CHƯƠNG 066
Sau khi Lạc Nghệ rời đi, Ôn Tiểu Huy hít vài hơi, cảm thấy trái tim đang đập của mình dần dần bình tĩnh lại. Cậu cẩn thận suy nghĩ về chuyện vừa rồi, nội dung tin nhắn của Lê Sóc khá kì lạ, tựa hồ đã biết chuyện gì rồi, hẳn là do La Duệ nói ...
Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lý, có phải La Duệ lo lắng cậu có chuyện gì nên mới ôm tuyệt vọng đi thử mọi thứ? Cậu cảm thấy lo lắng, do dự có nên gọi cho La Duệ hay không, lỡ như nói chuyện điện thoại rồi để Lạc Nghệ biết chuyện La Duệ đã đi gặp Lê Sóc... Nhưng mà, chuyện cậu nghĩ đến, không lẽ Lạc Nghệ không nghĩ ra được sao?
Cậu nhanh chóng gọi cho La Duệ.
Lúc La Duệ bắt máy, giọng nói rõ ràng có chút mất tự nhiên.
Ôn Tiểu Huy đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cậu có phải nói cho Lê Sóc biết cái gì đúng không?"
“A, không, không có.” Giọng La Duệ nhỏ dần.
Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói: "Cậu đi tìm Lê Sóc làm cái gì! Chuyện của tớ thì liên quan gì đến Lê Sóc!"
La Duệ ủy khuất nói: "Tớ không có đi tìm anh ấy mà, là anh ấy gọi điện thoại cho tớ."
Ôn Tiểu Huy giật mình: "Anh ta gọi cho cậu để nói chuyện gì?"
"Hỏi tớ là cậu gần đây có khỏe không."
"Hỏi cậu?"
"Ừm, hỏi tớ, anh ấy nói, ảnh thấy cổ phiếu mà hôm trước cậu nhờ ảnh hỏi thăm đã xảy ra chuyện, nên muốn hỏi xem cậu có lỗ gì hay không, nhưng mà không phải cậu đã tắt máy mấy ngày rồi hay sao, vậy nên anh ấy mới đi hỏi tớ, sau đó tớ... "
"Sau đó cậu nói cái gì?"
"Tớ..." La Duệ nhỏ giọng nói: “Tớ chưa nói gì cả, chỉ nói cậu bị đánh vào mũi, đang nghỉ ngơi."
"Có thật không?"
"Thật mà."
Ôn Tiểu Huy nghĩ, có thể La Duệ không dám nói nhiều qua điện thoại, nhưng cũng không có cách nào chứng thực. Với cái chỉ số IQ này thì ít ra dưới tình huống Lạc Nghệ nghe trộm điện thoại cũng nên phủ nhận, nếu không cậu thật sự sợ Lạc Nghệ cũng sẽ coi La Duệ như cái đinh trong mắt.
Ôn Tiểu Huy thở dài: "Tóm lại, chuyện của tớ không cần nói cho Lê Sóc biết. Nếu anh ta gọi lại cho cậu thì cậu cứ nói là tớ ổn. La Duệ, tớ không thể làm liên lụy đến Lê Sóc được, cậu hiểu không?"
La Duệ rầu rĩ mà ừ một tiếng, khổ sở nói: "Beibi, tớ nhớ cậu rất nhiều, khi nào thì mới có thể gặp lại cậu?"
Trái tim của Ôn Tiểu Huy ngay lập tức mềm đi, nhẹ giọng nói: "Không biết nữa."
"Dì bây giờ rất bận đó, cậu không về gặp dì một chút sao?"
Ôn Tiểu Huy vò tung đầu, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi: "Mấy ngày nữa đi."
"Cậu đang nói cho có lệ đúng không, Lạc Nghệ đang nhốt cậu à?"
"……Không có."
"Sao cậu lại không thừa nhận!"
"Tớ bị nhốt rồi còn có thể gọi điện thoại cho cậu được hay sao? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, tớ chỉ... giữa tụi tớ có chuyện cần giải quyết, xong rồi thì tớ sẽ quay trở về mà, thật đó, tớ không sao hết, cậu đừng nghĩ vớ vẩn nữa."
Cúp máy xong, Ôn Tiểu Huy ngồi một hồi lâu mới đứng dậy đi xuống lầu.
