CHƯƠNG 046

So với nụ hôn đầu, nụ hôn này có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Bàn tay to của Lạc Nghệ ấn sau đầu Ôn Tiểu Huy, để đầu cậu hơi ngẩng lên, mút lấy cánh môi mềm mại một cách say mê, son môi có vị đào khiến người ta muốn một cắn mà ăn luôn chủ nhân của đôi môi này.

Ôn Tiểu Huy vô thức nắm lấy vai Lạc Nghệ, không biết là muốn đẩy ra hay là muốn giữ chặt lại.

Lạc Nghệ cao lớn và mạnh mẽ như vậy từ khi nào thế? Lần đầu tiên gặp hắn, hắn rõ ràng là còn xấp xỉ với cậu, cơ thể trẻ trung mang dáng dấp gầy gò, khung xương sườn còn hơi hiện rõ, nhưng bây giờ, vai của hắn rộng đến mức cậu chẳng thể nắm lấy nó bằng một tay, và cơ ngực thì ép vào ngực cậu theo từng nhịp thở. Còn có bờ môi ấy, đang dùng sức mà hôn.

Vào lúc này, Ôn Tiểu Huy nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng Lạc Nghệ đã trở thành một người đàn ông.

Cậu hoàn hồn sau nụ hôn nồng cháy, xấu hổ mà đẩy Lạc Nghệ ra.

Lạc Nghệ liếm môi khẽ cười nhìn Ôn Tiểu Huy, trong mắt hiện lên một tia mê mang, khiến tim Ôn Tiểu Huy như ngừng đập.

Ôn Tiểu Huy lùi về phía sau hai bước: "Thôi, anh, anh về nha. Em cũng nên về ngủ đi, đi đường cẩn thận."

Lạc Nghệ gật đầu: "Chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật nha."

"Được." Ôn Tiểu Huy vội vàng xoay người chạy lên lầu.

Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của Ôn Tiểu Huy đến khi nó hoàn toàn biến mất trên hành lang. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần, hồi lâu, trong đêm khuya thanh vắng vang lên một tiếng thở dài trong khu phố vắng vẻ.

Ôn Tiểu Huy lặng lẽ vào nhà. Vừa mở cửa phòng ngủ liền nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của La Duệ, cậu bước vào chăn bông, ôm chầm lấy La Duệ: "Tớ lạnh quá đi."

La Duệ bị đánh thức: "Cậu làm tớ sợ muốn chết. Người ta mới vừa thiếp đi thôi đó."

"Người ta xuống mới có mấy phút à nha. Cậu ngủ cũng ngon ghê nhỉ, đầu vừa đặt xuống liền ngáy khò khò."

"Đố kỵ." La Duệ hừ một tiếng, "Cậu sao lại lên nhanh thế?"

"Còn làm gì nữa, bên ngoài lạnh như vậy?"

"Không có làm gì đó hả?"

"Phắc, làm gì là làm gì? Địu nhau à?"

La Duệ cười nói: "Cậu cũng mong chờ quá hen?"

"Cút cút." Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, sau đó cười tủm tỉm nói: "Hôn rồi á."

"Tớ biết mà!" La Duệ ra sức chọt eo cậu, "Phiền chết người!"

Ôn Tiểu Huy vừa cười vừa trốn, thở phì phò nói: "Giúp tớ làm bánh... haha..."

Ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huy và mẹ đến đồn cảnh sát trước. Camera giám sát của khu phố cũng quay được, nhưng vì ánh sáng rất mờ nên chỉ có thể bắt được một bóng người khả nghi. Hắn ta mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm. Lúc bước ra khỏi cộng đồng, hắn không hề có chút hoảng loạn.

Cảnh sát cho biết: "Tên trộm này thực sự khó hiểu. Rất hiếm khi thấy ai đó lấy trộm đồ vào lúc bảy tám giờ, thường là vào lúc ba bốn giờ khuya gì đó khi mọi người ngủ say nhất, hoặc là ban ngày khi người ta đi làm. Những người lấy trộm đồ vào thời điểm này thường là vô tình gặp phải nên nhất thời nảy lòng tham, cơ mà nhìn người này ngụy trang như vậy, tuyệt đối không phải là loại nhất thời nảy lòng tham."

