CHƯƠNG 072

“Vẫn chưa có tin tức sao?” Trong góc tối của căn phòng có một người ngồi đó, giọng nói trầm thấp nhưng áp lực, giống như được bọc trong một lớp băng không thể tan chảy.

“Chỉ có thể xác định là đi về phía nam.” Tào Hải đứng ở trước sofa, một tay liên tục vuốt ve đồng hồ, động tác lộ ra vẻ lo lắng, trán không ngừng đổ mồ hôi, làm ướt một lọn tóc mai.

“Đây mà cũng gọi là kết quả à?” Giọng điệu đột ngột tăng lên khiến người ta không khỏi rùng mình.

Tào Hải theo bản năng mà lùi về phía sau một bước: "Lạc Nghệ, tôi đã cố gắng hết sức rồi, hiện tại bắt đầu từ mối quan hệ của Lê Sóc... cơ mà khẳng định là hắn đã tìm ‘dân chuyên’ xóa sạch sẽ mọi hành tung rồi. Cho tôi ít thời gian, hẳn là sẽ tìm được họ."

"Ông còn muốn bao nhiêu thời gian? Không lẽ người mà ông tìm thì không phải là ‘dân chuyên’?" Lạc Nghệ đứng dậy, ánh mắt hiện lên một tia lạnh buốt từ xương tủy, khí thế ép người khác không thể ngẩng đầu.

"Tôi, tôi đang phải chịu rất nhiều hạn chế. Hiệp hội luật sư đang điều tra tôi rồi, bây giờ tôi không thể có động thái gì lớn được hết. Cậu, cậu cũng vậy, Thường Hành đang chuẩn bị chống trả đấy. Lúc này cậu không nghĩ đối sách, ngược lại còn dồn hết sức lực để đi tìm người, cậu điên rồi à!"

Lạc Nghệ bước tới trước mặt hắn ta, trịch thượng nhìn: "Ông hỏi tôi điên rồi à?"

Tào Hải hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Lạc Nghệ, có ảo giác như bị rắn độc vây quanh, hối hận vì những gì mình vừa nói.

“Tôi nói cho ông biết.” Lạc Nghệ thấp giọng nói, “Khoảng thời gian duy nhất trên cuộc đời này mà tôi bình thường nhất, chính là khoảng thời gian có Ôn Tiểu Huy ở bên cạnh.”

Tào Hải rùng mình một cái, bởi vì hắn ta biết những gì Lạc Nghệ nói là sự thật. Khi Ôn Tiểu Huy không có ở đây, Lạc Nghệ cũng không thèm giả bộ nữa, cái người thanh niên 20 tuổi này, trong xương cốt giống như bị một cây thường xuân quấn chặt hàng nghìn năm, mục nát đến tận căn cơ. Chỉ có Ôn Tiểu Huy mới có thể nhìn thấy phần ấm áp của hắn, nếu đã không còn Ôn Tiểu Huy nữa, hắn liền để mặc bản thân sa đọa trong bóng tối.

Tào Hải giơ tay làm động tác đầu hàng: "Tôi sẽ... tiếp tục đi tìm, nhưng tôi thực sự lực bất tòng tâm, cậu không cần phải ép tôi đâu. Nhưng tôi cầu xin cậu hãy tỉnh táo lại một chút, Thường Hành sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Giờ hắn đã ra rồi, nhất định sẽ tìm mọi cách để quay trở lại trả thù. Cho dù bây giờ có tìm được Ôn Tiểu Huy đi, cậu sẽ vì bảo vệ cậu ta mà phân tâm, chi mà phiền phức vậy. Bây giờ cậu ta đã mất tung tích rồi, coi như cũng an toàn hơn."

“Ông sợ hãi?” Lạc Nghệ liếc mắt nhìn hắn ta.

"Tôi còn không thể sợ sao? Tôi còn có gia đình vợ con, tôi không nên sợ sao? Cậu không lẽ không sợ à? Nếu cậu thật sự thích Ôn Tiểu Huy, cậu không sợ cậu ta sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại cậu ta đi rồi, đây quả thực là chuyện tốt."

Sắc mặt Lạc Nghệ ngày càng ảm đạm, trong đôi mắt u ám hiện lên một tầng hàn băng gió lốc. Hắn siết chặt nắm tay, chậm rãi nói: "Ông có biết hôm nay là ngày gì không?"

