CHƯƠNG 047
Lê Sóc xoa xoa mái tóc của cậu: "Em suy nghĩ nhiều quá rồi, cảm xúc vốn dĩ là thứ phức tạp nhất. Nếu tình cảm có thể cân đo đong đếm thì trên đời sẽ không có nhiều vui buồn hợp tan. Không ai có thể đem vấn đề tình cảm ra mà bàn luận rõ ràng được, cho nên việc em cảm thấy mơ hồ là chuyện bình thường."
Ôn Tiểu Huy bất đắc dĩ cười một tiếng: "Anh thật biết an ủi người khác."
Lê Sóc đùa nói: "Anh hiện tại cũng chỉ có thể an ủi em."
Ôn Tiểu Huy nâng ly rượu lên: "Kính anh một ly, vì những lời này."
Lê Sóc nâng ly chạm vào với cậu.
"Hát không?" Ôn Tiểu Huy uống liền mấy ly, tính khí cũng nổi lên.
Lê Sóc cười nói: "Em đi đi."
Ôn Tiểu Huy xắn tay áo đi chọn một bài, lúc chọn xong nhìn lại thì phát hiện chỗ mình ngồi đã bị một người con trai khác chiếm chỗ, đang cùng với Lê Sóc thân mật trò chuyện. Người như Lê Sóc là vậy, đi đến đâu cũng đều là nhân vật chiếm được sự quan tâm của mọi người. Lực hấp dẫn mà anh tỏa ra chẳng phân biệt già trẻ gái trai, ngẫm lại cũng thật thần kì, cậu vậy mà lại từ chối một người đàn ông như vậy...
Ôn Tiểu Huy chọn một bài hát tiếng Anh rất sôi động. Nhân vật chính trong buổi sinh nhật đề nghị mọi người cùng nhau nhảy, vì vậy Ôn Tiểu Huy đã vặn âm thanh gốc đến mức tối đa, bước đến phía trước nhảy vài bước. Xung quanh hơn mười người cũng đều đứng lên khỏi ghế, điên cuồng nhảy theo điệu nhạc.
Có vài tiểu gay nhanh chóng tụ tập xung quanh Lê Sóc, bao gồm cả nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật hôm nay, có lẽ bởi vì đã uống quá nhiều, bộ dáng tranh giành tình cảm kia đều không chút che giấu nào.
Đúng lúc này, Hạo Tử đi đến, ghé sát vào người cậu, cầm lấy micro và hát vài câu. Cả hai nhìn nhau cười. Khi bài hát đến đoạn cao trào, hầu như mọi người đều bắt đầu hú hét, không khí náo nhiệt vô cùng.
Khi giai điệu kết thúc, mọi người đều có chút mất sức, hơn nữa còn mới uống rượu, người ngã sang trái người xìu sang phải, cả đám bắt đầu cười to như một bầy tâm thần.
Ôn Tiểu Huy cũng cười, cười đến mắt say lờ đờ mông lung. Hôm nay là sinh nhật của Lạc Nghệ, nhưng cậu lại tham dự tiệc sinh nhật của một người lạ, sao lại có thể xảy ra chuyện nực cười như vậy chứ? Thật quá hoang đường!
Lạc Nghệ bây giờ đang làm gì? Trời đã tối rồi, người đó tới nhìn qua cũng chẳng có ý gì tốt, sẽ cùng em ấy đón sinh nhật sao? Lạc Nghệ hiện tại có cô độc không, có tức giận không? Đáng lẽ cậu không nên đi, cậu nên đợi bên ngoài biệt thự, khi xe của người đàn ông đó rời đi, cậu sẽ quay trở lại. Cậu vậy mà lại chạy đến một nơi chẳng hiểu để làm gì.
Lúc này, một bàn tay đã ôm lấy eo cậu.
Ôn Tiểu Huy quay đầu lại ngơ ngác nhìn. Mặt Hạo Tử thật sự rất gần, ghé vào lỗ tai cậu mà nói: "Cậu có chút đứng không vững, có muốn tôi đưa cậu trở về không?"
Ôn Tiểu Huy phẩy tay cười: "Cảm ơn, tôi không sao." Cậu muốn quay lại ghế sofa.
Hạo Tử không buông tay, đưa mũi vào tóc cậu, mơ hồ nói: "Cưng thơm quá."
