[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 05

La Duệ cả kinh, sợ hãi trợn to hai mắt, cả người như hóa đá.

Dao Dao khịt mũi cười: "Ông chủ La, anh thật đáng yêu."

Mặt của La Duệ bắt đầu nóng trở lại, cậu thực sự đã bị một cô bé 12 tuổi trêu chọc.

Dao Dao lăn tới, thần thần bí bí nói: "Nói cho em biết đi, anh có thích anh trai em không?"

La Duệ lắc đầu: "Không có, trẻ con, đừng nghĩ lung tung."

"Thật à? Em còn định nói cho anh nghe anh em thích với ghét cái gì cơ."

La Duệ chớp chớp mắt: "Cậu ấu thích cái gì? Ghét cái gì?"

Dao Dao bĩu môi: "Anh có thích anh em đâu, nói cho anh biết làm gì."

"Hóng chuyện chút thôi."

Dao Dao liếc mắt nhìn cậu: "Vậy thì nói cho em biết đi, anh có thích anh trai em hông?"

La Duệ mặt đỏ bừng, một hồi lâu mới ngượng ngùng gật đầu.

Dao Dao cười hai tiếng: "Anh trai em thích cam với đào, nhưng không thích ớt xanh với rau mùi."

"Vậy à..." La Duệ có chút thất vọng.

"Em nhất thời nghĩ không ra, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi."

"Vậy thì em có biết cậu ấy thích kiểu người nào không?"

Dao Dao suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Anh ấy chưa bao giờ nói điều đó."

"Cậu ấy chưa từng có bạn gái?"

"Chưa từng có ạ."

La Duệ khẽ xoa xoa tay, luôn cảm thấy bản thân còn có hy vọng, không khỏi bật cười.

"Đúng rồi, anh trai em cũng thích món bánh mà anh làm á. Lúc đầu em dặn ảnh mua cho em ăn, sau đó ảnh ăn cùng với em, còn nói về anh nữa."

"A, cậu ấy nói gì về anh?"

"Anh ấy nói anh 'nói rất nhiều'." Dao Dao nói, theo giọng điệu của Tần Tử Giao.

La Duệ xấu hổ nói: "Không sao." Cậu vò đầu: "Anh của em, có lẽ ghét anh."

"Hả tại sao?"

Tất nhiên La Duệ không thể không biết xấu hổ nói rằng cậu bước vô trường nhà người ta rồi theo dõi như kẻ biến thái, đành nói: "Bởi vì anh......nói nhiều."

"Không phải đâu, anh trai em thường xem blog của anh với em lắm, đôi khi cũng cười."

La Duệ kinh ngạc: "Cậu ấy cũng xem blog của anh?"

"Xem rồi ạ, còn khen anh có cuộc sống phong phú thú vị nữa."

La Duệ thậm chí không ngậm được miệng: "Thật á!"

Dao Dao gật đầu: "Em nói dối anh chi đâu, anh em thật sự không ghét anh."

La Duệ tự nghĩ, có lẽ trước đây cậu ấy không ghét cậu, cho tới khi cậu trở thành một tên bám đuôi biến thái ...

Tần Tử Giao thay bộ quần áo ở nhà đi tới, La Duệ nhìn mà trong lòng vui sướng vỡ òa, có lẽ ít ai được nhìn thấy Tần Tử Giao mặc đồ ở nhà, bản thân lại được nhìn thấy hahaha.

Tần Tử Giao liếc anh một cái, nhíu mày.

La Duệ vội vàng quản lý cảm xúc của mình, cúi đầu xuống.

Tần Tử Giao ngồi ở bên cạnh Dao Dao: "Đã thảo luận xong chưa?"

Dao Dao chỉ vào bốn thứ mà mình vẽ ra: "Em muốn Chopper, ông chủ La bảo là không thành vấn đề."

"Còn gì nữa?"

"Em còn muốn cupcakes hồng tím nữa, đúng rồi, em còn muốn mousse xoài nữa, ông chủ La sẽ giúp em lên kế hoạch chứ ạ."

