CHƯƠNG 059
Vội vàng cơm nước xong, Ôn Tiểu Huy lau miệng đứng lên: "Tôi về đây, có tin tức gì mới thì nói tôi biết."
Lạc Nghệ sững sờ, nắm lấy cổ tay Ôn Tiểu Huy: "Còn có đồ tráng miệng."
"Không ăn."
"Chúng ta cùng nhau chơi game đi, em có mua trò chơi mới."
"Tôi phải trở về."
Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy khao khát: "Trời tối rồi, anh đừng về."
Ôn Tiểu Huy hất tay hắn ra: "Cậu cho rằng tôi đến đây để cùng cậu lên giường à?"
Vẻ mặt của Lạc Nghệ lộ ra một chút ngượng ngùng: "Em không có ý đó, tuy rằng rất nhớ anh... Em chỉ muốn giống như trước đây."
"Lạc Nghệ, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng như trước đây."
Lạc Nghệ dần dần nắm chặt tay thành nắm đấm: "Thôi, anh trở về đi, có muốn em tiễn anh không?"
“Không cần.” Ôn Tiểu Huy mang giày vào, mở cửa rời đi.
“Tiểu Huy ca.” Lạc Nghệ từ sau lưng gọi cậu lại, thấp giọng nói: “Tại sao anh không đi Pháp?”
Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, vẻ mặt giống như mèo mắc tóc, hung hăng nói: "Đệt, đừng có nghe lén điện thoại của tôi nữa!"
"Em là muốn bảo vệ anh."
"Cái bép."
“Tại sao anh không đi?” Con ngươi của Lạc Nghệ sáng lên trong bóng tối, không thể biết được trong đó đang ẩn chứa suy nghĩ gì.
“Không biết nói tiếng Pháp.” Ôn Tiểu Huy đóng sầm cửa rời đi.
Sau khi rời khỏi nhà Lạc Nghệ, cậu đi ngang qua cửa hàng điện thoại, muốn đổi điện thoại hoặc sim, nhưng nghĩ lại thì thật quá lãng phí, hơn nữa cho dù đổi cái mới, Lạc Nghệ vẫn có cách tra ra được, nghe trộm được. Cái loại cảm giác này thật khiến người khác phát điên. Chờ vẫn đề của Lạc Nghệ cùng chủ tịch Thường qua đi, cậu nhất định phải đem chuyện này giải quyết.
Chuyện của Lạc Nghệ, cậu không nói được cho ai hết, trong lòng nghẹn đến mức phát hoảng. Cậu liền mua bia đến tìm La Duệ sau khi tan ca, La Duệ nhìn thấy cậu mang bia tới liền trợn mắt: "Muốn uống bia thì qua nhà tớ được không? Chỗ này của người ta là tiệm bánh ngọt kiểu Tây Âu đó nha, không uống loại bia thấp kém này."
“Tớ thích uống loại bia thấp kém này vậy ó.” Ôn Tiểu Huy đặt rượu lên bàn làm việc, chỉ huy: “Mang ít bánh ngọt tới đê, sau đó qua tiệm bên mua cổ với lưỡi vịt về, cay nhiều chút nhá.”
La Duệ chống nạnh nhìn cậu: "Cậu tốt xấu gì cũng là người có chục triệu rồi, có thể có cốt cách một tí được không?"
“Cốt cách cái bép á, ngày nào cũng giả đò ở ngoài mệt muốn chết.” Ôn Tiểu Huy lấy gương và son môi ra, vừa tô vừa nói, “Vẻ xinh đẹp của tớ, ăn cơm Pháp uống rượu vang là phong cách, còn ăn cổ vịt uống bia là bình dân." Nói xong liền bậm môi một cái, “Mau đi đi.”
La Duệ bất đắc dĩ kêu nhân viên đi mua đồ.
Ôn Tiểu Huy sắp xếp bia và bánh, lấy điện thoại ra chụp ảnh selfie, lẩm bẩm: "Blog đã lâu không cập nhật."
La Duệ ngồi đối diện với cậu: "Hôm nay lại có chuyện gì nữa?"
Ôn Tiểu Huy nhướng mày nhìn cậu: "Tớ thì có sao? Không phải tới ăn bánh ngọt nhà cậu sao."