Ôn Tiểu Huy có chút chán ghét. Ấn tượng đầu tiên mà người này để lại cho cậu chính là tùy tiện, hiện tại chính là cái đức tính này, cũng may cậu đã không lãng phí thời gian hẹn hò với hắn. Cậu không khách khí mà đẩy Hạo Tử ra, loạng choạng đi về phía Lê Sóc.
Khi đến bên chân Lê Sóc, cậu vấp phải một chai rượu nằm trên mặt đất, trực tiếp bổ nhào vào người Lê Sóc.
Lê Sóc đưa tay ra đỡ được cậu.
Ôn Tiểu Huy cười cười, Lê Sóc cũng cười theo: "Xem ra em thật sự không uống được nữa rồi."
"Không sao, tửu lượng của em không tệ lắm, không có việc gì đâu." Ôn Tiểu Huy ngồi thẳng người, cố gắng lấy chai rượu.
Lê Sóc nắm lấy tay cậu: "Tiểu Huy, uống rượu là để vui vẻ. Anh cật lực phản đối chuyện mượn rượu giải sầu, bởi vì chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn có thể dễ dàng làm ra chuyện ngu xuẩn."
"Nhưng em rất muốn uống." Ôn Tiểu Huy dùng ánh mắt vô tội nhìn anh.
Lê Sóc kéo cậu lên và túm ra khỏi phòng. Ôn Tiểu Huy có thể cảm thấy sau lưng vèo vèo mấy mũi tên ghen ghét đang chọc vào cột sống.
Hai người đi dạo bên ngoài. Trời thu ở thủ đô lạnh lẽo, một cơn gió thổi qua, Ôn Tiểu Huy ngay tức khắc rùng mình một cái, tỉnh rượu không ít.
Lê Sóc nhìn cậu: "Nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ nói chuyện với anh, đừng làm chuyện ngu ngốc."
Ôn Tiểu Huy thở dài: "Lê đại ca, không phải ai cũng sống rõ rõ ràng ràng như anh, hơn nữa em cũng không sao. Để em ra nông nổi này cũng không phải lỗi của cậu ấy, em chỉ có phần cô đơn chút thôi, không có gì khác đâu, thật mà."
"Nhưng anh nghĩ mọi thứ không đơn giản như vậy."
Ôn Tiểu Huy ngồi xuống bồn hoa, dùng chân trái đá vào chân phải, cứ như vậy chơi đùa cùng chính mình.
Đương nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cậu không có cách nào tâm sự cùng Lê Sóc, thậm chí còn có nhiều chuyện của Lạc Nghệ cậu cũng không thể đem nói ra với La Duệ nữa. Trong lòng chất chứa nhiều bí mật, càng ngày càng nặng nề, cho đến hôm nay khi nhìn thấy "người đó", cậu cảm thấy những bí mật này cứ như muốn cậu hít thở không thông. Cậu đã từng cho rằng tờ hợp đồng cùng mối quan hệ đặc thù giữa cậu và Lạc Nghệ là khoảng cách lớn nhất ngăn cách họ, nhưng bây giờ dường như còn nhiều hơn thế nữa.
Lê Sóc ngồi bên cạnh, dịu dàng nói: "Tiểu Huy, anh không thể thay đổi quyết định của em, nhưng anh vẫn muốn nói một câu công đạo. Nếu mối quan hệ đó khiến em cảm thấy không thoải mái, thì như vậy tức là sai lầm."
Ôn Tiểu Huy nở một nụ cười gượng gạo. Làm sao có thể nói cho Lê Sóc biết cậu và Lạc Nghệ còn chưa tính là cái gì. Cậu nói: "Lê đại ca, em biết điều này, cảm ơn anh."
Lê Sóc mỉm cười: "Em thật sự muốn uống rượu nữa?"
Ôn Tiểu Huy gật đầu.
"Được, vậy hôm nay cho em uống thật sảng khoái luôn."
"Anh không chê em sẽ làm chuyện ngu ngốc sao?"
"Em làm chuyện ngu ngốc, anh sẽ giải quyết hậu quả, sẽ đưa em về khách sạn an toàn." Lê Sóc đứng dậy, cũng kéo cậu dậy theo, "Đi thôi."