"Tất nhiên, anh đã nhận không ít tiệc sinh nhật và đám cưới mà. Đừng lo, anh có kinh nghiệm."

Dao Dao ôm lấy cổ Tần Tử Giao, ngọt ngào cười: "Cảm ơn anh hai."

Tần Tử Giao cười vỗ vỗ lưng cô nhóc: "Có muốn ăn bánh ngọt không? Anh kêu dì đi chuẩn bị nước trái cây."

"Ăn! Chúng ta cùng nhau ăn."

Dì bảo mẫu đúng lúc bước vào với nước trái cây mới vắt, xếp từng món tráng miệng và nước trái cây lên bàn.

Dao Dao dùng nĩa gắp một miếng bánh, vừa định đưa vào miệng, cô nhóc liền buông lỏng tay ra, chiếc nĩa rơi xuống váy ngủ của nhóc: "A...váy của em."

Tần Tử Giao lấy khăn giấy lau cho cô nhóc, cô bé xua tay nói: "Không được đâu, sẽ bẩn." Cô nhóc gọi người bảo mẫu đến đẩy xe lăn đi vào phòng tắm rửa sạch.

Đột nhiên, Tần Tử Giao và La Duệ bị bỏ lại trong phòng.

La Duệ căng thẳng, anh uống một ngụm nước dưa hấu, nhưng lại vô tình bị sặc, che miệng ho.

Tần Tử Giao đưa khăn giấy qua.

La Duệ nhận lấy lau miệng, đỏ mặt nói: "Cám ơn."

Tần Tử Giao liếc anh một cái, trầm giọng nói: "Tại sao lại đến trường của tôi?"

La Duệ cảm thấy đầu mình rất nặng, dù thế nào cũng không nhấc lên được.

"Muốn gặp tôi?"

La Duệ nghiến răng nghiến lợi lấy dũng khí gật đầu.

"Tại sao?" Tần Tử Giao đặt nĩa xuống, tựa lưng vào ghế, trực tiếp nhìn chằm chằm La Duệ.

La Duệ nắm chặt hai tay, nhưng cổ họng như bị kim châm, không nói nên lời, bản thân đã chịu đủ sự vô dụng, nhưng vẫn không thay đổi được bao nhiêu.

Tần Tử Giao sốt ruột cúi người, tay bóp cằm có chút thô bạo nhấc lên: "Nói đi, bình thường anh nói nhiều lắm mà."

Thời điểm La Duệ bắt gặp ánh mắt của Tần Tử Giao, cả người nhanh chóng mềm oặt: "...Muốn...muốn gặp cậu."

"Tại sao."

"Cậu, cậu chắc là biết rồi, tôi..." La Duệ xấu hổ như bị tra tấn, đây có thể là khoảnh khắc mà anh muốn biến mất nhất trong đời.

Tần Tử Giao liếc mắt một cái: "Anh thích tôi?"

La Duệ nhắm chặt mắt gật đầu. Bản thân anh biết mình đang bịt tai trộm chuông, không dám mở mắt.

Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng cười mỉa mai. Anh run rẩy từ từ mở mắt, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng và giễu cợt.

"Anh hoàn toàn không biết tôi là ai, không biết tên tôi, nói chưa được vài câu, không biết có hòa hợp hay không mà lại thích, thích cái gì, mặt à."

La Duệ mặt đỏ bừng, ngồi xổm nói: "Tôi biết......cậu là người tốt."

Tần Tử Giao sắc mặt ảm đạm: "Tôi không phải. Xua vài tên côn đồ anh liền nghĩ tôi tốt? Chẳng qua lúc đó tôi cảm thấy bọn họ cản đường tôi mua đồ thôi."

La Duệ cắn môi, đầu óc trở nên trống rỗng.

Anh không ngờ Tần Tử Giao vốn kín tiếng lại có thể nói nhiều lời với anh như vậy cùng một lúc, nhưng anh lại thà rằng mình không nghe thấy.

