CHƯƠNG 055

Bước ra khỏi văn phòng Tào Hải, Ôn Tiểu Huy nhìn bầu trời trong xanh hiếm có ở thủ đô, hít thở một hơi.

Cậu là người rất thích tiền, không có tiền thì sao trang điểm, không có tiền thì sao mua đủ đồ đạc, không có tiền thì hiếu kính thế nào với mẹ? Nếu cậu vẫn còn là một thực tập sinh nhỏ nhoi với 1500 đồng tiền lương thì cậu sẽ không đem tiền đi trả, nhưng bây giờ hiện tại cậu đã có năng lực nuôi sống chính bản thân mình, có hy vọng tự mình kiếm được ba triệu kia trước khi 30 tuổi. Nghĩ đến việc giữ lại số tiền liền cảm thấy kinh tởm nên cậu đã đưa ra một quyết định mà không biết sau này có hối hận hay không, nhưng ít nhất ở hiện tại, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cảm thấy chính mình cuối cùng đã thoát được khỏi đám mây đen mang tên "Lạc Nghệ", cho dù chỉ là một mảnh nhỏ.

Mùa xuân ấm áp, Ôn Tiểu Huy nghênh đón một bước thăng tiến khác trong sự nghiệp của mình. Cậu được mời tham dự vào cuộc họp cổ đông, thảo luận về chiến lược tương lai của công ty. Công ty đề xuất lấy tặng cổ phần để cậu đi quản lý phòng làm việc và viện đào tạo ở nơi khác. Với tuổi tác cùng tư lịch của mình, nếu không nhờ sự đề bạt của Thiệu Quần cùng với sự ra đi của các vị lão làng khác, thì chắc chắn chuyện này sẽ không tới lượt cậu. Nếu cậu đồng ý với quyết định này, cậu sẽ sớm kiếm được một triệu một năm, nhưng cậu lại do dự, bởi vì như vậy thì sẽ đi đến một nơi khác, rời khỏi căn nhà gắn bó với mình từ nhỏ, chỉ trừ khi đi du lịch thì cậu mới đi xa nhà. Với lại chủ yếu, cậu không thể bỏ mặc mẹ cậu ở lại một mình được.

Bởi vì kế hoạch cụ thể vẫn còn chưa xác thực, cậu có đủ thời gian để suy xét. Cậu dự định sẽ trở về thương lượng với mẹ, nếu mẹ cậu trong vòng hai năm kết hôn với Ian, cậu có thể yên tâm rời đi.

Nghĩ đến đây, cậu lại không khỏi nghĩ đến Lạc Nghệ. Lúc trước, cậu vẫn phải suy xét thêm nếu rời đi thì Lạc Nghệ phải làm sao bây giờ, bởi vì Lạc Nghệ giống như không thể rời xa cậu được. Kết quả đều chỉ là một bên tình nguyện, Lạc Nghệ từ trước đến giờ đều giả vờ. Thật buồn cười vì cậu đã từng cho rằng bản thân rất quan trọng đối với Lạc Nghệ, Lạc Nghệ không thể chịu nổi khi rời xa cậu. Cái loại cảm giác được người khác mãnh liệt yêu cầu làm cậu vừa thỏa mãn lại cảm động, hận không thể moi tim móc phổi mà đi hồi đáp lại sự ỷ lại này.

Ba năm qua hết thảy như một trò hề. Chỉ cần Lạc Nghệ thỉnh thoảng cho cậu một tràng vỗ tay khích lệ, cậu đúng là có thể giống như một tên hề không biết mệt mỏi mà diễn trò.

Chuyện cổ đông, cậu nói với La Duệ đầu tiên. La Duệ tuy rằng lưu luyến, nhưng cũng cổ vũ cậu đi phát triển. Hai người còn đùa rằng La Duệ sẽ đem tiệm bánh Lory mở ở bên cạnh chi nhánh của Tụ Tinh.