“Đột nhiên tới chỗ tớ uống bia, hẳn là có chuyện.” La Duệ thở dài, “Có liên quan đến Lạc Nghệ đúng không?”
“Đừng có nhắc tới cái tên này nữa, ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng.” Ôn Tiểu Huy cầm một miếng bánh mousse việt quất, cắn một miếng lớn.
"Cậu có chán ăn cũng không phải ngày một ngày hai, nhắc tới hay không có khác nhau đâu."
Ôn Tiểu Huy xúc một thìa bánh nhét vào trong miệng cậu: "Ăn đi."
La Duệ cắn thìa, bĩu môi nhìn cậu.
Lúc này, nhân viên đi mua cổ vịt đã trở lại. Ôn Tiểu Huy mở túi ra, sử dụng hết cả hai tay, ăn đến cái miệng nhỏ bóng nhẫy, tương đối mất hình tượng.
La Duệ chống cằm nhìn cậu một hồi, nhỏ giọng nói: "Tớ cũng ghét Lạc Nghệ."
Ôn Tiểu Huy dừng lại: "Sao cơ?"
"Cậu trước đây rất cool, mấy cái phiền não gì đó chỉ cần ba ngày là quên đi hết. Sau khi chia tay hắn, cậu không còn giống cậu nữa."
"Tất nhiên, tớ trước đây là một con đỗ nghèo khỉ, hiện tại là kẻ có tiền."
"Rồi cũng sẽ nghèo."
“Mẹ Nhỏ này.” Ôn Tiểu Huy lau miệng, “Cậu nói xem, sau này tớ còn có thể gặp được người mình thích không?”
"Tất nhiên rồi. Cậu mới 22 tuổi thôi, còn gặp dài dài."
"Mẹ bà cậu, đang rủa tớ thất tình thêm vài lần nữa à."
"Mẹ bà cậu, không thể hiểu theo cách khác sao?"
Ôn Tiểu Huy mút mút ngón tay: "Nhưng tớ cảm thấy, tình cảm của con người là hữu hạn, có mấy cân mấy lạng đâu, đều dùng hết cho Lạc Nghệ rồi, lấy cái gì mà thích người khác đây?"
La Duệ nhéo nhéo mặt cậu, nhíu mày nói: "Cậu đừng có đột nhiên bi quan đến như vậy, tớ không quen. Cậu nghĩ nhiều quá rồi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, hai năm sau cậu sẽ quên được Lạc Nghệ."
Ôn Tiểu Huy im lặng một hồi: "Có lẽ cậu nói đúng, tớ nên có một mối quan hệ mới."
La Duệ mạnh mẽ gật đầu: "Lê Sóc á, Lê Sóc rất tốt."
Ôn Tiểu Huy tiếp tục vùi đầu ăn cổ vịt, trong lòng không thể nói là cảm xúc gì. Lúc trước cậu chọn sai, có lẽ thật sự nên chỉnh lại sai lầm này, chỉ là... thích một người có thể sửa thành đúng sai được hay sao?
Hai người bất tri bất giác mà xử sạch bảy lon bia. Cái này đối với Ôn Tiểu Huy thì chẳng là gì cả, nhưng La Duệ nốc được một lon là mặt đã đỏ bừng, bao tử bắt đầu ùng ục. Cậu chống cằm xuống bàn, yếu ớt phẩy tay: "Không được, không uống nổi nữa, đầy bụng rồi, chóng mặt rồi."
“Chút tửu lượng này của cậu thiệt là.” Ôn Tiểu Huy nằm trên bàn, xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại của La Duệ, nở nụ cười, trong lòng có một loại bình yên trống rỗng. Rượu là thứ tốt, có thể tạm thời giúp người ta quên đi phiền não.
Hai người uống đến ngà ngà say, giây tiếp theo liền muốn ngủ thiếp đi. Trùng hợp lúc này cửa văn phòng bị gõ vang lên làm hai người bọn họ giật mình một chút, tỉnh táo không ít.
La Duệ nấc lên: "Vào đi."
Cửa mở ra, ở cửa xuất hiện một bóng người cao lớn. Là Lạc Nghệ.
