CHƯƠNG 038
Lạc Nghệ gật đầu: "Được."
Ôn Tiểu Huy nhìn hắn như có cái gì muốn nói nhưng lại không nói, càng thêm tức giận, cậu vốn chỉ hơi cáu kỉnh, lúc này mới nhịn không được: "Quên đi, em muốn nói gì thì nói đi."
Lạc Nghệ nở nụ cười: "Kỳ thật em không nên nghi ngờ bạn của anh."
"Không phải đã nghi ngờ rồi sao, muốn nói gì thì nói đi, giữ lại em không thoải mái, anh cũng khó chịu."
Lạc Nghệ nhàn nhạt nhìn cậu: "Sao thế ạ, hôm nay nóng nảy như vậy, tâm tình không tốt sao?"
Ôn Tiểu Huy cảm thấy nắm đấm của mình như đụng phải bông, quả thực khó chịu, buồn bực vò đầu bứt tóc.
"Bất kể như thế nào, em làm như vậy là muốn bảo vệ anh thôi, em hi vọng anh..."
“Đừng có nói mãi là nghĩ cho anh nữa!” Ôn Tiểu Huy hét lên, “Dù cho Lê Sóc và La Duệ không có ý đó, hay thậm chí là có đi chăng nữa, thì anh cũng ok nhường cho La Duệ. Em cứ luôn nói là để bảo vệ anh gì gì đó, em bảo hộ anh bằng mấy cái phương thức cũng quá quỷ dị đi, người bình thường sẽ làm như vậy hay sao! Nếu, nếu La Duệ thực sự cướp người đàn ông của anh, em vì bảo hộ cho anh cũng sẽ làm ra chuyện gì với cậu ta sao?!"
Lạc Nghệ dừng lại, chậm rãi quay đầu đi, nheo mắt nhìn Ôn Tiểu Huy: "Tiểu Huy ca, anh đang nói cái gì vậy?"
"Không phải em chưa từng làm qua sao, La tổng, còn có..." Ôn Tiểu Huy ngay tức khắc phanh gấp cổ họng.
“Còn có…?” Lạc Nghệ nhẹ nhàng nhếch khóe môi, “Anh có phải đã biết chuyện gì, hay là đã nghe ai đó nói gì rồi.”
Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay: "Không có gì, nhưng chuyện La tổng đó...... người bình thường sẽ không làm như vậy."
“Có phải anh đang nói rằng em không bình thường đúng không.m?” Lạc Nghệ cụp mắt xuống, “Đôi khi, em cũng không rõ những gì mình làm có thực sự không bình thường hay không. Em… không bình thường sao?”
Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ mặt có phần đau thương của Lạc Nghệ, ngữ khí đột nhiên dịu lại: "Chuyện này... dù sao chuyện em làm là không đúng, rất nhiều chuyện... đều không đúng."
Lạc Nghệ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ôn Tiểu Huy: "Gần đây anh có gặp Tuyết Lê không?"
Ôn Tiểu Huy giật mình, môi run run, ánh mắt như có thể nhìn thấy mọi thứ của Lạc Nghệ khiến cậu có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng. Cậu không dám thừa nhận, cũng không dám phủ nhận, bởi vì cậu biết Lạc Nghệ đã sớm đoán được.
Quả nhiên, Lạc Nghệ nhìn vẻ mặt của cậu liền gật đầu: "Xem ra là đã gặp."
Ôn Tiểu Huy run giọng nói: "Đúng vậy, gặp rồi, em có gì muốn nói?"
Lạc Nghệ nghiêng đầu nghĩ: "Gã ta không phải rất đáng như vậy sao?"
Ôn Tiểu Huy bật dậy: "Đúng là thế, hắn có đáng thì cũng nên là bị cảnh sát bắt đi, trời ạ, em làm sao mà có thể..."
Lạc Nghệ bật cười: "Em không tin vào cảnh sát hay thần thánh, ma quỷ gì đó. Muốn đạt được điều gì thì nhất định phải tự lực bản thân mà thành."
