CHƯƠNG 036
Cửa hàng của La Duệ mở được một tháng, công việc kinh doanh trong tháng đầu tiên cực kỳ thuận lợi. Cậu cùng các nhân viên bận rộn đến chóng hết cả mặt, cuối tháng lãi ròng hơn ba mươi nghìn khiến cậu hạnh phúc đến mức suýt bay lên trời.
Ôn Tiểu Huy chống cằm nhìn cậu: "Cậu còn chưa khớp hết số liệu đâu, đừng quên kẻ nào đó đã chi hơn bảy trăm nghìn cho phần trang trí thôi đấy."
"Đừng có gây mất hứng được không? Cứ theo cái đà này thì sớm muộn tớ cũng hoàn lại vốn được thôi."
"Nhìn chung thì cửa hàng nào mới khai trương chẳng tương đối ổn do tạo được cảm giác mới mẻ, về sau thì mức độ phổ biến sẽ giảm thôi."
"Hôm nay sao vậy? Lúc nào cũng nói mấy lời gây chán nản." La Duệ trừng cậu một cái, "Cả người cậu cũng ủ rũ ù rù, không phải ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu là mục tiêu của cậu sao? Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ phấn khích lắm chứ."
"Tớ thực sự rất phấn khích." Ôn Tiểu Huy không mấy cựa quậy, vẻ mặt ngây ngốc như cá chết.
"Chỗ nào phấn chỗ nào khích!" La Duệ không chịu nổi nữa, dùng sức vò vò mái tóc của cậu, "Cậu rốt cuộc làm cái trò gì thế! Mỗi ngày đều trông mệt mỏi, ai không biết còn tưởng cậu cấn bầu đó trời."
"Mẹ bà cưng, tớ có cơ quan đó hay sao!" Ôn Tiểu Huy nhìn La Duệ mà muốn trút hết sự ngột ngạt trong lòng, nhưng nghĩ đến việc đã đồng ý với Tuyết Lê, cậu đành phải uất ức nuốt vào trong bụng.
La Duệ ôm ngực nhìn cậu: "Cậu có chuyện muốn nói với tớ đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng tớ đã hứa với người ta sẽ giữ bí mật."
"Có liên quan đến Lạc Nghệ?"
"Sao cậu biết?"
"Ngoài Lạc Nghệ ra, còn có ai có thể khiến cậu phiền não nhiều đến như vậy."
Ôn Tiểu Huy nở nụ cười gượng, thở dài nói: "Lạc Nghệ từ khi nào trở thành muộn của tớ vậy..."
"A, tớ đột nhiên nhớ tới lúc trước cậu có nói hẹn với Tuyết Lê để nói chuyện. Nếu tính thời gian, hẳn là đã gặp mặt rồi đúng không?" La Duệ đột nhiên thấp giọng nói, "Chuyện cậu đang phiền muộn có phải là vụ đó không?"
Ôn Tiểu Huy trố mắt: "Mẹ Nhỏ, trước đây tớ thật sự đánh giá thấp chỉ số thông minh của cậu rồi. Cậu là ngụy trang học ngu à?"
La Duệ vỗ đầu cậu: "Nói ai ngu hả."
"Ngụy trang học ngu là đang khen cậu mà!"
La Duệ ngồi đối diện với cậu: "Hiện tại không phải cậu nói cho tớ biết, là tớ tự đoán. Vậy cậu nói tiếp được chứ?"
Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu.
"Vậy thì tớ lại đoán tiếp?"
Ôn Tiểu Huy gật đầu, vẻ mặt chán nản.
"Tóm lại, cái chết của chồng cũ Tuyết Lê có liên quan đến Lạc Nghệ phải không?"
"...... Có một chút."
La Duệ thận trọng nói: "Bao nhiêu phần?"
"Tớ không thể đi vào chi tiết, dù sao cũng không phải là việc bất hợp pháp gì, nhưng... là chuyện quạt chút gió thêm chút củi..."
"Vậy cậu nghĩ sao?"
"Tớ không dám hỏi Lạc Nghệ bởi vì tớ đã hứa với Tuyết Lê sẽ không nói cho ai biết rồi."