Sau khi về nhà, Ôn Tiểu Huy không nói chuyện này ngay mà hỏi trước rằng bà với Ian có tính toán kết hôn hay không. Hình như bọn họ không vội vã lắm, Ôn Tiểu Huy quyết định qua một khoảng thời gian rồi lại nói.

Do mất ngủ và chán ăn nên kế hoạch vỗ béo của Ôn Tiểu Huy không thành công, thay vào đó cậu còn bị sụt đến hai cân. Lúc làm tóc cho khách, cậu để máy sấy quá gần cổ khách, khiến khách bị nóng đến kêu lên. Cậu bị Lưu Tinh gọi lên trách hai câu rồi đuổi về nhà nghỉ ngơi.

Buổi chiều về đến nhà liền bắt đầu buồn ngủ, sau khi tỉnh dậy nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, không biết đã mấy giờ rồi, rõ là cả một ngày không ăn gì, nhưng cậu vẫn không có cảm giác thèm ăn. Trong lúc ngẩn ngơ, cậu bắt đầu đếm kĩ lại khoảng thời gian Lạc Nghệ ngả bài với cậu, chợt phát hiện ra, đã một tháng trôi qua.

Chẳng phải nói 20 ngày sẽ ổn sao... cái này xem ra là không đúng rồi.

Cậu vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tăm tối, giống như một khối vỏ rỗng linh hồn. Không biết có phải lúc người ta quá mức bi thương thì đều sẽ xuất hiện một câu hỏi, liệu rằng bản thân sẽ có vui sướng trở lại? Lỡ như cậu cứ mãi mãi như thế này thì sao? Lỡ như cậu không thể yêu người khác nữa thì sao? Lỡ như cậu không thể nào ổn lại được? Bởi vì không ai có thể đảm bảo cho cậu, cho nên việc không thể đoán được tương lai khiến cho người ta trở nên sợ hãi.

Chuông điện thoại vang lên, Ôn Tiểu Huy thật lâu mới có phản ứng, cầm lấy thì thấy số lạ: "Alo, ai vậy?"

Bên kia truyền đến một âm thanh làm cậu chấn động tâm thần: "Tiểu Huy ca, là em."

Tay cầm điện thoại của Ôn Tiểu Huy run lên, theo bản năng muốn cúp máy.

"Em đang ở dưới lầu nhà anh."

Ngón tay của Ôn Tiểu Huy dừng lại, nghiến răng nói: "Cậu muốn làm gì?"

"Hoặc là anh xuống đây, hoặc là em lên đó."

"Cút!"

“Năm phút.” Lạc Nghệ cúp máy trước.

“Đệt mẹ nó!” Ôn Tiểu Huy ngồi phắt dậy, căn phòng trống phát ra tiếng chửi rủa. Cậu phóng tới cửa sổ, vén bức màn lên thì thấy, quả nhiên dưới lầu có một bóng người tối thui, nhìn sang đồng hồ thì đã một giờ sáng. Ôn Tiểu Huy rất muốn tìm một viên gạch ném chết mẹ hắn.

Đương nhiên là cậu không xuống lầu rồi. Cho dù hai người cách nhau đến mười sáu tầng lầu, nhưng chỉ cần tưởng tượng bản thân cùng Lạc Nghệ đang ở chung một khu, cậu liền cảm thấy không khí trở nên đặc quánh, khó thở.

Sau đêm đó, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy lại Lạc Nghệ, cho dù chỉ là một bóng đen, lúc nghe thấy giọng nói của Lạc Nghệ, dù chỉ là một vài câu nói, cũng đủ để cho chiếc khiên phòng bị của cậu dày công xây dựng nên cả tháng gần như sụp đổ. Cậu cảm thấy bên ngoài là tai họa, chỉ có bức tường bê tông cốt thép này mới có thể che chở cậu được chút, cho nên cậu sẽ không đi.