Nhìn thấy nụ cười ôn nhu tuấn lãng của Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy trong lòng tràn đầy ấm áp. Cảm tình của Lê Sóc giống như một luồn nhiệt ổn định, không có sự kích thích của suối lạnh cùng dòng nước nóng. Lê Sóc luôn bình tĩnh, lý trí, chỉn chu và khéo léo. Anh mang đến cho mọi người sự tôn trọng và tự do lớn nhất, tận lực giải trừ những hoang tưởng và ích kỷ gây ra bởi những ham muốn cá nhân. Đây là cách Lê Sóc đối mặt với cảm xúc, không nóng không lạnh, luôn luôn làm người khác thoải mái. Đáng tiếc, mọi người luôn muốn theo đuổi sự kích thích cùng đam mê trước khi họ khao khát sự ấm áp và phẳng lặng. Kết giao với một người như Lê Sóc, nói trắng ra là, anh có thể đối xử rất tốt với người đó, đến nỗi không thể tìm thấy khuyết điểm trên người anh, nhưng chính là vẫn không cảm nhận được anh đang yêu người đó.
Nhớ lại những gì đã xảy ra ở Mỹ, có lẽ chính vì so sánh với Lê Sóc mà Ôn Tiểu Huy cảm thấy lời tỏ tình của Lạc Nghệ đặc biệt thú vị đối với mình.
Hai người quay trở lại phòng, một số nhìn họ rất ái muội, một số thì đầy ghen tị.
Ôn Tiểu Huy giả vờ như không nhìn thấy, kẻ nào dám khiêu khích cậu lúc này, nhất định là tìm cái chết.
Lê Sóc đưa rượu đến trước mặt cậu: "Nào, anh cùng em uống rượu."
Ôn Tiểu Huy cụng ly với anh và bắt đầu uống.
Uống được một lúc, Lê Sóc bị chủ tiệc gọi đi. Ôn Tiểu Huy không rõ vì sao hắn tìm Lê Sóc làm gì, cậu cũng không thèm đoái hoài đến, trong đầu lúc này toàn là rượu, uống hết ly này đến ly khác cứ như uống nước đun sôi.
Đang ngẩn ngơ, lại có người đến ngồi bên cạnh. Cậu nheo mắt nhìn, hình như không phải Lê Sóc, mà là Hạo Tử. Cái người này sao lại phiền đến như vậy.
Hạo Tử say khướt đem mặt lại gần, hỏi: "Tôi uống với em được không?"
Ôn Tiểu Huy mặc kệ hắn ta, một mình uống cạn.
"Lê Sóc có gì tốt đâu, ai cũng đều vây quanh hắn..." Hạo Tử khinh thường nói, "Quá giả vờ...vờ vịt cả thôi."
Ôn Tiểu Huy thật sự không có sức mà chế giễu, nếu không nhất định phải để cho Hạo Tử cúp đuôi mà chạy về.
Thấy cậu không nói lời nào, Hạo Tử được đằng chân lân đằng đầu, đưa tay ôm eo Ôn Tiểu Huy, cười nói: "Eo của em thật mềm, đã thử tư thế đặc biệt nào chưa?"
Ôn Tiểu Huy liếc xéo nhìn hắn: "Chưa thử, cậu dạy tôi?"
Hạo Tử thản nhiên gật đầu: "Không thành vấn đề."
"Trước tiên cởi quần đề tôi xem bao lớn, đủ tư cách thì nói chuyện tiếp."
Hạo Tử cười một tiếng, trong chốc lát tựa hồ phản ứng được Ôn Tiểu Huy đang châm chọc mình, ánh mắt liền thay đổi.
Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra: "Anh hai à, để tôi yên tĩnh uống một lát được không."
Hạo Tử tặc lưỡi nói: "Không cần phải đuổi như vậy. Cũng ở trong vòng giống tôi mà lại kén chọn? Hẹn cậu vài lần không được, ăn mặc lẳng lơ thế này, giả vờ đứng đắn làm gì."
Một ngọn lửa hung ác xông vào trong lòng Ôn Tiểu Huy: "Còn chưa nghĩ là sẽ cho mày xem đấy, mẹ mày gào lên với ai?"
Giọng của Ôn Tiểu Huy không hề nhỏ, cho dù trong phòng đang ồn ào, bên cạnh vẫn có người nghe được, không chê chuyện náo nhiệt mà còn láo nháo theo. Sắc mặt của Hạo Tử trở nên đặc biệt khó coi, cả mặt đỏ bừng còn ngực thì kịch liệt phập phồng. Hắn hừ lạnh nói: "Vậy mày chổng mông cho ai xem? Lê Sóc à? Cái đồ điếm th..."
