CHƯƠNG 079
Sau khi sửa lại tóc, Lạc Nghệ trông trẻ ra vài tuổi, dù sao hắn cũng chỉ mới ngoài 20. Nếu không phải cố tình diện suit giày da thì căn bản không áp được khí chất thư sinh của mình.
Ôn Tiểu Huy nhìn hắn ở trong gương rồi lại nhìn chính mình. Lần đầu gặp mặt, cậu nhỏ hơn Lạc Nghệ hiện tại một tuổi, nháy mắt đã năm năm trôi qua, thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, không cho người ta cơ hội nào để quay xe.
Lạc Nghệ đột nhiên cầm tay cậu, cười nhẹ: "Đã năm năm rồi, nhanh thật."
“Nhanh thật.” Ôn Tiểu Huy lẩm bẩm.
"Tóc anh cắt vẫn là đẹp nhất."
Ôn Tiểu Huy rũ mắt xuống, muốn rút tay về.
Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu hôn lên: "Trở về thôi."
Ôn Tiểu Huy thu dọn đồ đạc, tạm biệt những người ở trong studio rồi rời đi, không quay đầu lại.
Cậu nhớ đến Tụ Tinh Studio, nơi cậu đã có 5 năm gắn bó làm việc. Lúc trước đến cả cơ hội nói tiếng tạm biệt cũng không có, hiện giờ lại rơi vào trường hợp tương tự như vậy, khó tránh khỏi tức cảnh sinh tình.
Lạc Nghệ thoải mái nhấc chiếc vali nặng nề lên, đưa tay còn lại ôm vai Ôn Tiểu Huy: "Em biết anh thích công việc này, sau khi về Bắc Kinh, anh muốn quay trở lại Tụ Tinh cũng được, tự mở studio cũng được, toàn bộ đều không thay đổi."
Mọi chuyện đã thay đổi từ lâu, Ôn Tiểu Huy trong lòng thầm nói.
Vừa lên xe, điện thoại của Ôn Tiểu Huy vang lên. Cậu cầm lên xem, là Lê Sóc gọi tới. Cậu đại khái đoán trước được Lê Sóc sẽ nói gì, nhưng cậu rất nóng lòng muốn biết Lý Trình Tú như thế nào rồi. Do dự một hồi, cậu vẫn bắt máy.
“Tiểu Huy.” Giọng nói của Lê Sóc mất kiên nhẫn, căng thẳng: “Lạc Nghệ tìm thấy em rồi?”
Ôn Tiểu Huy giả vờ thoải mái nói: "À, đúng vậy, anh đừng khẩn trương, em không sao."
"... Hiện tại em đang ở đâu? Anh đi tìm em."
Ôn Tiểu Huy cười nói: "Em đang ở studio. Lê đại ca, anh nên lo chuyện của mình trước đi, em không sao đâu, em thấy..." Cậu liếc nhìn Lạc Nghệ, nghiến chặt răng nói: "Giữa tụi em có chút hiểu lầm, bây giờ đã hiểu rõ rồi. Trước kia là do em ấu trĩ, chuyện nhỏ xé ra to, gây cho các anh không ít phiền toái. Hiện tại em không có sao hết, mấy bữa nữa sẽ về Bắc Kinh lại, có thời gian em sẽ tới gặp anh."
Lê Sóc nghi ngờ hỏi: "Lời bây giờ em nói, là xuất phát từ chính ý nguyện của em?"
"Đương nhiên là đúng vậy. Lê đại ca, vấn đề giữa tụi em có chút phức tap, nhưng không phải không thể giải quyết. Với lại cứ tiếp tục trốn tránh thì không phải là cách, vẫn nên dứt khoát giải quyết cho tốt. Em thật sự ổn mà." Ôn Tiểu Huy nhẹ giọng nói: "Anh bây giờ đang có người khác cần bảo vệ, đi tìm anh ấy đi."
Lê Sóc trầm mặc một lát: "Anh sẽ đi tìm Trình Tú trước, mấy ngày nữa sẽ liên lạc với em sau."
"Được, anh chú ý an toàn."
Cúp máy, Lạc Nghệ nói: "Anh nói rất hay."
Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói: "Không phải vì cậu đâu."
Nhìn thấy nụ cười trên mặt Ôn Tiểu Huy biến mất trong nháy mắt, trái tim Lạc Nghệ như bị treo lên. Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Ôn Tiểu Huy, hắn mong muốn đem người này khảm vào trong cơ thể, có phải như vậy hắn mới có thể sở hữu được hết thảy, để hai người vĩnh viễn không chia lìa?
Sau khi trở về nhà, Ôn Tiểu Huy bắt đầu thu dọn hành lý, còn những việc như nhà cửa, xe cộ chờ xử lí, cậu dự định sẽ giao hết cho Lạc Nghệ.
Lạc Nghệ pha một tách trà cho cậu, nhẹ giọng nói: "Chúng ta tạm thời không về."
Ôn Tiểu Huy dừng động tác lại: "Không về?"
