[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 07

Tần Tử Giao cầm hộp thuốc, mở nắp một lọ oxy già để rửa tay cho La Duệ.

La Duệ sợ đau, không khỏi rút tay lại. Tần Tử Giao dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, La Duệ áy ngại mà đưa tay về, vẻ mặt sợ muốn chết.

Tần Tử Giao không khách khí mà nhỏ oxy già xuống.

Biểu cảm của La Duệ nhất thời có chút méo mó, nắm lấy tay A Nhiễm muốn la lên nhưng không dám. A Nhiễm sờ sờ đầu anh: "Ngoan, chị chủ, sẽ mau hết đau thôi."

Tần Tử Giao liếc mắt nhìn bọn họ, "Anh chủ là ai?"

"Hả?" A Nhiễm và La Duệ không biết phải phản ứng ra sao.

"Anh ta là chị chủ, vậy anh chủ là ai?" Tần Tử Giao đặt oxy già xuống, cầm cồn lên.

La Duệ cũng ngẩn ra, nhất thời không kịp động não, còn đang phân vân không biết anh chủ có phải là mình không thì giây tiếp theo, một cơn đau dữ dội ập đến. Tần Tử Giao trực tiếp ấn bông tẩm cồn lên tay La Duệ. Anh "rít" mạnh một tiếng: "Xong rồi xong rồi xong rồi......" Vừa nói vừa định rút tay về.

Tần Tử Giao nắm lấy tay anh, dùng bông tẩm cồn lau qua lau lại vết thương, hỏi: "Anh chủ là ai?"

A Nhiễm nói, "Hà hà, cậu nói anh Adi à. Tôi đùa thôi, thực tế thì La Duệ mới là anh chủ, chúng tôi hay ghẹo ảnh vậy mà."

Tần Tử Giao nhàn nhạt "ồ" một tiếng, lại cầm lấy một bông tẩm cồn sạch khác, tiếp tục lau vết thương cho La Duệ, vừa thản nhiên nói: "Tại sao lại gọi như vậy?"

La Duệ mặt mếu nói: "Lau sạch rồi mà..."

A Nhiễm cười toe toét: "Họ giống như một cặp vợ chồng vậy đó, ngày nào cũng kiểu chồng tới rồi, chồng đi rồi, với lại anh chủ của tụi tôi cũng khá là thiếu nữ mà."

Tần Tử Giao liếc nhìn La Duệ, vẻ mặt có phần ảm đạm, ném cục bông đi, rắc một chút bột thuốc cầm máu, sau đó dùng băng gạc quấn lại.

La Duệ nhẹ nhõm thu tay lại, không dám nhìn vào mắt Tần Tử Giao, hơi hơi nghiêng đầu nói: "Cám ơn."

Tần Tử Giao đứng lên, lạnh lùng nói: "Đừng trì hoãn tiệc sinh nhật của em gái tôi."

La Duệ không giấu được vẻ thất vọng, cũng may Tần Tử Giao đã đẩy cửa rời đi rồi. Anh nhìn cánh cửa lắc lư, cảm thấy mất hứng.

A Nhiễm kích động lắc vai La Duệ: "Chị chủ à, có tiến triển rồi."

"Tiến triển gì, tiến triển với khỉ à."

"Anh không thấy cậu ta quan tâm đến anh sao? Còn bôi thuốc cho anh, nắm lấy tay anh nữa."

"Cậu ấy sợ làm trễ bữa tiệc sinh nhật của em gái cậu ấy thôi, cô không nghe thấy à." La Duệ tức giận nói: "Không phải nói cô chứ A Nhiễm à, con gái con đứa cứ như vậy không tốt đâu, suốt ngày cứ như đàn ông con trai."

A Nhiễm nhìn trừng trừng, "Anh đột nhiên giáo huấn em làm gì."

La Duệ bĩu môi: "Tâm tình không tốt."

"Đạo đức giả." A Nhiễm nhăn mặt nhìn anh: "Anh tiến triển tới vậy rồi mà tâm tình còn không tốt. Nếu crush của em nắm tay em tận tình chăm sóc như vậy chắc em sướng hết cả năm luôn quá."

La Duệ nhìn tay mình, lẩm bẩm nói: "Không phải như cô nghĩ đâu."

"Vậy chứ ra sao?"

La Duệ thở dài: "Làm việc thôi."

"Tay của anh thế này..."

"Không phải còn có tay phải với cô sao."

A Nhiễm xắn tay áo: "Không thành vấn đề!"

