CHƯƠNG 040

Ôn Tiểu Huy cảm thấy não mình nổ tung một tiếng, nắm lấy vai Lê Sóc, nhắm mắt cảm nhận bờ môi nóng bỏng.

Hai người cao kém nhau vài centimet. Dưới lực đẩy của nước, Ôn Tiểu Huy gần như bị Lê Sóc bế lên không trung, môi và lưỡi quấn lấy nhau kịch liệt. Cậu mơ hồ có thể cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn và nóng bỏng dưới nước đang cọ vào mình.

Lê Sóc thấp giọng nói: "Trở về phòng ngủ."

Ôn Tiểu Huy đỏ mặt gật đầu, trong lòng gào thét, đầu óc sắp nổ tung.

Lê Sóc lên bờ trước, mặc áo choàng tắm, sau đó kéo cậu lên, nhanh chóng lấy áo choàng bao lấy người cậu, hai ba bước đem người vào phòng. Ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, hệ thống sưởi trong căn phòng lập tức xua tan cái lạnh từ bên ngoài tràn vào. Lê Sóc ấn cậu vào tường, lại một trận hôn mãnh liệt ập tới. Ôn Tiểu Huy vô thức vuốt ve tấm lưng của Lê Sóc, hoảng loạn đến đánh rơi cả điện thoại xuống đất.

Hai người hôn nhau suốt từ cửa vào trong phòng ngủ. Cảm xúc đã điểm, lửa tình đã cháy lan khắp nơi, thổi bay cả đầu óc lẫn thân thể của hai người.

Lê Sóc áp Ôn Tiểu Huy xuống giường. Nụ hôn mãnh liệt có hơi thô bạo, dáng vẻ gấp gáp không kiềm chế được của anh trông cực kỳ gợi cảm. Ôn Tiểu Huy kéo dây áo choàng tắm của Lê Sóc ra, cơ bắp đầy đặn và đàn hồi dưới tay cậu quả thực mời gọi người ta, không thể rời tay khỏi.

Nụ hôn của Lê Sóc lướt từ môi đến ngực cậu rồi xuống rốn. Cơ thể của Ôn Tiểu Huy bất giác run lên. Cậu vô cùng phấn khích nhưng cũng rất khẩn trương.

Lê Sóc đột nhiên dừng động tác, nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói: "Không lẽ đây là lần đầu của em?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi xấu hổ, cứng ngắc gật đầu.

Lê Sóc mỉm cười: "Đừng căng thẳng, anh sẽ cố gắng để em có trải nghiệm tốt nhất."

"…… Dạ."

"Nếu em tin tưởng anh, hãy thả lỏng cơ thể, có được không?"

Ôn Tiểu Huy lại gật đầu.

Lê Sóc nhẹ nhàng kéo áo choàng tắm của cậu ra, động tác cũng không còn nóng nảy nữa mà nhẹ nhàng vuốt ve, hôn môi, làm dịu nhịp tim đang đập loạn của Ôn Tiểu Huy đi rất nhiều.

Động tác của Lê Sóc nhẹ nhàng nhưng không kém phần trêu chọc, Ôn Tiểu Huy liền nóng bừng cả người, tình cảnh càng thêm kịch liệt.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên kinh hoàng. Ôn Tiểu Huy rất quen thuộc với âm điệu này, là nhạc chuông đặc biệt mà cậu cài cho Lạc Nghệ.

Lê Sóc cũng dừng lại một chút: "Không cần để ý tới."

Tất nhiên, lúc này Ôn Tiểu Huy không muốn trả lời bất cứ cuộc điện thoại nào. Cậu vòng tay qua cổ Lê Sóc, chủ động hôn lên trán và mi tâm của Lê Sóc.

Nhạc chuông nhanh chóng biến mất, nhưng chưa đầy hai giây sau lại vang lên.

Cho dù hai người muốn bỏ qua, nhưng tiếng chuông kia vẫn bám riết không tha, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Ôn Tiểu Huy thở dài, "Em, em đi bắt máy."

Lê Sóc vén tóc, rất có phong độ mà nói: "Đi đi."

Ôn Tiểu Huy từ trên giường đứng dậy, mặc áo choàng tắm, đi tìm điện thoại rơi ở chỗ cửa, quả nhiên là cuộc gọi của Lạc Nghệ. Lúc trả lời điện thoại, cậu vẫn còn hơi thở gấp: "Alo?"