Đột nhiên, bả vai Hạo Tử bị bấu lấy. Hắn co rụt lại vì đau, quay đầu nhìn lại thì thấy Lê Sóc đang đứng phía sau với vẻ mặt lạnh lùng: "Tránh ra đi, cậu ngồi vào chỗ của tôi."
Hạo Tử đẩy tay anh ra và đứng dậy. Vóc dáng của cả hai không khác biệt lắm, nhất thời không khí trở nên giương cung bạt kiếm.
Chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật vội vàng chạy đến giảng hòa: "Hạo Tử, Hạo Tử, cậu uống nhiều quá rồi, tới đây ăn khuya chút đi." Hắn kéo Hạo Tử sang một bên.
Hạo Tử phất tay, chỉ vào Lê Sóc, mơ hồ nói: "Anh muốn làm sao."
"Tôi muốn trở lại chỗ ngồi của mình." Lê Sóc mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm Hạo Tử.
Hảo Tử đang nghĩ cách xuống nước, Ôn Tiểu Huy đã đứng dậy kéo Lê Sóc: "Lê đại ca, chúng ta...đi thôi."
Lê Sóc nói lời xin lỗi với chủ tiệc sinh nhật, rời đi cùng với Ôn Tiểu Huy.
Ngay khi Ôn Tiểu Huy bước ra khỏi quán bar, hai chân mềm nhũn ngồi xổm trên mặt đất.
"Tiểu Huy, để anh đưa em về khách sạn."
Ôn Tiểu Huy cười hì hì hai tiếng, từ phía sau lưng lấy ra một chai rượu: "Em thuận tay thó được một chai, để em uống xong đã."
Lê Sóc cau mày nói: "Tiểu Huy, em không thể uống nữa, bằng không mai sẽ khó chịu đó."
"Khó chịu thì...khó chịu thôi, dù sao... dù sao cũng không đi làm." Ôn Tiểu Huy đưa miệng bình lên miệng, ừng ực tu vài ngụm lớn.
Lê Sóc cầm lấy chai rượu đã được uống cạn: "Nhìn đi, hết rồi, em nên nghỉ ngơi."
Ôn Tiểu Huy cầm lấy bình rượu lắc ngược, thấy thật sự đã hết sạch, cậu tức giận ném bình xuống đất: "Mẹ nó, cả một đám, đều muốn trêu ngươi ông."
Lê Sóc thở dài.
"Tên đần độn kia là thá gì! Nói ông đây lẳng lơ à, ông đây ngại nó à? Bố mày đây mẹ bà nó vẫn còn trinh đấy!"
Lê Sóc phụt cười.
Ôn Tiểu Huy khịt mũi, ai oán nói: "Thiệt mẹ nó chớ, ở cái tuổi này...mà vẫn còn trinh, sao em túng tới cỡ này chứ..." Cậu khó khăn ợ lên, cảm thấy thế giới quay cuồng.
"Được rồi, trở về nghỉ ngơi. Rượu em muống đều tác dụng chậm. Hiện tại em còn có thể đi hai ba bước, chốc nữa nằm bẹp đó, em thương xót tiết kiệm chút sức lực cho anh, được không?"
Ôn Tiểu Huy mơ màng gật đầu.
Lê Sóc đỡ cậu vào một chiếc taxi, chở cậu đến một khách sạn gần đó.
Lê Sóc nói đúng, lúc Ôn Tiểu Huy đến khách sạn, cơ hồ một bước đều không đi được, toàn bộ cơ thể ngã rạp xuống, cuối cùng được Lê Sóc và bảo vệ hộ tống lên lầu.
Ôn Tiểu Huy ngã lên chiếc giường lớn, cảm giác được trần nhà xoay chuyển, giọng nói của Lê Sóc giống như từ trên trời vọng xuống: "Em ngủ cho ngoan, anh đi mua cho em một ít thuốc giải rượu."
"Mấy giờ rồi ..." Ôn Tiểu Huy khàn giọng nói.
"Sao cơ?"
"Mấy giờ rồi?"
"12:30."
"...Qua rồi." Ôn Tiểu Huy thất vọng nói.
"Cái gì qua rồi."
