CHƯƠNG 075

Nơm nớp lo sợ mấy ngày, Lạc Nghệ không có động tĩnh gì, trạng thái cảnh giác của Ôn Tiểu Huy dần được thả lỏng. Cậu không nói cho Lê Sóc biết chuyện này, dù sao cậu với Lê Sóc cũng chỉ là bạn, Lê Sóc không có nghĩa vụ phải giúp cậu giải quyết việc cá nhân, huống chi đây còn là chuyện vô cùng phiền phức, cậu cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bởi vì cậu đang ở Bằng Thành, mẹ cậu từ khi đi Mỹ vẫn chưa về Trung Quốc, cậu dự định sau Tết sẽ sang đó thăm mẹ. Dù gì thì cậu cũng đã từng ở Mỹ một năm, nếu cảm thấy có thể thích ứng thì cậu sẽ dứt khoát không về. Đi xa như vậy, cậu mới an tâm hơn.

Tất nhiên, cậu vẫn gọi Lê Sóc vì chuyện của Lý Trình Tú. Cậu cảm thấy hai người rất xứng đôi, cực kì xứng đôi. Tuy rằng diện mạo của Lý Trình Tú chưa chắc đạt được tới gu của Lê Sóc, nhưng cậu cho rằng Lê Sóc không phải là người trông mặt mà bắt hình dong. Con người của Lý Trình Tú ngoan hiền, toát nên khí chất nội trợ đảm đang, ngay cả cậu cũng động lòng, không phải ý nghĩ về dục vọng, mà là bản năng muốn hướng tới nơi ấm áp.

Lê Sóc sau khi nghe xong liền rất ngạc nhiên, bật cười nói: "Em muốn giới thiệu bạn trai cho anh sao?"

"Đúng vậy, sao thế, không phải anh đã chia tay với cậu chàng bé nhỏ kia rồi à?"

"Ừm, đúng là vậy, nhưng mà... em giới thiệu bạn trai cho anh?"

"Hứm, anh không tin mắt nhìn của em sao?"

Lê Sóc cười nói: "Không phải, được rồi, nói cho anh nghe người đó thế nào."

"Nhìn thì không quá đẹp trai nhưng rất sạch sẽ ưa nhìn, gầy gầy, trắng trẻo, tính cách siêu hiền lành, là đầu bếp, nấu ăn phải nói là siêu ngon, mặc dù em chưa được ăn qua, ầy… nói gì thì nói em cảm thấy rất tuyệt, anh đi gặp thử một lần xem sao, thấy thế nào?"

“Được, vậy cùng nhau ăn một bữa.” Lê Sóc tò mò hỏi: “Tại sao em lại muốn giới thiệu bạn trai cho anh?”

Ôn Tiểu Huy im lặng một hồi, cười nhẹ: “Thật ra, mấy năm nay em thấy đường tình của anh không được thuận lợi cho lắm, em cảm thấy… em luôn cảm thấy lúc đó đã phụ lòng anh.” Mặc dù Lê Sóc không nói gì cả, ,nhưng nhất định có để trong lòng. Bản thân cậu từ bỏ anh để đi theo một tên bên trong khác với vẻ ngoài như Lạc Nghệ, quả thật là ngu ngốc, bởi vì cậu nghĩ như vậy. Cậu từ chối sự tốt đẹp của Lê Sóc, tự mình nhảy xuống hố lửa, cậu rất hối hận, cơ mà chuyện đời mà, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, có hối hận cũng không quay đầu lại được.

Lê Sóc dịu dàng nói: "Đừng nghĩ vậy, có ai mà không mắc sai lầm đâu? Đừng để điều này ảnh hưởng đến cuộc sống tươi đẹp của em."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Vâng, em hiện tại sống rất tốt, không phải còn đang làm ông mai dẫn mối đấy sao?"

"Được, vậy tối mai anh mời hai người đi ăn nhé."

Ôn Tiểu Huy hào hứng gọi cho Lý Trình Tú, rủ anh ta đi ăn tối. Mặc dù hai người họ chưa gặp nhau nhưng không biết sao cậu rất mong chờ, cực kì mong chờ hạnh phúc của bạn mình. Tuy cái hạnh phúc này không liên quan đến bản thân mấy, nhưng chỉ cần có thể thơm lây được một chút, cũng đủ để cậu vui vẻ.

