CHƯƠNG 063

Sau khi hết thuốc mê, Ôn Tiểu Huy tỉnh dậy. Cơn đau dữ dội vẫn không buông tha mà hành hạ cậu, nhưng cậu cảm giác được đôi mắt mình có thể hé mở được chút rồi.

Nhìn khung cảnh trắng bệch khiến người khác bất an, cậu biết mình đang ở trong bệnh viện. Cậu phẫu thuật mũi xong rồi sao? Cậu bị hủy dung rồi sao? Cậu vô thức muốn đưa tay chạm vào mũi.

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Cậu vừa quay đầu liền nhìn gương mặt đầy nước mắt của La Duệ.

La Duệ nghẹn ngào nói: "Vừa mới phẫu thuật xong, đừng động vào."

Khóe mắt của Ôn Tiểu Huy đau nhức, trong hốc mắt tức thì tích tụ hai điểm trong suốt.

La Duệ xoa xoa đầu cậu: "Đừng khóc, dễ bị nhiễm trùng."

Ôn Tiểu Huy ngồi dậy, chống đỡ thân thể, rưng rưng nhìn La Duệ, đờ đẫn nói: "Mặt của tớ sao rồi, mũi của tớ sao rồi?"

"Đừng sợ beibi. Sống mũi đã được cố định, nếu lành lại rồi thì sẽ giống như trước."

Ôn Tiểu Huy nức nở: "Thật, thật sao?"

“Thật, thật sự là thật.” La Duệ sợ cậu không tin, gật đầu như đập tỏi, “Bác sĩ nói vậy, xương dày hơn thế này bị gãy còn có thể lành lại được mà, cậu sao có thể không lành lại được chứ? Yên tâm đi, không sao đâu."

Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng che mặt, khóc không thành lời.

La Duệ ôm lấy cậu, vò mạnh tóc cậu, khóc không thành tiếng.

Ôn Tiểu Huy thu mình vào trong vòng tay của cậu, lồng ngực tuy mỏng manh nhưng lại cho cậu sự thoải mái ấm áp mà cậu cần nhất. Mặt cậu đau, nhưng lòng cậu đau hơn vạn lần, dù có la hét, vùng vẫy thế nào cũng không thể cứu được.

Lòng căm thù của cậu dành cho Lạc Nghệ hằn sâu trong từng nỗi đau, càng ngày càng khó quên.

La Duệ vừa sụt sịt vừa run rẩy: "Tiểu Huy, nói cho tớ biết rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? Lạc Nghệ nói cậu bị cướp, tớ không tin, cậu đã mất tích ba ngày rồi, tụi tớ cũng đã báo cảnh sát."

Toàn thân Ôn Tiểu Huy run lên, nghe đến hai từ "Lạc Nghệ" cũng đủ để trái tim phát run. Cậu hít sâu một hơi, lo lắng nói: "Mẹ tớ thì sao? Bà ấy có biết tớ bị thương không?"

"Sau khi Lạc Nghệ báo cho tớ đến bệnh viện, tớ thấy vết thương của cậu không nghiêm trọng nên đã nói dối dì, nói cậu uống say quá nên bị mất điện thoại, hiện tại đang ở nhà tớ, dì yên tâm rồi."

Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm. La Duệ luôn là người hiểu cậu nhất, biết nghĩ cho cậu nhất. Mẹ cậu đang hạnh phúc chuẩn bị cho hôn lễ. Vào thời điểm này, cậu không muốn gia tăng bất hạnh, cũng không biết phải giải thích như thế nào về chuyện mình bị mất tích ba ngày cũng như bị gãy mũi. Cậu nên nghe lời mẹ, ngay từ đầu nên tránh xa Lạc Nghệ, tránh xa "con quái vật" đó. Cậu bây giờ không muốn và cũng không dám đối mặt với mẹ mình.

La Duệ nhìn vào mắt cậu: "Tiểu Huy, nói cho tớ biết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến Lạc Nghệ sao? Sao cậu lại trở nên như thế này." Cậu nói xong, thanh âm lại mang theo tiếng khóc nức nở.

