CHƯƠNG 069

Chạy xuống dưới lầu, một chiếc GMC màu đen đỗ kịt bên đường. Ôn Tiểu Huy không chút do dự chạy tới, không suy nghĩ gì nhiều liền mở cửa ra ngồi vào ghế sau.

Chưa kịp thở một hơi, cậu đã bị người ngồi ở hàng ghế sau làm cho hoảng sợ tới mức tim nhảy thót lên.

Lạc Nghệ!

Cái người ngồi vững vàng tựa vào cửa xe, vẻ mặt u ám nhìn cậu, đúng là Lạc Nghệ. Cặp mắt hung ác và lạnh lùng lóe lên trong bóng tối như một con sói đói, tựa hồ cất chứa một trận bão tố cuồng phong bên trong.

Đầu óc Ôn Tiểu Huy còn chưa bắt đầu suy nghĩ, cơ thể đã theo bản năng muốn chạy trốn. Đang định mở cửa xe, cơ thể cao lớn của Lạc Nghệ đã đè lên, kéo mạnh lấy tay cậu, dùng lực như thể muốn bóp nát cổ tay cậu!

Ôn Tiểu Huy đau đớn hét lên một tiếng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lúc này bất kể nói ra lời nào cũng đều thừa thãi. Cậu chỉ muốn chạy trốn, trốn khỏi con người khiến cậu sợ hãi vô cùng này!

Tài xế không nói lời nào, mở cửa bước xuống xe.

Trên trán của Ôn Tiểu Huy nổi gân xanh, mặt đầy mồ hôi. Cậu cố nén không muốn kêu đau, nhưng sắc mặt tái nhợt có muốn giấu cũng không giấu được, rốt cuộc gầm lên một tiếng, "Đậu má, thả tôi ra!"

Lạc Nghệ lạnh lùng nói: "Còn chạy à?"

“Chẳng lẽ lại muốn bị một tên tâm thần như mày giam cầm cả đời?!” Ôn Tiểu Huy giãy dụa.

Bên trong xe đã được sửa lại, không gian rất rộng, hai người lôi lôi kéo kéo, ngã thẳng xuống thảm. Lạc Nghệ ngồi quỳ lên đùi của Ôn Tiểu Huy, một tay bắt lấy hai cổ tay cậu đè lên đỉnh đầu. Ôn Tiểu Huy cuối cùng không thể động đậy được nữa, chỉ có thể vừa hoảng vừa sợ mà trừng mắt nhìn hắn.

Lạc Nghệ hít sâu một hơi, con ngươi tối sầm lại, thuận thế áp đặt, chậm rãi cúi đầu đến gần Ôn Tiểu Huy: "Anh vẫn ngốc như vậy, từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi. Anh cho rằng bằng cái thủ đoạn vụng về của mấy người đó mà có thể trốn thoát khỏi tay em sao?"

Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói: "Cậu... làm sao cậu biết?"

Lạc Nghệ duỗi ngón tay thon dài, móc lấy cúc áo sơ mi của cậu, từ từ kéo vạt trước ra khỏi da rồi giật mạnh. Lúc vạt trước bị mở ra, cúc áo cũng bị giựt đứt. Lạc Nghệ cầm cái cúc áo lên, cười lạnh nói: "Máy nghe lén mini."

Sắc mặt của Ôn Tiểu Huy cực kì khó coi. Toàn thân từ trên xuống dưới của cậu đều là đồ của Lạc Nghệ, cậu thật sự đánh giá thấp trình độ biến thái của Lạc Nghệ rồi! Cậu nhịn không được chửi ầm lên, như một kẻ bị dồn đến đường cùng, không kiêng nể gì chửi mắng Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ bóp chặt cằm cậu, chặn miệng cậu lại, vừa thô bạo vừa nóng nảy liếm lấy đôi môi. Ôn Tiểu Huy cố hết sức muốn thoát khỏi xiềng xích của Lạc Nghệ, nhưng tình huống hiện tại như cá nằm trên thớt, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Cậu bị bắt hé miệng, nhận lấy đầu lưỡi của Lạc Nghệ bắt đầu xâm chiếm, thật hận không thể cắn đứt cái lưỡi đó!

