CHƯƠNG 096
Sau khi Tào Hải rời đi, Ôn Tiểu Huy ngồi yên trong phòng khách thật lâu.
Tào Hải nói, nhưng giọng điệu lại khiến cậu có chút bất an, dường như ẩn sau câu nói đó còn có điều gì muốn nói lại thôi.
Lạc Nghệ thực sự muốn... cái gì? Thực ra cậu biết, nhưng Lạc Nghệ rõ ràng không làm đượ, bởi vì hắn đã chết rồi.
Hắn đã chết rồi, sau đó thì sao? Hắn sẽ có lễ tang chứ? Liệu ở đại dương bao la, có thể tìm được... thi thể của hắn không? Ôn Tiểu Huy vẫn luôn không dám nghĩ đến, khuôn mặt hoàn mỹ của Lạc Nghệ bị bom nổ tan tác thành ra cái dạng gì.
Vài phút cuối cùng đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tào Hải nói Thường Hành đã chết, vậy chắc là lúc ấy Thường Hành đã lên tàu. Rõ ràng Thường Hành đã dừng quả bom lại rồi, từ lúc cậu bỏ đi cho đến khi bom phát nổ thì đã mất hơn một trăm giây, nhưng mà tại sao bom lại nổ? Thường Hành điều khiển được quả bom, vậy tại sao lại để bản thân nổ chết?
Sau hai tháng, Ôn Tiểu Huy dần khôi phục tỉnh táo, cuối cùng cũng dám nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tuy rằng trong lòng vẫn còn run lên vì sợ hãi, đau đến co rút nội tạng, nhưng cậu không thể ngăn được dòng hồi ức. Cậu tưởng tượng ngày hôm đó sau khi mình rời đi, khung cảnh trong tàu trở nên thế nào, tưởng tượng gương mặt cuối cùng của Lạc Nghệ mà cậu rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy, thành ra bộ dạng gì. Cậu tưởng tượng, nếu lúc ấy cậu không rời đi, Lạc Nghệ có phải sẽ không chết?
Cậu đã từng thề sẽ không bao giờ tin một lời nào của Lạc Nghệ nữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn tin. Cậu tin Lạc Nghệ sẽ bình an trở về, vậy mà thứ hắn để lại cuối cùng cho cậu, lại là một lời nói dối.
Cậu không tưởng tượng nổi nữa, cho dù trong đầu dường như có một suy nghĩ gì đó lóe lên mà cậu có thể đã nắm bắt được, nhưng cậu đã đến cực hạn rồi. Cậu bắt đầu cảm thấy lòng đau như cắt, hô hấp khó khăn, thân thể mềm nhũn lảo đảo trên ghế sofa.
Phùng Nguyệt Hoa bước ra, lo lắng hỏi cậu sao rồi.
Ôn Tiểu Huy mở to mắt nhìn bà, nhìn vẻ đau khổ trong mắt bà, trong lòng tràn ngập tội lỗi không nói nên lời.
Chuyến viếng thăm của Tào Hải đã khiến cậu ì ạch một tuần mới có thể trở lại trạng thái ăn uống như bình thường được. Do đó, Phùng Nguyệt Hoa luôn đề phòng khách đến thăm, vì vậy lúc Lê Sóc đến, bà kiên trì từ chối. Cuối cùng, bởi vì Lê Sóc thật sự quá ôn hòa và lịch thiệp, bà miễn cưỡng để cho anh vào.
Khi Ôn Tiểu Huy nhìn thấy Lê Sóc, trên mặt không có lấy một gợn sóng, giống như ngày đó ở bệnh viện, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Lê Sóc nhìn cậu: "Trông em đã khá hơn nhiều."
"Vâng, cảm ơn anh, Lê đại ca."
Lê Sóc thở ra một hơi: "Em còn có thể nói chuyện với anh được nữa."
Giọng điệu nhẹ nhõm kia khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút chua xót. Cậu miễn cưỡng cười một cái thật nhạt: "Anh không cần phải lo lắng cho em."