Hai người đều sững sờ. Sau khi hoàn hồn, La Duệ kinh ngạc nhìn về phía Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy đứng dậy, nhưng bởi vì đứng quá gấp, men rượu dâng trào, đầu nhất thời choáng váng, cơ thể cũng lảo đảo theo.
Lạc Nghệ bước tới đỡ lấy cậu, giọng điệu tràn đầy quan tâm: "Sao anh lại ở đây uống bia?"
Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra, thô lỗ nói: "Cậu tới đây làm gì?"
"Em đi ngang qua đây, đột nhiên có cảm giác anh có thể đang ở chỗ này, cho nên ghé vào xem. Quả nhiên anh đang ở đây."
“Phét, cậu theo dõi tôi à?” Để không bị Lạc Nghệ nghe lén điện thoại, cậu đều tận lực liên lạc với người khác mà không thông qua điện thoại.
“Em không có theo dõi anh, em thật sự chỉ là tới đây thử vận may thôi.” Lạc Nghệ gật đầu về phía La Duệ, “Anh La Duệ.”
La Duệ lấy hết can đảm nói: "Cậu, cậu tới tiệm của tôi làm gì? Cậu không phải đã chia tay với Tiểu Huy rồi sao?"
Lạc Nghệ cười nhạt, không trả lời.
“Cậu mau về đi.” Ôn Tiểu Huy không khách khí nói.
"Em đưa anh về."
"Không cần cậu đưa về, mau đi đi, sau này đừng đến chỗ của La Duệ nữa."
Lạc Nghệ khuyên nhủ: "Tới chỗ của em đi, anh trở về lại chọc tức dì nữa cho coi."
Ôn Tiểu Huy hung hăng đẩy hắn: “Tôi nói cậu cút cậu không nghe thấy à!” Làm trò trước mặt La Duệ, cậu cực kì cảm thấy mất mặt. Cậu vốn muốn giấu diếm chuyện này, nhưng cậu biết sớm muộn gì cũng phải giải thích cho La Duệ nghe tại sao cậu lại cãi cọ với Lạc Nghệ lần nữa.
Cú đẩy này thực sự rất tàn nhẫn, Lạc Nghệ bị lắc mạnh, ôm lấy Ôn Tiểu Huy lảo đảo theo, xém chút là ngã xuống đất. Lạc Nghệ ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng làm loạn, anh La Duệ còn phải làm ăn."
Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu: "Biết là còn phải làm ăn mà cậu còn tới!"
Lạc Nghệ xoa đầu cậu: “Về thôi.” Hắn đỡ Ôn Tiểu Huy ra khỏi phòng làm việc.
La Duệ đuổi theo: "Này, Lạc Nghệ, lát nữa tôi đưa Tiểu Huy về, tôi có xe."
Lạc Nghệ quay đầu lại, đôi mắt bình tĩnh mà lạnh như băng nhìn La Duệ, tràn đầy ý cảnh cáo: "Chuyện của em với Tiểu Huy ca, anh không cần bận tâm."
La Duệ sững sờ, tim đập liên hoàn, da đầu tê dại. Cậu lần đầu cảm nhận được, vì sao Ôn Tiểu Huy nói Lạc Nghệ có đôi khi rất đáng sợ, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để khiến cậu không thể tiến thêm một bước.
Ôn Tiểu Huy tức giận tát một cái vào mặt Lạc Nghệ: "Cậu giở cái trò mẹ gì đó! Tôi nói cậu cút thì cậu mau cút đi!"
Trong cửa hàng không còn khách, nhưng vẫn có mấy nhân viên lần lượt ngoái đầu lại nhìn, mà càng làm cho mọi người không ngờ được chính là lúc này có một người vừa vặn đẩy cửa bước vào. Người này không ai khác mà chính là Lê Sóc.
Cả bốn người đều sững sờ, cả cửa hàng im ắng đến chết người.
La Duệ nói nhỏ với nhân viên trong cửa hàng: "Mọi người mau đi dọn bếp đi."
Nhân viên vội vã đi vào sau bếp.
Lê Sóc nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường: "À, anh đi ngang qua, sẵn tiện ghé mua một miếng bánh về."
La Duệ vội vàng nói: "Lê đại ca, mời vào."