"Thật ra cậu không cần phải hỏi." La Duệ ngoắc ngoắc ngón tay "Lạc Nghệ... có hơi đáng sợ. Tuy rằng đối với cậu thì tốt đó, nhưng đối với người khác, nhất là đối với những người gây phiền phức cho cậu... Có phải cậu ta bị nhân cách hoang tưởng không?"
Ôn Tiểu Huy cáu kỉnh nói: "Nếu không hiểu tính cách hoang tưởng là gì thì đừng nói bừa."
La Duệ ủy khuất nói: "Cậu cáu với tớ làm gì? Cậu đó, gần đây vô cùng hung dữ."
Ôn Tiểu Huy áy náy nói: "Xin lỗi, trong lòng phiền muộn, không phải cố ý."
La Duệ thở dài, "Cái này quả thật rất phiền."
"Tớ nghĩ ra nước ngoài là cơ hội tốt, giữ khoảng cách với Lạc Nghệ một chút, để bản thân có thể bình tĩnh lại. Nói không chừng em ấy sẽ trưởng thành hơn khi tớ quay trở lại."
"Ừm, xa nhau một thời gian là chuyện tốt. Chỉ đáng tiếc, cưng với Lê Sóc vừa mới có chút tiến triển, đi rồi tới chừng quay về không biết sẽ ra sao nữa."
"Thôi theo số mệnh đi, anh ấy nói sẽ sang Mỹ gặp tớ á."
"Nếu có thời gian, tớ cũng sẽ sang đó thăm cậu." La Duệ cười, "Nhân tiện đi chơi luôn."
"Tớ thấy đi chơi mới là chính á..." Ôn Tiểu Huy chưa kịp nói xong, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có hai bóng dáng quen thuộc xoẹt ngang. Cậu đột nhiên đứng dậy, chạy tới bên cửa sổ.
"Chuyện gì vậy?"
La Duệ đi tới: "Ồ, là tên luật sư Tào gì đó lần trước đụng phải đúng không? Anh ta khả năng cao là làm việc ở gần đây, hình như mấy hôm trước tớ có thấy anh ta đi ngang qua."
"Là luật sư Tào." Vẻ mặt Ôn Tiểu Huy có chút ngưng trọng.
"Bà chị bên cạnh là ai vậy? Cô ta thật xinh đẹp."
"Đó là bạn của chị tớ, tên là Tôn Ảnh." Chính là Tôn Ảnh chính tay đem di thư của Lạc Nhã Nhã giao cho cậu, nếu không phải hôm nay gặp lại chắc cậu đã quên mất cái người tên Tôn Ảnh này rồi. Rốt cuộc đối với ả ta, cậu cực kì chán ghét.
"A, là cái người cậu nói lúc trước mở thẩm mỹ viện á hả?"
"Đúng vậy, chị tớ lúc đầu làm việc tại chỗ của bà ta, bị bà ta làm cho lạc lối."
Lúc luật sư Tào và Tôn Ảnh đi ngang qua tiệm bánh ngọt, luật sư Tào đột nhiên có điện thoại, đứng ở bên đường để nghe máy. Hai người không nhìn thấy biểu hiện của luật sư Tào, nhưng một bên mặt của Tôn Ảnh đang quay sang đây thì vô cùng nặng nề. Một lúc sau, luật sư Tào cúp điện thoại và nói gì đó với Tôn Ảnh, bầu không khí giữa hai người hơi trầm xuống.
"Hình như đang tranh cãi?"
Ôn Tiểu Huy cau mày nói: "Hai người này cùng nhau làm cái gì..." Giao điểm duy nhất giữa hai người chắc hẳn chỉ có thể là Nhã Nhã. Hiện tại Nhã Nhã đã mất hơn một năm, chỉ còn hợp đồng thừa kế và nuôi dưỡng, toàn bộ đều đã được ký kết, vậy mà họ vẫn xuất hiện cùng nhau. Tại sao? Ôn Tiểu Huy trực giác cảm thấy chuyện này không những liên quan đến Nhã Nhã mà còn liên quan đến Lạc Nghệ. Cậu do dự một chút rồi nói: "La Duệ, cậu gói cho tớ hai cái bánh, tốt nhất là cái loại vừa rẻ vừa cũ á, kiểu nếu hôm nay không bán được thì ngày mai liền vứt đi."
"Ơ hả?"
Ôn Tiểu Huy nói xong liền chạy ra ngoài chào hỏi: "Luật sư Tào."
