CHƯƠNG 048
Chuyện này đối với Ôn Tiểu Huy thật sự là giựt kíp nổ của một quả bom, khiến đầu cậu như muốn nứt ra.
Cậu cùng Lê Sóc? ! Đêm qua say rượu làm loạn?!
Bởi vì quá mức khiếp sợ nên trên mặt cậu vô cùng ngây dại, nhưng nội tâm bên trong đã điên cuồng gào rú.
Tại sao lại thế này! Tại sao lại như vậy!
Cậu không đến mức khóc vì đã ngủ với ai đó, mặc dù đây là lần đầu tiên của cậu, nhưng cũng may không phải là người mà cậu ấy ghét. Tuy nhiên, điều khiến cậu không thể chấp nhận được là cậu mới vừa xác định tình cảm đối với Lạc Nghệ không lâu, liền con mẹ nó ngủ cùng với Lê Sóc. Đối với cậu mà nói, đây quả thật giống như phản bội Lạc Nghệ.
Nói phản bội cũng không đúng, rốt cuộc cậu và Lạc Nghệ vẫn chưa rõ ràng, nhưng về mặt tâm lý, cậu vẫn cảm thấy bản thân đã phản bội lại Lạc Nghệ và chính tình cảm của mình. Chưa kể, cậu không phải ôm ước mộng mà cùng Lê Sóc lên giường. Nếu đầu óc cậu tỉnh táo lại một chút, cậu đã nhất định không muốn!
Uống rượu vào thì thật con mẹ nó dễ xảy ra chuyện. Cậu thề về sau đánh chết cũng không dám uống say! Cậu ảo não mà hung hăng đấm vào đầu mình vài cái, buồn thúi ruột vì hối hận.
Nếu Lạc Nghệ biết...em ấy có trách mình không? Ôn Tiểu Huy nghĩ đến đấy liền muốn khóc.
Lê Sóc nhìn động tác kỳ quái của cậu, khó hiểu hỏi: "Tiểu Huy, em bị sao vậy? Đau đầu à?" Anh nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, muốn kiểm tra.
Ôn Tiểu Huy hất tay anh như bị điện giật, vẻ mặt cứng ngắc xấu hổ: "Có, có một chút."
Lê Sóc cười nhẹ: "Em xem em đi, anh đã nói em đừng uống nhiều như vậy. Cơ mà không ngờ lúc em uống say lại rất ngoan."
Tim Ôn Tiểu Huy run rẩy. Cậu luôn cảm thấy mỗi lời nói cùng nụ cười của Lê Sóc đều mang theo ý tứ mơ hồ. Cậu thiệt sắp phát điên rồi.
"Anh xuống lầu mua cho em ít thuốc hạ sốt. Không nóng lắm, uống chút thuốc là sẽ khỏe."
"...Vâng." Ôn Tiểu Huy ngây ngốc nhìn anh.
Lê Sóc đứng lên, nghĩ nghĩ rồi lại cúi người hôn lên trán Ôn Tiểu Huy, cười nói: "Đêm qua anh rất vui."
Điều mà Lê Sóc đang đề cập đến là chuyện Ôn Tiểu Huy sẵn sàng tâm sự với anh như một người bạn, nhưng Ôn Tiểu Huy lại tự động vặn vẹo câu này thành lời khen sau cuộc chịch. Cậu cứng đờ mỉm cười.
Lê Sóc cầm áo khoác đi mua thuốc.
Ôn Tiểu Huy ngây người ngồi một hồi, rồi đột nhiên phát ra tiếng rống cuồng dã: "Đậu móaaaaaaaaaaaaaaa ---"
Cậu ngã ầm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô hồn.
Đêm xuân mà cậu mong chờ bấy nhiêu cứ như vậy mà bàng hoàng biến mất. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại những hình ảnh rời rạc, điều đáng sợ nhất chính là đó không phải là người mà cậu mong chờ.
Không phải, người mà cậu muốn, là người đó.
Ôn Tiểu Huy khịt mũi, có chút buồn bực vì sự ngu ngốc của mình. Cậu không tin Lê Sóc sẽ lợi dụng việc cậu say mà làm loạn, Lê Sóc không phải loại tệ đến vậy, cho nên tối hôm qua nhất định là cậu lẳng lơ quyến rũ rồi. Nhưng mà tại sao Lạc Nghệ lại xuất hiện trong trí nhớ của cậu? Cậu xem Lê Sóc thành Lạc Nghệ? Hay là do "món quà sinh nhật" mà Lạc Nghệ muốn ngày hôm qua đã ám chỉ cậu?
