CHƯƠNG 090

Ôn Tiểu Huy chậm rãi mở mắt ra. Đầu cậu đau như muốn nổ tung, tròng mắt trướng lên, cả người không còn chút sức lực nào.

Cậu cố gắng nhớ lại tại sao bản thân lại trở thành như thế này, và rồi cậu nhớ ra, cậu bị tai nạn xe hơi. Nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây của mình, cậu cảm thấy đó không phải là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, mà là do người khác cố tình làm ra. Lúc trước, cái người mà Lê Sóc đã thuê vì muốn cướp cậu trong tay Lạc Nghệ cũng đã làm điều tương tự như thế, chẳng qua so lúc đó với bây giờ thì chỉ có thể coi là ‘va quẹt’ nhẹ thôi.

Cậu hít sâu một hơi, không cần suy nghĩ cũng biết tình huống hiện tay của mình đang rất nguy hiểm. Gặp tai nạn xe mà không ở trong bệnh viện, lại ở một chỗ không rõ là nơi nào, chuyện này nhất định là do Thường Hành làm. Cậu nhìn mái nhà bằng gỗ đơn sơ, cẩn thận phân biệt âm thanh ở bên ngoài, đoán được bản thân đang ở một nơi nào đó có nước.

Cậu gắng gượng chịu đau, chống đỡ thân thể, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường đơn bẩn thỉu. Nhìn xung quanh, căn nhà này không nhỏ, hơn phân nửa là chất một đống vật tư giống như nhà kho vậy, còn có một vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết, hẳn là cấp cho nhân viên quản lí kho sử dụng. Nhưng để ý đến lớp bụi dày mà phán đoán thì nơi này có vẻ đã lâu rồi không có ai ở lại.

Chỗ này rốt cuộc là chỗ qué nào đây?

Nghĩ đến mấy chuyện này, Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau đầu nhức óc. Cậu cẩn thận sờ lên đầu xem thử, may quá không sao, ngoại trừ miếng gạc ở phía bên trái trán ra, những chỗ khác không có vết thương hở hay vết máu, phỏng chừng là do di chứng của cuộc va chạm đó thôi, tay chân vẫn còn nguyên vẹn không sao. Mấy năm nay số lần bị thương của cậu đã nhiều hơn hẳn so với hai mươi năm trước rồi, hy vọng lần này có thể đại nạn không chết.

Cậu nghiến răng đứng dậy, bước tới cửa. Cánh cửa quả nhiên bị khóa từ bên ngoài, cậu yếu ớt đập lên đó: "Này, có ai không! Lại đây đi!" Nếu không giết chết cậu, chắc cũng không định bỏ đói cậu tới chết nhỉ?

Gọi một hồi lâu, rốt cuộc cũng nghe thấy có tiếng bước chân, ngoài cửa vang lên một giọng nam thô ráp: "Làm sao?"

"Đói bụng, với lại muốn đi vệ sinh."

Người đàn ông bỏ đi, một lúc sau Ôn Tiểu Huy nghe thấy tiếng chìa khóa vặn, tưởng là hắn mở cửa, không ngờ dưới tấm cửa tối lại có một cái lỗ chó mở ra, một cái khay đựng hamburger và nước khoáng được đẩy vào, còn tặng kèm thêm một câu: "Đi tè thì tự giải quyết trong phòng."

“Mấy người nhốt tôi là lại muốn làm gì?” Cậu chưa kịp nói hết lời, người đàn ông đã khóa cửa lại rồi rời đi, không thèm tiếp chuyện với cậu. Cậu nhanh chóng nằm sấp xuống, muốn nhìn thử xem bên ngoài rốt cuộc là nơi nào. Đáng tiếc, chỉ mới kịp nhìn thoáng qua một chút, lỗ chó đã bị khóa lại, nhưng cậu cũng kịp nhìn thấy những thứ mà cậu muốn nhìn --- một dãy các containeur đã qua sử dụng. Cậu đang ở cảng. Nhìn đồng hồ, nếu vẫn còn đang ở cùng cái ngày mà cậu đi tiễn mẹ ở sân bay thì cậu đã hôn mê bảy tiếng đồng hồ rồi. Nếu tính theo thời gian này, muốn đi từ đất liền mà ra tới cảng thì cũng có dăm ba chỗ, gần nhất là Tân Thành hoặc Tần Thành mà thôi.

Ôn Tiểu Huy cầm lấy hamburger và nước, quay trở lại giường ngồi xuống, máy móc gặm đồ ăn.

Vô vị.

Thường Hành muốn làm gì với cậu? Đe dọa Lạc Nghệ hay trả thù Lạc Nghệ? Hoặc có thể là cả hai cũng không chừng. Mặc kệ thế nào, cậu chỉ sợ lần này không chỉ đơn giản là gãy mũi thôi đâu, cũng không biết Lạc Nghệ có chuẩn bị gì hay không nữa, nếu không thì cậu dữ nhiều lành ít.

