CHƯƠNG 098
Sau hai ngày truyền dịch dinh dưỡng, Ôn Tiểu Huy xuất viện. Số lần cậu nằm viện trong hai năm qua còn nhiều hơn hai mươi năm trước cộng lại, cảm giác nhân sinh không còn gì có thể xui xẻo hơn được nữa.
Sau khi xuất viện, Ôn Tiểu Huy quyết định bắt đầu tập thể dục. Cậu chưa bao giờ cảm giác thân thể kém đến thế, đầu óc lúc nào cũng choáng váng xoay mòng, cả người yếu ớt, xuống lầu vứt rác thôi cũng thở hổn hển, ăn không ngon, ngủ không đủ, cứ như vậy mà tiếp tục thì cậu toi đời là cái chắc. Mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấu được qua đôi mắt của mẹ mình mà biết bản thân nát đến cỡ nào, cậu không muốn lại khiến mẹ lo lắng.
Nghe nói cậu muốn vận động, Phùng Nguyệt Hoa mừng quá trời, lập tức làm hai thẻ thành viên, nói muốn đi tập cùng cậu. Hiển nhiên, sự thật là bà không yên tâm để con mình rời khỏi tầm mắt.
Ôn Tiểu Huy cố gắng tập thể dục mỗi ngày, đi ngủ sớm, ăn nhiều hơn, uống thuốc đúng giờ, giống như lúc ở Bằng Thành điên cuồng tập thể hình vậy, một khi cơ thể đã mệt nhừ thì sẽ khó để mà suy nghĩ miên man. Cậu phát hiện phương pháp này quả thực không tồi.
Một ngày nọ, khi từ phòng tập gym trở về, Ôn Tiểu Huy đi tắm, mệt mỏi ngã lăn ra giường, đầu óc mơ màng hồ đồ, nghĩ không ra bản thân trong thời gian này đã làm cái gì? Đúng vậy, trong khoảng thời gian này cậu đã làm cái gì? Ăn, ngủ, tập thể dục, sau đó thì sao? Không có, không nhớ ra được cái gì hết, không có bất kì kí ức nào đáng giá, chỉ có duy nhất một điều mà hắn luôn tự hỏi, là lần ở công viên lúc đó...
Điện thoại reo lên. Ôn Tiểu Huy cầm lấy điện thoại mới mua, bắt máy: "Alo?"
"Alo, Ôn tiên sinh phải không?"
"Vâng, ai vậy?"
"Tôi đến từ trạm y tế Công viên núi X."
Ôn Tiểu Huy giật mình: "Xin chào...?"
"Trong quá trình tổng vệ sinh hôm nay, chúng tôi phát hiện một cục sạc dự phòng, trên đó có chữ tiếng Anh viết tắt WXH. Sau khi xem xét hồ sơ, tên của cậu rất trùng khớp."
"Vâng, là của tôi."
"Vậy khi nào cậu rảnh thì tới lấy nhé."
"Vâng, cảm ơn."
Lúc bên kia chuẩn bị cúp máy, Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền gọi người đó lại: "Chờ một chút."
"Sao vậy?"
"Mẹ tôi nói hôm đó có người đưa tôi đến trạm y tế, là ai vậy?"
"Tôi không rõ lắm, hôm đó không phải là ca trực của tôi."
"Anh hỏi giúp tôi một chút được không?"
"Cậu đợi một chút."
Ôn Tiểu Huy bất giác ngồi dậy, lo lắng mà lấy ngón tay moi góc bàn.
Một lúc sau, một người đàn ông lớn tuổi trả lời điện thoại: "Alo, cậu là vị khách hôm đó đã té xỉu à?"
"Vâng, tôi muốn biết là ai đã đưa tôi đến trạm y tế. Tôi muốn cảm ơn người đó."
"Là một người đàn ông rất trẻ, đeo kính râm không nhìn rõ mặt, cũng không để lại thông tin liên lạc."