Bất kể thế nào, thà rằng cậu chẳng làm chuyện đó còn hơn.
Gào thét một hồi, cậu biết mình chẳng thay đổi được gì nên lăn ra khỏi giường.
Ngay lúc chân chạm đất, cậu thụp xuống một cái, ôm chặt lấy mông thiếu chút nữa khóc thành tiếng.
Đau quá bà nội ơi...
Kỹ thuật của Lê Sóc tốt thật sự không phải là hữu danh vô thực, mà kích cỡ của Lê Sóc cậu cũng đã cách quần lót sờ qua một cái, hiện tại cậu hẳn là khó có thể đi bằng hai chân. Nhưng Lê Sóc thực sự rất tốt, anh đã lau sạch mọi thứ từ trong ra ngoài, ngoài cơn đau ra, không có cảm giác khó chịu nào khác...
Nhưng cậu vẫn khó chịu muốn đập đầu mà chết đi.
Cậu miễn cưỡng đứng dậy, mặc quần áo vào. Mọi chuyện trở nên như thế này, cậu làm sao đối mặt với Lê Sóc đây, tự cầm lấy đồ của mình rồi bỏ chạy.
Khi bước ra khỏi khách sạn, cậu nhớ ra mình không có một xu dính túi nên nhanh chóng gọi điện cho La Duệ. Lúc này La Duệ bắt máy, nói rằng sẽ bắt taxi đến đón cậu.
Cậu gửi một tin nhắn cho Lê Sóc, nói rằng gia đình có chuyện gì đó không ổn nên cậu đi trước. Cậu cảm thấy bản thân có thể sẽ không thể đối mặt với Lê Sóc trong tương lai.
Trong lúc đợi La Duệ, cậu chần chừ nửa muốn nửa không gọi cho Lạc Nghệ. Cậu mở danh bạ ra thì thấy nửa đêm hôm qua Lạc Nghệ có gọi cho cậu. Cậu vội vàng gọi lại, nhưng đường dây lại bận.
Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm. Cậu đột nhiên ý thức được nếu như Lạc Nghệ bắt máy, cậu có thể dễ dàng nói chuyện với Lạc Nghệ hay không? Sau khi cậu đã ngủ cùng với Lê Sóc...... Cậu thực sự không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Lạc Nghệ biết chuyện, cậu có nên giữ kín chuyện này với Lạc Nghệ không? Có phải quá trơ trẽn rồi hay không...
La Duệ rất nhanh đã tới, Ôn Tiểu Huy lên xe liền ôm cậu mà khóc lên: "Tớ rối chết mất aaaaaa ---"
La Duệ sửng sốt: "Làm sao vậy, cậu và Lạc Nghệ lại cãi nhau?"
Ôn Tiểu Huy khịt mũi, đột nhiên hung hăng nói: "Cậu hôm qua mẹ nó sao lại tắt máy? Nếu không tắt máy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi!"
"Ngày hôm qua tớ dẫn nhân viên trong tiệm đi ka, điện thoại hết pin. Rốt cuộc là làm sao?" La Duệ có chút khẩn trương, "Thật sự cùng Lạc Nghệ cãi nhau à, vì cái gì?"
"Không, không cãi nhau."
"Vậy thì cậu bị sao vậy?"
Ôn Tiểu Huy buồn bực nói: "Hôm qua tới nhà Lạc Nghệ, bị đuổi ra ngoài."
La Duệ hoảng hốt: "Tại sao? Đệt mợ sao thế? Phắc hắn."
"Ba em ấy tới."
La Duệ đột nhiên héo hon, giọng nói có chút run rẩy: "Ba, ba ẻm? Là, người đó?"
Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Tớ bị dọa đến sợ, thần thái của ông ta rất đáng sợ. Tớ một chút cũng không dám nhìn vào mắt ông ấy. Sau đó Lạc Nghệ cũng rất căng thẳng kêu tớ về trước."
La Duệ thở dài, "Cũng không còn cách nào khác, nhưng mà ba ẻm thực sự khủng khiếp như vậy sao? Chỉ vì ổng tới mà hai người không đón sinh nhật được?"
Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Không biết, dù sao Lạc Nghệ trông rất căng thẳng."
"Vậy thì sao? Liên quan gì đến tớ?"
"Lúc đó tớ đi vội, trừ điện thoại ra thì không mang theo gì hết, trên người cũng không có một xu dính túi, gọi cho cậu thì cậu tắt máy! Thời điểm quan trọng nhất thì cậu lại tắt máy!" Ôn Tiểu Huy càng nghĩ càng thêm tức giận.
"Cậu giải thích có lí chút được không? Quên đi, sau đó cậu lưu lạc đầu đường xó chợ à? Hay bị chó cắn?"
Ôn Tiểu Huy ôm đầu: "Vừa lúc đó Lê Sóc gọi đến, tớ cùng anh ấy đi uống rượu."
"Ồ, rồi..." La Duệ đột nhiên mở to hai mắt, "Nơi tớ vừa nãy đến đón cậu là khác sạn, chẳng lẽ..."
Ôn Tiểu Huy ôm đầu gật gật.
La Duệ hít sâu một hơi, hai mắt mở to, vẻ mặt trông rất buồn cười.
Ngay cả tài xế taxi cũng nhiệt tình hóng chuyện, lặng lẽ nhìn họ trong gương chiếu hậu.
La Duệ bình phục nhịp tim, ảo não nhìn Ôn Tiểu Huy, nuốt nước miếng: "Cho nên, cậu cùng Lê Sóc, là, là...."
Ôn Tiểu Huy nức nở một tiếng.
Tâm trạng của La Duệ rất phức tạp. Bọn họ đã ước định rằng mặc kệ ai thoát kiếp xử nam thì nhất định phải ăn mừng linh đình, nhưng hiện tại xem ra Ôn Tiểu Huy rõ ràng không vui vì điều đó.
Cậu ôm lấy vai Ôn Tiểu Huy: "Beibi, đừng đau khổ nữa, rượu say làm càn không phải là lỗi của cậu mà."
"Tại sao không phải là lỗi của tớ chứ, tớ thật ngu xuẩn mà." Ôn Tiểu Huy thút tha thút thít, "Nếu... không có Lạc Nghệ, tớ sẽ không quan tâm đâu, nhưng khi nghĩ đến Lạc Nghệ, tớ cảm thấy như thể mình đã phản bội em ấy, rất rất là khó chịu."
La Duệ xoa xoa đầu cậu: "Tớ hiểu, tớ hiểu, nhưng hiện tại cậu với Lạc Nghệ không là gì cả. Cậu không có phản bội ai hết, đừng tự trách mình vì chuyện này."
Ôn Tiểu Huy biết La Duệ nói đúng, cậu như thế cũng có thể an ủi bản thân, nhưng trong lòng vẫn là bứt rứt, khó chịu.
La Duệ đưa anh về nhà, đun cho cậu một ấm trà thơm, nhẹ nhàng an ủi cậu.
Ôn Tiểu Huy tỉnh rượu, thân thể cũng đau nhức, lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Ngủ đến buổi chiều, Ôn Tiểu Huy bị điện thoại đánh thức. Cậu vươn tay muốn với tới, La Duệ nhanh chóng cầm lên trước, vẻ mặt khó xử nói: "Là Lạc Nghệ, cậu muốn bắt máy không?"
Ôn Tiểu Huy rùng mình một cái, hoàn toàn tỉnh ngủ, chớp mắt nhìn La Duệ, do dự nói: "Hay là, cậu nghe giúp tớ đi, cứ nói tớ đang ngủ."
La Duệ bất đắc dĩ nói: "Được rồi." Cậu nghe điện thoại, cố ý hạ giọng nói: "Alo, Lạc Nghệ à, Tiểu Huy đang ngủ ở đây."
Ôn Tiểu Huy nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện điện thoại, trong lòng cảm thấy vô cùng căng thẳng.
La Duệ dùng khẩu hình nói với Ôn Tiểu Huy: "Ẻm muốn tới đón cậu."
Ôn Tiểu Huy lắc đầu.
La Duệ đành phải theo lao mà nói: "Tôi thấy cậu ấy hẳn là rất mệt, đừng quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi, ngày mai hẵng tính."
La Duệ cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm: "Ẻm kêu khi nào cậu dậy thì gọi lại cho ẻm."
