CHƯƠNG 088

Nhìn quanh phòng của Lạc Nghệ một lần, Ôn Tiểu Huy không tìm thấy gì. Cậu quyết định đợi ngày mai Lạc Nghệ đi rồi mới đến các phòng khác xem sao. Biệt thự lớn như vậy, nhưng có thể tìm được.

Lạc Nghệ có vẻ rất hứng thú với việc cậu chủ động quay lại, ăn xong liền ôm cậu đi xem phim, tiện tay bóc cam đưa lên miệng cậu từng múi. Ôn Tiểu Huy dựa vào trong lòng hắn, mơ màng sắp ngủ.

“Buồn ngủ rồi?” Lạc Nghệ ghé vào tai cậu, hỏi.

Ôn Tiểu Huy gật đầu.

Lạc Nghệ thấp giọng cười nói: "Sao lại dễ dàng buồn ngủ đến vậy, lười biếng hà."

Ôn Tiểu Huy mê mang híp mắt, xem phim cũng không biết đang chiếu gì. Ánh đèn ấm áp, đồ ăn vặt trên bàn, vòng tay cường tráng cùng bộ ngực dày ôm lấy cậu, ở bên tai thì thầm những câu hư hỏng. Cậu đột nhiên nhớ tới những lời mà Lạc Nghệ đã nói sau khi ra khỏi nhà vào hôm đó. Cuộc sống mà cậu từng mơ tưởng, có phải... là như bây giờ hay không?

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Cậu mở mắt hoàn toàn: "Đi ngủ."

Lạc Nghệ hôn lên má cậu: "Có muốn em ôm anh lên lầu không?"

“Không cần.” Ôn Tiểu Huy đứng lên khỏi ghế sofa, một mình bước lên lầu.

Lúc Ôn Tiểu Huy đang tắm, Lạc Nghệ thản nhiên chen theo vào trong. Hai người ở dưới vòi hoa sen làm tình, sau đó lại mang thân thể ướt át lên giường loạn thêm một đợt. Đêm đó, Ôn Tiểu Huy hoàn toàn thả mình hưởng thụ, mỗi một tiếng rên lơ đãng của cậu, mỗi một biểu cảm không nhịn được của cậu cũng đủ đốt cháy mọi dây thần kinh của Lạc Nghệ. Hai người như hai con dã thú điên cuồng triền miên.

Rõ ràng cơ thể sát nhau không khoảng hở, nhưng trái tim lại không biết làm thế nào để kéo gần lại...

Ngày hôm sau, Lạc Nghệ dậy sớm, lo lắng Ôn Tiểu Huy đau eo nên xoa bóp cho cậu nửa tiếng. Ôn Tiểu Huy giống như một con mèo không dậy nổi, cuộn mình trong vòng tay của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu bất tận, một khắc đó hoàn toàn chim trong thế giới của mình, một thế giới chỉ có hắn cùng Ôn Tiểu Huy. Chỉ khi điện thoại reo lên, kéo hắn về hiện thực.

Sau khi trả lời điện thoại, hắn thì thầm vào tai Ôn Hiểu Huy, nói hắn sẽ đến công ty. Ôn Tiểu Huy lầm bầm một tiếng, xem như đã nghe thấy.

Lạc Nghệ đi xuống lầu, đặt bữa sáng lên bàn, sau đó mở cửa rời đi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Ôn Tiểu Huy mở mắt ra. Chịu đựng cơn đau eo, cậu trở mình bước xuống giường, mặc quần áo rồi đi xuống phòng của Lạc Nhã Nhã.

Căn phòng của Lạc Nhã Nhã vẫn bình lặng như mọi khi, chiếc bàn đẹp không dính bụi, rõ ràng là đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ, như thể chủ nhân chưa từng rời đi và có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cậu sống ở đây mấy năm cũng rất ít khi đến phòng của Nhã Nhã, mỗi lần bước vào đều không khỏi dâng trào cảm xúc. Một đoạn thương nhớ này bao năm vẫn không thể nguôi ngoai.