"Sinh nhật của em ấy ...qua rồi..." Giọng của Ôn Tiểu Huy nhỏ đến gần như không nghe được.
Lê Sóc nghe không rõ, chỉ cảm thấy cậu đang nói sảng, vừa định rời đi liền nghe thấy di động của Ôn Tiểu Huy vang lên. Lúc này mà vẫn gọi đến thì chắc hẳn là người thân rồi. Anh lấy điện thoại của Ôn Tiểu Huy ra, thấy người liên lạc là Lạc Nghệ, không chút nghĩ ngợi liền bấm nút trả lời: "Alo?"
Đầu bên kia điện thoại im lặng: "Lê Sóc."
"Là tôi, hóa ra cậu vẫn còn nhớ."
"Anh lại còn ở cạnh anh ấy...hai người đang ở đâu?"
"Lại còn?" Lê Sóc cảm thấy cách dùng từ này có chút không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều: "Khách sạn xx, Tiểu Huy uống nhiều quá, tôi đang chăm sóc em ấy."
"Tôi sẽ đến đón anh ấy." Lạc Nghệ nhanh chóng nói.
Lê Sóc sững sờ: "Ờ, cũng được." Không biết có phải anh nghĩ nhiều quá hay không mà luôn cảm thấy giọng điệu của Lạc Nghệ có chút kỳ quái.
"Gửi cho tôi số phòng của anh ấy, để thẻ phòng ở quầy lễ tân rồi lưu lại tên tôi. Anh có thể trở về nghỉ ngơi được rồi, không cần phiền đến anh." Lạc Nghệ lạnh lùng nói.
Lê Sóc cau mày, xoa xoa ấn đường, tưởng rằng bản thân đã uống rượu nên khả năng tư duy giảm sút, tốt hơn hết là không nên phân tích giọng điệu quái đản của Lạc Nghệ lúc này. Anh nói: "Tôi ở lại đây trông chừng em ấy tới lúc cậu tới, với lại tôi vốn định mua thuốc giải rượu cho em ấy, lúc cậu trên đường tới thì mua giúp nhé."
Lạc Nghệ cúp điện thoại.
Lê Sóc nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, lắc đầu. Cơn buồn ngủ và mệt mỏi ăn mòn ý thức của anh. Anh đặt cho bản thân một phòng ở cùng tầng, quyết định chờ Lạc Nghệ đến rồi qua đó ngủ.
Anh đặt điện thoại lên đầu giường, nằm xuống nghỉ ngơi bên cạnh Ôn Tiểu Huy. Chiếc giường vốn dĩ rất lớn, nhưng Ôn Tiểu Huy trong lúc ngủ trở mình, tình cờ lăn đến bên cạnh anh. Anh dùng đầu ngón tay vén tóc mái trước trán Ôn Tiểu Huy, nhìn khuôn mặt đang ngủ có chút trẻ con, không khỏi nở nụ cười. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn: "Ngủ ngoan."
Đang mê man chợp mắt một lúc, chuông cửa phòng vang lên. Lê Sóc miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường, đi tới mở cửa.
Lạc Nghệ cả thân lạnh toát đứng ở cửa, nhìn anh không chớp mắt.
"Ồ, xin chào." Lê Sóc vừa định nghiêng người để Lạc Nghệ đi vào, Lạc Nghệ đã một bước tiến vào rồi, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà đụng phải bả vai Lê Sóc một cái.
Lê Sóc dựa vào tủ cạnh cửa, ngẩng cổ lên, xoa xoa thái dương đau nhức.
Khi Lạc Nghệ vào phòng ngủ, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy cuộn tròn trên giường, dấu vết lộn xộn trên khăn trải giường màu trắng rõ ràng giống như có hai người đã nằm xuống, hắn nheo mắt lại.
Lê Sóc ngáp một cái: "Vậy cậu chăm sóc em ấy nha. Tôi ở phòng 1805, có việc gì thì có thể tìm tôi."
Lạc Nghệ không nhìn lại, nếu không Lê Sóc sẽ nhìn thấy đôi mắt độc ác của hắn.
Lê Sóc mở cửa và rời đi.
Lạc Nghệ cởi áo khoác, ngồi ở mép giường, yên lặng nhìn Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy lẩm bẩm trong miệng, trông có vẻ ngủ không yên.