Tào Hải và Tôn Ảnh đồng thời quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Tiểu Huy, vẻ mặt không giấu được nỗi kinh ngạc quá mức giống như nhìn thấy ma vậy, vừa hoảng sợ vừa... cắn rứt lương tâm.
Ôn Tiểu Huy cũng bị sốc bởi biểu hiện của hai người.
"Ôn, Ôn tiên sinh, sao cậu lại ở đây?" Tào Hải đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "À, bạn cậu ở gần đây có mở..."
"Tiệm bánh ngọt." Ôn Tiểu Huy chỉ vào phía sau mình, "Văn phòng của anh ở gần đây sao?"
"Ừ, ở ngay bên kia đường."
Tôn Ảnh không thoải mái nhìn Ôn Tiểu Huy, không mở miệng nói chuyện.
Ôn Tiểu Huy cũng không thèm để ý tới ả: "Hai người vào trong ngồi chơi một lúc nha?"
"Không cần đâu, chúng tôi còn có việc bận."
Ôn Tiểu Huy nhìn lướt qua sắc mặt của hai người, thẳng thắn nói: "Chuyện gì, có liên quan đến chị gái tôi, hay là liên quan đến Lạc Nghệ?"
Hai người có lẽ không ngờ Ôn Tiểu Huy lại hỏi thẳng như vậy, đều sửng sốt. Tào Hải cười khan nói: "Không phải. Tôi, Lạc tổng với chị Tôn đây là bạn bè với nhau, hôm nay tụi tôi đến đây chỉ là tụ họp lại thôi."
Ôn Tiểu Huy "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, hiển nhiên là không tin, bởi vì Lạc Nghệ từng nói Tào Hải thèm muốn tài sản do Nhã Nhã để lại, cho nên Ôn Tiểu Huy rất đề phòng người đàn ông này, huống chi còn có Tôn Ảnh, một ả đàn bà tâm địa toan tính. Hai người bọn họ ở cạnh nhau thế này, luôn cảm thấy không có chuyện gì tốt lành cả.
Lúc này, La Duệ xách ra hai cái bánh.
Ôn Tiểu Huy cầm lấy bánh: "Bạn của tôi làm bánh, hai người ăn thử xem."
Tào Hải cảm ơn, lịch sự nhận bánh
Tôn Ảnh do dự, cầm lấy chiếc bánh, nói nhỏ: "Cảm ơn." Nhưng ánh mắt ả ta không dám nhìn thẳng vào Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy xua tay: "Nếu hai người đều đang bận thì đi đi. Luật sư Tào, có thời gian thì rủ thêm người của văn phòng anh tới chiếu cố tiệm của bạn tôi nhé."
"Nhất định nhất định."
Sau khi hai người rời đi, Ôn Tiểu Huy hỏi: "Có phải loại rẻ nhất và kém tươi nhất không?"
La Duệ búng tay ok một cái, đồng thời nháy mắt.
"Hừ, tốt rồi, tốt nhất hôm nay ăn xong, ngày mai tiêu chảy."
"Làm sao có thể? Những thứ tớ làm đều an toàn và hợp vệ sinh. Cậu muốn có hiệu quả tức thời thì sao không nhét luôn thuốc xổ vào đi."
"Cũng tại trong tay không có thôi ấy chớ."
"Tại sao cậu lại ghét họ đến vậy?"
"Cái mụ Tôn Ảnh tiện nhân kia khỏi phải nói, chị gái tớ ngay từ đầu đã không thích học, bỏ học đi làm công. Nếu chị ấy không bước vào cửa hàng của mụ ta, có lẽ sẽ không ra nông nỗi như vậy. Tớ ghê tởm ả ta. Rồi còn chuyện mà Lạc Nghệ nói nữa, dường như Luật sư Tào cũng có toan tính xấu xa gì đó, dù sao đi chung với Tôn Ảnh nhất định không phải chuyện tốt lành gì."
"Vậy sao cậu còn cho họ bánh?"
"Kiếm cớ bắt chuyện thôi, tiện thể PR cho cậu luôn. Công ty luật của Tào Hải ở đường này, không ít người lui tới đâu."
"Beibi thực sự rất thông minh."
"Tất nhiên... Mà không được, tớ phải nói cho Lạc Nghệ biết chuyện này. Ai biết hai người họ đang bàn bạc chuyện gì." Cậu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Lạc Nghệ, bảo Lạc Nghệ sau giờ học đến tiệm của La Duệ.