Lạc Nghệ đang gọi điện thoại, thấy cậu đi xuống liền nói vài câu rồi bỏ điện thoại xuống.
Ôn Tiểu Huy đi tới, nhìn thẳng vào hắn: "Tôi muốn về nhà xem thử, nếu còn cứ như vậy thì La Duệ sẽ cho rằng tôi bị bắt cóc, mẹ tôi cũng sẽ sinh nghi."
Lạc Nghệ mặt không cảm xúc mà nói: "La Duệ có hơi tọc mạch rồi đó, anh ta rảnh rỗi đến vậy sao?"
Ôn Tiểu Huy trừng mắt: "La Duệ giống như em ruột của tôi, cậu ta quan tâm đến tôi thì sao gọi là tọc mạch vào chuyện người khác?"
Lạc Nghệ quay đi, vẻ mặt có chút ảm đạm.
Ôn Tiểu Huy vội la lên: "Rốt cuộc thì khi nào tôi mới có thể về nhà?"
Lạc Nghệ trầm mặc một lát: "Em cho anh nửa ngày, nhưng nhất định phải đi cùng với vệ sĩ, nửa bước không rời."
“… Được.” Ôn Tiểu Huy nghĩ đến chuyện tự do cá nhân của mình đều phải thông qua ý của Lạc Nghệ cho phép, từng cơn giận giữ xông thẳng lên trán, bực tức nói: “Vậy hôm nay luôn đi.”
Lạc Nghệ gật đầu: "Anh đi đi, xong cơm chiều phải trở về."
Ôn Tiểu Huy lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó xoay người thay quần áo.
Vệ sĩ lái xe đưa cậu trở về nhà.
Xe đã đến tầng dưới khu chung cư của cậu. Vệ sĩ nhìn cậu đi lên lầu, rồi đợi ở bên dưới.
Cậu rút chìa khóa bước vào nhà, trùng hợp lúc đó Phùng Nguyệt Hoa đang ở trong, vừa nhìn thấy cậu liền giật mình: "Ôi trời, sao con đột nhiên quay về mà... Mũi con bị sao vậy?"
Ôn Tiểu Huy sờ sờ mũi, giả bộ như không có việc gì mà nói: "Uống nhiều quá té ngã, đập trúng một chút không sao đâu ạ, mấy ngày liền hết hà.” Dù sao mũi cũng dán băng gạc, không nhìn ra sẽ như thế nào.
Phùng Nguyệt Hoa trừng cậu một cái: "Uống uống uống, cho con khỏi uống rượu nữa đi, còn dám cả ngày la hét đòi bảo dưỡng cơ thể, vậy cũng tốt, phá tướng rồi cho mà ngồi khóc."
Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng cười cười: "Con không dám nữa đâu."
"Ăn cơm chưa, vừa mới xuống máy bay à? Hành lý đâu?"
"Trong xe, tài xế đang đợi con ở dưới lầu. Buổi tối con còn phải đi."
"Đi đâu?"
"Vẫn đang đi công tác."
Phùng Nguyệt Hoa cau mày: "Còn chưa kết thúc? Vừa về liền đi?"
“Chịu thôi ạ, bận mà, sau khoảng thời gian này là ổn rồi, ai bảo con trai mẹ số đỏ quá chị.” Ôn Tiểu Huy cười ôm lấy bà, làm nũng nói: “Nhớ mẹ vô cùng.” Ôm lấy người thân thiết nhất trong lòng, trái tim rung rẩy và đau khổ của Ôn Tiểu Huy trong một thời gian dài cuối cùng cũng có được cảm giác an ủi.
Phùng Nguyệt Hoa cười: "Được rồi được rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa, muốn ăn gì?"
"Mẹ làm gì thì ăn đó hà, con chính là vội trở về để gặp mẹ thôi, cùng mẹ tâm sự chuyện hôn lễ."
Nói đến chuyện này, gương mặt Phùng Nguyệt Hoa sáng lên: "Bây giờ kết hôn thiệt phiền phức mà. Hồi đó mẹ với ba mày đi lãnh cái giấy, xong về nhà ăn bữa cơm, thưa bố mẹ rồi về nhà sống luôn, chứ hiện tại phải chú ý cái này chú ý cái nọ. Địa điểm do Ian đặt, thiệp mời thì mẹ nhờ cái cô ở trong chỗ làm mua trên mạng rồi. Hôm nay mẹ đi xem quần áo, con tới giúp mẹ chọn xem... "
Hai người xem qua trang phục, sau đó sôi nổi bàn chi tiết cho hôm đám cưới. Ôn Tiểu Huy có thể nhìn ra được mẹ cậu trong khoảng thời gian này rất mệ mỏi, cần người tâm sự. Nghĩ đến bản thân trong khoảng thời gian mà bà cần nhất lại không thể tới hỗ trợ, cậu lại thấy vừa áy náy vừa đau khổ.
