CHƯƠNG 077

Cả người Ôn Tiểu Huy run lên như lá mùa thu, không dám ngẩng đầu nhìn, ngày trời đông giá buốt mà mồ hôi lạnh vẫn túa ra. Cậu theo bản năng muốn đóng cửa xe lại, nhưng mà cửa xe lại bị lực của cánh tay kia đè lại, không có cánh nào nhúc nhích được.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói quen thuộc của Lạc Nghệ vang lên bên tai: “Tiểu Huy ca, xuống xe đi.” Ấm áp như mặt trời, nhưng lại lạnh tựa sương.

Ôn Tiểu Huy cắn chặt môi dưới, ép bản thân từ trong nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất tìm ra một chút sức lực để cử động, cậu ra sức đấm một đấm vào bụng Lạc Nghệ, thậm chí không thèm đóng cửa, khởi động xe muốn chạy đi. Mong muốn thoát khỏi Lạc Nghệ đã chôn sâu vào trong xương cốt, trở thành bản năng của cậu.

Hô hấp của Lạc Nghệ đột nhiên có chút nặng nề, túm lấy cổ áo của Ôn Tiểu Huy ngang ngược lôi cả người ra ngoài, Ôn Tiểu Huy chân trái vấp chân phải phải ngã nhào xuống đất.

Rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại. Ôn Tiểu Huy quay đầu nhìn về phía xe của mình, giống như hi vọng cuối cùng tan biến ngay trước mắt.

Một đôi chân đi giày da thủ công xuất hiện trong tầm mắt của cậu, ống quần tây thẳng băng như lưỡi dao. Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt, trong lòng bàng hoàng, khung cảnh gặp nhau lần đầu tiên như hiện lên trước mắt.

Lúc đó, cậu bị xe đạp của Lạc Nghệ tông xuống đất. Khi thiếu niên kia chạy tới, thứ xuất hiện trong tầm mắt cậu chính là đôi giày thể thao trắng như tuyết cùng chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Nụ cười chói lọi của cậu thiếu niên và hương vị sảng khoái trên người hắn, tựa như gió xuân say, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cậu, mang đến cho cậu khoảng thời gian ấm áp và ngọt ngào nhất.

Đã năm năm rồi. Cảnh còn, người mất.

Nếu... nếu người thiếu niên mà cậu yêu, cái người tên là Lạc Nghệ ấy, vừa dịu dàng, ân cần lại thông minh kia mà là thật thì tốt biết mấy. Cậu rất nhớ thiếu niên Lạc Nghệ ấy, rất rất nhớ, nghĩ đến việc chia xa lâu như vậy, tim gan đều đau như cắt. Cái mối quan hệ gập ghềnh này rốt cuộc mang tới cho cậu không phải cảm giác bị lừa gạt cùng thù hận nữa, mà là cảm giác thất tình khi mất đi tình cảm chân thành. Cậu cảm thấy người cậu yêu đã chết rồi, cái người làm cậu động tâm, vui sướng và ái mộ đã biến mất vĩnh viễn trên thế giới này.

Không có nỗi đau nào đau hơn thế nữa.

Một cánh tay mạnh mẽ kéo người cậu lên. Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn người trước mặt.

Thật là lạ.

Khuôn mặt rõ ràng đã trở nên già dặn và u ám hơn, từng đường nét quen thuộc đến mức tay không cũng có thể miêu tả lại được, nhưng mà lại xa lạ quá. Thiếu niên kia trước đây cậu chỉ cần đứng thẳng là có thể nhìn thấy, không tốn chút sức lực nào vẫn có thể khoác tay qua vai, bây giờ lại phải ngước nhìn, cơ thể cao ráo cường tráng hẳn. Cậu tận mắt nhìn thấy một con sói nhỏ lớn lên, nhưng lại không hề hay biết.

