[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 08
La Duệ ngây ngốc ngồi trong cửa hàng cả buổi sáng, thậm chí không thèm để ý Ôn Tiểu Huy đang ngồi đối diện đang nhăn mặt. Ôn Tiểu Huy bóp chặt khuôn mặt của cậu khiến cậu đau đớn hoàn hồn trở lại.
"Cậu sao vậy, sao lại mất điện rồi."
"A, beibi." La Duệ tỉnh táo lại: "Cậu tới khi nào?"
"Một phút trước." Ôn Tiểu Huy nheo mắt: "Là chuyện đàn ông à."
La Duệ thở dài gật đầu.
"Sao, bữa tiệc sinh nhật lại xảy ra chuyện gì à?"
"Thực ra không có chuyện gì. Cậu ấy băng bó tay cho tớ." La Duệ xoa tay, hai má có chút ửng hồng: "Sau đó, cậu ấy còn yêu cầu tớ đến dạy cho em gái cậu ấy nấu ăn mỗi tuần một lần."
"Giá cả thế nào."
"Cậu ấy nói tùy tớ quyết định."
"Vậy thì cứ đi thôi, đừng để mất tiền."
"Nhưng tớ sợ..."
"Cậu sợ mình không thể quên được cậu ta, đúng không." Ôn Tiểu Huy chống cằm nhìn cậu: "Tớ vốn đã muốn ngăn cản cậu, nhưng nghĩ lại, đứa nhỏ ngốc nhất định sẽ đi, tớ cũng không thể bắt cậu lại được. Trời ạ, đáng tiếc lúc còn trẻ lại không làm điều gì ngu ngốc. Nhưng nếu nó dám bắt nạt cậu thêm một lần nữa, cậu phải nói cho tớ biết."
"Không đâu, cậu ấy không để ý tới tớ mà."
Ôn Tiểu Huy lắc lắc ngón tay, khẽ ậm ừ: "Tớ không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy."
"Ý cậu là gì?"
"Tự cậu nhìn thấy, giờ tớ không nói đâu. Có chuyện gì nhất định phải nói cho tớ đó, biết chưa."
"Biết rồi."
Ôn Tiểu Huy vò rối mái tóc nhỏ xoăn tít như cún con: "Giỏi."
Kể từ khi bữa tiệc kết thúc, La Duệ dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu luôn mong chờ đến thứ sáu mỗi ngày.
Bản thân cậu là người không có quyết tâm và chính kiến, đặc biệt dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Tần Tử Giao đối với cậu không khách sáo, cậu nhất định từ bỏ, nhưng khi Tần Tử Giao đối với cậu tốt hơn một chút, cậu lại lung lay. Cậu cũng rất khó chịu với cái tính gà mẹ của mình, thật không ngoa khi Ôn Tiểu Huy đặt biệt danh cho cậu là "Mẹ Nhỏ".
Mong chờ, cuối cùng cũng đến thứ sáu. Ở bên ngoài, mặc dù cậu nói với A Nhiễm và những người khác là đi dạy cho con nít, nhưng trong mấy ngày đó, mỗi ngày cậu đều dành 12 phút để bảo dưỡng và rèn luyện thể lực. Bất kể Tần Tử Giao nghĩ gì về cậu, cậu luôn muốn ở trước mặt hắn thể hiện bộ mặt tốt nhất của mình. E rằng tất cả những người yêu nhau trên thế giới này đều giống nhau.
Ngày thứ sáu, La Duệ cảm thấy bồn chồn cả ngày, đặc biệt là khi học sinh tan học, cậu lại càng trở nên hơi phấn khích hơn.
Khi Tần Tử Giao xuất hiện, cậu cố gắng hết sức để bình tĩnh, nhưng khi bước ra khỏi văn phòng, cậu trở nên quá lo lắng nên đã ngã vào một con chó trước mặt tất cả nhân viên và khách trong cửa hàng.