"Em, em không sợ hãi sao? Hắn đã chết rồi đó."
“Hắn ta chết thì liên quan gì đến em?” Lạc Nghệ bình tĩnh nói, “Em chỉ là cho Tuyết Lê một con đường, còn phần còn lại đều là cô ấy tự mình đi thôi, giúp cô ấy một tay, trừng phạt gã đàn ông đã làm anh bị thương, còn loại bỏ một tội phạm tiềm ẩn cho xã hội. Em làm sai chỗ nào? "
Ôn Tiểu Huy kinh ngạc nhìn hắn. Những gì Lạc Nghệ nói dường như không sai, nhưng người bình thường không nên thực thi công lý theo cách này, điều quan trọng nhất là những gì Lạc Nghệ làm là quá mức đen tối, khiến cậu cảm thấy bất an!
Lạc Nghệ bước tới, nhẹ giọng nói: “Tiểu Huy ca, anh đừng nhìn em như vậy, em không phải người xấu, em chỉ muốn giúp anh thôi.” Hắn đưa tay sờ lên mặt Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy giống như phản xạ có điều kiện mở tay hắn ra, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô.
Lạc Nghệ sững sờ, ánh mắt tối sầm lại.
Ôn Tiểu Huy sững sờ nói: "Lạc Nghệ, anh càng ngày càng không hiểu em, cũng có thể là trước nay anh chưa từng thực sự hiểu em." Cậu nắm lấy áo khoác của mình, nói: "Em bình tĩnh lại mấy ngày đi, anh về trước đây.” Không còn cách nào đối mặt với Lạc Nghệ như thế này nữa, cậu sợ bản thân sẽ nói ra những điều không thể cứu vãn.
Lạc Nghệ nắm lấy cổ tay của cậu: "Đừng đi."
"Buông ra! Nếu như em đã cảm thấy mình không có điểm nào sai, thì anh với em còn chuyện gì để nói nữa? Hóa ra lần trước thừa nhận sai lầm của em cũng chỉ là chiếu lệ thôi. Nếu như anh không biết chuyện này thì em còn muốn gạt anh tới khi nào!” Ôn Tiểu Huy dùng sức muốn thoát khỏi tay Lạc Nghệ, nhưng Lạc Nghệ càng lúc càng nắm chặt hơn, thậm chí cậu còn cảm thấy cổ tay có chút đau nhức. Cậu hoàn toàn phát hỏa, đạp Lạc Nghệ một cái, "Buông ra!"
Lạc Nghệ chế trụ bả vai Ôn Tiểu Huy kéo lại, hai người vướng chân vào nhau, lôi kéo một hồi rồi cùng ngã xuống tấm thảm da cừu lớn.
Lạc Nghệ đè lên người cậu, từ trên cao nhìn xuống, hơi thở của hai người đều có chút dồn dập.
Ôn Tiểu Huy không chịu nổi bầu không khí kỳ quái này, muốn đẩy Lạc Nghệ ra, Lạc Nghệ đã nắm lấy cổ tay cậu đè lên thảm, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt cứng đờ, tựa hồ đang kiềm chế một loại cảm xúc nào đó.
Ôn Tiểu Huy nhìn khuôn mặt của Lạc Nghệ gần trong gang tấc, căng thẳng đến mức hô hấp rối loạn, tức giận nói: "Em có buông ra hay không! Anh sẽ ra tay đó!"
Lạc Nghệ dựa sát vào cậu, thấp giọng nói: "Anh không nghe em giải thích sao?"
"Em mẹ nó không phải đã giải thích xong rồi sao! Em nói ‘em làm sai chỗ nào’!”
“Đó chỉ là lời nói lúc tức giận thôi.” Lạc Nghệ nói, “Bất kể như thế nào, chỉ cần làm anh tức giận, em liền cảm thấy mình đã làm sai rồi.”