La Duệ nói, "Hôm nay chúng ta ăn lẩu trong cửa hàng được không?"
"Được chứ."
La Duệ vui vẻ vỗ tay, tung tăng chuẩn bị nồi lẩu.
Sau khi Ôn Tiểu Huy nói chuyện xảy ra hôm nay, cậu vừa ăn vừa quan sát biểu hiện của Lạc Nghệ.
Lạc Nghệ không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ "ồ" lên một tiếng.
"Em xem ra cũng không quan tâm lắm nhỉ?" Ôn Tiểu Huy nhắc nhở, "Em quên mất việc Tào Hải không hài lòng với việc phân chia thừa kế của chị anh sao?"
"Đúng vậy, nhưng em không nghĩ ra chuyện này với lần gặp gỡ giữa hai người họ có liên quan gì. Ông ta và Tôn Ảnh quen biết nhau vài năm rồi, có lẽ họ chỉ tình cờ tụ họp với nhau thôi."
Ôn Tiểu Huy tuy rằng nghĩ thì có chút kỳ quái, nhưng không thể nói là lạ chỗ nào, suy nghĩ một chút: "Thư tuyệt mệnh của chị anh là do Tôn Ảnh đưa."
"À, luật sư Tào đã yêu cầu cô ấy đi. Ông ta nghĩ tốt hơn hết là để một người mà anh quen biết làm cái chuyện này. Nếu để ông ta đi với tư cách là luật sư, nói với anh một tin như vậy thì có vẻ quá thẳng thừng rồi."
"Ồ." Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, có lẽ là do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, "Bất quá em phải cẩn thận một chút, anh đi Mỹ rồi, chỉ còn em ở lại đây một mình thôi đó."
"Đừng lo lắng, em có thể tự lo liệu."
Nói thì nói vậy nhưng Ôn Tiểu Huy biết Lạc Nghệ có thể tự chăm sóc bản thân và thậm chí còn có thể chăm sóc tốt cho người khác - tức là cậu - chẳng qua là bằng cách thức khó lòng tiếp thu được mà thôi.
Đang ăn, điện thoại của Ôn Tiểu Huy vang lên. Ôn Tiểu Huy cầm lên, là Lê Sóc gọi đến. Không biết vì sao ở trước mặt Lạc Nghệ, cậu thật sự không muốn bắt máy trả lời.
Lạc Nghệ ngồi bên cạnh thản nhiên liếc mắt một cái: "Là Lê Sóc à? Sao anh không nghe máy?"
Ôn Tiểu Huy hắng nhẹ một tiếng, trả lời điện thoại: "Alo, Lê đại ca."
"Tiểu Huy, anh có công việc ở trên đường XX. Anh nhớ La Duệ có nói cửa hàng của em ấy mở ở gần đây. Hiện giờ đã đóng cửa chưa? Anh đột nhiên muốn thử bánh của em ấy."
"À, chưa."
"Gửi anh địa chỉ đi."
Ôn Tiểu Huy nghĩ Lê Sóc mà tới, chắc sẽ phải chạm trán với Lạc Nghệ, cho nên không muốn để Lê Sóc tới đây, nhưng không thể làm trò nói dối trước mặt La Duệ và Lạc Nghệ, cho nên đành nói: "Được ạ... Em với La Duệ đang ở trong cửa hàng."
"Thật trùng hợp, anh mời tụi em đi ăn cơm luôn nha."
"A, không cần, tụi em ăn rồi, buổi tối còn giúp cậu ta kiểm tra sổ sách nữa."
"Cần anh giúp không?"
"Không cần đâu, sắp xong rồi, em sẽ gửi địa chỉ..."
"Để chú ấy đến đây cùng ăn đi." Lạc Nghệ đột nhiên lên tiếng.
Ôn Tiểu Huy giật mình.
Lạc Nghệ thong thả mà kiên định cầm lấy điện thoại của Ôn Tiểu Huy, áp vào tai hắn, dịu dàng nói: "Chú Lê, xin chào, cháu là cháu trai của Ôn Tiểu Huy. Tụi cháu đang cùng với La Duệ ở sau bếp ăn lẩu. Chú có muốn tới đây cùng ăn không?"