Tào Hải ngẩn người: "Giao thừa?"

“Đúng vậy.” Lạc Nghệ ngoảnh mặt đi, nhưng lúc này bờ vai rộng của hắn khẽ run lên: “Anh ấy đã hứa với tôi rằng, sau này sẽ cùng tôi đón mỗi một đêm Giao thừa.”

Tào Hải đột nhiên cảm thấy Lạc Nghệ vừa đáng ghét, vừa nực cười, cũng vừa đáng thương. Hai người gặp nhau khi Lạc Nghệ mới mười một, mười hai tuổi. Lạc Nghệ là thiếu niên thông minh nhất mà hắn ta từng gặp, ngay từ đầu hắn đã sợ chỉ số IQ phi thường này. Sự thật chứng minh hắn nên sợ hãi, bởi vì ngay cả mẹ ruột của Lạc Nghệ cũng phát sợ. Hắn ta từng cho rằng Lạc Nghệ đã tính toán kĩ mọi thứ, sau đó lạnh lùng mà thực hiện, bây giờ xem ra kế hoạch của hắn đã có một lỗi sai duy nhất, chính là lòng người --- trái tim của hắn, trái tim của Ôn Tiểu Huy.

Có một số sai lầm một khi mắc phải thì có thể dẫn đến chết người, vậy mà Lạc Nghệ lại vừa vặn phạm phải sai lầm này.

Tào Hải nhìn Lạc Nghệ lắc đầu, lẳng lặng rời đi.

Lạc Nghệ đứng giữa phòng khách rộng thênh thang, nhìn xung quanh bốn phía đều trống rỗng. Hắn nhịn không được xoay qua xoay lại, chẳng có gì, không có sinh khí, không có tiếng nói chuyện, cười đùa, càng không có bóng hình mà hắn muốn gắt gao ôm lấy vào trong lòng. Hắn lớn lên trong ngôi nhà này, rất nhanh đã hai mươi năm trôi qua. Hắn từng cho rằng những kí ức đọng lại ở nơi đây sẽ chỉ là đôi mắt thâm độc của Thường Hành, giọt nước mắt sợ hãi của Lạc Nhã Nhã và khuôn mặt vô hồn của người bảo mẫu câm. Không biết từ khi nào, mọi ngóc ngách ở đây đều xuất hiện hình ảnh của Ôn Tiểu Huy. Dáng vẻ tươi cười, khóc lóc, động tình, chật vật, thậm chí là lạnh nhạt, căm phẫn, đâu đâu cũng đều có Ôn Tiểu Huy.

Lạc Nghệ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người mềm nhũn ngã lên sofa. Hắn mở to mắt nhìn ngọn đèn pha lê trên đầu, hốc mắt cay xè, tầm nhìn cũng dần mờ đi. Hắn lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản của Ôn Tiểu Huy, đăng một weibo mới, vỏn vẹn ba chữ: Em nhớ anh.

Liệu anh ấy có nhìn thấy nó không? Anh ấy đang đón năm mới với ai?

Lạc Nghệ lấy tay che mắt, cảm giác thân thể nhẹ như bay lên mây, một chút sức lực cũng không còn. Trong ngôi nhà to lớn yên tĩnh như có thể nghe được tiếng kim rơi, hắn nghe được tiếng tim mình đập, mỗi lần đập đều nặng nề và đau đớn, khiến hắn ảo tưởng rằng mình là người duy nhất còn lại trên thế giới này. Trong không gian không bị ai quấy nhiễu này, rốt cuộc hắn cũng có dũng khí để tự hỏi một cậu, chính là: Liệu mọi thứ hắn làm đến tột cùng có đáng hay không?

Câu hỏi này khiến hắn cảm thấy kinh hãi, bởi vì câu trả lời có thể phủ nhận tất cả những gì hắn đã từng có trong quá khứ, nhưng hắn không làm sao trốn tránh được. Ở trong tăm tối, dường như có một đôi mắt quen thuộc đang lặng lẽ nhìn hắn, dò hỏi hắn, tra tấn hắn.

Có đáng không? Tất cả những gì hắn đã làm với Ôn Tiểu Huy để đổi lại những gì mà hắn có ở hiện tại, đáng không?