"Tiểu Huy ca."

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Ôn Tiểu Huy cực cáu kỉnh. Tới nước này rồi mà còn bị ngắt ngang, không bực mới lạ.

"Anh không ở ký túc xá sao?"

"À, anh đi chơi với bạn, có chuyện gì?"

"Với bạn? Là Lê Sóc đúng không?"

"... Lạc Nghệ, em sao vậy? Giọng mũi hơi nặng. Em bị cảm à?"

Lạc Nghệ ho nhẹ một tiếng: "Em đang ở chỗ ký túc xá của anh."

Ôn Tiểu Huy sững sờ một hồi: "Hả?"

"Em nói, em đang ở ký túc xá của anh, nhưng hình như bạn cùng phòng của anh cũng không có ở đây, anh cũng không..."

"Em, em đến Mỹ sao?"

"Vâng, vừa mới đến."

Ôn Tiểu Huy hung hăng vỗ trán cái bép, dựa vào tường, trong lòng không thể nói được là cảm xúc gì: "Em, sao em lại đến đây? Sao không bàn trước với anh? Ở nơi đất khách xa lạ như thế này, em…… em phải nói cho anh biết chứ."

Lạc Nghệ sụt sịt mũi: “Em muốn làm anh ngạc nhiên.” Hắn dừng lại, trầm giọng nói, “Một mình nghỉ đông rất chán, em rất nhớ anh.”

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy đau lòng: "Đứa nhỏ này thật là…… Bị cảm rồi à? Mấy ngày này nhiệt độ xuống thấp, rất lạnh."

"Chắc vậy, hình như sốt rồi. Em đi vội nên không mặc quá nhiều quần áo, không nghĩ nơi này lại lạnh hơn Bắc Kinh."

"Bây giờ anh đang không ở New York. Hôm nay khuya vậy rồi, anh cũng không thể về ngay được, ngày mai anh sẽ về liền. Không có ai trong ký túc xá sao? Em đã bấm chuông cửa chưa?"

"Bấm rồi, không có ai."

"Để anh gọi bạn học của anh thử xem."

"Thôi bỏ đi ạ, muộn rồi, để em đi tìm khách sạn."

"Cũng được. Lúc này cũng ít có ai ở lại, em mau đi tìm khách sạn gần đó mà vào đi, đừng đứng bên ngoài nữa." Ôn Tiểu Huy nghe được tiếng gió rít qua điện thoại, nghĩ đến chuyện Lạc Nghệ đang bệnh mà đứng ở ngoài cổng kí túc xá, thật không đành lòng.

“Được, bây giờ em đi tìm khách sạn.” Lạc Nghệ hít mũi, “Tiểu Huy ca, anh đi đâu chơi vậy ạ? Đi chơi vui không?”

"Anh đang ở một khu nghỉ mát trên núi, có trượt tuyết, suối nước nóng này nọ."

"Em quấy rầy anh với Lê Sóc sao?"

Ôn Tiểu Huy thầm thở dài trong lòng: "Không có, buổi tối anh cũng không có việc gì."

Lúc này Lê Sóc đã thay quần áo ở nhà đi tới, trên đầu quấn khăn tắm, yên lặng nhìn Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy hướng về phía anh, ánh mắt tỏ vẻ áy náy. Lê Sóc chỉ khẽ mỉm cười.

"Vậy anh có thể cùng em trò chuyện chút được không ạ? Khu anh buổi tối có hơi đáng sợ."

"Đang trong nghỉ lễ Giáng sinh, cộng với thời tiết lạnh lẽo, người ta đi ra nước ngoài chơi, đón Tết cũng không ít. Để anh ở cùng em, chỉ chỗ khách sạn cho em, em cứ đi theo đó, ba phút sẽ tới nơi."

"Vâng."

Hai người tán gẫu vài câu, Lạc Nghệ quả nhiên đã tìm được khách sạn. Hắn không cúp máy cho đến khi nhận được phòng rồi, Ôn Tiểu Huy đành cùng hắn nói chuyện. Nghe giọng nói mang theo âm mũi dày đặc, căn bản cũng không đành lòng cúp máy, cậu cứ như vậy mà nói suốt một tiếng đồng hồ. Hai người họ ngày thường có rất nhiều chủ đề để nói, vì vậy lúc này cũng không cảm thấy nhàm chán, mà nháo xong một hồi như vậy, “lửa” trong người Ôn Tiểu Huy cũng sớm tắt ngúm.