"Vụ án của Thường Hành đã có phán quyết. Ông ta bị xét xử mười hai năm tù và đang chuẩn bị kháng án. Lúc này về thì quá nguy hiểm, ở lại đây thì tốt hơn."
Ôn Tiểu Huy ném quần áo xuống sàn: "Cậu chạy tới đây tị nạn à?"
"Không phải, em đến tìm anh, với em, anh là điều quan trọng nhất."
Ôn Tiểu Huy cười mỉa mai, không có đáp lại.
Lạc Nghệ nghiêm túc nói: "Em đã từng cho rằng mục tiêu trong cuộc sống này của em là hạ bệ Thường Hành, nhưng anh đã xuất hiện bên em, như lời em đã nói, bây giờ mục tiêu của em chính là anh."
“Không liên quan đến tôi.” Ôn Tiểu Huy đem vali trở về vị trí ban đầu, muốn rời khỏi phòng.
Lạc Nghệ giữ chặt cánh tay của cậu, cúi đầu nhìn: "Em sẽ đi cùng anh sang Mỹ gặp mẹ."
Ôn Tiểu Huy trừng mắt nhìn hắn: "Gặp mẹ tôi để làm gì?"
"Bộ trang sức bằng ngọc đó anh chưa đưa, vậy để em tự mình đem qua cho dì."
“Cậu dám!” Ôn Tiểu Huy hung hăng nói.
Ngược lại với biểu cảm dữ dằn của Ôn Tiểu Huy, vẻ mặt của Lạc Nghệ lại nhẹ nhàng như mưa phùn: "Tiểu Huy ca, không có gì là em không dám cả, chỉ là có muốn hay không thôi."
“Cậu không được phép xuất hiện trước mặt mẹ tôi!” Ôn Tiểu Huy nắm lấy cổ áo hắn.
Lạc Nghệ bình tĩnh nói: "Dì đã biết sự tồn tại của em rồi, cũng biết mối quan hệ của chúng ta. Em muốn cho dì biết, em sẽ chăm sóc anh suốt đời."
"Mày mẹ nó chỉ làm mẹ tao tức chết thôi!"
"Sớm muộn gì dì cũng phải chấp nhận..."
Ôn Tiểu Huy không nhịn được tát hắn một cái, run giọng: "Lạc Nghệ, cậu không thể suy nghĩ cho người khác một chút được sao? Đúng, cậu lợi hại, không có gì mà cậu không dám làm, nhưng không phải ai cũng giống cậu. Cậu muốn ép chết tôi sao?"
Lạc Nghệ nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Huy không chớp mắt, vành mắt từ từ đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Em chỉ hy vọng dì chấp nhận chúng ta."
"Giữa chúng ta, là vấn đề người khác có chấp nhận hay không sao?"
Lạc Nghệ cúi đầu: "Vậy thì em phải làm sao đây."
Ôn Tiểu Huy khó chịu liếc hắn một cái, sau đó xoay người rời đi.
Lạc Nghệ gắt gao ôm lấy cậu, giọng nói vẫn nghẹn ngào: "Em nên làm gì đây? Anh nói cho em biết đi, em phải làm sao thì anh mới có thể tha thứ cho em? Đừng bắt em phải rời xa anh, chỉ có việc này em làm không được." Hắn rõ ràng nhốt chặt Ôn Tiểu Huy vào trong vòng tay, nhưng lại cảm thấy trái tim cách xa muôn sông nghìn núi. Hắn cho rằng người thông minh luôn nghĩ được cách giải quyết vấn đì, vậy tại sao chỉ một chuyện cỏn con như thế mà hắn lại bó tay không có biện pháp? Hắn càng dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, cát chảy càng nhanh, mỗi ngày nhìn Ôn Tiểu Huy như hồn siêu phách lạc, hắn không thể hình dung được bản thân đã đau lòng cỡ nào.
Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên đau nhói, gót chân như thể bén rễ không nhúc nhích được.
"Xin lỗi Tiểu Huy ca, em xin lỗi..." Lạc Nghệ run rẩy: "Anh nói cho em biết em phải làm sao đi, em đều nguyện ý làm, cái gì em cũng đều nguyện ý làm cho anh."
Ôn Tiểu Huy há miệng thở dốc, khản giọng nói: "...Buông ra."
“Hôm nay là… năm năm trước, em nhìn thấy mẹ lần cuối.” Lạc Nghệ đột nhiên nói.
Ôn Tiểu Huy run lên.
"Bà ấy đã đón năm mới với em. Đó là lần đầu tiên bà ở bên em từ đêm 30 cho đến mùng 7, sau đó bà đi rồi biến mất suốt một tháng, tới khi gặp lại, bà đã...” Lạc Nghệ siết chặt cánh tay, như thể bằng cách này có thể đem Ôn Tiểu Huy vào trong cơ thể hắn, "Em... thật ra chẳng có cái gì cả, ngay cả một món đồ mà em thấy quan trọng cũng không, cho nên em mới dám cược một ván được ăn cả ngã về không, liều mạng báo thù kẻ đã cướp đi mọi thứ của em. Nhưng em không nghĩ sẽ có anh, em không nghĩ anh sẽ trở nên quan trọng đến vậy, em cho rằng mục tiêu mà em không tiếc hết thảy mong muốn hoàn thành, vốn chẳng bằng được anh. Là em nhận ra quá muộn..."