Lê Sóc cười nói: "Ồ, xin chào, xin chào, lẩu à, cũng được đó, chú rất thích."
Lạc Nghệ nói cho Lê Sóc địa chỉ, sau đó trả lại điện thoại cho Ôn Tiểu Huy, mỉm cười với cậu.
Ôn Tiểu Huy và La Duệ sững sờ, hồi lâu cũng không có phản ứng kịp. Ôn Tiểu Huy máy móc nói "Gặp lại sau" với Lê Sóc, cúp điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm vào Lạc Nghệ.
Lạc Nghệ cười nói: "Không phải anh muốn gặp anh ta sao? Cơ hội tốt như vậy có thể tăng thêm thân mật."
Ôn Tiểu Huy cảm thấy da đầu tê dại. Cũng không biết tại sao, cậu rất không muốn Lê Sóc với Lạc Nghệ gặp mặt nhau: "Chúng ta ăn cơm như vậy đơn sơ quá, sao có thể mời người ta đến được chứ?"
"Em không nghĩ anh ta sẽ để bụng."
Ôn Tiêu Huy hít một hơi thật sâu, hung hăng nói: "Vả lại hôm nay anh không sửa soạng gì cả, mặc áo phông cũ của năm ngoái, còn đi dép lê nữa. Anh không muốn anh ta nhìn thấy anh như vậy chút nào. Sao em lại có thể tùy tiện đưa ra quyết định thay anh được chứ?"
Lạc Nghệ ngẩng người, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi, em không nghĩ nhiều đến như vậy."
La Duệ nhìn thấy Lạc Nghệ có chút đáng thương, vội vàng hoà giải: "Beibi, tớ có bộ quần áo vừa mua ở đây, đưa cho cậu mặc nha?"
Ôn Tiểu Huy cáu kỉnh nói: "Size của tớ khác với của cậu."
La Duệ hét lên: "Cậu chỉ cao hơn tớ có hai ba phân thôi mà? Đừng có làm eo nữa."
"Hai ba phân cũng là cao hơn."
Cả hai ầm ĩ cả lên, cũng coi như làm dịu đi bầu không khí.
Lê Sóc sắp tới, đồ ăn không đủ, La Duệ liền đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm. Lạc Nghệ dè dặt nhìn Ôn Tiểu Huy rồi nói: "Tiểu Huy ca, đừng giận em mà."
Ôn Tiểu Huy thở dài: "Về sau đừng làm chuyện như thế nữa."
"Vâng ạ."
Ôn Tiểu Huy cảm thấy chính mình không còn sức để giận, Lạc Nghệ cũng tùy tiện mà trả lời. Lạc Nghệ chính là một điển hình của kiểu bằng mặt mà không bằng lòng, bề ngoài luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mọi việc làm sau lưng đều khiến người khác tê tái cả đầu óc.
"Em rất mong được gặp Lê Sóc." Lạc Nghệ cười nói.
Ôn Tiểu Huy nói: "Tại sao?"
"Người đàn ông có thể khiến anh mê mẩn đến vậy, em rất tò mò. Em muốn xem người đó có mị lực đến mức nào."
Ôn Tiểu Huy cau mày: "Em không phải đã điều tra người ta rồi sao."
"Em chỉ mới xem ảnh chụp thôi, không đủ trực quan."
"Có gì mà tò mò đâu."
Lạc Nghệ cười nói: "Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, nếu anh muốn quen bạn trai thì phải qua vòng kiểm tra của em. Anh không có quên đâu nhỉ?"
"... Anh không quên."
Một lúc sau, La Duệ trở lại, Lê Sóc cũng đến ngay sau khi La Duệ bước vào cửa.
Ôn Tiểu Huy cùng Lạc Nghệ đều đứng lên: "Lê đại ca, anh tới rồi."
Lê Sóc mặc một thân tây trang cùng áo khoác để hờ trên tay, tóc được cố định tỉ mỉ bằng keo xịt tóc, trông cực kì chững chạc, lịch lãm, anh tuấn bất phàm.
Khoảnh khắc Lạc Nghệ nhìn thấy anh, đôi mắt hơi híp lại.
"Xin chào, thật ngại quá, giữa chừng lại tới ăn ké."
La Duệ cười nói: "Nhiệt liệt hoan nghênh, chỉ sợ đón tiếp không được chu đáo, sau bếp của tiệm em hơi nhỏ xíu."
