CHƯƠNG 082
Trở về nhà đã lâu không về, Ôn Tiểu Huy từ trong khoang máy bay bước ra, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được không khí khô ráo khác với ở phương nam. Tuy nhiên, thời tiết xám xịt, hít vào một hơi thì rõ ràng không chỉ có mỗi không khí.
Lạc Nghệ nắm tay cậu, không coi ai ra gì mà bước ra sân bay, hoàn toàn không màng đến đám đông đang hối hả. La Duệ đi theo bên cạnh, tai bất giác nóng ran.
Sau khi lên xe, Ôn Tiểu Huy cố gắng ngồi càng xa Lạc Nghệ càng tốt, nhưng không gian ở băng ghế sau quá nhỏ. Lạc Nghệ trước sau vẫn luôn nắm lấy tay cậu, giống như đang lo sợ, một khi buông lơi tay thì sẽ không thấy cậu đâu nữa, thế nên cả hai tay đều ra đầy mồ hôi. Ôn Tiểu Huy cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng né tránh, nhưng không thoát được.
Trong xe rơi vào im lặng kì cục.
Một lúc lâu sau, La Duệ lên tiếng: "Tiểu Huy, ngày mai dì sẽ trở về nước."
“Sớm như vậy?” Tim của Ôn Tiểu Huy thắt lại. Tuy rằng rất nhớ mẹ, nhưng tới thời khắc này, cậu chợt nhận ra bản thân còn chưa chuẩn bị kĩ, không khỏi khiếp đảm.
Lạc Nghệ như nhìn thấu tâm tư của cậu: "Đừng sợ, nếu anh cần..."
"Không, tôi không cần cậu đi cùng, đừng chọc tức mẹ của tôi."
Lạc Nghệ buồn bã nói: "Được, em không đi, nhưng anh phải đem bộ ngọc đó cho dì. Anh đã đồng ý với em rồi, hôm lễ cưới đáng lí ra nên đưa."
Ôn Tiểu Huy sợ Lạc Nghệ khăng khăng muốn đi nên vôi vàng thỏa hiệp: "Được."
La Duệ ở ghế trước xoay mặt qua, nhỏ giọng nói: "Tớ đi cùng cậu, đừng căng thẳng."
Ôn Tiểu Huy cảm kích nhìn cậu.
Tài xế lái xe đưa bọn họ về nhà của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy xuống xe ngẩng đầu nhìn biệt thự trước mặt, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Duyên khởi, duyên tàn đều ở chỗ này. Tình sơ, tình nồng, tình biến thành dữ dội rồi cuối cùng ảm đạm chết đi cũng đều ở chỗ này. Đây là nơi trên thế gian gian này cậu không muốn vào nhất, nhưng cũng là nơi chất chứa kí ức sâu đậm nhất cả đời của cậu.
Lạc Nghệ càng nắm càng siết chặt tay, quay đầu nhìn La Duệ: "Đây là lần đầu tiên anh đến nhà tôi đúng không?"
La Duệ sững sờ gật đầu, không hiểu vì sao sống lưng lại lạnh toát. Quen biết Lạc Nghệ lâu đến như vậy, quả thực đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ của Lạc Nghệ.
Lạc Nghệ nở nụ cười: "Tôi không mời anh vào nhà được, tài xế sẽ đưa anh về. Mai tôi sẽ đưa Tiểu Huy ca về nhà."
La Duệ lại gật đầu.
Ôn Tiểu Huy nói: "Mẹ Nhỏ, giữ liên lạc, ngày mai gặp lại."
"Mai gặp lại."
Sau khi La Duệ rời đi, Lạc Nghệ cúi đầu hôn lên tóc Ôn Tiểu Huy: "Mừng anh về nhà."
Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay, một trận ớn lạnh ùa trên trán. Bốn chữ nhẹ nhàng thốt ra, nghe đến lại cảm thấy nhàn nhạt nhưng lạnh lẽo. Cậu biết đối với chuyện cậu bỏ đi mất, Lạc Nghệ vẫn luôn không ngừng kìm nén cơn tức giận của mình. Có lẽ hiện tại một cảnh một tình thế này, khiến cho Lạc Nghệ nhớ lại những thứ không muốn nghĩ tới.
“Ngây người ra đó làm gì, vào đi.” Lạc Nghệ dẫn Ôn Tiểu Huy vào nhà, cười nói, “Căn nhà này không có anh, giống như đã mất đi linh hồn vậy. Nó đang đợi chủ nhân trở về.”
“Tôi không phải chủ nhân ở đây.” Ôn Tiểu Huy không chịu cái giọng điệu âm trầm này của Lạc Nghệ.
