CHƯƠNG 105
Sau khi giải quyết xong chuyện bên phía cảnh sát, Ôn Tiểu Huy và Lạc Nghệ đến Bằng Thành.
Ôn Tiểu Huy đã liên lạc trước với Lý Trình Tú, nói cậu sẽ đến gặp anh, nhưng Lạc Nghệ không muốn đi cùng vì không muốn gặp Thiệu Quần.
Ôn Tiểu Huy thắc mắc: "Em với Thiệu Quần có xích mích gì sao?"
"Không có."
"Vậy thì tại sao?"
"Em với ông ta tốt nhất là 'không nên quen biết', cũng không cần có liên quan gì."
Ôn Tiểu Huy chợt nhớ ra Thiệu Quần hình như có tham gia vào cuộc bao vây cổ phiếu của Thường Hành, chẳng trách hai người từ đầu đến cuối làm như không hề quen biết nhau.
Lạc Nghệ cùng Tào Hải giải quyết công việc bên studio, còn cậu tự mình đến gặp Lý Trình Tú.
Ôn Tiểu Huy có chút căng thẳng khi bấm chuông cửa. Cậu từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thiệu Quần và Lý Trình Tú là người đến từ hai thế giới, một người là công tử phong lưu bạc tình, một người là đầu bếp nhỏ chất phác mềm yếu. Hiện giờ hai người đang sống cùng nhau, cậu không thể tưởng tượng được đó là hình ảnh như thế nào, nhất định là không hợp.
Cửa mở ra, khuôn mặt tươi cười của Lý Trình Tú hiện ra trong tầm mắt, Thiệu Quần đứng ở phía sau. Ôn Tiểu Huy ngây ngẩn cả người.
Hai người họ mặc đồ ngủ đôi cùng một bộ dép bông giống nhau, không khí gia đình ấm áp tràn ngập ánh sáng lan tỏa trong phòng, trông họ không khác gì những cặp đôi bình thường, cứ như thể họ luôn như thế này, vốn nên như thế.
Ôn Tiểu Huy nghĩ đến trò hề đêm giao thừa năm đó, bây giờ hai người có thể gương vỡ lại lành, không biết có được tính là chuyện tốt hay không.
"Adi." Nụ cười của Lý Trình Tú vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Trình Tú." Ôn Tiểu Huy chạy tới ôm lấy anh, "Ài ơi nhớ anh muốn chết."
"Anh cũng nhớ em." Lý Trình Tú nghiêm túc nói.
Ôn Tiểu Huy có phần ngượng ngùng khi nhìn thấy Thiệu Quần, nhưng Thiệu Quần hiển nhiên không cảm thấy như vậy. Hắn hất cằm lên: "Mau vào rồi đóng cửa đi. Hai ngày nay Trình Tú bị cảm, đừng để anh ấy bị nhiễm gió lạnh."
Tròng mắt Ôn Tiểu Huy thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Má ôi, lời này có phải là từ trong miệng Thiệu Quần phát ra không vậy? Cậu quen biết Thiệu Quần cũng được bốn năm năm rồi, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Quần, là một thiếu gia phong lưu, kiêu ngạo, cường thế, hiện giờ lại trở thành một người dễ bảo đến vậy. Cậu thật sự rất tò mò, Lý Trình Tú đến tột cùng có năng lực cỡ nào, có thể thuần hóa thú hoang một cách chuẩn đét thế?
Lý Trình Tú đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn, có chút cảm động vì tất cả đều là món yêu thích của cậu.
Lý Trình Tú nhìn kỹ sắc mặt của cậu: "Adi, em lại giảm cân à? Không cần phải giảm cân đâu, thật đó, trông em rất đẹp rồi."
Ôn Tiểu Huy cười, sờ sờ lên mặt mình: "Khoảng thời gian trước em không khỏe, không có thèm ăn gì hết, cơ mà mấy nay khẩu vị đã cải thiện rồi. Hôm nay em sẽ dọn cái bàn này cho anh xem."
"Tốt rồi." Lý Trình Tú vui vẻ nói, "Em ngồi đi, anh đi hâm nóng đồ ăn." Anh bưng một ít món vào bếp, để lại một Ôn Tiểu Huy và một Thiệu Quần mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
Thiệu Quần nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Lạc Nghệ dạo một vòng quỷ môn quan, có phải cậu cũng đi theo luôn đúng chứ?"