Cuối cùng, Ôn Tiểu Huy khuyên Lạc Nghệ nhanh tắm rửa rồi mau đi ngủ, ngày mai trở về sẽ mua thuốc cho hắn. Hai người kết thúc cuộc gọi.

Cúp may, cậu nhìn thấy Lê Sóc đang nấu ăn trong bếp, liền cảm thấy áy náy không thôi.

Lê Sóc quay đầu lại nhìn cậu: "Đến uống chút nước gừng đường nâu đi, bên ngoài lạnh lắm."

Ôn Tiểu Huy đi tới: "Lê đại ca, xin lỗi."

Lê Sóc cười nói: “Có gì mà phải xin lỗi.” Anh đặt chén nước gừng đến trước mặt Ôn Tiểu Huy, “Cháu trai của em trưởng thành khá sớm đấy, một mình mà dám chạy đến nước Mỹ.”

"Đúng vậy, làm em hoảng muốn chết, cũng không bàn trước với em."

"Thời gian xin thị thực đến Mỹ nhanh nhất cũng mười ngày nửa tháng, cậu ta ắt đã lên kế hoạch sẵn rồi, chỉ là thời điểm đến có chút không khéo." Lê Sóc miễn cưỡng cười cười.

Ôn Tiểu Huy nghĩ đến tình cảnh vừa rồi còn đang mãnh liệt, đáng tiếc cho một cơ hội tốt đến vậy, chỉ là bầu không khí đã qua khó lấy lại được. Cậu buồn bực không thôi, uống một ngụm nước gừng rồi thở dài.

Lê Sóc xoa xoa tóc cậu: "Uống xong rồi đi ngủ sớm chút đi. Ngày mai em còn phải trở về."

Ôn Tiểu Huy gật đầu rồi lại thở dài.

"Không sao, em thích trượt tuyết thì có thể đến bất cứ lúc nào, anh sẽ dặn tài xế đưa em đến đó."

"Thôi không sao đâu ạ, không cần phiền phức vậy đâu, hôm nay em chơi đủ rồi."

"Vốn dĩ gần đây còn có một số chỗ thú vị…… thôi để lần sau vậy."

“Dạ.” Ôn Tiểu Huy biết sẽ không có lần sau đâu. Có một số cảm giác, một số bầu không khí, chính là lúc ấy đã có thì lần sau sẽ không còn giống nhau nữa.

Uống xong nước gừng, bọn họ ai nấy trở về phòng ngủ của mình. Ôn Tiểu Huy đập đầu vào gối một hồi lâu, có một loại tiếc nuối như thể có tiền từ trên trời rơi xuống mà không nhặt được. Nghĩ đến thân hình cường tráng và gợi cảm của Lê Sóc, cậu thật sự rất tiếc, đồng thời cũng cảm thấy rất áy náy với Lê Sóc.

Sáng sớm hôm sau, tài xế chở họ trở về New York.

Ôn Tiểu Huy trở về phòng, mua thuốc và đồ ăn ở gần đó rồi vội vàng đến khách sạn.

Lúc Ôn Tiểu Huy mở cửa, cảm giác đầu tiên của Ôn Tiểu Huy chính là Lạc Nghệ đã cao lớn cường tráng hơn trước. Cậu sững sờ nhìn Lạc Nghệ, hồi lâu cũng không hoàn hồn lại.

Lạc Nghệ ôm chầm lấy cậu, mang theo âm mũi dày đặc mà gọi: "Tiểu Huy ca..."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng ấm áp, cũng ôm lại hắn, nhẹ giọng trách cứ: “Thật phục em luôn rồi."

Hai người vào phòng. Ôn Tiểu Huy nhìn thấy đầu giường có đặt thuốc, chữ trên đó đều là tiếng Trung. Ôn Tiểu Huy nhìn mấy loại thuốc mới mua trong tay: "Em mang thuốc từ Trung Quốc sang?"

Lạc Nghệ gật đầu: "Ở trong nước có chút không khỏe, cho nên em chuẩn bị sẵn."

"Ầy…… Em gây ngạc nhiên cái khỉ gì, em thấy chưa? Tới nơi thì anh không có ở đó. Em muốn qua chơi thì nói với anh một tiếng, anh còn ra sân bay đón em."

"Em muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh khi nhìn thấy em, không ngờ lại..."