"Vậy thì...tôi chỉ thích khuôn mặt của cậu là được rồi." La Duệ trơ trẽn nói.

Tần Tử Giao nhíu mày thật sâu, La Duệ cảm thấy bản thân sắp tức giận, cố nặn ra một nụ cười: "Tôi, tôi nói đùa thôi, cậu đừng để trong lòng, tôi không làm gì cậu đâu..."

Tần Tử Giao nghiêng người, nắm lấy vai anh, nhỏ giọng nói: "Anh muốn làm gì tôi?"

Khuôn mặt của hai người gần đến mức La Duệ có thể thấy được được từng sợi lông trên mặt Tần Tử Giao, nhìn đôi môi tái nhợt đang kề sát vào tay, hơi thở của anh càng gấp gáp. Có rất nhiều việc anh muốn làm...Nếu Ôn Tiểu Huy ở đây, cậu ấy sẽ làm gì? Với cơ hội ngàn vàng như vậy, khuôn mặt khuôn mặt kề sát như vậy, còn không làm gì có phải quá mất mặt đàn ông không? La Duệ nghiến chặt răng muốn hôn lên, thời gian chỉ trôi qua tích tắc hai giây, nhưng trong đầu anh lại đấu tranh quá lâu giống như chơi một ván bài, thắng thua cuối cùng vẫn chưa phân định được. Anh vẫn rất khó xử, can đảm làm sao, anh chỉ muốn bỏ hết ruột gan đi thôi!

Nhìn vẻ mặt khó đoán của La Duệ, Tần Tử Giao dường như đã nghĩ ra điều gì, lập tức lui về phía sau, hai má ửng hồng một cách kỳ lạ.

La Duệ sững sờ, vẻ mặt đỏ bừng của Tần Tử Giao thật sự là...quá đẹp, làn da trắng nõn kia gần như có thể so sánh với hoa huệ nở vào tháng tư, khiến lòng anh gợn sóng. Tần Tử Giao đỏ mặt, mặt anh lại càng đỏ hơn nữa, hai người ngồi đối mặt với nhau, nhưng lại không dám nhìn vào mắt nhau. La Duệ không biết bản thân mình cảm thấy mất mát hay kích động, nhưng bất luận thế nào, đây vẫn là một đoạn kí ức đáng nhớ của anh.

Tần Tử Giao đỏ mặt, có chút xấu hổ nói xấu: "Anh đừng nhìn tôi như vậy thêm lần nào nữa."

La Duệ "ừ" một tiếng.

Vào lúc này, Dao Dao, người thay quần áo xong bất ngờ quay lại, lăn đến bàn để giải quyết các món tráng miệng còn lại.

Cả ba đã thảo luận về các chi tiết của bữa tiệc sinh nhật, cuối cùng do có kinh nghiệm tổ chức nhiều lần nên La Duệ đưa ra nhiều gợi ý thú vị khiến Dao Dao vô cùng hào hứng. La Duệ nhìn cô nhóc, trong lòng có chút ủy mị, thật đáng tiếc khi một cô gái nhỏ xinh đẹp hoạt bát như vậy lại không thể bước đi.

Sau khi thảo luận hầu hết các chi tiết và xác nhận thời gian, trời cũng đã muộn, Dao Dao để La Duệ lại nhà ăn tối.

La Duệ rất căng thẳng khi nghĩ đến việc gặp cha mẹ của Tần Tử Giao, nhưng trong lúc ăn chỉ có ba người họ, anh lập tức thả lỏng rất nhiều.

Nhìn thấy thái độ ân cần của Tần Tử Giao đối với Dao Dao, anh thầm ghen tị. Khi còn nhỏ, anh luôn ước rằng bản thân có một người anh trai, rồi sau đó gặp được Ôn Tiểu Huy, mặc dù cậu ấy không giống anh trai của mình, nhưng lại giống một người cha hơn...

Vừa nghĩ tới đây, Ôn Tiểu Huy gọi điện thoại tới, La Duệ ngại không trả lời được, liền cúp máy, nhanh chóng nhắn lại: đang ăn cơm.