Mãi cho đến khi Ôn Tiểu Huy bị hôn đến thiếu oxy lên não, Lạc Nghệ mới hổn hển kết thúc nụ hôn trừng phạt này. Hắn liếm khóe môi, lạnh lùng nói: "Tiểu Huy ca, anh không nên làm em tức giận. Em vốn dĩ không muốn đối phó với Lê Sóc hay La Duệ, nhưng bọn họ lại xúi giục anh rời xa em, quả thực là đi tìm cái chết."

Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, hét toáng: "Cậu dám! Cậu dám đối phó với bọn họ! Ông đây liều mạng với cậu!"

Lạc Nghệ nheo mắt lại: "Những kẻ muốn chia rẽ chúng ta đều đáng chết."

"Lạc Nghệ!" Ôn Tiểu Huy nghiêm giọng nói, "Nếu cậu dám tổn thương bọn họ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, mẹ nó tôi sẽ dùng cả đời này liều mạng với cậu! Cậu không được đụng vào họ, không được!"

Lạc Nghệ lộ ra một nụ cười lạnh lẽo khiến người khác khiếp sợ: "Anh đang uy hiếp em hay là đang cầu xin em?"

Toàn thân của Ôn Tiểu Huy run lên, nỗi sợ hãi Lạc Nghệ từ trong xương cốt tăng lên theo cấp số nhân. Cậu không thể tưởng tượng được La Duệ với Lê Sóc sẽ gặp phải chuyện gì, thà rằng một mình gánh chịu tất cả còn hơn là liên lụy đến người khác! Cậu cắn môi thật mạnh, mở to mắt, không biết phải làm sao mới có thể ngăn cản tên điên Lạc Nghệ này.

Lạc Nghệ len ngón cái vào trong miệng cậu, cố gắng mở hàm răng ra, cứu lấy đôi môi đang chảy máu. Hắn vuốt ve đôi môi của Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng nói: "Đe dọa em là vô dụng. Nhưng nếu anh cầu xin em, em có thể suy xét buông tha cho họ một lần."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy ớn lạnh toàn thân, khớp hàm đều phát run, hổn hển một hơi: "Lạc Nghệ... Đừng lại làm chuyện khiến tôi hận cậu thêm."

Lạc Nghệ khẽ cong môi: "Đây không phải thái độ cầu xin người khác."

Mặt mày Ôn Tiểu Huy có chút vặn vẹo, khàn giọng nói: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"

Lạc Nghệ cúi người nhẹ nhàng liếm lỗ tai Ôn Tiểu Huy, động tác nhẹ nhàng như nước, nhưng lời nói lại lạnh như đao: "Em muốn anh hôn em, muốn anh cười với em, muốn anh cởi quần áo, chủ động dang chân ra cho em, muốn anh lấy mọi thứ của mình để thề rằng sẽ không rời xa em."

Ôn Tiểu Huy siết chặt tay, cơ thể kịch liệt run rẩy vì tức giận, bởi vì không thể động đậy mà vùng mạnh một cái, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ tuyệt vọng.

Lạc Nghệ có phải muốn bức cậu đến đường cùng mới chịu bỏ qua đúng không!

Lạc Nghệ nhìn đôi mắt đỏ ngầu chật vật của cậu, ánh mắt tuyệt vọng như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng đâm vào mắt hắn đau nhức, trái tim bị bóp thành một cục.

Đây không phải là điều hắn muốn, không phải! Nhưng phải làm thế nào mới có thể đem hết mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo? Tại sao hắn càng muốn khống chế Ôn Tiểu Huy thì người lại giống như càng rời xa khỏi hắn? Hắn có hàng ngàn cách để đối phó với đủ loại người, nhưng lại không thể tìm được một cách hoàn hảo nào để đối phó với Ôn Tiểu Huy. Hắn như đang nắm trong tay một nắm cát, càng nắm chặt thì cát chảy càng nhanh, mà càng chảy nhanh hắn lại càng muốn nắm chặt lại... Rốt cuộc trong tay hắn còn lại gì?