Không biết tại sao, cậu không thấy sợ. Chắc là bởi vì mấy ngày này lo lắng quá nhiều rồi, vậy nên cậu chỉ cảm thấy sốt ruột, ôm tâm lý đau dài không bằng đau ngắn, chết sớm một tí cho rồi. Chọn ở bên cạnh Lạc Nghệ, cậu đã chuẩn bị sẵn cho việc này, ngay cả sự sợ hãi cũng tê liệt. May mà cả mẹ cậu và La Duệ đều đã ra nước ngoài, chỉ cần hai người họ an toàn, cậu có ra sao thì cũng đành chấp nhận số phận.

Cậu cảm thấy cuộc đời mình đều đã bị Lạc Nghệ hủy hoại, nói không chừng cuối cùng còn vì Lạc Nghệ mà chết sớm vào tuổi xuân xanh. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, kiếp trước hẳn là cậu quật tung mộ tổ tiên của Lạc Nghệ, giết cả dòng họ nhà hắn hay sao ấy, vậy nên kiếp này phải trả nợ.

Nhưng cậu chẳng cảm giác được một chút phẫn nộ nào cả. Trong căn nhà kho nhỏ yên tĩnh, ẩm thấp và cũ nát ở cảng này, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ dường như im lặng, trong đầu trống rỗng.

Sau khi ăn xong, cậu lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, giữa chừng đều bị đau đến tỉnh dậy mấy lần, ngủ đến cuối cùng cũng chẳng biết là đêm đen hay ngày trắng. Cậu ảo tưởng bản thân bị xuất huyết não, có khi ngủ một giấc tỉnh dậy thì thấy mình đã đi sang thế giới bên kia, như vậy cũng coi như là một sự giải thoát.

Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Rốt cuộc cậu vẫn bị người khác thô bạo đánh thức.

Một bàn tay dính đầy mùi tạp nham vỗ nhẹ vào mặt cậu: “Ê, dậy, dậy."

Ôn Tiểu Huy mở mắt ra, nhìn thấy là người giao đồ ăn, liền hỏi: “Sao đó?” Âm thanh phát ra khô khốc khàn khàn.

"Dậy ăn chút gì đi, đừng chết đói."

"Tôi ngủ mấy ngày rồi?"

"Gần hai ngày."

Ôn Tiểu Huy thật sự là định để đói đến chết, nhưng khi tỉnh lại rồi, cậu phát hiện bản thân đói muốn không chịu nổi, đành phải ngồi dậy. Cậu liếc tên đàn ông kia một cái: "Anh là ai? Tại sao lại nhốt tôi ở chỗ này? Mấy người muốn làm gì?"

"Tôi chỉ có trách nhiệm trông cậu không để cậu chết thôi, còn lại tôi không biết gì hết. Cậu mau ăn nhanh đi, ăn xong rồi uống thuốc."

Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, vẫn là không muốn trở thành một con ma đói, liền cầm burger lên cắn một cái: "Không đổi được vị khác sao? Ngày nào cũng đùi gà cay."

"Đệt, lắm chuyện, ăn đi."

Người đàn ông giám sát Ôn Tiểu Huy ăn xong, uống thuốc rồi mới thu dọn đồ đạc rời đi.

Ôn Tiểu Huy trong lúc ăn lén lút quan sát, số người trông chừng cậu không chỉ có một, ở ngoài cửa còn có một người đang đứng đó nữa, cho dù là lúc cậu tràn đầy sinh lực tung tăng nhảy nhót thì cũng chưa chắc đã đấm lại mấy cái tên lưng hùm vai gấu kia, chứ đừng nói đến cái bộ dạng yểu yểu èo èo bệnh tật như lúc này của cậu. Cậu hỏi: "Vậy tôi phải ở đây đến khi nào?"

"Tôi nói rồi, tôi không biết."

"Vậy thì ít nhất anh cũng nói cho tôi biết hôm nay là ngày mấy đi."

Người đàn ông liếc nhìn: "Ngày 17."

"Tôi đang ở Tân Thành hay Tần Thành?"

Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu một cái, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Ôn Tiểu Huy phát hiện miệng của người này tương đối kín, nói mấy câu vô nghĩ cũng không thu được gì. Điều hữu dụng mà bây giờ cậu biết, chỉ có hai thứ. Thứ nhất, cậu còn giá trị với Thường Hành, tạm thời không chết được. Thứ hai, cậu bị bắt cóc đã ba ngày rồi.

Uống thuốc xong thì tỉnh táo trở lại, Ôn Tiểu Huy cảm giác đau đớn trong người dịu đi một chút, đầu cũng bớt đau như búa bổ. Cậu rốt cuộc lấy lại được một chút thanh tỉnh từ trong cơn mơ hồ, bắt đầu bình tĩnh lại, suy xét tình cảnh và thực lực của mình.

Cậu chạy quanh nhà kho ngó qua một lần. Đống vật tư đó là mấy cái túi da rắn cỡ lớn, ngoài ra trong kho hàng không có bất kì một thứ gì có thể dùng được, quả nhiên là đã bị người khác dọn dẹp qua từ trước rồi.