Lạc Nghệ đưa tay lên ngực, nắm chặt chiếc áo len, bấu vào da thịt, nhưng cũng không thể làm dịu cơn đau một chút nào.

Anh đang ở đâu……

Lần đầu tiên trong đời, Ôn Tiểu Huy một mình đón năm mới.

Lê Sóc trở về Mỹ. Cậu không liên lạc được với ai, vì vậy nên tự mình dọn dẹp, trữ đồ ăn, mua sắm đồ mừng năm mới.

Vào đêm giao thừa, cậu xách theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại. Cậu đứng bên đường hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không bắt được taxi. Trên đường người người đi lại không ít, tài xế cũng về quê ăn Tết khá nhiều, cậu lại không rành phương tiện công cộng ở đây, không biết phải về nhà thế nào. Cậu nhìn quanh, bất ngờ phát hiện một cửa hàng Porsche 4s ở tầng trệt của trung tâm thương mại. Một chiếc 911 màu đỏ rượu lặng lẽ nằm trên bệ quay ở cửa sổ, chầm chậm chuyển động dưới ánh đèn chiếu xuống, nước sơn sáng bóng, thân xe thuôn gọn, cùng màu đỏ lẳng lơ khiến Ôn Tiểu Huy tức thì động lòng.

Cậu xách một đống túi đi vào.

Trong cửa hàng chỉ còn lại hai ba nhân viên, mỗi người đều ngáp ngáp nhìn đồng hồ chờ tan làm về nhà. Thấy cậu đi vào, bọn họ liền lễ phép chào hỏi: “Quý khách, ngài muốn xem chiếc gì ạ?"

Ôn Tiểu Huy đặt túi đồ xuống, chỉ vào chiếc 911: "Tôi muốn chiếc đó."

"Á..." Nhân viên bán hàng nhất thời chưa phản ứng kịp, "Ngài có muốn xem qua catalogue, chọn cấu hình trước không ạ?"

"Không cần, tôi muốn nó."

Người bán hàng quay đầu lại nhìn, nói: "Đó là xe trưng bày, được giảm 15% đấy ạ."

"Ừm, tôi muốn nó, hôm nay có thể lái đi luôn được không?"

Nhân viên lúng túng nói: "Quý khách, không nhanh như vậy đâu ạ, còn có rất nhiều thủ tục phải làm."

"Khi nào thì mới được?"

"Sang năm mới được ạ."

Ôn Tiểu Huy bĩu môi: "Vậy tôi về nhà thế nào đây?"

Người quản lý bước tới: "Thưa quý khách, tôi sẽ đưa ngài về, thuận tiện cùng ngài kí hợp đồng mua xe luôn ạ.”

"Được."

Ôn Tiểu Huy mơ màng đi theo quản lý lên xe.

Mãi cho đến khi trở về nhà, ký vào hợp đồng trả trước cùng giấy tờ chứng nhận, thanh toán tiền xong, Ôn Tiểu Huy mới hoàn hồn lại nhận ra bản thân vừa rồi đã vung một số tiền lớn để mua chiếc xe thể thao mà mình mơ ước từ lâu.

Đây được coi là hành động tiêu xài bốc đồng nhất trong cuộc đời cậu, nhưng cậu không hối hận chút nào. Phí chia tay thì nên dùng đúng với cái mác của nó, không xa xỉ một phen thì thật là có lỗi với sự hào phóng của Lạc Nghệ.

Cậu bật nhạc, bắt đầu dán câu đối, giấy cắt hoa, đặt bộ đồ ăn mới mua lên bàn, chuẩn bị bữa tối đêm giao thừa. Nghĩ đến cảnh sang năm có thể chạy trên con xe thể thao ngon nghẻ đó dạo quanh đường phố, cậu hô to “cạn ly”, nhưng đáp lại chỉ là tiếng nhạc hiphop xập xình.

Sắc trời tối dần, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo hoa, Ôn Tiểu Huy tự mình làm vài món, dọn bàn xong liền lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, nhưng chụp xong lại nhớ ra bản thân không có nơi để đăng, trong lòng chợt cảm thấy mất mát.