La Duệ đưa một vài người học việc trẻ tuổi đến làm việc trở lại. Phòng tiệc được ngăn cách bởi một cánh cửa tràn ngập những âm thanh chào hỏi lịch sự khác nhau, dần trở nên sôi động. Người phục vụ bày những thứ họ đã chuẩn bị theo từng đợt. Họ bận rộn từ sáng đến năm giờ chiều, cuối cùng cũng hoàn thành hết công việc.

Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 12 của Dao Dao rất hoành tráng, thậm chí còn vượt xa tầm quan trọng của một bữa tiệc sinh nhật một đứa trẻ, còn mời cả người dẫn chương trình nổi tiếng và những người nổi tiếng khác đến chung vui. Nhìn qua nhìn lại, hầu hết khách mời đều là khách khứa của cha mẹ cô nhóc. Chỉ có rất ít người những người cùng tuổi bị chết chìm trong đám đông.

Lúc đầu chỉ tưởng là bạn bè cùng trường, vậy mà lượng khách thực tế lại gấp ba lần ước tính, các món tráng miệng của La Duệ thành ra không đủ.

La Duệ ngồi trong góc nhìn Dao Dao không vui lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng cười.

Sau khi ăn gần xong, La Duệ nhìn thấy Tần Tử Giao đứng dậy nâng ly chúc mừng cha mẹ và những xung quanh. Tần Tử Giao thay một bộ vest, là loại thiếu niên anh tuấn tràn đầy sức sống được khoác lên trên người hắn, khiến cho người khác nhìn mãi không muốn rời.

La Duệ ngẩn người nhìn Tần Tử Giao, nửa phút sau mới định thần lại.

Anh không nhìn thấy Dao Dao, do dự một lúc, liền đứng dậy và đi đến bàn của cô bé.

Một bậc trưởng bối đang kéo Dao Dao nói chuyện, Dao Dao ngoan ngoãn gật đầu. La Duệ bước tới, Dao Dao nhìn thấy anh thì lập tức vui vẻ nở nụ cười: "Ông chủ La."

La Duệ ngồi bên cạnh cười: "Em ăn bánh kem anh đào mà anh chuẩn bị cho em chưa?"

"Ăn rồi ạ, rất ngon, là sản phẩm mới sao ạ?"

"Không, chỉ là mùa anh đào ngắn quá. Năm nay mới ra mắt, để em thử xem sao."

"Cám ơn ông chủ La. Hôm nay anh rất mệt phải không, anh em nói anh còn bị đứt tay nữa." Ánh mắt cô bé rơi vào tay La Duệ.

"Không sao, bị thương nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì." La Duệ tiến lại gần cô nhóc, nói: "Hôm nay sao lại có nhiều người như vậy? Không phải chỉ có 20 hay 30 người thôi sao."

Dao Dao bĩu môi, thì thầm vào tai anh: "Ba em mời đến đây đấy. Thật là khó chịu. Em còn không biết nữa."

La Duệ bất lực nói: "Người lớn cần phải giao du, em chỉ cần chơi là được."

Dao Dao gật đầu, nhìn về phía cha mẹ và anh trai cô, thở dài.

La Duệ xoa xoa đầu cô nhóc: "Vậy anh về chỗ nhé."

Dao Dao nắm lấy tay anh thì thầm: "Hôm đó anh trai em nhiều lời, anh đừng để bụng."

La Duệ hơi nóng mặt: "Em, em nghe thấy rồi à?"

Dao Dao gật đầu, nghiêm túc nói: "Anh trai em không tệ, chỉ là hơi...ừm...anh ấy không thích tiếp xúc với người khác, không để ai vào lòng, hơn nữa anh ấy cũng không có bạn bè. Em cảm thấy thật đáng tiếc. Anh ấy có thể đi lại chạy nhảy, còn có thể đến trường, đi chơi, vậy mà lại không kết bạn, đáng tiếc thật."

La Duệ dịu giọng nói: "Dù cho em không thể đi lại được, cũng không thể đến trường được, em vẫn có thể kết bạn được. Bạn bè đều chính là nhìn về tấm lòng mà ra."

Dao Dao bật cười: "Ông chủ La, anh thật tốt bụng. Em cảm thấy anh rất hợp với anh trai em, ai ở cùng với anh cũng đều vui vẻ cả."

Bị một cô gái nhỏ trêu chọc cũng quá xấu hổ đi, La Duệ lúng túng đổi chủ đề nói: Em nói chuyện với trưởng bối đi, anh đi trước đây."

La Duệ không có trở về bàn của mình, mà là đi vào phòng bếp. Anh không quen biết những người này, ăn no rồi cũng nên rời đi.

