[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 11
Cửa hàng của La Duệ nằm trong khu kinh doanh thịnh vượng, gần đó có hai ba trung tâm mua sắm tổng hợp, có nhiều thứ để ăn-chơi-mua, rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò.
La Duệ không ngờ rằng buổi hẹn hò đầu tiên trong đời lại không được chuẩn bị kỹ càng như vậy. Buổi hẹn hò mà anh tưởng tượng là phải ăn kiêng thải độc bảo dưỡng ít nhất một tuần trước, tới đúng ngày thì sửa soạng cẩn thận mặc quần áo mới, ở trước mặt người yêu phải trong bộ dạng tốt nhất.
Tuy nhiên, thực tế quá phũ phàng, hôm qua anh không gội đầu, lại không trang điểm, hôm nay ở cửa hàng bận đến mồ hôi nhễ nhại, đến quần áo cũng tùy tiện vớ đại một bộ. Tại sao Tần Tử Giao không nói trước cho anh biết! Cuộc hẹn hò không được chuẩn bị trước đã làm tan vỡ mộng tưởng trong trái tim thiếu nữ của anh, khiến anh có chút sầu muộn.
"Anh muốn xem gì?"
"Hả?" La Duệ hoàn hồn lại, phát hiện Tần Tử Giao đang nhìn mình. La Duệ nhanh chóng lướt qua màn hình LCD. Anh không hứng thú với phim mới, cũng không biết bộ nào hay, cười nói: "Em muốn xem bộ nào?"
"Sao cũng được, tùy anh chọn."
Nếu là đang hẹn hò thì nên xem một bộ phim hài lãng mạn, La Duệ nghĩ vậy, vì thế anh chọn ngẫu nhiên một bộ.
Lúc Tần Tử Giao mua vé xem phim, La Duệ đi mua đồ ăn vặt và đồ uống. Anh cầm một đống đồ, tươi cười đứng bên cạnh Tần Tử Giao, chớp mắt nhìn hắn như một chú chim nhỏ.
Tần Tử Giao vươn tay muốn lấy đồ, La Duệ vội vàng nói: "Không sao, anh cầm được."
"Để tôi." Tần Tử Giao nhận lấy đồ, tự mình xách túi lên vai.
La Duệ có chút được chiều đến sửng sốt: "Cái này... cái này thật sự là không cần mà."
Ánh mắt của Tần Tử Giao dời về phía sau La Duệ. La Duệ quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đang mang balo của bạn gái mình. La Duệ bật cười: "Em đang học hỏi từ anh ta à?"
Ánh mắt Tần Tử Giao né tránh một chút, im lặng một hồi rồi mới nói: "Tôi không biết phải làm gì với anh."
La Duệ trong lòng sửng sốt, yên lặng vươn tay về phía cánh tay, nắm chặt ống tay áo của hắn.
Cả hai người đều có chút ngượng ngùng, thậm chí không có dũng khí nhìn nhau. La Duệ cảm thấy má mình nóng bừng, vị ngọt chảy trong tim suýt chút nữa nhấn chìm anh khiến anh bất giác mỉm cười, bóc một viên bỏng ngô đút vào miệng Tần Tử Giao.
Vẻ mặt của Tần Tử Giao có chút cứng ngắc.
La Duệ không dám động thủ quá, dù sao người ra vào rạp chiếu phim cũng đông, nhưng loại thân mật chỉ cần một hai giây này cũng đủ để anh nhớ rất lâu.
Khi đến suất chiếu, hai người đi về phía rạp của mình. Trong sảnh có rất ít người, toàn là các cặp ngồi thành từng cặp.
La Duệ lo lắng nói: "Không phải là phim dở đó chứ, hình như không ai xem cả."
Tần Tử Giao không trả lời, tập trung tìm một chỗ ngồi, sau đó đem La Duệ ngồi xuống.
La Duệ cố hết sức để ở bên cạnh Tần Tử Giao, ngay cả cánh tay của anh cũng kề sát vào cánh tay hắn, hỏi: "Em gần đây học hành rất bận, sắp thi đại học rồi. Sao lại có thời gian để đi xem phim vậy?"
"Tôi cũng cần nghỉ ngơi." Tần Tử Giao nói.
"Đúng, đúng, học hành thì cũng nên nghỉ ngơi...... Điểm của em như thế nào, học đại học trong nước, không đi nước ngoài sao?"
Tần Tử Giao lắc đầu: "Không đi."
La Duệ thở phào nhẹ nhõm.
Phim bắt đầu, người trong rạp vẫn ít đến đáng thương. La Duệ nhìn lại thấy chỉ có vài đôi, anh lấy dũng khí nắm lấy cánh tay của Tần Tử Giao, tựa đầu vào vai hắn, thầm vui sướng cùng.