Cậu co rúm người trên giường, bối rối, Lạc Nghệ muốn làm gì? Tại sao nửa đêm rồi còn đến nhà cậu?

Anh tuyệt vọng tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, tại sao lại phải bối rối trước một tên khốn nạn như Lạc Nghệ!

Không lâu sau, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cậu sởn tóc gáy nhảy dựng lên, hét một tiếng rồi lao thẳng ra cửa.

Sao cậu không nghĩ đến chuyện Lạc Nghệ có chìa khóa!

Lúc cậu chạy xuống cầu thang thì đã quá muộn. Lạc Nghệ đã mở cửa, xuất hiện trước mặt cậu.

Hai người đối mặt với nhau, không gian và thời gian như bị bóp méo. Hai người nhìn nhau, rõ ràng là chỉ cách nhau vài mét, nhưng lại thấy như bị ngăn cách bởi dải Ngân hà.

Ôn Tiểu Huy một lần nữa trải qua cảm giác đau đớn như bị bóp chặt trong lòng, chỉ cần hít thở cùng một bầu không khí với Lạc Nghệ cũng khiến cậu không chịu nổi. Cậu run run nói: "Sao cậu lại có chìa khóa? Thằng quái nào cho cậu vào nhà, mẹ tôi đang ở nhà, cút ngay!"

Lạc Nghệ từ lúc vào cửa đã nhìn chằm chằm vào cậu, như sợ bỏ lỡ một cái liếc mắt. Hắn lãnh đạm nói: "Dì Phùng đã đến nhà bạn trai rồi. Anh không phải muốn đem nhà trả lại cho em sao? Em không thể bước vào căn nhà của mình sao?"

“Đừng có mà nói nhảm, cút, cút xéo, biến đi.” Ôn Tiểu Huy siết chặt tay. Cậu hối hận lúc trước không đấm thêm cho Lạc Nghệ vài cái, hoàn toàn không hết tức.

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: “Gần đây anh khỏe không?” Ánh mắt hắn nhìn đến vành mắt thâm đen cùng đôi gò má hơi nhô lên của Ôn Tiểu Huy, lại nhìn đến chiếc eo thon ẩn ẩn lộ lộ dưới lớp áo sơ mi của cậu, "Anh gầy quá, em đã nói anh không nên giảm cân nữa mà.”

Ôn Tiểu Huy căm ghét đến phát chán. Tại sao Lạc Nghệ vẫn còn mặt mũi nói với cậu những điều này giống như đang tỏ vẻ quan tâm?! Cậu hung tợn nói: "Cậu rốt cuộc muốn làm cái quái gì?"

“Đến thăm anh.” Lạc Nghệ bất giác rũ mắt xuống. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy khó khăn khi đối diện với ánh mắt của một người nào đó, cho dù đã hạ xuống rồi nhưng vẫn chật vật khôn cùng.

"Cút ---" Ôn Tiểu Huy hận không thể lao vào cắn chết hắn.

Lạc Nghệ mấp máy môi, lấy ra một văn kiện, đặt trên mặt quầy bar phía trước: "Đây là giấy chứng nhận bất động sản của căn nhà này. Ba triệu thật sự quá ít, em điền một con số 0 ở phía sau. Anh giữ lại đi, đây là những gì anh đáng được nhận."

Cả người Ôn Tiểu Huy kịch liệt run rẩy vì tức giận: "Là ý gì, phí chia tay à?"

"Cứ coi như phí nuôi dưỡng đi, ba năm qua cảm ơn anh đã chăm sóc em."

Trong mắt Ôn Tiểu Huy kéo đầy tơ máu, tròn mắt kinh ngạc, ngực đau như bị đâm: "Phí nuôi dưỡng? Chăm sóc? Cậu cho rằng tôi chê ít à?” Đây là tổng kết lại ba năm tình cảm giữa họ của Lạc Nghệ đó sao?!