Trong bếp, A Nhiễm và một số người học việc khác đang thu dọn đồ đạc mà họ mang theo, La Duệ đến giúp một tay.

Sắp xong, A Nhiễm và đám học việc xách đồ đi, La Duệ nói: "Tôi xách cho, khá nặng đấy."

Những người học việc nhìn anh từ trên xuống dưới rồi đồng thanh nói: "Thôi để tụi em xách được rồi."

La Duệ nổi lửa bừng bừng. Mấy cái đứa này riết rồi không coi ông chủ này ra gì mà.

Sau khi bọn họ dọn đồ đi, La Duệ lấy túi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một người đẩy cửa bước vào. La Duệ giật mình, cả người chợt cứng đờ.

Tần Tử Giao đẩy cửa đi tới, nhìn anh nói: "Muốn đi?"

La Duệ gật đầu.

"Chưa đưa anh đồng nào mà."

La Duệ đã quên chuyện tiền bạc từ lâu. Anh vốn là người không quan tâm đến tiền bạc cho lắm, lần này tới đây coi như hoàn thành một nhiệm vụ, tiền bạc không quan trọng nữa.

Tần Tử Giao lấy ra một phong thư từ túi trong của áo khoác, đưa cho anh. La Duệ cầm lấy phong thư không cần đếm, chỉ riêng độ dày đã cho biết nhiều tới cỡ nào. Anh ngượng ngùng nói: "Không cần nhiều đến vậy."

"Cầm đi, bồi thường thương tích khi làm việc." Tần Tử Giao ôm ngực chặn cửa.

La Duệ không có lựa chọn nào khác ngoài nói, "Cảm ơn."

Tuy nhiên, Tần Tử Giao không có dấu hiệu rời khỏi cửa.

La Duệ lúng túng nhìn hắn, vừa ngẩng đầu liền gặp phải gương mặt chói mắt khiến anh càng thêm sợ hãi không dám nhìn thẳng. Anh vội vàng cúi đầu, trầm giọng nói: "Vậy thì......tôi đi trước đây."

Tần Tử Giao "ừm" một tiếng, nhưng vẫn không buông tay.

La Duệ chỉ tiến lên một bước liền dừng lại, anh thật sự không dám dựa quá sát.

Tần Tử Giao nhìn La Duệ trịch thượng nói: "Anh Adi là ai?"

La Duệ sững sờ: "À, bạn tôi, cậu cũng thấy qua rồi á, là người cùng tôi......đến trường cậu." Vừa dứt lời, giọng nói vo ve như muỗi kêu.

Tần Tử Giao híp mắt: "Hắn là bạn trai của anh?"

"Hả? Không, không, là bạn thời còn nhỏ thôi, tụi tôi hay đùa với nhau ấy mà."

Tần Tử Giao gật đầu.

La Duệ lo lắng vặn vẹo quần áo: "Sau này......nếu Dao Dao muốn ăn gì, chỉ cần gọi điện là được. Tôi sẽ kêu nhân viên đến giao, cậu không cần phải đích thân tới tiệm mua đâu."

Tần Tử Giao giọng nói càng lạnh hơn: "Anh không muốn tôi sau này tới tiệm của anh nữa?"

"......Tôi không có ý đó."

"Vậy tôi sẽ không tới đó nữa."

Đầu của La Duệ gần như gục vào ngực. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu, nhưng đây có lẽ là kết quả mà anh muốn. Nếu không bao giờ gặp lại Tần Tử Giao nữa, anh mới có thể từ bỏ hoàn toàn.

"Mỗi tuần một lần kể từ bây giờ, anh sẽ đến nhà dạy Dao Dao nấu nướng."

"... Hả?" La Duệ kinh ngạc nhìn hắn.

"Là yêu cầu của Dao Dao."

"Cái này...Tôi không làm gia sư."

"Bắt đầu ngay bây giờ."

"Nhưng......"

"Tiền công tùy anh sắp xếp, thứ sáu mỗi tuần sau khi tan học tôi sẽ đến đón anh."

La Duệ ngẩn ra, cũng không biết có nên từ chối hay không, nhưng bộ dáng của Tần Tử Giao giống như muốn cấm anh từ chối.

Tần Tử Giao đi tới, cúi người xuống.

La Duệ căng thẳng đến mức thẳng lưng, không dám thở mạnh.

Tần Tử Giao cúi người cầm lấy túi trong tay anh: "Đi thôi."

"Tay tôi không sao..."

Tần Tử Giao mặc kệ anh, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

La Duệ theo sát hắn, nhìn bóng lưng của Tần Tử Giao, lại cảm thấy lòng mình khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top