Tần Tử Giao cúi đầu xuống, nhìn thấy hàng mi thanh mảnh và cong vút của La Duệ cùng khóe miệng cong lên xuyên qua ánh sáng trắng phản ra từ màn chiếu, trong lòng đột nhiên cảm thấy mềm mại.
La Duệ ngẩng đầu, lấp lánh nhìn hắn: "Đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta."
Tần Tử Giao gật đầu.
"Bộ phim này có vẻ rất tệ, nhưng anh sẽ nhớ mãi về nó." La Duệ ôm hắn vào lòng, không nhịn được mà nhanh chóng hôn lên má hắn một cái. Mong muốn được gần gũi hơn, được chạm vào và được thân mật hơn cứ thúc giục anh về phía trước, thôi thúc anh ấy phải thực hiện những động tác táo bạo.
Tần Tử Giao quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Có muốn tôi nhắn lại khi thấy tin nhắn của anh không?"
La Duệ vừa định gật đầu, ngay lập tức liền lắc đầu: "Không cần, em bận thì không cần bận tâm đâu... cái đó, anh chỉ muốn cùng em trò chuyện thoi, không có gì quan trọng đâu."
"Lúc bình thường có thể nói cái gì?"
"Nói gì à? Ví dụ như, chúng ta không biết rõ về nhau lắm, hồi nhỏ như thế nào, thời thanh xuân ra sao, yêu nhau thì phải luôn tìm hiểu về đối phương như thế này."
Tần Tử Giao gật đầu: "Nếu có thời gian, tôi sẽ trả lời."
La Duệ cười nhẹ: "Được."
"Nếu anh muốn làm gì hay muốn được làm gì, anh cứ việc nói, chỉ cần tôi có thể thì tôi sẽ làm."
La Duệ nhất thời không hiểu câu này, cũng ngại hỏi lại, chỉ mỉm cười gật đầu.
Hai người xem phim một hồi, phát hiện tình tiết thật là ngu ngốc, La Duệ xấu hổ nói: "Nếu cảm thấy chán, chúng ta đi ăn tối đi."
"Anh đói sao?"
"Cũng hơi hơi. Em thì sao?"
"Cũng được."
"Vậy..." La Duệ muốn nói đi ăn ngay bây giờ, nhưng lại tiếc cảnh ôm ấp trong không gian tối tăm mơ hồ này, "Vậy thì xem xong rồi đi, lỡ tiêu tiền rồi."
Tần Tử Giao gật đầu.
La Duệ nhìn bộ dáng hoàn mỹ của hắn, tim đập hai lần, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao muốn cùng anh thử? Anh vẫn chưa đoán ra được."
"Tôi đã trả lời anh rồi."
"Nhưng anh không hiểu."
"Từ từ suy nghĩ." Tần Tử Giao nuốt nước bọt, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm màn hình lớn.
La Duệ có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó vui vẻ trở lại. Anh đang lo lắng chuyện gì chứ, điều quan trọng là làm sao cho quan hệ của mình với Tần Tử Giao luôn tốt đẹp. Anh chuyển đề tài: "Thi xong, em có muốn đi đâu chơi không?"
"Tôi vẫn chưa nghĩ tới."
"Vậy thì cùng nhau đi đi?" Ánh mắt La Duệ sáng ngời nhìn hắn.
"Đi đâu?"
"Đi đâu cũng được. Nếu như ra nước ngoài thì bây giờ nên xin thị thực."
Tần Tử Giao lắc đầu: "Ra nước ngoài lâu lắm, tôi lo cho Dao Dao."
"Ồ, vậy... Vậy nếu em không có ý gì thì để anh lên kế hoạch nha? Đi đến một thành phố du lịch, tầm ba đến năm ngày."
"Được."
La Duệ phấn khích đến mức suýt hét lên. Anh cảm thấy bản thân sắp thoát khỏi kiếp xử nam rồi.
Tần Tử Giao quay đầu lại liếc anh một cái, sau đó đột nhiên nghiêng người, ghé vào tai anh nói: "Tôi biết anh đang suy nghĩ gì."
La Duệ đỏ bừng mặt, có chút lắp bắp nói: "Là, là sao, anh, anh đang suy nghĩ gì."
"Tự bản thân anh biết." Tần Tử Giao cong khoé miệng lên, lộ ra ý cười, có lẽ ngay cả hắn cũng không để ý.
"Em lừa anh."
"Anh đang nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt rồi kìa."
La Duệ không khỏi sờ sờ lên mặt mình, nói nhỏ: "Vậy em có thấy, anh hiện tại rất muốn hôn em không?"
Tần Tử Giao khẽ sửng sốt, ánh mắt loé lên nét kì dị trong bóng đêm.