Tim Ôn Tiểu Huy như bị đấm mạnh, khẩu khí của cậu thay đổi, giọng nói bắt đầu run lên: "Sao cơ, là người đàn ông trẻ như thế nào? Cao bao nhiêu? Tóc như thế nào, màu da ra sao, giọng nói như thế nào, có phải môi có hơi...…"
"Tiên sinh, tiên sinh." Người nọ ngăn lại, "Cậu có thể hỏi từng câu một được không? Chúng tôi mỗi ngày có rất nhiều chuyện, làm sao có thể nhớ rõ như vậy được?"
"Vâng..." Ôn Tiểu Huy đưa ngón tay lên miệng cắn, ép mình bình tĩnh lại, "Người đó cao bao nhiêu?"
"Không rõ, khá cao."
"Có đặc điểm rõ ràng nào không?"
"Tôi không chú ý. Người đó mặc một chiếc áo khoác đen và đeo kính râm, hẳn là rất đẹp trai, da cũng khá trắng."
Ôn Tiểu Huy cảm thấy gần như thở không ra hơi, lắp bắp nói: "Còn, còn có, cái gì, cái gì đặc thù nữa không?"
Bên kia trở nên mất kiên nhẫn: “Thưa cậu, tôi thật sự không nhớ, cậu có thời gian thì tới lấy đồ đi.” Nói xong liền cúp điện thoại.
Ôn Tiểu Huy ném điện thoại lên giường. Cậu ôm đầu ở trên giường lăn mấy vòng, sau đó lật người nhảy xuống, cầm áo khoác lao ra ngoài.
Phùng Nguyệt Hoa đang gọi điện thoại đường dài với Ian. Lúc thấy cậu đột nhiên chạy ra ngoài, bà sửng sốt: "Con sao vậy?"
"Mẹ, con đi lấy cục sạc dự phòng ở trạm y tế trong công viên."
"Trời, chỉ là một cục sạc dự phòng thôi mà, bỏ đi."
"Phiên bản giới hạn tùy chỉnh, rất đắt."
"Con lại tiêu hoa... Ầy, không nói nữa, con cũng không cần đi đâu, kêu người ở trạm y tế chuyển phát nhanh qua đây đi."
Ôn Tiểu Huy nhất thời nghẹn lời: "À, con nói rồi, mà người ở trạm y tế không có kiên nhẫn, nói không rảnh, kêu con tự đi."
"Thật là, vậy mẹ đi cùng con."
"Không cần đâu mẹ, con có thể tự đi, con không lái xe, mẹ đừng lo lắng."
Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu: “Không được, mẹ phải đi cùng con.” Cô và Ian vội vàng nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Ôn Tiểu Huy không còn cách nào khác, đành phải ra ngoài với bà.
Công viên núi X cách thành phố hơn 40 km. Hai người đi tàu điện ngầm trước, sau khi xuống tàu điện ngầm thì bắt taxi, đến công viên kịp lúc người trong đó tan tầm.
"Mẹ, trong trạm y tế có mùi khó ngửi lắm, mẹ đợi con ở bên ngoài một lát. Con lấy xong con ra liền."
"Được."
Ôn Tiểu Huy bước vào trạm y tế đang chuẩn bị tan tầm, bên trong chỉ còn lại có hai người, đang lau sàn nhà.
Khi cả hai vừa ngẩng đầu lên, người đàn ông lớn tuổi "ồ" một tiếng: "Đến vội như vậy sao? Tôi còn định chút nữa gọi cho cậu kêu cậu báo địa chỉ, tôi sẽ gửi qua sau.”
Ôn Tiểu Huy suýt chút nữa quên mất cục sạc dự phòng, nôn nóng hỏi: "Chú, xin chú làm ơn cẩn thận nhớ lại một chút đặc điểm của người đưa tôi tới đây với, điều này đối với tôi rất quan trọng."
"Sao? Cậu ta tấn công cậu à?"
“Không phải, chú, chú có thể nhớ được gì thì nói hết cho tôi đi.” Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn cây lau nhà, giật qua, “Chú nói đi, tôi giúp chú lau cho.”
