[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 01

Căn bếp mới tinh tràn ngập hương thơm tao nhã của matcha, những chiếc tủ bằng thép không gỉ sáng như gương được dán nhiều miếng sticker, đồ trang trí hoạt hình đủ loại. Sàn lát đá hoa cương sáng bóng, có dãy khăn lau được giặt giũ tươm tất treo lên, tất cả đều sạch sẽ như mới mua. Nếu có ai đó bước vào, nhất định sẽ không tin đây là gian bếp của một cửa hàng bánh ngọt bán hàng nghìn chiếc bánh mỗi ngày, mà trông như thể một bản mô hình phóng to của một công ty bất động sản nào đó.

La Duệ đang đeo tai nghe, ngâm nga một bài hát, trang trí một chiếc bánh kem sinh nhật, còn cô học việc nhỏ A Nhiễm đang chăm chú quan sát.

Sau khi hoàn thành vòng tròn trên cùng, La Duệ lầm bầm: "Vị khách nhỏ không thích fondant, đành phải làm mèo Doraemon bằng kem bông, cơ mà vẫn là fondant tốt hơn."

A Nhiễm ngửa cổ nói: "Chất kem cũng tốt nhưng màu không sáng bằng fondant."

La Duệ tháo tai nghe ra, nhìn sang cô: "Em nói cái gì?"

"Em nói là đôi tay của chị chủ thật khéo léo." A Nhiễm mỉm cười, bật ngón cái.

La Duệ ra vẻ cáu kỉnh nói: "Nếu còn gọi tôi là chị chủ nữa, cô sẽ không được trả lương."

Lúc này, cửa phòng bếp bị đẩy ra, nhân viên thu ngân Hải Mạn lo lắng chạy vào nói: "Anh chủ, một vài vị khách hàng nói bánh của chúng ta không tươi, rõ ràng là đang gây sự."

"A, có chuyện gì vậy?" La Duệ đột nhiên có chút căng thẳng.

"Anh mau ra xem đi."

La Duệ tháo khẩu trang, bỏ tai nghe vào tạp dề rồi đi theo Hải Mạn ra ngoài.

Tiệm bánh của anh không lớn, ba người đàn ông đứng trước quầy thu ngân lớn tiếng quát tháo, thoạt nhìn không phải chuyện tốt lành gì. Toàn bộ khách trong cửa hàng đều nhìn sang đây, mấy cô gái nhát gan đã trốn vào trong góc rồi.

Mồ hôi lạnh trên trán La Duệ trực tiếp chảy xuống. Anh bị loại cảnh tượng này làm cho sửng sốt, mà nhân viên của anh hầu hết đều là con gái, chỉ có thể cắn răng chào hỏi, cười nói: "Mấy vị đại ca, sao thế?"

Một tên đầu trọc hung tợn nói: "Bánh của mấy người không tươi, ăn vào chua lè!"

"Đây là bánh pho mát chanh. Bản thân vị trái cây có một chút chua."

"Éo, chua lè hỏng bét!" Tên đầu trọc hung hăng ném cái bánh xuống đất.

La Duệ nhìn hắn làm hỏng đồ ăn, trong lòng tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể mong đợi nói: "Vậy, vậy thì tôi đổi bánh khác cho anh, không thì, không thì hoàn lại tiền cho anh..."

"Hoàn tiền là xong hả? Bụng tôi không tốt, ăn vào chắc chắn phải đi bệnh viện! Không biết sau khi ăn phải cái thứ rác rưởi của mấy người sẽ tốn bao nhiêu tiền chữa bệnh đây!"

"Vậy, vậy thì chúng ta đi bệnh viện kiểm tra..."

"Kiểm tra cái rắm." Tên trọc đầu gầm vang lên khắp cửa hàng bánh ngọt, "Để khách hàng ăn phải đồ ôi thiu thì quán các người làm ăn bẩn thỉu rồi, có tin tôi kêu anh em tới san bằng cái quán bẩn thỉu của mấy người không!"

La Duệ rùng mình sợ hãi, trong lòng thầm gọi Tiểu Huy. Nếu như Tiểu Huy ở đây, cậu ấy sẽ xử lý thế nào? Đánh nhau? Nhưng anh không thể đánh nhau, hơn nữa sẽ rất đau. Hay là gọi cảnh sát? Đúng vậy, có thể gọi cảnh sát! Anh run rẩy nói: "Tôi, vậy chúng ta, báo, báo công an giải quyết đi."

