CHƯƠNG 101

Ôn Tiểu Huy cứng lưng. Đôi môi của Lạc Nghệ vuốt ve cậu, cảm giác mềm mại ẩm ướt giống hệt như trong trí nhớ, thậm chí còn mang theo một chút cẩn thận dịu dàng.

Trong lồng ngực của Ôn Tiểu Huy sinh ra một cỗ xúc động không thể khống chế được. Cậu đảo khách thành chủ, đè bả vai Lạc Nghệ áp hắn lên giường, thô bạo gặm cắn, liếm mút lấy bờ môi hắn. Lạc Nghệ mở to hai mắt nhìn, sau một hồi kinh ngạc, hắn đáp lại bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn, xen lẫn giữa môi răng mà một mùi máu tươi. Bọn họ cùng nhau trút hết nỗi lòng, cùng nhau chiếm hữu, như thể muốn dùng nụ hôn này để nuốt sống đối phương, một nụ hôn tràn đầy hương vị tuyệt vọng.

Lạc Nghệ kêu lên một tiếng, Ôn Tiểu Huy đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện bản thân đang đè lên vai hắn.

Hai người thở dốc mà nhìn nhau. Ôn Tiểu Huy cắn môi, muốn đứng dậy, Lạc Nghệ giữ người lại, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất trong mắt cậu, cảm xúc dạt dào muốn bộc lộ.

Ôn Tiểu Huy nhìn hắn, nhìn khuôn mặt ngày đêm quẩn quanh trong đầu cậu, nước mắt rơi như mưa, nghiến răng nói: "Lạc Nghệ, em có biết anh hận em nhiều đến thế nào không?"

Lạc Nghệ dùng đầu ngón tay gạt đi những giọt nước mắt của cậu: "Em biết."

"Anh còn tưởng em đã chết, còn tưởng em đã chết rồi!" Ôn Tiểu Huy rống lên, "Anh còn tưởng sẽ không còn gặp được em nữa, đã chết rồi!"

Trên mặt Lạc Nghệ đầy vẻ đau khổ.

"Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Em cứ liên tục lặp lại câu nói thích anh, vậy tại sao lại tàn nhẫn với anh hơn ai hết..." Ôn Tiểu Huy mềm èo nằm trên người Lạc Nghệ, khóc rống lên: "Tại sao... em đắc ý sao? Cho dù em gạt anh, lợi dụng anh, dùng tới cái chết để thử anh, cuối cùng cũng chỉ để chứng mình là em đã thắng. Cái thằng súc sinh như em, tại sao lại phải thích anh chứ, tại sao... anh lại quen em chứ?"

Lạc Nghệ ôm chặt lấy thân hình gầy gò, ngay cả vết thương bị nứt ra cũng không cảm thấy gì, nỗi đau trong lòng đã làm lu mờ tất cả. Hắn là kẻ độc ác đê tiện nhất trên đời, người duy nhất mà hắn không muốn làm tổn thương nhất chính là người trong lòng này, nhưng hắn chưa bao giờ làm được. Hắn thậm chí không dám nói lời xin lỗi, hai tiếng yếu ớt này, không đủ để bù đắp được một phần vạn.

Ôn Tiểu Huy khóc như chưa từng được khóc, những giọt nước mắt như trút đi nỗi đau và bi phẫn bấy lâu nay. Tình yêu vặn vẹo, cố chấp mà Lạc Nghệ dành cho cậu đã chiếm lấy sinh mệnh cậu, không còn chỗ nào để dành cho người khác. Tính toán đến cuối cùng, lừa dối đến cuối cùng, cậu cảm thấy bản thân đã còn không có sức lực nào để tức giận nữa. Trên thế gian này không có ai gây đau khổ cho cậu như Lạc Nghệ, nhưng cũng sẽ không có ai yêu cậu như Lạc Nghệ. Cậu hận Lạc Nghệ, cậu cũng yêu Lạc Nghệ. Cái tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy, gặp một lần là cả một đời.