Một tràng cười phá lên trong tiệm bánh.
La Duệ chán nản đứng dậy, đầu óc nóng rực đột nhiên tỉnh táo lên rất nhiều.
Tần Tử Giao hất cằm gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
La Duệ nhanh chóng cầm lấy chiếc bánh đã chuẩn bị sẵn rồi đi theo.
Ngồi trong xe, Tần Tử Giao nhìn ra ngoài cửa sổ, tài xế lái xe im lặng. La Duệ cảm thấy căng thẳng muốn ngộp thở, dùng tay tát vào mặt mình, nói: "Ôi, mấy ngày nay thật là nóng."
Tài xế đưa tay vặn điều hòa xuống vài độ.
La Duệ từ bỏ, bắt đầu nghịch điện thoại.
Khi xe chạy được nửa đường, một chiếc xe điện đột nhiên phóng ra. Tài xế phanh gấp, cả người La Duệ theo quán tính ngã về phía trước. Cậu nhắm mắt lại, cơn đau không ập đến như mong đợi dù đã cảm nhận được đầu mình đập vào thứ gì đó. Cậu mở mắt ra, thấy thứ mà mình đập vào chính là bàn tay của Tần Tử Giao chắn cho mình.
Cậu chớp mắt, nếu giả vờ như không chạm môi với ngón tay của Tần Tử Giao, trong lòng anh cảm thấy thỏa mãn không thể tả, lại cảm thấy buồn cho chính bản thân mình.
Tần Tử Giao giật mình, lập tức thu tay về: "Trong xe không được nghịch điện thoại, giáo viên tiểu học không dạy cho anh à?"
"Lúc học tiểu học tôi không có điện thoại..."
Tần Tử Giao chằm chằm nhìn anh.
La Duệ co vai lại và ngừng nói.
Khi đến nhà Tần Tử Giao, Dao Dao đã đợi ở phòng khách từ sớm. Khi nhìn thấy La Duệ, cô nhóc ngồi trên xe lăn niềm nở: "Ông chủ La, hôm nay anh mang đồ ăn ngon gì đến vậy ạ?"
La Duệ cười nói: "Đừng lo, đều là món em thích ăn."
Dao Dao hào hứng nói: "Em đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nhẹ, cùng nhau xem Transformers đi."
"Ơ, không phải em học nấu ăn à?"
"Hôm nay em đi học về mệt quá, tuần sau hẵng học nha. Hôm nay xem phim đi." Dao Dao nắm tay Tần Tử Giao lắc lắc: "Được không anh?"
Tần Tử Giao xoa đầu cô nhóc: "Được."
Dao Dao vui vẻ đi gọibảo mẫu chuẩn bị đồ ăn thức uống.
La Duệ nắm lấy túi trong tay, nói với Tần Tử Giao: "Vậy tôi để đồ nghề vào nhà trước."
Tần Tử Giao nhận lấy đồ.
La Duệ bối rối: "Hôm nay tôi muốn dạy em ấy nướng bánh trứng."
"Anh chỉ cần chiều theo những gì em ấy muốn, chỉ cần em ấy vui là được." Tần Tử Giao đưa đồ cho bảo mẫu: "Để trong bếp."
La Duệ mở miệng nhưng không nói nữa.
Tần Tử Giao nhìn hắn: "Anh muốn nói cái gì?"
"A, không có gì đâu. Em ấy được cậu chiều chuộng quá."
"Lại đây." Tần Tử Giao dẫn anh đến rạp chiếu phim dưới lòng đất.
Khi đến rạp chiếu phim dưới lòng đất, bảo mẫu vừa chuẩn bị xong đồ ăn nhẹ và đồ uống. Hai người ngồi trên ghế sofa hình tròn sang trọng, đối diện với màn ảnh lớn, lại rơi vào im lặng kì cục.