“Này, không cần không cần.” Người đàn ông giật lại, “Được rồi, để tôi nghĩ lại một chút.” Ông ta cau mày suy nghĩ một lúc: “Chiều hôm đó, khoảng ba giờ, là ca mà tôi trực, có một người đàn ông ôm cậu đến. Chúng tôi kiểm tra qua một chút, không có vấn đề gì, chỉ là thể chất hơi yếu thôi, để cậu lên giường nghỉ ngơi, kêu cậu ta đăng kí nhưng cậu ta từ chối, chỉ kêu chúng tôi phát thông báo. Trên người cậu cái gì cũng không có, nhất định là có bạn bè đi cùng nhau tới đây, vì thế mới phát thông báo thì mẹ cậu đã đến rồi. Ừ, mọi chuyện là như vậy."
Tim của Ôn Tiểu Huy đập thình thịch: "Vậy thì dáng vẻ của người đó..."
“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, áo khoác đen, toàn thân đều là màu đen, còn đeo một cặp kính râm rất lớn màu đen nữa, nước da rất trắng, trên người có chút mùi thuốc khử trùng, dáng người cao gầy, trông còn rất trẻ.” Ông ta đột nhiên nhớ tới gì đó, "Ờ, lúc cậu ta duỗi tay ra tôi có thấy được trên cổ tay có quấn băng vải."
"Có thể xem camera giám sát công viên không? Ở đây cũng có camera giám sát đúng không?"
Người đàn ông cảnh giác nhìn cậu: "Cậu muốn xem camera giám sát để làm gì? Cái đó không phải ai muốn xem là xem đâu."
"Vậy làm sao tôi có thể xem được?"
"Trạm y tế không có camera giám sát, nhưng bên ngoài có. Trừ khi có giấy chứng nhận của cảnh sát, bằng không chúng tôi sẽ không tùy tiện cho khách tham quan đến xem."
“Người đó, người đó tấn công tôi.” Ôn Tiểu Huy suýt chút nữa cắn đầu lưỡi, “Đây là lý do chính đáng.”
Người đàn ông cảnh giác nhìn cậu: "Cậu à, cậu rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu cậu nói cậu ta tấn công cậu thì cậu báo cảnh sát đi, nói với tôi cũng vô dụng thôi. Bất quá tôi nhắc nhở cậu, nói dối với cảnh sát thì phải chịu trách nhiệm đó."
Ôn Tiểu Huy thở dài, đấm mạnh vào trán, vẻ mặt vô cùng bực bội.
Người đàn ông lắc đầu, đưa cục sạc dự phòng cho cậu: "Đồ của cậu."
Ôn Tiểu Huy cầm lấy cục sạc dự phòng mà Lạc Nghệ mua cho. Cậu nhìn một chút, trước mắt liền hơi mơ hồ.
Lúc này, Phùng Nguyệt Hoa đi vào: "Tiểu Huy? Sao lâu như vậy?"
“Không có gì ạ.” Ôn Tiểu Huy quay lưng về phía, dụi dụi mắt, quơ quơ cục sạc trong tay: “Lấy được rồi, đi thôi ạ.”
Hai người vừa đi khỏi trạm y tế không xa, một cô gái chạy ra ngăn cậu lại.
Ôn Tiểu Huy hồ nghi nhìn cô.
Cô gái hít một hơi và nói: "Hôm đó tôi cũng có ở đó, nhớ ra một chút chuyện."
Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt: “Cô nói đi."
"Dưới chiếc áo gió màu đen mà cậu chàng kia mặc, hình như là đồ trong bệnh viện, lúc cậu ta duỗi ta ra thì tôi thấy được. Tôi nhận ra là đồ trong bệnh viện xx, lúc tôi học đại học có thực tập qua ở đó."
Ôn Tiểu Huy nắm lấy bả vai của cô, nói năng lộn xộn: "Cảm ơn! Cảm ơn!"
Cô gái sửng sốt.
Phùng Nguyệt Hoa không rõ nội tình: "Sao vậy? Tiểu Huy?"
