CHƯƠNG 037

Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, Lạc Nghệ nói cũng có lý. La Duệ vừa xinh đẹp, lại hiền lành, dễ thương, vừa vặn là mẫu hình “trai ngoan nhà lành” mà Lê Sóc thích, nếu Lê Sóc thích La Duệ thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng Lê Sóc hiện tại không phải đang rất ái muội với mình sao...

Thành thật mà nói, La Duệ đối với cậu quan trọng hơn bất kỳ người bạn trai nào. Nếu Lê Sóc và La Duệ thành đôi, cậu nhất định sẽ buồn một chút, nhưng tuyệt đối cũng sẽ thành tâm chúc phúc. Tuy nhiên Lê Sóc không được một bên hẹn hò với cậu, một bên nhân cơ hội tiếp cận La Duệ. Nếu Lê Sóc dám làm chuyện này, cậu chắc chắn sẽ dùng nắm đấm chăm sóc anh ta thật tốt. Cậu nói: "Cũng chưa hẳn là sự thật, anh không nghĩ Lê Sóc là một người không đúng mực như vậy. Anh ấy cũng đã nói là có việc trùng hợp ở gần đây nên mới muốn tới ăn thử bánh kem, chứ không phải cố ý tới. Tính sổ sách gì đó, cũng chẳng phải là đúng lúc thôi sao."

Lạc Nghệ cười cười: "Đương nhiên, em chỉ tùy tiện nói thôi. Trong lòng en có rất nhiều chuyện, nghĩ ngợi cũng nhiều, anh không cần quá bận tâm."

Ôn Tiểu Huy gật đầu. Tuy rằng nghĩ chắc không có chuyện gì đâu, nhưng lời nói của Lạc Nghệ vẫn khiến trong lòng cậu gợn sóng.

“Tiểu Huy ca, em hy vọng anh không nghĩ em phiền phức, chỉ là em lo lắng anh sẽ bị tổn thương.” Lạc Nghệ nghiêm túc nói thêm, “Em rất muốn bảo vệ anh.”

“Anh biết.” Trái tim của Ôn Tiểu Huy khẽ run lên khi nghe thấy lời này. Phương thức bảo vệ cậu của Lạc Nghệ thực sự có chút kinh hãi, nhưng không thể không nói, Lạc Nghệ có rất nhiều thời điểm làm cậu cảm động đến rối ren. Cậu không dám chứng thực những điều kia với Lạc Nghệ, cậu sợ một khi đã hỏi, quan hệ giữa cậu và Lạc Nghệ liền sụp đổ, cậu không muốn thế.

Sau khi bắt đầu làm thủ tục xin visa, Ôn Tiểu Huy cảm thấy mình đã vào guồng rồi. Lần đầu tiên ra nước ngoài, hơn nữa lại đi đến một năm, cậu có chút vừa phấn khởi vừa thấp thỏm. Lo liệu hộ chiếu, chuẩn bị hồ sơ, chưa kể ở studio càng ngày càng nhiều việc khiến cậu mệt đến gầy cả người.

Vất vả mới có một ngày nhàn rỗi, cậu hẹn Lê Sóc đi ăn tối, muốn hỏi Lê Sóc một chút phương diện về sinh hoạt ở Mỹ và những gì cần chuẩn bị.

Lê Sóc vui vẻ đồng ý: "Tiện thể em rủ La Duệ đi cùng luôn nhé."

"……Ò, ok."

Lê Sóc cười nói: "Cảm ơn em ấy vì món lẩu và bánh kem lần trước."

Cúp điện thoại, trong lòng Ôn Tiểu Huy có chút bần thần. Cậu nhớ lại lời nói của Lạc Nghệ, tuy rằng không muốn tin, nhưng hoài nghi chính là thứ mà một khi đã sinh ra thì tựa như hạt giống được gieo vào lòng, lúc đầu vùi trong đất cát khiến người ta bất giác không để ý đến, nhưng lại từ từ bén rễ nảy mầm, chỉ cần một chút mưa nhỏ là có thể làm cho nó lớn lên, thẳng đến khi đã không còn có thể bỏ qua được nữa, liền bỗng nở rộ.

