Ngoại truyện: Góc nhìn của Ngụy Dĩ Thần (ngôi thứ nhất) - Hoàn
Editor: Cảm ơn bạn D.V.Thủy đã gửi cho mình link ngoại truyện này ạ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Từ lúc học năm hai tôi đã đến công ty với ba rồi. Khác với những cậu ấm con nhà giàu còn lại, ba buộc tôi phải bắt đầu từ con số 0.
Thực tế thì tôi cũng không oán giận nhiều lắm, ngược lại còn rất thích cách làm việc thế này.
Tuổi trẻ mà, học nhiều một chút cũng không tệ.
Nhưng thật ra tuổi trẻ cũng là con dao hai lưỡi. Tôi dồn hết tinh lực vào công việc vô số lần, nhưng tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm cũng làm tôi phạm sai lầm vô số lần.
Ba mắng tôi rất gắt, trong lòng cũng biết là ba muốn tốt cho tôi, nhưng về phương diện tình cảm tôi lại không thể nào tiếp thu được.
Nói thật thì khoảng thời gian ấy đúng là hơi thất bại, nhưng chút thất bại ấy không đánh gục được tôi, chỉ làm tôi nản lòng rất lâu.
Sau đó cảm thấy không phát tiết ra ngoài sẽ rất khó chịu, thế là tôi bắt đầu chạy bộ ở trường học vào mỗi tối, chạy đến khi kiệt sức trở về chạm giường cái là ngủ, ngày hôm sau lại sung sức tràn đầy tinh thần làm việc.
Lần đầu tôi gặp Chử Tinh cũng là vào thời gian ấy.
Bạn nhỏ ngồi trên đài bắt chéo chân ngắm sao, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà đặt đồ uống và khăn mặt xuống cạnh người em ấy.
Lúc đó tôi cũng không biết tên của em ấy. Bạn nhỏ quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt hơi híp lại cười lên giống như mèo con.
Em ấy hỏi: "Anh là học sinh ở đây ạ?"
Tôi không đáp. Tôi khá là lầm lì, cũng không quen chủ động giao tiếp với người khác.
Chử Tinh cũng không phải muốn tôi trả lời, bạn nhỏ tự nói một mình: "Em cũng muốn được học ở đây."
Tôi rất ngạc nhiên: "Em không phải là học sinh trong trường à?"
Chử Tinh: "Em là học sinh, nhưng em vẫn chưa lên đại học."
Nương theo ánh đèn mờ của sân thể dục tôi mới nhìn ra tuổi của bạn nhỏ không lớn lắm, không giống sinh viên đại học.
Chử Tinh nhìn lên bầu trời, nói: "Mẹ em cũng tốt nghiệp ở trường này, hồi nhỏ mẹ thường mang em tới đây ngắm sao."
Tôi không nói gì, nhưng yên lặng ngồi bên cạnh bạn nhỏ, trong lòng cũng đã quyết định là bỏ kế hoạch chạy bộ tối nay.
Chử Tinh: "Sau này mẹ qua đời rồi thì em hay tới đây một mình. Sao trên trời vẫn như vậy, nhưng em cảm thấy nó không đẹp bằng hồi trước nữa."
Bạn nhỏ nói lời này không mang theo oán trách gì, ngược lại còn nhăn mũi vừa dí dỏm vừa đáng yêu.
Tôi phát hiện hai mắt bạn nhỏ còn sáng hơn sao.
Chử Tinh quay đầu nhìn tôi: "Còn anh thì sao? Em phát hiện anh chạy bộ trong trường rất lâu, nhưng giống như là trút giận chứ không giống luyện tập."
Động tác uống nước của tôi hơi khựng lại, muốn hỏi tại sao em ấy lại nhìn ra, nhưng mà lại cảm thấy hỏi cũng chẳng có gì thú vị. Nghĩ một lát tôi chọn kể cho bạn nhỏ nghe về một vài khó khăn tôi gặp trong lúc làm việc.
Sau này tự tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao mình lại nói những điều này cho một đứa trẻ ngay cả tên cũng không biết là gì.
