CHƯƠNG 067

Ôn Tiểu Huy lên lầu tắm xong, lấy laptop mang từ nhà đến, bắt đầu viết đơn từ chức.

Ý thức được bản thân có thể sẽ rời khỏi đây, cậu cho rằng cái công việc mà cậu cho rằng quan trọng nhất, ấy vậy mà so với người thân, bạn bè, quê hương, lại là thứ dễ dàng dứt bỏ nhất.

Tuy nhiên, viết xong phần mở đầu, sau đó viết tới nguyên nhân từ chức, cậu đột nhiên cảm thấy rất không cam lòng.

Nhớ lại bản thân cách đây 5 năm, bởi vì vượt qua được vòng phỏng vấn của Tụ Tinh mà đã phấn khích suốt cả đêm không ngủ, làm một thực tập sinh nhỏ nhoi lương tháng 1500 vẫn thấy rất tự hào, mỗi ngày chăm chỉ học tập, cảm nhận được bản thân ngày một tốt lên. Sau này, từ từ trở thành nhân viên chính thức, lại bởi vì phân chia trong Tụ Tinh mà có được cơ hội đi tiến tu, thăng chức. Cho đến ngày nay, cậu không chỉ là một trong những trụ cột của Tụ Tinh mà còn là một chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu có chút danh tiếng ở Trung Quốc, có một trang blog hai trăm nghìn người theo dõi, cùng vô số những lời mời khác, tiền đồ rất tốt.

Vậy mà hiện tại, nếu cậu muốn thoát khỏi Lạc Nghệ, cậu phải từ bỏ tất cả, toàn bộ.

Cậu miễn cưỡng gõ xong vài dòng rồi dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại.

Thực sự phải buông bỏ hết tất thảy hay sao? Mọi thành quả, tích lũy, chú ý, hào quang đều sẽ hóa thành hư ảo... Nhưng cậu còn lựa chọn nào đâu? Chẳng lẽ cậu vẫn muốn để cho Lạc Nghệ giam cầm, sống một cuộc sống rối loạn như thế này?!

Ít nhất thì cậu vẫn còn một khoản “phí chia tay” lớn mà Lạc Nghệ đã đưa cho cậu, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì trong sinh hoạt. Có lẽ, có lẽ là chờ thêm mấy năm nữa, Lạc Nghệ quên đi cậu, cậu có thể một lần nữa trở về nơi yêu thích của chính mình, sống một của sống của riêng cậu.

Cậu thở dài, lại mở mắt ra và tiếp tục viết đơn từ chức.

Đang viết dở thì Lạc Nghệ lên lầu, giữa hàng lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi.

Ôn Tiểu Huy lơ đãng ngẩng đầu, dường như nhận ra Lạc Nghệ đang mặc một bộ tây trang. Không biết từ khi nào Lạc Nghệ lại trông trưởng thành đến như vậy. Dù mới 19 tuổi nhưng hắn đã có thân hình của một người đàn ông trưởng thành và khí chất trầm tĩnh ổn định, lúc không nói lời nào thậm chí còn mang theo một vẻ gần như nghiêm cẩn mà lãnh khốc. Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều khiến cho người khác cảm nhận được một áp lực khôn kể.

Trước đây là cậu mù, hay kỹ năng diễn xuất của Lạc Nghệ quá tốt, làm sao mà có thể xem một con sói nhỏ thành một con cừu ấm áp được?

Lạc Nghệ nhìn máy tính của cậu: "Làm gì vậy?"

“Lên mạng.” Ôn Tiểu Huy gập laptop lại, đặt nó sang một bên.

"Chán sao? Em chơi game với anh nhé?" Lạc Nghệ Nghị nở một nụ cười tuấn lãng.

“Tôi muốn ngủ.” Ôn Tiểu Huy xốc chăn chui vào.

Lạc Nghệ đi tới, một tay ấn xuống nệm, cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán Ôn Tiểu Huy: "Ngủ ngon."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

Cho đến khi Lạc Nghệ bước vào phòng tắm, Ôn Tiểu Huy chợt mở mắt ra, xoay người xuống giường đi tới bên bàn, thấy được điện thoại của Lạc Nghệ.

Cậu muốn gọi cho Thiệu Quần, nhưng điện thoại của cậu bị nghe lén, và cách duy nhất để liên lạc đó chính là điện thoại của Lạc Nghệ.

Cậu lắng nghe tiếng nước từ trong phòng tắm, đánh bạo mở điện thoại của Lạc Nghệ ra rồi nhập số của Thiệu Quần mà cậu đã cố gắng nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần.