"Không lẽ hắn ta theo dõi một lúc rồi?" Ôn Tiểu Huy rùng mình một cái. Nói không sợ trộm liền bị trộm thương trộm nhớ, nghĩ tới cái cảnh nhà họ từng bị một kẻ xấu âm thầm theo dõi, khiến cho cả người không khỏi nổi cả da gà.

"Chắc hẳn là như vậy, nếu không đã không đến lúc bảy tám giờ tối khi mà mọi người vừa mới cơm nước xong ở nhà nghỉ ngơi được. Làm sao hắn ta có thể chắc chắn rằng không có ai ở nhà đâu."

Sắc mặt của Phùng Nguyệt Hoa có chút tái nhợt, lo lắng nắm tay Ôn Tiểu Huy.

Cảnh sát hỏi thêm một số câu hỏi, sau đó nói khi nào có tin tức sẽ thông báo cho họ, rồi để cho họ rời đi.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Phùng Nguyệt Hoa thở dài thườn thượt: "Nếu cha mày còn ở đây, nhất định sẽ không bao giờ có chuyện như vậy."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng khó chịu, ôm lấy bả vai của mẹ mình: "Mẹ, nghĩ đến mặt tốt của việc này đi. Thứ nhất, chúng ta đều an toàn, thứ hai, chúng ta không có tổn thất gì. Đi đường còn có khả năng bị rớt mất tiền mà, bị trộm cũng có gì đâu mà ghê gớm. Trải qua chuyện này, bên an ninh của khu mình chắc chắn sẽ chăm chỉ hơn."

Phùng Nguyệt Hoa gật đầu: "Con hiện tại thăng chức rồi, không cần trực đến khuya nữa, sau này ít qua nhà đồng nghiệp lại đi, về nhà nhiều hơn."

"Con biết rồi."

"Đồng nghiệp của con hai năm qua không kết hôn à, cứ để mày qua đó ở vậy sao?"

"Không có, sau này con có bù thêm nhiều tiền cho cổ mà. Nhà cổ còn nhiều phòng trống."

"Ờ."

Ôn Tiểu Huy nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ mình, mấy lần bốc đồng muốn nói ra chuyện của Lạc nghệ, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nhưng chính cậu cũng không giấu được bao lâu, cậu sẽ sớm được thừa kế một phần tài sản và căn nhà của Nhã Nhã, lúc đó nhất định sẽ đổi sang một ngôi nhà tốt hơn. Thời điểm ấy đến, cậu chắc chắn sẽ phải nói thẳng với mẹ. Cậu nghĩ thầm, vẫn là nên kéo dài được ngày nào hay ngày đó đi, nghĩ đến phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ, cậu cực kì sợ hãi.

Để chọn quà sinh nhật lần thứ mười tám cho Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, cậu đã chi một tháng lương để mua cho Lạc Nghệ một chiếc xe đạp dã chiến bằng sợi carbon với thân sơn màu trắng bạc ánh kim cực ngầu. Tổng trọng lượng chỉ có 11 cân, xách lên giống như đang xách một mô hình vậy, ngay cả Ôn Tiểu Huy không có hứng thú gì mấy với xe đạp cũng cảm thấy cực kì thích thú.

Cậu buộc nơ hồng và thiệp chúc mừng trên ghi-đông, yêu cầu cửa hàng giao vào sinh nhật của Lạc Nghệ. Sau đó, cậu ở trong phòng bếp của La Duệ mà làm bánh với nấu nướng. Nhân dịp sinh nhật Lạc Nghệ, cậu rốt cuộc cũng có thể trổ tài hết hai tay.

Chỉ trong nháy mắt, đã đến sinh nhật của Lạc Nghệ.

Ngày hôm đó Ôn Tiểu Huy không đi làm, thay vào đó là cả buổi sáng đi spa toàn thân, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, làm tóc và thay quần áo. Ngắm nhìn mình trong gương, cậu cảm thấy khá hài lòng, rồi mới bắt xe đến nhà Lạc Nghệ.