Nhưng Chử Tinh nghe xong lại nhìn tôi, đôi mắt tựa vì sao kia càng ngày càng sáng ngời, làm tôi vô thức nín thở.
Chử Tinh: "Mẹ em nói, nếu có chỗ nào không hài lòng thì cứ nghĩ tới những việc làm anh cảm thấy vui vẻ, khi ấy tâm tình của anh sẽ nhanh chóng tốt lên. Lúc em khổ sở sẽ nghĩ đến mẹ, sau đó sẽ cảm thấy cả người tràn đầy sức sống."
Khi đó tôi cảm thấy, em ấy quả nhiên là một đứa trẻ chưa lớn, vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu. Thế giới của người trưởng thành nào có nhiều việc làm bản thân vui vẻ như vậy, càng nghĩ chỉ càng phiền lòng hơn thôi.
Nhưng sau này gặp phải thất bại, tôi sẽ ngẫm lại lời nói của bạn nhỏ, thế mà lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn không ít.
*
Sau đó dần dần đứng vững được trong công ty, tôi lại ra nước ngoài du học. Đến khi chính thức tiếp nhận công ty thì cũng là lúc mấy cô mấy thím thi nhau giới thiệu đối tượng cho tôi.
Trong đó mẹ tôi là người cầm đầu. Mẹ cực kỳ nóng vội, lần nào về nhà cũng ghé vào tai tôi lải nhải ba bốn lần là muốn tôi mau chóng tìm người yêu.
Tôi vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Không thể phản kháng được mẹ ruột của mình, tôi chỉ có thể giảm số lần về nhà lại.
Dù là vậy thì một ngày mẹ cũng gọi ba bốn cuộc điện thoại thúc giục tôi kết hôn, tôi bị phiền đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế gian.
Một điều rất thần kỳ chính là, lần nào mẹ nhắc đến chuyện tìm người yêu thì trong đầu tôi cũng hiện lên ánh mắt sáng ngời của đứa trẻ lúc trước.
Tôi rất tò mò không biết bạn nhỏ có thi được vào trường đại học của tôi không, hiện giờ ánh mắt ấy có còn trong veo như lúc mới gặp không.
Một ngày nọ, tôi gặp lại bạn nhỏ.
Lần đó công ty Chử gia gặp chuyện sắp phá sản, bất đắc dĩ mới tìm đến Ngụy thị cầu xin giúp đỡ.
Chuyện nhỏ nhặt này không cần tôi ra mặt giải quyết, nhưng lúc bị kẹt ở bãi đỗ xe, tôi không thể không nghe rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành.
Tôi không muốn giúp chuyện này, sau khi trở về thì Ngụy thị ngày càng hưng thịnh, tôi cũng không nhìn ra giúp đỡ Chử gia sẽ được lợi ích gì.
Thương nhân mà, không có lợi ích thì không làm.
Nhưng tôi vẫn bảo trợ lý đi điều tra quan hệ giữa những người trong nhà họ Chử, sau đó lại gặp được bạn nhỏ một lần nữa.
Hóa ra em ấy tên Chử Tinh, một cái tên rất phù hợp với em ấy.
Tình huống của Chử Tinh ở Chử gia không tốt lắm, bị mẹ kế và con riêng ức hiếp, ba thì không quan tâm. Tôi lập tức nhớ lại vẻ mặt dịu dàng nhắc tới mẹ của bạn nhỏ trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Có một ý tưởng lớn mật gần như là xuất hiện trong đầu tôi ngay lập tức.
Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng mẹ suốt ngày giục kết hôn, tôi đoán hẳn là bạn nhỏ cũng muốn thoát khỏi ra đình chẳng ra gì kia lắm rồi, hai chúng tôi sẽ hợp tác với nhau.
Ý nghĩ này vẫn chưa được thực hiện thì tôi lại gặp được bạn nhỏ trong một bữa tiệc rượu.
Em ấy ra ngoài ban công hóng gió, trong tay còn một ly rượu sâm banh.