Lạc Nghệ nhìn bộ dạng run rẩy của Ôn Tiểu Huy, trong lòng phiền loại, quả thực quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Hắn nói: "Tiểu Huy ca, anh không cần vướng bận chuyện tiền bạc. Nếu anh hận em thì không nên để em được hời. Giữ lại đi, em mong anh sống tốt."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng: "Chỉ cần cậu đừng lảng vảng trước mặt để tôi chán ghét cậu, tôi chắc chắn sẽ sống rất tốt."

"Anh vẫn ấu trĩ như vậy, xử lí tình cảm theo cảm tính."

“Tao nói cút!” Ôn Tiểu Huy cầm lấy một vật trang trí bằng pha lê ném về phía hắn.

Lạc Nghệ né đầu tránh, thấp giọng nói: "Có chút nhớ anh, anh cũng chưa ăn cơm đúng không."

Ôn Tiểu Huy nhấc ghế xông tới, Lạc Nghệ một tay bắt được lấy chân ghế, từ từ ấn xuống đất. Ôn Tiểu Huy buông ghế ra, siết chặt nắm đập lao tới chào hỏi.

Lạc Nghệ trực tiếp bao lấy nắm tay của Ôn Tiểu Huy, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Huy không chớp, lồng ngực phập phồng điên cuồng.

Ôn Tiểu Huy không thể đánh cũng không rút tay ra được, ngược lại vì ở quá gần Lạc Nghệ khiến từng lỗ chân lông của cậu như muốn phát tung, một luồng điện xẹt qua da đầu khiến cậu choáng váng một hồi.

Lạc Nghệ nhẹ nhàng ấn tay cậu xuống, nhìn vào mắt cậu, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

Ôn Tiểu Huy sửng sốt.

Lạc Nghệ đang xin lỗi vì đã lừa dối cậu sao? Cậu cảm thấy vừa đáng ghét lại vừa nực cười, trước mắt đều mơ hồ.

Lạc Nghệ kiềm chế ý muốn ôm Ôn Tiểu Huy, buông lỏng tay ra: "Nhận lấy đi, một ngày nào đó anh sẽ cần."

Ôn Tiểu Huy nhếch mép: "Phí chia tay 30 triệu, tôi chắc là có cái mông bán đắt giá nhất ở Bắc Kinh này."

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Em ngay từ đầu cũng không muốn cùng anh..."

"Cùng tôi cái gì? Cùng tôi lên giường sao? Lúc trước ở Mỹ thổ lộ với tôi, là bởi vì thiếu chút nữa tôi đã thành với Lê Sóc, cậu sợ sẽ không khống chế được tôi đúng không." Bây giờ nhìn lại, mục đích của rất nhiều việc Lạc Nghệ đã làm, chỉ khi cậu quay đầu lại mới nhìn thấu, nhưng đã quá muộn.

Lạc Nghệ không nói một lời, xem như đồng ý.

"Sau khi nhận được tài sản thừa kế, cậu vốn muốn đá tôi rồi, nhưng cậu lại phát hiện ra thứ mà Nhã Nhã để lại không có trong tài sản thừa kế và có thể vẫn nằm trong tay tôi, vì vậy cậu mới quay lại tìm tôi? Tôi còn buồn bực không biết tại sao cậu cầm tiền rồi lại lãnh đạm với tôi như vậy, tôi còn tưởng bản thân đã suy nghĩ nhiều...” Ôn Tiểu Huy phát hiện não của mình đã trở nên cực kỳ minh mẫn, có thể nhìn thấu được từng hành động của Lạc Nghệ, "Sau đó cậu nghe lén điện thoại của tôi, nghe được tôi nói chuyện với La Duệ, nói... tôi thích cậu. Hẳn trong lòng cậu cũng rất đắc ý đi?” Cậu đã từng cho rằng đó là những hồi ức ngọt ngào, hiện tại chỉ toàn nhìn thấy máu chảy đầm đìa.

