Chương 189: Một Đại Gia Đình
Cùng ông già Viên thương lượng chuyện xây chuồng gà, Mạnh Giang Thiên chuẩn bị đi mua nguyên liệu, chờ sắp xếp xong lại đón hai người tới.
Đưa hai người về nhà, Mạnh Giang Thiên lại cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình, thật sự là chỗ ở của hai ông cháu này quá đơn sơ.
Không biết lấy ván gỗ từ đâu ra, dài ngắn khác nhau, đông một cái tây một cái ghép lại với nhau, dùng dây thừng muôn màu trói thành tường.
Phía trên dựng lên một ít ván gỗ rách nát cùng nhựa, cái gọi là nhà này chỉ có thể miễn cưỡng xem như một cái lều.
Cũng may hiện tại thời tiết bất thường, nhiệt độ cao, ban đêm chỉ có ba bốn độ, cũng không phải rất lạnh.
Bằng không nếu thật sự âm mười mấy độ, căn nhà này cùng ngoài trời không khác gì nhau, xung quanh gió rò rỉ, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất gió nhỏ, mưa to cũng có thể cuốn sạch cái lều nhỏ này.
Mà tất cả chỗ này đều là loại nhà này, một nhà chen chúc một nhà, thậm chí có hai nhà dùng chung một bức tường ván gỗ, ngay cả chút riêng tư cũng không có.
Nhìn thấy Mạnh Giang Thiên dẫn hai ông cháu từ trên trời giáng xuống, có vẻ người chỗ này rất sợ dị năng giả, trốn hết vào trong phòng, từ khe hở ván gỗ vụng trộm đánh giá Mạnh Giang Thiên.
Chính là một cái lều nhỏ không chắn gió không che mưa như vậy, từ bên trong lại chui ra sáu người nghênh đón hai ông cháu.
Đều là phụ nữ cùng trẻ em, thế mà không có một người đàn ông trưởng thành.
"Ba, thế nào, vấn đề nông trại đã tìm được chưa?" Một người phụ nữ nắm tay một cậu bé bảy tám tuổi, lo lắng hỏi.
"Không, nông trại là vấn đề dị năng, ba không giải quyết được." ông già Viên lắc đầu.
Người một nhà nghe được tin tức này, trên mặt mọi người đều lộ ra thần thái thất vọng.
"Mẹ, tuy rằng chúng con không tìm được vấn đề nông trại, nhưng chúng con tìm được việc làm, vị này chính là ông chủ của chúng ta, Mạnh Giang Thiên."
Tiểu Khôn kéo người phụ nữ giới thiệu với Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên cười cười với người phụ nữ nhem nhuốc.
Người phụ nữ tò mò đánh giá Mạnh Giang Thiên, cười hỏi: "Hai người đi theo ông chủ làm gì?"
"Trong nhà ông chủ có mười mẫu đất, con và ông nội đi trồng trọt. Mỗi người một tháng mười vạn giá trị cống hiến. Đây là dịch dinh dưỡng ông chủ cho, mọi người đều đói bụng rồi, mau cầm ăn, ngàn vạn lần đừng để người khác nhìn thấy." Tiểu Khôn lén nhét tám cái dịch dinh dưỡng còn lại vào túi áo của người phụ nữ, sợ bị hàng xóm cũng đói đến phát điên nhìn thấy.
Ánh mắt người phụ nữ sáng lên, túm lấy quần áo che dịch dinh dưỡng.
"Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ." Người phụ nữ hưng phấn cúi đầu với Mạnh Giang Thiên vài cái, xoay người dẫn sáu người vào nhà, phân chia dịch dinh dưỡng.
Còn lại hai cái, người phụ nữ đi ra đưa cho ông già Viên một cái: "Ba, ba phải ra ngoài làm việc, ba ăn nhiều một chút."
"Ba không đói, cho con dâu Dương ăn đi. Chúng ta một ngày có ba bữa ăn, ông chủ Mạnh quản lý." ông già Viên trả lại dịch dinh dưỡng cho người phụ nữ.
"Ông chủ còn quan tâm ba bữa, thật sự là cảm ơn ngài." Người phụ nữ lại cúi đầu trước Mạnh Giang Thiên, thật sự Mạnh Giang Thiên có chút không quen, xấu hổ vội vàng đỡ người phụ nữ dậy.
"Tiểu Khôn, dẫn họ về nhà trước đi." ông già Viên nhìn ra Mạnh Giang Thiên không được tự nhiên, để cho cháu trai dẫn mọi người vào nhà ván gỗ.
Ông già Viên nhìn về phía Mạnh Giang Thiên, cười khổ nói: "Ông chủ, tôi không mời ngài vào nhà, trong nhà so với đường này cũng không khá hơn là bao."
"Viên tiên sinh, ông cũng đừng gọi tôi là ông chủ nữa, nghe không tự nhiên. Gọi tôi là Tiểu Thiên, Tiểu Giang, Tiểu Mạnh đều được."
"Vậy cháu cũng đừng gọi tôi là tiên sinh, tôi tính là tiên sinh cái gì, tôi cũng chỉ chiếm tiện nghi lớn tuổi, cháu gọi tôi một tiếng đại gia Viên là tốt rồi, trước tận thế bọn họ đều gọi tôi như vậy."