Ngay khi Lạc Nghệ vừa mở cửa, những gì hắn nhìn thấy là Ôn Tiểu Huy cùng với khuôn mặt tinh tế, lông mày thanh tú, mùi nước hoa nhẹ, giống như một chiếc bánh mới nướng, đủ cả sắc lẫn hương.

"Sinh nhật lần thứ mười tám vui vẻ!" Ôn Tiểu Huy cười rạng rỡ.

Lạc Nghệ cười nói: "Cảm ơn."

Ôn Tiểu Huy xách bánh kem cùng hải sản vào phòng bếp: "Lúc ở Mỹ học được rất nhiều món, hôm nay sẽ trổ tài cho em mấy món nhé."

"Thật sao?" Lạc Nghệ dựa vào cửa, cười nhẹ: "Anh vừa mới làm móng, hay để em làm cho."

"Không sao, hai năm nay đều là em nấu cơm cho anh, hôm nay đến lượt anh, đảm bảo hương vị sẽ không tệ." Ôn Tiểu Huy ngâm nga một bài rồi bắt đầu cắt cá hồi.

"Vậy em qua phụ anh." Lạc Nghệ bắt đầu giúp rửa rau.

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại nhìn thấy Lạc Nghệ đang ở ngay bên cạnh, ngón tay thon dài trắng nõn chen vào giữa đậu que xanh biếc. Việc rửa rau thật bình dị mà Lạc Nghệ lại làm thật tao nhã. Tiếng nước chảy ào ào hòa cùng bài hát ngân nga khiến cậu cảm thấy năm tháng thật tĩnh lặng, vô cùng thỏa mãn, trong lồng ngực cuộn trào một loại hạnh phúc mỏng manh.

"Đậu que anh tính làm gì?" Lạc Nghệ cho đậu đã rửa sạch vào rổ.

"Xào." Ôn Tiểu Huy bóc một miếng cá hồi tươi mới và dày dặn lên khoe, "Kỹ thuật cắt thế nào? Hồi đó bạn cùng phòng của anh là người Nhật đã chỉ anh đó."

"Rất tuyệt." Lạc Nghệ đứng sau lưng Ôn Tiểu Huy, ló đầu qua vai cậu, mở miệng "a" một tiếng.

Ôn Tiểu Huy hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Nghệ chỉ cách cậu không quá hai ba phân, gần đến mức có thể chiêm ngưỡng làn da mịn màng của Lạc Nghệ và hơi nóng tỏa ra từ làn da đó, nóng đến muốn thiêu cả mặt cậu. Trái tim cậu nhảy loạn hai nhịp, nhét miếng cá hồi kia vào miệng Lạc Nghệ.

Môi Lạc Nghệ khẽ lướt trên ngón tay Ôn Tiểu Huy, khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức chỉ tính ra mili giây nhưng lại khiến người ta hưng phấn mênh mông.

Ôn Tiểu Huy dùng chiêu cúi đầu mà che bài, vừa định tiếp tục cắt cá hồi, Lạc Nghệ đột nhiên nắm lấy cằm ép cậu nghiêng đầu, giây tiếp theo, một nụ hôn hơi thô bạo ấn xuống, cuồng nhiệt mà hôn mút, một làn sóng tức thì quét qua não cậu.

Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, thực sự không kịp thích ứng với sự táo bạo đột ngột của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ xoay người cậu qua, ôm chặt lấy vòng eo gầy của cậu, độc đoán đưa lưỡi vào mà mở hàm, quét từng tấc trong khoang miệng cậu.

Ôn Tiểu Huy sững sờ, muốn đẩy Lạc Nghệ ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay, thân thể thậm chí không thể nhúc nhích.

Lạc Nghệ giống như một con dã thú trong lồng vừa được thả ra, lấy đà hôn môi muốn nuốt luôn Ôn Tiểu Huy vào bụng.

"Ưm... Lạc Nghệ..." Mặt Ôn Tiểu Huy đỏ bừng. Lạc Nghệ đột ngột thay đổi như vậy khiến cậu khó có thể chấp nhận được, dùng hết sức nện mạnh Lạc Nghệ một cái.

Lạc Nghệ lúc này mới ngừng lại, nhưng vẫn không buông lỏng bàn tay đang kẹp chặt eo Ôn Tiểu Huy, thô bạo thở hổn hển, "Tiểu Huy ca, em hôn anh không được sao?"