"Không đâu, anh cảm thấy như vậy mới ấm cúng." Ánh mắt của Lê Sóc rơi vào người Lạc Nghệ. Anh đưa tay ra: "Xin chào, cậu chắc hẳn là cháu trai của Tiểu Huy."
Lạc Nghệ vươn tay bắt lại, nở một nụ cười tỏa nắng của thiếu niên: "Chào chú Lê."
Ôn Tiểu Huy nhìn hai người, tim đập thình thịch.
"Không biết em lại có một đứa cháu trai đẹp trai như vậy, bao nhiêu tuổi rồi? Trong trường hẳn là rất nổi tiếng đúng không?"
Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Mười sáu."
"Tuổi ta là mười bảy." Lạc Nghệ nói thêm.
Lê Sóc cười đùa: "Khi chú bằng tuổi cháu, cũng hay thích kê tuổi của mình lên cao hơn, cho đến khi hơn ba mươi rồi thì chỉ muốn giữ tuổi của mình càng nhỏ càng tốt."
Lạc Nghệ cười mà không nói gì.
"Nào ăn thôi, sắp xẹp lép bụng rồi đây." La Duệ nói với Lê Sóc, "Lê đại ca, anh ăn được cái này không?"
"Ăn được."
"Có nhiều người nước ngoài không ăn được nội tạng á."
"Anh lớn lên ở một đất nước mà bánh mì với hamburger là thức ăn chính. Anh nghĩ mọi thứ ở đây đều ngon nên không kén ăn lắm đâu."
Mọi người đều cười.
Lê Sóc là một người có kiến thức rộng lại dí dỏm, bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Lạc Nghệ có vẻ rất hứng thú với lĩnh vực công tác và phạm vi kinh doanh của Lê Sóc, hỏi cũng không ít, Lê Sóc đều kiên nhẫn trả lời.
Sau khi ăn xong, La Duệ cùng nhân viên cửa hàng đi dọn dẹp bát đũa. Lạc Nghệ cười nói: "Chú Lê, cậu nhỏ nhà cháu sắp đi Mỹ đào tạo chuyên sâu. Chú có thường xuyên đến thăm cậu cháu không?"
Lê Sóc nói: "Nếu có thời gian, chú sẽ trở về. Lúc chú không có ở đó, chú sẽ nhờ một người bạn chăm sóc cho em ấy."
Ôn Tiểu Huy nói: "Cảm ơn."
"Nhờ bạn chăm sóc... chú yên tâm sao?"
Lê Sóc nhất thời không phản ứng lại kịp: "Hả?"
Lạc Nghệ cong môi cười: "Cậu nhỏ nhà cháu xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, chú không sợ bị giật mất sao?"
Ôn Tiểu Huy cảm thấy xấu hổ, đẩy đẩy tay Lạc Nghệ, vờ tức giận: "Em đang nói cái gì vậy."
Lê Sóc có chút bất ngờ, nhướng mày: "Ồ, cháu biết Tiểu Huy là..."
Lạc Nghệ cười nói: "Giữa tụi cháu không có chuyện gì giấu diếm cả."
Lê Sóc dường như cũng cảm thấy có chút ngại, dù sao thì Lạc Nghệ ở trong mắt anh vẫn là trẻ con, nhưng anh cũng sớm bình tĩnh trở lại: "Nếu chú với Tiểu Huy có duyên phận, khoảng cách và thời gian không phải là vấn đề, nhưng nếu cháu đã nhắc nhở chú thì chú sẽ cố gắng hết sức để tìm trai thẳng chiếu cố cho em ấy." Nói xong, anh cười chớp mắt.
Ôn Tiểu Huy xấu hổ nói: "Thằng nhóc này chỉ nói giỡn thôi, Lê đại ca, anh đừng để ý."
"Không sao, nhóc này rất thú vị."
"Tốt nhất nên là phụ nữ. Cậu nhỏ nhà cháu thích trai đẹp."
Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút khó xử, khẽ quát: "Lạc Nghệ, đừng nói bậy bạ nữa."
Lạc Nghệ nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
Lê Sóc rất có phong độ nói: "Được."
La Duệ thu dọn xong đồ đạc, Lê Sóc đánh tiếng hỏi; "Mấy đứa vừa rồi nói phải đối chiếu sổ sách đúng không?"
