CHƯƠNG 076

Trong mắt Ôn Tiểu Huy, Lê Sóc và Lý Trình Tú phát triển rất tốt, nhưng điều khiến cậu không ngờ là Thiệu Quần bắt đầu thường xuyên quấy rối Lý Trình Tú, không thừa nhận hai người đã chia tay, còn gọi điện sang lạnh giọng hỏi chuyện của Lý Trình Tú.

Ôn Tiểu Huy nhận được cuộc gọi không khỏi ngỡ ngàng. Cậu khó có thể ngờ được giọng điệu mất kiểm soát và thiếu kiên nhẫn đó lại phát ra từ miệng của Thiệu Quần. Thiệu Quần chưa bao giờ nói chuyện với cậu mà vội vã hấp tấp đến vậy, từ trước đến nay vẫn luôn hờ hững, cho cậu một cảm giác khác biệt. Cậu sợ hãi, nghĩ Thiệu Quần muốn trách tội cậu giới thiệu Lý Trình Tú cho Lê Sóc, nhưng rõ ràng Thiệu Quần đã biết sự tồn tại của Lê Sóc từ lâu. Nói thế giới cũng thật nhỏ bé, lúc còn ở Bắc Kinh cậu quen biết riêng hai người này, rồi lại cùng nhau lên Bằng Thành, vòng đi vòng lại, sau một hồi tiếp xúc lại trở thành tình địch hận không thể bóp chết được của nhau.

Bị Thiệu Quần nghiêm khắc cảnh cáo không được xen vào chuyện của người khác, Ôn Tiểu Huy nghe tiếng tút tút ở phía đầu bên kia, nửa ngày trời vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chẳng lẽ cậu đã đoán sai? Thiệu Quần không quan tâm đến Lý Trình Tú như cậu nghĩ, nhưng thấy sao cũng không thấy Thiệu Quần là một người đáng tin cậy...

Bất kể thế nào, sau khi bị Thiệu Quần cảnh cáo, cậu quả thực có chút sợ hãi, quyết định sau này sẽ giả ngu trước mặt Thiệu Quần, dù sao cậu cũng giả ngu rất giỏi.

Tới Tết, Lê Sóc không về Mỹ, Lý Trình Tú thì không gia đình người thân mà ở lại Bằng Thành, cậu cũng chỉ có một mình, cả ba tự nhiên lên kế hoạch đón năm mới cùng nhau. So với năm ngoái cô đơn, năm nay Ôn Tiểu Huy vui vẻ hơn, ít nhất có người nấu ăn, có người trò chuyện.

Lê Sóc và Lý Trình Tú bận rộn trong phòng bếp, còn cậu thì nằm trên ghế sofa mà xem gameshow trên tivi, bật cười ha hả.

Lê Sóc đi ngang qua phòng khách, bất lực nói: "Em không giúp một tay à?"

Ôn Tiểu Huy chìa tay ra: "Người ta mới làm móng."

Lê Sóc đưa cho cậu một li kem.

Ôn Tiểu Huy cười tủm tỉm nói: "Em đâu có được đảm đang như Trình Tú đâu, hai người cứ thong thả làm, em sẽ phụ trách ăn."

Sau khi Lê Sóc trở lại bếp, Ôn Tiểu Huy không khỏi vươn cổ nhìn. Trong phòng bếp, bóng lưng bận rộn của Lê Sóc và Lý Trình Tú trông thật ấm áp và hài hòa. Cậu ngây người nhìn, hai hình bóng cao và thấp đó như biến thành Lạc Nghệ và cậu. Đã từng có rất nhiều lần bọn họ cũng như vậy, hai người vừa nói vừa cười chuẩn bị cơm chiều, Lạc Nghệ chỉ cậu nấu ăn, dọn bàn. Trước đây cậu rất ghét làm việc nhà, nhưng bởi vì ở bên Lạc Nghệ, mọi thứ lại trở nên mới mẻ và thú vị, tràn ngập niềm vui và ngọt ngào của tình yêu.