Ôn Tiểu Huy lúng túng nói: “Lê đại ca.” Quăng quật qua lại như vậy, cậu cũng tỉnh hết cả rượu.
Lạc Nghệ lạnh lùng nhìn Lê Sóc, không lên tiếng, hiển nhiên vẻ ngoài khách khí cũng lười giả bộ.
Lê Sóc tiến lại gần hai bước, gật đầu với Lạc Nghệ, trong mắt lóe sáng.
Ôn Tiểu Huy nói: "Lê đại ca, em mời anh ăn cơm. Đi liền nha."
“Được.” Lê Sóc liếc nhìn Lạc Nghệ.
“Cậu ta không đi.” Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói, “La Duệ, đi thôi.”
“Ừm.” La Duệ cầm theo bánh chạy bước nhỏ theo, “Lê đại ca, là vị mới của cửa hàng em đó.”
Lê Sóc cười cầm lấy bánh: "Có phải hôm nay anh tới không khéo không? Hay là hôm nào mời lại tụi em nha."
"Không sao, cứ đi đi, đúng lúc tụi em đang đói bụng."
Ôn Tiểu Huy nắm tay La Duệ bước ra ngoài.
Lạc Nghệ thấp giọng nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."
“Hôm khác đi.” Ôn Tiểu Huy không thèm quay đầu lại, cứ như vậy mà ra khỏi tiệm.
Ngồi trong xe của Lê Sóc, cả xe đều rơi vào một hồi im lặng kì cục. La Duệ và Lê Sóc đều ôm mối nghi hoặc, Ôn Tiểu Huy thì tâm trạng cực kì tệ. Vừa rồi cậu muốn thoát khỏi Lạc Nghệ, bây giờ thì muốn xuống xe, chỉ muốn ở một mình không phải giải thích với bất kì ai.
Thật không may, không ai để cho cậu làm những điều mà cậu muốn.
Lê Sóc chỉnh sửa cẩn thận tác phong, đi thẳng vào vấn đề: "Em với Lạc Nghệ sao vậy?"
Ôn Tiểu Huy nhàn nhạt nói: "Cãi nhau."
“Anh thấy không phải là chỉ cãi nhau đơn giản như vậy đi.” Lê Sóc liếc nhìn cậu một cái qua gương chiếu hậu.
Ôn Tiểu Huy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi mới nói: "Lê đại ca, em không muốn đi ăn nữa. Em uống nhiều quá giờ thấy không thoải mái, anh với La Duệ đi đi, thả em xuống ven đường là được.”
Ánh mắt Lê Sóc tối sầm lại, đột nhiên đánh lái, tấp xe vào lề.
Ôn Tiểu Huy và La Duệ đều bị cả kinh, lần đầu tiên cảm nhận được Lê Sóc tức giận.
Ôn Tiểu Huy có chút không biết làm sao, nhìn thấy vẻ mặt không chút cảm xúc của Lê Sóc, bản năng muốn tránh xa lửa giận, vì vậy vội vàng xuống xe.
Một giây tiếp theo, Lê Sóc cũng mở cửa, quay sang nói với La Duệ: “Em ở trong xe đợi một lát.” Sau đó đóng sầm cửa lại, chỉnh tề lại tây trang, thay đổi khẩu khí, bình phục cảm xúc, chằm chằm nhìn Ôn Tiểu Huy: "Anh có loại suy đoán không mấy hay cho lắm, nếu anh đoán sai thì mong em tha thứ. Có chuyện gì giữa em và Lạc Nghệ? Cậu ta không phải là cháu ngoại của em sao?"
Ôn Tiểu Huy đột nhiên căng thẳng: "... Tụi em không có quan hệ huyết thống."
Lê Sóc nheo mắt nhìn cậu một cái, sau đó chợt khẽ cười nói: "Cho nên em vì một cậu nhóc mà từ chối anh."
Ôn Tiểu Huy nuốt nước miếng, cậu lần đầu tiên cảm thấy có chút sợ hãi đối với Lê Sóc.
Lê Sóc rũ bỏ mái tóc đang được cố định tỉ mỉ, vài sợi tóc buông xuống tăng thêm tính hoang dã. Anh thở ra một hơi, sau đó trào phúng cười: "Thật sự không ngờ tới. Anh vẫn luôn tò mò rốt cuộc người mà em thích là người như thế nào, không ngờ tới được..."