Sau khi chọn xong trang phục, Phùng Nguyệt Hoa vui vẻ đi nấu ăn. Ôn Tiểu Huy gửi tin nhắn cho La Duệ, kêu cậu đóng cửa tiệm muộn một chút, cậu sẽ qua đó. Cậu sợ nếu mình còn không đi gặp La Duệ thì La Duệ sẽ báo cảnh sát mất.
Trong lúc ăn, Phùng Nguyệ Hoa nói về ngày cưới và thời gian đi Mỹ, đều sớm hơn thời gian mà Ôn Tiểu Huy dự định. Hôn lễ định là vào tháng sau, ngay sau đó có thể là sẽ đi Mỹ luôn.
Ôn Tiểu Huy trước đây còn thấy có chút luyến tiếc, tuy rằng một năm rưỡi mới trở về, nhưng hiện tại cậu chỉ hy vọng mẹ mình có thể sớm ra nước ngoài, một là vì lý do an toàn, hai là... Cậu biết chuyện mình dây dưa với Lạc Nghệ sẽ không dễ dàng kết thúc, cậu không muốn để mẹ biết chuyện này. Mẹ không giúp gì được cho cậu, ngược lại còn tăng thêm phiền não.
Sau khi ăn xong, cậu ở lại thêm chút nữa, dặn dò mẹ vài câu rồi rời đi.
Trở lại xe, cậu nói với vệ sĩ: "Đi tới đường xx."
Vệ sĩ liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu: "Ông chủ nói ăn cơm xong liền đưa ngài về."
"Hắn nói ăn cơm xong thì về, nhưng không có nói ăn cơm trong bao lâu. Đi tới đường xx."
Vệ sĩ lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Lạc Nghệ.
Ôn Tiểu Huy nắm lấy cổ tay hắn: "Từ đây đến đó chỉ mất 20 phút, tôi ở lại cũng chỉ mất 10 phút thôi. Nếu anh gọi điện, tôi sẽ bỏ chạy ngay, lề mề tốn hơn 30 phút mà còn làm tăng lượng công việc của anh nữa, anh muốn cái nào? Lỡ như tôi bị cái gì thì anh báo cáo sao với ông chủ của anh đây?”
Vệ sĩ thở dài, do dự một chút, mới miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, khởi động xe.
Buổi tối không có kẹt xe, rất nhanh đã đến nơi. Cửa hàng của La Duệ tuy đã đóng cửa, nhưng bên trong vẫn còn đèn, hiển nhiên là La Duệ đang đợi cậu.
Cậu đẩy cửa đi vào, thẳng vào văn phòng: "La Duệ."
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, La Duệ nhìn thấy cậu, đôi mắt long lanh như nai con, đột nhiên ôm chầm lấy cậu.
Ôn Tiểu Huy không biết nên khóc hay nên cười, sờ sờ mái tóc xoăn nhỏ của cậu mà an ủi: "Tớ không sao, không sao mà, ngoan, không phải tớ vẫn còn ổn đây sao."
La Duệ nghẹn ngào nói, "Tiểu Huy, cậu giống như đi đến thế giới khác không giống với tớ vậy. Sao lại thành ra thế này?"
Mũi của Ôn Tiểu Huy chua xót muốn khóc, vừa định muốn an ủi một cậu một chút liền phát hiện trong phòng làm việc vẫn còn có người. Lúc thấy rõ người đó, cậu ngay lập tức sững sờ.
Lê Sóc?!
Ôn Tiểu Huy nắm lấy bờ vai của cậu, tức giận nói: "Là cậu gọi anh ấy đến?"
La Duệ cắn môi, lớn tiếng nói: "Đúng vậy, tớ không đành lòng nhìn cậu bị Lạc Nghệ tổn thương mà không làm gì cả!"