Khi đến nhà hàng, Lê Sóc đến muộn do tắc đường, Ôn Tiểu Huy và La Duệ ngồi đối mặt với nhau. La Duệ đang nghịch điện thoại, Ôn Tiểu Huy chống cằm quan sát cậu. Mái tóc xoăn mềm mại, hàng mi dài nhấp nháy, làn da sáng mịn cùng chiếc mũi cao thẳng, đột nhiên Ôn Tiểu Huy đưa tay kéo tóc cậu.

“Á!” La Duệ đau đến ngẩng đầu, oán giận nói: “Cậu ấu trĩ à.”

“Tớ gọi là ngây thơ.” Ôn Tiểu Huy nói xong lại giật giật.

“Ái, đừng nghịch, cậu phiền chết đi được.” La Duệ hất tay cậu ra, “Cậu điên gì vậy?”

"Cậu thấy Lê Sóc thế nào?"

“Cực tốt.” La Duệ tiếp tục nghịch điện thoại di động, “Nam thần.”

"Có phải là kiểu cậu thích không?"

“Chắc vậy.” La Duệ bật cười, “Sao thế, cậu muốn để cho tớ sao?”

"Nếu muốn thì tớ sẽ nhường cho cậu."

La Duệ hiển nhiên cho là cậu đang nói đùa: "Nè, cậu là người đàn ông của tớ, cho nên trai nhà cậu cũng đều là trai nhà tớ luôn."

Ôn Tiểu Huy cười xoa xoa tóc La Duệ.

“Cậu làm gì vậy, không được động đến tóc của tớ!” La Duệ há miệng, ra dáng muốn cắn vào tay cậu.

Hai người ồn ào được một lúc thì Lê Sóc đến, mang theo hai hộp chocolate nhìn thấy là biết đắt tiền, đưa cho bọn họ.

Lê Sóc hỏi về tiến độ xin visa của Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy cũng vừa lúc muốn hỏi một số điều về nước Mỹ. Trong lòng cậu kì thực đang liêu xiêu. Cái người chưa từng ra nước ngoài, tiếng Anh hai sáu chữ cái miễn cưỡng có thể nhận diện được, ngay lập tức phải đi đến một quốc gia xa lạ, thật sự rất hồi hộp.

Lê Sóc vừa an ủi cậu, vừa đưa ngay cho cậu một danh sách những thứ cần chuẩn bị trước khi lên đường, cùng số điện thoại của một người bạn ở Mỹ: "Anh đã nói với bạn anh rồi, em có thể liên lạc với cô ấy khi đến đó. Gặp bất kể khó khăn nào cũng đừng khách sáo."

Ôn Tiểu Huy chân thành nói: "Cảm ơn."

Nói chuyện phiếm một hồi, Lê Sóc đột nhiên hỏi về Lạc Nghệ: "Cháu trai của em thoạt nhìn rất thông minh."

“Vâng ạ, em ấy đã học đại học rồi, nhảy lớp miễn thi, tuyển thẳng luôn, học siêu cấp xuất sắc.” Ôn Tiểu Huy nhắc đến Lạc Nghệ, không khỏi có chút tự hào.

Lê Sóc cười nói: "Ồ, thiên tài à, về sau khẳng định rất có tương lai, gen nhà em thật sự rất tốt nha."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Nhà em gen tốt thiệt, nhưng em ấy không có quan hệ huyết thống với em. Mẹ em ấy là cha em nhận nuôi."

"Ồ, ra là thế."