Cậu bật âm lượng ti vi lên hết cỡ, nghe Xuân Vãn ồn ào náo nhiệt, đối mặt với một bàn đồ ăn cùng một chiếc chén đôi đũa, ngón tay cầm lấy đầu đũa có chút mất hết sức lực.

Cậu miễn cưỡng nâng tay lên, gắp một miếng sườn nhưng lại trượt rớt xuống bàn. Cậu buồn bực “chậc” một tiếng, muốn gắp miếng sườn đó lên, nhưng ngón tay lại không nghe lời, mềm oặt như cọng mì không thể dùng sức. Nhìn thấy nước sốt từ miếng sườn làm bẩn tấm khăn trải bàn mới mua, Ôn Tiểu Huy tức muốn hộc máu quăng đũa lên bàn, lấy tay bóc miếng sườn lên bỏ vào miệng.

Lúc miếng sườn non vào trong miệng, nước mắt nóng hổi trào ra.

Cậu nhổ miếng sườn ra, cầm chai rượu trên bàn mà tu một hơi. Dòng rượu rót vào cổ họng cay xè, sặc đến đỏ cả mặt cậu, một hơi nhiệt nóng xông thẳng lên trán, nước mắt ứa ra không kiềm lại được như xả lũ.

Cậu bỏ chai rượu xuống, cầm điện thoại lên muốn tìm người nói vài câu, nói gì cũng được, với ai cũng được. Cậu như bị ma xui quỷ khiến mở weibo ra, chợt nhớ bản thân từ lâu đã không đăng nhập vào tài khoản của mình, mà mở một tài khoản ảo khác. Tài khoản ảo này chỉ theo dõi mỗi tài khoản của chính “cậu” và của La Duệ, lúc mở ra, bản thân liền ngây dại.

Kể từ ngày rời thủ đô, tài khoản của cậu đã không còn cập nhật gì mới, vậy mà lại liên tục đăng hai mươi mấy cái weibo hoàn toàn giống nhau, nội dung chỉ có ba chữ: Em nhớ anh.

Không có thời gian cố định, không có theo tần suất nào, chỉ là cứ cách mỗi một khoảng thời gian thì ba chữ này nhất định sẽ thỉnh thoảng được đăng lên. Các bình luận đều suy đoán cậu bị thất tình, hành vi thất thường, kì thật bọn họ đoán vậy cũng không sai.

Ôn Tiểu Huy nhìn mấy chục cái weibo giống nhau kia mà rơm rớm nước mắt, trong lòng đau đến không thở nổi.

Lạc Nghệ, làm những việc này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Cậu nên biết chúng ta vĩnh viễn sẽ không quay trở lại được...

Chuẩn bị cho đã một bữa cơm giao thừa cả buổi chiều, Ôn Tiểu Huy cuối cùng cũng không ăn một miếng, tắt ti vi đi, nuốt một viên thuốc ngủ, vùi sâu vào chăn bông, dùng giấc ngủ để trải qua cái Tết khó khăn nhất trong đời.

Kì nghỉ Tết qua đi, Thiệu Quần chuyển đến Bằng Thành, bắt đầu đưa Ôn Tiểu Huy đi xã giao.

Ôn Tiểu Huy ngày nào cũng cưỡng ép bản thân vui lên, hi hi ha ha cười đùa, khoác lác nịnh nọt, dụ ngọt các quan viên khách quý để mắt đến công việc kinh doanh của Thiệu Quần làm cho Thiệu Quần cực kì vừa lòng với cậu.

Một ngày nọ, Ôn Tiểu Huy uống quá nhiều, bị Thiệu Quần lôi từ trong hộp đêm ra. Ôn Tiểu Huy mơ màng đu lên người Thiệu Quần, chỉ lên bầu trời đầy sao, điên cuồng hét lên: “Thiệu công tử vạn năng ơi, ban cho tôi một vì sao đi.”

Thiệu Quần trừng cậu một cái: "Còn ồn ào nữa tôi quẳng cậu ra đường bây giờ."

"Anh... he he he he sẽ hổng làm vậy đâu."

Tài xế nhìn thấy họ liền nhanh chóng xuống xe tới giúp Thiệu Quần, hai người đỡ Ôn Tiểu Huy lên xe.

Thiệu Quần sửa sang lại tây trang, tức giận nói: "Cho cậu nghỉ ngơi ba ngày."