“Em nói phải là phải.” Lạc Nghệ xoay người đè Ôn Tiểu Huy lên cửa, cánh cửa còn chưa đóng hoàn toàn đã bị Ôn Tiểu Huy đè lên, ‘rầm’ một tiếng đóng lại. Ôn Tiểu Huy kinh hoảng vẫn chưa kịp hồi phục lại tinh thần thì đôi môi ấm nóng đã áp lên, khoang miệng tràn ngập hương vị của Lạc Nghệ.
Lạc Nghệ giữ cậu ở giữa hai cánh tay, cố định phía sau đầu, một bên vừa thô bạo hôn môi, một bên không chờ nổi mà đưa tay luồn vào trong quần, nắm lấy cục thịt mềm kia.
Ôn Tiểu Huy rên rỉ một tiếng, vừa muốn phản kháng nhưng lại ngừng. Cậu hà tất gì phải làm chuyện không có ý nghĩa? Chọc giận Lạc Nghệ không mang lại bất kì chỗ tốt nào, giống như cậu đã từng nói đấy thôi, dù sao cũng chỉ là làm tình.
“Em rất muốn…” Lạc Nghệ ở bên tai cậu thở hổn hển, “Em rất muốn ở chỗ này làm anh, làm anh ở mỗi một ngóc ngách trong căn nhà này, giống như lúc trước vậy.” Hắn cởi mạnh quần của Ôn Tiểu Huy, áp người xuống lớp thảm lông dê dày.
Ôn Tiểu Huy cắn môi, ánh mắt xẹt qua vai Lạc Nghệ, nhìn đèn chùm pha lê trên đầu. Lúc Lạc Nghệ luồn ngón tay vào nơi khó nói, trong miệng cậu đã nếm được mùi tanh nồng, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự, toàn thân cứng đờ. Môi hôn của Lạc Nghệ lướt đến ngực cậu, cảm giác như thể bị một cái miệng độc liếm qua, nguy hiểm, kinh khủng, làm cho cả người đều phát run, nhưng lại mang theo một kích thích khó tả.
Trước kia, Lạc Nghệ luôn dịu dàng, đúng mực, nhưng giờ đây là một Lạc Nghệ không cần phải giả vờ nữa, ngày thường hắn vẫn có thể làm ra vẻ một người tình hoàn mỹ, nhưng một khi cởi quần áo thì lại giống như một con ác thú bị xổng ra khỏi lồng, hung ác, vội vã. Đêm đó Ôn Tiểu Huy uống say, những chuyện xảy ra chỉ có thể mơ hồ có ấn tượng. Bây giờ thì tỉnh đến không còn có thể tỉnh táo hơn được nữa, nhìn dục vọng sâu thẳm và mãnh liệt trong mắt Lạc Nghệ, nhìn đường nét vặn vẹo trên khuôn mặt của Lạc Nghệ, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lạc Nghệ vì tính chiếm hữu mạnh mẽ của mình, nhất là khi Lạc Nghệ hung hăng xỏ xuyên qua cậu, trong ánh mắt kia thật thỏa mãn, như thể đã có được cả thế gian.
Cậu nhanh chóng không thể quan sát được Lạc Nghệ nữa. Dưới sự chinh phục mạnh mẽ của Lạc Nghệ, cậu thậm chí khó có thể giữ được sự tỉnh táo của mình, chỉ có thể theo cử động của hắn lên xuống trong biển dục vọng. Trước mắt trời đất quay cuồng, không gian quen thuộc trở nên vặn vẹo, đánh nát đi lí trí của cậu...
Lạc Nghệ thay đổi rất nhiều tư thế cùng với nhiều chỗ khác nhau, hung ác mà làm tình, làm từ khi mặt trời vẫn còn chói chang cho đến khi cả căn nhà chìm trong bóng tối, như muốn đem mỗi một ngóc ngách, mỗi một viên gạch lát sàn đều nhiễm hơi thở giao hoan của hai người. Giống như một nghi thức dâm mỹ quỷ dị gì đó, muốn đem Ôn Tiểu Huy giam cầm vĩnh viễn trong vòng tay của mình.