Ôn Tiểu Huy áp trán vào trán cậu, nói nhỏ: "Tớ không thể nói cho cậu được, cậu cũng đừng hỏi, nhưng cậu từ nay về sau không được tiếp xúc với Lạc Nghệ nữa. Hắn là quái vật, là ma quỷ, là súc sinh." Ôn Tiểu Huy nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhai thịt Lạc Nghệ.

La Duệ chấn động, đau lòng khôn cùng, chỉ có thể ôm chặt Ôn Tiểu Huy hơn: "Được, chúng ta không bao giờ để ý đến hắn nữa..." Anh không dám nghĩ tới những gì Ôn Tiểu Huy đã trải qua trong ba ngày bị mất tích, nhưng cậu biết Ôn Tiểu Huy không chỉ bị gãy mũi, mà một thứ gì đó trong lòng cậu cũng đã tan vỡ hoàn toàn.

Một Ôn Tiểu Huy tự do, vui vẻ, tự tin và không sợ hãi trong tâm trí cậu đã bị Lạc Nghệ hủy hoại.

Ôn Tiểu Huy ở bệnh viện hai ngày, La Duệ cũng chăm cậu suốt hai ngày. Ôn Tiểu Huy nói dối mẹ là đi công tác, hai tuần nữa mới trở lại, hy vọng mũi của cậu tới đó sẽ bớt sưng.

Ngày cậu xuất viện, La Duệ đã dậy sớm đến đón, nhưng lại bị kẹt xe. Cậu nhắn một tấm ảnh tắc đường, nhìn như một cái đuôi dài ngoằng.

Ôn Tiểu Huy trả lời lại, nói cậu cứ từ từ mà tới. Cậu mặc quần áo, ngồi ở đầu giường, cầm thật chặt điện thoại, không nhịn được mở trình duyệt gõ trên thanh tìm kiếm: Tập đoàn Thường Hồng.

Cậu muốn biết Lạc Nghệ hy sinh cậu để đổi lấy thứ gì.

Trước khi trang web được chuyển hướng, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đen như mực, bình tĩnh như nước, trái tim lập tức bị bóp chặt, hơi lạnh truyền theo mạch máu đến toàn thân khiến cậu cứng đờ đến phát sợ.

Lạc Nghệ!

Lạc Nghệ đóng cửa lại, nhìn quanh mặt của Ôn Tiểu Huy, nhàn nhạt nói: "Lẽ ra hắn phải mất cả hai tay."

Nếu không phải mũi vừa mới trải qua phẫu thuật, Ôn Tiểu Huy không biết biểu cảm của cậu hiện tại dữ tợn đến như thế nào. Cậu siết chặt tay, hít một hơi vô cùng nặng nề, đôi mắt hình viên đạn hận không thể hóa thành thật, đâm xuyên qua da thịt Lạc Nghệ!

Lạc Nghệ bước tới, Ôn Tiểu Huy đột ngột đứng lên, cầm cái ấm nước đập về phía hắn.

Lạc Nghệ né qua một bên, nhẹ giọng nói: "Đừng làm ảnh hưởng đến vết thương."

"Lạc... Nghệ..." Giọng Ôn Tiểu Huy run rẩy kinh khủng, không ngờ lại gặp Lạc Nghệ sớm như vậy, còn chưa kịp chuẩn bị thì hận thù và sợ hãi sắp nhấn chìm cậu, bản thân hận không thể lập tức biến mất.

Lạc Nghệ cúi đầu: "Giá cổ phiếu của Thường Hồng giảm mạnh, vỏ bọc bị lật tẩy, người kia đã bị Ủy ban điều tiết chứng khoán báo cáo và đã bị tạm giam. Tuy nhiên, ông ta đang nộp đơn xin tại ngoại và có thể sẽ sớm được thả, cho nên chúng ta đều không an toàn. Đừng đến nhà của La Duệ, sẽ gây thêm phiền phức cho anh ta. Em tới đón anh về nhà, sẽ có người bảo vệ anh 24/24."