Nhìn ánh mắt đầy sợ hãi và hận thù của Ôn Tiểu Huy, lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra cái gì gọi là sợ hãi. Hắn đã từng có thể bình tĩnh chờ chết ngay cả khi bị lửa vây quanh. Hắn cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ sợ gì cả, nhưng bây giờ hắn sợ, hắn sợ lúc này mọi chuyện sẽ không như hắn mong muốn, hắn sợ Ôn Tiểu Huy sau này mỗi một ngày đều nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, hắn sợ mọi tính toán mà hắn tự cho là không có sai sót gì, cuối cùng lại thất bại đến rối tinh rối mù.

Ngay lúc hai người đang thống khổ giằng co, đột nhiên có một tiếng va chạm mạnh, thân xe rung lắc dữ dội. Cả hai người đều ngã nhào ra phía trước, Lạc Nghệ cũng nhất thời buông bàn tay đang giữ chặt Ôn Tiểu Huy ra.

Cơ thể của Ôn Tiểu Huy linh hoạt hơn ở trong xe, mau chóng bò dậy, muốn mở cửa xe.

Lạc Nghệ nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu kéo lại, cánh tay còn lại của Ôn Tiểu Huy quờ quạng lung tung, vô tình mở ngăn kéo ở phía trước xe. Cậu mò tay vào ngăn kéo, không chút suy nghĩ cầm đại thứ gì đó lên, xoay người hung hăng đập vào đầu Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ đau đến kêu lên, cả người nghiêng qua một bên.

Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, nhìn thấy trên đầu Lạc Nghệ có máu chảy xuống, sợ tới mức buông tay. Cộp một tiếng, cậu cúi đầu nhìn xuống, là một đồ chặn giấy bằng gỗ gụ dày cộp!

Lạc Nghệ lắc lắc đầu, lấy tay che kín vết thương, máu tươi theo kẽ ngón tay chảy xuống. Hắn nhìn Ôn Tiểu Huy, ánh mắt nồng đậm đau thương.

Ôn Tiểu Huy không khỏi lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào cửa xe.

Tầm mắt của Lạc Nghệ bắt đầu tan đi, nhỏ giọng nói: "Đừng đi."

Toàn thân Ôn Tiểu Huy kịch liệt run lên, khớp hàm đánh cầm cập, không biết phải làm sao.

Vành mắt Lạc Nghệ lập tức đỏ lên: "Đừng đi... cầu xin anh."

Trái tim của Ôn Tiểu Huy đau đớn, có một loại áp lực và tuyệt vọng không thể tả được khiến cậu khó thở. Không gian đóng kín trong xe giống như A Tì Địa Ngục đối với cậu, máu tươi nhuộm đỏ cả tầm mắt cậu. Lúc mở cửa xe, cậu cảm thấy bản thân không chỉ muốn thoát khỏi Lạc Nghệ, mà là trốn khỏi cái chết. Cứ tiếp tục nhìn ánh mắt thương tâm kia của Lạc Nghệ, cậu nhất định sẽ hít thở không thông.

Khi cậu loạng choạng ra khỏi xe, cậu nghe thấy âm thanh nức nở của Lạc Nghệ từ phía sau nói: "Em đã nói dối rất nhiều, nhưng em yêu anh là thật."

Ôn Tiểu Huy dùng hết sức ngăn bản thân quay đầu lại nhìn Lạc Nghệ. Cậu sợ một khi đã quay đầu thì sẽ không thể đi được.

Trong lúc hoảng hốt, cậu bị một người khác bế lên, đem vào trong một chiếc xe khác, nhanh chóng phóng đi.

"Ôn tiên sinh, Ôn tiên sinh?!"

Người lái xe liên tục gọi vài lần, Ôn Tiểu Huy mới định thần lại, ngây người quay qua vị trí lái xe, nhìn thấy bản thân trong gương chiếu hậu đầy nước mắt.

Người lái xe trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm: "Tôi được chủ thuê gọi tới đón anh, thấy anh leo lên nhầm xe... mới đành phải đâm vào cái xe đó, anh không bị thương chứ?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu, lấy tay lau mặt, những giọt nước mắt lạnh lẽo khiến cho đầu ngón tay cậu tê dại.

Cậu chàng kia đưa cho Ôn Tiểu Huy một sim điện thoại, "Thay sim này đi, sim trước đừng dùng nữa, còn có rất nhiều điều để tránh bị theo dõi tung tích, ở trên đường tôi sẽ nói cho anh biết."