Ôn Tiểu Huy lắc đầu nguầy nguậy, đuổi bức tranh hư ảo ra khỏi tầm mắt, ngả lưng trên ghế sofa ăn một muỗng kem, ngay tức thì bị tê tái hàm vì lạnh. Tình yêu không thành cũng giống như ăn kem trong mùa đông vậy, ai cũng biết ăn đồ trái mùa thì sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng thường rất khó bỏ.

Lý Trình Tú không hổ danh là đầu bếp, những món anh ấy làm ra không chỉ đẹp mắt, thơm phức mà còn ngon đến muốn khóc. Ôn Tiểu Huy chưa bao giờ ăn bữa tối giao thừa nào thịnh soạn như vậy. Ba người vừa nói vừa cười, cùng nhau đón chào năm mới.

Ôn Tiểu Huy nhìn pháo hoa bay lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, rất lãng mạn xem như sao băng mà ước nguyện, cầu mong mọi người đều bình an.

Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, Ôn Tiểu Huy tò mò quay về phòng khách, không biết lúc này rồi mà ai lại tới.

Lê Sóc ra mở cửa, cả ba người chưa kịp có phản ứng gì thì anh đã bị đấm vào bụng rồi.

Lý Trình Tú hét lên, Ôn Tiểu Huy bị sốc. Tình huống đến quá đột ngột khiến cậu hốt hết cả người!

Ba người từ bên ngoài xông vào, tên nào tên nấy đều cao to vạm vỡ, thoạt nhìn không phải người thường, đánh Lê Sóc trở tay không kịp, cùng nhau đấm đá túi bụi.

Ôn Tiểu Huy hét lên: "Trình Tú! Gọi cảnh sát!" Cậu vung ghế lao tới.

Một người túm lấy chân ghế, quăng cả người và ghế cùng nhau xuống đất.

Sau khi Ôn Tiểu Huy ngã xuống, nửa người tê dại. Cậu nhìn thấy Lê Sóc chật vật đứng dậy đá một người xuống đất, nhưng anh đang ở thế đơn độc, rất mau đã bị khống chế.

Đúng lúc này, bên ngoài có một người bước vào, Ôn Tiểu Huy tập trung nhìn, là Thiệu Quần!

Khi Lý Trình Tú nhìn thấy Thiệu Quần, mặt anh trắng mét như tờ giấy. Anh gọi một tiếng "Lê đại ca", cố gắng cứu Lê Sóc trong vô vọng.

Thiệu Quần nắm lấy cánh tay của anh, lạnh lùng nói: “Trong mắt anh mẹ nó chỉ có Lê đại ca thôi sao, anh coi như tôi không tồn tại à?” Hắn đẩy Lý Trình Tú ra ngoài, phân phó nói: “Mang người lên xe.”

Ôn Tiểu Huy bật dậy, hai mắt đỏ bừng: "Thiệu Quần, đừng có mà làm loạn, mau thả người ra. Anh điên rồi hả?"

Thiệu Quần hung ác trừng mắt nhìn cậu: "Cậu còn dám xen vào chuyện của người khác?"

Ôn Tiểu Huy nuốt nước miếng, lớn gan nói: "Anh có biết làm như vậy là phạm pháp không! Mau thả người ra!"

Thiệu Quần bước vài bước lại gần, trịch thượng nói: "Chuyện nhà mình còn chưa xong mà lại rảnh rỗi quản chuyện nhà người khác? Cháu trai nhỏ nhà cậu đang lục tung thế giới này lên tìm cậu đấy, có muốn đoàn tụ với hắn không?"

Chỉ một câu cũng đủ khiến mặt mày của Ôn Tiểu Huy trắng hếu không còn giọt máu nào, vô thức lùi lại một bước, hô hấp trở nên nặng nhọc, cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra âm thanh.