Suốt bữa ăn, Lê Sóc trò chuyện cùng với bọn họ vô cùng lịch thiệp, ôn hòa. Ôn Tiểu Huy quan sát một lúc lâu, cũng không cảm thấy Lê Sóc đặc biệt quan tâm gì đến La Duệ, đương nhiên cũng không ngó lơ. Cậu cảm thấy khả năng cao Lạc Nghệ thực sự đã nghĩ quá nhiều.

Sau khi ăn xong, Lê Sóc đưa La Duệ về nhà trước, sau đó hỏi Tiểu Huy có muốn đi mua sắm ở Hậu Hải không. Ôn Tiểu Huy vui vẻ đồng ý.

Hai người đi dọc theo con đường lát đá ở Hậu Hải. Đầu tiên là đi dạo qua con phố chính đậm hơi thở thương mại, băng qua cầu Ngân Đĩnh, thong thả đi dạo rồi chọn một quán bar nhỏ có lò sưởi kiểu gia đình.

Quán bar nhỏ mở nhạc nhẹ thư giãn, chắc vì là ngày làm việc trong tuần nên quán chỉ có một bàn khách. Ông chủ bày rượu và đồ ăn nhẹ rồi quay lại trong quán xem phim.

Hai người cùng nép vào ghế sofa êm ái, tán gẫu với nhau. Ở bên cạnh Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy cảm thấy thư thái dễ chịu.

Lê Sóc rót một ly rượu khác đưa cho Ôn Tiểu Huy: "Không ngờ ở đây lại có Gara. Đây là loại rượu đá Canada mà anh thường uống ở Mỹ, vị rất ngọt, nếm thử đi."

Ôn Tiểu Huy nhấp một ngụm, đúng như Lê Sóc mới nói, vừa lạnh vừa ngọt, dư vị đầy đủ: "Thật ngon, anh sành rượu ghê nha."

"Anh có một số người bạn rất am hiểu về rượu, kiến thức của anh so với họ còn nông cạn hơn nhiều. Nói cho vui thôi, chứ chưa tới mức sành."

Ôn Tiểu Huy liếm khóe miệng: "Kỳ thật em không thích uống rượu, nhưng loại rượu ngọt này, uống cũng không quá nặng, giống nước ngọt bình thường."

Lê Sóc nhìn nửa đầu lưỡi hồng phấn thè ra rồi rụt lại của cậu, ánh mắt trầm xuống: "Uống thì giống nước ngọt, nhưng độ cồn vẫn có, cho nên vẫn phải thận trọng."

“Vâng, em biết.” Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Lê Sóc.

Lê Sóc không biết từ khi nào đã ở dựa vào gần cậu, chống khuỷu tay vào lưng ghế sofa, cơ thể hơi nghiêng về phía cậu. Cái động tác này cơ hồ kéo căng áo sơ mi của anh lên, vừa vặn làm nổi bật cơ ngực cường tráng của anh. Trên người Lê Sóc toát lên hương vị thanh nhã, lúc này quả thực là có công dụng mê hoặc thôi thúc.

Lê Sóc khẽ mỉm cười, giọng nói khàn khàn gợi cảm: "Em hơi say rồi?"

"Dạ chắc vậy, có lẽ là có một chút."

Lê Sóc để ly rượu xuống, một tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên: "Da có chút nóng."

Hơi thở của Ôn Tiểu Huy sắp đình trệ, bởi vì khuôn mặt của Lê Sóc gần ngay trước mặt, gần đến mức anh có thể nhìn thấy hàng mi dài rõ rệt của Lê Sóc, cùng sống mũi thẳng tắp như một lưỡi đao thuần một đường.

Lê Sóc cụp mắt xuống, mím nhẹ môi.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi, tim đập loạn xạ, so với nụ hôn đầu còn căng thẳng hơn nhiều! Khi đôi môi mềm mại của Lê Sóc áp vào cậu, cậu vô thức nín thở, như sợ hơi thở của mình sẽ quấy rầy nụ hôn mỏng manh như cánh ve kia.