Ôn Tiểu Huy thở hổn hển nói: "Mẹ bà nó đây là chuyện quái quỷ gì, anh thật sự không có cách nào nói chuyện với em được nữa, thả anh ra! Anh muốn về nhà!"
Lạc Nghệ nhìn cậu, đôi mắt từ từ đỏ lên: "Anh chán ghét em."
"......Không phải."
Lạc Nghệ thút thít, chậm rãi thả lỏng cơ thể, toàn thân đè lên Ôn Tiểu Huy, vùi đầu vào trong hõm cổ của cậu, nhỏ giọng nói: "Em không biết hòa hợp với người khác là như thế nào. Khi còn nhỏ, em chỉ có một bảo mẫu đến chăm sóc cho em hằng ngày thôi, bà ấy bị câm không nói được. Từ năm mười hai tuổi thì em đã sống một mình rồi, chỉ có anh là thực sự ở bên cạnh em. Em muốn cố hết sức để đối tốt với anh, để anh ở bên cạnh em mà vui vẻ, cảm thấy an toàn, như vậy thì anh có lẽ sẽ không rời bỏ em, sẽ không giống như...... mẹ em vậy." Lạc Nghệ nói, nước mắt chực trào ra liền rơi xuống, “Nhưng cuối cùng em lại làm không tốt.”
Vẻ mặt thương tâm của Lạc Nghệ khiến trái tim Ôn Tiểu Huy run rẩy. Cậu là một người ăn mềm không ăn cứng, tức khắc liền cảm thấy không biết phải làm thế nào, lắp bắp nói: "Lạc Nghệ, em đối với anh thực sự rất tốt, về mặt này thì em vẫn rất được. Anh không có chán ghét em, cũng không có nói sẽ rời bỏ em, em làm sai, chỉ cần sửa lỗi...... Chỉ cần em thay đổi, anh sẽ không từ bỏ em, em không biết phải hòa hợp với người khác như thế nào, cũng không biết làm gì là sai trái, thì anh sẽ chỉ dẫn cho em. Từ đầu anh cho rằng, em thông minh như vậy, hiểu chuyện như vậy, anh chẳng có gì để chỉ bảo cho em nữa, cũng không chiếu cố được gì nhiều cho em. Hiện tại anh nghĩ, ít nhất thì anh có thể dạy em cách đối đãi với người khác như thế nào mới là đúng, vậy mới thật sự là ý nghĩa của việc giám hộ."
Lạc Nghệ lắc đầu: "Em biết anh sợ em. Anh cho rằng em không bình thường. Anh không cần phải miễn cưỡng chăm sóc em, em có thể tự mình lo liệu."
Ôn Tiểu Huy không nhịn được ôm lấy hắn, vuốt ve tóc của hắn, trong lòng tràn đầy khó chịu: "Đừng khóc, anh cũng quá lời rồi, thực sự anh có hơi nóng nảy một chút. Về sau em đừng bao giờ làm mấy chuyện như vậy nữa, mặc kệ anh gặp phải khó khăn gì, chúng ta cần phải giải quyết ổn thỏa, em làm gì cũng phải bàn bạc với anh mọi chuyện. Cái gì đã qua rồi anh không trách em nữa, nhưng em cũng không được làm anh thất vọng thêm lần nào nữa."
Lạc Nghệ nghẹn ngào nói: "Vâng ạ, em sẽ không bao giờ làm chuyện như thế nữa, anh đừng rời xa em, em chỉ có mình anh thôi."
Ôn Tiểu Huy đau lòng nói: “Sẽ không, tuyệt đối sẽ không.” Cậu thở dài một hơi, tràn đầy bất lực. Lạc Nghệ giống như một cậu bé nghịch ngợm, nhưng tính cách bướng bỉnh của hắn lại khác với những thiếu niên mới lớn nổi loạn khác, rắc rối hơn rất nhiều. Con trai ở độ tuổi này đã mắc sai lầm thì vẫn còn có thể sửa chữa, Ôn Tiểu Huy cảm thấy rằng đây mới là trách nhiệm của một người giám hộ thực thụ.