Tối hôm sau, Ôn Tiểu Huy hẹn gặp ở một nhà hàng đồ Thái mà cậu rất thích. Lê Sóc đến trước, Ôn Tiểu Huy và Lý Trình Tú tình cờ gặp nhau ở cửa, cùng nhau bước vào.

Bất ngờ thay, Lê Sóc và Lý Trình Tú vừa gặp mặt đã vô cùng ngạc nhiên.

"Trình Tú?"

"Ông chủ?"

Ôn Tiểu Huy tròn mắt, kỳ quái kêu lên: "Hai người biết nhau? Hai người biết nhau trước vậy rồi thành tựu làm mai của em vứt ở đâu? Bắt đền đó!”

Lê Sóc rất vui, đứng lên ôm Lý Trình Tú, Lý Trình Tú cũng vừa mừng vừa lo, nhưng mà căng thẳng nhiều hơn.

Lê Sóc trông rất vui vẻ, chủ động kéo ghế cho hai người họ: "Nào, chúng ta ngồi xuống rồi nói."

Ôn Tiểu Huy bĩu môi: "Em muốn gọi món mắc nhất ở đây."

Lê Sóc cười, xoa xoa đầu cậu: "Ngoan, gọi đi, lần này em làm mai rất tuyệt, tuyệt chưa từng có luôn."

Ôn Tiểu Huy cười cười, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa hâm mộ vừa ghen tị, không phải ghen tị với việc Lê Sóc tỏ ý thích với Lý Trình Tú không chút che giấu, mà ghen tị với việc Lý Trình Tú sau cơn mưa có thể gặp được đúng người, còn cậu thì... Mối quan hệ với Lạc Nghệ đã làm cậu tổn thương triệt để, cậu đã không còn đủ dũng khí và tin tưởng như vậy nữa.

Qua cuộc trò chuyện, Ôn Tiểu Huy biết Lý Trình Tú đang thực tập trong công ty của Lê Sóc. Tuy từng làm đầu bếp nhưng anh vẫn luôn muốn chuyển sang làm kế toán. Lúc đó, Lê Sóc đã có hảo cảm với anh, chỉ là bởi vì có Thiệu Quần nên mới tiếc nuối từ bỏ. Chia tay với Thiệu Quần là một quyết định sáng suốt, mặc dù có thể thấy Lý Trình Tú đã bị tổn thương rất nhiều. Nói chuyện tình cảm với Thiệu Quần chính là không toàn thân mà lui, huống chi chỉ sợ có một mình Lý Trình Tú nghĩ đây là chuyện tình cảm mà thôi.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Ôn Tiểu Huy ở bên cạnh ăn ăn uống uống giống hệt một cái bóng đèn. Sau khi ăn xong, cậu lén quan sát biểu hiện của hai người họ. Lý Trình Tú nhút nhát, lễ phép và hơi thận trọng, trong khi Lê Sóc luôn dí dỏm và tao nhã. Cậu nghĩ hai người bọn họ sẽ thành, thật sự rất xứng đôi, xứng hơn so với cậu nhiều.

Cơm nước xong, cậu đưa Lý Trình Tú về nhà.

Lúc cậu chạy đến một khu dân cư tồi tàn, cậu hơi ngây người, nhìn sang Lý Trình Tú, thấy Lý Trình Tú ngượng ngùng nói, "Dừng ở đây được rồi."

“Không phải, anh sống ở đây?” Ôn Tiểu Huy nhìn xung quanh, nơi này hẳn phải gọi là khu ổ chuột đi. Nếu như là lần đầu tiên gặp Lý Trình Tú thì nói anh ở đây cũng không lấy làm lạ, nhưng mà đã chia tay Thiệu Quần rồi mà, Thiệu Quần là kim chủ vàng đó nha.

Lý Trình Tú gật đầu.

Cậu không tự chủ mà nâng cao âm lượng: "Anh chia tay với Thiệu Quần mà không được nổi một cái nhà?"