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, nhìn từng li từng tí như thể không cho cậu trốn thoát. Một năm trôi qua, đã hơn 500 ngày đếm sao trên trời, không ngày nào hắn có thể gạt bỏ gương mặt này ra khỏi đầu mình. Hắn đã từng nghĩ, để một người như thế ảnh hưởng đến đầu óc của mình thì có nên hay không nên, nhưng sau đó hắn phát hiện, chuyện này không phải là nên hay không, mà là hắn không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Hắn nhớ Ôn Tiểu Huy, muốn gặp cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn nghe giọng nói của cậu. Cái thứ khao khát mãnh liệt này vượt qua tất thảy lí trí, khiến hắn sợ hãi.

Lúc hắn ôm mục đích tiếp cận Ôn Tiểu Huy, hắn cảm thấy kiểm soát người này dễ như trở bàn tay, nhưng cho đến hôm nay, người bị bắt ngược lại là hắn...

Ôn Tiểu Huy cố gắng rút tay về, Lạc Nghệ vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo người áp vào trong lồng ngực của mình, nhỏ giọng nói: "Đừng động đậy, em không muốn ra tay với anh, nhưng em có thể trói anh lại, đừng ép em làm thế."

Hô hấp của Ôn Tiểu Huy run rẩy, cắn răng nhìn Lạc Nghệ.

Dáng vẻ bướng bỉnh đó trong mắt Lạc Nghệ vừa toát ra vẻ đáng giận lại vừa mê hoặc ngon lành. Hắn nhắm mắt trấn tĩnh một chút rồi nửa ôm nửa kéo Ôn Tiểu Huy vào trong tòa nhà.

Ôn Tiểu Huy sống ở tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà này. Cậu nhìn Lạc Nghệ rút chìa khóa ra, mở cửa đẩy cậu vào, cánh cửa bị đóng lại phía sau.

Đèn phòng khách được bật sáng trưng.

Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ đang tiến lại gần, hắn tiến một bước cậu lùi một bước, cuối cùng chạm đến bàn ăn không thể lùi được nữa.

Lạc Nghệ ném chìa khóa xuống, chậm rãi cởi áo gió màu đen, nhàn nhạt nói: "Muốn biết em tìm được anh thế nào không?"

Ôn Tiểu Huy nuốt nước miếng, nói câu đầu tiên sau khi hai người gặp lại: "Làm sao cậu tìm được tôi?"

Lạc Nghệ khẽ cong môi, ánh mắt lạnh lùng: "Em biết anh và Lê Sóc đang ở Bằng Thành, nhưng không có cách nào xác định cụ thể là ở đâu. Lần này hắn vội vàng trở về Bắc Kinh, cho em cơ hội để truy vết hắn. Mà anh nữa, anh cũng thả lỏng cảnh giác, dùng chính thân phận của mình để đặt vé máy bay… Sao, nghĩ bản thân có thể đi được rồi sao?” Lạc Nghệ từng bước từng bước đi tới chỗ của Ôn Tiểu Huy, vươn tay nắm lấy cằm câu, "Anh cho rằng em sẽ để anh đi sao?"

Ôn Tiểu Huy hất tay hắn ra: "Chỗ này không phải là địa bàn của cậu, cậu mà dám làm bậy..."

“Nếu em dám thì anh định làm thế nào?” Lạc Nghệ cúi đầu nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Huy, hai tay chống xuống bàn, tạo thành một lồng giam người.

Ôn Tiểu Huy run rẩy cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "Tại sao cậu không thể buông tha cho tôi..."

“Buông tha anh?” Ánh mắt của Lạc Nghệ biến đổi, một cỗ tức giận ngay lập tức xông lên trên mặt, làm cho vẻ mặt của hắn càng dữ tợn hơn, “Em có ăn thịt anh sao? Em chỉ muốn đối xử tốt với anh thôi, muốn bù đắp tốt cho anh, tại sao anh cứ một hai phải bỏ chạy đi chứ, tại sao!” Lạc Nghệ gầm nhẹ.