Tên đầu trọc nghe thấy ba chữ báo công an, cả người như sắp nổ tung, túm lấy cổ áo La Duệ, hung ác nói: "Gọi cảnh sát? Mày muốn làm gì? Muốn đem cảnh sát tới hù tao à?!"

"Không, tôi... vậy, anh muốn làm gì?" La Duệ gần như muốn khóc, thân hình của tên trọc đó có thể cân được hai người như anh.

"Trả phí chữa bệnh cho tao, cỡ... 5000 đi."

La Duệ trong lòng mắng tên khốn khiếp.

A Nhiễm siết chặt tay kêu lên: "Mấy tên lưu manh dơ dáy đến phá quán người ta à! Mắc gì phải đưa cho mấy người 5000! Hải Mạn, gọi cảnh sát!"

Tên đầu trọc quay đầu hung dữ nhìn A Nhiễm, đẩy La Duệ ra rồi đi bước về phía cô.

La Duệ khẩn trương chạy đến đứng trước mặt A Nhiễm. Tên đầu trọc thô lỗ giơ nắm đấm lên, La Duệ nhắm chặt mắt, sợ đến mức hai chân như muốn nhũn ra.

Nắm đấm không rơi xuống, toàn bộ quán đều yên tĩnh. La Duệ e dè hé một mắt, liền thấy cổ tay của tên đầu trọc bị một bàn tay trắng nõn thon dài nắm lấy, giữ ở giữa không trung.

La Duệ mở mắt. Bàn tay kia từ phía sau đầu tên trọc vươn ra, chặn lấy cổ tay của tên trọc đó, nhưng xét về độ dày của cơ thịt thì cảnh tượng này trông có vẻ kì cục.

Hai tên anh em của đầu trọc phản ứng, hét lên: "Thằng nhãi mày dám nhiều chuyện?!"

La Duệ cũng hoàn hồn, nhanh chóng kéo A Nhiễm sang một bên. Quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng anh cũng thấy rõ toàn bộ hình ảnh của người đàn ông đó, người đó thực ra là một học sinh cấp ba!

Thiếu niên nhỏ hơn anh cỡ hai ba tuổi, rất cao, mặc đồng phục của một trường tư thục gần đó, dáng người hơi gầy nhưng lại có khung xương của một người trưởng thành. Điều khiến La Duệ kinh ngạc nhất chính là khuôn mặt đó, thực sự là một khuôn mặt đẹp trai với đôi môi đỏ và hàm răng trắng, da dẻ mịn màng như nước, quả thực rất đẹp.

La Duệ đã lâu không gặp một thiếu niên đẹp trai như vậy. Anh cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình run lên vào lúc đó.

Gã đầu trọc muốn hất tay cậu ta ra nhưng không được, thay vào đó, thiếu niên siết chặt cổ tay hắn vặn mạnh, gã đầu trọc hét lên rồi quỵ xuống đất. Thiếu niên lạnh lùng liếc sang đám anh em của hắn nói: "Nếu hai người dám tiến lại, tôi sẽ giẫm nát mắt cá chân hắn." Vừa nói vừa dùng lực giẫm mạnh xuống, gã đầu trọc phải hét lên một tiếng

Cả hai tên côn đồ kia đều giật mình. Thiếu niên kia có tính cách điềm đạm, bình tĩnh, nếu nói phóng đại thì khá là tự cao tự đại, nhưng sự tự tin như vậy không phải giả vờ, nếu không nói thì người ta còn tin rằng cậu ta có thêm hai thằng đệ nữa, chứ bằng không dựa vào thân thể chỉ bằng một góc ba so với cái tên đầu trọc kia, làm sao có thể khuất phục được gã ta!

Tên đầu trọc cũng nhận ra bản thân gặp phải hạng không vừa, mắt cá chân bị giẫm đau đến mức tưởng chừng như sắp nát, phẩy tay với hai tên anh em của mình ra lệnh: "Hai đứa bây ra ngoài đi, ra ngoài."

Hai tên côn đồ nhìn nhau, đành phải từ từ rút lui.

Lúc này thanh niên mới buông tha cho tên trọc, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn hắn.

Tên đầu trọc ôm cái mặt dính đất bỏ chạy.