Bạn nhỏ không phát hiện ra tôi, vì vậy tôi nấp trong góc tối cẩn thận quan sát em ấy một lượt.
Rất thần kỳ là, dường như thời gian không để lại dấu vết gì trên người em ấy. Trừ việc cao hơn một chút ra thì đôi mắt của em ấy vẫn trong veo sáng ngời tựa vì sao hệt như lần đầu tôi gặp.
Vốn tôi còn đang do dự về ý tưởng kia, một màn gặp mặt này đã khiến tôi quyết định tất cả.
Bạn nhỏ phát hiện ra tôi cũng ở đó, xấu hổ nói một câu xin lỗi, vừa nghiêm túc vừa đáng yêu.
Tôi xác nhận lại: "Chử Tinh?"
Bạn nhỏ không phủ nhận.
Giây phút ấy tôi đã nghĩ, đúng là em ấy rồi.
*
Lúc bạn nhỏ bị mẹ kế và con riêng gọi tới đây ăn cơm thì vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Như vậy cũng tốt, tránh được hai mẹ con nhà kia thêm mắm dặm muối, bẻ cong sự thật trước mặt em ấy.
Đến lúc hiểu ra rồi, khuôn mặt bạn nhỏ lập tức trắng bệch.
Tim tôi bất giác co rút lại, tiếp đó đau đớn kéo đến không ngừng.
Tới khi hai mẹ con kia đi rồi, tôi đến trước mặt bạn nhỏ nói rõ tiền căn hậu quả một lần.
Tôi nhận ra rằng, lúc trước tôi thất bại, bạn nhỏ dùng sự dịu dàng của em ấy để an ủi tôi, hiện giờ tôi lại dùng dịu dàng vốn chẳng có nhiều lắm của mình để an ủi em ấy.
Hai chúng tôi đúng thật là "Trời sinh một cặp".
Cuối cùng bạn nhỏ vẫn đồng ý. Chắc hẳn là em ấy muốn thoát khỏi Chử gia lắm rồi, tôi nghĩ vậy.
*
Lúc mới ở tại biệt thự, bạn nhỏ vô cùng cẩn thận giống như động vật nhỏ không dám bước chân vào lãnh địa của người khác, không dám lơ là một giây phút nào.
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của em ấy, tôi đã dành cho em ấy gần như tất cả sự dịu dàng của mình. Cũng may nỗ lực này có hiệu quả, bạn nhỏ dần dần vui vẻ ở chung với tôi.
Thật ra tôi cũng không biết mình đã làm gì, từ nhỏ tới giờ tôi luôn là người dùng lý trí quyết định hành vi. Nhưng không hiểu sao khi đối mặt với Chử Tinh, rất nhiều lúc tôi hành động dựa theo trái tim, làm ra vài việc mà trước đây tôi chưa bao giờ làm.
Bao gồm cả việc mang em ấy tới vườn hoa nhỏ ở nhà cũ của ba mẹ.
Tôi từng nói tôi là một người rất cô độc lầm lì, vì vậy cũng có rất ít bạn bè. Phần lớn thời gian tôi thích ngồi một mình, vườn hoa nhỏ chính là căn cứ bí mật của tôi. Tôi đưa bạn nhỏ đến ngắm hoa, nhưng rốt cuộc là chỉ đến để ngắm hoa hay vì lý do nào khác thì bản thân tôi cũng không rõ.
Sau đó vào tiết Thanh minh, tôi dẫn bạn nhỏ đến gặp ông nội, cùng em ấy đến thăm Chử phu nhân đã qua đời.
Lúc gặp Chử phu nhân tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc trước nói đến thăm ông nội tôi cũng không biết là sẽ đi gặp bà ấy, nên một ít dụng cụ tảo mộ đã để hết ở chỗ ông nội rồi. Cùng Chử Tinh đứng trước mộ bà ấy tôi cảm thấy vừa ngại ngùng vừa bất đắc dĩ.