“Bởi vì cậu điên rồi!” Ôn Tiểu Huy hét lớn, “Cậu là thứ súc sinh không có tính người, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, không muốn cùng cậu...”

Lạc Nghệ nắm lấy sau gáy cậu, thuận thế áp đảo người lên bàn, thô bạo hôn lên môi cậu.

Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, hai tay giãy dụa cố gắng với lấy bất cứ thứ gì trên bàn ăn. Lạc Nghệ ngang ngược chiếm lấy đôi môi mà hắn ngày đêm thương nhớ, đồng thời vung tay một cái, quất hết dĩa đựng trái cây, giá cắm nến, bình hoa, mọi thứ rơi xuống đất!

Ôn Tiểu Huy bị hành động cướp đoạt điên cuồng mà bá đạo của Lạc Nghệ làm cho thở không được, liều mạng đẩy Lạc Nghệ ra, nhưng lại bị Lạc Nghệ bế lên bàn ăn, nghe thấy một tiếng xoẹt, áo len của cậu đã bị Lạc Nghệ xé mở!

Lạc Nghệ nóng nảy như một con sói đói, muốn nuốt Ôn Tiểu Huy vào bụng. Ôn Tiểu Huy cuộn tròn người lại trong vô ích, ở trước mặt Lạc Nghệ, cậu mãi mãi cảm thấy bất lực, giống như nỗi sợ khi đối diện với một sinh vật mạnh mẽ vậy, không chỉ về mặt thể chất mà còn cả về tinh thần.

Nụ hôn của Lạc Nghệ dọc theo cằm của Ôn Tiểu Huy xuống đến yết hầu, sau đó là xương quai xanh, cuối cùng là khuôn ngực trần trụi.

“Không, Lạc Nghệ, không được!” Âm thanh nghẹn ngào hỗn loạn của Ôn Tiểu Huy xen lẫn sự tức giận và thương tâm.

Lạc Nghệ bị giọng nói của cậu đánh thức, khôi phục lại sự tỉnh táo từ cơn thịnh nộ và dục vọng kia. Hắn dừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Ôn Tiểu Huy, trong đôi mắt đen nhánh có chút sáng tỏ. Hắn nhíu mày, nhìn dáng vẻ của Ôn Tiểu Huy vừa chật vật lại bi phẫn ở dưới người mình, vậy mà lại còn có chút ủy khuất.

Ngay khi Ôn Tiểu Huy vừa được thả lỏng, cậu tát mạnh vào mặt Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ dùng đầu lưỡi áp phía bên má bị tát đến tê dại của hắn, vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán, dùng ngón tay vuốt ve những giọt nước mắt trên khóe mi của Ôn Tiểu Huy, dịu dàng nói: "Trả lời em một câu, nếu đáp án làm em hài lòng, em sẽ thả anh ra, được không?"

Ôn Tiểu Huy hận không thể cắn đứt ngón tay kia.

Ngón tay của Lạc Nghệ trượt xuống má, lướt qua chiếc cằm thon nhọn, cuối cùng trượt lên quả cầu nhỏ trên ngực cậu, nhẹ nhàng xoa nắn: "Năm trăm ngày qua, Lê Sóc đã chạm đến anh chưa?"

Ôn Tiểu Huy nhe răng, giống như một con thú nhỏ bị dồn vào ngõ cụt.

Ngón tay của Lạc Nghệ tiếp tục trượt xuống, sau đó dừng ở khóa thắt lưng cậu: "Nói đi, hắn có đụng đến anh không? Nếu đáp án không phải là thứ em muốn, thì hậu quả cũng sẽ không như ý anh muốn."

Hô hấp của Ôn Tiểu Huy dồn dập run rẩy, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, ngay cả bắp thịt hai bên má cũng cứng đờ, đau đớn.

"Ngoan, nói đi, nếu anh nói dối, em sẽ biết."

Ôn Tiểu Huy cố hết sức tìm kiếm thanh âm của mình, chỉ là run rẩy đến không thành hình: "Không có."

