Chương 96: Giải Thích

Lấy một ống máu nhỏ xong Hách Nhân cầm đi xét nghiệm.

Mạnh Giang Thiên thấy sắc mặt Thôi Tây Sinh lại trắng bệch thì khẩn trương hỏi: "Em có sao không?"

"Anh rất khẩn trương?" Thôi Tây Sinh nhìn Mạnh Giang Thiên hỏi.

"Đương nhiên khẩn trương, bây giờ em chính là đối tượng bảo vệ trọng điểm." Mạnh Giang Thiên cười cười, bàn tay kéo gió nhẹ tới gần bụng Thôi Tây Sinh.

Dị năng hệ chữa trị cho Hách Nhân mới khôi phục một ít, anh muốn thử dị năng khác xem bảo bối có hấp thu hay không.

"Anh là khẩn trương đứa bé trong bụng tôi hay là khẩn trương tôi?"

Thật sự là Thôi Tây Sinh không nhịn được hỏi. Cậu rất muốn hỏi rõ ràng, mấy ngày nay Mạnh Giang Thiên có ý gì.

Rõ ràng đã có bạn gái, còn vì bạn gái mà chia tay với cậu, hiện tại lại đối xử tốt với cậu như vậy, rốt cuộc là khẩn trương con, hay là khẩn trương cậu.

"Đương nhiên đều khẩn trương, em đang ghen với con mình sao?" Mạnh Giang Thiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng Thôi Tây Sinh, bảo bối trong bụng đang tham lam hấp thu dị năng của anh. Ngược lại không kén ăn.

"Anh muốn tôi sinh con?" Thôi Tây Sinh nhìn chằm chằm vào ánh mắt Mạnh Giang Thiên, muốn nhìn suy nghĩ chân thật trong mắt anh.

Câu hỏi của Thôi Tây Sinh khiến Mạnh Giang Thiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thôi Tây Sinh đánh giá một hồi lâu mới hỏi: "Đây là con chúng ta, đương nhiên anh muốn con sinh ra. Tại sao lại hỏi, em không muốn sinh sao?"

"Vậy đứa nhỏ sinh ra anh muốn nuôi không?"

"Đương nhiên."

"Còn tôi thì sao? Anh cũng sẽ nuôi tôi chứ?"

"Nhất định phải nuôi."

"Vậy Lưu An Na phải làm sao?"

Mạnh Giang Thiên nhướn mày, bất đắc dĩ cười cười. Thì ra người yêu nhỏ đang để ý chuyện này.

Chuyện này phải giải thích, nếu tiếp tục hiểu lầm thì vợ con đều sẽ chạy mất.

"Có quan hệ gì với cô ấy? Anh và Lưu An Na chỉ là hàng xóm lớn lên cùng nhau mà thôi, anh vẫn coi cô ấy như em gái. Em là vợ anh, là mẹ của con anh, là người anh muốn đi cùng nhau đến suốt đời." Mạnh Giang Thiên nói từ tận lòng.

Thôi Tây Sinh vẫn nghi ngờ: "Phải không? Vậy anh quyết tuyệt chia tay với tôi như vậy, tất cả đều là tôi đang nằm mơ sao? Những lời anh nói tôi đều nhớ rõ ràng. Tôi chỉ là bạn tình của anh, Lưu An Na là người mà anh sẽ trải qua suốt đời. Đây đều là chính miệng anh nói."

"Em còn nhớ như vậy sao? Nhưng anh có thể giải thích."

Mạnh Giang Thiên ôm Thôi Tây Sinh, kể chuyện giáo viên dạy kèm phát hiện bọn họ mập mờ, anh dùng Lưu An Na làm lá chắn giải thích với Thôi Tây Sinh một lần.

Thôi Tây Sinh nghe xong sửng sốt, bọn họ bị giáo viên phát hiện, cư nhiên cậu một chút cũng không biết.

"Tại sao anh không cho tôi biết? Anh nói cho tôi biết, tôi có thể cùng anh diễn kịch, cần gì phải tra tấn tôi như vậy?" Nghe Mạnh Giang Thiên giải thích, Thôi Tây Sinh vui vẻ lại tức giận.