Ôn Tiểu Huy mặt mày đều bốc hỏa: "Em hôm nay bị sao vậy, đáng sợ quá đi."

Đôi mắt đen láy của Lạc Nghệ dường như đang chứa đựng một cơn bão dục vọng: "Em là đàn ông, anh cũng không còn là người giám hộ của em nữa. Em không cần phải đè nén tất cả những điều mà em muốn làm với anh."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy mặt như bị rút hết máu, lắp bắp cả nửa ngày. Đối mặt với Lạc Nghệ mạnh mẽ như vậy, cậu không biết nên nói cái gì.

Lạc Nghệ véo cằm cậu, dùng đầu lưỡi liếm lên đôi môi sưng đỏ vì hôn kia: "Tiểu Huy ca, em rất muốn hôn anh đến khi thỏa mãn, còn muốn lột sạch quần áo của anh... như vậy đều không được sao? Anh cũng thích em mà?"

Ôn Tiểu Huy run giọng nói: "Anh... nhưng mà..."

"Anh thích em mà, nếu không thì tại sao lại từ chối Lê Sóc?" Lạc Nghệ khẽ cười nói, "Anh hôm nay thật sự rất đẹp, rất ngon miệng. Mặc kệ anh đã chuẩn bị quà gì cho em, thứ em muốn nhất vẫn là anh."

Ôn Tiểu Huy chỉ nghe thấy trong đầu ong ong, như muốn nổ tung.

Lạc Nghệ... là như vậy sao? Không, không đúng, Lạc Nghệ có một nụ cười dịu dàng cùng một tính cách tinh tế, sẽ đơn thuần muốn một cái ôm cùng một cái hôn nhỏ nhẹ, còn sẽ lộ ra biểu cảm ngượng ngùng nữa. Cái người vừa tà mị lại mạnh mẽ kia là ai? Không thể phủ nhận, hiện tại quả thực Lạc Nghệ có thể khiến tim người ta đều phải nhảy nhót, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng, bởi vì dường như cậu lại phát hiện một bộ mặt khác của Lạc Nghệ. Thật giống Lạc Nghệ có n cái mặt, mà cậu lại không thể nhìn thấy được hết.

Lạc Nghệ khẽ cắn môi dưới của cậu, khàn khàn ái muội mà nói: "Được không? Em muốn quà thành niên, anh sẽ cho em chứ?" Ngữ điệu kia ấy thế mà lại mang theo một phần làm nũng.

Ôn Tiểu Huy chỉ hy vọng có thể triệu tập tham mưu bé nhỏ La Duệ đến giúp cậu dẹp loạn đầu óc, lúc này rối quá không biết nói gì cả.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên cứu vớt đời cậu.

Lạc Nghệ cười nói: "Chẳng lẽ là quà của anh?"

Ôn Tiểu Huy rốt cuộc cũng nói được: "Ừm, em, em mau đi xem đi."

Lạc Nghệ có chút tiếc nuối buông cậu ra, quay người ra mở cửa.

Ôn Tiểu Huy dựa lưng vào tường hít sâu mấy hơi, trên mặt vẫn còn nóng hừng hực.

Món quà mà Lạc Nghệ muốn nhất...

Ôn Tiểu Huy lắc đầu, nhớ lại cơ ngực cường tráng cùng cánh tay rắn chắc của Lạc Nghệ, trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Chẳng lẽ đêm nay là thời khắc quan trọng của cậu?!

Vậy cũng không tồi nha...

Đợi một lúc, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến, không nghe thấy bất kì âm thanh ngạc nhiên vui mừng nào của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút kỳ quái, không lẽ hắn không thích chiếc xe đạp này?

Vừa định đi đến phòng khách xem xét, cậu liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi về phía phòng bếp, không, phải nói là chạy đến.

Ôn Tiểu Huy chưa kịp phản ứng, Lạc Nghệ đã xông vào bếp, hơn nữa còn mang theo vẻ mặt đầy sát khí!

"Lạc Nghệ, có chuyện gì vậy?" Ôn Tiểu Huy bị vẻ mặt dữ tợn của Lạc Nghệ làm cho giật mình.