Ôn Tiểu Huy áy náy không dám ngẩng đầu, không phải vì từ chối Lê Sóc, mà là cảm thấy bản thân ngu xuẩn, bị một tên nhóc quay như chong chóng, thậm chí bỏ lỡ luôn mối lương duyên tốt đẹp này.
Lê Sóc hai tay ôm ngực, cúi đầu nhìn xuống đôi giày da bóng loáng, trầm mặc một hồi rồi ngẩng mặt lên, cảm xúc đã được khống chế tốt, khẽ mỉm cười: "Xin lỗi, thất thố rồi."
Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói: "Anh không có, mà là em thất thố, em vẫn luôn mất mặt như vậy."
"Đừng nói như vậy, tình cảm vốn là chuyện cá nhân. Hôm nay có anh có chút nghi ngờ về tu dưỡng của mình, vậy mà lại đi ghen ghét với một tên nhóc..." Lê Sóc cười nhẹ, lắc đầu, "Đàn ông khó tránh khỏi tính hiếu thắng, mặt này ở bên sự nghiệp thì được, nhưng không nên đặt vào trong tình cảm. Xin lỗi, lên xe đi, anh đưa em về nhà."
“Lê đại ca.” Ôn Tiểu Huy cảm thấy không thoải mái, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, là em chọn sai.”
Lê Sóc cười nhẹ: "Thực sự đáng tiếc."
Ôn Tiểu Huy lúc này mới nhận ra rằng mối quan hệ giữa cậu và Lê Sóc đã thực sự kết thúc. Xuất phát từ nhân phẩm và thể diện của một người đàn ông, Lê Sóc không thể chấp nhận được việc bản thân xếp sau một tên nhóc như Lạc Nghệ. Đây là một vấn đề rất thực tế, đổi lại là cậu thì cũng khó mà chấp nhận được. Giành lấy một con ngựa tốt từ một đối thủ ngang sức với lại lái một chiếc xe second-hand do người dưới cơ mình để lại, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái thứ ẩn dụ này quá tàn độc và vô đạo đức, nhưng đối với đàn ông, thì cậu hiểu rõ việc này nhất.
Cậu không thể nói ra trong lòng mình là như thế nào, có chút mất mát, có chút tiếc nuối, có chút thanh thản, bất kể là như thế nào, cậu đều cảm nhận được việc quen biết Lê Sóc là một việc vô cùng tốt, có thể cho cậu biết được trên thế giới còn có người hoàn mỹ đến vậy.
Lê Sóc đưa hai người đến nhà của La Duệ. Xe vừa đi, La Duệ đã hét lên: "Sao lại như thế! Không phải cậu nói không liên lạc gì với hắn ta nữa sao!"
Ôn Tiểu Huy xoa xoa lỗ tai, nhỏ giọng nói: "Đừng lớn tiếng như vậy."
La Duệ lôi cậu vào nhà, Ôn Tiểu Huy nhìn căn nhà tràn ngập màu hồng xanh pastel, đột nhiên cảm thấy cực kì ấm áp, cả người thả lỏng không ít.
La Duệ đẩy cậu vào: "Nói cho rõ ràng, chuyện gì đang xảy ra?"
"Hắn ta quấn lấy tớ, hết cách rồi."
"Chuyện này một cây làm chẳng nên non."
Ôn Tiểu Huy nhăn mũi: "Tớ cũng không muốn để ý tới hắn đâu, gỡ không được, không phải lỗi của tớ."
La Duệ thở dài thườn thượt, hận không thể rèn sắt thành thép, nói: "Ôn Tiểu Huy, làm người là phải biết buông bỏ, đây là cậu dạy tớ. Cậu đã quên lúc trước cậu khó chịu đến nhường nào à? Vậy mà cậu vẫn còn vương vấn không dứt với hắn."
“Tớ không có vương vấn không dứt.” Ôn Tiểu Huy bực bội bứt tóc, “Giữa tụi tớ một lời khó nói hết. Cậu đừng lải nhải nữa, tớ đi ngủ đây.”
"Cậu đứng lại, cậu..."