Ôn Tiểu Huy trả lời lại trong vài giây: Quất ẻm đê!

La Duệ xấu hổ đến mức không nhịn được muốn cười.

Dao Dao thấy lạ, hỏi: "Ông chủ La, anh đang cười cái gì vậy?"

"À, không có gì, bạn anh gửi cho anh một tin nhắn."

"Phải Adi không ạ? Hai người luôn tương tác với nhau, hẳn là bạn tốt của nhau."

"Ừ, quen nhau nhiều năm rồi."

Dao Dao nói với Tần Tử Giao: "Anh ơi, bạn của ông chủ La cũng rất tốt đó, hồi em có kể với anh á."

Tần Tử Giao khẽ ho một tiếng, "Ừ."

La Duệ nghĩ rằng Tần Tử Giao cũng có thể đọc được blog của anh, quyết định không đăng bất cứ điều gì không phù hợp với trẻ em trong tương lai nữa. Anh phải thể hiện sở thích tao nhã và cao quý hơn, đồng thời đăng nhiều ảnh bánh ngọt, hoa hoè và đồ đạc trong nhà. Đúng rồi, còn phải diệt trừ hết mấy cái ảnh body trai cơ bắp mlem mlem gì đó nữa...

Ăn xong, La Duệ rời đi, Dao Dao chợt nói "Để anh trai em tiễn anh."

Tần Tử Giao cau mày nhìn cô nhóc: "Tài xế sẽ tiễn."

Dao Dao cười khịa: "Ý em là tiễn ra cửa."

Vẻ mặt của Tần Tử Giao có chút không thoải mái: "Ừ."

La Duệ cười tươi với Dao Dao, Dao Dao cũng cười tươi lại với anh, còn nháy mắt một cái.

Bữa tối của họ được ăn trong vườn, mất ít nhất ba phút để đi bộ qua khu vườn và nhà để đến cửa trước.

La Duệ cố ý đi chậm lại, giả vờ như anh và Tần Tử Giao đang đi dạo trong vườn, để tránh cho Tần Tử Tiêu đi quá nhanh, anh liền nói về chi tiết của buổi tiệc sinh nhật.

Tần Tử Giao cẩn thận lắng nghe, có vẻ như hắn sẽ chỉ quan tâm đến Dao Dao mà thôi.

La Duệ nhìn gương mặt tuấn tú của Tần Tử Giao, hô hấp đột nhiên có chút gấp, ảo não không khỏi suy nghĩ: "Em thích người như thế nào?"

Tần Tử Giao giật mình, cau mày nhìn anh.

La Duệ hít một hơi thật sâu, mạnh dạn nói: "Thật ra thì......ngoại trừ việc anh không thể có con, những việc mà con gái làm được, anh đều có thể..." Nói xong, La Duệ không khỏi đánh trống ngực, có thể anh hỏi câu này thật không khôn ngoan, nhưng anh tán thưởng cho lòng dũng cảm này của mình.

Tần Tử Giao dừng lại, quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

La Duệ cũng nhìn Tần Tử Giao, chuẩn bị tinh thần bị chế nhạo, còn có chuẩn bị như vậy, anh đúng thật là một người đàn ông!

Tần Tử Giao khẽ hừ lạnh: "Anh nói có thể làm tất cả? Anh biết làm tình không?"

La Duệ giật mình, khô khan nói: "Cái này, ừm, có thể...học được."

"Các bạn nam trong lớp đều nói làm tình có thể giảm bớt áp lực trong kỳ thi tuyển sinh đại học." Tần Tử Giao lạnh lùng nhìn anh: "Anh định giúp tôi sao?

La Duệ sững người, anh không ngờ Tần Tử Giao lại đột nhiên nói ra lời ong bướm như vậy, khiến anh không nói nên lời.

Tần Tử Giao cúi xuống, giam La Duệ vào giữa hai cánh tay mình và tường, giọng nói trở nên trầm thấp: "Anh thích tôi? Vậy tôi thượng anh lúc nào cũng được?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top