Lạc Nghệ nhanh chóng nói: "Tiểu Huy ca, giờ anh về đi."

"... Hả?" Ôn Tiểu Huy còn tưởng rằng mình nghe lầm.

"Anh về ngay đi." Lạc Nghệ lặp lại lần nữa, dùng giọng ra lệnh mà nói.

Ôn Tiểu Huy ngẩn người, ngơ ngác hỏi: "Tại sao?" Một giây trước bọn họ còn hôn nhau, ôm nhau, mà giây sau lại đuổi cậu đi? Chuyện này là sao?

Lạc Nghệ không nói nhảm với cậu, nắm lấy cánh tay kéo cậu ra ngoài.

Trong lòng Ôn Tiểu Huy đột nhiên tức giận, đây là cái quỷ gì! Cậu phát cáu nói: "Em phát điên gì vậy, chúng ta vừa mới..."

Một giây tiếp theo, cậu câm miệng.

Có hai người đang đứng ở cửa, mặc đồng phục vest đen. Một người cậu đã từng gặp qua, là tay vệ sĩ đến tặng quà vào năm ngoái, người kia thì cậu đã nhìn thấy ảnh, trên tầng bốn của biệt thự này, tấm ảnh đầy lỗ bị Lạc Nghệ dùng tên bắn thủng!

Là người đó, cha của Lạc Nghệ!

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn.

Người đàn ông so với trong hình còn cao lớn uy nghiêm hơn, môi thẳng không mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vào da thịt, làm cho người ta cảm thấy khí thế của ông ta quá sức là áp bức.

Lạc Nghệ cố ý nghiêng người để che mặt Ôn Tiểu Huy, nhưng mọi người biết điều đó là vô ích.

Ôn Tiểu Huy không còn phản kháng, mặc Lạc Nghệ lôi kéo về phía cửa.

Lúc đi ngang qua người đó, Ôn Tiểu Huy có thể cảm giác được người đó đang nhìn mình, cảm thấy cả người dựng tóc gáy.

Sau khi Lạc Nghệ kéo Ôn Tiểu Huy ra ngoài cửa, không nói lời nào đã đóng sầm cửa lại trước mặt cậu.

Ôn Tiểu Huy nhìn cánh cửa gỗ rắn chắc đóng chặt, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Cậu run rẩy bước xuống bậc thang, bước ra khỏi biệt thự như người mất hồn.

Mãi cho đến khi bước tới cổng khu biệt thự, áp lực trong lòng mới nhẹ bớt.

Người đàn ông đó thật là khủng khiếp, chẳng qua chỉ là gặp mặt trực tiếp cũng đã khiến cậu cảm thấy sợ hãi rồi, hiện tại Lạc Nghệ còn phải đang đối mặt với ông ta... Liệu Lạc Nghệ có gặp nguy hiểm không? Tại sao người đó lại đích thân đến vào ngày này? Có liên quan đến tài sản thừa kế hay không, hay chỉ đơn giản là đến thăm con trai thôi?

Đầu óc Ôn Tiểu Huy rối tung lên, ấm áp ngọt ngào vừa rồi bị cuốn đi, cả ngày hôm nay như bị âm u. Sinh nhật lần thứ 18 này mà cậu và Lạc Nghệ đều mong đợi bấy lâu nay đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Cậu sờ vào túi, chỉ có điện thoại di động, ví tiền của mình thậm chí còn ở chỗ của Lạc Nghệ. Cậu không thể quay lại lấy được, vì vậy cậu lấy điện thoại di động của mình ra, chuẩn bị gọi cho La Duệ đến đón, nhân tiện cho cậu trú lại luôn. Cậu biết mẹ mình hôm nay là qua đêm ở chỗ của Ian rồi, bản thân lại không có chìa khóa, trở về nhà cũng chẳng vào được.

Không nghĩ tới, La Duệ tắt máy sau khi gọi đến. Cậu ảo não mắng to một tiếng, khiến những người đi đường giật mình hoảng sợ.