"Anh thật sự không muốn lo lắng cho em. Anh tôn trọng lựa chọn của em, hơn nữa còn hy vọng em vui vẻ, không nghĩ rằng..." Lê Sóc hơi cúi đầu.
“Anh đúng là một người tốt.” Ôn Tiểu Huy cẩn thận nhìn Lê Sóc. Người đàn ông trước mặt cậu đây vốn dĩ đã từng rất quen thuộc, nhưng hiện tại lại cảm thấy rất xa lạ, bởi vì cậu dường như cách xa mọi người cả cây số, cho dù bọn họ thật ra chỉ cách cậu chưa tới một với tay. Cậu nhớ lại những gì Lạc Nghệ đã nói trên thuyền, nói Lê Sóc là người tốt. Cái loại người như Lạc Nghệ mà lại khen tình địch, còn nói như là muốn gửi gắm vậy, quả thực giống như đã sớm biết sẽ ...
Trong đầu Ôn Tiểu Huy lóe lên một tia sáng.
Lạc Nghệ, có phải đã sớm biết bản thân sẽ chết... Không, chắc là cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Loại tình huống như thế, ngay cả cậu cũng không nắm chắc được khả năng sống sót mà quay về. Lạc Nghệ chuẩn bị kĩ tình huống mình chết như vậy cũng không quá kì quái.
“… Tiểu Huy?” Lê Sóc gọi ba lần, phát hiện Ôn Tiểu Huy đang ngây người.
Ôn Tiểu Huy hồi tỉnh lại: "Sao, sao vậy?"
"Thực ra, lần này anh đến có chuyện rất quan trọng."
"Anh nói đi."
"Cảnh sát trong lúc em nằm viện có tới mấy lần, em có nhớ không?"
Ôn Tiểu Huy cau mày suy nghĩ một chút, hình như đúng là có, nhưng ấn tượng cũng khá mơ hồ.
"Bọn họ đã bắt được thuộc hạ của Thường Hành, hy vọng em có thể hợp tác để điều tra vụ án. Nhưng mà lúc đó trạng thái của em quá kém, bọn họ tới ba lần đều bất lực trở về, tuy nhiên bọn họ vẫn chưa từ bỏ. Có mấy tên bắt cóc yêu cầu em làm chứng thì mới có thể định tội được."
Ôn Tiểu Huy mở miệng, còn chưa kịp lên tiếng, Phùng Nguyệt Hoa đã nói: "Tình hình hiện tại của Tiểu Huy không thích hợp lắm, cậu xem nó..."
Lê Sóc gật đầu: "Cảnh sát phụ trách vụ án là bạn của anh. Khi em bị bắt cóc, anh là người đầu tiên báo cảnh sát. Anh đã khuyên bọn họ tạm thời đừng tới kích động em, cho em một chút thời gian, vậy nên anh đến thăm em trước, cùng em tâm sự một chút."
Ôn Tiểu Huy trầm mặc một lát: "Bọn họ muốn em làm chứng."
"Đúng vậy, anh biết điều này là đối với em mà nói rất khó khăn, nhưng em cũng không muốn những kẻ đó vì không đủ bằng chứng mà bị giảm hình phạt, thậm chí còn được thả ra đúng không? Bọn họ cần phải bị trừng phạt."
Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Nhưng em không chắc có thể giúp được hay không."
"Công tố viên muốn em làm chứng trước tòa, nhưng anh nghĩ tốt hơn là em không nên thấy mặt bọn chúng. Bệnh viện có thể cấp giấy chứng minh tình trạng thể chất của em không phù hợp để hầu tòa, nhưng em vẫn có thể hỗ trợ cảnh sát thu thập chứng cứ cùng lời khai."
Ôn Tiểu Huy lại gật đầu: “Được.” Không đem hết mấy cái khối u ác tính của Thường Hành diệt trừ sạch sẽ, cuộc sống thường ngày của cậu cũng khó mà an toàn.