Lê Sóc hôn nhẹ một chút, rồi tách ra, mỉm cười nhìn cậu: "Thích không?"

Ôn Tiểu Huy thành thật gật đầu. Những gì Lê Sóc mang lại cho cậu là nhịp tim đập thình thịch đối với loại đàn ông trưởng thành mang đậm hormone dụ hoặc tám phương, cái tư vị này khiến người khác nhảy nhót trong lòng không thôi.

Lê Sóc ấn vào sau đầu cậu lần nữa. Lần này không còn chỉ là lướt qua rồi ngừng, mà đầu tư đầy đủ tâm huyết và tập trung, cẩn thận nhấm nháp môi Ôn Tiểu Huy, cùng nhau trao đổi hơi thở.

Ôn Tiểu Huy không khỏi bám vào vai anh, say sưa thưởng thức nụ hôn nhẹ nhàng đến động lòng người này. Lê Sóc buông cậu ra, hô hấp của cậu rối loạn, có chút ngượng ngùng nhìn Lê Sóc, nụ cười trên khóe miệng cũng không ngăn được. Lê Sóc cũng đang cười: "Rượu này thật sự ngọt."

Ôn Tiểu Huy nói đùa: "Kỹ năng hôn thật tốt."

Lê Sóc cười nói: "Hôn tốt không phải ở chỗ kỹ năng, mà là ở chỗ con người."

“Nói có lý.” Ôn Tiểu Huy vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, đây xem như là yêu đương rồi sao? Cậu có bạn trai rồi sao? Nhưng cậu chuẩn bị rời đi một năm, thời điểm này có phải quá không đúng lúc không? Cậu ngập ngừng nói: "Lê đại ca, em kì thực rất muốn hỏi. Lúc đầu anh có vẻ không hứng thú với em, chẳng lẽ là do em đánh nhau một trận trước mặt anh, anh đột nhiên liền thích em?"

Lê Sóc mỉm cười: "Đương nhiên là không."

"Vậy thì tại sao?"

“Nói thế nào nhỉ.” Lê Sóc suy nghĩ một lúc, “Em là mẫu người mà anh chưa từng hẹn hò qua. Thành thật mà nói, anh thực sự không thích con trai quá sửa soạn bản thân. Anh không có ý xúc phạm, anh cũng không chỉ trích ăn mặc của người khác, gu thẩm mỹ là tự do của mỗi người, chỉ là sở thích cá nhân của anh thôi. Em xinh đẹp, tự tin, thú vị, đáng yêu, nhưng thoạt nhìn thì lại không phải là gu của anh, cho nên anh chưa từng nghĩ tới sẽ cùng em hẹn hò."

"Sau đó……?"

“Sau đó, tiếp xúc với em nhiều hơn, anh liền phát hiện ra mặt khác của em.” Lê Sóc dùng ngón tay mảnh mai phụ họa, “Con người được tạo thành từ nhiều 'mặt'. Cách em chọn để xuất hiện trước mặt người khác so với bản thân thật sự của em, đều sẽ có chút khác biệt. Cái này không liên quan gì đến đạo đức giả hết, đôi khi chỉ là một kiểu tu dưỡng bản thân và phép lịch sự mà thôi. Ban đầu, anh chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của em, nhưng về sau anh càng nhìn thấy một em chân thật hơn, điều đó khiến anh cảm thấy rất thú vị. Dần dần, anh cảm thấy em rất quyến rũ, và anh muốn biết về em nhiều hơn, để thấy rõ hơn những chân thật hoặc che giấu nơi em."

Ôn Tiểu Huy được Lê Sóc nói ngọt liền thấy có chút lâng lâng, sao lại có người biểu đạt kiểu “Ông đây từ đầu vốn đã không thích cưng rồi, sau đó tiếp xúc xong liền phát hiện ra cưng cũng không tệ lắm" hay đến như vậy! Không hổ là Lê Sóc. Cậu chà xát tay, nhỏ giọng nói: "Nhưng anh so với ấn tượng ban đầu của em cũng không khác mấy, vậy có phải anh có rất ít ‘mặt’ không?"