“Lạc Nghệ!” Ôn Tiểu Huy rống lên: “Đồ súc sinh! Sao mày không chết đi!

Cả người Lạc Nghệ khẽ run lên, nhẹ cắn môi rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định: "Tiểu Huy ca, để anh bị thương là lỗi của em, tuy rằng nằm ngoài kế hoạch... nhưng cũng là do em suy xét không chu toàn. Vết thương của anh có thể chữa khỏi, sau này còn cần phải làm thêm vài lần chữa trị nữa, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của anh đâu."

Hai mắt của Ôn Tiểu Huy đỏ như máu, lúc này cảm thấy cả người đều tái nhợt ngữ khí, hận không thể bộc lộ ra hết thảy tức giận cùng hận ý. Mạch não của Lạc Nghệ và cậu dường như không ở cùng một thế giới, cái người này sao lại còn có mặt mũi mà đứng trước mặt cậu như thế?!

Lạc Nghệ nhìn chằm chằm vào Ôn Tiểu Huy, đem từng tia hận ý trong mắt cậu thu vào trong đáy mắt, trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn khó tả, khiến hắn có chút hụt hẫng, không kiềm được mà bước tới.

Ôn Tiểu Huy đột ngột lùi về phía sau mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

Đúng vậy, nỗi sợ hãi không chút che giấu.

Lạc Nghệ sững người, bước chân nặng như chì, không bước thêm được nữa.

Ôn Tiểu Huy run rẩy: "Tôi không muốn gặp lại cậu nữa. Mối hận thù giữa cậu với tên Thường Hành đáng chết đó trước nay không hề liên quan gì đến tôi. Là tôi mù, là tôi ngu, cả đời này tôi hối hận nhất chính là quen biết cậu! Tránh ra, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cút đi! "

Lạc Nghệ nhắm mắt lại, lúc mở ra lại, ánh mắt khôi phục vẻ bình tĩnh như thường lệ: "Tiểu Huy ca, anh hiện tại cần sự bảo vệ của em, em không thể để anh về nhà được. Anh muốn đem phiền phức đến cho người nhà và bạn bè sao?”

Ôn Tiểu Huy suýt nữa cắn chặt răng: "Cậu..."

“Xin lỗi, em vẫn luôn lừa dối anh. Sự đơn thuần của anh vượt ngoài sức tưởng tượng của em.” Lạc Nghệ bước qua từng bước, “Ban đầu, tất cả những gì em muốn ở anh là số di sản đó. Về sau, em muốn nụ cười của anh, sự quan tâm của anh, cơ thể của anh, và sau đó là trái tim của anh." Lạc Nghệ dồn Ôn Tiểu Huy vào một góc, dễ như trở bàn tay bắt lấy nắm đấm của Ôn Tiểu Huy. Đôi mắt như biển cả nhìn chằm chằm vào Ôn Tiểu Huy không chớp, dùng cái loại thanh âm không nhanh không chậm nhưng lại đánh thẳng vào tim người khác, nói: "Anh đã từng hỏi em rất nhiều lần, rốt cuộc thế nào mới là em thật sự. Em nói cho anh biết, người mà anh bây giờ nhìn thấy là con người thật của em, muốn tất cả của anh, không sợ anh hận em, anh cũng đừng nghĩ tới việc muốn rời xa em.”

Ôn Tiểu Huy trừng to hai mắt, dòng máu đỏ tươi giống như độc tố, kéo dài ra trong con ngươi đen như mực, nhìn chằm chằm Lạc Nghệ như nhìn một con quỷ.

Lạc Nghệ bóp cằm cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu: "Em sẵn sàng giả vờ làm bộ dạng mà anh thích, chỉ cần anh yêu cầu."

Ôn Tiểu Huy vung tay tát hắn một cái thật mạnh.

Lạc Nghệ quay mặt đi, lông mi khẽ run, trong hốc mắt hằn lên một bóng ma.