Giờ phải làm gì đây? Dù là có về nhà hay là đi đến tiệm La Duệ, cuốc bộ thôi cũng mệt đến chết. Cái tên trời đánh La Duệ này mắc gì lại cố tình tắt máy lúc đang nguy cấp cơ chứ!

Cậu lang thang không mục đích trên phố, lúc này đèn đã sáng, là giờ cơm chiều, mùi thức ăn bay khắp phố, người đi qua đi lại dù cho có cặp hay không đều rất vội vã, nhất định là có kế hoạch cả rồi. Chỉ có cậu là mờ mịt không biết nên đi đâu về đâu.

Nghĩ đến việc kế hoạch đã mong chờ từ lâu, cuối cùng lại phải lang thang trên đường phố, thậm chí còn không thể ngồi xe bus, hơn nữa lại còn lo lắng cho Lạc Nghệ, tức khắc mũi cậu chua xốt, ủy khuất muốn khóc.

Lúc này, điện thoại reo lên. Cậu lòng đầy chờ mong mà mở lên xem, là Lê Sóc. Trong lòng cậu thất vọng, nhưng nghĩ rằng có thể nhờ Lê Sóc giúp đỡ rồi đưa mình đến nhà La Duệ cũng được.

"Alo, Lê đại ca."

"Tiểu Huy." Chỗ Lê Sóc gọi tới có chút ồn ào, nghe qua giống như một quán bar. Anh cười nói, "Hôm nay là sinh nhật của bạn anh, bảo là có quen biết em. Em có muốn tới đây uống vài li không?"

"Ồ ai vậy?"

"Gọi là Hạo Tử gì đấy."

Ôn Tiểu Huy cố hết sức lục tung trí nhớ, cuối cùng nhớ ra được hình như có một người, là La Duệ muốn giới thiệu cho mình, nhưng cậu lại không thích người đó: "À, có tiếp xúc qua." Ôn Tiểu Huy do dự một chút, thật sự không muốn cứ như vậy mà lẻ loi trải qua ngày này. Tâm trạng hiện tại của cậu cần náo nhiệt vực dậy, vậy nên cậu nói: "Được nha, em qua liền."

"Vậy để anh gửi em địa chỉ."

"Lê đại ca ơi."

"Ơi?"

Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói: "À, lúc em ra khỏi nhà không có mang theo ví tiền. Lát nữa em gọi xe tới đó, anh có thể xuống trả tiền giúp em được không?"

Lê Sóc cười giỡn: "Em đó, vứt đồ lung tung. Mau tới đi."

Ôn Tiểu Huy bắt taxi, vội vàng đến quán bar.

Tới nơi, Lê Sóc bước ra thanh toán tiền xe cho cậu, Ôn Tiểu Huy đáp: "Thật ngại quá."

Lê Sóc xoa xoa tóc cậu: "Em hôm nay trang điểm xinh đẹp như vậy, nhất định là có hẹn rồi. Sao lại quên mang ví?"

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Đừng nhắc tới nữa, một ngày khó kể hết."

Lê Sóc cười: "Vậy thì không nhắc nữa, vào trong uống một chút đi."

"Đi!" Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân trước tiên phải nốc mấy chén mới giải tỏa buồn bực trong lòng được.

"Đúng rồi, bạn của em..."

"Ầy, anh ta không phải bạn em." Ôn Tiểu Huy giải thích, "Chỉ là cùng nhau uống rượu một lần ở quán bar, chính là cái lần đầu tiên gặp anh đó."

Lê Sóc nhướng mày nói: "Trùng hợp vậy sao?"

"Đúng vậy, hai năm cứ vậy mà qua, thời gian trôi nhanh quá." Ôn Tiểu Huy cười, "Em còn nhớ rõ lúc ấy anh bơ em tới cỡ nào."

Lê Sóc chớp chớp mắt: "Có sao."

"Có đó nha, em ghi thù đó."

Lê Sóc cười nhẹ: "Vậy giờ em có thể báo thù."

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, cậu không nên nhắc tới chuyện này.

Lê Sóc khoác vai cậu, giúp cậu tránh được một người đàn ông say rượu đang đi tới. Ôn Tiểu Huy vô tình ngửi được trên người của Lê Sóc có lẫn mùi rượu và nước hoa, không phải là mùi thơm gì, nhưng lại cho cậu một loại cảm giác an toàn. Một người chín chắn và chu đáo như Lê Sóc đều có thể mang đến cho người khác cảm giác an toàn ở mọi lúc.