"Sau này đừng làm chuyện như thế này nữa. Dù sao cũng là ở nước ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" Ôn Tiểu Huy châm nước, đun sôi rồi bày đồ ăn mang tới: "Vẫn chưa ăn gì đúng không? Lại đây ăn chút gì đi."

"Dạ."

"Em lại cao thêm nữa à?"

"Vâng, chắc vậy."

"Rất nhiều thiếu niên ở tuổi em dậy thì một cách điên cuồng, anh thiệt tò mò em còn có thể cao thêm được nữa không?”

Lạc Nghệ mỉm cười. Hai người ngồi vào bàn, Ôn Tiểu Huy đã ăn rồi nên ngồi nhìn Lạc Nghệ ăn.

"Anh ăn chưa?"

"Ăn trên đường đi rồi."

"Cùng với Lê Sóc sao?"

"…… Ừm."

Lạc Nghệ nhìn cậu: "Anh cùng với Lê Sóc đi nghỉ sao? Chỉ hai người thôi sao?"

“Ừ.” Ôn Tiểu Huy không quá nguyện ý nói chi tiết.

Khoé miệng Lạc Nghệ có chút cứng ngắc: "Ngày hôm qua là em quấy rầy hai người sao?"

"Không có, đừng nghĩ nhiều."

"Hai người đã lên giường với nhau sao?"

Ôn Tiểu Huy sững sờ, kinh ngạc nhìn Lạc Nghệ. Không ngờ Lạc Nghệ lại hỏi thẳng như vậy, cậu nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Lạc Nghệ nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút ngượng ngùng hay nao núng, như thể nhất định phải nhận được câu trả lời.

"Em… em hỏi cái này..."

"Không thể hỏi sao? Không phải anh đã nói là chuyện gì cũng đều kể cho em biết hết sao?" Lạc Nghệ không chịu buông tha mà nói, "Hai người đêm qua đã lên giường với nhau rồi sao?"

Ôn Tiểu Huy hơi ngượng ngùng: "Không bao gồm mấy loại câu hỏi như thế này. Em mẹ nó hỏi cái này không thấy ngượng à?"

“Có phải hay không?” Hai mắt Lạc Nghệ sáng quắc lên, như thể chiếu ra một chùm tia sáng, nhìn Ôn Tiểu Huy không chớp mắt, tựa hồ phải đào được tận gốc rễ, dò hỏi tới cùng.

Ôn Tiểu Huy tức muốn phát bực, nhưng sau đó nghĩ lại, Lạc Nghệ bay hàng ngàn dặm tới đây, lại còn phát sốt nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, kìềm chế sự tức giận của mình: "Không có."

Bóng lưng cứng ngắc của Lạc Nghệ được thả lỏng, “ồ” một tiếng.

Ôn Tiểu Huy nhớ tới lời của La Duệ, nói rằng Lạc Nghệ có thể thích cậu, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lạc Nghệ vừa rồi quá kỳ quái, nếu không phải cảm thấy chuyện này không có khả năng, cậu còn nghĩ rằng Lạc Nghệ đến đây để phá hỏng sự tình giữa mình với Lê Sóc, mặc dù cậu biết đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng mà, như Lê Sóc đã nói, xin thị thực sẽ mất một khoảng thời gian. Cậu không nhịn được quát lớn: "Sau này không cần để ý đến loại chuyện này nữa."

"Đây là chuyện của anh, tại sao em lại không thể để ý?"

“Đây là việc riêng của anh!” Ôn Tiểu Huy nhịn không được, vỗ bàn.

Lạc Nghệ trầm mặc nuốt đồ ăn xuống: "Việc riêng gì cũng là việc của anh."

"Em..." Ôn Tiểu Huy tức giận, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Nghệ, cậu cũng không muốn nói nhiều, nhịn một lúc lâu đành đổi chủ đề: "Lần này em định ở lại đây bao lâu?"

"Chưa biết ạ, công ty bên kia đang khó khăn chuyện góp vốn, hiện tại nhàn rỗi nên em không vội về."

"Góp vốn? Công ty của em không phải chủ yếu là để chuyển tài sản sao, thật sự có làm dự án?"

"Vâng, bắt đầu làm tiểu ngạch hoạt động tín dụng, liên quan đến bảo hiểm, quỹ và quản lý tài chính. Không có tiền thì không thể làm được gì."

