[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 24

La Duệ dụi đống nước mũi vào áo của Tần Tử Giao, rốt cuộc trong lòng cũng thoải mái được chút, liếc mắt nhìn Tần Tử Giao: "Bây giờ là cậu theo đuổi tôi đúng không?"

"Ừm, phải."

"’Ừm, phải’ là ý gì?"

"Em không biết theo đuổi như thế nào?"

"Chính là phải đối xử tốt với tôi, chu đáo với tôi... Cậu cứ ngẫm lại hồi trước tôi đối xử với cậu như thế nào, có phải mỗi ngày đều gửi cho cậu vài tin nhắn, mỗi ngày đều hỏi han ân cần đúng không?" La Duệ nhỏ giọng nói, “Vậy mà cậu còn muốn chia tay với tôi."

Tần Tử Giao nhanh chóng chuyển chủ đề: "Ừm, được, em biết rồi."

"Cậu biết gì?"

"Tốt với anh, chu đáo với anh."

La Duệ không dám hy vọng Tần Tử Giao biết yêu đương là như thế nào, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thất vọng. Cậu cúi đầu nói nhỏ: "Tần Tử Giao, nếu cậu lại vì Dao Dao mà gạt tôi..."

Tần Tử Giao có chút sốt ruột: "Em chưa từng gạt anh. Lúc trước em muốn cùng anh ‘thử xem’, không đơn thuần chỉ là vì Dao Dao đâu. Anh đã từng hỏi em vì cái gì mà muốn thử, anh còn nhớ đáp án của em không?"

La Duệ nhớ rõ câu trả lời mà Tần Tử Giao đã đưa ra khi đó: Anh khiến người ta muốn để mắt tới anh.

Anh cau mày: "Câu này là có ý gì?"

Tần Tử Giao xoa xoa tóc của anh: "Em thấy anh từ từ tiếp cận em, một chút ý tứ cũng không biết che giấu. Lúc đầu em cảm thấy rất phiền phức, nhưng dần dần em lại cảm thấy rất thú vị, sau này em lại mong anh luôn tươi cười. Em muốn để mắt tới anh, muốn bảo vệ anh, nhưng lúc ấy lại không nghĩ tới, anh lại nghiêm túc đến như vậy. Em cho rằng giữa nam nam với nhau... không phải là việc nghiêm túc."

La Duệ nghiêm túc nói: "Đồng tính luyến ái không khác gì dị tính cả, cảm giác thích người khác đều giống nhau."

"Hiện tại em đã biết, cho nên em không có gạt anh, chỉ là sự tình phát triển không như em mong đợi, cho nên... là em sợ hãi."

La Duệ cẩn thận nhớ lại, Tần Tử Giao không có gạt anh, nhưng lại khiến anh đau lòng.

Tần Tử Giao cúi xuống, áp trán mình vào trán La Duệ: "Trước đây em không có gạt anh, hiện tại không có gạt anh, về sau cũng sẽ không gạt anh. Em nhớ anh thì chính là thật sự nhớ anh, muốn anh bên cạnh em thì chính là thật sự muốn anh ở bên cạnh em. Nếu anh hẹn hò với người khác, em thật sự sẽ đấm hắn."

La Duệ không khỏi bật cười.

Tần Tử Giao cũng nhẹ cười, nói: "Chúng ta hẹn hò nha."

"Hôm nay trời lạnh."

"Em sẽ mua đồ mùa thu cho anh."

La Duệ kinh ngạc: "Cậu học nó ở đâu vậy?"

"Trên ti vi. Anh có muốn mua túi không?"

La Duệ nuốt nước bọt: "Cậu vẫn nên bình thường thôi, cảm giác dọa chết người thật."

"Vậy thì có hẹn hò không?"

La Duệ liếc mắt, trong lòng muốn đi, nhưng anh cảm thấy không thể dễ dàng làm hòa như vậy được, như vậy thì mất giá quá, phải làm eo hơn một chút, vì vậy hạ quyết tâm nói: "Không muốn đi"

"Tại sao?"

