PHIÊN NGOẠI - L TIÊN SINH
Kể từ khi Ôn Tiểu Huy có studio riêng, anh không chỉ nhận được những công việc có chất lượng ngày càng cao và đắt tiền hơn, mà hoạt động kinh doanh tự truyền thông trực tuyến cũng rất tốt, hợp tác lâu dài với nhiều thương hiệu làm đẹp, chăm sóc da và thời trang, còn phổ biến hơn là được mời tham gia vào các hoạt động khác nhau. Gần đây, số người theo dõi weibo của anh sắp đạt đến con số ba triệu.
Anh đã đặc biệt đăng weibo hỏi người hâm mộ muốn có phúc lợi gì, nhưng anh không ngờ rằng nhiều người lại bình luận đòi xem ảnh của L tiên sinh.
L tiên sinh là tên Ôn Tiểu Huy đặt cho Lạc Nghệ. Anh là một người trời sinh đã rất thích khoe khoang. Khi còn độc thân, anh từng tưởng tượng ra 800 cách để thể hiện tình cảm sau khi tìm được bạn trai, nhưng bây giờ đến cả mặt của Lạc Nghệ còn không dám đăng, chỉ có thể ngẫu nhiên đăng mấy tấm hình bóng lưng, lông mi, bàn tay hay bộ phận gì đó này nọ để đỡ thèm. Dù chỉ là một số chi tiết nhỏ nhưng trông vẫn rất hấp dẫn, hơn nữa ngoài đời thường Ôn Tiểu Huy thỉnh thoảng cũng có nhắc đến, khiến cho người hâm mộ không khỏi quan tâm tò mò về vị L tiên sinh bí ẩn này.
Ôn Tiểu Huy cười ha hả, đưa cho Lạc Nghệ xem bình luận. Lạc Nghệ liếc nhìn một cái thoáng qua: "Bọn họ cũng dễ gạt nhỉ, không nghĩ rằng em có thể chỉ là nhân vật hư cấu của anh thôi sao?"
"Bởi vì bọn họ tin anh." Ôn Tiểu Huy nói, " Với lại sao anh phải nói dối bọn họ?”
“Quá đơn giản, vốn không quen biết gì thì tại sao lại phải tin anh?” Lạc Nghệ đưa ngón tay trượt lên màn hình, “Fan của anh có chút giống anh, thật ngốc.”
Ôn Tiểu Huy nhướng mày: ”Nói ai ngốc hả? Anh thông minh lắm đó nha.”
Nụ cười trên mặt của Lạc Nghệ dịu dàng ôn hòa: "Anh cho em xem cái này, có phải muốn đăng ảnh của em không?"
Ôn Tiểu Huy sửng sốt: "Không có không có, anh không có ý đó, anh chỉ muốn cho em xem mấy thứ vui vẻ một chút thôi.”
“Thật sao?”
“Thật.” Ôn Tiểu Huy nghiêm nghị nói, “Anh cũng không phải sống ảo, đây chỉ là một phần của công việc anh làm thôi. Sao anh có thể vì một chuyện vô ý này mà làm em khó xử được?”
Lạc Nghệ cười gật đầu.
“Em không vui sao?” Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút khó xử, “Vậy sau này anh không đăng mấy cái bộ phận gì đó lên nữa, có được không?”
Lạc Nghệ nựng mặt Ôn Tiểu Huy: “Anh có biết tại sao em không muốn chụp ảnh không?”
Ôn Tiểu Huy do dự: “Không phải là do người đó sao?”
“Đã từng như vậy, nhưng hiện tại ông ta đang ở trong tù, cả đời này cũng không thể thoát ra được. Em không còn vướng bận gì với ông ta nữa."
"Vậy thì tại sao?"
Lạc Nghệ ôm anh vào lòng, thì thầm: "Bởi vì, em không muốn lưu lại bất kì dấu vết nào trên cuộc đời.”
Ôn Tiểu Huy giật mình.
"Em từng nghĩ bản thân không thuộc về thế giới này, và trên đời này cũng chẳng có thứ gì thuộc về em cả. Em không định ở lại đây quá lâu, cũng không biết ý nghĩa của việc ở lại đây là gì, vì vậy em hy vọng rằng khi em rời đi cũng sẽ giống như khi em ở đấy, sạch sẽ không mang theo thứ gì, lặng lẽ biến mất, không lưu lại bất kì dấu vết gì.”