Hai người an ủi nhau một hồi thì Ôn Tiểu Huy mới nhận ra tư thế này thực sự quá là không đúng, có chút ngượng ngùng đẩy hắn ra rồi đứng dậy: "Anh đi rửa mặt."
Lạc Nghệ gật đầu: “Em đi hâm lại cơm.” Hắn bưng hai cái khay đi xuống lầu.
Tới phòng bếp, hắn cho thức ăn vào lò vi sóng, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, lấy điện thoại di động ra bấm gọi.
“Alo.” Giọng nói qua điện thoại trầm thấp và thận trọng.
Vẻ mặt vừa mới bi thương bất lực hồi nãy giống như bị tẩy xóa sạch sẽ, trên mặt Lạc Nghệ bây giờ đã không còn dấu vết nào cả. Khuôn mặt anh tuấn vô cảm, ánh mắt lạnh lùng u ám, giống như dòng chảy vào tháng Hai, trầm ổn mà lạnh lẽo ra lệnh: “Đẩy nhanh tốc độ.” Lạc Nghệ nói, “Tôi sắp không thể khống chế được anh ta.”
Đêm đó hai người hàn huyên rất nhiều, Ôn Tiểu Huy cẩn thận hỏi về thời thơ ấu của Lạc Nghệ, phát hiện ra rằng chỉ một vài từ và cụm từ thôi cũng không đủ để diễn tả một phần trăm nỗi cô đơn thời thơ ấu của Lạc Nghệ. Cậu càng nghe, càng cảm thấy thương tiếc cho Lạc Nghệ, mặc dù Lạc Nghệ làm những chuyện khác người, cậu ngược lại càng không thể buông bỏ được thiếu niên này.
Từ nhỏ, Ôn Tiểu Huy lớn lên dưới sự bảo bọc của cha mẹ, nhưng tính tình lại thích che chở cho người khác, chẳng hạn như La Duệ, Tiểu Ngải, tỷ như Lạc Nghệ, càng là người quan trọng đối với cậu, cậu càng để tâm. Trong sâu thẳm, cậu tận hưởng cảm giác của một “anh cả”. Khi nhận thấy Lạc Nghệ không trưởng thành và hoàn hảo như vẻ bề ngoài, cũng mê mang, mắc sai lầm và cần sự hướng dẫn và giúp đỡ của cậu, càng thêm kích thích tinh thần trách nhiệm trong lòng cậu.
Ôn Tiểu Huy quyết định dành cho Lạc Nghệ sự quan tâm đầy đủ để bù đắp cho sự thiếu thốn thời thơ ấu và gia đình của Lạc Nghệ. Cậu cảm thấy rằng chỉ cần giao tiếp tốt, Lạc Nghệ sẽ tạo được một tam quan bình thường, hẳn cũng là nguyên nhân mà chị cậu ủy thác Lạc Nghệ cho cậu.
Những người như Ôn Tiểu Huy là không thể che giấu tâm tư của mình, một khi bị nghẹn lại không thể phát tiết, nhất định sẽ rất hậm hực, nhưng một khi đã trút hết ra rồi, tức khắc sẽ như tan mây thấy mặt trời. Sự việc của chồng cũ Tuyết Lê đã khiến cậu bận tâm gần một tháng, sau cuộc cãi vã với Lạc Nghệ, cậu cảm giác như đã dỡ xuống một gánh nặng, cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hôm ấy, cậu rủ La Duệ đi mua sắm, cũng đem chuyện này nói cho La Duệ nghe.
La Duệ cũng rất mừng cho cậu: "Vậy thì lúc cậu đi Mỹ, nhớ liên lạc với Lạc Nghệ nhiều hơn đó. Tớ nghĩ Lạc Nghệ bây giờ chỉ để ý đến cậu và chỉ nghe lời cậu mà thôi. Chỉ có cậu mới có thể giúp em ấy."
"Đúng vậy, cả hai người bọn tớ đều liên lạc với nhau mỗi ngày khi còn ở trong nước, cũng sẽ tận lực duy trì một tuần hai ba lần gọi điện gì đó."
