắt được không ít thủy thủ.

Nhưng thứ Trì Ngư luôn kiêu ngạo chính là đuôi cá của hắn, ở tộc nhân ngư chỉ có phế vật mới nhìn mặt, khi cầu hôn bọn họ đều nhìn xem đuôi đối phương có đẹp hay không, có đủ cường tráng hay không.

Ngay cả bây giờ không có đôi thì Trì Ngư cũng vẫn nghĩ vậy.

Trì Ngư gãi tóc sau tai, "Hắn ta cũng bị nhiễm bệnh, cậu biết không?"

Hạng Phỉ: "Đoán được rồi."

"Nếu tôi không giết chết Lê Khắc thì hắn cũng muốn giết tôi." Trì Ngư mở tay, "Tôi cũng không muốn chết nên đương nhiên cái chết kia thuộc về hắn."

Hắn nói thẳng thắn khiến Hạng Phỉ nghẹn một chút.

Vì thế Hạng Phỉ nâng súng lên, nòng súng đối diện với lồng ngực Trì Ngư, vị trí tim.

Anh nói, "Tôi cũng không muốn chết, làm phiền anh ra ngoài."

Trì Ngư: ...

Hắn nên khen Hạng Phỉ không sao chép lời của hắn mà còn thay đổi một chút hả?

Hạng Phỉ lễ phép nói cảm ơn, "Cảm ơn anh, nhớ đóng cửa lại."

Trì Ngư: "....."

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

23/1/2022

#NTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top