“Chỉ là không muốn thôi.” La Duệ lén lút liếc nhìn Tần Tử Giao, muốn xem thử Tần Tử Giao có sốt ruột không.

Tần Tử Giao gật đầu: "Được, em sẽ ở đây với anh cho tới khi anh đóng cửa rồi chở anh về nhà."

La Duệ cố ra vẻ bất đắc dĩ: "Được thôi."

Tần Tử Giao cởi áo khoác, đi ra ngoài hỗ trợ bưng mâm.

La Duệ trốn ở trong phòng làm việc, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại được. Chuyện xảy ra hai ngày nay khiến anh tới bây giờ vẫn còn cảm thấy rất không chân thật. Lần này anh có thể tin tưởng Tần Tử Giao đúng không? Thực ra trong lòng anh tràn ngập hoài nghi và bất an, nhưng Lê Sóc nói anh nên đi theo trái tim của mình. Anh biết trái tim mình từ trước tới nay đều không rời khỏi người Tần Tử Giao, bất kể là đi đến chỗ nào.

La Duệ lấy điện thoại ra, cuối cùng lấy hết can đảm gọi điện cho Ôn Tiểu Huy. Anh nghĩ bây giờ cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nói cho Ôn Tiểu Huy biết hết sự tình mà không sợ cậu lo lắng, bởi vì anh đã có thể xử lý tốt được rồi.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, La Duệ cảnh báo trước cho Ôn Tiểu Huy, bảo Ôn Tiểu Huy không được tức giận, sau đó nói ra toàn bộ sự việc.

Ôn Tiểu Huy im lặng hai giây, sau đó gầm lên một tiếng kinh hãi: "La Duệ cái đồ khốn này, con mẹ nó tớ đấm chết cậu!"

La Duệ đẩy điện thoại ra xa, lỗ tai được cứu lấy lại cảm giác. Anh cẩn thận nói: "Không phải cậu mới vừa hứa với tớ sẽ không tức giận sao?"

“Lúc còn nhỏ cậu đã hứa là chuyện gì cũng đều nói với tớ đó thôi!” Ôn Tiểu Huy tức giận đến xả ra một tràng chửi thề: “Cậu để cho cái thằng oắt con đó khi dễ cậu như thế mà còn không nói cho tớ biết, kiểu gì thì kiểu tớ cũng phải tạt một bát mắm tôm lên đầu nó á!"

La Duệ nhẹ nhàng nói: "Beibi, cậu đã bảo vệ tớ nhiều năm như vậy rồi, hiện tại cậu có một cơ hội quan trọng để tiến tu như thế, tớ không muốn khiến cho cậu phải bận lòng, cũng không muốn để cho cậu đang ở một nơi xa xôi như vậy mà còn lo lắng cho tớ. Vậy nên tớ quyết định tự mình xử lí. Cậu xem, không phải tớ tự xử lí được rồi sao, tớ cảm thấy khá ổn mà."

"Ổn cái lông đít á! Nếu nó không quay lại với cậu thì cậu định một mình khó chịu tới khi nào? Cái tên Tần Tử Giao này thật đúng là không biết xấu hổ, mà tớ nói cậu cũng hèn mọn quá rồi đó. Người ta mới nói có vài câu hay ho thì đã tha thứ cho nó rồi sao?"

La Duệ thở dài: "Tớ thích cậu ta, làm sao bây giờ?"

Ôn Tiểu Huy im lặng một hồi, hận rèn sắt không thành thép mà nói: "Quả thật là bậy bạ."

La Duệ thì thào: "Beibi, bây giờ tớ đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện rồi. Trước kia tớ cảm thấy thích một người thì liền sẽ thích cả đời, liều mạng đối tốt với người đó. Bây giờ tớ hiểu, không ai nói được ngày mai thế nào, thích một người thì hôm nay tận lực đối tốt với người đó, không cần nghĩ quá xa. Tớ nhìn cậu ta liền muốn cùng cậu ta ở bên nhau, tớ không muốn lừa gạt bản thân."