Lý Trình Tú lắc đầu.

Ôn Tiểu Huy tức giận. Cậu không nhìn được cảnh người lương thiện bị ức hiếp, nhịn không nổi chọc ngón tay vào trán Lý Trình Tú: "Đồ ngốc! Anh ngủ với hắn hơn một năm, hắn nói không muốn thì liền không cần nữa, anh không moi được cái gì ở chỗ hắn à, anh toan tính cái gì vậy?”’ Cậu nhớ rõ Thiệu Quần không nhỏ mọn như vậy mà.

Lý Trình Tú im lặng quay đầu đi.

Ôn Tiểu Huy lấy điện thoại ra: "Anh chờ đó, tôi phải moi từ trong miệng của Thiệu Quần ra chút gì đó cho anh mới được, không thể để người ta khi dễ như vậy, đệt." Không biết tại sao, có lẽ là quá nhớ La Duệ, cậu luôn nhìn thấy hình bóng của La Duệ trong Lý Trình Tú, nghĩ nếu La Duệ không gặp được cậu thì hẳn là sẽ như Lý Trình Tú của hiện tại. Chỉ cần nghĩ như thế, cậu không thể nào nuốt được cơn này.

Lý Trình Tú kinh hãi, nhanh chóng đè tay cậu xuống: "Không cần, không cần, tôi không muốn, liên lạc với hắn..."

"Anh không liên lạc thì để tôi liên lạc. Nhà cửa, xe cộ gì đó đều không được thiếu. Anh yên tâm, cùng lắm là chỉ bỏ mấy trăm vạn thôi, Thiệu Quần không thiếu." Thiệu Quần tùy tiện mời cậu đi ăn một bữa cũng đã trên cả vạn tiền rồi, trong mắt người này, một căn nhà có đáng là gì, nhưng mà đối với Lý Trình Tú mà nói, đó là nơi an cư lạc nghiệp, là nơi che mưa trú nắng.

Lý Trình Tú như muốn khóc đến nơi, nắm chặt lấy tay cậu: "Không được, thật sự không được."

Ôn Tiểu Huy tức giận nói: "Anh rốt cuộc là nghĩ gì vậy hả, là khờ thật hay là giả ngốc đây?"

Lý Trình Tú mím môi không nói gì.

Ôn Tiểu Huy buông tay xuống: “Tôi thấy anh trời sinh mệnh tiện, bản thân sẽ không vì mình mà suy nghĩ. Yêu đương là phải chừa cho mình một đường lui, anh có hiểu không?” Cậu càng nói càng thấy nực cười, sao bản thân lại có thể dửng dưng mà dạy đời người khác như vậy, cậu có chừa đường lui cho mình à? Không, thật ra không đến lượt cậu nghĩ đến vấn đề này, bởi vì Lạc Nghệ đã chặn mọi đường lui của cậu. Nhưng mà, cậu không phải là Lý Trình Tú, và Lạc Nghệ không phải là Thiệu Quần, cho nên bây giờ cậu không lo đến cái ăn cái mặt, có lẽ là điều vui  mừng nhất của cậu.

Lý Trình Tú vẫn cúi đầu không nói gì.

Ôn Tiểu Huy có lẽ muốn che giấu lương tâm cắn rứt, muốn gỡ gạc lại chút thể diện nên nói: "Tôi biết tôi nói chuyện khó nghe, tôi là như vậy đấy. Vốn trước đó tôi có yêu đương với một người giàu có, tuổi trẻ mà, phải vớt vát chút gì hay chút nấy, đợi tới lúc già rồi, nhan sắc tàn phai thì ai mà thèm vung tiền cho? Anh có thấy cái cửa tiệm đó của tôi không? Còn có con xe này nữa, đều là moi từ miệng tên đó ra đó. Ai mà cũng ngốc như anh chắc thiên hạ thái bình từ lâu rồi.” Cậu bây giờ có một loại bệnh, vặn vẹo tâm lý, từ đáy lòng có thể hy vọng quan hệ giữa cậu và Lạc Nghệ chỉ là trao đổi mua bán bao dưỡng, coi như là được ngủ với một tiểu thịt tươi đẹp trai tuấn tú, còn được cầm thêm một mớ tiền nữa, đúng là chuyện tuyệt vời hiếm thấy trên đời. Cậu thà rằng, tình nguyện rằng chuyện của mình với Lạc Nghệ đúng là như vậy, bản thân có thể cầm tiền vui vẻ ung dung mà bỏ đi, không muốn phải trả một mối tình với Lạc Nghệ để rồi lại bị tổn thương vỡ nát, bị bắt từ bỏ mọi thứ quen thuộc, kinh hồn khiếp đảm mà sống cho qua ngày.