Lúc cậu nhập tới số thứ năm, tính năng thông minh của sổ liên lạc tự động hiển thị tên liên lạc ứng với dãy số đó, đúng là của Thiệu Quần!

Ôn Tiểu Huy cảm thấy lạnh gáy, điện thoại suýt chút nữa đã vuột khỏi tay.

Tên liên lạc của Thiệu Quần trong danh bạ là Thiệu tổng... Tại sao Lạc Nghệ lại có số của Thiệu Quần?

Ôn Tiểu Huy cố gắng tự nhủ bình tĩnh, cậu cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện một lần.

Thiệu Quần dường như biết rất nhiều về Lạc Nghệ và Thường Hành nhưng không muốn nói, Thiệu Quần đã từng nhiều lần cảnh cáo cậu, Thiệu Quần thậm chí còn muốn cậu đi đến Pháp... Bây giờ cậu tìm thấy số của Thiệu Quần trong điện thoại của Lạc Nghệ, điều này chứng tỏ hai người đã sớm liên lạc từ lâu, hơn nữa ân oán giữa Lạc Nghệ và Thường Hành, chỉ sợ Thiệu Quần không chỉ biết mà có lẽ chuyện Lạc Nghệ bao vây diệt trừ cổ phiếu Thường Hồng, trong đó có một chân của Thiệu Quần...

Ôn Tiểu Huy càng nghĩ càng thấy có khả năng. Loại người không thấy lợi thì không nhúng tay vào như Thiệu Quần, không rảnh đến mức đặc biệt đi hỏi thăm ân oán nhà người khác. Có lẽ hắn đã biết rất nhiều chuyện từ đầu đến cuối, cho nên khi phát giác, không mong bản thân bị cuốn vào vòng xoáy nên mới cảnh cáo và muốn cậu rời đi, chỉ tiếc là cậu không nghe theo.

Ôn Tiểu Huy siết chặt điện thoại, tự hỏi có nên gọi hay không.

Nếu Thiệu Quần và Lạc Nghệ là cùng một giuộc thì sao có thể giúp cậu được, nhưng Thiệu Quần thực sự muốn giúp cậu mà, có lẽ hắn chính là một tia hi vọng.

Cậu loay hoay hồi lâu rồi bấm nút gọi.

Điện thoại đổ chuông hai lần rồi kết nối, giọng nói trầm ấm của Thiệu Quần vang lên từ đầu dây bên kia: "Sao lại dùng số này liên lạc với tôi?"

Ôn Tiểu Huy nuốt nước miếng, "Thiệu công tử, tôi là Ôn Tiểu Huy."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, Thiệu Quần hung tợn nói: "Cậu muốn chết à, Lạc Nghệ có biết không?"

“Không biết.” Giọng điệu Ôn Tiểu Huy có chút nức nở, “Thiệu công tử, tôi biết tôi không có mặt mũi để nói mấy lời này, chúng ta vốn cũng không gọi là có giao tình, chỉ là...”

"Cậu biết thì tốt. Tôi đã cho cậu một cơ hội rồi, là cậu không cần, đừng có gọi lại cho tôi."

“Thiệu công tử!” Ôn Tiểu Huy thấp giọng kêu một tiếng, “Anh có thể giúp tôi được không?”

"Tại sao tôi phải giúp cậu?"

"……Tôi không biết."

"Đầu óc cậu bị bệnh rồi à?"

Ôn Tiểu Huy nghẹn ngào nói: "Tôi không biết còn có thể tìm ai được nữa. Tôi muốn rời khỏi thủ đô, muốn rời khỏi Lạc Nghệ, nhưng hắn ta giam lỏng tôi. Tôi không biết ai có thể giúp tôi, cho nên... tôi muốn thử."

Thiệu Quần cười lạnh một tiếng: "Cho tôi một lý do để giúp cậu đi."

Ôn Tiểu Huy dừng lại một lúc lâu: "Tôi là nhân viên của anh."

"Vài ngày nữa ký hợp đồng xong, tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần của Tụ Tinh, cậu không còn là nhân viên của tôi nữa."

"Vậy...... Chuyện lúc trước anh nói muốn mang tôi theo đến vùng duyên hải, còn tính không?"

“Không.” Thiệu Quần lạnh lùng cúp máy.

Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt. Thật ra cậu cũng đã sớm đoán được kết quả, nhưng trong lòng không khỏi thất vọng. Cậu quả thật không tìm ra được bất cứ lý do gì để Thiệu Quần chịu giúp cậu. Hai người không thân không quen, không có quan hệ gì, Thiệu Quần cũng không phải là người có tấm lòng lương thiện, sao có thể vì cậu mà tự chuốc lấy phiền phức được.

Cậu chỉ ôm một chút hy vọng, giờ phút này hy vọng nhỏ nhoi kia đã tan tành, chẳng lẽ cậu thật sự phải để La Duệ và Lê Sóc vì cậu mà chịu nguy hiểm hay sao? Cho dù cậu có được tự do đi chăng nữa, lỡ như hai người họ gặp bất trắc gì, cậu sao mà an tâm được đây?

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Ôn Tiểu Huy sợ tới mức tim lỡ nhịp, nhanh chóng xóa nhật ký cuộc gọi với Thiệu Quần, đặt điện thoại về vị trí cũ rồi nằm trở lại trên giường.

Một lúc sau, Lạc Nghệ đi ra. Thời tiết ấm dần lên, hắn chỉ mặc một cái quần đùi, từ trước đến nay hắn chưa từng ở trần trước mặt Ôn Tiểu Huy. Hiện giờ ngoại trừ một lớp vải che ngang thì bờ vai rộng, cơ ngực, eo thon, chân dài lộ ra không sót thứ gì.

Ôn Tiểu Huy trộm hé mắt, sau đó liền nhắm lại.

Chẳng mấy chốc, cậu cảm nhận được nệm lún xuống. Lạc Nghệ lên giường, sau đó rất tự nhiên nhấc chăn lên, tiến vào trong ôm lấy cậu từ phía sau.

Cả thân người Lạc Nghệ bị phủ bởi một tầng hơi nước, mang theo thân nhiệt đó áp vào Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy lập tức duỗi eo, cố gắng cách khỏi ngực Lạc Nghệ một khoảng.

Lạc Nghệ vòng tay qua eo và kéo cậu lại vào vòng tay của mình.

Ôn Tiểu Huy đờ đẫn nói: "Ngủ đàng hoàng một chút có được không?"

“Em ôm anh, thế nào mới gọi là ngủ đàng hoàng?” Lạc Nghệ cọ cọ vào cổ của cậu, “Em rất muốn anh.”

Ôn Tiểu Huy dùng cùi chỏ thúc mạnh vào người hắn, thừa dịp hắn bị đau liền dịch ra phía trước.

Lạc Nghệ khịt mũi, vẫn chưa bỏ ý định mà nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, không đợi Ôn Tiểu Huy giãy dụa liền nói trước: "Để em nắm một chút đi, nếu không em sẽ ôm anh."

Ôn Tiểu Huy dừng lại một chút rồi bỏ cuộc.

Ngón tay cái của Lạc Nghệ nhẹ nhàng sờ soạng lòng bàn tay của Ôn Tiểu Huy, trong bóng tối nhẹ giọng nói: "Bây giờ chúng ta vẫn như trước ngủ ở trên một chiếc giường, khoảng cách gần như vậy như lại cảm thấy thật xa."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy nghẹn muốn chết, nếu vứt được cái tai này thì thật là tuyệt.

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu đặt lên ngực hắn.

Ôn Tiểu Huy ngay tức khắc cảm nhận được từ lòng bàn tay truyền đến một nhịp đập mạnh, thình thịch thình thịch. Là nhịp tim của Lạc Nghệ, cũng không khác gì những người khác. Người thiếu niên từ nhỏ đã bị gọi là quái vật, cũng có một nhịp tim như những người bình thường...

“Tiểu Huy ca.” Lạc Nghệ thì thầm, “Anh muốn thế nào mới nguyện ý bắt đầu lại một lần nữa với em đây?”

Ôn Tiểu Huy lặng lẽ rút tay về, xoay người.

Trong bóng tối, Lạc Nghệ miễn cưỡng mới nhìn ra được đường cong trên cơ thể Ôn Tiểu Huy, chỉ là một bóng dáng từ phía sau, cũng đủ khiến tim hắn đập rộn ràng.

Gần đến như vậy, nhưng tim thì lại xa...

Sự thật này khiến Lạc Nghệ cảm thấy nghẹt thở.

Hối hận sao? Hắn đã tự hỏi bản thân điều này rất nhiều lần, khi Ôn Tiểu Huy ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản thừa kế không chút do dự, khi Ôn Tiểu Huy lần đầu tiên biết biết hắn gạt mình, khi Ôn Tiểu Huy sẵn sàng đến chỗ của Thường Hành để giúp hắn, hắn đều tự hỏi bản thân, hối hận không?