Ôn Tiểu Huy trong lòng có chút hoảng hốt, nghe được sự cô đơn từ giọng điệu bình tĩnh không hề dao động. Anh không muốn Lạc Nghệ lại cảm thấy cô đơn khi ôm nhau như thế này.
“Em đã quen rồi, cứ như em sinh ra là đã thế này rồi, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ thay đổi nó…” Lạc Nghệ đột nhiên thay đổi ngữ khí, cười nói, “Nhưng mà khi anh xuất hiện, mọi thứ liền thay đổi.”
Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn.
Lạc Nghệ hôn anh: "Em muốn cùng anh lưu lại dấu vết trên cuộc đời này, lưu lại kỷ niệm, chứng minh em ở cùng với anh."
Ôn Tiểu Huy vui mừng nói: "Đây là ý gì?"
"Có nghĩa là, sau này lúc em với anh đi ra ngoài chơi, em cũng muốn chụp ảnh với anh, thường ngày cũng có thể để em lọt vào ống kính của anh."
”Quào, thật à!” Ôn Tiểu Huy lăn qua ngồi lên đùi Lạc Nghệ, cả người hạnh phúc như tỏa sáng, "Vậy thì sau này anh không cần phải giấu mọi người nữa, có thể tự do cho mọi người thấy em!"
"Đúng vậy." Lạc Nghệ ôm lấy eo Ôn Tiểu Huy, "Cứ làm theo cách anh thích, những thứ khác không quan trọng."
Ôn Tiểu Huy ôm mặt hắn hôn hai cái: "Ngoan quá!"
Lạc Nghệ nhìn anh hạnh phúc, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Ôn Tiểu Huy lấy điện thoại ra, ôm cổ Lạc Nghệ chụp vài tấm hình, chưa đã còn muốn thay quần áo nhưng Lạc Nghệ đã giữ anh lại: "Được rồi, ngày còn dài mà, bây giờ là lúc bàn xem tối nay ăn gì."
"Ăn gì à... thật sự là vấn đề nan giải của thế kỉ." Ôn Tiểu Huy nắm tay Lạc Nghệ, "Hay là tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Gần đây có một nhà hàng thịt nướng mới mở, nghe nói là ngày nào cũng có một hàng dài người xếp hàng chờ á.”
”Được, vậy ăn thịt nướng."
Ôn Tiểu Huy ngẩng mặt lên, cọ vào cổ Lạc Nghệ: "Đi hẹn hò, anh thay quần áo đây!"
Buổi tối sau khi ăn no, Ôn Tiểu Huy có chút hối hận vì đã thay quần áo, Bây giờ thì áo len cashmere xịn sò đều ám mùi thịt nướng, nhưng không sao, cùng Lạc Nghệ nắm tay bước về nhà, gió thu se lạnh ở Bắc Kinh sẽ thổi tan đi mùi, cũng khiến họ vô thức dựa gần nhau hơn.
“Chúng ta đã lâu rồi không đi dạo như vậy.” Ôn Tiểu Huy nhẹ giọng nói, “Mấy ngày nay em bận quá.”
“Cuối năm rồi mà.”
“Không phải em nói em không có hứng thú với việc kiếm tiền sao? Tại sao lại dồn nhiều tâm sức vào việc kiếm tiền cơ chứ?"
Lạc Nghệ hơi cong môi:" Nếu như em không tập trung sức lực vào công ty, vậy thì em chỉ có thể tập trung sức lực lên trên người anh thôi, anh có chịu nổi không?"
Ôn Tiểu Huy ngẩn người, sau đó bật cười: "Quên đi, em là một tên biến thái.”
Lạc Nghệ lắc lắc tay: “Thì vậy đó, như vậy cũng tốt. Chúng ta đều có việc riêng để làm, cũng có đủ thời gian để ở bên cạnh nhau. Nếu như em thật sự chú tâm vào anh quá nhiều, anh... sẽ sợ mất.”
“Sẽ không, hiện tại sẽ không.” Điều duy nhất mà anh muốn nhớ lúc này, chính là sự dịu dàng của Lạc Nghệ.
Vẻ mặt của Lạc Nghệ hơi thả lỏng, ôn hòa nói: "Vậy đợi tới kì nghỉ trong công ty, chúng ta đi du lịch nhé? Năm nay anh muốn đi đâu?"
"Chưa biết nữa, đi Thụy Sĩ thì sao? Nhưng mà Maroc cũng có vẻ không tồi, hay là đi Los Angeles? Ầy khó chọn quá đi."