Ôn Tiểu Huy không hiểu, cũng không định hiểu, chỉ hỏi: "Cần bao nhiêu tiền?"

“Rất nhiều… Gần đây em đang lo lắng chuyện này.” Lạc Nghệ vò vò tóc, “Hiện tại không có cách, em thì không có tiến triển gì, thôi thì tiện thể đến gặp anh để giải sầu vậy.”

"Em cũng đừng quan tâm đến chuyện này quá. Em bây giờ còn là sinh viên, chỉ cần chăm chỉ học tập, với lại cũng không thiếu tiền, vội vàng làm gì đâu."

Lạc Nghệ cười khổ: "Em góp vốn là có lợi tức, không có tiền thì sẽ gặp rắc rối."

Ôn Tiểu Huy trợn to mắt: "Em… em nợ tiền?"

"Góp vốn, không phải gọi là nợ tiền, nếu thu không đủ để chi, còn không có tiền, vậy mới gọi là thiếu tiền."

Ôn Tiểu Huy căng thẳng nói: "Đừng tự chuốc lấy phiền phức. Em còn nhỏ như vậy, lỡ chịu thiệt gì sao."

"Em là người lớn rồi."

"Hở?"

"Hôm nay là ngày một tháng Giêng, em 18 tuổi rồi."

"Tuổi ta."

"Tuổi ta cũng tính."

"Tuổi ta... Ầy, em nói tính thì tính. Chuyện này, em sẽ không gặp rủi ro đúng không?"

"Làm kinh doanh thì sao không có rủi ro được, nhưng bây giờ vẫn còn ổn, từ từ rồi tính."

Ôn Tiểu Huy tuy muốn giúp nhưng không hiểu chuyện gì, lại không có tiền, hỏi xong còn tự chuốc thêm phiền phức không giúp gì được, đành phải khuyên nhủ Lạc Nghệ làm ăn cho cẩn thận.

Sau khi ăn xong, Ôn Tiểu Huy kêu Lạc Nghệ trả phòng khách sạn, cùng mình trở về ký túc xá. Tuy rằng khách sạn này không phải khách sạn cao cấp, nhưng Lạc Nghệ lại chọn phòng tốt nhất, giá hơn hai nghìn một đêm. Cái loại tiêu tiền xa xỉ này, Ôn Tiểu Huy cảm thấy rất đau lòng.

Sau khi đưa Lạc Nghệ về ký túc xá, trong ký túc xá quả nhiên không có ai. Người đi về nhà, kẻ thì đi chơi, không gian rất là quạnh quẽ.

Trước khi máy sưởi bắt đầu sưởi ấm, Ôn Tiểu Huy quấn áo khoác cho Lạc Nghệ, sau đó trải giường.

Lạc Nghệ nhìn cậu ném chăn bông xuống sàn: "Tiểu Huy ca, anh đang làm gì vậy?"

"Giường của anh chỉ có một mét rưỡi, ngủ hai người thì hơi chật, vậy nên tối anh ngủ dưới đất."

"Dưới sàn lạnh lắm."

"Không lạnh, sưởi một lát sẽ ấm thôi."

"Anh đừng ngủ dưới sàn, để em ngủ dưới sàn cho."

"Không cần, em bị bệnh mà."

"Vậy thì cùng chia giường đi, một mét rưỡi cũng không chật lắm đâu."

“Sao không chật, em cao hơn mét tám rồi.” Ôn Tiểu Huy cười, “Có vẻ cường tráng hơn rất nhiều.”

“Cùng chia giường đi. Trước đây anh ở nhà em, chúng ta đều cùng nhau ngủ mà.” Lạc Nghệ nhìn cậu đầy mong đợi.

Ôn Tiểu Huy thật sự không thể chịu nổi dáng vẻ giả vờ đáng thương của Lạc Nghệ, nhưng nghĩ tới chuyện Lạc Nghệ có thể có tâm tư khác về mình, cậu kiên quyết nói: "Không, anh sợ em sẽ lây bệnh cho anh. Nếu cả hai người đều bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc ai giờ? Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất."

"Vậy thì chúng ta cùng nhau ngủ dưới đất. Trải chăn bông trên sàn, vậy thì lớn hơn trên giường rồi."

Ôn Tiểu Huy thật sự không tìm được lý do để từ chối, đành phải đồng ý.