Lê Sóc cười nhẹ nói: "Chưa chắc, anh mà em nhìn thấy bây giờ không giống với bộ dạng của anh ở trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu như đối mặt với đối tác, anh sẽ có mặt khác, nhưng ở trước mặt em, anh hy vọng sẽ luôn là bộ dạng mà em thích."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim mình sắp say rồi, hận không thể một phát lột sạch Lê Sóc làm một ít chuyện xấu hổ ngay bây giờ.

Lê Sóc đưa ly rượu cho cậu: "Nào."

Ôn Tiểu Huy uống một hớp rượu lớn để lấy lại bình tĩnh. Cậu vẫn chưa quên chuyện mình đi Mỹ, tiếc nuối nói: “Nhưng em sắp rời đi một năm.” Một năm chia xa, làm thế nào để duy trì tình cảm đây?

Lê Sóc nhẹ nhàng chạm ly với cậu: "Anh biết, cho nên hiện tại anh sẽ không hứa hẹn với em điều gì, và em cũng không cần phải hứa hẹn gì với anh cả. Anh rất thích cảm giác giữa chúng ta, không cần phải tạo áp lực cho nó. Chờ tới khi em quay về, nói không chừng ở Mỹ em đã tìm được tình yêu mới, lúc ấy, anh cũng sẽ chúc phúc cho em."

Nghe xong đoạn này, Ôn Tiểu Huy nửa ngày cũng không phản ứng kịp.

Lê Sóc nhìn cậu sững sờ, cười nói thêm: "Anh rất thích em, nhưng em là tự do."

Ôn Tiểu Huy trong lòng mắng to "đuỵt mợ", như thế nào mà lại có người có thể đem cái câu "Một năm đó nói không chừng cưng sẽ ngủ với người khác, cho nên chúng ta hẳn là đừng nên trói buộc đối phương, nên chơi nên hẹn gì thì chờ về gặp mặt rồi nói sau” nói nghe êm tai đến vậy!

Ôn Tiểu Huy cảm giác được nhiệt huyết vừa mới bắt đầu đã bị dội một chậu nước lạnh.

Cậu không biết phải mô tả Lê Sóc như thế nào. Lê Sóc là người hoàn hảo, mọi khía cạnh đều không có tật xấu, nhưng có lẽ anh lớn lên ở phương Tây, cách suy nghĩ của anh khác với bọn họ, hoặc có lẽ Lê Sóc đã quá trưởng thành, nên mọi thứ đều phải rõ ràng rành mạch, không để xảy ra một phần sai phạm nào, cho nên luôn khiến người ta thấy thiếu một chút gì đó, đại khái là thiếu một chút gì đó khiến người khác phấn đấu quên mình. Lê Sóc quá lý trí, thỏa đáng, chỉ một đoạn lời nói liền giết chết nhiệt tình của Ôn Tiểu Huy. Cậu cho rằng Lê Sóc không ích kỷ hay vô trách nhiệm, mà là người tinh tế theo đuổi sự cân bằng. Anh không nợ người khác nửa điểm, trả bao nhiêu nhận về bấy nhiêu, vì vậy có thể tránh được rất nhiều phiền phức không đáng có, nhưng ở trong mối quan hệ tình cảm, lúc này lại khiến tim người lạnh lẽo.

Ôn Tiểu Huy hy vọng người thích mình sẽ nói, mẹ nó đi Mỹ bớt ngắm cơ ngực Gấu trắng Gấu đen gì đó đi, chỉ được phép nghĩ đến ông đây, lúc trở về liền đại chiến ba trăm hiệp ba ngày ba đêm để giải tương tư, chứ không phải kiểu bình tĩnh săn sóc mà nói “Em là tự do”.