Một lúc lâu, La Duệ nhỏ giọng nói: "Dao Dao sao vẫn chưa tới đây."
"Em ấy xuống lầu không tiện."
"A, ồ, vâng..." La Duệ ý thức được bản thân nói ra điều không phải, nên cũng không dám nói nữa.
Đột nhiên, di động của La Duệ vang lên, là Ôn Tiểu Huy gọi tới. Anh khẩn trương trả lời điện thoại: "Alo, beibi."
"Mẹ nhỏ, làm gì đấy?"
"Tớ đi dạy em gái nhỏ nấu ăn."
"Ờ đúng, tớ nhớ rồi, mấy giờ thì xong?"
"Sao thế?" La Duệ dùng tầm mắt ngoại vi nhìn thấy Tần Tử Giao đang nhìn mình. Anh chậm rãi quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt mơ hồ của Tần Tử Giao, liền nhanh chóng quay đi.
Cách âm trong rạp rất tốt nên cực kỳ yên tĩnh, Tần Tử Giao có thể nghe được chính xác những gì Ôn Tiểu Huy nói qua điện thoại.
"Sau khi tan làm thì đến quán bar nha. Bạn của bạn tớ hôm nay định dẫn một anh chàng đẹp trai đến đây. Tớ đã xem ảnh, 100% là kiểu cậu thích."
"Ồ, được rồi, mấy giờ thì đi?"
"Mười giờ, nếu sớm thì cậu tới ăn cơm với tớ luôn."
"Được, hẹn gặp lại." La Duệ cúp điện thoại, cảm giác ánh mắt bắt được thứ gì đó liền quay đầu lại nhìn, trong lòng đột nhiên thắt lại, bởi vì Tần Tử Giao đang nhìn anh không chớp mắt.
La Duệ nuốt nước bọt, lo lắng đến mức không biết phải di chuyển đi đâu.
Tần Tử Giao nhìn anh từ trên xuống dưới. Ánh mắt của hắn khiến La Duệ khá khó chịu, giống như một...một loại dò xét đánh giá.
La Duệ có chút khó chịu, Tần Tử Giao thật sự là dùng ánh mắt để xem thường người khác. Anh lấy hết can đảm hỏi: "Sao, sao vậy?"
"Bạn anb muốn giới thiệu bạn trai cho anh?"
"Ừm, có chuyện gì sao?"
Tần Tử Giao lạnh lùng nhìn anh hai giây, sau đó quay mặt đi.
La Duệ cảm thấy trong lòng không có chỗ nào trút được lửa giận, thật sự muốn phát tiết. Sự khinh thường thầm lặng của Tần Tử Giao khiến anh vừa xấu hổ vừa buồn lòng.
Đúng lúc này, Dao Dao bước xuống. Tần Tử Giao đứng dậy, bế Dao Dao từ chiếc xe lăn và đặt xuống bên cạnh hắn, bắt đầu chiếu phim.
La Duệ thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy khi ở một mình với Tần Tử Giao, anh gần như không thể thở được trơn tru.
La Duệ không muốn xem kiệt tác đốt tiền tuyệt vời này, cảm thấy chế độ ăn kiêng và luyện tập của mình trong thời gian này thực sự là một chuyện vô bổ, chỉ khiến bản thân mình trở nên ngu ngốc. Anh ăn đồ ăn nhẹ ngấu nghiến như để trút giận.
Xem đến nửa đoạn phim, Dao Dao ngạc nhiên nói: "Ông chủ La, anh có thể ăn nhiều đến như vậy sao?"
La Duệ nhìn thấy đĩa đồ ăn trước mặt đã đầy xương cánh gà, cười khan: "Buổi trưa không ăn, có chút đói bụng."
"Anh ăn nhiều như vậy, không thể ăn cơm tối được nữa."
"Không sao, ăn vặt no rồi."
"Anh chắc hẳn cũng không có thời gian ăn tối." Tần Tử Giao từ nãy giờ im lặng, nhẹ giọng nói: "Mười giờ."