Ôn Tiểu Huy trùm chăn bông, chán nản gật đầu.
"Tớ nói nè, có trốn cũng vô ích thôi. Nói trắng ra thì chuyện này có lớn gì đâu, hoặc là cậu không nói cho Lạc Nghệ biết, coi như chuyện này chưa từng xảy ra."
Ôn Tiểu Huy chà tung đầu: "Mẹ nhỏ, cậu biết con người tớ căn bản là không nín được rồi, sớm muộn gì cũng sẽ tự làm bản thân lòi ra."
"Vậy cậu nói cho ẻm biết đi! Nếu ẻm thật sự thích cậu, ẻm sẽ tha thứ. Cậu cũng không phải con gái, có gì đâu."
Ôn Tiểu Huy thở dài gật đầu.
La Duệ sờ sờ mặt cậu: "Đừng phiền muộn nữa. Cũng may là Lê Sóc, không phải là người nào đó lung tung."
"Tớ chắc là không dám gặp lại Lê Sóc quá, thật quá xấu hổ."
"Ừm, đừng tự ép mình."
Ôn Tiểu Huy ôm eo, nghiêng đầu đặt trên vai cậu, nhẹ giọng thì thầm: "Phiền ghê á."
"Không có gì phiền, có tớ nè."
Sau khi ở nhà La Duệ đến tối, Ôn Tiểu Huy biết không còn cách nào để trốn nên chủ động gọi điện cho Lạc Nghệ.
Giọng của Lạc Nghệ nghe rất dịu dàng: "Cuối cùng anh cũng dậy rồi, còn khó chịu sao?"
"Ừm, đau đầu, đã lâu không có uống nhiều như vậy."
Lạc Nghệ cười nói: "Em đi đón anh."
"Đêm nay anh muốn ngủ với La Duệ, lười di chuyển, thôi bỏ đi."
"Cũng được, vậy ngày mai tan làm em đến Tụ Tinh đón anh."
"...Được." Ôn Tiểu Huy nhớ tới một chuyện quan trọng, "Lạc Nghệ, người đó ngày hôm qua..."
Lạc Nghệ ngắt lời cậu: "Nói qua điện thoại không tiện, chúng ta gặp mặt rồi nói."
"Cũng được."
Lạc Nghệ khẽ cười: "Em rất thích chiếc xe đạp mà anh tặng. Đáng tiếc là không có yên sau, nếu không em có thể đưa anh đi một vòng."
Ôn Tiểu Huy bật cười: "Người khác lái xe thể thao đón gió, em lại đạp xe. Em có ý thức được bản thân có tiền hay không vậy?"
"Anh muốn xe thể thao cũng không thành vấn đề, em sẽ nhanh chóng lấy bằng lái xe."
"Đùa thôi, em đạp xe cũng rất đẹp trai."
Lạc Nghệ nhỏ giọng nói: "Hiện tại em rất muốn hôn anh, rất muốn ôm anh."
Ôn Tiểu Huy nóng cả mặt. Cậu phát hiện Lạc Nghệ không thẹn thùng như cậu tưởng, mà trên thực tế, nói không chừng còn khá bạo dạn. Cậu ậm ừ không biết phải đáp lại như thế nào. Lạc Nghệ càng dịu dàng ái muội, cậu càng chột dạ áy náy.
Lạc Nghệ dặn dò cậu nghỉ ngơi cho thật tốt rồi cúp điện thoại.
Ôn Tiểu Huy cảm thấy đoạn trò chuyện hôm nay đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực mà cậu tích trữ, cả người mềm nhũn ngã xuống trên giường, trong ngực tràn đầy hối hận cùng khó chịu.
Ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huy mang thân thể không thoải mái đi làm, liền xin nghỉ hai ngày liền. Trong nghề này của họ, kỳ nghỉ không cố định, không có khái niệm cuối tuần, không làm liên tục thì sẽ không lên được.
Ở nhiệt độ trong phòng làm việc, Ôn Tiểu Huy buồn bã ỉu xìu, cả ngày rúc trong phòng làm việc. Sắc mặt cậu khó coi, Lưu Tinh tưởng rằng cậu bị ốm, liền kêu cậu về nghỉ ngơi. Cậu cũng thật sự không chịu nổi nữa, liền gọi cho Lạc Nghệ bảo không cần tới đón, cậu tự bắt xe qua.