"Đúng vậy, em mở tiệm được một tháng rồi, phải tính tính toán toán gì đó." La Duệ vò đầu bứt tóc, "Thật phiền phức, còn hơn ba nghìn tệ không khớp, hay là thôi bỏ đi."
"Sao có thể bỏ qua được, sao có thể cẩu thả như vậy?" Ôn Tiểu Huy nói, "Tớ giúp cậu tính lại lần nữa."
"Cậu tính thì khác gì, kẻ tám lạng người nửa cân."
"Không phải tớ đã gọi Lạc Nghệ tới đây sao, em ấy thường đạt trọn điểm môn toán đó."
Lê Sóc cười nói: "Không thì để anh cho, tính sổ là nghề của anh mà."
La Duệ liên tục xua tay: "Không cần không cần, để anh phải ra tay tính toán sổ sách cho cái tiệm bé tỏn này, quả là nhân tài không được trọng dụng mà."
Lê Sóc ôn nhu nói: "Không sao, sổ sách một tháng cũng dễ tính mà. Dù sao anh tối nay cũng không có việc gì, coi như báo đáp lại bữa ăn này vậy."
La Duệ có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Ôn Tiểu Huy một cái: "Vậy thì, em phiền anh vậy."
Cậu đem một chồng lung tung sổ sách đặt trước mặt Lê Sóc.
Lê Sóc xắn tay áo, nhẹ nhàng cởi cà vạt, rõ ràng chỉ là một động tác tùy tiện thôi nhưng lại gợi cảm không ngờ, khiến hai bé gay suýt chút nữa đã phải há hốc mồm chảy cả dãi.
Lê Sóc lật tập giấy, lấy một cây bút từ trong áo vest, cười nói: "Anh đã không làm việc trên giấy mấy năm rồi. Hệ thống kế toán của em ở đây quá thô sơ."
La Duệ gãi đầu: "Thật ra thì có một hệ thống tích hợp thu ngân và sổ sách, nhưng mà em không biết sử dụng. Mời kế toán thì lại quá mắc..."
"Có một buổi hội thảo đào tạo cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ vào thứ bảy, do một người bạn của anh tổ chức, để quảng bá phần mềm kế toán của họ, hoàn toàn miễn phí. Em có thể tham gia lớp học, nếu thấy thích hợp thì có thể dùng thử phần mềm của anh ấy. Đối với mô hình hoạt động đơn giản như của em thì phiên bản miễn phí là đủ rồi."
"Tốt quá."
Sau khi Lê Sóc nói xong, anh bắt đầu phân loại tất cả các mục và hóa đơn, sau đó tập trung đối chiếu.
Ba người ở bên cạnh nhìn.
Sổ sách, hóa đơn, keo dán, đinh bấm, dây chun, những món đồ văn phòng tầm thường này, trên tay Lê Sóc đều toát lên vẻ quyến rũ khiến người ta khó rời mắt, như thể mặc kệ là thứ gì, miễn là được những ngón tay thon gọn và sạch sẽ của Lê Sóc chạm qua, đều trở nên khác biệt. Đống giấy tờ lộn xộn đều được Lê Sóc dọn sạch trong vòng nửa giờ.
Cả Ôn Tiểu Huy và La Duệ đều ngớ người.
Lê Sóc cúi đầu tính sổ, một bên nói: "Nhiều người cảm thấy những con số rất nhàm chán, nhưng anh lại rất thích chúng. Những con số đều mang tính trung thực và tuân theo quy luật, đem mớ hỗn độ này sắp xếp gọn lại, liền khiến cho người ta cảm thấy như đạt được thành tựu vậy. Lúc chọn chuyên ngành, anh đã đắn đo giữa kế toán và lập trình, sau này, anh nghe theo lời khuyên của bố và chọn ngành kế toán." Anh nhìn lên và mỉm cười, "Những con số có thể tạo ra nhiều điều kỳ diệu."
Nụ cười tiêu sái tuấn lãng, tựa như đã đấm một cú vào trái tim của Ôn Tiểu Huy đến mức toàn thân trở nên nhộn nhạo. Cậu từ đáy lòng tán thưởng: "Anh thật là lợi hại, đụng tới toán em chỉ muốn chết cho xong."
Lạc Nghệ ở một bên im lặng, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm.