Cậu mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không suy tính đúng sai, được mất, cậu chỉ muốn có được một chút bình yên và hạnh phúc. Nếu trút bỏ hết những gánh nặng này, cậu sẽ có thể sống thoải mái, cho dù là tạm bợ mà sống, cậu cũng chấp nhận.

Cậu khóc rất lâu, suýt nữa ngủ thiếp đi trên người Lạc Nghệ. Mãi đến khi cảm thấy hơi thở của Lạc Nghệ có chút nặng nề, cậu mới nhớ ra Lạc Nghệ vẫn còn bị thương. Cậu chống người lên, nhìn thấy sắc mặt của Lạc Nghệ tái nhợt, hoảng hốt nói: "Gọi bác sĩ nha?"

Lạc Nghệ lắc đầu: "Anh so với bất kì loại thuốc nào cũng đều tốt hơn."

Ôn Tiểu Huy lau nước mắt, nhưng vẫn bấm chuông.

Bác sĩ cùng y tá đi vào kiểm tra cơ thể cho hắn. Lạc Nghệ luôn nhìn về phía Ôn Tiểu Huy, giống như sợ người trong nháy mắt sẽ biến mất.

La Duệ cũng đi vào, đứng ở bên cạnh Ôn Tiểu Huy, lặng lẽ nắm tay cậu, ánh mắt phức tạp lẳng lặng nhìn Lạc Nghệ.

Ôn Tiểu Huy cũng siết chặt lấy tay của cậu. Bàn tay ấy thật mềm, giống như một cô gái nhỏ. Cậu nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

La Duệ nói: "Không cần cảm ơn."

Bác sĩ quay sang Ôn Tiểu Huy, nói: "Vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng, bây giờ vừa mới bắt đầu khép miệng. Xin đừng tùy tiện vào phòng làm phiền bệnh nhân."

Trái tim của Ôn Tiểu Huy thắt lại. Cậu gật đầu với Lạc Nghệ rồi kéo La Duệ ra ngoài.

Đúng lúc Tào Hải từ trong thang máy đi ra, bắt gặp bọn họ.

Tào Hải nhìn đôi mắt sưng đỏ của Ôn Tiểu Huy, thở dài nói: "Cả đời này, tôi chưa từng thấy ai trải qua nhiều tai nạn như hai người. Bộ đồng tính luyến ái đều như thế này sao?"

Ôn Tiểu Huy nói: "Vết thương trên người Lạc Nghệ là như thế nào?"

"Thời điểm xảy ra vụ nổ, các mảnh vỡ của thân tàu găm vào người, may mắn là có xương sườn chắn lại, nếu không sẽ đâm xuyên qua dạ dày. Thương tích tuy không gây tử vong nhưng cũng rất nghiêm trọng, cần điều trị trong một thời gian dài. Cũng may cơ thể cậu ta cường tráng, khôi phục cũng nhanh hơn người thường rất nhiều." Tào Hải khoanh tay dựa vào tường, "Lạc Nghệ là người điên nhất mà tôi từng thấy. Tôi không muốn biện hộ gì cho cậu ta, nhưng mà đúng thật là cậu ta đã lấy chính mạng mình mà đánh cược xem cậu còn chút cảm tình nào với cậu ta hay không. Nếu cậu ta chết mà cậu vui mừng tung trời bắt đầu một cuộc sống mới thì tôi đoán cậu ta cũng sẽ không sống được lâu nữa đâu. Cái loại 'tình thánh' này thật là đáng sợ."

"Ông vẫn luôn là đồng phạm của hắn, ông cũng rất đáng sợ." La Duệ nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Tào Hải cười khổ: "Tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Đúng là tôi lấy tiền của Lạc Nghệ, Lạc Nghệ cũng cầm được cán của tôi, cho nên tôi phải bán mạng cho cậu ta. May mắn là Thường Hành đã bỏ trốn, nếu không thì sau khi xử lí xong Lạc Nghệ, người tiếp theo nhất định là tôi."

Ôn Tiểu Huy mệt mỏi nói: "Nồi nào vung nấy cả."