Mạch não của người đàn ông này có phải là kim băng uốn khúc không? Quanh co quanh quẩn nhiều đoạn như vậy nhưng tất cả đều vô dụng.

"Với tính cách không giấu được chuyện của em, nếu anh nói cho em biết, phỏng chừng mỗi lần nhìn thấy giáo viên đều mắt to trừng mắt nhỏ không muốn gặp người ta. Đến lúc đó quan hệ của chúng ta thật sự sẽ bị phơi bày."

"Tôi có chuyện đều không giấu được như vậy sao?"

"Đúng vậy, không cần nghi ngờ, em chính là kiểu người đem tâm sự đều viết trên mặt."

Thôi Tây Sinh rất không phục lật tròng mắt: "Cho dù để giáo viên biết thì thế nào, ở cùng tôi khiến anh mất mặt sao?"

"Cho dù em vô lý cũng có thể khuấy đảo ba phần. Khi đó mắt thấy chúng ta sắp tốt nghiệp, nếu để người ta biết hai chúng ta ở cùng nhau, vậy đại học này sẽ học vô ích thật đấy. Vừa lúc Lưu An Na trở về tìm anh, anh liền lợi dụng để giáo viên xua tan nghi ngờ. Anh chỉ muốn chờ đợi chúng ta tốt nghiệp, sau đó sẽ ngay lập tức giải thích với em."

"Ai biết đột nhiên tận thế tới... Nhưng cũng tốt, hiện tại chúng ta ở với nhau, cũng không cần nhìn ánh mắt của người khác. Hơn nữa, em còn mang thai bảo bối, đây chính là chuyện anh chỉ có thể thực hiện trong mơ, tận thế cũng không tệ đến vậy." Mạnh Giang Thiên mắt đầy ôn nhu vuốt bụng Thôi Tây Sinh.

"Nếu anh và Lưu An Na không có gì, vậy vì sao sau tận thế chúng ta ở với nhau gần nửa tháng, mà anh còn không nói rõ ràng với tôi?" Thôi Tây Sinh tát Mạnh Giang Thiên, vẫn nghi ngờ lời nói của anh.

"Chính là anh muốn nhìn bộ dáng mỗi ngày ghen tuông của em, anh vui vẻ." Vẻ mặt Mạnh Giang Thiên cười xấu xa, hôn lên má Thôi Tây Sinh một cái.

"..." Ba sợi chỉ màu đen trên trán Thôi Tây Sinh đều sắp hiện hình, lý do như lý do.

Mạnh mẽ đẩy Mạnh Giang Thiên ra, Thôi Tây Sinh tức giận nói: "Tên khốn, cút đi, đừng đụng vào tôi."

"Ôi chao tiểu tổ tông của anh, em nhẹ một chút, đừng để đau tới thắt lưng. Anh đã sai, anh thực sự sai. Thôi Tây Sinh, anh sai rồi. Anh yêu em nhất, anh chỉ yêu một mình em trong đời, anh thề."

Mạnh Giang Thiên như bạch tuộc lại quấn lấy, sợ Thôi Tây Sinh dùng sức giãy dụa làm đau bảo bối, Mạnh Giang Thiên chỉ dám đi theo phía sau cậu nói những lời tình cảm buồn nôn.

"Cút đi."

......

Hách Nhân cầm phiếu xét nghiệm máu của Thôi Tây Sinh trở về liền nhìn thấy trong phòng có hai người anh đuổi em theo tán tỉnh nhau.

Mạnh Giang Thiên chu môi muốn hôn Thôi Tây Sinh thì bị cậu quay mặt sống chết không cho.

"Khụ khụ." Hách Nhân ho khan hai tiếng, người già rồi, nhìn loại này hơi châm kim.

Hai người đang vờn nhau đột nhiên nhìn về phía Hách Nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thôi Tây Sinh đỏ đến cổ, thẹn quá hóa giận bóp cổ Mạnh Giang Thiên đẩy anh ra, chạy đến bên kia giường đơn. Cách một cái giường trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên.