Lạc Nghệ nhìn cậu một hồi lâu, sau đó thu ngón tay lại, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng: “Em tin anh.” Sau đó kéo Ôn Tiểu Huy dậy, sửa soạng lại vạt áo, vuốt tóc, ân cần như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng Ôn Tiểu Huy lại cảm thấy những nơi hắn chạm vào giống như bị rắn độc bò lên.

Lạc Nghệ ôm Ôn Tiểu Huy vào lòng, âu yếm nói: "Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, không cho phép anh rời xa em nữa."

Toàn thân Ôn Tiểu Huy cứng ngắc, cả người ngẩn ra.

Cậu đã trốn hơn một năm, rời bỏ gia đình, bạn bè và công việc yêu thích của mình, chạy đến một thành phố xa lạ bắt đầu lại từ đầu, rốt cuộc là vì cái gì?! Cuối cùng vẫn không có gì thay đổi… Cậu nhắm hai mắt lại, thật sự hiểu được cái gì gọi là số phận an bài.

Đây đúng là mệnh của cậu, cậu còn phản kháng lại chi nữa.

Đêm hôm đó, Lạc Nghệ ôm lấy cậu, ở bên tai nhẹ rót từng lời nhớ nhung, tuy giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng Ôn Tiểu Huy vẫn nghe ra được sự tức giận ẩn giấu trong đó. Cậu biết rằng Lạc Nghệ rất phẫn nộ vì sự ra đi của cậu. Vì vậy ngay cả khi cậu muốn dù chỉ là một động thái nhỏ như quay lưng lại thôi cũng đủ khiến cho tâm trạng của Lạc Nghệ thay đổi. Dưới vẻ ngoài dịu dàng của Lạc Nghệ chính là một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu nói sai hay làm sai điều gì cũng đều giật tung kíp nổ của Lạc Nghệ, người này so với trước kia còn nguy hiểm hơn nhiều.

Ôn Tiểu Huy không biết mình đã ngủ như thế nào, có lẽ là đã quá mệt mỏi, đêm đó ngủ rất sâu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mùi thơm của bữa sáng xộc vào mũi. Cậu sững sờ bật dậy, đầu óc mơ màng dần tỉnh táo. Phải mất nhiều thời gian hơn bình thường cậu mới nhận ra mùi hương đó là gì, rùng mình một cái.

Lạc Nghệ... Lạc Nghệ đã tìm thấy cậu, ảo tưởng tự do ở Bằng Thành của cậu đã bị bóp nát hoàn toàn.

Thật ra trong lòng cậu đã biết sẽ luôn có một ngày như vậy, còn cho rằng nếu ngày đó đến sẽ giống như trời sập đất lún, nhưng thật ra cậu lại rất bình tĩnh. Có lẽ là đã được chuẩn bị tâm lí từ lâu nên cậu bình tĩnh chết lặng mà tiếp nhận.

Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho La Duệ một cái mail, dùng ngữ điệu bình thường tự nhiên mà nói cho La Duệ biết chuyện Lạc Nghệ đã tìm thấy mình, cậu không thể đi Mỹ được, kêu La Duệ bịa một lí do qua bên phòng làm việc, giải thích một chút cho mẹ cậu. Sau đó, cậu tắt máy.

Lạc Nghệ không biết từ khi nào, lặng lẽ xuất hiện ở cửa yên lặng nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn hắn.

Lạc Nghệ nhoẻn miệng cười, nụ cười thật đẹp, tựa như gió xuân: "Bé cưng, tới ăn sáng."

Ôn Tiểu Huy im lặng rời khỏi giường, rửa mặt, đánh răng, sau đó ngồi vào bàn ăn.