Hai tay của Ôn Tiểu Huy đều run lên: “… Súc sinh.” Không thể tin được cậu đã từng thích một thiếu niên tên là Lạc Nghệ, thiếu niên dịu dàng, săn sóc, như ánh mặt trời. Nhưng đó chỉ là một ác ma hóa thành ảo giác, từ trước đến giờ chưa bao giờ tồn tại.

Ý thích của cậu đã đi theo cái ảo giác đó mà chết đi.

Lạc Nghệ liếm khóe miệng, cười nhẹ: "Tiểu Huy ca anh biết không, con người thật của em mà anh tò mò nhất, thật ra anh đã sớm thấy rồi đó, chính là Thường Hành. Em và ông ta chính là cùng một loại người, cho nên mẹ mới sợ em, cho nên em nhất định phải diệt trừ ông ta, giữa hai người chỉ có thể giữ lại một mà thôi.”

Ôn Tiểu Huy vô thức cuộn người lại, cố gắng cách xa Lạc Nghệ một chút, nhưng cậu không có chỗ nào để trốn thoát.

Cậu tin lời này của Lạc Nghệ --- đây có thể là lời duy nhất của Lạc Nghệ mà cậu tin được --- Lạc Nghệ và Thường Hành là một loại người. Không, bọn họ là một loại quái vật, khôn ngoan, bình tĩnh, khát máu, độc ác, thiếu tình người và vô lương tâm, nếu không đạt được mục đích thì sẽ không từ mọi thủ đoạn, giống như dã thú ẩn nấp trong bóng tối, đến một lúc nào đó sẽ xông ra tấn công một đòn trí mạng vào người khác.

Cậu vậy mà không biết gì ở chung với một người như vậy suốt ba năm, để hình dung thì có thể dùng hai từ “kinh khủng”.

Lạc Nghệ dịu dàng xoa đầu cậu: "Đi thôi, em đưa anh về nhà."

"Không..." Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói: "Tôi không cần cậu bảo vệ, tôi tự mình đi khỏi nơi khác, trốn đến nơi Thường Hành không tìm thấy được. Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa!"

Lạc Nghệ ôm lấy eo cậu, khẽ thì thầm: "Em sẽ không để anh rời xa em. Chờ đến khi em giải quyết xong việc của Thường Hành, em sẽ bồi thường cho anh, sẽ cho anh một cuộc sống tốt nhất. Tiểu Huy ca, anh là người duy nhất mà em muốn để ý nhất. Mỗi một món đồ mà Lạc Nghệ này muốn, nhất định phải nằm trong tay.”

"Con mẹ nó cậu điên rồi, đồ quái vật..." Ôn Tiểu Huy nắm chặt cổ áo hắn, trừng mắt nhìn, "Cậu dám đưa tôi về nhà sao? Tôi nhịn không được sẽ cầm dao băm cậu ra đó, tôi sẽ giết cậu, mẹ nó tôi sẽ giết cậu!"

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: “Nếu thật sự có giây phút đó, em tuyệt đối sẽ không phản kháng.” Hắn cúi đầu hôn lên trán Ôn Tiểu Huy, “Cái chết không thể uy hiếp em, ngay từ đầu sự tồn tại của em đã không có ý nghĩa gì. Em dựa vào mục tiêu để tồn tại, Thường Hành là mục tiêu thứ nhất của em, anh là mục tiêu thứ hai, cho nên nếu anh muốn giết em, em rất sẵn lòng."

Ôn Tiểu Huy đập mạnh vào vai hắn, cú đấm đó chứa đầy sự tức giận và hận thù không nơi nào trút được: "Lạc Nghệ! Tôi mẹ nó van xin cậu! Cậu thả tôi ra đi! Cậu khiến tôi ghê tởm, cậu khiến tôi mẹ nó phát ốm đi được! Coi như nể tình tôi cống hiến nhiều giá trị lợi dụng cho cậu, xin cậu tha cho tôi đi!” Trong mắt cậu tràn đầy nước mắt, cả người trở nên cuồng loạn. Khi một bàn tay bóp nghẹt cổ họng, khi lưỡi dao kề vào da thịt, không ai có thể bình tĩnh được.