Rời khỏi nghĩa trang rồi, nhân lúc Chử Tinh không biết tôi đã lén đến thăm mộ vị phu nhân này, mua hoa và dâng hương cho bà.
Trong lòng nghĩ, bạn nhỏ yêu thương mẹ như vậy, tôi cũng nên bày tỏ tấm lòng kính trọng của mình với bà ấy.
Lúc giới thiệu Chử Tinh cho thầy hiệu phó tôi cũng không băn khoăn nhiều, ngược lại vẻ mặt hoảng sợ của bạn nhỏ làm tôi cảm thấy thật sự sung sướng. Tôi không để bụng việc giới thiệu Chử Tinh là bạn đời của tôi với người khác, như vậy đại khái cũng là "đãi ngộ đặc biệt" của tôi dành cho bạn nhỏ.
Nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ, lúc tôi nói chuyện với Từ Ngôn Ngôn lại bị chụp trộm, còn bị đăng thẳng lên trang đầu của báo tin tức. Lúc nhìn thấy tin tức ấy, chuyện đầu tiên tôi nghĩ tới không phải là sau này phải làm thế nào, mà chính là lo Chử Tinh nhìn thấy sẽ suy nghĩ nhiều. Vì vậy tôi vội vã gọi điện bảo bạn nhỏ đừng tin.
Nhưng tôi cũng không thể chứng minh bản thân trong sạch được, hôm đó tôi không về nhà là sự thật, đêm hôm khuya khoắt trò chuyện với Từ Ngôn Ngôn cũng là sự thật.
Tôi chỉ có thể tốn công sức giải thích đầu đuôi sự việc, hi vọng bạn nhỏ sẽ tin tưởng. Nên tôi đã nghĩ, hay là công khai tin tức đã kết hôn ra bên ngoài, để tất cả mọi người đều biết tôi đã kết hôn rồi, nửa kia của tôi còn là một bạn nhỏ rất dễ thương, làm cho vụ tai tiếng này biến mất hoàn toàn, không ai nói được lời nào nữa.
Nhưng mà tôi không ngờ Chử Tinh lại hỏi tôi có người mình thích chưa. Thật ra lúc ấy trong đầu tôi đã hiện ra khuôn mặt của bạn nhỏ rồi, chỉ là không biết như vậy có tính là yêu thích hay không, vì thế tôi hơi nghi hoặc một lát nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
Kết quả là bạn nhỏ nói muốn theo đuổi khiến tôi không biết phải làm sao cả. Thế mà trong nháy mắt ấy, cảm giác trong lòng tôi không phải yêu thích hay phiền toái mà là bối rối khó xử. Tôi không biết chuyện Chử Tinh thích tôi là "đúng đắn" hay "sai lầm", rất sợ sẽ làm hỏng một bạn nhỏ tốt đẹp như vậy, hoặc là sợ sẽ làm đôi mắt tựa như sao trời kia mất đi ánh sáng.
Tôi sờ sờ mũi, đó là hành động khiến tôi hối hận nhất. Hiển nhiên Chử Tinh cũng cho rằng hành động này chứng tỏ tôi đang mất kiên nhẫn, vì vậy bạn nhỏ chạy thẳng đi, điều đáng giận là tôi hoàn toàn không ý thức được việc mình cần phải đuổi theo.
Đến tận ba tuần sau Chử Tinh vẫn trốn tránh không chịu về biệt thự, tôi thật sự không nhịn được nữa mới cầm điện thoại của mẹ Vương rồi lái xe tới dưới lầu ký túc xá của bạn nhỏ.
Lúc ngồi trong xe chờ điện thoại tôi đã nghĩ, bất kể là trong hôn nhân hay trong giao thiệp, quyền chủ động luôn nằm trong tay tôi, nếu phát hiện tình huống không đúng tôi vẫn có thể tuỳ thời dừng lại. Quan trọng nhất là, yêu cầu của Chử Tinh vô cùng hấp dẫn tôi, tôi muốn được bạn nhỏ theo đuổi.