Lê Sóc không nhịn được cầm tay Ôn Tiểu Huy xoa nắn nhẹ, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền cho Ôn Tiểu Huy một chút sức lực. Lê Sóc nhẹ nhàng nói: "Em chuẩn bị tốt thì báo anh nhé, bọn họ lúc nào cũng sẵn chờ."
Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi: "Vậy thì hôm nay đi."
Lê Sóc ngạc nhiên: "Em chắc chứ?"
“Chắc.” Mười ngày hay một trăm ngày, so với hôm nay cũng chẳng khác biệt mấy.
Lê Sóc trao đổi ánh mắt với Phùng Nguyệt Hoa, sau khi nhận được sự đồng thuận bất lực của bà, anh gọi điện thoại.
Chưa đến nửa tiếng, có hai cảnh sát đã đến nơi.
Lê Sóc và Phùng Nguyệt Hoa ngồi ở hai bên trái phải của Ôn Tiểu Huy để chống đỡ cho cậu. Ôn Tiểu Huy cố gắng thẳng người, muốn tạo cho bản thân một hình ảnh là một người đàn ông có trách nhiệm với mỗi lời nói của mình, chứ không phải là một người bệnh có trạng thái tâm lý bất ổn.
Cảnh sát bật camera nhắm ngay vào cậu. Sau khi làm một đợt trần thuật xong, cảnh sát bắt đầu hỏi Ôn Tiểu Huy những chi tiết của ba ngày bị bắt cóc, từ đầu cho đến khi được cứu ra.
Ôn Tiểu Huy vặn xoắn ngón tay, bắt đầu từ khi tỉnh lại sau cơn mê vì bị tai nạn xe hơi, phát hiện mình bị nhốt trong một nhà kho ở bến cảng bỏ hoang, cho đến khi bị ép ngồi trên thiết bị cảm nhận trọng lực của quả bom cùng với Lạc Nghệ.
Cả Phùng Nguyệt Hoa và Lê Sóc đều là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Cả hai mặt mày xanh mét, hô hấp cũng khó khăn.
Nói đến đây, Ôn Tiểu Huy đã tiêu hao gần hết năng lượng của mình. Tới phần tiếp theo, giọng nói của cậu đã bắt đầu run lên, sau đó toàn thân đều phát run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Phùng Nguyệt Hoa vội vàng nói: "Con trai tôi mệt quá rồi, hay là hôm khác hỏi tiếp đi."
Cảnh sát có chút thất vọng, hỏi gấp: "Ôn tiên sinh, cậu tốt nhất là cẩn thận nhớ lại những chi tiết của ngày hôm đó, bởi vì thi thể của Lạc Nghệ và Thường Hành cho đến giờ vẫn chưa được tìm thấy nên tiến độ thu thập chứng cứ của chúng tôi rất chậm."
Ôn Tiểu Huy sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát: "Cái gì... Bọn họ còn chưa có..."
Lê Sóc ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở cảnh sát chú ý thông cảm cho cảm xúc của Ôn Tiểu Huy.
Cảnh sát nhíu mày, dường như vẫn chưa tìm ra được từ ngữ thích hợp: "Dù sao thì con tàu đã bị nổ tung, người thì hẳn là cũng... Mấy thi thể cùng với mấy bộ phận mà chúng tôi vớt lên được, phát hiện không có của Lạc Nghệ và Thường Hành. Nhưng vùng biển đó thường xuyên xuất hiện dòng xoáy, chính vì cảng xoáy nên bị bỏ hoang, có khả năng đã bị dòng xoáy cuốn trôi đi mất. Nhưng mà cho dù là gì đi nữa thì nếu không tìm thấy... thi thể, thì khó mà định được tội."
Ôn Tiểu Huy ngẩn người nhìn cảnh sát, trong lòng bùng lên ngọn lửa hi vọng xa vời, nhưng ngay sau đó lại bị chính mình dập tắt. Cậu sợ hy vọng, cho dù là rời rạc.