"Hai người trông giống như tình nhân hơn so với Lê Sóc nhiều."
“Vãi.” Nghĩ đến Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy có chút buồn bực, “Bỏ đi, tớ và Lê Sóc không phải người yêu, chỉ mới hôn nhau, trừ cái này ra thì cái gì cũng không có.”
"Tớ biết cậu buồn bực, nhưng không nên vì chuyện này mà có nhận định về Lê Sóc. Anh ấy lớn tuổi hơn cậu, xét mọi việc cũng chín chắn hơn cậu, hơn nữa tổng thể con người của anh ấy ít nhất cũng có sáu bảy phần tư tưởng Tây phương rồi, khác với tụi mình. Cậu cũng phải thường xuyên liên lạc với Lê Sóc đó nha, tớ cảm thấy hai người có thể tu thành chính quả á."
"Tu thành chính quả là cái thể loại gì vậy trời."
La Duệ hề hề cười: "Ít nhất có thể thoát khỏi động trinh nữ."
“Cái này thực ra cũng không khó đâu.” Ôn Tiểu Huy bĩu môi “Những gì anh ấy nói ngày hôm đó thật sự khiến tớ rất thất vọng, nhưng cậu nói đúng, anh ấy nói không hề sai. Thôi thì như lời anh ấy nói đi, thuận theo tự nhiên, tớ ở Mỹ nên làm gì thì làm, nếu gặp được người thích hợp thì càng tốt, dù sao...... anh ta cũng không có dự định chờ tớ."
La Duệ xoa xoa đầu cậu: "Tựa như anh ta nói, cậu là tự do."
Cả hai đã mua rất nhiều thứ để ăn, mặc, sử dụng, cuối cùng suýt chút nữa là không bưng về nổi.
La Duệ than thở: "Cậu là ra nước ngoài hay là nhà quê lên phố dạ, mang nhiều đồ quá làm gì?"
"Tớ sợ ở bển mắc."
"Hành lý mà thừa cân thì không tính là mắc à."
"Éc, quên mất...... thôi tớ bắt xe về vậy."
"Từ đây đến nhà cậu bắt taxi cũng đã bảy tám mươi đồng rồi. Cậu cất đồ đạc vào tiệm tớ trước đi, chờ Lạc Nghệ tan học về lại đây giúp cậu khiêng bớt."
"Okie."
Hai người tay xách túi lớn túi nhỏ quay lại tiệm bánh ngọt của La Duệ, lại ở trong tiệm thấy được một người ngoài ý muốn --- Tôn Ảnh.
Ôn Tiểu Huy để đồ xuống, cau mày đi tới: "Sao bà lại ở đây?"
Tôn Ảnh dùng ngón tay trắng nõn véo chiếc thìa cà phê, khuấy nhẹ rồi khẽ nói: "Bánh lần trước rất ngon, tôi muốn thử lại lần nữa."
La Duệ cũng đi tới, dùng ánh mắt dò hỏi Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy biết ả ta có chuyện muốn nói, thẳng thắn hỏi: "Tới tìm tôi có chuyện gì?"
"Có một số chuyện muốn tâm sự cùng cậu, có phiền không?"
Ôn Tiểu Huy nói với La Duệ: "Cậu bận gì thì làm đi, không cần phải để ý đến tớ."
La Duệ gật đầu, để lại không gian cho hai người rồi rời đi.
Ôn Tiểu Huy ngồi xuống đối diện Tôn Ảnh, lạnh lùng nói: "Bà muốn nói cái gì, có liên quan đến chị tôi?"
"Tôi đến tìm cậu nói chuyện, đương nhiên là có liên quan đến chị gái cậu rồi."
"Nói đi."
Tôn Ảnh cúi đầu ủ rũ một hồi, trầm giọng nói: "Có thể cậu không tin, nhưng tôi với Nhã Nhã thật sự có cảm tình sâu sắc, tôi xem em ấy như em gái. Đã nhiều năm như vậy, tôi cùng em ấy nương tựa cùng nhau mà tiến tới."