“Chị, xin lỗi đã quấy rầy.” Ôn Tiểu Huy chắp tay trước ngực xá một cái, bắt đầu đi tìm đồ.

Trong phòng của Lạc Nhã Nhã có quá nhiều thứ, Ôn Tiểu Huy có một loại cảm giác tội lỗi nên không dám lục tung lên mấy, tìm một hồi thì eo với chân liền đau, đành phải ngồi xuống ghế sofa. Trên bức tường đối diện ghế sofa là một bức ảnh lớn của Lạc Nhã Nhã, người phụ nữ trong bức ảnh có vẻ đẹp quyến rũ nhưng đôi mắt lại quá buồn. Ôn Tiểu Huy nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy lương tâm cắn rứt.

Cậu ở trong căn phòng của người chị gái đã mất của mình, tìm món đồ gây bất lợi cho con trai chị ấy. Có lẽ, chị ấy cũng muốn báo thù Thường Hành, ít ra sẽ không muốn thấy Lạc Nghệ thất bại, vậy mà cậu lại...

“Chị ơi, em phải làm sao đây?” Ôn Tiểu Huy nhìn bức ảnh, lẩm bẩm nói. Cậu che kín mặt, đột nhiên không còn cách nào để nhìn thẳng vào mắt Lạc Nhã Nhã. Lạc Nhã Nhã tốt với cậu, cả đời này cậu đã không còn cơ hội để đền đáp. Cậu vốn dĩ muốn ở bên Lạc Nghệ để bù đắp, ai mà biết được mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Lúc cậu thống hận Lạc Nghệ nhất, cậu đã nghĩ về Lạc Nhã Nhã. Điều duy nhất mà cậu có thể làm được, đó là không làm hại Lạc Nghệ, nhưng mà việc bây giờ cậu làm...

Cậu đấu tranh hồi lâu, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến La Duệ, cuối cùng đứng dậy tiếp tục đi tìm đồ.

Chị ơi, em xin lỗi ...

Ôn Tiểu Huy dành cả buổi sáng tìm khắp phòng của Lạc Nhã Nhã, nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình muốn, lại ngoài ý muốn tìm thấy vài cuốn nhật ký của Lạc Nhã Nhã. Cầm quyển nhật kí trong tay, giãy giụa nữa ngày, cuối cùng cậu vẫn tự ngược mà mở ra.

Trang nhật kí mở ra tình cờ ghi lại những thứ liên quan đến Lạc Nghệ. Nhìn vào thời gian, chắc là khi Lạc Nghệ gần sáu tuổi, Lạc Nhã Nhã lo lắng viết trong nhật ký của mình: Tại sao con trai mình lại không thích nói chuyện như vậy? Có phải vì không có ai nói chuyện với nó hay không? Nó có bị tự kỷ không? Có gặp phải vấn đề gì không? Chẳng những không nói lời nào, nó còn thích dùng ánh mắt như quan sát thứ gì đó nhìn người khác, có đôi khi mình cũng cảm thấy hơi sợ hãi.

Ôn Tiểu Huy chỉ đọc đoạn này, vội đống cuốn nhật ký lại. Cậu có linh cảm nếu cậu thực sự đọc tiếp, trong cậu sẽ ngập tràn lòng trắc ẩn. Tuổi thơ của Lạc Nghệ luôn là chủ đề mà cậu cật lực né tránh. Cậu không muốn mấy cái chuyện tối tăm, nặng nề khi xưa để bào chữa cho ngày hôm nay của Lạc Nghệ, cũng không muốn thông qua chuyện xưa mà nhìn thấy quá khứ chua xót của Lạc Nhã Nhã. Phương thức tốt nhất vẫn là không nên biết.

Cậu đặt cuốn nhật ký lại chỗ cũ, đảm bảo mọi thứ đều theo vị trí, sau đó cúi đầu trước bức ảnh của Lạc Nhã Nhã, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Hầu hết không ai lại cất những thứ quan trọng trong phòng khách, cho nên cuối cùng chính là phòng chứa đồ trên tầng bốn. Căn phòng với bức ảnh thường bị mũi tên bắn thủng lỗ chỗ, cũng là nơi mà Lạc Nghệ không muốn cậu đến nhất, nhưng cậu biết Lạc Nghệ cất chìa khóa của tầng bốn ở chỗ nào.