Ôn Tiểu Huy bật dậy lao vào trong phòng, cởi quần áo rồi chui vào trong chăn.
“Cậu còn chưa tắm rửa rửa mặt!” La Duệ xông vào, kéo chăn bông lên.
“Không tắm không rửa gì hết, ngủ.” Ôn Tiểu Huy chán nản nói ở trong chăn bông.
La Duệ nhìn cái bọc chăn bông căng phồng, giống như một con đà điểu ẩn mình, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, trừng to hai mắt, lạnh lùng nói: "Mẹ nó cái đồ hèn nhát chết tiệt! Ôn Tiểu Huy mà tớ biết không có ngày nào mà không rửa mặt skin care, yêu cái đẹp và yêu gương mặt mình hơn bất kì ai, bị người khác khi dễ cũng chưa bao giờ khóc, có chuyện lớn xảy ra trước mắt cũng vui vẻ mà ăn uống. Cậu nhìn xem bây giờ là cái đức hạnh gì rồi!"
Người trong chăn cuộn tròn, có chút run rẩy.
La Duệ nghiến răng, đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.
Một lúc lâu sau, Ôn Tiểu Huy mới kéo chăn bông ra, vành mắt đỏ bừng nhìn trần nhà.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Tiểu Huy bỏ đi không nói lời nào. Cậu không biết phải đối mặt với La Duệ thế nào, cậu đang trốn tránh rất nhiều người, bởi vì Lạc Nghệ mà đã mất đi biết bao nhiêu thứ, đếm cũng không xuể.
Vừa tới tầng dưới của studio, Lạc Nghệ đã đợi sẵn ở đó. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần đồng phục, tựa trên chiếc xe đạp, giống như ba năm về trước, yên lặng mà chờ đợi, chẳng qua là so với lúc trước, hắn đã cao lên thêm, từ một thiếu niên còn chưa thoát khỏi vẻ ngây ngô, bây giờ đã biến thành một thanh niên trầm ổn.
Ôn Tiểu Huy bình tĩnh đi tới.
Lạc Nghệ nhìn cậu: "Hôm qua mấy anh đi ăn cái gì."
"Không liên quan gì đến cậu, đến tìm tôi làm gì?"
"Anh nói sẽ cho em cơ hội mà."
“Nhưng cơ hội đó không phải độc nhất vô nhị. Lê Sóc tốt hơn cậu nhiều, ít nhất sẽ không lừa gạt tôi.” Ôn Tiểu Huy cười nhạo nói.
Lạc Nghệ nhẹ nói: "Tiểu Huy ca, em không muốn dọa anh sợ, nhưng nếu anh cứ ở bên cạnh hắn, em sẽ làm ra chuyện đáng sợ thật sự đấy."
Ôn Tiểu Huy trừng mắt, nghiến răng nói: "Cậu uy hiếp tôi?!"
Lạc Nghệ giữ chặt lấy tay cậu: "Anh là người duy nhất em muốn có được, em sẽ không nhường anh cho người khác đâu."
Ôn Tiểu Huy hất tay hắn ra: "Giữa tôi với Lê Sóc không có xảy ra chuyện gì, đừng có đem những ý niệm độc ác đó của cậu đổ lên đầu anh ấy."
Lạc Nghệ cười nhẹ: "Được."
Ôn Tiểu Huy cảm thấy lạnh sống lưng, cậu không nghi ngờ những gì Lạc Nghệ nói. Nhớ lại những cách mà Lạc Nghệ dùng để đối phó với Luca, La tổng và chồng cũ của Tuyết Lê, cậu tuyệt đối không thể để Lê Sóc phải gặp phải những chuyện như thế này. Cậu đổi chủ đề: "Cậu tới đây kiếm tôi làm gì?"
Lạc Nghệ nụ cười dần dần đông cứng lại trên mặt, sau đó từng chút một biến mất, cuối cùng trầm trọng nói: "Người đó đưa ra yêu cầu."
"Yêu cầu gì?"
"Em muốn đem đồ qua cho ông ta, nhưng em không muốn gặp ông ấy, ông ta cũng không muốn thấy em, vậy nên ông ấy đề nghị..." Lạc Nghệ cúi đầu, "Để anh đem đồ qua."
Ôn Tiểu Huy giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top