Thiệu Quần đưa người bỏ đi.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, không khí vui Tết tan thành từng mảnh, trong nhà giờ là một cảnh hỗn độn.

Ôn Tiểu Huy từ từ phục hồi tinh thần, nhanh chóng đỡ Lê Sóc dậy, nhìn bộ dạng chật vật của Lê Sóc, đau lòng nói: “Lê đại ca, em đưa anh đi bệnh viện.” Hiện tại cậu thật con mẹ nó hối hận bản thân xen vào chuyện của người khác, nếu không phải cậu để cho Lê Sóc và Lý Trình Tú gặp nhau thì hôm nay đã không...

Lê Sóc ho khan vài tiếng, chống người ngồi lên sofa, nhắm mắt thở ra một hơi dài: "Không cần, những người đó rất chuyên nghiệp, nếu muốn anh vào viện thì đã không nương tay rồi, bọn họ không muốn gây chuyện."

Ôn Tiểu Huy nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, đều là do em nhiều chuyện..."

Lê Sóc xoa đầu cậu: "Không liên quan gì đến em hết, phải cảm ơn em đã để anh gặp lại Trình Tú, đó là cứu em ấy rồi đấy, nếu không em ấy sẽ còn thống khổ bất lực hơn bây giờ."

Ôn Tiểu Huy lau nước mắt: "Hay là báo cảnh sát đi."

Lê Sóc cau mày thật sâu, lắc đầu: "Dùng cách này đối phó với Thiệu Quần cũng vô dụng, nhưng anh biết người có thể đối phó với hắn."

Ôn Tiểu Huy nhìn anh: "Ai?"

“Chị gái hắn.” Lê Sóc lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt tức giận lạnh lùng mà Ôn Tiểu Huy chưa từng thấy qua.

Ôn Tiểu Huy sụt sịt: "Hình như nghe nói nhà bọn họ là do chị hắn đứng đầu, vậy anh tính thế nào..."

"Anh về Bắc Kinh, Trình Tú ở với tên súc sinh đó không an toàn." Lê Sóc nghiến răng đứng lên, "Anh sẽ mua chuyến bay sớm nhất để về."

“Lê đại ca, anh nghỉ ngơi trước đi, sớm gì cũng để ngày mai hẵng đi.” Ôn Tiểu Huy đẩy anh trở lại sofa, rót cho anh một ly nước, lấy khăn nóng lau mặt cho anh.

Lê Sóc sắc mặt ảm đạm, rõ ràng là bị chọc điên.

Ôn Tiểu Huy biết lần trước Thiệu Quần tìm đến văn phòng của Lê Sóc, bị Lê Sóc cùng bảo vệ của công ty đánh đuổi một trận, hôm nay, Thiệu Quần không chỉ đến để đưa Lý Trình Tú đi mà còn để trả thù anh. May mắn thay, Lê Sóc không bị gì nghiêm trọng lắm, nếu không cậu thực sự không biết phải làm thế nào. Cậu biết Thiệu Quần là một tên khốn, nhưng cậu không nghĩ Thiệu Quần lại khốn nạn đến vậy. Cậu vẫn luôn cảm thấy trong tận đáy lòng của Thiệu Quần vẫn còn chút lương tâm, ít ra còn giúp cậu, nhưng có lẽ Lý Trình Tú là vảy ngược của hắn, có thể nói... hắn thật sự có tình cảm với Lý Trình Tú, điều này không biết là tốt hay xấu nữa.

Sáng hôm sau, Lê Sóc đặt chuyến bay sớm trở về Bắc Kinh, Ôn Tiểu Huy dọn dẹp nhà Lý Trình Tú rồi trở về nhà, trong lòng đầy hoảng loạn và lo lắng.

Năm nay trôi qua, thật là kinh khủng.