Ôn Tiểu Huy nói một cách bình tĩnh nhất có thể: "Không có chuyện gì, chỉ là muốn cảm ơn người đã đưa con tới đây ngày hôm đó, nếu không tìm được thì thôi ạ."
"Ừa, người ta cũng không để lại thông tin liên lạc..."
Sau khi trở về nhà, trời đã tối, Ôn Tiểu Huy đóng cửa nhốt mình trong phòng, không ngừng suy nghĩ về tất cả những tin tức mà cậu đã nhận được ngày hôm nay. Có vẻ như càng ngày càng có nhiều thông tin nghi vấn về cái chết của Lạc Nghệ, đây không phải là ảo giác của cậu đúng không? Không phải cậu suy nghĩ quá nhiều đâu đúng không? Cậu không thể kiềm chế được suy nghĩ ở trong lòng, một ngày không đi chứng thực thì ngày đó sẽ không yên tâm. Cho đến bây giờ, cậu không biết tuyệt vọng hay vô phương tuyệt vọng, đến tột cùng là cái nào tàn nhẫn hơn.
Cứ mở mắt như vậy cho tới hừng đông, Ôn Tiểu Huy không nói tiếng nào đến bệnh viện xx. Khi đến quầy lễ tân của bệnh viện, cậu tìm tên của Lạc Nghệ hoặc Tào Hải nhưng đều không tìm thấy. Cậu muốn kiểm tra theo thời gian nằm viện, nhưng y tá đã đuổi cậu đi. Sau khi đứng yên ở quầy lễ tân vài giây, cậu quyết định tự mình đi tìm. 26 tầng lầu, biết bao nhiêu phòng bệnh, cậu đi từng phòng một mà tìm, tìm từ lúc mặt trời mọc tới khi mặt trời treo cao trên đỉnh đầu rồi lại lặn xuống phía tây, tìm cả ngày trời chỉ uống mỗi hai bình nước, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì.
Nản lòng bước ra khỏi bệnh viện, cậu lấy điện thoại ra, gọi đến một số mà cậu cho rằng cả đời này sẽ không liên lạc lại nữa.
"Alo, Tiểu Huy?"
“… Luật sư Tào.” Giọng nói của Ôn Tiểu Huy yếu ớt.
Tào Hải hết sức kinh ngạc: "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Ôn Tiểu Huy mím môi, nhẹ nhàng nói: "Cảnh sát nói với tôi, thi thể của Lạc Nghệ và Thường Hành vẫn chưa được tìm thấy."
"Ừ, vùng biển đó có dòng xoáy, có thể bọn họ đã bị cuốn trôi đi."
"Vậy tại sao thi thể của mấy người kia lại được tìm thấy, nhưng của bọn họ lại mất tích?"
“Chắc do trùng hợp thôi, những người đó cũng chỉ tìm được... mấy bộ phận mà.” Giọng của Tào Hải có chút sốt ruột, tựa hồ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Ôn Tiểu Huy trầm mặc một lát: "Tôi bây giờ đang ở bệnh viện xx."
Hô hấp của Tào Hải đông cứng lại, Ôn Tiểu Huy nhạy cảm bắt được, vội vàng nói: "Sao, ông rất quen thuộc với bệnh viện này à?"
"Kha khá, cách nhà tôi không xa."
Ôn Tiểu Huy siết chặt điện thoại: "Hôm đó tôi ngất đi ở công viên, đang mê man thì có người đưa tôi đến trạm y tế. Chỗ trạm y tế nói cái người đưa tôi đến cao gầy, rất trẻ, da rất trắng, nhưng mà người đó..."
“Ôn Tiểu Huy.” Tào Hải ngắt lời cậu, thanh âm bình tĩnh không chút dao động, “Cậu rốt cuộc đang muốn nói cái gì?”
Ôn Tiểu Huy dừng lại một lúc lâu, sau đó mới dùng một loại âm thanh thật cẩn thận, rồi lại tràn ngập lên án cùng thống khổ, hỏi: “Lạc Nghệ... có phải còn sống không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top