"Cái đồ ngốc nhà cậu!" Ôn Tiểu Huy tức giận đẩy cậu ra, "Cậu cho rằng bản thân cái gì cũng biết à, cậu thì biết cái bép gì! Ai cho phép cậu tự ý làm như vậy, ai cho phép cậu xen vào chuyện của người khác!"
Lồng ngực gầy guộc của La Duệ kịch liệt phập phồng, nước mắt rơi xuống: "Tớ... bao đồng sao? Tớ, tớ chỉ đang lo lắng cho cậu... Cái con người mà tớ biết... cậu đem Tiểu Huy của tớ đi đâu rồi."
Ôn Tiểu Huy hít một hơi, thiếu chút nữa không thể nuốt xuống. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của La Duệ nhăn lại vì khóc, mấy lời trách móc rốt cuộc cũng không nói thành câu. Cậu siết chặt nắm tay, chật vật nhìn Lê Sóc, không biết nên nói cái gì.
Lê Sóc bước tới, nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho La Duệ: “Được rồi, đừng khóc.” Sau đó đóng cửa lại.
La Duệ lấy khăn giấy, che mặt thút thít khóc.
Ôn Tiểu Huy cúi đầu, trầm giọng nói: "Lê đại ca, xin lỗi đã gây phiền phức đến cho anh. Đã muộn như vậy rồi, anh nên về đi."
"Anh đã nhờ người điều tra chủ tịch tập đoàn Thường Hồng. Lạc Nghệ là con ngoài giá thú của ông ta. Em là em trai không có quan hệ huyết thống gì với người tình của Thường Hành, đúng không?" Lê Sóc nhìn cậu chằm chằm.
Ôn Tiểu Huy giật mình, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Cổ phiếu của Tập đoàn Thường Hồng đã bị bao vây, chỉ trong vòng hai tháng mà cổ phiếu này đã tăng gấp 16 lần, sau đó gần chục tỷ vốn bị mắc kẹt ở mức cao, bây giờ gần như giảm xuống dưới mức giá phát hành, hàng nghìn người sở hữu cổ phiếu đều lao đao, tổn thất trầm trọng. Cùng lúc đó, mấy lời cáo buộc của công ty và ông chủ nổ ra, Thường Hành hiện đang bị điều tra vì cáo buộc gian lận kế toán, trốn thuế, huy động vốn bất hợp pháp, hối lộ và vi phạm quy định kinh doanh chứng khoán. Có người nói rằng người đứng sau màn ra tay này chính là ông ta, bởi vì Thường Hồng nợ nần chồng chất, nhiều tài sản đã bị tòa án niêm phong, đang trên bờ vực phá sản, muốn vớt một chút vốn để bỏ chay." Lê Sóc nhàn nhạt nói, trên mặt tuy rằng không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt lại sắc bén sáng ngời, nhìn sâu vào Ôn Tiểu Huy, "Nhưng xem ra chuyện này có dấu vết của Lạc Nghệ rồi. Quan hệ cha con của hai người này nhất định rất kém.”
Ôn Tiểu Huy cắn môi: "Lê đại ca, những chuyện này không liên quan gì đến anh, anh không cần phải dính vào vũng nước bùn này."
“Nhìn thấy em như thế này anh rất đau lòng.” Ánh mắt của Lê Sóc dừng lại trên mũi của Ôn Tiểu Huy, “Thật sự không liên quan gì đến anh, nhưng nếu anh đã biết mà kêu anh chỉ ngồi xem không làm gì, anh thật sự không làm được."
Hốc mắt Ôn Tiểu Huy nóng lên: "Lê đại ca, em không đáng để anh làm vậy. Anh đừng động tay vào, được không."
Lê Sóc ôm ngực nhìn cậu: "Em nguyện ý để giống như thế này sao? Bị Lạc Nghệ nghe lén điện thoại, khống chế tự do cá nhân, bị lừa gạt, bị thương, em nguyện ý sống những ngày như vậy?"
Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại. Thằng đéo nào muốn sống những ngày như vậy chứ? Lạc Nghệ là một kẻ điên, cậu một mình chịu đựng là đủ rồi, sao có thể để người khác liên lụy vào được?