Ôn Tiểu Huy nghĩ, có lẽ bởi vì Lê Sóc hẳn là kiểu thích cũng được không thích cũng không sao.

Lê Sóc dường như phát hiện Ôn Tiểu Huy có chút không ổn: "Sao vậy? Uống nhiều quá rồi à?"

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Một chút, rượu này tác dụng chậm nhưng lại rất mạnh nha."

"Ừm, anh đã nói với em rồi mà, nhưng đừng lo, rượu này không làm em khó chịu đâu. Chỉ cần trở về ngủ một giấc là được."

Ôn Tiểu Huy gật đầu.

Lê Sóc khẽ nắm tay cậu, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý nói: "Em muốn anh đưa em về nhà sao?"

Ôn Tiểu Huy nhìn Lê Sóc. Một người đàn ông khiến người khác động lòng như vậy, quả thực là ứng cử viên tốt nhất để cậu thoát khỏi tấm thân trinh tiết. Mặc dù hôm nay trong vài phút ngắn ngủi cậu đã trải qua một hồi từ tâm hoa nở rộ đến lông gà rơi đầy sàn thì cậu vẫn rất có ấn tượng tốt với Lê Sóc, dù sao thì Lê Sóc cũng không làm sai hay nói sai gì cả. Ai cũng đều trưởng thành hết rồi, muốn ngủ thì ngủ cần gì lý do, cho nên, hẳn là về nhà Lê Sóc sao?

Chính là, có ý nghĩa sao...

Chỉ chút do dự này, Lê Sóc liền nhìn thấu suy nghĩ của cậu, lập tức săn sóc nói: "Nào, anh đưa em về nhà."

Ôn Tiểu Huy cười gật đầu.

Sau khi lên xe, Ôn Tiểu Huy bắt đầu giả bộ bất tỉnh, ngừng nói chuyện, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên từng đợt khó chịu.

Đến tột cùng là tình cảm của Lê Sóc dành cho cậu vẫn còn mơ hồ hay là do bản chất lạnh lùng của Lê Sóc, cậu không muốn nghĩ nữa, bởi vì cậu không thể tìm ra lỗi ở Lê Sóc, vì vậy cậu bắt đầu ngẫm nghĩ xem có phải bản thân có chỗ nào không đúng hay không. Là cậu quá quan trọng vấn đề? Chỉ là một vài lần gặp gỡ, chỉ là một nụ hôn, cậu đã nghĩ muốn cùng người ta chính thức yêu đương. Thật nực cười, từ khi nào cậu lại trở nên túng quẫn đến vậy? Mộng tưởng của cậu không phải là chinh chiến qua cả trăm người sao? Tuy rằng sau này phát hiện bản thân không phải cái loại này, nhưng cậu cũng không phải là cái loại hôn một cái liền tính chuyện kết hôn sinh con đẻ cái, nếu thật là vậy thì cậu đã hôn La Duệ không biết bao nhiêu lần rồi.

Chắc do hôm nay uống nhiều quá.

Đúng vậy, do uống nhiều quá, lại bị Lê Sóc dùng sắc dụ hoặc, cho nên đầu óc đều nhão nhoét. Cũng may là Lê Sóc đã nói rõ trước, bằng không lỡ cậu nói ra điều không nên nói rồi lại bị Lê Sóc dùng vẻ lịch thiệp mà cự tuyệt, nhục chết cha luôn á.

Cậu không khỏi vỗ đầu mình vài cái.

“Tiểu Huy, em không sao chứ, đau đầu à?” Lê Sóc giữ chặt tay cậu, vẫn dịu dàng như vậy.

"Không sao, không sao."

"Có lẽ em không quen với rượu này, trở về nấu chút nước gừng uống đi."

"Dạ được, không sao đâu."

Không phải cậu không quen với loại rượu này, chỉ là cậu không quen cái say này thôi, quả thực say đến khiến người khác dở khóc dở cười.