Cậu chồng mấy cái túi da rắn lại rồi bò lên chỗ cao, từ lỗ thông hơi nhìn ra, cuối cùng cũng thấy được tình hình ở bên ngoài. Nơi này là một khu trong cảng lớn, nhưng mà là ở phần rìa của một cảng mới xây, hẳn là bị bỏ hoang, ở phía rất xa có thể nhìn thấy được cần cẩu đang hoạt động, nhưng cậu không thấy rõ chữ ở trên containeur, vậy nên vẫn không biết mình đang ở chỗ nào.

Kỳ thực thì cậu có biết bản thân mình đang ở đâu cũng không có ý nghĩa gì lắm, mấu chốt là Lạc Nghệ có biết hay không.

Từ tờ mờ sáng lại đến chạng vạng, Ôn Tiểu Huy nghe thấy bên ngoài hành lang im ắng có tiếng bước chân. Cậu đột ngột đứng dậy, tim đập loạn xạ. Lần này, không phải một hay hai, mà là rất nhiều người, chẳng lẽ là... Thường Hành?

Cánh cửa khóa được mở ra, người đứng ở hàng đầu cao lớn trầm ổn, mặc áo gió màu đen, ánh mắt u ám.

Đúng là Thường Hành!

Thường Hành so với trước đây gầy đi một chút, hai má hơi hõm xuống, khiến cho ngũ quan của hắn hiện ra càng thêm sắc bén và dọa người, hung hãn nhìn vào mắt Ôn Tiểu Huy, ánh mắt giống như một con diều hâu đang nhìn con mồi.

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt. Khoảnh khắc gặp lại Thường Hành, nỗi sợ hãi lại ập vào trong tim cậu.

Thường Hành móc một điếu thuốc từ trong túi ra bỏ vào miệng, phía sau lập tức có người châm lửa cho ông ta. Hít một hơi, ông ta từ trên cao nhìn xuống Ôn Tiểu Huy: "Hình như trông cậu cũng không được tốt cho lắm."

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Còn không phải là do ông ban cho sao?"

Thường Hành gật đầu: "Nhưng mà truy cứu đến tận gốc thì phải tính lên đầu Lạc Nghệ."

Những lời này Ôn Tiểu Huy không thể không tán thành, nhưng cậu ở đây không phải để tìm sự đồng cảm. Cậu nói: "Chủ tịch Thường, ông muốn làm gì tôi thì nói thẳng ra đi, để tôi còn chuẩn bị tâm lí."

"Tôi muốn làm gì cậu thì còn phải phụ thuộc vào những gì mà Lạc Nghệ làm."

"Ông muốn hắn ta làm gì?"

"Tôi muốn ra nước ngoài, cần nó làm chút chuyện cho tôi. Hơn nữa, nó đã hủy hoại cơ nghiệp mà tôi đã gầy dựng nhiều năm, không thể không trả giá được." Thường Hành khẽ nheo mắt, "Lúc con nhỏ không nghe lời, phải dạy cho nó một bài học mà cả đời này nó không thể quên được."

Ôn Tiểu Huy rùng mình một cái, nắm tay vô thức siết chặt lại.

"Tôi tới tìm cậu là muốn thương lượng với cậu. Nếu cậu nguyện ý phối hợp với tôi, tôi có thể đảm bảo mạng sống cho cậu, ngược lại, nếu cậu không hợp tác..." Thường Hành mỉm cười, "Hai người các cậu nhất định sẽ có một người phải bỏ mạng tại nơi này, cậu nghĩ nó sẽ chọn ai?"

Ôn Tiểu Huy nghiến răng: "Ông muốn tôi làm gì?"

"Gọi cho Lạc Nghệ, dựa theo lời của tôi mà nói."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu, sau đó cúi đầu, thiếu chút nữa là gục vào trong ngực.

Thường Hành thực sự muốn giết Lạc Nghệ? Hay là giết mình để Lạc Nghệ đau khổ? Cậu không muốn chết, cũng không muốn gánh thêm cái thân phận là đồng lõa giết Lạc Nghệ. Cái tên quái vật Thường Hành này còn hung ác hơn rất nhiều so với Lạc Nghệ.

Thường Hành bật cười: "Cho đến tận bây giờ mà cậu vẫn còn tình cảm với nó? Cậu nhìn lại mình xem, xem coi vì ai mà lại trở nên như thế này? Có nhà mà không dám về, bỏ trốn tận hai năm trời là vì ai? Cậu không muốn được giải thoát hoàn toàn khỏi bàn tay của nó hay sao?"

Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ông ta: "Ông thật sự muốn giết chết con trai của mình sao?"

Thường Hành nhả ra một vòng khói: "Với những kẻ như chúng tôi, chỉ cần giữ lại một người là đủ."

Với những kẻ như chúng tôi, chỉ cần giữ lại một người là đủ.

Lạc Nghệ cũng nói như vậy, không hổ là cha con.

Ôn Tiểu Huy nhớ tới gương mặt của Lạc Nghệ, sau đó lại nghĩ đến mẹ và La Duệ, cậu cảm thấy thà tự mình đi tìm đường chết còn hơn là lựa chọn như vậy, cậu không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top