Từ hưng phấn ban đầu rồi đến sợ hãi, sau đó là thần trí không rõ, Ôn Tiểu Huy dùng cả thân xác và tinh thần cảm nhận được thú tính vĩnh viễn bên trong của Lạc Nghệ. Mỗi khi Lạc Nghệ xuyên vào cơ thể cậu hết lần này đến lần khác, cậu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, Lạc Nghệ đang trả thù việc cậu bỏ đi, muốn dùng cách làm tình này để bù đắp cho hai năm “thiếu hụt” của bọ họ, sử dụng sự khoái cảm điên cuồng mà tuyệt vọng này để đưa ra một lời cảnh cáo khó thể nào quên được cho cậu. Cậu càng hiểu rõ hơn, lúc này đây, cậu không bao giờ có thể thoát khỏi được người này...
Lúc Ôn Tiểu Huy tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, phát hiện mình đang nằm trên giường. Cậu không thể nhớ nổi mình đã ngất khi nào, chỉ có những ký ức rùng mình mà Lạc Nghệ mang lại cho cậu.
Cả người đau nhức, miệng lưỡi khô khốc, Ôn Tiểu Huy nghiến răng muốn đứng dậy uống nước, nhưng vừa động một chút, tất cả các bộ phận trên cơ thể đều như phản đối lại.
Lạc Nghệ tỉnh dậy, nhỏ giọng nói: "Sao vậy? Muốn đi vệ sinh à?"
Ôn Tiểu Huy trong bóng tối hung ác nhìn hắn: “Uống nước.” Vừa mở miệng, cổ họng đã khàn khàn.
Lạc Nghệ xoay người xuống giường, một lúc sau đã rót một ly nước đưa tới bên miệng của Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy uống một hơi cạn sạch, dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng khô cạn, châm chích như bị lửa đốt.
Lạc Nghệ sờ sờ mặt cậu: "Còn uống nữa không?"
Ôn Tiểu Huy lắc đầu.
"Đói không?"
Ôn Tiểu Huy nằm lại xuống giường, không muốn bất kì câu nào.
Lạc Nghệ dịu dàng nói: "Làm anh mệt rồi. Vừa mới về tới nơi này thì liền bồi hồi nhớ lại nhiều hồi ức, cho nên không khống chế được..."
Ôn Tiểu Huy áp tai sát vào gối, hy vọng có thể không nghe thấy giọng của Lạc Nghệ, nhưng cậu vẫn còn một lỗ tai khác.
Lạc Nghệ từ phía sau ôm lấy eo cậu: "Mới bốn giờ thôi, giờ này cũng hơi lỡ cỡ, anh ngủ thêm chút nữa đi."
Ôn Tiểu Huy vẫn im lặng.
Lạc Nghệ hôn lên cổ cậu: "Nhưng mà anh đã ngủ hơn mười tiếng rồi, chắc cũng không ngủ tiếp được nữa, hay là em nói chuyện với anh nhé?"
“Tôi muốn ngủ.” Ôn Tiểu Huy thấp giọng nói.
Lạc Nghệ khẽ cười: "Chúng ta trò chuyện một chút đi, đảm bảo lát hồi anh sẽ ngủ được thôi." Hắn không nhịn được lại hôn Ôn Tiểu Huy, "Anh có thích không? Không có ai có thể thỏa mãn anh được như em đâu. Anh rên nghe rất hay, đáng tiếc là không ghi âm lại được."
Mặt của Ôn Tiểu Huy nóng bừng, trong bóng tối mở to hai mắt.
"Anh có nhớ đoạn video chúng ta đã từng quay trước đây không? Hai năm qua lúc nhớ anh, em lại lấy ra xem. Anh quyến rũ như vậy, ngon miệng như vậy, sao em có thể nhường anh cho người khác được." Lạc Nghệ kéo người Ôn Tiểu Huy lại đây, để cậu quay mặt về phía mình, “Quan trọng nhất chính là, trên thế gian này ngoại trừ anh ra, không có người nào thật sự từng yêu em."
Trái tim của Ôn Tiểu Huy run lên, xuyên qua ánh trăng, nhìn đôi mắt sâu như biển của Lạc Nghệ, sâu thẳm tựa hồ có thể nhấn chìm một người. Cậu trộm nhéo mình một cái, lạnh lùng nói: "Nhã Nhã vì cậu mà trả giá nhiều đến như vậy, rốt cuộc trong mắt của cậu chị ấy là cái gì?"
"Anh không hiểu đâu. Mẹ rất mâu thuẫn. Mẹ chán ghét khi sinh ra em, sợ em lớn lên, nhưng lại không vứt bỏ được sự trói buộc của tình mẫu tử. Mẹ có yêu em không à? Chắc là có đó, nhưng mẹ cũng đồng thời rất hận em, sợ em. Bởi vậy em mới nói, mẹ chết đi là một sự giải thoát, không chỉ thoát khỏi người đó, mà còn thoát khỏi sự dằn vặt của bà về tình cảm vặn vẹo dành cho em. Bà lựa chọn rời bỏ thế gian này, kỳ thật cũng là muốn rời xa em.”