Lý Trình Tú hai mắt sáng ngời nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Ôn Tiểu Huy biết rằng đối với một người như cậu, lời cậu nói ra đúng thật là khó thể tưởng tượng được. Cậu khá thích thú khi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Lý Trình Tú, cái này có thể khiến cho cậu càng kiên định thôi miên chính mình. Cậu biết tâm lý của mình đã không còn bình thường nữa rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy như vậy là còn khá tốt. Miễn là có thể khiến tim cậu tê liệt, để cho cậu cảm thấy thoải mái một chút, vậy là tốt roiof.

Ôn Tiểu Huy xoa xoa đầu Lý Trình Tú: "Tôi có một người bạn rất giống anh, phải nói là đã từng rất giống anh, cho nên tôi không nhịn được, muốn giúp anh."

"Cậu ấy... là người như thế nào?"

"Là bạn thân nhất của tôi, thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể xem như đứa con mà tôi chăm sóc vậy đó. Hồi còn nhỏ, cậu ấy rất nhát gan, yếu đuối, bởi vì hơi ẻo lả nên bị người khác bắt nạt. Sau này có tôi che chở cho cậu ấy, cậu ấy mới dần có lại tự tin. Tôi dạy cậu ấy chơi như thế nào, giao tiếp như thế nào, ăn diện như thế nào. Bây giờ cậu ấy rất xinh đẹp, luôn vui vười, có một tiệm bánh ngọt nhỏ rất có tiếng, một tháng lợi nhuận đến mười mấy vạn. Trình Tú, anh với cậu ấy rất giống nhau, rất ưu tú, tốt bụng. Anh xứng đáng có được tình cảm, sự nghiệp và cuộc sống tốt hơn. Tên khốn Thiệu Quần đó, anh hãy mau quên đi, coi hắn như mây khói, hiện tại chỉ cần chú tâm đến Lê đại ca, nhất định sẽ tốt lên."

Vành mắt của Lý Trình Tú hơi đỏ lên: "Adi, tôi tin cậu."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Ây dà, tui đúng là người đàn ông tốt mà. Thôi về đi, lần sau lại hẹn anh đi chơi."

“Đi đường cẩn thận.” Lý Trình Tú cảm kích nhìn cậu một cái rồi mới xuống xe.

Ôn Tiểu Huy nhìn bóng lưng anh biến mất vào trong khu phố xám xịt, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chăm sóc một người yếu đuối hơn mình có thể làm cho cậu cảm nhận được bản thân có sứ mệnh cao cả, so với việc được người khác chăm sóc còn phấn chấn hơn nhiều. Vì vậy, cậu thật sự muốn chăm sóc cho Lý Trình Tú như đối với La Duệ vậy, mặc dù chỉ là một loại cảm xúc phó thác, nhưng vẫn rất cần thiết đối với cậu bây giờ.

Sau khi về nhà, Ôn Tiểu Huy gửi mail cho La Duệ, nhờ cậu nói với mẹ rằng sang năm sẽ tìm người quản lý studio, sau đó sẽ sang Mỹ gặp bà. Nghĩ đến cảnh sau hai tháng là có thể gặp lại được mẹ mình, cậu cảm thấy chua xót không thôi. Từ nhỏ đến lớn cả hai chưa bao giờ rời xa nhau lâu đến như vậy, chỉ vì chuyện tình cảm của mình mà đã hơn một năm không thể cùng mẹ trò chuyện được một câu, quả thật rất bất hiếu.

Lần này đi Mỹ, chắc trong một thời gian ngắn sẽ không quay về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top