Những gì cần phải đối mặt thì nên đối mặt.
Đến nhà Lạc Nghệ, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc xe đạp mà mình tặng, đặt cùng chỗ với xe đạp của Lạc Nghệ, nhưng được khóa.
Nhớ đến lần đầu tiên đến nhà Lạc Nghệ hơn hai năm trước, Lạc Nghệ tùy tiện ném chiếc xe đạp của mình vào sân, nói rằng trị an ở nơi này rất tốt, không sợ trộm. Hiện giờ chiếc xe cũ vẫn bị quăng một cách tùy tiện, nhưng chiếc mà cậu tặng thì đã được khóa lại.
Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy cay sống mũi, mém chút khóc.
Lạc Nghệ mở cửa: "Tiểu Huy ca, sao anh lại đứng bên ngoài? Lạnh như vậy, mau vào đi."
Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ, hai ba bước đi tới, nhào vào lòng hắn.
Lạc Nghệ sững sờ, vươn tay ôm lấy cậu, khóe miệng hiện lên một nụ cười.
Hai người vào nhà, Lạc Nghệ đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn, có món cá hồi và bánh ngọt của ngày hôm qua.
"Em để trong tủ lạnh, vẫn còn tươi." Lạc Nghệ cúi người hôn Ôn Tiểu Huy, "Hôm nay cùng em đón sinh nhật bù đi."
Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Được!"
Lúc cả hai ăn cơm, trong lòng kì thật còn ôm nhiều tâm sự, vậy nên không có tâm trạng ăn uống.
Lạc Nghệ nuốt vài miếng rồi nói: "Xin lỗi, ngày đó..." Hắn muốn nói ngày hôm đó vội vàng rời đi, đáng ra phải ở lại cùng cậu.
Nhưng Ôn Tiểu Huy đã vội chặn ngang: "Không sao đâu, không ai đoán trước được là ông ta sẽ tới..."
Sắc mặt Lạc Nghệ hơi thay đổi, nhàn nhạt nói: "Ừm."
"Sau đó xảy ra chuyện gì?"
Lạc Nghệ lắc đầu: "Ông ta chỉ muốn đến gặp em."
Ôn Tiểu Huy cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng Lạc Nghệ từ trước đến giờ vẫn luôn thận trọng khi nói về người kia, cậu có muốn hỏi cũng hỏi không ra: "Vậy là tốt rồi, ông ta thật sự rất đáng sợ."
"Tiểu Huy ca, luật sư Tào đang giúp anh làm thủ tục thừa kế. Khi thủ tục xong xuôi, anh có thể cùng mẹ chuyển đến ngôi nhà mà mẹ em để lại cho anh. Ở đó kín đáo hơn nhiều."
"Kín đáo?" Ôn Tiểu Huy thấy lạ, tại sao lại cần một chỗ kín đáo?
"Ý em là, tính bảo mật cao hơn nhiều, và sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa." Hai từ ăn trộm vô thức bị nuốt xuống.
"Ừm, nhà ở đâu nha? Anh vẫn chưa biết."
Lạc Nghệ nói một chỗ: "Tuy ở ngoài đường vành đai 4, nhưng cũng không hẻo lánh. Căn nhà rất tốt, hơn 200 mét vuông sàn, cách nơi anh làm việc cũng không xa lắm. Nơi đó ít hộ dân, không có phức tạp như hoàn cảnh hiện tại của nhà anh. Tóm lại, mau chóng dọn qua đi."
Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút kỳ lạ khi Lạc Nghệ muốn cậu nhanh chóng dọn qua như vậy, cho rằng Lạc Nghệ là vì lo lắng cho an toàn của mình, cậu nói: "Anh cũng muốn, nhưng anh còn chưa nói chuyện của em cho mẹ biết. Càng để lâu anh càng không dám nói."
"Anh có thể nói với dì là hiện tại anh có năng lực trả được khoản vay, đem nhà kia đi bán rồi vay thêm một khoản là được."
Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Chuyện này khả thi đó. Anh cũng có kế hoạch đổi nhà từ lâu rồi, lát nữa sẽ nói với bà. Hy vọng trong vòng nửa năm có thể dọn đi được."
"Nửa năm? Quá lâu." Lạc Nghệ nhíu mày.
Ôn Tiểu Huy sững sờ: "Không thể quá nhanh."
Lạc Nghệ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, không được quá gấp gáp."