Ôn Tiểu Huy bất lực nói: "Nó ngoại trừ có cái mặt bảnh tỏn ra thì còn gì tốt cơ chứ?"

"Thật ra thì con người cũng không tệ mà, chỉ có EQ hơi thấp thôi."

"Móa, giờ cậu bắt đầu nói thay cho nó luôn rồi đó hả."

La Duệ cười: "Beibi, đừng giận nữa mà, nha?"

"Đừng có mơ, chờ tớ về sẽ đấm chết cậu."

La Duệ nghĩ đến bộ dạng tức muốn hộc máu của Ôn Tiểu Huy, đột nhiên mũi có hơi cay, nhẹ giọng nói: "Beibi, tớ rất nhớ cậu."

Ôn Tiểu Huy ngừng một chút, hừ một tiếng: "Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu như dám không nói cho tớ biết chuyện thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu."

La Duệ cười nói: “Được, có chuyện gì, chúng ta đều sẽ nói cho đối phương biết trước.” La Duệ biết những lời này chỉ là lời hứa. Cậu tình nguyện để tự bản thân gánh vác còn hơn là để người thân cận vì mình mà lo lắng.

Sau khi đóng cửa tiệm, tài xế đưa hai người về nhà. Tần Tử Giao vẫn như cũ không nói gì, nhưng suốt chuyến đi luôn nắm lấy tay La Duệ, một khắc cũng không buông.

Sau khi đưa La Duệ đến dưới lầu, Tần Tử Giao nhìn anh có chút do dự. La Duệ nghĩ tới cái gì đó liền nói: “Không, đêm nay cậu không được ở lại.” Anh cố tự nhủ bản thân phải dè dặt, dè dặt, dè dặt, tuy rằng anh rất muốn lôi Tần Tử Giao ra khỏi xe.

Tần Tử Giao dường như thở phào nhẹ nhõm: "Vậy em về nha, anh nghỉ ngơi sớm chút đi."

La Duệ trợn to hai mắt: "Không đúng, biểu hiện của cậu vừa rồi... là có ý gì?"

"Biểu hiện gì cơ? Ý của anh là gì?"

"Chính là cái biểu hiện thở phào nhẹ nhõm đó, là có ý gì?"

"Không có."

"Có! Vừa rồi mới có đây. Tôi, tôi không giữ cậu ở lại, cậu không phải, không phải nên thất vọng sao?" La Duệ hoài nghi nhìn Tần Tử Giao, người bình thường sẽ phản ứng như thế này sao?

Tần Tử Giao chớp mắt: "Anh nghĩ nhiều quá."

La Duệ mím môi, nhìn hắn một cái, đẩy cửa rời đi.

"La Duệ."

La Duệ vọt vào trong nhà, không thèm nhìn lại.

Tại sao lại như vậy? Tần Tử Giao hẳn là thích mình, đúng không? Bằng không, tại sao lại quay về với mình? Thích mình nhưng mà đối với mình... không có chút hứng tình nào?

Mẹ nó, đây là cái qué gì đây?

La Duệ nghiến răng, lấy điện thoại ra gọi cho Lê Sóc, câu này không thể hỏi Ôn Tiểu Huy được. Ôn Tiểu Huy miệng mồm lanh lẹ, tuy nhìn chẳng khác gì trai làng chơi, nhưng cũng chỉ là một bé gay còn trinh trắng nghẹn sắp chết mà thôi.

La Duệ cắn môi, mặt dày đem chuyện này kể cho Lê Sóc.

Lê Sóc không khỏi bật cười. La Duệ có thể tưởng tượng niềm vui ngập tràn bên phía Lê Sóc qua điện thoại, mặt cậu đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Lê đại ca, đừng cười mà, anh không phải nói có vấn đề gì thì tìm anh hỗ trợ sao? Vậy anh phân tích giúp em đi."

"Cái này thực sự rất thú vị, cậu ta... à, về phương diện đó có phải có chút vấn đề gì không?"

"Không có! Không có vấn đề, em... đã sờ qua rồi."