"Tin tức của ngài cũng thật nhanh nhẹn đấy Thiệu công tử." Ôn Tiểu Huy châm chọc nói.
"Vớ vẩn." Thiệu Quần chợt cười, "Thật không ngờ nha. Mấy năm trước gặp cậu, thật không nghĩ đến cậu sẽ có trải nghiệm sống phong phú đến vậy."
"Tôi cũng không ngờ tớ, Thiệu công tử bây giờ lại..." Ôn Tiểu Huy xoay chuyển ngón tay, "Căn nhà này, anh với Lý Trình Tú, hai người, dù sao thì cũng không giống với mấy chỗ mà anh có thể ở qua, kém quá xa."
Thiệu Quần không đồng ý: "Gặp đúng người thì phải chịu thôi."
Gặp đúng người... Ôn Tiểu Huy không khỏi thở dài trong lòng, thật sự đúng là như vậy.
Lý Trình Tú hâm nóng xong đồ ăn, mời mọi người dùng bữa.
Trong bữa cơm, Ôn Tiểu Huy hỏi bọn họ chuyện tìm người đẻ hộ.
Vừa nhắc đến chuyện này, Lý Trình Tú gác đũa, vào nhà lấy một túi hồ sơ dày cộp, đưa cho Ôn Tiểu Huy xem bản siêu âm Doppler màu của thai nhi.
Ôn Tiểu Huy giả vờ hứng thú, nói đứa nhỏ này về sau nhất định chân sẽ dài lắm đây, trong lòng lại nhịn không được, bảo cái cục này mà nhìn ra được cọng lông gì trời.
Đôi mắt hạnh phúc của Lý Trình Tú rạng rỡ: "Ngày dự sinh là vào tháng sau, là một bé trai. Người mang thai hộ đã tăng tận 20 kí, khẳng định là một đứa nhỏ bụ bẫm."
"Ừm, nhất định là một đứa nhỏ bụ bẫm."
Lý Trình Tú nhìn ảnh siêu âm Doppler màu, trong mắt mang theo ý cười. Tâm tình của Thiệu Quần cũng rất tốt, chủ động cụng ly với Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy nhìn hai người bọn họ, có phần ghen tị, thậm chí lần đầu tiên có suy nghĩ đến việc sau này có nên sinh con hay không, nhưng vừa ngẫm lại thôi, cậu không thích trẻ con chút nào. Tuy nhiên, cậu thật sự có chút tò mò, đứa nhỏ giống Lạc Nghệ, không biết sẽ đáng yêu và xinh đẹp biết bao nhiêu.
Lúc Thiệu Quần vào phòng vệ sinh, Lý Trình Tú nhân cơ hội này, lặng lẽ hỏi Ôn Tiểu Huy có liên lạc với Lê Sóc không.
Ôn Tiểu Huy bất giác thấp giọng nói: "Có, mấy ngày trước tụi em có cùng nhau ăn cơm."
Lý Trình Tú do dự hỏi: "Anh ấy có khỏe không?"
"Anh ấy khá tốt, anh không cần phải lo lắng." Ôn Tiểu Huy sợ anh không tin, nói thêm: "Gần đây anh ấy cũng đang hẹn hò thì phải. Em có thấy ảnh chụp rồi, rất đẹp trai, dáng người cũng rất xịn."
Lý Trình Tú gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, người đó là em họ của Thiệu Quần, hy vọng bọn họ hợp nhau."
"Ồ, em... éc?!" Ôn Tiểu Huy đột nhiên hét lên, "Em họ của ai?"
Lý Trình Tú nhanh chóng "suỵt" một tiếng.
Ôn Tiểu Huy trợn to mắt, nhỏ giọng hỏi: "Em họ của ai cơ?"
"Của Thiệu Quần."
Ôn Tiểu Huy cẩn thận nhớ lại người đàn ông bán khỏa thân lẳng lơ kia, nhưng vẫn không thấy hắn giống Thiệu Quần chỗ nào.
Lúc này, Thiệu Quần từ trong nhà vệ sinh đi ra, bình tĩnh nhìn bọn họ: "Em họ gì? Hai người đang nói về Cẩm Tân à?"