Dao Dao tò mò nói: "Mười giờ? Mười giờ gì?"
La Duệ tức giận cũng không thể nói lời nào, liền giả bộ nhàn nhạt nói: "À, anh có hẹn với bạn đi ka lúc mười giờ."
"Ồ, vậy thì anh nên ăn nhiều hơn để không bị đói."
Bộ phim đã kết thúc trong bầu không khí có phần kỳ lạ này. Trời đã tối, cũng sắp đến giờ ăn tối, nhưng La Duệ nhất quyết rời đi.
Dao Dao nói, "Sao anh không ăn một chút rồi hẵng đi?"
"Không cần đâu, anh về nhà thay quần áo rồi đi với bạn." Sau đó đối mặt với vẻ mặt sắp đông cứng của Tần Tử Giao.
Tần Tử Giao nói: "Tôi tiễn anh, tôi cũng no rồi."
La Duệ sững sờ một hồi mới run lên: "Không cần, tài xế..."
"Tài xế không cần ăn sao?" Tần Tử Giao dùng ánh mắt u ám nhìn anh.
"Tôi sẽ tự đi taxi."
"Anh không thể bắt taxi ở đây." Tần Tử Giao nhặt một chùm chìa khóa từ hành lang lên, nói: "Đi."
La Duệ có phần hoang mang liếc nhìn sang Dao Dao. Dao Dao ra hiệu cổ vũ anh, La Duệ không biết nên cười hay nên khóc. Anh bây giờ chỉ sợ ở một mình với Tần Tử Giao, huống chi ở trong chiếc xe kín mít còn nhỏ hơn rạp chiếu phim ở nhà mấy lần, anh cảm thấy mình sẽ ngột ngạt đến chết.
Tuy nhiên, Tần Tử Giao không cho anh cơ hội từ chối, đi thẳng ra ngoài.
La Duệ bị ép buộc phải mở cửa, Tần Tử Giao lạnh lùng nói: "Ngồi ghế phó lái, anh có biết phép lịch sự không?"
La Duệ trong lòng gào thét, muốn mọc cánh bay đi tại chỗ, nghiến răng ken két hướng về ghế phó lái, mở cửa xe ngồi vào.
Tần Tử Giao nói: "Địa chỉ."
La Duệ kiểm tra thời gian, hơi xa thành phố, về nhà cũng quá muộn, quyết định trực tiếp đến quán bar, nói ra địa chỉ.
Tần Tử Giao lao ra với một cú tăng ga dữ dội.
La Duệ cứng đờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chưa bao giờ phải hy vọng rằng thời gian trôi nhanh hơn trong chốc lát. Điều này thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng bên cạnh là thiếu niên khiến trái tim anh loạn nhịp, nhưng nỗi sợ hãi Tần Tử Giao dường như lấn át hết sự yêu thích của anh.
Lúc hai người đến quán bar, đã chín giờ rưỡi rồi. La Duệ từ nãy đến giờ không dám thở, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn, đã làm phiền rồi." Anh nói rồi xuống xe.
Không ngờ, Tần Tử Giao cũng xuống xe. La Duệ ngây người nhìn anh.
Tần Tử Giao ôm ngực nhìn: "Tôi chưa tới bao giờ, muốn đi lên xem một chút."
"Cái này..." La Duệ hơi sững sờ: "Cậu thành niên rồi à?"
Tần Tử Giao cau mày: "Anh hỏi câu này hơi muộn rồi đấy."
La Duệ ngẩn người.
Tần Tử Giao lấy bằng lái xe trong ví ra lắc lắc, sau đó đi thẳng đến quầy bar.
"Này, cậu..." La Duệ nóng lòng muốn gọi cho Ôn Tiểu Huy. Anh hy vọng sẽ có người nói cho anh biết anh nên làm gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top