Lạc Nghệ dịu dàng sờ nhẹ lên má cậu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Huy ca, dậy uống chút thuốc giải rượu."
Ôn Tiểu Huy lèo nhèo vài tiếng, lăn qua lăn lại, ôm lấy eo Lạc Nghệ.
Lạc Nghệ cúi đầu hôn một cái lên má cậu: "Ngồi dậy, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp."
Ôn Tiểu Huy mở to hai mắt mơ màng, thật ra cũng không nhìn rõ, đèn tường mờ mịt chỉ phản chiếu một bóng đen mơ hồ, ngây ngốc mở miệng nói: "Lê đại ca..."
Cơ thể Lạc Nghệ tức khắc cứng đờ, trầm giọng nói: "Anh...anh nói cái gì?"
"Lê đại ca." Ôn Tiểu Huy lí nhí nói: "Còn uống sao?"
Lạc Nghệ siết chặt tay, sắc mặt có phần dữ tợn. Hắn cúi xuống đè chặt môi Ôn Tiểu Huy, thô bạo hôn xuống.
Ôn Tiểu Huy vốn đang thiếu oxy lên não, lúc này gần như bị nụ hôn mãnh liệt kia làm cho ngạt thở, vô thức nắm lấy vai Lạc Nghệ, mơ hồ nói: "Lê đại ca...... Đừng..."
Lạc Nghệ tức giận, cắn một cái vào môi Ôn Tiểu Huy, gầm nhẹ nói: "Anh mở mắt ra nhìn rõ xem em là ai!"
Vết cắn tuy không nặng nhưng đau đến mức Ôn Tiểu Huy rùng mình, khó khăn mở mắt ra, mất đến bốn năm giây sau mới phát ra tiếng nói: "...Lạc Nghệ?"
Lạc Nghệ trầm giọng nói: "Là em, không phải Lê đại ca của anh."
"Lạc Nghệ..." Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng vươn tay, ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng nói: "Em không sao chứ?"
Lạc Nghệ nhịn không được ôm lấy cơ thể mảnh mai của Ôn Tiểu Huy vào trong lòng, ôm lấy cơ thể mơ màng mà ấm áp này.
"Lạc Nghệ, Lạc Nghệ." Ôn Tiểu Huy kêu lên vài lần, trong giọng nói có chút nức nở, "Em không sao chứ."
Lạc Nghệ cảm thấy trong lòng chua xót, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu: "Em không sao."
"Lạc Nghệ, em không sao chứ, Lạc Nghệ." Ôn Tiểu Huy lặp lại những lời này, sau đó thấp giọng nức nở.
Lạc Nghệ hôn lên khóe mắt ướt át cùng đôi má ấm áp, sau đó là đôi môi mềm mại: "Em không sao, em không sao."
Ôn Tiểu Huy chủ động mở miệng, đón nhận đầu lưỡi xâm nhập cùng hơi thở nóng rực của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, máu như muốn sôi trào, một bên vội vàng cuồng nhiệt liếm mút lấy môi của Ôn Tiểu Huy, một bên cởi áo sơ mi ra.
Ôn Tiểu Huy vòng tay qua cổ Lạc Nghệ, năm ngón tay xuyên qua mái tóc dày của hắn. Nụ hôn mãnh liệt cướp đi tất cả sự tỉnh táo của cậu, hai bàn tay của Lạc Nghệ lướt trên da thịt khiến cậu như bốc hỏa.
"Lạc Nghệ...ưm..."
Lạc Nghệ gấp gáp cởi hết quần áo của Ôn Tiểu Huy, giống như tâm nguyện mà ban sáng hắn đã nói, món quà mà hắn muốn nhất đang ở trước mặt hắn, ở trong lòng hắn.
Dục vọng của cả hai liền không thể kiểm soát được, dễ dàng cuốn phăng đi tất cả sự tỉnh táo của họ.
Lạc Nghệ hôn môi, vuốt ve Ôn Tiểu Huy, để lại vô số dấu vết của mình trên người cậu. Ôn Tiểu Huy ở giữa cảnh mê man và tỉnh táo mà giãy giụa, cuối cùng rơi vào vòng xoáy mê loạn.
Lúc Lạc Nghệ mạnh mẽ đi vào, Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân như con cá bị ném lên bờ, thân thể không còn là của mình nữa, hoàn toàn đều để Lạc Nghệ định đoạt.