Lê Sóc chuyên tâm làm việc trong hai tiếng, cuối cùng cũng sắp xếp xong sổ sách, chênh lệch giờ chỉ có mười hai tệ, chủ yếu là do La Duệ tiêu ở đâu cũng quên mất.
La Duệ phấn khích vỗ tay, nhìn Lê Sóc trong mắt đầy ngưỡng mộ: "Lê đại ca, anh quá lợi hại, tiếc là em không đủ tiền thuê anh. Sau này phát triển, em nhất định sẽ tìm đến văn phòng của anh để lo sổ sách."
Lê Sóc cười nói: "Được rồi, nhớ đi tới khoá học đó nha."
"Vâng."
Ôn Tiểu Huy nói: "Lê đại ca, hôm nay anh thật vất vả rồi. Hai tiếng làm việc này của anh không biết đáng giá bao nhiêu đây?"
Lê Sóc cười: "Giúp đỡ bạn bè thì không thể tính toán bằng tiền, tặng anh một cái bánh là được rồi."
"Không thành vấn đề, để em đi lấy cho anh!" La Duệ xoay người đi lấy bánh.
Lê Sóc duỗi tay duỗi eo: "Cũng tới giờ anh phải về rồi. Anh đưa mấy đứa về nhà."
"Không cần, Lạc Nghệ đạp xe qua đây, lát tụi em về nhà cùng nhau. Nhà của La Duệ thì ở gần đây, có thể đi bộ về được."
"Cũng ổn."
La Duệ gói một hộp bánh lớn cho Lê Sóc. Sau khi Lê Sóc mỉm cười nhận bánh, anh liền rời đi.
La Duệ nhìn theo bóng lưng của Lê Sóc, say sưa nói: "Nam thần hoàn mỹ."
Lạc Nghệ cười nhẹ: "Khó trách Tiểu Huy ca thích đàn ông trưởng thành, quả thực rất hấp dẫn."
Ôn Tiểu Huy buồn bực nói: "Em hôm nay nói cho anh ấy mấy thứ đó làm gì? Thật xấu hổ mà."
"Anh nói câu nào? Em hôm nay nói nhiều như vậy, nhớ không ra."
"Em... thôi bỏ đi."
"Đi thôi, về nhà."
Chia tay La Duệ, hai người rời khỏi cửa hàng. Do buổi tối ăn quá nhiều, Lạc Nghệ không đạp xe mà dắt xe dạo bộ cùng với Ôn Tiểu Huy.
Tuy rằng Ôn Tiểu Huy cảm thấy hôm nay lời nói của Lạc Nghệ có chút kỳ quái, nhưng cũng không có gì quá đáng, nhẹ nhàng thở một hơi.
Lạc Nghệ im lặng một lúc lâu mới nói: "Tiểu Huy ca, hình như Lê Sóc có chút thích anh."
"Phải không, anh cũng không rõ."
"Anh ta điều hành một văn phòng lớn, có làm thì cũng quản lý sổ sách của các công ty lớn với hàng trăm triệu khoản. Hôm nay, lại tốn hai tiếng để giải quyết sổ sách cho một tiệm bánh ngọt nhỏ. Súng bắn voi đi bắn kiến, anh ta đã làm điều này, quả nhiên là để lấy lòng anh."
Ôn Tiểu Huy vừa e thẹn vừa vui mừng, nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Đương nhiên, còn có khả năng khác." Lạc Nghệ cười nói.
"Hả, cái gì?"
"À thôi, quên đi."
"Cái gì cơ chứ?"
Lạc Nghệ cười cười lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu, quên đi ạ."
"Có ai giống em không? Buôn dưa buôn một nửa."
Lạc Nghệ bất đắc dĩ nói: "Em nói rồi anh đừng nghĩ gì nhiều nha."
"Nói đi."
"Có một khả năng là anh ta có hứng thú với La Duệ."
Ôn Tiểu Huy giật mình: "Phải không, sao em nhận ra được?"
"Cố ý đến chỗ La Duệ ăn bánh ngọt, cũng giúp La Duệ tính toán sổ sách, nếu như nói anh ta quan tâm đến La Duệ, thì quả thật không ngoa." Lạc Nghệ chớp chớp đôi mắt sáng ngời, "Tiểu Huy ca, cái này anh để ý là nhìn thấy hà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top