Lý Trình Tú hơi không được tự nhiên.
Ôn Tiểu Huy không phát hiện ra, liền gật đầu: "Thì ra Lê Sóc đang cặp với em họ anh à?"
Hai chữ Lê Sóc dường như là điều cấm kỵ trong cái nhà này, sắc mặt Thiệu Quần chìm xuống: "Liên quan cái bép gì tới cậu, ăn cơm cho xong đi."
Ôn Tiểu Huy dự định nhân lúc Thiệu Quần giở tính xấu tái phát trước mặt Lý Trình Tú mà cố ý chọc tức hắn, muốn báo thù cho Lê Sóc: "Em họ của anh đẹp trai thật nha, cơ mà khẩu vị trước đây của Lê đại ca không phải như thế đâu. Mẫu người mà anh ấy thích chính là như Trình Tú vậy đó, cũng thật lạ nha..."
Thiệu Quần trừng mắt nhìn cậu.
Ôn Tiểu Huy thấy xấu liền lui, cười hề hề, cúi đầu gặm miếng sườn.
Ăn cơm xong rồi hàn huyên một lát, Ôn Tiểu Huy chuẩn bị cáo từ.
Lý Trình Tú mặc thêm áo, nói: "Adi, để anh tiễn em."
Thiệu Quần lập tức ngăn anh lại: "Cảm lạnh của anh còn chưa hết."
"Không sao đâu." Lý Trình Tú nói, "Anh đi tâm sự với Adi." Nói xong liền dùng cặp mắt sạch sẽ thuần khiết mà nhìn Thiệu Quần.
Thiệu Quần bất lực, nói: "Nội trong hai mươi phút phải lên đó."
"Được, đi thôi."
Sau khi hai người xuống lầu, Lý Trình Tú nghiêm nghị nói: "Adi, nếu gặp Lê đại ca, em giúp anh gửi lời cảm ơn đến anh ấy, sau đó nhắc nhở anh ấy... em trai của Thiệu Quần cực kì đào hoa, cực kì cực kì đào hoa, nói anh ấy cẩn thận một chút."
Ôn Tiểu Huy cười nói: "Anh yên tâm đi, anh cho rằng Lê đại ca là thiếu niên thanh xuân sao? Em chỉ sợ anh lo lắng mới nói ảnh đang hẹn hò thôi, chứ ảnh đã nói với em hai người chỉ là 'bạn giường' hà, mà có muốn chơi thì còn chưa biết là ai chơi ai đâu." Về mặt cảm xúc, cậu không lo lắng phía Lê Sóc lắm. Lê Sóc luôn lí trí, tránh mọi rắc rối và rủi ro có thể xảy ra, như vậy thì có thể khó tìm được tình yêu đích thực, nhưng mà tình yêu đích thực lại không phải là nhu yếu phẩm. Thứ mà Lê Sóc muốn chính là khống chế được cuộc sống của mình, anh ấy nhát định làm được.
Lý Trình Tú thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."
"Mà sao anh biết người đó cực kì đào hoa, Thiệu Quần nói à?"
"Ừm, có một lần uống say bị anh hỏi ra." Lý Trình Tú tỏ vẻ không vui.
"Anh với Thiệu Quần ở bên nhau... có ổn không?" Ôn Tiểu Huy thận trọng hỏi.
Lý Trình Tú dừng bước, nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, khẽ thở dài: "Anh muốn có nhà, có tình yêu, có con cái, em ấy đều cho anh hết..." Lý Trình Tú dừng một chút, "Lỡ có một ngày em ấy muốn quay đầu lại, ít ra anh vẫn có đứa con này." Anh mỉm cười nhìn Ôn Tiểu Huy: "Thiệu Quần là loại người gì, anh hiểu rõ hơn ai hết. Hiện tại em ấy đối xử với anh rất tốt, cứ như vậy là được rồi."
Ôn Tiểu Huy véo véo mặt anh: "Em phát hiện anh rất có đầu óc nha."
Lý Trình Tú bật cười.
Ôn Tiểu Huy cũng miễn cưỡng cười: "Anh nói đúng, trân trọng những gì trước mắt đi, chuyện sau này quản làm gì, nói không chừng ngày mai lại ngoẻo, nghĩ xa quá cũng vô dụng."