Lê Sóc cố tình chuyển chủ đề: "Mấy tên thuộc hạ đã bị bắt trước đó của Thường Hành thì sao? Bọn chúng không tham gia vào vụ bắt cóc, nhưng đã hỗ trợ Thường Hành làm rất nhiều việc phạm pháp, cuối cùng còn hỗ trợ Thường Hành lúc nộp tiền bảo lãnh mà bỏ trốn. Bọn họ chắc hẳn cũng sớm bị định tội đúng không?"
"Vụ án của bọn họ sẽ sớm được đưa ra tòa." Cảnh sát mở một tập tài liệu, chỉ vào một bức ảnh và hỏi Ôn Tiểu Huy: "Cậu có biết người này không? Hắn ta nói là biết cậu."
Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn, chính là tên vệ sĩ đánh gãy sống mũi cậu, cậu nhớ rõ hơn ai hết. Cậu gật đầu: "Hắn ta uy hiếp tôi."
"Chuyện hắn làm cũng đủ để kết án tử hình rồi, vì vậy nếu cậu không muốn thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng cậu ra chỉ tội hắn."
Ôn Tiểu Huy chịu đựng cơn đau đầu, cau mày nói: "Hắn ta từng nói với tôi, Thường Hành đã sắp xếp hậu sự cho hắn ta rồi, để hắn đi bán mạng cho ông ta. Hắn không có người nhà à?"
"Có, đều ở Thái Lan cả rồi. Chúng tôi đang theo dõi họ, có thể tra được tài khoản bên nước ngoài của Thường Hành. Hắn ta còn nói gì với cậu nữa không?"
"Không có gì đặc biệt..." Ôn Tiểu Huy hỏi, "Thường Hành đã lên kế hoạch bỏ trốn từ lâu rồi phải không?"
Cảnh sát gật đầu: "Hắn ta đã tại ngoại nửa năm, vẫn luôn rất kỷ luật, lần nào cũng báo cáo đúng giờ, khiến cho mọi người thả lỏng cảnh giác. Rất có khả năng từ lúc hắn bị khởi tố đã chuẩn bị tới bước này rồi."
Thường Hành chuẩn bị kỹ càng đến như vậy, nhưng cuối cùng lại thất thủ ở chính quả bom của mình? Trên thuyền lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Cho dù Lạc Nghệ có ý định đồng quy vu tận với Thường Hành, thì Thường Hành sao lại có thể thực sự chết cùng với hắn được?
Hơn nữa, chỉ có duy nhất xác của hai người họ là chưa được tìm thấy...
Ôn Tiểu Huy càng nghĩ càng cảm thấy tim rét run. Như cảnh sát đã nói, đây có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, có thể cuốn theo dòng xoáy, nhưng trong trường hợp không phải như vậy, lỡ như, lỡ như Lạc Nghệ cùng với Thường Hành...
Một cơn đau nhói chạy khắp trái tim của Ôn Tiểu Huy. Cậu trắng bệch mặt mà cuộn người lại.
Phùng Nguyệt Hoa nghiêm nghị nói: "Con trai của tôi đã mệt rồi, mấy người đừng ép nó nữa!"
Lê Sóc nói lời xin lỗi: "Để Tiểu Huy nghỉ ngơi đi."
Thấy hôm nay rõ ràng không tra hỏi được gì, hai viên cảnh sát cầm tư liệu lên, chào tạm biệt.
Ôn Tiểu Huy được dìu về phòng. Cậu nằm gục xuống giường, tròn mắt nhìn trần nhà.
Không, không được nghĩ tới, không được nghĩ tới khả năng đó. Thế gian có thể đánh gục con người nhiều nhất không phải là sự tuyệt vọng, mà là một chút hy vọng nhỏ nhoi le lói trong cơn tuyệt vọng đó, giống như một đốm nhỏ trên bầu trời đầy sao rộng lớn, sáng nhất, nhưng lại có khả năng giết người mà không nhuốm máu cao nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top