Ôn Tiểu Huy nhận lấy sim, run rẩy thay đổi. Vừa mới mở điện thoại ra, mấy tin nhắn liền nhảy tới. Là của Lê Sóc, nói cậu lên xe thì báo cho anh hay.

Ôn Tiểu Huy gọi điện thoại qua, giọng nói có chút lo lắng của Lê Sóc từ đầu dây bên kia truyền đến: "Tiểu Huy?"

Ôn Tiểu Huy nhịn không khóc, run rẩy nói: "Lê đại ca, anh đang ở đâu?"

"Anh đã ở trên Bằng Thành rồi, đang đợi em."

"Còn La Duệ thì sao? Lạc Nghệ có thể sẽ trả thù cậu ấy, em không thể cứ vậy mà đi được."

"Ngày mai La Duệ sẽ bay đến Úc, em ấy sẽ lánh tạm một thời gian, em đừng lo."

"Sao em lại không lo cho được, Lạc Nghệ..." Ôn Tiểu Huy nghĩ đến vết máu chói lọi trên khuôn mặt trắng bệch của Lạc Nghệ, trái tim cậu giật giật, như thể một giây tiếp theo sẽ không chịu được mà ngừng đập. Lạc Nghệ bị thương, e rằng không rảnh để đi đối phó La Duệ...

"Tiểu Huy, bây giờ em cần phải rời đi, những chuyện khác không cần suy nghĩ tới, sẽ không có cơ hội nào nữa đâu."

Ôn Tiểu Huy không nói nên lời. Cậu biết Lê Sóc nói đúng, cậu sẽ không bao giờ có được cơ hội như vậy nữa, một khi lại rơi vào tay của Lạc Nghệ, có lẽ Lạc Nghệ sẽ dùng xích sắt trói cậu mãi mãi trong nhà.

Lê Sóc an ủi cậu vài câu rồi cúp điện thoại.

Ôn Tiểu Huy nằm xuống ghế sau, mệt đến mức cả ngón tay cũng không động được.

Cậu bỏ đi như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra? Lê Sóc đi được rồi, La Duệ hẳn là cũng sẽ thuận lợi rời đi chứ? Lưu Tinh nhận được đơn từ chức của cậu sẽ phản ứng như thế nào? Mẹ cậu thì sao? Liệu bà có thể hiểu được việc cậu mất tích hay không? La Duệ sẽ giải thích thế nào với mẹ cậu? Liệu cậu có thể trở về quê hương của mình được không? Khi nào cậu mới có thể gặp lại người thân và bạn bè? Cậu đi rồi, có phải liền mất hết tất cả hay không...

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt để những giọt nước mắt theo gương mặt mà lăn xuống. Cậu cảm thấy bản thân như sau lưng gặp phải hổ, phía trước là vực thẳm, không tìm thấy một chút ánh sáng nào. Rời khỏi thành phố này thực sự có thể kết thúc nỗi đau của cậu, hay lại là bắt đầu cho một cơn ác mộng mới? Tại sao cậu lại không cảm thấy vui sướng gì cả, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi và lo lắng vô cùng? Cậu không dám nghĩ tới.

Bất tri bất giác, cậu ngủ thiếp đi, mang theo thấp thỏm cùng nước mắt.

Lần này cậu đã ngủ rất lâu, mãi đến khi ánh nắng ban mai lọt qua cửa kính xe, cậu mới che mắt lại, tỉnh giấc.

Xe không biết đã dừng ở cây xăng từ bao giờ, tài xế cũng nằm nghỉ ngơi, thở đều.

Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy sưng đến mức khó mở ra được, mất một lúc lâu mới thích ứng được với ánh sáng mới từ từ ngồi dậy. Tư thế ngủ vặn vẹo gần như cả đêm khiến xương sống của cậu nhức nhối, toàn thân bời rời.

Trời đã sáng, bọn họ lái xe cả đêm, nhất định là đã rời khỏi Bắc Kinh. Cậu đã chạy thoát rồi sao?

Chợt thấy điện thoại trong tay lóe lên, cậu cầm lên xem thử. Tuy đã đổi sim nhưng những tài khoản mạng xã hội vẫn không đổi. Weibo của cậu tự động thông báo tin mới. Cậu tiện tay mở ra, thấy được một bài post khiến cả người phát ớn.