La Duệ lau đi nước mắt: "Tớ nhìn thấy cậu ở bên cạnh Lạc Nghệ, từ một Ôn Tiểu Huy vô tư, vui vẻ lạc quan, biến thành bộ dạng mặt ủ mày chau thế này, tớ thật sự chịu không nổi. Dựa vào cái gì mà cậu lại để cho hắn biến mình thành như vậy chứ? Cậu để Lê đại ca giúp cậu đi. Lạc Nghệ đáng sợ như vậy, cậu tính tự mình thoát khỏi hắn như thế nào?"
Ôn Tiểu Huy chua xót hai mắt, mờ mịt nói: "Hai người... không giúp được gì cho tớ đâu."
“Em còn chưa thử, làm sao biết anh không giúp được cho em.” Lê Sóc đi tới, chạm nhẹ vào mặt cậu, “Tiểu Huy, anh đã từng có cảm tình tốt với em, hiện tại cũng quý trọng người bạn này như em. Giống như La Duệ, anh không muốn nhìn em trở nên như vậy, quá xa lạ, quá... bi thảm. Để anh giúp em đi."
Ôn Tiểu Huy nức nở nói: "Hai người không hiểu đâu, Lạc Nghệ là một tên điên, một con quái vật, hắn rất nguy hiểm, cực kì... nguy hiểm."
Lê Sóc mỉm cười: "Anh không sợ một tên nhóc hôi sữa đâu, đương nhiên anh cũng sẽ không khinh địch. Kỳ thực, anh đã sớm lên kế hoạch rời khỏi thủ đô rồi. Anh với phía đối tác ở công ty xảy ra chút mâu thuẫn, chuẩn bị giải tán, vừa lúc tìm được đối tác mới ở Bằng Thành nên anh quyết định qua đó, em có bằng lòng đi với anh không?"
Ôn Tiểu Huy chớp mắt: "... Rất xa."
"Đúng là xa, như thế thì Lạc Nghệ mới không dễ dàng tìm được em."
"Nhưng ... em đi thế nào được? Vệ sĩ của hắn luôn theo sát em."
"Anh sẽ nghĩ cách, em nói địa chỉ cho anh đi."
Ôn Tiểu Huy do dự. Cậu thật sự không muốn liên lụy người ngoài, nếu vì chuyện này mà Lê Sóc với La Duệ gặp phải bất trắc gì, cậu cả đời này sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Lê Sóc nhẹ nhàng nói: "Tiểu Huy, tin anh, đây là cơ hội cuối cùng để em tự cứu lấy mình."
Ôn Tiểu Huy nghiến răng, nói cho Lê Sóc biết địa chỉ nhà của nhà Lạc Nghệ.
Lê Sóc xoa xoa đầu cậu: "Đừng sợ, em sẽ rời khỏi được tên quái vật kia."
Ôn Tiểu Huy gật đầu, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, mẹ em phải làm sao? Nhà em ở đây mà."
“Chỗ dì thì giao cho tớ.” La Duệ nói, “Dì sắp đi Mỹ rồi, sao thì cũng phải mất một khoảng thời gian không gặp được cậu. Tớ sẽ đi giải thích cho dì, chờ cậu ổn định lại thì tớ sẽ giúp hai người liên hệ với nhau."
"Nhưng……"
La Duệ nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy: "Tớ cũng không nỡ xa cậu, nhưng cậu không thể tiếp tục như thế này được. Lạc Nghệ quá đáng sợ, cái ánh mắt hắn nhìn tớ, thật giống như... giống như sẽ ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Hắn xua đuổi hết tất cả mọi người xung quanh cậu, khiến cho cậu tứ cố vô thân, đến lúc đó thì xong luôn. Chẳng lẽ cậu muốn dây dưa cùng kẻ điên như vậy đến suốt đời sao?”
Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, lắc đầu nguầy nguậy.
La Duệ ôm chặt lấy cậu: "Beibi, tớ sẽ rất nhớ cậu, tớ sẽ nghĩ cách đi gặp cậu sau."
Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, tim đập không yên.
Vệ sĩ gõ cửa kính bên ngoài, Ôn Tiểu Huy bất đắc dĩ buông La Duệ ra, không yên tâm mà dặn dò nói: "Hai người đừng tự miễn cưỡng, đây là chuyện của tớ, tự tớ nhận xui xẻo..."
“Đừng nói nữa, chuyện của cậu không chỉ là chuyện của riêng cậu.” La Duệ dụi dụi mắt, “Về đi, nhớ bảo vệ tốt bản thân.”
Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn hai người một cái, đẩy cửa rời đi.