"Ừm, anh về sẽ thương lượng với mẹ sau. Giờ bà đã có bạn trai, lỡ muốn kết hôn thì có thể sẽ có suy xét khác."
Lạc Nghệ gật đầu.
"Mà này, người đó, năm nay có tặng gì cho em không?" Ôn Tiểu Huy nghĩ đến món quà năm trước mà da đầu tê dại.
Lạc Nghệ giễu cợt cười: "Tặng em một món quà lớn."
"A? Thứ gì?"
Lạc Nghệ dùng đũa gõ trán cậu: "Tập trung ăn cơm."
Ăn xong, Lạc Nghệ đi dọn dẹp bát đũa. Ôn Tiểu Huy ngồi trên sofa, ngơ ngác xem tivi, nghĩ đến chuyện tối hôm qua.
Trước khi đến cậu đã nghĩ kĩ rồi, cậu muốn tỏ tình với Lạc Nghệ. Nhưng khi cậu thực sự đối mặt với Lạc Nghệ, cậu cảm thấy khó có thể mở miệng. Cậu không có cách nào tưởng tượng được khi cậu nói bản thân đã ngủ cùng với Lê Sóc, Lạc Nghệ sẽ có biểu cảm như thế nào. Sẽ là tức giận, sẽ là đau buồn, sẽ là thất vọng. Cho dù là gì đi nữa cũng đều giống nhau, cậu không dám nhận lấy.
Lạc Nghệ mang trái cây tới: "Tiểu Huy ca, anh nghĩ gì đấy?"
Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, hạ quyết tâm: "Hôm sinh nhật em, ngày hôm đó anh từ nhà em bước ra, vừa lúc đó Lê Sóc gọi điện thoại đến. Anh cùng anh ấy đi uống rượu."
"Vâng, em biết."
"Em biết?"
"Lúc em gọi cho anh, Lê Sóc đã nhấc máy."
Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, cổ họng căng thẳng đến mức gần như bốc khói: "À, à, là vì trên người anh không có tiền, La Duệ lại tắt máy nên anh mới đi tìm Lê Sóc..."
Lạc Nghệ mỉm cười: "Anh đang giải thích cho em sao? Em thích."
Ôn Tiểu Huy cấu cấu vải quần: "Nhưng là, anh lại uống quá nhiều."
"Sau này đừng uống nhiều như vậy, nhất là ở cùng với người đàn ông khác." Lạc Nghệ ngồi bên cạnh xoa xoa tóc cậu, "Anh không thể một chút ý thức phòng bị đều cũng không có như vậy được."
Ôn Tiểu Huy gật đầu, đầu sắp gục xuống ngực, cố gắng mấy lần, nhưng vẫn không nói ra được.
Lạc Nghệ nâng cằm cậu lên và hôn lên môi cậu. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng và tinh tế, nhưng Lạc Nghệ càng lúc càng vào sâu, cuối cùng chuyển thành một nụ hôn nồng nhiệt.
Ôn Tiểu Huy vòng tay qua cổ hắn. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc.
Lạc Nghệ cúi người áp cậu xuống ghế sofa, cẩn thận nhấm nháp từng tấc khoang miệng cậu, thò tay vào trong quần áo cậu mà cẩn thận vuốt ve.
Ôn Tiểu Huy hai mắt đầy sao xẹt, cảm giác đầu căng ra. Lạc Nghệ sao có thể thuần thục đến vậy? Nhóc con này sẽ không lén lút vụn trộm sau lưng cậu mà đi nếm trải sự đời đi?
Không đúng, cậu tới đây không phải để làm cái này!
Ôn Tiểu Huy đẩy lồng ngực Lạc Nghệ, thở dốc nói: "Không được, hiện tại không được."
Lạc Nghệ lồng ngực phập phồng, rõ ràng là đang cố nhịn. Lúc này Ôn Tiểu Huy trong mắt hắn điên cuồng phun ra hormone, làm cho hắn khó có thể tự kiềm chế, nhưng hắn nhớ tới Ôn Tiểu Huy hẳn là còn chưa thoải mái, cho nên phải chống đỡ thân thể: "Đúng vậy, hiện tại không thích hợp." Hắn lưu luyến hôn Ôn Tiểu Huy vài cái rồi mới đứng dậy.