Ôn Tiểu Huy cười mỉa mai: "Bà giới thiệu chị tôi với một người đàn ông giàu có, để chị ấy năm mười tám tuổi sinh con cho gã đàn ông đã có gia đình ấy. Đây gọi là xem chị ấy như em gái sao? Nhà bà đều đối xử với anh chị em như thế à?"
Tôn Ảnh siết chặt cái tách: "Tôi lúc trước trẻ tuổi bồng bột, tôi xinh đẹp, tôi ham ăn biếng làm, cảm thấy sống như vậy vừa nhẹ nhàng lại tự tại, tôi là...... ôm tư tưởng đó áp cho Nhã Nhã, khuyên em ấy cũng nên nhàn nhã như tôi."
Ôn Tiểu Huy đập bàn một cái: "Mẹ nó bà còn có sĩ diện không hả?! Khuyên người ta đi làm tiểu tam là lý tưởng sống của bà đó hả?!"
Tôn Ảnh thở dài: "Tôi biết, tôi không phải là một người phụ nữ tốt. Nếu tôi có thể lặp lại cuộc đời mình một lần nữa, tôi đã không sống như vậy rồi. Nhưng tôi lúc đó cũng trạc tuổi cậu, chính là có tư tưởng như vậy, là tôi đã hại chị của cậu."
“Cũng có có mặt mũi mà nói lắm!” Nếu không phải ngồi đối diện là phụ nữ, Ôn Tiểu Huy thật muốn tát một tát thật kêu. Cậu thực sự chán ghét và căm hận Tôn Ảnh đến tận đáy lòng. Khi chị gái cậu mười bảy, mười tám tuổi, ngây thơ mờ mịt, đối với xã hội không có chút phòng bị, chính Tôn Ảnh là người đã dẫn dắt chị ấy bước lên con đường không thể nào quay đầu lại được, ở ngưỡng ba mươi đã hương tiêu ngọc vẫn, cậu nguyền rủa ả đàn bà này!
Tôn Ảnh lại cúi đầu xuống.
Ôn Tiểu Huy nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôn Ảnh, bà còn cái mẹ gì thì mau phun ra đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn với bà đâu."
Tôn Ảnh yếu ớt run vai, rồi lại ngẩng đầu: "Hôm nay tôi đến tìm cậu là vì có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện này tôi đã ôm trong lòng hơn một năm rồi, tôi không dám nói, không thể nói. Nhưng bây giờ tôi hiện tại muốn nói ra, vì em gái thân thiết của tôi, tôi không thể mang bí mật này đem xuống mồ được.”
"...Ý bà là gì?"
Tôn Ảnh sụt sịt, dùng hết sức để nói với giọng bình tĩnh nhất có thể: "Tôi vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan gần đây, tôi sẽ không sống được bao lâu."
Ôn Tiểu Huy sững sờ.
“Đây là quả báo, tôi thừa nhận.” Tôn Ảnh cười đến thất thần, “Trước khi chết, nếu có thể, tôi muốn làm một điều gì đó cho Nhã Nhã.”
"Bà rốt cuộc muốn nói với tôi cái quái gì."
Tôn Ảnh nhìn Ôn Tiểu Huy, thấp giọng gằn từng chữ: "Tôi nghi ngờ Nhã Nhã không phải là tự sát."
Ôn Tiểu Huy trợn trừng mắt, nắm chặt tay ở dưới bàn.
"Suốt thời gian qua, trạng thái cảm xúc của Nhã Nhã thực sự không tốt lắm. Em ấy có rất nhiều tiền, nhưng tôi gần như không bao giờ thấy em ấy cười nữa. Em ấy luôn phải sống dưới cái bóng của người đàn ông đó."
"Cha ruột...của Lạc Nghệ?"