"Đây là sự thật." Tào Hải thở dài, "Tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu, dù là xuất phát từ áy náy hay là đồng cảm gì đó cũng được, tóm lại, hai chúng ta quen nhau đã nhiều năm như vậy, ấn tượng của tôi đối với cậu vẫn luôn rất tốt. Tôi khuyên cậu... Thường Hành đã chạy trốn rồi, Lạc Nghệ bây giờ muốn cái gì liền có cái đó, trẻ tuổi đẹp trai lại giàu có, thích cậu đến sống chết không màng. Nếu cậu có thể bỏ qua những hiềm khích trước đây, cậu cũng sẽ muốn cái gì thì có cái đó. Cậu sống thực tế một chút, đừng cố chấp như vậy mà khiến bản thân chịu thiệt, cậu nói có phải hay không?"

Ôn Tiểu Huy cười mỉa mai: "Đúng vậy, anh nói đúng, tôi không nên để bản thân chịu thiệt."

Tào Hải vỗ vai cậu: "Đừng có không phục như vậy. Khi cậu sống đến tuổi tôi rồi, cậu sẽ thấy trên đời này không có gì là vừa theo ý người, có thể khiến cậu hài lòng được một nửa thì cứ tận hưởng cho tốt đi. Lạc Nghệ chưa chết, nhưng mà nếu Lạc Nghệ thật sự chết rồi thì cậu có hận cũng không kiếm được người đâu."

Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn hắn: "Cậu ta nhất định cho anh không ít tiền nhỉ."

Tào Hải bật cười.

Ôn Tiểu Huy và La Duệ xuống lầu mua hamburger, ngồi ở sảnh chờ chờ khám bệnh của bệnh viện mà ăn. Vừa mới cắn hai miếng, di động liền vang lên, một tin nhắn từ một dãy số lạ gửi tới: Anh đi rồi à?

Nhìn thoáng qua, cậu biết ngay là từ Lạc Nghệ. Cậu đáp: Chưa.

Lạc Nghệ nhanh chóng trở lại: Em muốn gặp anh.

Ôn Tiểu Huy trả lời: Chờ một chút

La Duệ liếc mắt: "Lạc Nghệ à?"

"Ừ." Ôn Tiểu Huy vừa gặm thịt gà vừa đáp, thực sự rất đói.

"Hai người... làm hòa rồi sao?" Giọng điệu của La Duệ hơi trầm xuống.

Ôn Tiểu Huy dừng lại: "Có phải cậu cảm thấy khó mà tin được đúng không?"

La Duệ gật đầu: "Nhưng tớ có thể hiểu được."

"Ồ?"

"Hẳn là sẽ không có người nào thích cậu như Lạc Nghệ. Nếu là tớ...... tớ cũng không biết."

"Không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Chỉ là tớ thấy mệt mỏi rồi thôi. Lăn lộn cũng đủ rồi, dậy không nổi nữa, tớ muốn yên ổn một chút, đỡ phải khổ não, mỗi ngày thức dậy chỉ cần ăn, uống, làm tình, mua sắm, trang điểm. Cuộc sống như thế thật sảng khoái đúng không?"

La Duệ cười nhạo, nói: "Đúng."

"Mà những thứ này Lạc Nghệ có thể cho tớ." Ôn Tiểu Huy ra vẻ thoải mái mà nhún vai: "Cho nên, như Tào Hải đã nói, hà tất gì tớ phải tự chuốc lấy phiền phức cơ chứ."

La Duệ nhìn cậu, đáy mắt lộ ra vẻ đau thương: "Tớ biết cậu không thể quên được hắn, ngay từ đầu đã biết."

Ôn Tiểu Huy cúi đầu cắn thêm một miếng hamburger, đùa: "Cậu biết cái đít á."

"Tớ biết chứ. Yêu một người như Lạc Nghệ, không thể nào quên được."

Ôn Tiểu Huy cười đùa: "Cậu ta quả thực có thể giả làm người yêu hoàn mỹ."