“Cám ơn Thiệu đại công tử nha.” Ôn Tiểu Huy nấc lên, nhích sang bên cạnh Thiệu Quần, mở tôi đôi mắt mê mang mà nhìn hắn: “Tôi nói này Thiệu Quần ơi.”

Thiệu Quần nhìn cậu chằm chằm.

"Thiệu Quần à, nếu anh muốn tìm trai thì đi bao vịt đi, tui hổng dẫn mối cho anh đâu."

Thiệu Quần đẩy cậu một cái: "Ngồi yên."

Ôn Tiểu Huy cười hì hì nói: "Này, mối tình đầu của anh là người như thế nào dạ? Có đẹp không? Đẹp hơn tui hông?"

“Quên rồi.” Thiệu Quần lạnh lùng nói.

“Mối tình đầu thì sao có thể quên được chứ, mối tình đầu là cái khó quên nhất á.” Ôn Tiểu Huy hoa hoa mắt, không thể nhìn rõ khuôn mặt của Thiệu Quần nên ráng nhích lại gần hơn chút.

Thiệu Quần quay lại bóp cằm cậu: "Mẹ nó cậu tìm chịch à?"

Ôn Tiểu Huy nhất thời không phản ứng kịp: "A?"

"Quên đi, nếu chịch cậu thật thì tên điên Lạc Nghệ đó sẽ quấn lấy tôi không buông mất."

Hai từ "Lạc Nghệ" giống như một xô nước đá vào mùa đông xối thẳng từ trên xuống đầu của Ôn Tiểu Huy, hiệu quả gấp vạn lần so với bất kỳ loại thuốc giải rượu nào. Ôn Tiểu Huy lập tức tỉnh táo một nửa, mở to hai con mắt: “Cái, cái gì?"

"Tôi nói cậu đừng có mà lẳng con mẹ nó lơ nữa, Lạc Nghệ đang tìm cậu khắp mọi nơi kìa."

“Ai lẳng lơ chứ.” Ôn Tiểu Huy lau mặt, trong lòng nhảy loạn một cái, “Lạc, Lạc Nghệ sẽ tìm được tôi sao?”

“Sớm muộn gì cũng tìm được thôi.” Thiệu Quần suy nghĩ một chút, “Bất quá gần đây hắn không có thời gian lo cho cậu đâu. Vụ án của Thường Hành sắp ra tòa, chuẩn bị lại một hồi phong ba bão máu cho coi.” Giọng điệu của hắn nghe có vài phần hóng hớt.

“…Tôi sẽ không để hắn ta tìm thấy tôi.” Ôn Tiểu Huy thì thầm.

Thiệu Quần liếc nhìn cậu: "Cậu có biết thế 'bất khả kháng' là gì không? Nếu như sức mạnh của Lạc Nghệ là 100, thì cậu chỉ có 10 thôi. Lạc Nghệ chính là thế bất khả kháng của cậu. Đôi khi làm người thì nên nhìn nhận lại thời điểm, nếu như không thể phản kháng lại được thì chi bằng nghĩ cách để bản thân bớt đau khổ lại."

Ôn Tiểu Huy cẩn thận chiêm nghiệm lời Thiệu Quần nói, càng nghe càng cảm thấy logic gì mà khốn nạn quá trời, nhưng cậu không dám phản bác lại bởi vì đã hơi hơi tỉnh rượu rồi. Cậu run rẩy lùi về sau ghế, trái tim loạn nhịp tràn ngập bất an. Sau một lúc lâu, cậu nhẹ giọng nói: “Thiệu công tử, anh đã từng thích ai chưa?”

“Chưa.” Thiệu Quần mặt không cảm xúc nói.

Ôn Tiểu Huy thôi không nói nữa, vừa rồi cảm thấy thật ngu khi muốn tâm tình với Thiệu Quần. Có lẽ là do bản thân quá cô đơn tịch mịch nên cậu mới to gan lớn mật có ý đồ tâm sự với Thiệu Quần, quả thật điên rồi.

Loại người như Thiệu Quần thì biết cái gì?

Ôn Tiểu Huy che mắt lại, hi vọng có thể nốc thêm một chai nữa để bản thân say đến bất tỉnh nhân sự, như vậy thì không cần phải nghĩ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top