Về đến nhà, mẹ cậu đang đắp chăn chuẩn bị đi ngủ thì thấy cậu một thân đầy mùi rượu trở về, liền chống nạnh chửi: “Ngày nào cũng mệt như chó chết mà còn đi uống uống cái bép gì nữa, muốn đột tử à! "

"Mẹ, mẹ thật sự là mẹ ruột của con thiệt sao?"

Phùng Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn cậu, xoay người đi vào bếp nấu cho cậu nước gừng ngọt.

Ôn Tiểu Huy chếnh choáng bước vào, nhỏ giọng nói: "Mẹ, chắc con không cẩn thận bị thất tình một chút òi."

"Thất tình mà còn có kiểu không cẩn thận, lại còn một chút?"

"Chính là... có một người đàn ông có cảm tình tốt, nhưng mà không phải con sắp đi rồi sao? Vậy nên tụi con liền tạm thời không thành được, chờ con trở về, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mới gọi là có chút thất tình đó."

"Cái này mà gọi là thất tình cái gì? Chẳng qua là đem cho con chó ven đường một cục thịt nguội, kết quả nó không cùng mày về nhà, mày đau lòng vì cái cục thịt nguội kia thôi."

"Vãi, mẹ, đoạn này nghe có vẻ rất triết lý, nhưng mẹ không phải đang mắng chửi người ta sao?"

"Khiến cho mày buồn bã còn đi uống rượu, mẹ mày mắng tên khốn đó thì đã sao?"

Ôn Tiểu Huy cười: "Mẹ, mẹ hôm nay càng nhìn càng xinh đẹp nha."

Phùng Nguyệt Hoa nhéo cánh tay cậu một phen: "Thổi đi, đợi nguội rồi uống."

"Dạ."

Phùng Nguyệt Hoa ôm ngực nói: "Cái tên đàn ông kia, có tám múi cơ bụng cùng mười tám centimet à?"

Ôn Tiểu Huy suýt chút nữa phun ra: "Mẹ, mẹ..."

"Có hay không?"

“Chưa thấy anh ta cởi quần áo, cơ ngực khá đầy đặn.” Ôn Tiểu Huy khoa tay múa chân, “Bụng cũng rất chắc, hẳn là có cơ bụng. Còn cái kia, con còn chưa thấy qua."

"Vậy thì không có gì để phiền muộn, chờ con trở về rồi nói sau."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Có lý!"

Ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huy ở nhà Lạc Nghệ. Trong khi chờ cơm tối, cậu dành chút thời gian gọi điện cho La Duệ, kể về những gì đã xảy ra với Lê Sóc tối hôm qua.

La Duệ nghe xong bắt đầu lắp bắp: "Cái này... cái này..."

"Có phải á khẩu luôn đúng không, không biết trả lời sao cũng không biết phải nhận xét thế nào?"

"Ừ, chính là cảm giác đó!"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu thở dài: "Có lẽ là do quan điểm quá khác biệt. Chẳng lẽ mấy người người ở nước ngoài đều như thế này?"

"Không biết."

"Cậu không phải đã ở Pháp một năm sao?"

"Tớ có quan hệ yêu đương gì với người Pháp đâu. Bọn họ cơ bản chỉ muốn lên giường thôi, dọa tớ chết khiếp."

“Ối giồi ôi, hù chết Mẹ Nhỏ của chúng ta rồi.” Ôn Tiểu Huy bắt chước giọng điệu của cậu hét toáng lên.

"Đừng rộn, vô chính sự đi."

"Ầy, chính sự gì đâu, lời cũng nói hết rồi, tớ cũng không thể vội vàng bắt anh ta thề non hẹn biển được. Kì thực, những gì anh ấy nói rất có lý, lỡ như tớ ở Mỹ thật sự cùng anh Gấu trắng hay anh Gấu đen nào đó... Éc anh Gấu đen thì hơi mặn quá, vẫn là anh Gấu trắng đi, dù sao thì anh ấy nói cũng phải, tớ không phản bác gì được, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi."