Lý Trình Tú gật đầu: "Em cũng sống tốt nha, chú ý thân thể."
"Đừng lo, hiện tại khẩu vị của em đã tốt hơn rồi, sau này còn phải tập thể dục nữa mà."
Lý Trình Tú đưa cậu đến cổng khu dân cư, vẫy tay chào tạm biệt.
Ôn Tiểu Huy nhìn anh được bọc trong lớp áo khoác của Thiệu Quần, dịu dàng khẽ cười với anh, trong lòng thầm cầu mong người đàn ông này mãi mãi hạnh phúc.
Về đến nhà, Lạc Nghệ đã hầm một nồi canh gà đợi cậu.
"Chà, thơm quá dạ." Ôn Tiểu Huy vừa vào phòng đã nói, "Trong khách sạn mà em cũng nấu ăn sao? Không phải anh đã bảo em đừng có động việc rồi à, chưa kể anh mới vừa ăn xong nữa."
"Chỉ là hầm canh thôi mà, mùa đông phương nam ẩm ướt, uống chút canh nóng cho thoát ẩm." Lạc Nghệ bưng một cái bát đặt ở trên bàn.
Ôn Tiểu Huy rõ ràng đã no căng, nhưng ngửi thấy cái mùi đó lại không nhịn được, đành phải ngồi xuống uống cạn.
Lạc Nghệ thấy cậu như vậy liền bật cười.
Ôn Tiểu Huy uống được một nửa, ngẩng đầu lên nói: "Em làm nhiều khiếp."
"Hôm nay đi tới chỗ Thiệu Quần thế nào?"
"Cũng được, cơm Trình Tú nấu là tuyệt nhất."
"So với em thì sao?"
"Sao mà so cùng được, đều ngon cả."
"Nghe nói bọn họ tìm người mang thai hộ?"
"Ừm, Trình Tú có cho anh xem bản siêu âm Doppler màu, anh nhìn chỗ nào cũng không ra được gì."
"Anh có thích trẻ con không?"
Ôn Tiểu Huy cảnh giác nhìn hắn: "Em làm gì? Anh không thích, không cần phải mang một đứa về cho anh đâu."
Lạc Nghệ cười nói: "Dì cũng không mong anh sinh cháu cho dì sao?"
"Bỏ đi, trước lúc biết anh là gay, mẹ anh quả thực có nói như thế." Cậu khẽ hắng một tiếng, bắt chước giọng điệu của Phùng Nguyệt Hoa mà nói: "Còn không lo học hành thì sau này làm sao mà lo cho vợ con được hả? Đừng có mong mẹ mày chăm cháu cho mày nhá, mẹ mày chăm một đứa súc sinh như mày là đủ rồi."
Lạc Nghệ bật cười ha ha.
Ôn Tiểu Huy nhún vai: "Yên tâm đi, mẹ anh cũng không thích con nít đâu, bà trước nay chưa từng ép anh."
"Em thật ra lại rất thích." Lạc Nghệ chống cằm nhìn Ôn Tiểu Huy, "Nhưng phải là con của anh."
"Tại sao?"
"Dòng máu của em không cần thiết phải được di truyền lại." Vẻ mặt của Lạc Nghệ lúc này có một chút âm u, "Trong dòng máu này nhất định có gien của một con dã thú."
Ôn Tiểu Huy nhất thời không biết nên nói cái gì, nghĩ tới Thường Hành, rồi sau đó lại nghĩ đến Lạc Nghệ, liền cảm thấy có lý.
"Em hy vọng có một đứa con của anh, sau đó sẽ cho nó một gia đình và sự giáo dục tốt nhất." Lạc Nghệ cười nói, "Em thực sự muốn biết, nghiêm túc nuôi dạy một đứa trẻ là như thế nào."
Ôn Tiểu Huy nghĩ đến thời thơ ấu của Lạc Nghệ, đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng. Cậu đặt thìa xuống, nắm lấy tay Lạc Nghệ và nói: "Bây giờ anh còn trẻ, chưa nghĩ nhiều đến vậy, nhưng về sau có lẽ thật sự sẽ muốn có con. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng nó."
Lạc Nghệ mỉm cười nhìn Ôn Tiểu Huy, trong mắt tràn đầy yêu thường không thể che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top