Tự dưng cậu cảm thấy rất mệt mỏi, nghĩ đến mấy lần phản kháng và chống cự của mình, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Sớm biết có ngày hôm nay, cậu lúc đó rời khỏi Bắc Kinh làm gì đâu? Nếu sớm biết cách chấp nhận số phận, cậu sẽ không khiến bạn bè người thân của mình phải đau lòng, bị liên lụy, mà cậu có lẽ cũng ít đau khổ hơn.

Cậu không biết trạng thái tâm lí bây giờ của mình là gì, nên gọi là tùy cơ ứng biến hay là chuyện đã tệ rồi, có tệ hơn nữa cũng chẳng sao. Nói tóm lại, cậu thấy chết lặng.

“Ăn ngon không?” Lạc Nghệ trộn salad cho cậu, sau đó bóc ba con tôm lớn, “Đã lâu không làm bữa sáng cho anh, anh không có ở đó, em rất ít nấu cơm, hơi lụt nghề.”

Ôn Tiểu Huy không nói chuyện, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Lạc Nghệ chống cằm lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt hiện lên một suy nghĩ khó tả: "Mũi của anh rất đẹp, nhìn không ra là đã bị thương."

Ôn Tiểu Huy vẫn không đáp lại.

"Kiểu tóc mới của anh cũng rất đẹp. Có phải gần đây anh tập thể hình đúng không? Cơ bắp rắn chắc không ít."

Lạc Nghệ tự biên tự diễn nửa ngày trời, Ôn Tiểu Huy chỉ dùng sự im lặng để đáp lại.

Lạc Nghệ khẽ run môi, bàn tay ở dưới bàn vừa siết vừa buông, cuối cùng nắm lấy cằm Ôn Tiểu Huy, bắt cậu ngẩng đầu lên: "Sao thế, định chiến tranh lạnh với em à?"

Ôn Tiểu Huy đặt bát đũa xuống, nhàn nhạt nói: “Tự dưng thông suốt rồi.” Trong một đêm đã nghĩ thông.

"Thông suốt cái gì?"

"Tôi sẽ trở về với cậu. Nhưng tôi hy vọng có thể đi làm, có thể gặp lại gia đình và bạn bè." Ánh mắt của Ôn Tiểu Huy đảo qua một chút, như muốn giải tỏa nỗi uất ức ngột ngạt trong lòng khi nói ra những lời này.

“Đương nhiên là được.” Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, rõ ràng là hắn nên vui vẻ, Ôn Tiểu Huy chủ động cùng hắn trở về, nhưng không biết tại sao, hắn lại không thấy vui. Hắn biết Ôn Tiểu Huy đã thay đổi, Ôn Tiểu Huy trước đây vô tâm vô ưu, cả ngày hi hi ha ha không biết đã biến mất từ khi nào.

Ôn Tiểu Huy lau miệng, đứng dậy rời bàn ăn.

Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng đau nhói. Hắn nhớ La Duệ đã từng nói, hắn đã thay đổi Ôn Tiểu Huy thành một con người khác. Đúng vậy, từ lâu hắn đã chưa từng thấy lại Ôn Tiểu Huy khi đó, lâu đến nổi khiến hắn hoài nghi có phải cái người kia đã từng tồn tại hay không.

Hắn ý thức được rõ hơn bao giờ hết, bản thân đã hủy hoại người mình yêu thương nhất. Hắn đã lấy đi của Ôn Tiểu Huy hạnh phúc, sự tin tưởng đơn thuần cùng nụ cười của người này. Điều này so với sự thờ ơ của Ôn Tiểu Huy đối với hắn còn làm cho hắn đau gấp trăm gấp vạn lần.

Hắn rốt cuộc đã làm gì thế này?

Nhưng hắn không có cách nào buông tay, hắn không làm được, sự tồn tại của Ôn Tiểu Huy đã trở thành một loại "chất dinh dưỡng" đối với hắn, chất dinh dưỡng duy nhất cho phép hắn cảm nhận được niềm vui sống. Không có người này, hắn không thiết sống chết, chỉ là một cái xác không hồn.

Vậy nên, hắn không thể buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top