Lê Sóc đưa cậu vào phòng, có một đám người đang ca hát. Ôn Tiểu Huy liếc mắt liền nhìn thấy Hạo Tử đang ngồi trong góc. Hạo Tử trông có vẻ béo ra một chút, nhưng tổng thể vẫn rất đẹp trai. Nhìn thấy cậu, hai mắt Hạo Tử sáng rực lên, chủ động đến chào hỏi.

Ôn Tiểu Huy cười bắt tay hắn: "Đã lâu không gặp."

Hạo Tử dường như đã uống rất nhiều, nói năng hơi lớn tiếng: "Hôm đó tôi nhìn thấy cậu trên TV, cậu giờ đã trở thành bậc thầy trang điểm rồi nha."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Chỉ là hiệu ứng thôi, khoác lác cả mà."

"Dù sao thì bây giờ cậu cũng xinh đẹp và tự tin hơn trước rất nhiều." Hạo Tử liếc mắt đưa tình với Ôn Tiểu Huy, "Tôi hối hận khi đó đã không có đủ dũng khí để theo đuổi cậu."

Ôn Tiểu Huy cười nhạt, làm trò trong phòng không có người quen thì ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ.

Lê Sóc lễ độ nắm lấy cánh tay của Ôn Tiểu Huy: "Nào, mọi người ngồi xuống đi." Nói xong liền nhân cơ hội đem Ôn Tiểu Huy ngồi xuống bên cạnh mình.

Hạo Tử sững sờ, trong mắt thoáng lên vẻ không vui.

Lê Sóc giới thiệu bạn bè của mình với Ôn Tiểu Huy, sau đó hai người họ tìm một góc yên tĩnh để trò chuyện và uống rượu.

"Sao thế, Hạo Tử theo đuổi em à?"

"Cũng không tính là vậy, gặp mặt cùng lắm cũng chỉ hai lần. Em nghe bạn bè nói cậu ta có hơi bừa bãi, em không đi chơi với hắn nữa."

Lê Sóc mỉm cười gật đầu: "Em xứng đáng có người tốt."

Ôn Tiểu Huy rất thoải mái khi được khen ngợi, nhưng khi nghĩ đến Lạc Nghệ, cảm xúc của cậu liền rơi xuống ngay lập tức.

Vẻ mặt của cậu bị Lê Sóc thấy được: "Làm sao vậy?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu.

"Để anh đoán thử xem, hôm nay em đi hẹn hò, nhưng lại bị cho leo cây, đúng không?"

Ôn Tiểu Huy bất lực nói: "Lê đại ca, có chút chuyện không thích hợp để nói ra, anh coi như không biết có được không."

Lê Sóc cười nói, "Anh xin lỗi, anh hơi tức giận khi nghĩ đến việc em bị cho leo cây, chi bằng ngay từ đầu hẹn với anh cho rồi."

Ôn Tiểu Huy lắc ly, uống một hơi cạn sạch: "Đừng nói chuyện này nữa, phiền chết được hà. Chúng ta uống rượu đi."

Lê Sóc nắm lấy cổ tay của cậu: "Uống rượu không cần gấp như vậy, em muốn say sao?"

Ôn Tiểu Huy giật mình, rụt tay về, im lặng không nói gì.

Lê Sóc nói, "Người mà em hẹn hò là người như thế nào? Có tốt không?"

Ôn Tiểu Huy cười khổ: "Có vẻ không bằng anh."

Lê Sóc nhướng mày: "Ý của em là người đó không tốt bằng anh, nhưng em lại từ chối anh, cái này so với câu anh không tốt bằng người đó còn đau lòng hơn."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Ý của em không phải như vậy."

Lê Sóc thở dài, "Nhưng em thích người đó, đúng không?"

Ôn Tiểu Huy ngây người nhìn Lê Sóc: "Có đôi khi em không phân biệt được, em có phải thật sự thích hắn hay không, hay là, thích rốt cuộc là gì... Lê đại ca, em có phải đạo đức giả quá không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top