Trở lại xe, Ôn Tiểu Huy lau đi nước mắt, đầu óc rối bời. Cậu hạ cửa kính xe xuống, để gió đêm thổi vào mặt, để đầu óc dần lạnh bớt, cậu bắt đầu hối hận. Cậu sao có thể để La Duệ và Lê Sóc liên lụy vào sự việc này được chứ! Lạc Nghệ là một kẻ điên nguy hiểm cỡ nào, liệu La Duệ và Lê Sóc có bị Lạc Nghệ trả thù? Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với họ, cho dù cơ thể có được tự do thì trái tim của cậu cũng sẽ bị tảng đá tội lỗi đè nặng suốt đời!
Ôn Tiểu Huy ôm chặt lấy đầu, cảm giác đầu sắp nổ tung. Ngay khi cơn đau đến chế đi sống lại ập đến, trong đầu cậu đột nhiên nhảy ra tên một người --- Thiệu Quần.
Bây giờ ngẫm lại, Thiệu Quần có thể là biết gì đó, hơn nữa là biết nhiều hơn cậu tưởng. Lúc ấy Thiệu Quần vội vã muốn cho cậu đi Pháp, có lẽ là vì... để cho cậu tránh đầu sóng ngọn gió?
Cậu không dám chắc Thiệu Quần là người có lương tâm như vậy, nhưng quả thực là có khả năng. Nếu... có lẽ... nói không chừng Thiệu Quần có thể giúp được cậu. Với xuất thân của Thiệu Quần, chắc sẽ không sợ Lạc Nghệ ha. Nếu Thiệu Quần chịu giúp đỡ cậu, có lẽ La Duệ và Lê Sóc sẽ không phải xuất đầu lộ diện.
Tuy nhiên, cậu với Thiệu Quần không thân không quen, thậm chí còn không tính là có giao tình, Thiệu Quần dựa vào gì mà phải giúp cậu? Nếu lần đi tiến tu sang Pháp đó là vì lòng tốt với nhân viên của Thiệu Quần, vậy thì Thiệu Quần đối với cậu đã tận tình tận nghĩa rồi, thế mà cậu lại ngu xuẩn từ chối...
Giờ nghĩ lại, câu nói "Đừng có mà hối hận" của Thiệu Quần thật sự rất ý nghĩa.
Cậu nắm mạnh mái tóc của mình, mặc dù cảm thấy hy vọng xa vời nhưng cậu vẫn muốn thử...
Trở lại biệt thự, Lạc Nghệ đích thân mở cửa chào đón.
Ôn Tiểu Huy cũng không thèm nhìn hắn, liền đi vào.
Lạc Nghệ nói: "Anh đi gặp La Duệ?"
Ôn Tiểu Huy ừ một tiếng. Cậu cũng không kinh ngạc, vệ sĩ tuyệt đối không che giấu cho cậu.
"Vậy giờ anh ta yên tâm chưa?"
Ôn Tiểu Huy chế nhạo: "Yên tâm sao được?"
Lạc Nghệ bước tới, từ phía sau ôm lấy eo cậu, thân mật nói: "Em không phải hạn chế tự do của anh, chỉ là muốn bảo vệ anh thôi."
"Cậu còn muốn bảo vệ tới khi nào? Tuy tôi không hiểu luật, nhưng cũng biết rằng việc thưa kiện tốn vài năm là nhẹ, chưa kể vụ án kinh tế lơn như Thường Hồng, nói không chừng chỉ lấy được bằng chứng thì cũng phải tốn một hai năm." Ôn Tiểu Huy quay đầu lại nhìn hăn chằm chằm, "Chẳng lẽ tôi phải ở lại chỗ này, không thể ra ngoài, không thể đi làm, không thể về nhà, muốn gặp mẹ một chút cũng phải xin phép cậu?!"
Lạc Nghệ dịu dàng hôn cậu: "Đợi khi nào vết thương của anh gần lành lại, em sẽ đưa anh đi làm. Chỉ cần có vệ sĩ đi theo là được, như vậy không tốt sao? Anh ở chỗ này, cùng với em ở nhà của chúng ta, giống như lúc trước, có gì mà không tốt đâu."
Ôn Tiểu Huy gỡ cánh tay của hắn ra: "Bất kể là chuyện gì cũng đều không giống như trước nữa. Lạc Nghệ mà tôi biết trước kia, đã chết rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top