Cậu không thể tin được trên đời lại có một người như Lạc Nghệ, có thể giả vờ thành bộ dạng hoàn mỹ nhất, sau đó máu lạnh lợi dụng chà đạp người khác, vậy mà cậu lại còn gặp phải.

Lạc Nghệ lẩm bẩm: "Nếu anh không biết gì thì tốt rồi."

Ôn Tiểu Huy hung hăng đẩy hắn một cái: "Đồ tôi nhận, cậu cút ngay, sau này cậu không còn lý do gì để xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Tim Lạc Nghệ khẽ run lên, trong tay cầm lấy nắm cửa, nhưng hắn không nhúc nhích.

Ôn Tiểu Huy mỉa mai cười: "Cậu nói đúng, tôi đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. Cùng cậu diễn suốt ba năm, cùng cậu lên giường suốt ba tháng, nhận được 30 triệu thù lao, cả đời này tôi cũng không kiếm được số tiền này. Không phải là kiếm lời quá sao, đến cả đại minh tinh cũng không bán giá cao được như tôi, tôi có gì mà không hài lòng."

Lạc Nghệ mắt sáng như đuốc, yên lặng nhìn cậu vài giây, hai tay nắm chặt sau lưng, xoay người rời đi.

“Lạc Nghệ.” Ôn Tiểu Huy run giọng nói: “Cứ coi như tôi nhàm chán, tôi rẻ mạt, tôi chỉ có một câu muốn hỏi cậu.” Cậu giống như người sắp chết đang trút hơi thở cuối cùng, “Trong ba năm qua, cậu có từng một lần, thật sự thích tôi?” Cậu khinh thường bản thân hỏi ra một câu hèn mọn đến thế, nhưng cậu nhất định phải hỏi. Cậu không muốn bị vấn đề này hóa thành bóng đè dây dưa, khiến cậu hàng đêm mất ngủ. Cậu muốn một đao thống khoái.

Lạc Nghệ không quay đầu lại, nhưng sau một lúc lâu im lặng, hắn nói: "Em không biết thích là gì."

Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, đồng tử mở to, cơ hồ không tìm được chút sức lực nào nữa.

Lạc Nghệ mở cửa và rời đi.

Ôn Tiểu Huy dựa vào ghế sofa ngồi xuống, trầm mặc một hồi rồi phát ra một trận cười nhẹ thanh, vứt hết dấu vết tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại sau khi đã xé nát linh hồn.

"Em không biết thích là gì."

Câu trả lời này rất hay, trong ba năm qua, ít ra những lời này là thật.

Căn nhà tăm tối im lặng hồi lâu, sau đó nghe thấy một tiếng khóc nức nở.

“Ba mươi triệu!” Tròng mắt La Duệ thiếu chút nữa lọt ra ngoài.

Ôn Tiểu Huy cười toe toét nói: "Lợi hại nhờ. Tớ đột nhiên cảm thấy bản thân kiếm được rất nhiều tiền, cực kì sảng khoái. Cậu nói xem tớ nên mua xe gì? Lamborghini có hơi phô trương quá không? Ferrari thì sao? Không được, tớ phải mua hai chiếc, một chiếc xe thể thao, một chiếc SUV, thích hợp cho bất kì trường hợp nào."

La Duệ nhìn mí mắt sưng húp cùng quầng thâm dày đặc của cậu, miễn cưỡng cười theo: "Đều tốt hết, muốn mua cái gì thì mua cái đó."

"Đúng vậy, muốn mua gì thì mua đó." Ôn Tiểu Huy cười, "Cậu nói xem có phải tớ lời lắm không? Ai có phí chia tay cao hơn tớ được chứ? Tớ đột nhiên cảm thấy thông suốt rồi, khó chịu cái bép á. Có số tiền này rồi còn không thể bao mười trai đẹp không trùng nhau mỗi ngày được hay sao, ăn đứt cả Lạc Nghệ luôn."