Mạnh Giang Thiên cười ha hả, cho Thôi Tây Sinh một nụ cười rất hèn mọn.

"Báo cáo xét nghiệm máu đã xong, Thôi Tây Sinh ngoại trừ thiếu máu, trong máu cũng không có vấn đề gì khác, các cậu không cần lo lắng. Hơn nữa mức độ thiếu máu so với trước kia tốt hơn nhiều, hẳn là dị năng của cậu hữu dụng. Không có việc gì thì vận chuyển thêm dị năng cho cậu ấy. Mang thai một đứa bé dị năng, sau này hẳn là sẽ rất vất vả, tốt nhất cậu không nên rời cậu ấy quá xa. Nếu cậu ấy đột nhiên thiếu máu quá nghiêm trọng, dị năng chữa trị của cậu có thể giúp được rất nhiều."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không rời khỏi em ấy, cả đời cũng sẽ không." Mạnh Giang Thiên nháy mắt với Thôi Tây Sinh.

Thôi Tây Sinh thưởng cho Mạnh Giang Thiên một cái nhìn "tình cảm". Hách Nhân nhìn hai người họ qua lại ánh mắt yêu thương.

"Tôi còn có việc, sẽ không quấy rầy các cậu nữa." Ông già độc thân cảm giác bị một vạn điểm bạo kích làm tổn thương, cả người nổi da gà rơi bùm bùm xuống đất, mắt không thấy tâm không phiền, phất phất tay rời đi nhanh như một cơn gió.

Bên ngoài trải qua ba ngày ba đêm chiến đấu rốt cục bình ổn. Trong siêu thị nhu yếu phẩm hàng ngày dưới sự bảo vệ của Mạnh Giang Thiên cũng yên ổn qua ba ngày.

Mỗi ngày Hách Nhân đều ở trong phòng nhỏ làm thí nghiệm, mỗi ngày đều đòi các loại dược liệu Trung Quốc với Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên đến phòng thí nghiệm lấy về, mùi thuốc trong phòng nhỏ vẫn không ngừng.

Lâm Vi Hồng, Hà Hoan và Vệ Lâm trở về vào chạng vạng, ba người đều phong trần mệt mỏi, Hà Hoan còn bị thương chút, nhưng đã xử lý qua, cũng không nghiêm trọng.

Lần đầu tiên Mạnh Giang Thiên nhìn thấy Trịnh Ngẫu khóc lê hoa đái vũ như vậy, bình thường vô lý đùng đùng, vây quanh Hà Hoan lại ôn nhu giống như biến thành người khác.

Mạnh Giang Thiên nhìn về phía Thôi Tây Sinh bên cạnh, từ sau khi giải thích nguyên nhân chia tay, Thôi Tây Sinh càng thêm không để ý tới anh.

Hiện tại anh rất hối hận, ngày đó cũng không nên nói với Thôi Tây Sinh thích nhìn cậu ghen. Tên nhóc này từ khi mang thai bé con, tính khí càng lúc càng lớn, dỗ dành ba ngày cũng không dỗ được.

"Lưu Thắng Huy bỏ chạy, Chu Diệu chết, Trương Triết Phong tiếp quản khu an toàn, trở thành quản lý mới. Tối mai Trương Triết Phong sẽ tổ chức một bữa tiệc trên tầng ba của đại sảnh dịch vụ dị năng giả, hắn rất muốn gặp cậu và viện trưởng." Lâm Vi Hồng nhìn Mạnh Giang Thiên và Hách Nhân nói.

"Muốn gặp chúng tôi? Hắn biết tôi à?" Mạnh Giang Thiên có chút ngoài ý muốn hỏi.