“Vậy thì đi hết.”
“Quao, chúng ta có kỳ nghỉ dài như vậy sao?”
“Anh nói có liền có.”
Hai người trò chuyện và cười đùa suốt đoạn đường, ngay cả hai chiếc bóng hòa quyện vào nhau dưới ánh đèn cũng tràn đầy hạnh phúc.
Ôn Tiểu Huy lật xem album trên điện thoại. Mấy ngày nay chụp ảnh với Lạc Nghệ, anh phải trượt ngón tay rất lâu mới đến được tấm cuối cùng, có quá nhiều ảnh khiến anh không thể chọn hết được. Anh lúc nào cũng cảm thấy Lạc Nghệ kiểu gì cũng đẹp trai, góc nào cũng ngon nghẻ cả, ngay cả một tấm ảnh mũi lệch mắt xếch chụp từ yết hầu lên cũng đẹp vô cùng.
Anh chỉnh sửa bài viết trên weibo, không chỉ sẵn sàng khoe L tiên sinh bí ẩn mà còn có rất nhiều phần quà bốc thăm trúng thưởng. Không nghi ngờ gì nữa, nhất định sẽ lên vài vòng hotsearch, anh phải tìm một tấm ảnh đẹp mới được.
Một tấm hay chín tấm đây? Càng hiếm càng quý, chín tấm thì thường quá, mà một tấm thì khó chọn. Ảnh chụp chung hay ảnh chụp riêng Lạc Nghệ đây? Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, anh cảm thấy hôm nay cứ như là Lạc Nghệ chuẩn bị debut.
Nhìn những khuôn mặt tươi cười hạnh phúc trong album, hai đứa ngốc nghếch ở cạnh nhau, sao mà trông hạnh phúc và xứng đôi đến thế.
Đây là người của anh, là Lạc Nghệ của anh. Thế giới rộng lớn như vậy, có rất nhiều người, nhưng anh là người duy nhất trong mắt Lạc Nghệ, bọn họ chỉ thuộc về nhau.
Ôn Tiểu Huy đột nhiên hối hận, không muốn cho người khác xem nữa, không cần thiết phải có nhiều người biết đến sự tồn tại của Lạc Nghệ, rồi lại mơ tưởng đến Lạc Nghệ. Lạc Nghệ chỉ cần có anh là đủ, không cần sự chú ý của người khác làm gì.
Anh nghĩ Lạc Nghệ không thực sự muốn làm thế này, chỉ là để làm cho anh vui mà thôi. Vậy tại sao anh lại muốn chia sẻ kho báu của mình cho người khác vì mục đích phù phiếm cơ chứ, dù đó chỉ là một bức ảnh.
Ôn Tiểu Huy đột nhiên bật cười, đồng thời cũng hoàn toàn thoải mái. Anh sửa lại bản thảo, xóa hoàn toàn nội dung về L tiên sinh, không chút do dự bấm đăng.
Lúc này, Lạc Nghệ bưng trà trái cây đi tới, ngồi xuống ghế sofa: "Thế nào, anh đăng rồi à?"
“Đã đăng rồi.” Ôn Tiểu Huy chớp mắt.
Lạc Nghệ cầm điện thoại lên, vẻ mặt có chút khó chịu: “Để em xem thử.”
Hăn mở weibo ra, thấy weibo mới nhất của Ôn Tiểu Huy chỉ đăng phúc lợi bốc thăm trúng thưởng, không có hình của hắn, vậy nên hắn khó hiểu nhìn Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy cười toe toét: “Tại sao phải cho bọn họ thấy em được chứ, một mình anh xem còn chưa đủ.”
Lạc Nghệ cười: “Anh thật sự không đăng lên à?”
Ôn Tiểu Huy lắc đầu, nhào vào trong vòng tay của Lạc Nghệ : “Để một mình anh ngắm thôi, không cho người khác xem.”
Lạc Nghệ nhẹ nhàng vuốt lưng anh: “Ừm, để một mình anh ngắm thôi.”
Ôn Tiểu Huy liếm môi, hôn hắn: “Em từ trong ra ngoài đều chỉ để một mình anh ngắm thôi."
"Ừm, đều nghe anh hết."
"Vậy bây giờ anh muốn xem." Ôn Tiểu Huy cười ranh mãnh, cúi đầu hôn sâu lên đôi môi mềm mại.
Lạc Nghệ ôm thật chặt lấy Ôn Tiểu Huy vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top