Ý nghĩ này vẫn quanh quẩn trong đầu tôi, nhưng người gieo cho tôi hi vọng này lại vẫn luôn như đà điểu không chịu ló đầu ra.
Nếu đã như vậy thì tôi chỉ có thể chủ động ra mặt thôi.
Tôi và bạn cùng phòng của em ấy đi tới trước cửa phòng, bạn nhỏ nhìn thấy tôi hoảng hốt ngay tức khắc, tất nhiên việc em ấy gọi cho mẹ Vương nhưng người nhận điện thoại lại là tôi cũng làm cho em ấy vô cùng kinh ngạc.
Cơ mà phần kinh ngạc này sau khi nghe tôi bày tỏ mục đích đến đây thì hoàn toàn biến thành kích động.
Vì vậy trong lòng tôi vô cùng vui vẻ, không có chút tự giác của người được theo đuổi chút nào cả, nhìn vào giống như tôi chủ động đưa tới tận cửa vậy.
Chỉ là bạn nhỏ Chử Tinh ngốc nghếch kia lại không nhìn ra chút gì.
Cũng tốt, bảo vệ được mặt mũi của người làm tổng tài như tôi.
*
Nếu nói lúc Chử Tinh bày tỏ với tôi, tôi vẫn chưa rõ ràng mình có thích bạn nhỏ hay không, thì lúc Chử Tinh ôm lọ sao để tặng tôi vào ngày sinh nhật, trái tim đập nhanh của tôi đã trả lời tất cả.
Thực ra hẳn là trước đó tôi đã thích bạn nhỏ rồi, chẳng qua là tôi thích cảm giác được em ấy theo đuổi thôi. Bạn nhỏ thật sự ngọt ngào, làm tôi không nỡ mở miệng.
Tôi cũng lo lắng sau khi xác định quan hệ rồi, nếu em ấy không còn nhiệt tình không còn hăng hái như trước nữa thì phải làm sao.
Tất cả những suy nghĩ ấy đã tan thành khói bụi vào lúc tôi thực sự cầm trong tay món quà sinh nhật của bạn nhỏ.
Khi đó tôi đã nghĩ, nếu sau này bên cạnh nhau rồi mà bạn nhỏ không còn mặn mà gì nữa, tôi sẽ tạo ra càng nhiều mới mẻ để hâm nóng tình cảm này.
Nếu một ngày nào đó em ấy không còn thích tôi nữa, vậy tôi sẽ đổi lại thành người theo đuổi em ấy.
Tôi không thể từ chối tấm lòng chân thành này của bạn nhỏ được. Tôi không thể từ chối, cũng không muốn từ chối.
Tôi muốn những ngày tháng sau này được trải qua cùng em ấy, cùng nhau trải nghiệm củi gạo dầu muối nhỏ nhặt của cuộc sống, cùng nhau ngắm hoa trong vườn nhỏ đến khi hoa tàn.
Tất cả bất an và không xác định đều biến mất sạch sẽ khi em ấy dũng cảm chạy về phía tôi. Bạn nhỏ đã cố gắng như vậy rồi, làm người lớn như tôi phải cố gắng nhiều hơn mới phải.
Về phương diện biểu đạt tình cảm tôi còn phải học tập nhiều lắm, hi vọng bạn nhỏ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tôi.
Nhưng mà tôi biết rằng, quyết tâm nắm tay đi tới cuối con đường của tôi không kém bạn nhỏ chút nào.
Là Chử Tinh làm người lớn như tôi cũng trở nên trẻ con như vậy.
Dưới làn mưa, khi bạn nhỏ kể cho tôi nghe câu chuyện về hoàng tử của nước Tinh Tinh và quốc vương của nước Anh Tuấn, em ấy nói là hoàng tử nhỏ vượt qua muôn ngàn khó khăn cuối cùng cũng tới được bên cạnh quốc vương.
Thật ra cũng không phải vậy.
Mà là quốc vương nhất kiến chung tình với hoàng tử nhỏ, trải qua trăm cay nghìn đắng mới lừa được hoàng tử nhỏ tới tay.
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top