"Đương nhiên biết, cậu chính là dị năng giả đẳng cấp cao nhất toàn bộ khu an toàn. Từ sau khi cậu kiểm tra cấp bậc dị năng, toàn bộ khu an toàn không ai không biết cậu. Viện trưởng lại là hệ tinh lọc rất hiếm thấy, vốn Trương Triết Phong không biết sự tồn tại của ngài, là ở phòng thí nghiệm dưới lòng đất nhìn thấy tư liệu của ngài, mới biết còn có dị năng có thể tinh lọc virus zombie."

"Hắn rất muốn lôi kéo hai người, buổi tiệc tối mai ngoại trừ tuyên bố hắn chính là quản lý mới ra, hẳn hai người là mục đích lớn nhất của hắn." Lâm Vi Hồng có chút hâm mộ giải thích.

Bọn họ là người phát hiện phòng thí nghiệm dưới lòng đất, cũng chỉ được Trương Triết Phong khen vài câu mà thôi. Nhưng nói đến Mạnh Giang Thiên và Hách Nhân, rõ ràng Trương Triết Phong nhiệt tình với bọn họ rất nhiều.

"Hắn có nói muốn gặp chúng tôi làm gì không?" Hách Nhân có chút khẩn trương hỏi. Bị nhốt một lần nên ông đã không còn ấn tượng tốt về những cái gọi là quản lý.

Mấy ngày nay trong căn nhà nhỏ chuyên tâm làm thí nghiệm ông rất thích, ông càng không muốn đi gặp Trương Triết Phong.

Hơn nữa ông muốn đi theo Mạnh Giang Thiên, hẳn là Mạnh Giang Thiên sẽ không ở trong khu an toàn này quá lâu. Không gặp Trương Triết Phong cũng không sao.

"Ngược lại hắn không nói cái này, nhưng ngoại trừ lôi kéo các ông, hắn còn có thể có mục đích gì? Chúng tôi đều bị hắn lôi kéo, hiện tại tôi chính là đội trưởng của tiểu đội dị năng giả mười ba người. Bọn tội phạm trốn đông trốn tây là chúng tôi rốt cuộc hiện tại không cần trốn nữa, hơn nữa còn có thân phận chính thức."

Lâm Vi Hồng lấy ra một cái thẻ thân phận, yêu thương vuốt ve. Bọn họ là những người trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm cuối cùng cũng có thân phận.

"Như vậy tốt rồi, sau này các cô ở trong khu an toàn sống thật tốt. Mạnh Giang Thiên, cậu có định ở lại khu an toàn này không?" Hách Nhân nhìn về phía Mạnh Giang Thiên.

"Không, tôi muốn trở về quê tìm ba mẹ tôi." Mạnh Giang Thiên lắc đầu.

"Vậy bữa tối ngày mai cậu còn đi không?"

"Đi, tôi muốn một chiếc trực thăng trở về quê hương của tôi. Lưu Thắng Huy quy định một người phải có năm trăm vạn giá trị cống hiến mới có thể đi một lần, cũng không biết Trương Triết Phong cần bao nhiêu giá trị cống hiến mới có thể đi."

"Nếu hắn muốn giữ cậu lại, phỏng chừng giá sẽ cao hơn Lưu Thắng Huy, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Lâm Vi Hồng nhắc nhở.

Mạnh Giang Thiên nhíu mày nói: "Nếu quá đắt thì phải nghĩ biện pháp lại."

"Không phải cậu có dị năng hệ gió sao? Có thể tự bay trở về không?" Hách Nhân nói.

Mạnh Giang Thiên suy tư một hồi rồi lắc đầu: "Đẳng cấp của tôi quá thấp, không thể bay được xa như vậy. Bên ngoài không an toàn, tôi còn muốn dẫn Thôi Tây Sinh và ông theo, quá nguy hiểm. Hơn nữa tôi cũng không biết đường về quê hương tôi, một khi bay lệch sẽ càng nguy hiểm."

"Vậy ngày mai đi gặp Trương Triết Phong một chút, dù sao cậu đi đâu tôi cũng đi. Đừng bỏ tôi lại." Hách Nhân rất nghiêm túc dặn dò Mạnh Giang Thiên.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

19/9/2021

#NTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top