Giữa đêm hôm qua, tài khoản của cậu đăng một tin mới, là ảnh La Duệ bị trói tay!

Cậu thường ngày ở trên mạng rất hay tương tác với La Duệ, hai người thường xuyên trêu đùa nhau. Giọng văn trong bài post hoàn toàn là câu đùa giỡn, hơn nữa La Duệ cúi đầu nên không nhìn thấy rõ biểu cảm. Fan của cả hai bên ở dưới phần bình luận đều trêu chọc, ầm ĩ, không ai nghĩ tới hướng “bắt cóc” hết. Nhưng mà đầu cậu sắp nổ tung rồi, cảm xúc đang trên bờ suy sụp. Lạc Nghệ biết mật khẩu tài khoản của cậu, việc này ai làm không đoán cũng biết!

Cậu đập vào ghế trước, hét lên gấp gáp: "Tôi muốn quay lại! Mau đưa tôi về!"

Tài xế bừng tỉnh: "Có chuyện gì vậy?"

Ôn Tiểu Huy nói gấp: "Đưa tôi về ngay đi! Tôi không đi nữa!"

Tài xế trấn tĩnh lại một chút: "Xảy ra chuyện gì?"

Ôn Tiểu Huy suýt chút nữa đem điện thoại dán lên trên mặt: "Mau, đưa tôi, trở về."

Tài xế cau mày: "Ôn tiên sinh, nhiệm vụ của tôi là đưa anh đi. Tôi không thể đưa anh về được, trừ phi chủ thuê đổi ý."

Ôn Tiểu Huy lo lắng gọi cho Lê Sóc, nhưng số máy lại bận.

Nghĩ đến cảnh La Duệ hiện đang nằm trong tay Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy sợ đến đông hết máu trong người. Cậu không có nhiều thời gian để nghĩ, run tay đổi lại thẻ sim, muốn gọi điện thoại cho Lạc Nghệ.

Cậu không đi nữa, cậu có thể tự mình gánh vác mọi thứ, muốn tính muốn sổ gì cứ đổ hết lên người cậu, không để cho người khác phải bị liên lụy nữa.

Chưa bấm số thì đột nhiên có cuộc gọi đến, là một dãy số lạ.

Ôn Tiểu Huy do dự hai giây trước khi trả lời cuộc gọi.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng rõ ràng đã bị biến âm, quái dị nói: "Chuyện của La Duệ để tôi xử lý."

Ôn Tiểu Huy sững sờ: "Là ai vậy?"

Âm thanh tiếp tục vang lên: "Không quan trọng, cậu ta nhất định sẽ không sao."

"Tôi, tôi dựa vào đâu để tin mấy người? Mấy, mấy người rối cuộc, là ai?"

"... Còn nhớ tôi đã từng nói, La Duệ rất giống một người quen cũ của tôi không?"

Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu Ôn Tiểu Huy, cậu chợt nhận ra đây là Thiệu Quần! Tay cầm điện thoại đều đã ướt đẫm mồ hôi, cơ hồ sắp không thể nắm được nữa. Cậu hoài nghi nói: "Hình như... có nhớ."

"Coi như bán cho cậu một ân tình, tôi chỉ có thể giúp cho cậu được chuyện này."

“Người đó là ai vậy!” Ôn Tiểu Huy vội vàng hét lên trước khi đối phương cúp điện thoại. Cậu biết Thiệu Quần từ lâu đã có tính toán giúp cậu, bằng không sẽ không khuyên cậu chú ý đến Lạc Nghệ, còn để cậu đi Pháp nữa, nhưng cậu cũng biết trong lòng Thiệu Quần, cậu không đáng để hắn mạo hiểm biến Lạc Nghệ thành kẻ địch. Cho nên, có thể khiến cho Thiệu Quần ở thời điểm này nguyện ý giúp một tay, người đó... hẳn là rất quan trọng với Thiệu Quần đúng không?

Thiệu Quần im lặng một lúc, kỳ quái mà nói như thể đang hỏi lại: "... Mối tình đầu?"

Thiệu Quần cúp máy. Ôn Tiểu Huy nghe âm báo tút tút vang lên, trong lòng như treo lơ lửng trên không trung.

---

Cãi nhau đang tức thì phải mày tao cho máu, tôi cậu nghe lịch sự í nhờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top