Buổi tối đi ngủ, bởi vì Lạc Nghệ bị bệnh, khi thở phát ra âm mũi nặng nề, ngủ cũng không được. Nghe vậy, Ôn Tiểu Huy trong lòng cũng khó chịu.

Nằm xuống không bao lâu, Lạc Nghệ khàn giọng nói: "Anh còn nửa năm nữa là về nước rồi."

"Đúng vậy."

"Nhưng em lại muốn đưa anh về ngay bây giờ. Em đã cho rằng một năm rất ngắn, nhưng khi anh rời đi, em thực sự không quen với việc không có anh bên cạnh."

Ôn Tiểu Huy nghe xong lại đau lòng: "Nhanh thôi, nửa năm trôi qua nhanh lắm."

“Thật ra, sáu tháng qua em không vui vẻ gì.” Lạc Nghệ thở dài, “Em làm gì cũng không được, hơn nữa công ty cũng không thuận lợi.”

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, xoa nhẹ đầu hắn: "Đừng để chuyện của công ty ảnh hưởng đến em nhiều quá, nên nhớ rằng bây giờ em vẫn chưa cần kiếm tiền."

Lạc Nghệ gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Ôn Tiểu Huy đặt lên trên mặt mình.

Nhiệt độ cơ thể của hắn rất cao, Ôn Tiểu Huy cảm thấy tay mình sắp bị bỏng.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối. Ôn Tiểu Huy có chút xấu hổ: "Đi ngủ sớm đi. Nghỉ ngơi tốt mới khỏe lại được."

Lạc Nghệ nói nhỏ: "Lúc em ở đây, anh có thể đừng đi gặp Lê Sóc được không?"

"…… Sao vậy?"

"Có thể em không ở lại được mấy ngày đâu, em muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, muốn anh mỗi ngày chỉ có thể ở bên em."

"Lê Sóc có lẽ cũng không ở lại lâu đâu."

Lạc Nghệ nghiến răng: "Vậy anh muốn đi cùng với hắn sao?"

"Chúng ta có thể cùng nhau đi ăn..."

“Em không muốn đi ăn với hắn ta!” Lạc Nghệ gầm nhẹ, sau đó ho một tràng.

Ôn Tiểu Huy giật mình vỗ vỗ lưng hắn, nhưng trong lòng lại nghĩ đến giọng điệu vừa rồi của Lạc Nghệ, có chút...

Lạc Nghệ sau khi ho xong, liền nắm lấy hai tay của Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy muốn rút về: "Lạc Nghệ, đừng ấu trĩ."

“Em ấu trĩ sao?” Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, “Em đã thành niên rồi, trong mắt anh vẫn ấu trĩ sao?”

"Cái này với tuổi tác..."

"Đúng vậy, không liên quan gì đến tuổi tác, vậy tại sao trước đây anh luôn lấy tuổi tác của em ra để nói?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi bị choáng ngợp: "Lạc Nghệ, hôm nay em xảy ra chuyện gì vậy? Bị sốt đến ngu người rồi sao?"

"Em có thể bị sốt, nhưng đầu óc em minh mẫn hơn bao giờ hết."

Ôn Tiểu Huy sững sờ nhìn Lạc Nghệ. Sự kiên định cùng bá đạo trong đôi mắt đó khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy da đầu mình tê dại. Lạc Nghệ của ngày hôm nay, không, là Lạc Nghệ của nửa năm rồi không gặp, vóc dáng đã cao ráo cường tráng hơn trước, khí phách cũng cường đại hơn. Nếu nói hơn một năm trước lúc cậu mới gặp Lạc Nghệ, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, thì hiện tại Lạc Nghệ đã có dáng vẻ của đàn ông trưởng thành rồi.

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt: "Mau đi ngủ."

Lạc Nghệ tay nắm chặt lấy cổ tay của Ôn Tiểu Huy, trước khi Ôn Tiểu Huy kịp la lên thì Lạc Nghệ đã hôn lên môi cậu!

Ôn Tiểu Huy bị dọa đến choáng váng, thật sự là bị dọa đến choáng!

Nụ hôn của Lạc Nghệ vừa trúc trắc vừa thô bạo, mạnh mẽ mút lấy môi của Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy hoàn hồn, đá vào chân của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ bị đau, kêu lên một tiếng, lấy lùi làm tiến, hai tay nắm lấy cổ tay Ôn Tiểu Huy đè lên phía trên đỉnh đầu, tay còn lại nắm lấy cằm Ôn Tiểu Huy, ra sức hôn.