Thể chất trẻ trung và cường tráng của Lạc Nghệ có một sức mạnh bùng nổ ghê gớm. Hắn điên cuồng chinh phục cơ thể cậu không biết mệt mỏi, cho đến khi Ôn Tiểu Huy ý loạn tình mê, thanh âm khàn khàn đến mức không thể phát ra tiếng rên rỉ hoàn chỉnh.
Đó là một đêm cực kỳ dài, dường như Lạc Nghệ đã đợi ngày này rất lâu, vậy nên khó thể nào kết thúc được.
Cuối cùng, tiếng rên rỉ trầm thấp của Ôn Tiểu Huy đan xen với tiếng khóc ngọt ngào cầu xin thương xót, thậm chí thần trí đã không còn rõ ràng nữa, chỉ có thể theo động tác của Lạc Nghệ mà trôi nổi trong biển dục vọng...
Mà phản ứng của Lạc Nghệ, lại là một lần va chạm kịch liệt hơn.
Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến rạng sáng.
Lạc Nghệ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lúc tiếp điện thoại, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn: "Nói."
Im lặng nghe xong, Lạc Nghệ nói: "Giờ tôi qua."
Đặt điện thoại xuống, Lạc Nghệ cố gắng cử động cánh tay còn lại của mình, mới phát hiện cánh tay đó đã bị Ôn Tiểu Huy gối đầu lên suốt đêm, đã hoàn toàn tê rần. Hắn lặng lẽ nâng đầu Ôn Tiểu Huy, rút cánh tay về, sau đó yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Ôn Tiểu Huy.
Đôi mắt có chút sưng, là do tối hôm qua đã khóc, mũi cũng phiếm hồng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, nửa đầu vai lộ ra khỏi chăn, mượt mà trắng nõn, vài sợi tóc rơi tùy ý trên mặt, vừa lười biếng lại gợi cảm.
Lạc Nghệ cũng không phát hiện ánh mắt của hắn đã trở nên mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve trán, gò má và xương quai xanh của Ôn Tiểu Huy. Nghĩ đến cảnh người này đã thuộc về mình, trong ngực hắn dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Hắn hôn lên vai Ôn Tiểu Huy vài cái, thật sự muốn hôn lên khắp cả người cậu thế này.
Tối hôm qua Ôn Tiểu Huy uống rượu, thể lực lại tiêu hao quá độ thế nên ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại. Lạc Nghệ nhìn cậu hồi lâu mới rời khỏi ổ chăn ấm áp, mặc quần áo vào rồi lặng lẽ rời đi.
Khi Lê Sóc mở cửa phòng của Ôn Tiểu Huy, anh thấy cậu đang cuộn mình ngủ trong chăn bông. Để không đánh thức cậu, Lê Sóc lặng lẽ đặt bữa sánglên bàn, rồi đun nước nóng.
Lúc này, mặt trời đã lên cao, Ôn Tiểu Huy mở mắt ra. Lúc khôi phục lại ý thức, cậu cảm thấy ngoài đau hay nhức, nhức đầu, nhức mắt, đau họng, đau lưng, còn có...còn có một chỗ khó nói nào đó ở thân dưới.
Ôn Tiểu Huy đột ngột mở mắt ra, trong tức khắc như bừng tỉnh dậy trong cơn mơ, không biết mình đang ở đâu.
"Tiểu Huy, em tỉnh rồi." Giọng nói vui vẻ của Lê Sóc vang lên, bưng cà phê đi tới.
Ôn Tiểu Huy ngây người nhìn Lê Sóc, đầu óc vẫn rối như tơ vò.
Lê Sóc sờ trán cậu: "Hình như hơi nóng, em có sao không."
"Em...em sao lại..." Ôn Tiểu Huy tuy rằng đã vẫn còn trinh tận 22 năm, nhưng đối với tình dục vẫn có rất nhiều hiểu biết. Cậu cũng có chuẩn bị sẵn cho bản thân, chỗ đó ở nửa dưới không thể tự nhiên mà đau được, tuyệt đối không phải là táo bón linh tinh, hơn nữa, trong đầu cậu mơ màng hiện lên rất nhiều cảnh tượng rất kích thích. Những hình ảnh đó quá chân thật, không phải là do ý dâm mà tạo nên.
Cậu và Lê Sóc, làm tình?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top