Mở phòng để đồ ra, Ôn Tiểu Huy lo lắng đi vào.

Bức ảnh chụp Thường Hành vẫn còn đó, chỉ là trên mặt có cắm quá nhiều mũi tên, đặc biệt là vị trí của đôi mắt, cả bức ảnh đã hoàn toàn không thể nhận ra được đây là ai. Lại một lần nữa nhìn đến bức ảnh này, Ôn Tiểu Huy vẫn cảm thấy hơn ớn lạnh. Mỗi một dấu vết trên khuôn mặt đó, đều là những nét khắc họa sự căm hận của Lạc Nghệ qua năm tháng.

Cậu nhìn những thứ chất đống trong kho, nhất thời không biết nên bắt đầu như thế nào. Cậu hít một hơi rồi tiếp tục tìm kiếm.

Khi tìm xung quanh bức ảnh của Thường Hành, ma xui quỷ khiến cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, sau đó lại rút mũi tên ở giữa mi tâm của ông ta xem có thể khôi phục lại hình ảnh hay không, cậu đã hơi quên bộ dạng của Thường Hành ra sao rồi. Mũi tên đó cắm rất sâu, mà cái tấm xốp cứng lại không chịu lực. Cậu phải lấy tay đè tấm bia lại rồi kéo ra, trong lúc mũi tên được rút ra thì cậu cũng cảm giác được chỗ tay mình ấn xuống bị trũng.

Cậu sửng sốt, nhẹ nhàng dời bia ngắm cùng tấm ảnh ra chỗ khác, trên bức tường ở phía sau có một cánh cửa gỗ nhỏ cỡ một cuốn sách, có khóa mã.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim mình đập loạn xạ, có thể nào là két sắt? Không, quá nhỏ, không thể để thứ gì được, vậy chắc hẳn là công tắc nào đó. Đầu ngón tay cậu lần mò trên cánh cửa nhỏ, cuối cùng dừng lại trên mã khóa.

Mật mã có sáu chữ số... Cậu không chút do dự nhập mật mã thẻ ngân hàng của Lạc Nghệ vào.

Lách cách một tiếng, ổ khóa mở ra, cậu run rẩy mở cửa nhỏ, quả nhiên bên trong là một cái công tắc bằng cần gạt. Cậu hít sâu một hơi, đẩy cần gạt xuống.

Một tiếng âm trầm vang lên, giá sách bằng gỗ đặc nặng ở bức tường đối diện dịch chuyển ra hai bên, dần dần lộ ra một căn phòng tối.

Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt, lọt vào tầm mắt là nửa bức tường treo đầy vũ khí! Nhìn thoáng qua, cậu đã nhận ra ngay khẩu súng mà Thường Hành đã tặng Lạc Nghệ vào cái hôm sinh nhật đầu tiên cậu đón cùng với hắn! Ôn Tiểu Huy cảm thấy chân cẳng mềm nhũn, miễn cưỡng đi tới, chạm vào thân súng kim loại, lạnh lẽo đến thấu xương.

Dưới giá trưng bày có một vài chiếc rương không khóa. Ôn Tiểu Huy mở ra, là vàng thỏi cùng tiền mặt từ nhiều quốc gia được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng.

Căn phòng tối đó không lớn, mọi thứ trong đó nhìn sơ qua là thấy hết, chỉ có trong rương là có thể giấu đồ. Cậu run rẩy đem mấy thỏi vàng cùng tiền mặt ra chỗ khác, nếu vẫn không có thì cậu thực sự không biết phải tìm ở đâu luôn. Đáng tiếc, cậu lung tung hết cái rương vẫn không tìm thấy đồ nào cả. Cậu chán nản ngồi bệt xuống đất, trong đầu bực bội hết sức. Cậu hối hận buổi chiều hôm đó không thọc mẹ cái tên vệ sĩ đó cho rồi, mặc kệ là có chết hay bị thương thì cũng tránh khỏi sự uy hiếp của cái tên khốn đó. Nhưng mà, lúc đó cậu nhát.