Ôn Tiểu Huy trong lòng phát lạnh. Lạc Nghệ chưa từng nói những lời này với cậu. Những lời này quả thật cũng đủ làm trái tim cậu tan nát. Cậu không đành lòng nghĩ đến, chị của cậu mười mấy năm qua đến tột cùng đã gặp thống khổ giày vò cỡ nào. Chị ấy ở bên cạnh một con sói hung ác, lại hạ sinh một con sói nhỏ, chuyện tới bây giờ, cậu cũng cảm thấy lựa chọn của Nhã Nhã bây giờ là tốt nhất rồi.
“Vậy nên chỉ có anh.” Đôi môi mềm mại của Lạc Nghệ hôn nhẹ lên chóp mũi cậu: “Chỉ có anh, là thuần túy yêu em.”
Ôn Tiểu Huy trầm giọng nói: "Cậu muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Người tôi từng yêu không phải là cậu."
"Cho dù người mà em giả vờ đó, thì cũng là em thôi. Lạc Nghệ mà anh thích trước kia chính là em, không phải ai khác. Mỗi một tấc da hay chi tiết nào mà anh thích, em đều có thể cho anh hết. Em đã từng lừa dối anh rất nhiều, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật sự. Vậy nên anh cho em một cơ hội đi, em sẽ cho anh bất cứ thứ gì mà anh muốn."
Ôn Tiểu Huy đặt tay lên ngực hắn, chậm rãi kéo dãn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Lạc Nghệ: "Lạc Nghệ, không có khả năng đó đâu, sao cậu vẫn chưa chịu hiểu vậy hả? Trừ phi thời gian quay ngược trở lại, cậu chưa từng gạt tôi, nếu không thì chuyện gì cũng không thể đâu. Cậu muốn tôi ở lại bên cạnh cậu, tôi không còn lựa chọn nào khác. Cậu muốn làm tình, tôi phục vụ cho cậu. Cậu muốn tôi như thế nào, tôi đều đáp ứng được hết, chỉ cần cậu đừng làm khó dễ người thân bạn bè của tôi là được. Chỉ là, giữa chúng ta chỉ có thể như vậy mà thôi, dừng ở chỗ này, không có khả năng quay lại như trước đâu."
Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu: "Vậy thì chúng ta gọi là gì đây?"
“Cậu muốn gọi thế nào cũng được, bạn trai, bạn giường, quan hệ bao dưỡng, tùy cậu định nghĩa.” Ôn Tiểu Huy nhẹ giọng nói, “Lạc Nghệ, cậu có bản lĩnh, tôi phục cậu rồi, tùy cậu xử trí, nhưng cậu không quản được trái tim của tôi đâu. Chúng ta đều thực tế một chút, cứ chấp vá cho qua đi." Nói xong, cậu xoay người lại, không muốn nhìn thấy mặt Lạc Nghệ nữa.
Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Ôn Tiểu Huy, Lạc Nghệ siết chặt hai tay, các đốt ngón tay vang lên răng rắc. Hắn không ngờ Ôn Tiểu Huy lại quyết liệt tàn nhẫn đến như vậy. Hiện tại hắn đã lĩnh giáo được rồi, dùng một trái tim đầy sẹo mà lĩnh giáo.
Hai người một đêm không ngủ, nhưng chẳng ai nói lời nào. Ôn Tiểu Huy mở mắt thao láo đến tận bình mình, miễn cưỡng ngồi dậy, tắm rửa chuẩn bị ra sân bay đón mẹ.
Lạc Nghệ cũng đứng dậy, lẳng lặng chọn quần áo cho cậu, làm bữa sáng rồi nhờ tài xế đưa cậu ra sân bay.
Trước khi ra khỏi nhà, Lạc Nghệ cúi đầu hôn lên trán cậu: "Nếu em có thể đối tốt với anh mười năm, hai mươi năm, cả đời này, liệu có một ngày nào đó anh có thể tha thứ cho em?"
Ôn Tiểu Huy bình tĩnh liếc hắn một cái, xoay người rời đi.
Nhìn Ôn Tiểu Huy biến mất vào trong xe, Lạc Nghệ lấy điện thoại ra gọi một cuộc, giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng khách trống trải: “... Tôi cần ông làm một ít việc.” Hắn không có kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy, hắn vô cùng muốn nhìn thấy Ôn Tiểu Huy lại một lần nữa tươi cười với hắn, cho dù cái giá phải trả là bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top