"Chia cho tớ một hai anh nha."

“Không thành vấn đề.” Ôn Tiểu Huy cười nói.

La Duệ mỉm cười xoa tóc cậu.

"Chờ tớ rèn luyện thêm thêm hai năm và tích lũy các mối quan hệ, tớ sẽ cầm lấy tiền tự mở một studio. Ầy, không được, hợp đồng với Tụ Tinh còn chưa hết kì hạn, thôi cứ chuẩn bị trước, dù sao bây giờ ông đây không thiếu tiền."

"Được nha, mở studio sát vách tiệm bánh ngọt của tớ luôn nha."

“Oke.” Ôn Tiểu Huy cười đến mức hai hàm cứng ngắc.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, Ôn Tiểu Huy lấy ra xem, là Thiệu Quần đang gọi đến. Lần trước bọn họ gặp nhau ở cuộc họp cổ đông, nhưng có quá nhiều người, không nói được mấy câu, đoán được Thiệu Quần sẽ lén tìm đến mình, bởi vì mấy kế hoạch chiến lược gì gì đó của các cổ đông không thống nhất với nhau, lúc này, thái độ của Lưu Tinh và cậu có thể là có tác dụng nào đó.

Quả nhiên, sau khi trả lời điện thoại, Thiệu Quần tìm cậu đi ăn. Cậu ở lại trò chuyện với La Duệ một chút, sau đó tới giờ liền đi.

Bất quá một tuần không gặp, Thiệu Quần có chút rám nắng.

“Ồ, Thiệu công tử, ngài đây là đi nghỉ mát ở đâu nha?” Ôn Tiểu Huy vừa nhìn thấy Thiệu Quần liền bất giác bật mode nịnh nọt, giống như là quán tính, không chỉ bởi vì Thiệu Quần là ông chủ lớn của cậu, mà còn bởi vì cậu trước giờ đều sợ Thiệu Quần.

“Đi đến vùng ven biển, không phải nghỉ mát, mà là đi khảo sát.” Thiệu Quần liếc cậu một cái, “Cậu cứ ưỡn ẹo mãi thế, tôi sợ cậu vặn riết cái eo gãy luôn giờ.”

Ôn Tiểu Huy cho rằng Thiệu Quần thích như vậy, cậu lập tức thẳng eo, trở lại trạng thái bình thường: "Ngài khảo sát cái gì vậy?"

"Vùng ven biển có rất nhiều cơ hội kinh doanh. Người nhà ở Bắc Kinh luôn hạn chế tôi, phiền muốn chết. Tôi muốn qua bên kia phát triển."

"Ngài không phải định đem cổ phần của Tụ Tinh chuyển ra ngoài sao?"

Thiệu Quần nhướng mày: "Sao hôm nay đột nhiên mở mang đầu óc rồi? Rất nhạy bén nha."

“Tôi nhìn thấy thái độ của ngài trong cuộc họp cổ đông, liền có linh cảm.” Có lẽ vì Thiệu Quần tạo cho cậu ấn tượng về sự tàn nhẫn vô tình, cho nên gom đủ rồi chạy lấy người rất giống những gì mà Thiệu Quần sẽ làm.

“Đúng vậy, nói chuyện với cậu đỡ phải mệt mỏi.” Thiệu Quần thản nhiên nói, “Muốn đi theo tôi không?”

Ôn Tiểu Huy cảnh giác nói: "Ngài đang nói đến phương diện nào?"

Thiệu Quần nheo mắt lại: "Nếu như tôi muốn thượng cậu, cái mông chết tiệt của cậu đã sớm nở hoa rồi, còn giữ tới bây giờ à? Tôi thích kiểu thuần khiết, hoặc là giả bộ thuần khiết. Cậu lẳng lơ lộ hết ra bên ngoài, tôi không ăn được. Sao, có phải yên tâm rồi không? Hay là thất vọng rồi?"