"Hiện tại tớ vẫn luôn hi vọng cậu rời xa hắn, nhưng tớ biết cậu không làm được. Cho nên tớ hi vọng cậu giống được như lời mình nói, nhẹ nhàng sung sướng mà sống."

Ôn Tiểu Huy cho miếng bánh hamburger cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa mơ hồ đáp: "Tớ sẽ."

"Đúng rồi, chỗ dì cậu tính giải thích thế nào?"

Ôn Tiểu Huy đột nhiên sặc, ho đến đỏ bừng mặt.

La Duệ vỗ nhẹ vào lưng cậu, đưa nước tới bên miệng cậu.

Ôn Tiểu Huy uống một ngụm nước mới bình tĩnh lại được, lau môi: "Tớ sẽ tìm cơ hội để giải thích."

"Nhân lúc còn sớm thì mau nói đi, khoảng thời gian này dì đã chịu đủ kích thích rồi."

Ôn Tiểu Huy gật đầu, trong lòng tràn đầy áy náy. Cậu đứng dậy: "Cậu trở về đi, tớ lên thăm cậu ta chút rồi về."

"Được, cậu cần gì thì cứ gọi cho tớ." La Duệ cười nhìn cậu "Khi nào beibi của tớ mới trở về đây?"

Ôn Tiểu Huy xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu: "Sắp rồi."

Ôn Tiểu Huy lên lầu, đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Lạc Nghệ đang nhìn về phía cửa, hiển nhiên là đang đợi cậu. Vết thương của Lạc Nghệ đã được xử lý qua rồi, nhưng trông vẫn có chút yếu ớt.

Ôn Tiểu Huy ngồi xuống bên giường, cảm xúc đã bình lặng lại rất nhiều, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh đối mặt với Lạc Nghệ "từ cõi chết sống lại".

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, thì thào nói: "Em thật sự sợ anh đi mất."

Ôn Tiểu Huy có chút không được tự nhiên, thấp giọng nói: "Đã đỡ hơn chưa?"

"Không sao rồi, em bây giờ đã có lí do để mau khỏe lại."

Ôn Tiểu Huy nhìn hắn, cảm giác như đã trải qua mấy đời người.

Lạc Nghệ tha thiết nhìn cậu: "Anh đến nằm với em một chút có được không?"

Ôn Tiểu Huy do dự rồi gật đầu, cởi giày leo lên giường nằm ở bên cạnh Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ không thể nằm nghiêng, chỉ có thể nắm chặt lấy tay cậu, nghiêng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng.

Ôn Tiểu Huy nhìn khuôn mặt mà cậu vừa yêu vừa hận này, tâm trạng hỗn độn.

Lạc Nghệ ghé qua hôn cậu một chút: "Em cảm thấy cứ như là mơ."

Ôn Tiểu Huy nhẹ giọng nói: "Anh cũng thấy vậy."

"Em biết anh oán trách em, em sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho anh." Ánh mắt của Lạc Nghệ lộ ra vẻ kiên định: "Em sẽ làm cho anh vui vẻ, làm cho anh không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Anh có thể tin tưởng em thêm một lần được không?"

Ôn Tiểu Huy nhìn hắn: "Lạc Nghệ, giữa chúng ta đã không còn tin tưởng gì nữa, nhưng vẫn còn có cảm tình. Vậy nên đừng nói đến lòng tin, tôi biết lần này cậu sẽ đối tốt với tôi cả đời, vậy là được rồi."

Lạc Nghệ siết chặt lấy tay cậu, run giọng nói: "Được, anh cho em một cơ hội, vậy là đủ rồi."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt, tựa đầu vào vai hắn thầm nghĩ, trên đời này hẳn là không có thứ tình cảm nào vặn vẹo giống như bọn họ đi. Nhưng khi cậu dựa vào bả vai của Lạc Nghệ, cậu cảm thấy rất an tâm, giống như trên thế gian này không có chuyện gì quan trọng hơn việc Lạc Nghệ còn sống.

Như thể đã hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top