Hắn không cho phép bản thân có loại cảm xúc hối hận dư thừa này. Mỗi bước đi của hắn đều được tính toán từng chi tiết mà nhắm thẳng đến mục đích của hắn. Hắn vì muốn lật đổ Thường Hành mà đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, không ai có thể cản trở được việc mà hắn cần phải làm. Hắn cho rằng kế hoạch của hắn vô cùng hoàn mỹ và không có sai sót, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện một biến cố lớn nhất không thể khống chế được, đó chính là Ôn Tiểu Huy.

Hắn không rõ bản thân đã dành bao nhiêu thời gian và sức lực để kiểm soát yếu tố có thể mất kiểm soát này bất cứ lúc nào. Hắn khắc phục tất cả những khả năng có thể dẫn đến thất bại của mình --- bao gồm cả Ôn Tiểu Huy. Vậy nên, hối hận sao? Không, hắn không thể hối hận, hắn sẽ không hối hận, cũng không dám hối hận, Thường Hành nhất định phải biến mất trước mặt hắn. Nhưng mà Ôn Tiểu Huy, biến số lớn nhất này, nhược điểm lớn nhất này, là người duy nhất trên thế gian bước vào trái tim hắn, đều phải được khống chế trong lòng bàn tay hắn, không thể để Ôn Tiểu Huy rời khỏi mình, giống như không thể lái xe mà không cầm vô lăng vậy.

Ôn Tiểu Huy liên tục sửa đổi lại mấy bản, cuối cùng cũng viết xong đơn từ chức.

Sau khi viết xong, cậu chép tay lại một bản, định có cơ hội thì trực tiếp đưa cho Lưu Tinh.

Hắn biết nếu như tùy tiện từ chức như vậy, Lưu Tinh nhất định sẽ rất tức giận. Cái loại phản bội vô trách nhiệm này thật sự không phải là điều mà cậu muốn làm.

Lạc Nghệ vẫn đi sớm về muộn mỗi ngày, đôi khi buổi trưa sẽ trở về, chỉ để tự tay nấu cho cậu một bữa ăn. Phải thừa nhận rằng khi Lạc Nghệ muốn đóng vai một người tình hoàn hảo, hắn liền trở thành một người yêu hoàn hảo. Để dỗ Ôn Tiểu Huy ăn cơm, thanh âm cùng phong thái của hắn dịu dàng như nước nhỏ giọt, ngay cả vệ sĩ cũng phải trố mắt ra nhìn. Một con người tốt đến vậy, cũng là cái người mà có thể lạnh lùng đem cậu đến làm con tin cho kẻ thù.

Ôn Tiểu Huy có đôi khi bị Lạc Nghệ làm cho hồ đồ. Những lúc mơ màng, cậu sẽ cảm thấy như thể có hai con người đang sống trong cơ thể của Lạc Nghệ. Lúc Lạc Nghệ bưng điểm tâm ngọt muốn đút cậu, cậu nhịn không được liền nhìn Lạc Nghệ nói: “Có phải cậu có hai nhân cách không?”

Lạc Nghệ sững sờ, sau đó nở nụ cười: "Không có."

"Cậu diễn cả ngày không mệt sao?"

Lạc Nghệ mỉm cười nhìn cậu: "Có lẽ là do em quen rồi. Em cảm thấy đối với anh như vậy là điều đương nhiên."

"Dẹp cái kiểu đương nhiên của cậu đi. Cậu với lại cái người Lạc Nghệ đối với tôi như vậy, trước sau đều không phải là cùng một người. Hắn ở trong lòng tôi đã chết, hoặc là trước nay chưa từng tồn tại." Ôn Tiểu Huy lạnh lùng đứng lên nói. "Cậu như vậy làm tôi sợ hãi. Nếu tôi còn giá trị lợi dụng nào nữa thì cậu cứ việc nói thẳng, làm được tôi nhất định làm, ít ra cũng không phải là người cuối cùng biết được sự thật."

Nụ cười của Lạc Nghệ từ từ tắt trên khuôn mặt hắn, nhẹ nói: "Em sẽ không lừa dối anh nữa."

Ôn Tiểu Huy chế nhạo nhìn hắn: "Nếu là như vậy thì tôi hết giá trị lợi dụng rồi đúng không? Tôi cảm thấy rất vui."