Ôn Tiểu Huy sờ sờ mũi: "Tôi giỡn mà."

"Vào Nam thì chủ yếu làm bất động sản, đầu tư vào Tụ Tinh ban đầu là thí điểm, sau khi thử thì thấy giống như nước luộc, ăn cũng chán. Tôi thấy cậu biết làm việc, có thể đi xã giao cùng tôi, cơ mà hiện tại cậu cũng đang phát triển rất khá, không cần thiết đổi nghề. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi."

"Cảm ơn Thiệu công tử đã để mắt đến. Nếu về sau tôi lăn lộn không nổi nữa, sẽ tìm đến lấy lòng ngài mà kiếm cơm ăn."

Thiệu Quần bóp cằm cậu, cười nói: "Tôi thích điểm thức thời ở cậu."

Ôn Tiểu Huy cười nịnh nọt.

"Nhân tiện, cháu trai nhỏ của cậu thế nào rồi?"

Trái tim Ôn Tiểu Huy thắt lại, cậu giả vờ bình tĩnh: "Khá tốt, gần đây bận quá, không liên lạc nhiều."

Thiệu Quần liếc mắt nhìn cậu: "Không liên lạc là tốt rồi."

Ôn Tiểu Huy giả vờ thản nhiên hỏi: "Sao thế?"

“Không nói cho cậu đâu.” Thiệu Quần cúi đầu nhìn điện thoại.

Ôn Tiểu Huy hận không thể tát hắn một cái.

Thiệu Quần không ngẩng đầu lên, nói: "Tôi nghe nói có chuyện, nhưng không tiện nói. Vì cậu là nhân viên của tôi, tôi chỉ có thể khuyên cậu tránh xa hắn một chút. Dù gì hai người cũng không có quan hệ huyết thống, đừng có xen vào."

"Ngài nói gì nha, tôi nghe không hiểu."

"Giả ngu à? Cậu vẫn còn non lắm." Thiệu Quần nói, "Tôi đến đây không phải để nói chuyện nhà của cậu, mà là muốn tìm cậu bàn chuyện của Tụ Tinh."

Ôn Tiểu Huy thấy hắn thật sự sẽ không nói, đành phải từ bỏ, dù trong lòng rất khó chịu nhưng cũng chỉ có thể giả vờ không quan tâm: "Tôi nghe đây."

"Tại cuộc họp cổ đông tiếp theo, cậu dựa theo ý tôi, sau đó tôi sẽ dạy cậu khéo léo thuyết phục Lưu Tinh. Sau khi khoản đầu tư được phân bổ, tôi dự định sẽ chuyển nhượng cổ phần của mình. Tôi nhất định phải bán được ở mức giá khiến tôi hài lòng"

"Mời ngài nói."

Thiệu Quần nói với cậu một lúc lâu, sau đó đột nhiên nói: "Cậu sao lại lơ đễnh rồi."

Ôn Tiểu Huy sửng sốt: "Không có, tôi đang nghe đây."

"Lại nghĩ về chuyện của cháu trai mình à?"

"Không có."

Thiệu Quần khinh bỉ nhìn cậu: "Quen biết cậu hai năm, cậu muốn cái gì đều viết hết lên mặt, thật chẳng có thay đổi gì."

Ôn Tiểu Huy lúng túng cười: "Ngài thỏa mãn lòng hiếu kì của tôi một chút đi."

"Nhìn cậu mồm mép lải nhải, chuyện không có liên quan gì đến tôi, tôi nói rồi mắc công tự mình chuốc lấy phiền phức. Cùng lắm nhắc nhở cậu, nên cách xa hắn một chút."

Ôn Tiểu Huy cười khan: "Hắn không phải là cháu tôi sao? Có thể xa cỡ nào được."