Ôn Tiểu Huy cắn môi trên của hắn một cái, mắng ầm lên: "Lạc Nghệ, em mẹ nó điên rồi! Buông ra!"

Lạc Nghệ liếm khóe môi bị cắn, mùi máu tanh nồng trong miệng khiến đôi mắt hắn nhuốm màu u ám, cuối cùng cũng buông tha cho Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy hung hăng đẩy hắn ra, lăn lóc từ trên sàn đứng dậy, lui về phía sau mấy bước cho đến khi dựa vào tường, thuận tay bật đèn.

Ánh đèn đột ngột chiếu sáng khiến cả hai theo bản năng mà nhắm mắt lại. Ôn Tiểu Huy đầu tóc rối bù, dáng vẻ chật vật, hoảng hốt quá độ, chỉ vào Lạc Nghệ, tức giận mắng: "Em điên rồi hả! Em có biết bản thân mình vừa làm gì không?"

Lạc Nghệ dùng ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng, rất bình tĩnh mà nói: "Em biết."

"Mẹ bà nó..." Ôn Tiểu Huy siết chặt hai tay, thực muốn xông tới đánh đấm, xem có thể đánh cho Lạc Nghệ tỉnh táo lại hay không.

Lạc Nghệ ngồi trên mặt đất, một chân khoanh lại còn một chân chống sàn, ánh mắt bình tĩnh, hô hấp không hỗn loạn, ngay cả màu đỏ tươi nơi khóe miệng cũng mang lại cho hắn một tia nguy hiểm. Trông hắn không giống như đang ngồi trên giường phủ chăn, mà là đang ngồi trên một ngọn núi xác chết.

Ôn Tiểu Huy bị khí tức của hắn áp chế, cảm thấy run rẩy vì Lạc Nghệ càng lúc càng lạ.

Lạc Nghệ nói: "Em không phải tới nay mới muốn làm như vậy. Em đã muốn từ rất lâu rồi, nhưng vẫn cố kìm nén vì không muốn làm anh sợ. Em cũng rất muốn chúc phúc cho anh với Lê Sóc, nhưng em làm không được."

Ôn Tiểu Huy dựa vào tường, cảm giác được hai chân mềm nhũn, lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể khí phách như thế mà nói ra lời tỏ tình của mình, đã vậy đây còn là thiếu niên đã cùng từng với cậu ăn ở hơn một năm kia.

Một lúc lâu Ôn Tiểu Huy mới tìm lại được giọng nói của mình, run rẩy nói: "Chúng ta không thể, anh là..." Cậu suy nghĩ một chút, hai người không có quan hệ huyết thống, lại chỉ hơn kém nhau có bốn tuổi, Lạc Nghệ có thể dễ dàng phản bác lại được.

“Anh là người quan trọng nhất, đáng tin nhất với em, là người mà em yêu nhất.” Lạc Nghệ nhìn thẳng vào Ôn Tiểu Huy, “Em không muốn giấu giếm nữa, cũng không muốn nhường anh cho ai hết.”

"Lạc Nghệ, em đừng nói nữa. Anh trước nay chưa từng nghĩ như thế. Chúng ta chỉ có thể là người nhà mà thôi, anh không thể chấp nhận chuyện này được."

"Em không muốn làm anh sợ. Nếu như không có Lê Sóc, chúng ta vẫn giữ như cũ, em cũng hài lòng eooif." Lạc Nghệ buồn bã nói, "Nhưng hiện tại em làm không được, em không thể trơ mắt nhìn anh bị người khác cướp mất."

"Không có ai cướp anh đi được. Dù sau này anh có cặp với ai đi chăng nữa, địa vị của em trong lòng anh vẫn không thay đổi. Em mẹ nó sao lại có ảo tưởng này cơ chứ? Nếu anh là trai thẳng, sau này kết hôn rồi liền mẹ nó không cần em nữa hay sao?! Logic của em có vấn đề thiệt rồi. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ không rời xa em, bởi vì chúng ta là người thân! Em vậy mà lại muốn dùng cách này để giữ anh lại, thật là quá ngu ngốc, quá ngây thơ!"

“Em không phải vì muốn giữ anh lại mới nói ra điều này!” Lạc Nghệ nâng âm lượng lên, nói từng chữ, “Em thích anh, thuần túy thích anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top