Tôn Ảnh gật đầu, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi: "Người đó thật sự là một gã đàn ông kinh khủng. Tôi còn không biết thân phận thực sự của ông ta. Nhã Nhã rất sợ hắn, nhưng vì hắn sinh con, lại còn là một đứa con trai, vì vậy em ấy không thể thoát khỏi người đàn ông đó, sống trong sợ hãi và đau đớn trong nhiều năm."
"Người đàn ông đó làm cái quái gì vậy?"
"Không ai có thể biết được. Bề ngoài hắn là một doanh nhân, nhưng sau lưng..." Tôn Ảnh sụt sịt. "Hắn cực kì thần bí, hiếm khi lộ diện. Hắn khống chế Nhã Nhã, còn yêu cầu Nhã Nhã làm cho hắn một số việc không thể nói, tiền của bọn họ không phải đồng tiền sạch sẽ gì, nhưng mà Nhã Nhã sợ hắn, cho nên chỉ có thể nghe theo."
Ôn Tiểu Huy cảm thấy lạnh cả người khi nghe tới đây: "Vậy thì tại sao bà lại cho rằng chị tôi không phải tự sát?"
"Bởi vì mặc dù Nhã Nhã rất thống khổ nhưng em ấy rất yêu con trai mình. Tôi không thể nào tin được rằng em ấy sẽ bỏ lại con trai mình, bởi vì điều đó có nghĩa là Lạc Nghệ sẽ phải một mình đối mặt với gã đàn ông đó."
“Suy đoán này của bà, hoàn toàn không có căn cứ.” Ôn Tiểu Huy trong lòng cảm thấy sợ hãi, không muốn chấp nhận kết quả này, thà rằng Nhã Nhã tự sát còn hơn…
“Còn có một lý do nữa.” Tôn Ảnh lo lắng nhìn xung quanh “Lần trước gặp Nhã Nhã, em ấy có nói rằng sẽ sớm tống khứ người đàn ông đó đi, để hắn ta không còn quấy rối mẹ con họ nữa. Tôi nghi ngờ em ấy nắm giữ được nhược điểm của hắn ta, nhưng nếu em ấy uy hiếp gã đàn ông đó, chính là đem bản thân mình vào nguy hiểm."
Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, ánh mắt có chút tan tác, không biết nên phản ứng thế nào, lẩm bẩm nói: "Bà tại sao lại nói cho tôi biết chuyện này? Bà biết tôi không có năng lực gì, cũng không có khả năng đi chứng thực. Tôi còn có mẹ, còn có Lạc Nghệ...” Cậu nguyện ý không biết, cậu nguyện ý cho rằng đây chỉ là Tôn Ảnh suy đoán lung tung.
Tôn Ảnh đôi mắt đỏ hoe nói: "Tôi biết, nhưng tôi sắp chết rồi. Tôi không muốn chuyện này chôn cùng tôi mãi mãi. Cho dù bây giờ cậu không còn khả năng làm gì, nhưng ít nhất tôi cũng mong cậu nhớ kĩ, rằng chị gái của cậu có thể là do gã đàn ông đó hại chết, tôi không muốn em ấy chết một cách oan uổng. "
Ôn Tiểu Huy nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôn Ảnh, cái mụ đàn bàn ác độc này!"
Nước mắt của Tôn Ảnh chảy dài trên má.
Ôn Tiểu Huy cúi đầu vò vò tóc cậu, một lúc lâu sau, trầm mặc hỏi: "Lạc Nghệ có biết không?"
Tôn Ảnh lắc đầu: "Tôi không có nói cho nó."
"Đừng nói cho em ấy biết, mang theo bí mật này mà chết đi."
"Tôi sẽ không nói cho nó biết, tôi không muốn làm xung đột giữa nó và người đàn ông đó trở nên gay gắt hơn nữa."
Ôn Tiểu Huy nghĩ đến bức ảnh chụp đầy lỗ mũi tên, liền biết Lạc Nghệ vô cùng ghét bỏ người đàn ông kia: "Em ấy không liên quan gì đến người đàn ông đó hết. Em ấy hiện tại đang rất tốt, đừng quấy rầy anh ta nữa."