"Đó là chuyện riêng của cậu. Nếu cậu thực sự muốn biết thêm, chú ý đến cổ phiếu của Tập đoàn Thường Hồng một chút đi, nhưng tôi đoán cậu có xem cũng không hiểu."

“Cổ phiếu... thì sao?” Ít nhất cậu cũng biết thân phận của chủ tịch Thường.

Thiệu Quần trừng mắt nhìn cậu, rõ ràng là không kiên nhẫn.

"Thôi ngài nói chuyện chính sự ở Tụ Tinh đi."

Sau bữa cơm với Thiệu Quần ngày hôm đó, Ôn Tiểu Huy bước ra khỏi khách sạn và bắt đầu tìm kiếm thông tin về Tập đoàn Thường Hồng, nhưng tất cả những gì cậu tìm được chỉ là thông tin thường quy, chẳng hạn như mã chứng khoán, thông tin công ty,v.v. Cậu cũng thử xem xét xu hướng giá cổ phiếu nhưng không hiểu lắm. Cậu suy nghĩ một lúc rồi gửi cho Lê Sóc một tin nhắn. Lê Sóc cũng chơi cổ phiếu, hẳn là sẽ nhìn ra điểm mà cậu không hiểu?

Một lúc sau, Lê Sóc trả lời: "Chưa chú ý đến cổ phiếu này. Mai anh sẽ hỏi thăm bạn bè một chút. Sao đột nhiên em lại hứng thú với cổ phiếu thế?"

Ôn Tiểu Huy nói mẹ cậu muốn kinh doanh cổ phiếu, sợ bị lừa.

Gửi tin nhắn xong, Ôn Tiểu Huy đột nhiên đứng ngẩn ngơ cả người trên đường phố đông đúc.

Cậu đang làm gì vậy?

Cậu không phải đã hạ quyết tâm cắt đứt hoàn toàn mọi chuyện liên quan đến Lạc Nghệ rồi sao? Cậu hỏi thăm mấy công ty niêm yết và cổ phiếu của chủ tịch Thường để làm gì? Có lợi ích gì? Tại sao khi vừa mới nghe tin tức về Lạc Nghệ, toàn bộ lực tập trung của cậu đều bị kéo qua hết?

Cậu nắm lấy điện thoại, bị chính bản thân tức giận đến cả người đều run lên, hận không thể thu hồi lại được tin nhắn. Cậu trong lòng mắng Thiệu Quần, tất cả đều do thên thái tử đảng này khơi chuyện lên.

Cậu thở dài, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Vài ngày sau, nhà cậu sửa sang lại xong. Cậu cùng mẹ đến nghiệm thu, tuy bố cục đột ngột thay đổi và có chút không quen nhưng căn nhà mới nhìn rực rỡ hẳn lên, bài trí hợp lý hơn, vẫn khiến người khác rất hài lòng.

Phùng Nguyệt Hoa vui vẻ nói: "Mẹ còn không nhận ra nữa. Đây là căn nhà nhỏ bị phát hỏng trước đây sao? Sắp xếp xong đồ đạc thì nhanh chóng dọn về đây đi."

“Được, con đã đặt mua hết đồ đạc và vật dụng trong nhà rồi, sẽ sớm có thể dọn về.” Ôn Tiểu Huy nhìn quanh bốn phía, chỉ có thể giả vờ vui vẻ. Nếu mẹ cậu mà biết Lạc Nghệ phóng hỏa đốt cháy căn nhà, lại đập đi bức tường chỉ vì muốn tìm một món đồ, thì bà có còn cảm thấy việc sửa sang này là tốt không? Chỉ e là không đủ ghê tởm.

Cậu không dám nói với mẹ số tiền mà Lạc Nghệ đưa cho mình, nhưng sau một khoảng thời gian, cậu nhất định phải mua một căn nhà, một căn nhà không liên quan gì đến Lạc Nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top