Lê Sóc "ồ" một tiếng đầy ẩn ý. Anh ngừng cười và nói: "Anh đại khái biết chuyện gì đang xảy ra. Trước kia anh cũng từng gặp qua vài trường hợp tương tự như vậy. La Duệ, à, cái dạng này, bạn trai nhỏ của em chỉ mới 19 tuổi, chưa từng yêu đương, đối với tình cảm và giới tính vẫn còn tương đối ngây thơ, hơn nữa dựa theo em mà nói thì cậu ta quả thật là trai thẳng. Cậu ta thích em, từ quan điểm tình cảm mà thích em, bị thu hút bởi nhiều ưu điểm của em, thích thời gian ở bên cạnh em. Tuy nhiên, về mặt sinh lý thì cậu ấy vẫn là trai thẳng mà, khó lòng đảo ngược được hiểu biết của mình về giới tính trong quá khứ. Em có hiểu không? Cậu ấy cho rằng nam nữ là bình thường, nam nam là không bình thường nên cho dù em chạm vào rồi thấy cậu ta cứng lên thì đó chỉ là phản ứng sinh lý, không có nghĩa là lúc hai đứa làm chuyện đó thật thì có thể cứng được. Anh nghĩ cậu ta sợ chính là bản thân tới lúc đó không được, nên mới lảng tránh."

La Duệ nghe xong, á khẩu không nói nên lời. Cậu cảm thấy mọi lời Lê Sóc nói đều đúng. Cậu hơi sốt ruột: "Kia, kia làm sao bây giờ? Không lẽ em cứ nói chuyện yêu đương tinh thần với em ấy mãi sao?"

Lê Sóc lại không nhịn được cười, có vẻ như nhịn đến khó chịu luôn rồi.

La Duệ xấu hổ, buồn bực nói: "Đừng có cười mà..."

"Anh xin lỗi, bởi vì nó rất buồn cười, ha ha ha." Lê Sóc cười mấy tiếng, sau đó hắng nhẹ mấy cái: "Tình huống này, nói dễ cũng dễ, chỉ cần để cho cậu ta nếm được trái ngọt là được. Nhưng mà tới khi hành sự rồi, em cũng lại không có kinh nghiệm gì thì thật khó đó."

"Vậy em phải làm sao đây..." La Duệ như đưa đám, cảm thấy hơi buồn bực. Cậu có thể cảm giác được, Tần Tử Giao thật sự có hơi trốn tránh việc đó. Cậu quả thực không tin được, đàn ông con trai mà còn phải phân chia thành ra như vậy, mà mấu chốt còn không phải là do phương diện đó có vấn đề.

"Mặc dù anh muốn cho em một cái chiêu độc, nhưng không thích hợp lắm với hai đứa. Em nên đọc thêm tài liệu tham khảo mà học tập theo thôi.."

"Ơ, chiêu độc gì ạ?"

"Ừ... kiểu như tìm một bạn 0 có kinh nghiệm một chút giúp cậu ta, nhưng anh không nghĩ là mấy đứa chịu."

La Duệ lắc đầu nguầy nguậy, sau đó nhớ tới Lê Sóc không nhìn thấy, vội vàng nói: "Không được, đương nhiên là không được, tuyệt đối không được."

"Vậy nên." Lê Sóc cười nói, "Bé La Duệ, chuyện này chỉ có hai đứa tự mình giải quyết được thôi. Hôm nay vốn dĩ ngày làm việc của anh không được tốt lắm, nhờ cuộc điện thoại này của em mà thư giản không ít, cảm ơn nhé."

La Duệ chán nản nói: "Lê đại ca, đừng có đùa em nữa mà."

Lê Sóc không nhịn được, lại bật cười.

Sau khi cúp máy, La Duệ cảm thấy đầu như trướng lên.

Làm sao bây giờ? Anh không muốn chỉ nói chuyện yêu đương tinh thần thôi đâu, mỗi một giây anh liền muốn lột đồ Tần Tử Giao xuống... Chẳng lẽ anh thật sự phải đi học tập, sau đó cùng thực hành trên người Tần Tử Giao sao...

La Duệ cảm thấy trước mắt có chút tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top