Ôn Tiểu Huy mím môi: "Anh muốn...nói với em một chuyện, mong em sau khi nghe xong có thể...bình tĩnh."
"Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện liên quan đến...Lê Sóc."
Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Lạc Nghệ sầm lại: "Hắn thì sao? Tiểu Huy ca, nếu anh đã từ chối hắn thì không cần phải liên quan gì đến hắn nữa, như vậy không phải là không rõ ràng sao."
Lạc Nghệ hiếm khi nói những lời khó nghe với Ôn Tiểu Huy, câu này đã là không khách khí lắm rồi. Ôn Tiểu Huy nghe được, trong lòng càng thêm nặng, càng cảm thấy bản thân ngu xuẩn. Giống như Lạc Nghệ nói vậy, cậu không nên dính líu gì tới Lê Sóc, sẽ không phát sinh ra sự kiện kia.
Cậu nhỏ giọng nói: "Em nói đúng, nhưng là anh...Lê Sóc thật sự đối với anh rất tốt, đêm đó..."
Lạc Nghệ nhớ tới đêm đó liền ghen tuông lan tràn, giọng điệu thay đổi: "Hắn đối với anh tốt thì có liên quan gì, hay là anh rất hưởng thụ sự đối tốt của hắn với anh?!"
Ôn Tiểu Huy giật mình. Đổi lại là ngày thường, cậu đã nổi đóa lên rồi, nhưng hiện tại nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Cậu thở dài: "Có lẽ vậy, cho nên anh mới không cẩn thận làm ra chuyện ngu ngốc."
"Cái gì?"
Ôn Tiểu Huy lấy hết can đảm nhìn vào mắt Lạc Nghệ: "Tối hôm đó anh uống quá nhiều, anh và Lê Sóc..."
Lần này đến lượt Lạc Nghệ sững người, nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Huy không chớp mắt.
Vẻ mặt Ôn Tiểu Huy có chút muốn khóc: "Anh, anh thật sự rất ngu xuẩn. Ngày đó anh uống mấy chai, cũng không biết làm sao mà lại......Dù sao anh cảm thấy nên nói cho em biết, chuyện như thế này không thể gạt em. Hai người vẫn nên đối mặt trực tiếp với nhau."
Lạc Nghệ trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn đột nhiên lại vật Ôn Tiểu Huy xuống sofa, thô bạo hôn lên môi cậu.
Ôn Tiểu Huy sửng sốt, muốn giãy dụa nhưng đã bị Lạc Nghệ giữ chặt, chỉ có thể thụ động tiếp nhận nụ hôn điên cuồng thiếu kiên nhẫn này. Đầu lưỡi của Lạc Nghệ tiến quân thần tốc, bá đạo mà quấn lấy đầu lưỡi của cậu, đòi lấy hương vị.
"Lạc Nghệ...ưm..." Ôn Tiểu Huy thật sự bị Lạc Nghệ dọa cho phát sợ. Lạc Nghệ có phải bị chọc tức đến ngớ ngẩn rồi không?!
Lạc Nghệ hôn Ôn Tiểu Huy đến thiếu oxy lên não, gần như không thở nổi mới thả ra, trầm giọng nói: "Đồ ngốc."
Ôn Tiểu Huy rơm rớm nước mắt: "Anh cũng biết mình ngốc mà."
"Ngốc." Lạc Nghệ nhìn dáng vẻ vừa ủy khuất vừa thận trọng của Ôn Tiểu Huy, cảm thấy trong lòng nhất định bị đánh trúng chỗ nào đó. Nơi đó đáng lẽ phải là băng giá ngàn năm, nhưng giờ lại từng tảng từng tảng lớn mà tan mềm xuống dưới, "Như vậy mà anh không nhớ sao?"
"A?"
Nụ hôn của Lạc Nghệ rơi xuống chóp mũi, môi, cằm, yết hầu, cuối cùng lưu lại trên ngực cậu, dùng bàn tay to vuốt ve vòng eo của cậu: "Như thế này anh cũng không nhớ ra sao."
Ôn Tiểu Huy có chút ngốc: "...Sao cơ?"
Lạc Nghệ ôm sát vào người Ôn Tiểu Huy, nửa thân dưới hơi cong lên.
Ôn Tiểu Huy cảm thấy có thứ gì đó cứng ngắc đập vào chân, trong đầu lóe lên một tia sáng, tức khắc ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top