Sắc mặt của Ôn Tiểu Huy tái nhợt như tờ giấy, khuôn mặt của Lạc Nhã Nhã lại xuất hiện ở trước mặt cậu. Thật ra, sau bao nhiêu năm không gặp, lẽ ra cậu không nhớ rõ gương mặt của cô, nhưng Lạc Nghệ lại thừa hưởng dung mạo của cô, trở thành ký ức vĩnh viễn không phai mờ, khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời cậu. Cho nên, cậu nhớ rõ mặt cô, cũng như mãi mãi không có cách nào quên được mặt Lạc Nghệ.
Đó quả thực là một khuôn mặt hoàn hảo không thể chê được, nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh, bạc hạnh.
Từng câu từng chữ của Lạc Nghệ như lưỡi dao cứa vào tim cậu, dường như có thứ gì đó giống như máu đang chảy ra trong cơ thể, chắc là tinh lực đi. Cậu cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, đầu óc trở nên trống rỗng, trong lúc lòng đang hoảng loạn, bản năng cậu lựa chọn trốn tránh.
Cậu không thể lại bị Lạc Nghệ mê hoặc. Sở dĩ cậu ngã đến không thể bò dậy được là bởi vì cậu đã từng tin người này --- không chỉ một lần. Cậu sẽ không để bản thân lại rơi vào lốc xoáy thêm lần nữa.
Cậu lắc đầu lẩm bẩm: "Lạc Nghệ, đừng giả vờ đáng thương với tôi nữa, tôi không tin đâu, không tin bất kì câu nào của cậu cả."
Lạc Nghệ nhắm mắt lại, nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, thở ra một hơi nặng nề: "Chúng ta không đi Mỹ, em tạm thời không đi gặp dì, nhưng em hi vọng sẽ có một ngày, em có thể cùng anh tự nhiên đứng trước mặt dì, để dì trở thành mẹ mình."
Ôn Tiểu Huy nhẹ thở ra, chậm rãi mở tay Lạc Nghệ, thoát khỏi vòng vây của hắn.
Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của Ôn Tiểu Huy, như thể mất hết sinh lực tựa vào khung cửa, trong đầu rối loạn một phen. Hắn nhìn trần nhà, ánh mắt không hề có tiêu cự từ mơ màng dần rõ ràng và tập trung trở lại, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ kiên định.
Chỉ trong vài ngày, Ôn Tiểu Huy dường như đã trở lại trạng thái như lúc mới đến Bằng Thành, uể oải, sa đọa, hồn vía lên mây, chỉ khác là lúc này có Lạc Nghệ chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của cậu. Cậu sẽ không ngày đêm lẫn lộn, ngày đủ ba bữa, chỉ là ở bên cạnh Lạc Nghệ, cậu như mất đi năng lực mỉm cười, giống hệt đang ở trong ổ sói, tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng.
Lạc Nghệ mỗi ngày đều muốn nói chuyện với cậu càng nhiều càng tốt, đổi thủ đoạn muốn cho cậu ăn ngon, còn thường xuyên ôm hôn cậu, nhưng phần lớn cậu đều không có phản ứng lại. Từng ánh mắt Lạc Nghệ nhìn cậu là từng sự khó chịu trào dâng.
Có một ngày, chuông cửa ở nhà đột nhiên vang lên.
Ôn Tiểu Huy nghe thấy tiếng chuông cửa, nửa ngày trời vẫn không có phản ứng, bởi vì chuông cửa ở nhà cậu giống như đồ trang trí vậy, trừ chuyển phát nhanh ra thì chưa có ai nhấn qua.
Lạc Nghệ ôm hôn cậu một cái: "Đi mở cửa xem thử đi."
Ôn Tiểu Huy liếc nhìn hắn, đột nhiên căng thẳng: "Cậu làm gì vậy?"
Lạc Nghệ thở dài: "Em không có làm gì cả."
Ôn Tiểu Huy nghi hoặc đi tới mở cửa. Người ngoài cửa khiến cậu ngay lập tức quên đi hô hấp.
“Tiểu Huy!” La Duệ toàn thân đầy gió bụi mệt mỏi. Lúc nhìn thấy Ôn Tiểu Huy, đôi mắt của cậu đỏ lên, nhào tới ôm chặt lấy Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy ngả người ra sau suýt nữa ngã xuống đất, sững sờ hai giây, vẫn không thể tin được người trong vòng tay mình là người bạn mà mình nhớ nhất: "... La Duệ?"
La Duệ ôm cậu khóc.
Sống mũi của Ôn Tiểu Huy chua xót, nước mắt rơi xuống, gắt gao ôm lấy La Duệ, trái tim lạnh lẽo ngay tức khắc được rót vào một hơi ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top