Tôn Ảnh lắc đầu: "Tiểu Huy, cậu quá ngây thơ rồi. Nó là con của người đàn ông đó, bọn họ vĩnh viễn sẽ có liên hệ với nhau."
"Lạc Nghệ còn quá nhỏ, cho dù một ngày nào đó sẽ biết chuyện, cũng sẽ không phải là bây giờ."
"Không, không cho Lạc Nghệ biết, không phải là do cậu ta còn quá nhỏ, mà là... đứa nhỏ đó quá thông minh, e rằng sẽ làm ra chuyện quá khích."
Ôn Tiểu Huy nghĩ đến Lạc Nghệ càng thấy đau lòng.
Tôn Ảnh suy nghĩ một chút, nhìn về phía Ôn Tiểu Huy, thận trọng nói: "Tôi nghĩ đứa nhỏ đó cũng rất nguy hiểm, bản thân cậu... cũng nên cẩn thận một chút."
Ôn Tiểu Huy thô lỗ nói: "Chuyện của Lạc Nghệ và tôi, bà không cần lo lắng. Sau này đừng có đến gặp tôi nữa."
Tôn Ảnh gật đầu.
"Chuyện này bà đã nói với ai chưa? Có nói cho luật sư Tào biết không?"
Tôn Ảnh sững người.
“Nói rồi à?” Ôn Tiểu Huy hỏi, “Luật sư Tào nói sao?”
Tôn Ảnh lắc đầu: "Ông ta chỉ bảo tôi đừng đem chuyện đi nói ra bên ngoài. Tào Hải cũng chỉ là người vì tư lợi thồi, hắn không làm gì đâu. Cho nên tôi mới muốn nói cho cậu, vì cuối cùng cũng chỉ có cậu yêu thương Nhã Nhã thật lòng."
Ôn Tiểu Huy ngây người nhìn hoa văn in trên khăn trải bàn, trong đầu có vô vàn dữ liệu, không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng cậu chắc chắn sẽ giữ bí mật này trong lòng, không thể nói cho Lạc Nghệ biết, cũng không dám mạo hiểm để chứng minh bất cứ điều gì, chỉ mong Nhã Nhã trên trời linh thiêng có thể phù hộ cho con trai của chị ấy, khỏe mạnh, bình an mà trưởng thành.
Rất nhanh liền đến giữa hè, visa, vé máy bay và hành lý của Ôn Tiểu Huy đều đã sẵn sàng.
Trong khoảng thời gian này, cậu cùng với đồng nghiệp làm tiệc chia tay, cùng La Duệ và Lê Sóc nói lời cáo biệt, còn cùng với Lạc Nghệ cả ngày, hai người chơi đùa vui vẻ, tựa như những ngày thường, nhưng có một cảm xúc chia ly nhàn nhạt vắt ngang giữa hai người, bọn họ đều không quá thoải mái.
Hai người không nói gì nhiều, dù sao thì một năm cũng không phải là quá dài, Lạc Nghệ chỉ dặn cậu phải chăm sóc bản thân. Ôn Tiểu Huy cảm thấy rằng, ngoài mẹ ra, Lạc Nghệ là người để lại cho cậu nhiều luyến tiếc, nhất là từ khi cậu biết rằng Lạc Nghệ cần cậu chăm sóc, quả thực có một loại cảm giác phiền muộn như thể diều hâu xa rời đàn con của mình.
Sau khi rời khỏi nhà Lạc Nghệ ngày hôm đó, Ôn Tiểu Huy thật sự muốn khóc một chút, đồng thời cũng không nhịn được muốn cười nhạo chính mình.
Mấy ngày cuối cùng, cậu ở nhà cùng với mẹ, nhưng vẫn liên tục liên lạc với Lạc Nghệ qua tin nhắn và điện thoại.
Vào một buổi sáng đầy nắng, Ôn Tiểu Huy lên máy bay và bay đến một đất nước xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top