La Duệ im lặng một lúc: "Nhưng cái này... có hơi đả thương người ta à nha."

"Cũng tàm tạm, đúng thật là đả thương người thật, nhưng mà cũng còn may. Tớ thích anh ta thật đấy, cơ mà cũng không phải là không thể thiếu anh ta."

“Không thể thiếu ai ạ?” Giọng nói của Lạc Nghệ đột nhiên vang lên sau lưng.

Ôn Tiểu Huy sửng sốt, cùng La Duệ nói vài ba câu, liền cúp máy: "Cơm xong rồi?"

"Em gọi anh hai lần mà anh không trả lời, em bưng đồ ăn lên, còn tưởng anh đã ngủ rồi." Lạc Nghệ đặt đồ ăn lên bàn, "Hai anh đang nói về ai vậy, Lê Sóc à?"

Ôn Tiểu Huy rầu rĩ gật đầu.

"Sao vậy ạ?"

Ôn Tiểu Huy không muốn nói, chuyện này muốn thế nào cũng không thể hình dung được.

Lạc Nghệ nói: "Nói rõ sự tình không được giấu em."

Ôn Tiểu Huy thở dài, loại bỏ một số chi tiết như hôn hít này nọ, đem chuyện cùng với Lê Sóc tâm tình ra kể.

Lạc Nghệ nghe xong liền lộ ra biểu cảm hứng thú: "Khá thú vị."

"Có gì thú vị? Có phải mấy người thông minh như tụi em đều nghĩ như vậy không, em hiểu được suy nghĩ của anh ta sao?"

"Không phải, có thông minh hay không không quan trọng."

“Chắc là khác biệt văn hóa đi.” Ôn Tiểu Huy ôm gối, “Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn cho rằng anh ta nói đúng, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy không thoải mái. Cái này mới khiến anh bực bội nhất.”

"Điều này cũng bình thường thôi, lý giải về tình cảm của hai người có chút sai lệch."

"Sai lệch gì?"

"Nói đến sự sai lệch này, không thể một sớm một chiều là xong. Có thể hiểu anh là người theo chủ nghĩa tình cảm cấp tiến còn anh ta thuộc trường phái bảo thủ."

"Em nói như vậy càng khiến người ta khó hiểu."

Lạc Nghệ cười nói: "Không hiểu cũng không sao. Bất quá, Lê Sóc quả thực là một người rất thông minh. Anh trước mặt anh ta căn bản là giấy trắng, cho nên lời anh ta nói nghe thì được chứ đừng tin hết."

“… Đúng vậy, dù sao anh cũng không hiểu rõ anh ấy.” Ôn Tiểu Huy nhớ tới trước mặt mình có một tấm gương sống là Lạc Nghệ, cậu tưởng mình biết rõ, nhưng cuối cùng lại không hiểu. Có lẽ Lê Sóc cũng như vậy.

"Hôm qua tụi anh đi ăn rồi đi bar, La Duệ có ở đó không?"

“Ăn cơm thì cùng, còn đi quán bar thì chỉ có hai tụi anh.” Ôn Tiểu Huy nói, “Em hỏi La Duệ làm gì?”

"Anh đã quan sát anh ta với La Duệ chưa?"

Ôn Tiểu Huy đột nhiên nổi giận: "Em hỏi La Duệ làm gì, anh không nghĩ giữa bọn họ có chuyện gì hết á."

Lạc Nghệ cười cười: "Thuận miệng hỏi chút, anh đừng suy nghĩ nhiều."

"Em nói như vậy sao hỏi sao anh không nghĩ nhiều? Từ lúc em nói là anh đã nghĩ nhiều rồi, La Duệ là bạn tốt nhất của anh, đừng... em không cần đặt ra giả thiết này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top