SUMMER LIMITED


Chuyến đi Pháp lần này là hoạt động quảng bá cho một nhãn hàng làm đẹp mà Ôn Tiểu Huy hợp tác, bao gồm đầy đủ mọi thứ từ khoang hạng nhất đến khách sạn năm sao. Công việc của anh chỉ là vui chơi với trang điểm thật đẹp thôi, có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đi theo rồi về sau anh sẽ hậu cần lại, thêm hiệu ứng rồi đăng lên weibo quảng cáo.

Tất nhiên, Lạc Nghệ không quá bằng lòng việc có người nào khác kè kè bên bọn họ, thậm chí để lo liệu một chuyến đi vui vẻ dành riêng cho hai người, hắn hoàn toàn không tính toán chuyện tiền bạc. Nhưng mà đây là quảng cáo quyền lực nhất mà Ôn Tiểu Huy có từ trước tới giờ, nhãn hiệu này còn là nhãn hiệu lớn quốc tế, chuyến đi này là chuyến đi làm việc, chơi chỉ là phụ thôi, vậy nên cho dù không vừa lòng, nhưng khi thấy dáng vẻ phấn khích hú hét của Ôn Tiểu Huy, hắn cũng đành mỉm cười chúc mừng.

Để chuẩn bị tốt cho đợt quảng bá lần này, Ôn Tiểu Huy đã kí gởi bốn thùng hàng lớn, còn dự định ăn kiêng trước đó một thời gian để lên hình cho đẹp. Chỉ khi mặt Lạc Nghệ đen thui thùi lùi, anh mới ngoan ngoãn ăn uống như thường.

Đến Paris thì phải tranh thủ một ngày để đi Disneyland. Sản phẩm của đợt quảng bá lần này đánh vào mảng trang điểm trẻ trung năng động, rất thích hợp với công viên giải trí. Ôn Tiểu Huy mới nhuộm một quả xanh khói, sử dụng ngón nghề cao cấp nhất của mình để tự trang điểm một lớp thật hoàn hảo từng chân tơ kẽ tóc: "Ôi trời, đẹp quá, quá trời đẹp luôn, sao mình lại đẹp thế này." Ôn Tiểu Huy xoay tới xoay lui trước gương, trầm trồ khen ngợi những đường nét trên khuôn mặt tinh tế và lớp trang điểm mịn màng của mình, nháy mắt blink blink.

Lạc Nghệ để laptop trên đùi, ngồi trên ghế sofa đọc báo cáo tài chính, nghe thấy thế liền ngẩng đầu nhìn Ôn Tiểu Huy mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Ôn Tiểu Huy quay mặt về phía Lạc Nghệ: "Ông xã, có phải anh đẹp chết người luôn hông?"

"Lại đây để em ngắm kĩ hơn nào." Lạc Nghệ đặt laptop sang một bên, dang tay ra chờ Ôn Tiểu Huy sà vào lòng.

Ôn Tiểu Huy chạy lon ton tới ngồi lên đùi Lạc Nghệ, quàng tay qua cổ hắn rồi chớp chớp mắt.

Trước mặt là Ôn Tiểu Huy xinh đẹp như thiên thần khiến cho Lạc Nghệ hận không thể nuốt trọn người này vào trong, không để ai khác có thể thấy được. Hắn kiềm nén những suy nghĩ dị thường trong lòng, siết vòng tay ôm chặt lấy anh, trân trọng bày tỏ sự khen ngợi: "Ừm, đẹp chết đi được, không muốn để anh ra ngoài như thế này."

Ôn Tiểu Huy cười hì hì: "Suy nghĩ của em thiệt là không đúng nha. Em nên nghĩ là, cùng anh ra ngoài như thế này thật là hãnh diện."

"Em không cần hãnh diện làm gì." Lạc Nghệ đặt bàn tay lên eo Ôn Tiểu Huy véo nhẹ. Hắn sẽ không bao giờ để cho người này biết, tính chiếm hữu vô hạn của hắn đối với anh nhiều đến cỡ nào, có bao nhiêu suy nghĩ đen tối đã được nảy sinh ra sao, bởi vì như thế sẽ doa anh sợ hãi.

"Nhưng anh thì cần. Anh thích đi ra ngoài cùng với em, để cho người ta biết anh có bạn trai xịn nhất thế giới này." Ôn Tiểu Huy lấy hai tay ôm mặt Lạc Nghệ nhào nặn, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của hắn bị biến dạng liền phì cười.

"Nói chuyện nghiêm túc." Lạc Nghệ nói, "Hôm nay có thể không cần người theo kè kè được không?" Nếu cứ tiếp tục phá đám như thế này, hắn có khả năng sẽ nhịn không được mà tạo ra tình huống đột biến.

"Nhưng mà khu vui chơi có trong kế hoạch, là một mắt xích rất quan trọng."

Lạc Nghệ khẽ chau mày, có chút thất vọng: "Vậy thôi."

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy áy náy. Lạc Nghệ lúc nào cũng rất bao dung, thậm chí rất chiều anh. Anh biết Lạc Nghệ muốn có thế giới riêng dành cho hai người, anh cũng muốn, nhưng chính sự phấn khích trong công việc đã khiến anh phớt lờ đi cảm nhận của Lạc Nghệ. Anh rúc vào trong lòng Lạc Nghệ, nhỏ giọng nói: "Hay là như thế này đi, để anh thương lượng với bọn họ cho anh hôm nay tự quay vlog, không cần có người đi theo, em có muốn hôn anh cũng không sợ doạ mấy tên trai thẳng đó chết khiếp."