"Anh đang làm gì vậy?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên như bom dội vào lòng Ôn Tiểu Huy. Cả người cậu run lên, máu gần như chảy ngược. Cậu chậm rãi quay đầu lại, Lạc Nghệ đang dựa vào cửa, mặt không cảm xúc mà nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, đứng dậy khỏi mặt đất. Cánh cửa phòng tối kia mở toang, dưới chân vẫn còn chất đống vàng thỏi và tiền mặt, cậu phải giải thích thế nào đây?

Lạc Nghệ hất cằm về phía vàng cùng mớ tiền mặt đó: "Anh không phải là muốn mấy thứ này đó chứ? Anh biết mà, mấy thứ này anh muốn bao nhiêu em cũng đều cho anh hết."

Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay, mím môi không nói.

Lạc Nghệ đi tới một bước, Ôn Tiểu Huy liền lùi lại một bước, tim đập loạn xạ, sợ hãi đến toát mồ hôi. Nỗi sợ hãi mà Lạc Nghệ dành cho cậu không tùy tiện và trực diện như của tên vệ sĩ, mà nặng nề, như có như không thu lại rồi lại tùy thời điểm bùng phát cảm giác áp bức, càng khiến cho người khác sợ hãi hơn.

Lạc Nghệ bước đến trước mặt cậu, khẽ nâng cằm cậu lên: "Tiểu Huy ca, anh muốn cái gì, hửm? Nói cho em biết đi."

Ôn Tiểu Huy bị ép phải ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, miệng lưỡi tức thời khô khốc.

“Nói đi, chỉ cần anh mở miệng, em nhất định sẽ đưa cho anh.” Lạc Nghệ cúi đầu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi của Ôn Tiểu Huy, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Mọi thứ em đều nguyện ý cho anh.”

Da đầu của Ôn Tiểu Huy như bị điện giật, cơn hoảng loạn lập tức lây lan khắp người như virus. Cậu cơ hồ theo phản xạ có điều kiện mà đẩy Lạc Nghệ ra, hai mắt trợn tròn, lồng ngực nhấp nhô dữ dội.

Lạc Nghệ lặng lẽ nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, lướt qua Lạc Nghệ định bỏ chạy, nhưng lại bị chặn ngang ôm lấy, hung hăng áp lên tường, hai chân hầu như không chạm đất!

Ôn Tiểu Huy khàn giọng hét lên: “Thả tôi ra!” Cậu cảm thấy ánh mắt của Lạc Nghệ như muốn ăn thịt người!

Lạc Nghệ nhìn cậu, hai mắt đỏ như máu: "Nói cho em biết anh muốn cái gì, vệ sĩ của Thường Hành, muốn anh lấy cái gì từ tay em!"

Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, đầu óc ong ong.

"Anh ngạc nhiên sao? Em sớm nói với anh rồi, em đã phái người âm thầm bảo vệ anh, mẹ anh và cả La Duệ, sao anh lại không tin? Anh cho rằng Thường Hành không biết chuyện này sao? Thường Hành đã sắp xếp hậu sự trong nhà cho hắn cả rồi, vậy nên hắn mới không cố kị mà bán mạng cho ông ta, muốn dùng anh đả kích em, có bị em phát hiện cũng chẳng sao cả, mục tiêu của hắn không phải là mấy món đồ đó, mà chính là em. Tại sao anh lại có thể tin lời hắn nói!"

“Bởi vì tôi không tin cậu!” Ôn Tiểu Huy trừng lớn hai mắt đỏ au, nhìn về phía Lạc Nghệ điên cuồng gào thét.

Lạc Nghệ nắm lấy cổ áo của Ôn Tiểu Huy, hai tròng mắt đục ngầu như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, khuôn mặt dữ tợn rốt cuộc cũng bị nỗi thống khổ bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top