Lạc Nghệ mở miệng, đôi môi khẽ run lên, trong mắt hiện lên ánh mắt chán ghét Ôn Tiểu Huy. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, bình tĩnh nói: "Cùng em trở về."

Hắn một tay kéo Ôn Tiểu Huy, một tay xách hành lý, đi ra ngoài cửa.

Ôn Tiểu Huy dùng sức giãy dụa, Lạc Nghệ quay đầu lại: "Tiểu Huy ca, nếu anh không nghe lời, em không thể đảm bảo an toàn cho gia đình và bạn bè của anh."

Ôn Tiểu Huy lạnh tanh nói: "Cậu uy hiếp tôi!"

"Em không phải uy hiếp anh, chỉ là đang cảnh cáo anh, không biết Thường Hành sẽ dùng tới thủ đoạn gì. Mẹ anh và La Duệ đã có người của em âm thầm theo sát. Nếu anh hy vọng bọn họ an toàn thì tạm thời đừng gặp họ."

Ôn Tiểu Huy ngây người nhìn hắn.

Lạc Nghệ dẫn cậu ra khỏi phòng.

Ôn Tiểu Huy tê dại đi theo phía sau hắn, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Lạc Nghệ, tôi hận cậu."

Lạc Nghệ mím chặt môi: "Em biết."

"Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

Hai hàng chân mày của Lạc Nghệ cau chặt, vẻ mặt đóng băng thoáng buông lỏng một chút, lần này không trả lời mà chỉ kéo Ôn Tiểu Huy lên xe.

Sau khi lên xe, hắn lấy điện thoại trong túi của Ôn Tiểu Huy ra, bấm một cuộc gọi.

Giọng nói vui vẻ của La Duệ vang lên trong cỗ xe yên tĩnh: "Beibi, tớ tới liền đây, đoạn này không có kẹt xe. Tớ đã đặt chỗ ở quán cá nướng rồi, đón cậu xong..."

"La Duệ, tôi là Lạc Nghệ."

Ôn Tiểu Huy hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Nghệ.

Đầu bên kia điện thoại đột ngột vang lên một tiếng phanh gấp, La Duệ hét lên: "Tiểu Huy đâu! Cậu định làm gì!"

"Tôi sẽ đưa Tiểu Huy ca về nhà, anh không cần tới nữa."

"Cậu làm gì Tiểu Huy rồi, tên khốn nạn này, để Tiểu Huy nghe điện thoại!"

Lạc Nghệ đưa điện thoại cho Ôn Tiểu Huy, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu.

Ôn Tiểu Huy cứng ngắc cầm lấy điện thoại, nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Mẹ Nhỏ, cậu không cần tới đón tớ, tớ ở chỗ Lạc Nghệ nghỉ ngơi mấy ngày, cậu không cần phải lo lắng đâu."

"Ôn Tiểu Huy, cậu sao vậy, là hắn uy hiếp cậu à?! Giữa hai người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ôn Tiểu Huy!"

Lạc Nghệ cúp điện thoại, cực kì dịu dàng nói: "Anh thích ăn món cá nướng ở chỗ nào? Em dẫn anh tới đó chịu không?"

Ôn Tiểu Huy cất điện thoại lại trong túi, thu mình lại, quay đầu ra cửa kính.

Lạc Nghệ nhìn phía sau gáy cậu, muốn vươn tay vuốt lấy vài lần nhưng cuối cùng cũng đành thu về.

Ôn Tiểu Huy nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ, cảm thấy bản thân như bị mây mù bao phủ, cách biệt với cả thế giới. Ở đây lạnh lẽo, đau đớn, không ai có thể cứu được cậu, suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này là thoát khỏi của Lạc Nghệ.

Ai có thể cứu cậu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top