Tiếng hú hét của các cô gái vang lên trong cửa hàng, bắt đầu vỗ tay như điên.

La Duệ nuốt nước bọt, tim đập bình bịch. Đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá, sao lại đẹp trai quá ah ah ah ah đẹp trai quá đi! Không quan tâm đến hình tượng của mình, anh lao đến quầy thu ngân, phấn khích chộp lấy thiếu niên: "Cảm ơn, cảm ơn cậu!"

Thiếu niên cúi đầu nhìn bàn tay của La Duệ đang nắm lấy tay áo mình.

La Duệ không khỏi căng thẳng, buông tay áo ra.

Thiếu niên đặt khay lên quầy thanh toán, nói với Hải Mạn, "Tính tiền."

"Không cần đâu, tặng tặng tặng cho cậu hết đó!" La Duệ lắp bắp, từ trong tủ trưng bày lấy ra thêm mấy cái bánh: "Đều tặng cho cậu hết, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn cậu rất nhiều."

Thiếu niên phớt lờ anh, tiếp tục nói với Hải Mạn một lần nữa: "Tính tiền."

Hải Mạn không biết mình bị sốc vì khí chất của cậu ta hay bị choáng váng bởi khuôn mặt đó, thiếu niên đó hoàn toàn không để lời anh chủ lọt vào tai, vậy nên đành bối rối tính tiền cho thiếu niên. Thiếu niên thanh toán xong, cầm lấy bánh rồi rời khỏi.

La Duệ sững sờ vài giây, sau đó lấy hết can đảm đi theo, vòng qua trước mặt cậu, nói nhanh như đổ đậu: "Chàng trai trẻ, cái kia, cậu thật lợi hại, có phải cậu có tập luyện gì không. Thật sự rất cảm kích cậu hôm nay đã giải vây cho tôi, tôi vô cùng cảm ơn cậu, để tôi mời cậu một bữa nhé."

Thiếu niên cuối cùng cũng cúi đầu nhìn La Duệ lần đầu tiên, mặt vô cảm nói: "Không cần."

"Nhưng mà... hay là vầy đi, sau này cậu tới chỗ tôi mua bánh, đều sẽ miễn phí cho cậu có được không? Cậu thấy đó, không có cậu, tôi nhất định sẽ bị trấn lột 5000 kia mất, số tiền đó cũng có thể ăn được bao nhiêu bánh rồi, cậu không cần khách khí."

Thiếu niên nâng giọng, nhấn mạnh: "Không cần." Nói xong bỏ qua La Duệ rồi bỏ đi.

La Duệ nhìn theo bóng lưng đứng đó hồi lâu mới cảm giác ảm đạm như gió cuốn lá cây, trong lòng chợt cảm thấy mất mác.

Lạnh lùng quá... nhưng trông ngầu quá. La Duệ sờ sờ mặt của mình, cảm thấy có chút nóng.

Có thể gặp lại cậu ta không? La Duệ hối hận vì không táo tợn xin số điện thoại, nhưng hồi nãy cũng mặt dày mời người ta đi ăn cơm rồi cũng có được đâu, xài hết chiêu rồi.

Nếu Tiểu Huy ở đây thì...... La Duệ thở dài vò vò tóc. Mấy lần gặp chuyện anh không thể không nghĩ đến Tiểu Huy, nếu Tiểu Huy mà biết, chắc chắn sẽ mắng anh dính người.

Anh không thể chịu đựng được sự phấn khích lẫn thất vọng trong lòng, vì vậy anh muốn kể ngay với Tiểu Huy rằng anh đã gặp được người con trai khiến anh đặc biệt bị cuốn hút. Cho dù họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong tương lai, nhưng trong thành phố xô bồ hỗn loạn không biết đâu là đâu, giữa biển người mênh mông, có thể có một giao lộ nhỏ nào đó khiến tim người ta loạn nhịp, dù chỉ là một cái liếc mắt đưa tình hay một câu nói cũng đủ đọng lại dư vị ngọt ngào dài lâu.

La Duệ lấy điện thoại ra, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không gọi. Anh sợ rằng nếu nói cho Tiểu Huy biết, sự thất vọng còn lại sau cơn phấn khích sẽ khiến anh thêm khó chịu.

Còn gặp lại cậu ta nữa không......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top