Sau khi về nhà, cậu mở vali của mình ra bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vé máy bay đi Mỹ là mùng bảy, xét thấy chuyến đi này có lẽ là khá lâu nên cậu chuẩn bị tổng cộng ba cái vali lớn.

Cậu thuê một giám đốc quản lý thay studio của mình, dù gì cậu cũng không dựa vào studio để kiếm cơm, chỉ cần không lỗ là được. Cậu quyết định sang Mỹ sẽ nuôi một con chó hay con mèo gì đó. Mẹ cậu đã tái hôn, sẽ không đặt hết tinh lực lên người cậu nữa, cậu cần một cái gì đó để ủy thác tình cảm.

Nghĩ đến chuyện phải tới một nơi hoàn toàn mới để bắt đầu lại cuộc sống, trong lòng cậu quả thực không yên. Nhưng mà mấy năm nay ở Bằng Thành, cậu đã quen với cuộc sống này đây mai đó, hiện tại bất quá cũng chỉ là đổi sang chỗ khác để ở thôi, huống chi nơi đó còn có mẹ của cậu.

Một ngày sau khi Lê Sóc trở lại thủ đô, anh gửi cho cậu một tin nhắn, nói là đã tìm được chị của Thiệu Quần rồi, sẽ mau chóng cứu Trình Tú ra.

Ôn Tiểu Huy biết tin liền nhẹ nhõm, có lẽ với sự can thiệp của gia đình Thiệu Quần, Lý Trình Tú có thể thoát khỏi tình thế khốn cùng này. Cậu tin Lê Sóc sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, cảm thấy hai người sẽ nương tựa tốt lẫn nhau.

Mùng bốn, Ôn Tiểu Huy cùng giám đốc mới thuê đi ăn một bữa, bàn giao nhiều việc, tới mùng sáu nhân viên đi làm lại thì cậu sẽ nói tạm biệt lần nữa rồi mới chuẩn bị rời đi. Có lẽ cậu sẽ lâu lắm mới trở về, chắc tầm mấy năm, cậu không có kế hoạch cụ thể nào, chỉ là bởi vì cảm giác bị đe dọa chuyện Lạc Nghệ đang tìm mình cho nên phải vội vã chạy trốn.

Ăn tối xong, cậu cứ như bình thường lái con xe lẳng lơ của mình chầm chậm về nhà, nghĩ em này mới chỉ chạy chưa được mấy lần đã phải từ biệt, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Cậu từng nghĩ tiền bạc, danh vọng, nhà cao, xe sang có thể mang lại cho mình niềm hạnh phúc khôn tả, nhưng khi có tất cả mọi thứ, cậu lại cười không được lâu. Rốt cuộc mấy thứ này đều không phải do cậu tự kiếm được, cứ mỗi lần đạp chân ga là lại nhớ tới Lạc Nghệ, hệt như ác mông.

Lúc xe chạy ở dưới lầu của khu chung cư, vừa rẽ vào chỗ đậu xe thì cậu bỗng phát hiện một người đứng gần lối vào hành lang. Trong khu dân cư này ít người đón Tết, ánh sáng rất yếu, không thấy rõ người, cậu hơi hoảng sợ, cảm thấy bóng hình này có hơi quen mắt.

Đương lúc đỗ xe, kéo cửa muốn xuống thì trái tim cậu đột nhiên run lên. Cái hình bóng ấy, giống như... Bàn tay đang giữ cửa xe bắt đầu run rẩy rồi đột nhiên đóng lại. Không, không thể nào, không có khả năng... Bình tĩnh nào... Ôn Tiểu Huy... bình tĩnh.

Nhưng đầu cậu đã nổ tung.

Không, không phải là hắn, là hắn sao... Không, không, không.

Ôn Tiểu Huy rống lớn một tiếng trong lòng, cả người phát run, không dám xuống xe.

Người kia bước ra từ trong bóng tối, nhẹ nhàng mở cửa xe, cúi thấp người, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: "Xuống xe đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top