Lồng ngực Lạc Nghệ đau đớn, ánh mắt căm thù của Ôn Tiểu Huy như mũi dao đâm vào, hắn nhắm mắt lại: "Đúng vậy, anh đã hết giá trị lợi dụng, nhưng anh còn rất nhiều thứ mà em muốn lấy."

Nét mặt của Ôn Tiểu Huy có chút vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Lạc Nghệ.

"Rất nhiều thứ..." Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, "Nụ cười của anh, tình cảm của anh, thân thể của anh, trái tim của anh, khoảng thời gian sau này của anh. Em muốn tất cả, không, không chỉ muốn, em nhất định phải được, tuyệt đối không nhường cho bất luận kẻ nào."

"Lạc Nghệ, cậu thật sự cho rằng sau khi cậu đối xử với tôi như vậy, tôi còn sẽ hòa thuận với cậu như trước được hay sao? Nhìn tôi tiện đến thế sao? Nếu có bản lĩnh thì cậu lấy xích trói tôi lại đi, bằng không sớm muộn gì tôi cũng sẽ bỏ đi, sớm muộn gì cũng sẽ trải qua một cuộc đời mà không có cậu, quen biết người mới, nói chuyện yêu đương, một cuộc sống không có cậu!"

Sắc mặt Lạc Nghệ thay đổi, ánh mắt hung dữ trong mắt khiến Ôn Tiểu Huy sợ hãi đến mức tim cậu suýt lỡ nhịp. Lạc Nghệ áp sát người Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng nói: "Nếu một năm anh không thể tha thứ cho em thì chúng ta vẫn còn hai năm, ba năm, năm năm thậm chí là mười năm, một ngày nào đó em sẽ khiến cho anh một lần nữa tiếp nhận lại em. Nhưng nếu anh có ý nghĩ muốn cùng với người khác thì tốt nhất là đừng nên nghĩ nữa. Nếu anh dám thích người khác, em sẽ giết hắn."

Ôn Tiểu Huy nhìn chằm chằm vào Lạc Nghệ, không thể tin được.

Lạc Nghệ liếm môi cười: "Lần đầu tiên em có gan giết người là lúc em sáu tuổi, anh cho rằng chỉ tùy tiện nói thôi sao? Tiểu Huy ca, em thật sự nghiêm túc. Anh không được nhìn về phía người khác ngoại trừ em, nếu không em sẽ khiến cho hắn hoàn toàn biến mất."

Ôn Tiểu Huy hung tợn nói: "Đồ điên!"

Lạc Nghệ nở nụ cười: "Có muốn ăn tráng miệng không?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy một cơn ớn lạnh tấn công vào từng tế bào trong cơ thể, không thể diễn tả nỗi uất ức và sợ hãi của mình đối với Lạc Nghệ như thế nào nữa. Cậu cảm thấy bản thân như bị một bàn tay vô hình bóp chặt khiến cậu ngạt thở, không còn chỗ nào để trốn thoát. Tất cả những gì Lạc Nghệ mang đến cho cậu đều khiến cho cậu cả đời này không quên.

Không làm chủ được, ngày tháng cũng không màng, nháy mắt một tháng đã trôi qua.

Ôn Tiểu Huy thức dậy trong vòng tay của Lạc Nghệ mỗi ngày, buổi tối lại bị buộc phải cùng hắn chung chăn chung gối. Lạc Nghệ mặc dù đã vài lần muốn lấn tới nhưng vẫn cố chịu đựng không có hành động nào quá đáng, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn của Lạc Nghệ đang từng chút một mất đi.

Trong khoảng thời gian này, cậu vẫn giữ liên lạc với mẹ và La Duệ. La Duệ không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra trong cửa hàng của mình ngày hôm đó, mấy cuộc nói chuyện điện thoại đều là những đề tài không đau không ngứa, giống như chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Cho đến trước đám cưới của mẹ cậu, trong lúc đang nói chuyện với La Duệ, La Duệ đã yêu cầu cậu "mang theo những thứ cần thiết", hơn nữa lại còn nhấn mạnh hai lần. Người ngoài nghe vậy đều tưởng là phải mang thứ mẹ cậu cần cho đám cưới, nhưng Ôn Tiểu Huy nhạy cảm cảm thấy La Duệ đang nhắc cậu phải mang theo hành trang của mình. Bọn họ đang tính toán giúp cậu trốn đi trong ngày hôn lễ sao?

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Lạc Nghệ tất nhiên đồng ý cho cậu tham dự hôn lễ của mẹ mình, nhưng nghĩ đến cơn bão đang sắp ập đến, Ôn Tiểu Huy liền cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top