Giọng nói của La Duệ thấp đến mức gần như bị âm thanh của bộ phim che lấp hoàn toàn, thậm chí còn có chút ủy khuất: "Em không muốn sao."
Ánh mắt Tần Tử Giao dừng lại trên mặt anh ba giây, sau đó nắm liền ấn lên sau đầu anh, đôi môi nặng nề hôn xuống.
Lần trước La Duệ có hơi choáng váng, tuy rằng lần này cũng bị bất ngờ nhưng phản ứng vẫn nhanh hơn lần trước, không chỉ để chạm môi rồi thôi mà vòng tay qua cổ Tần Tử Giao, mở miệng tạo thành một nụ hôn ướt át.
Một chút ngạc nhiên thoáng hiện trong mắt Tần Tử Giao. Kinh nghiệm hôn duy nhất của La Duệ là với Ôn Tiểu Huy, chỉ dừng lại ở mức độ hôn chào hỏi như bước ngoài. Anh không giỏi hôn, nhưng anh rất cố gắng để có được sự thân mật hơn từ răng và môi của Tần Tử Giao. Bằng cách này, anh mới không cảm thấy bản thân mình nóng lên từng giây.
Ánh mắt Tần Tử Giao tối sầm lại. Hắn ngập ngừng đưa lưỡi, va chạm đan xen vào trong miệng La Duệ. Trao đổi hơi thở giữa môi và răng khiến cả người choáng váng, chỉ một nụ hôn đã khiến nhịp tim của bọn họ mất kiểm soát.
Khi cả hai buông nhau ra, La Duệ ngượng ngùng và hài lòng, còn Tần Tử Giao thì ngạc nhiên và sững sờ.
La Duệ cười khẽ: "Anh không biết hôn... Em hình như cũng không biết."
"Học cái này làm gì?" Khẩu khí của Tần Tử Giao lúng túng.
"Hôn rất ngọt." La Duệ ngại ngùng nói: "Thật ra anh rất vui khi được ở bên em, làm gì cũng được, không làm gì cũng rất vui."
Tần Tử Giao xoa đầu anh, La Duệ cũng rất hợp tác.
Trông giống như một chú chó con, Tần Tử Giao nghĩ vậy.
Cuối cùng sau khi xem phim, hai người họ tìm một nhà hàng Quảng Đông trong trung tâm thương mại để ăn tối.
Tần Tử Giao dường như không quan tâm mấy, chẳng hạn như ăn gì. La Duệ gọi món cũng phải ngẩng ra.
La Duệ gọi món xong, lại bắt đầu trò chuyện, nói về những thứ bày trong cửa hàng ngày hôm nay, những gì anh gặp phải trong những ngày đầu kinh doanh. Có nhiều điểm khác biệt giữa anh và Ôn Tiểu Huy, nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn như nói rất nhiều.
Trong lúc kể chuyện, anh quay lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. La Duệ say sưa nói: "Lúc đó em vô cùng đẹp trai. Sao em lại giỏi như vậy? Đã từng luyện tập rồi à?"
Tần Tử Giao gật đầu.
"Anh đối với em chắc hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thật tiếc sau này đến nói chuyện em lại phớt lờ anh. Từ nhỏ em đã như thế này rồi sao, không thích quan tâm đến người khác?"
"Tôi không quan tâm đến những người mà tôi không biết."
"Em dường như chỉ quan tâm đến Dao Dao thôi." La Duệ ghen tị nói.
Tần Tử Giao không trả lời.
La Duệ nhịn lại ý muốn hỏi về chân của Dao Dao. Anh biết đó chắc hẳn là một câu hỏi mà Tần Tử Giao không muốn nói.
Các món ăn nhanh chóng được mang lên. La Duệ thành thạo bóc một đĩa tôm nhỏ đặt trước mặt Tần Tử Giao: "Em ăn trước đi, anh lấy bóc thịt cua cho."
Tần Tử Giao nói: "Không cần, anh ăn đi."
"Không sao đâu, chuyện nhỏ í mà." La Duệ cười nói: "Tiểu Huy thích ăn cua, nhưng từ trước đến giờ cậu ấy không biết lột, anh toàn làm cho cậu ấy."
"Hai người quen biết nhau đã lâu?"
"Ừm, đã hơn mười năm rồi. Lần sau cùng nhau đi ăn nhé? Cậu ấy rất thú vị đó."
"Được."
La Duệ lấy thịt cua gọn gàng ra khỏi mai, đặt ngay ngắn trên đĩa rồi tự mình ăn.
Tần Tử Giao có lẽ từ lâu đã không nhận được sự đối xử như vậy, có chút ngượng ngùng. La Duệ mỉm cười với hắn, đôi mắt trong sáng và ngây thơ, không có một chút bụi trần nào trong nụ cười của anh, tràn đầy tình cảm không chút che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top