"Đại gia Viên cũng được, thân thiết." Mạnh Giang Thiên cười cười, dừng lại một lát, quanh co lòng vòng hỏi: "Đại gia Viên, người nhà ông thật nhiều."
Ông già Viên nhìn Mạnh Giang Thiên, cười nói: "Cháu muốn hỏi vì sao nhà chúng tôi không có đàn ông phải không?"
Bị đoán ra ý tứ của mình, Mạnh Giang Thiên ngượng ngùng cười cười.
Ông già Viên cười chua xót, giải thích: "Đàn ông nhà chúng tôi đều là đàn ông tốt, vì những phụ nữ và trẻ em già yếu như chúng tôi, bọn họ đều bị zombie ăn."
Ông già Viên nhìn Mạnh Giang Thiên, lại hỏi: "Dị năng của cháu thức tỉnh từ khi nào?"
"Cụ thể không biết, nhưng hẳn là trước khi tận thế bộc phát."
"Vậy cháu chưa từng trải qua bị zombie đuổi trốn xung quanh, thời khắc nào cũng lo lắng bị zombie tìm được, tận mắt nhìn thấy thân nhân của mình vì tranh thủ thời gian chạy trốn cho mình, chủ động chạy về phía zombie chịu chết. Người trong nhà đều nói tôi có một bụng học vấn trồng trọt, ở tận thế khẳng định có thể mang theo người một nhà sống sót."
"Cho nên cái cổ của tôi đều chôn ở trong đất mới có thể sống sót. Nhưng hiện thực lại cho chúng tôi một gậy, dị năng so với lão già như tôi hữu dụng hơn nhiều. Tôi vẫn nghĩ lại, lúc trước nếu tôi đi ngăn zombie, đàn ông nhà chúng tôi có thể sống sót một người, hiện tại cũng có thể đi ra ngoài tìm việc làm, cả nhà chúng tôi cũng không đến mức sống thê thảm như vậy."
"Số người nhà chúng tôi rất không tốt, không có dị năng giả nào có thể sống đến bây giờ, cũng là chính sách ở đây tốt, lĩnh phụ cấp thấp, không thể làm cho người ta chết đói. Tuy rằng đói không chết, nhưng cũng chỉ là đói không chết."
Trong nhà đột nhiên truyền đến tiếng khóc của em bé, Mạnh Giang Thiên nhướng mày, đại gia đình này, vậy mà còn có em bé.
"Đó là đứa con của cháu trai lớn nhà tôi, vừa mới sinh ra ba tháng đã tận thế, ba cũng không còn. Cả nhà chỉ có nó ăn cơm là tốt nhất, nhưng thật thương cháu dâu kia của tôi, đều sắp bị nó hút thành người hầu."
Đột nhiên Mạnh Giang Thiên nhớ tới Thôi Tây Sinh, tận thế vừa mới bắt đầu, lúc anh đến bệnh viện đón cậu, Thôi Tây Sinh cũng là bị bé con trong bụng hút đến da bọc xương.
Thở dài, Mạnh Giang Thiên lấy điện thoại di động ra nói: "Đại gia Viên, cho tôi mượn thẻ thân phận của ông một chút."
"Muốn thẻ thân phận làm gì?" ông già Viên lấy thẻ thân phận từ trong túi áo đưa cho Mạnh Giang Thiên.
Mạnh Giang Thiên thao tác một hồi, trả lại thẻ thân phận cho ông già Viên nói: "Đại gia Viên, tôi chuyển cho ông mười vạn giá trị cống hiến, xem như tạm ứng tiền lương của ông trước. Nhưng của Tiểu Khôn phải ngày thứ năm tháng sau, đầy một tháng mới có thể cho cậu ta."
"Cái này... Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi, tôi không biết làm gì để cảm ơn cháu. Tôi, tôi, tôi sẽ dập đầu một cái."
Ông già Viên kích động nhìn Mạnh Giang Thiên, nói năng có chút lộn xộn, nói xong liền quỳ xuống dập đầu với Mạnh Giang Thiên.
Không ai có thể cảm nhận được từ tận thế tới nay một nhà bọn họ phải trải qua gian nan cỡ nào, cũng không ai có thể cảm nhận được bọn họ khi sụp đổ nhìn thân nhân của mình lần lượt đi chịu chết.
Đến khu an toàn, không ai giúp họ. Đây là tận thế được năm tháng duy nhất tiếp nhận được trợ giúp tư nhân.
Ánh sáng ấm áp trong bóng tối làm cho người ta muốn khóc, ông già Viên không nhịn được, hai hàng nước mắt già chảy qua hai má.
"Đừng đừng đừng, đại gia Viên, ông đừng như này, tôi cũng không chịu nổi. Đây đều là những gì ông xứng đáng, là tiền lương của ông, cũng không phải tôi cho ông không. Nếu ông muốn cảm ơn tôi thì hãy giúp tôi trồng trọt." Mạnh Giang Thiên nâng ông già Viên, sống chết không để cho ông quỳ xuống.
Trưởng bối lớn tuổi như vậy quỳ xuống với mình, Mạnh Giang Thiên cảm thấy nếu thật sự tiếp nhận, có thể ông trời sẽ giảm thọ hộ anh.
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
4/10/2021
#NTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top