"Được sao?"

"Chắc chắn được." Ôn Tiểu Huy hôn Lạc Nghệ một cái thật kêu, sau đó nhảy khỏi người Lạc Nghệ, trên mặt vẫn mang ý cười nhưng trong ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, "Không có gì quan trọng hơn em hết, đợi anh."

-------

Sau khi thuyết phục được nhãn hàng, hai người không chỉ bỏ được cameraman đi theo mà còn cả trợ lý chịu trách nhiệm mang sản phẩm. Vậy nên Ôn Tiểu Huy đã bỏ tất cả những thứ cần thiết vào ba lô để Lạc Nghệ mang trên lưng.

Sau khi tốt nghiệp, để vào vai lãnh đạo sớm, Lạc Nghệ luôn ăn mặc chững chạc và ổn định nhất có thể, những bộ quần áo bình thường mà mấy thiếu niên ở độ tuổi hắn thường mặc rất hiếm thấy trong tủ. Bây giờ, hắn mặc chiếc áo thun có cổ, quần lửng cùng giày thể thao mà Ôn Tiểu Huy đã chọn, trên lưng mang ba lô, trông giống hệt một sinh viên đại học, trẻ trung, cao ráo, đẹp trai, khôi ngô tuấn tú.

Ôn Tiểu Huy không khỏi nuốt nước miếng, hôm nay còn muốn ở trong khách sạn thác loạn cả một ngày, nhưng bản thân cậu đối với tiền bạc vẫn còn đạo đức nghề nghiệp, thế nên cả hai người đành đi ra ngoài theo kế hoạch.

Anh quen với việc lên kế hoạch cho lộ trình vui chơi ở mấy nơi khác rồi, liền kéo Lạc Nghệ dạo quanh một vòng, chơi vài trò chơi nhỏ, mua một ít đồ ăn nhẹ, cùng lúc đó chụp vô số ảnh và quay video.  Lúc nhận ra, anh mới cảm thấy bản thân đã hoàn toàn quên mất công việc, chỉ thuần túy tận hưởng và làm những điều mình thích, ghi lại từng giây phút hạnh phúc ngọt ngào của hai người, trong chiếc máy quay đầy những thứ không hề sáng tạo, nhưng lại tràn ngập yêu thương.

Trong lúc ăn trưa, Ôn Tiểu Huy lật xem mấy thứ đã chụp được, càng nhìn càng thấy vui, khóe miệng như thể bị một đường vô hình kéo lên.

Lạc Nghệ gắp một miếng tôm đút cho anh: "Đừng xem nữa, ăn cho xong nào, chụp nhiều như vậy hẳn cũng đủ để làm tư liệu rồi, về rồi sắp xếp lại."

“Không phải, anh không phải đang xem tư liệu.” Ôn Tiểu Huy lắc lắc máy quay cười rạng rỡ, “Anh đang xem chúng ta.”

Ánh mắt của Lạc Nghệ trở nên dịu dàng: "Cùng nhau xem nào."

Ôn Tiểu Huy đi vòng qua chỗ Lạc Nghệ ngồi xuống, cho hắn xem đoạn quay lại: "Nhìn đoạn này nè, em vừa mới thắng được con gấu lớn này, haha, bộ em không muốn lấy chút nào sao?"

Lạc Nghệ bất đắc dĩ nhìn con gấu bông bên cạnh: "Anh thích thì mang về thôi."

"Còn có đoạn này nữa nè. Trong 'Thế giới nhỏ', em vẫn còn muốn cho tôi biết ý nghĩa biểu tượng của các yếu tố của các quốc gia khác nhau. Đoạn này nữa, em nói cho anh biết công nghệ quang acousto làm gì? Anh chỉ muốn quay hình cho đẹp thôi mà."

Lạc Nghệ ôm anh vào lòng, mỉm cười xem đoạn quay lại cùng anh, cả hai không khỏi mỉm cười khi bắt gặp những địa điểm thú vị.

Ôn Tiểu Huy xem xong, có chút ưu sầu nói: "Đột nhiên không muốn gửi cái này đi."

“Thật sao, không phải anh nói em có thể giúp anh tăng fan sao?” Lạc Nghệ cúi đầu hôn lên gò má trắng nõn của anh.

"Đúng là vậy, nhưng thỉnh thoảng đăng ảnh thì không sao, còn cái này nhiều nội dung như vậy giống như chia sẻ quá nhiều thứ cho mọi người á. Anh không muốn chia sẻ em với mọi người nhiều như vậy đâu." Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, "Thôi để anh cắt em đi, ừm, giữ lại một chút, phần ngon để anh ăn, không muốn chia cho ai hết."

"Ừm, không cho họ xem." Lạc Nghệ tựa cằm lên vai của Ôn Tiểu Huy, nghiêm túc nói: “Em thật sự muốn giấu anh đi không cho ai ngắm hết."

Ôn Tiểu Huy nhoẻn miệng cười nói: "Như vậy thì thiệt thòi cho thiên hạ lắm."

"Đúng vậy."

"Nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn, còn anh thì thuộc về em." Ôn Tiểu Huy kiêu ngạo gật đầu, "Chậc chậc, vẫn là thiệt thòi cho thiên hạ quá mà." Nói xong liền nằm xuống trong vòng tay của Lạc Nghệ, ngọt ngào liếm kem.

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, khóe miệng tươi cười, trong mắt nồng nàn cháy bỏng: "Đúng vậy, anh thuộc về em."

Vĩnh viễn thuộc về em.

-- Hết toàn bộ phiên ngoại hiện có --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top