CHƯƠNG 035

Lại lần nữa ngồi ở trước mặt Tuyết Lê, Ôn Tiểu Huy đã chuẩn bị xong tinh thần, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được Tuyết Lê có phần không thoải mái, hóa ra cậu không phải người duy nhất cảm thấy căng thẳng ở đây. Cậu khá xúc động, cậu với Tuyết Lê đã từng rất thân thiết với nhau, nếu không phát sinh chuyện kia...

Tuyết Lê nhìn qua khí sắc không tệ, cằm thon nhọn, Ôn Tiểu Huy liếc mắt liền có thể nhận ra rằng cô vừa mới chỉnh sửa lại mặt. Cậu khen Tuyết Lê như thường lệ, Tuyết Lê mỉm cười, cả hai trò chuyện về tình hình gần đây của đối phương, nhưng cái loại khoảng cách mờ nhạt như có một bức tường vô hình nằm giữa họ, làm cách nào cũng khó có thể vượt qua được.

Nói một hồi lâu, Ôn Tiểu Huy cảm thấy đã đến lúc vào đề nên hạ quyết tâm hỏi: "Chị Tuyết Lê, sự việc kia có gây phiền phức gì cho chị không?"

Tuyết Lê đương nhiên biết cậu đang đề cập đến điều gì, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Chị phối hợp với cảnh sát tiến hành vài cuộc điều tra, nhưng cũng không thành vấn đề gì. Tụi chị đã ly hôn nhiều năm rồi, vốn đã không còn quan hệ."

"Cũng may là chị đã sớm ly hôn, nếu không chị có thể phải trả món nợ cờ bạc của hắn ta rồi. Tên đó rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền? Sao đến mức bị bức đến nhảy lầu?"

"Ba năm trăm vạn gì đấy, số tiền rất lớn. Dù sao hắn cũng không có khả năng trả lại được, kẻ cho vay nặng lãi muốn chặt tay nên hắn cứ lẩn trốn, sau lại bị phát hiện liền...", Tuyết Lê kể lại sự việc, trên mặt không có biểu cảm gì, cứ như là kể chuyện của một con chó không liên quan gì đến cô.

"Cái này, Lạc Nghệ..." Ôn Tiểu Huy chủ ý dừng lại, quan sát biểu hiện của Tuyết Lê, phát hiện khi cô nghe đến cái tên này, sắc mặt có hơi thay đổi.

"Lạc Nghệ, làm sao vậy?" Tuyết Lê làm bộ tùy ý hỏi.

"Em ấy có chút lo lắng về tấm chứng minh thư đó. Chứng minh thư của gã ta bị mất. Cảnh sát không hỏi sao?"

Một chút hoảng sợ thoáng qua vẻ mặt của Tuyết Lê: "Ý cậu là gì?"

Ôn Tiểu Huy cố ý nói rất mơ hồ, bởi vì trong lòng biết không có chuyện gì xảy ra, cho nên chỉ có thể như có như không hỏi thăm dò.

"Khi cảnh sát kiểm tra nhân thân, ít nhất sẽ yêu cầu chứng minh thư đúng không? Không có chứng minh thư, cảnh sát không nghi ngờ sao?"

Ánh mắt của Tuyết Lê dao động: "Hắn nghèo rớt mồng tơi, giống như một kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, không có thẻ căn cước thì không có gì kỳ lạ."

Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ mặt của Tuyết Lê, cảm giác bất an càng ngày càng sâu: "Ồ, vậy là tốt rồi."

"Cậu luôn đề cập đến cậu ta làm gì?" Tuyết Lê sốt ruột nói, "Khó mới gặp nhau được một lần, nói chuyện gì vui vẻ chút đi."

"Bởi vì chuyện này... Lạc Nghệ rất lo lắng không biết cảnh sát sẽ phát hiện ra chuyện gì." Ôn Tiểu Huy vội vàng nói.

Tuyết Lê trừng mắt, kinh hãi nhìn Ôn Tiểu Huy.

Trước biểu hiện thành thật đã quá muộn màng để che giấu, Ôn Tiểu Huy cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu, khiến cả người lạnh toát.

Tuyết Lê sững sờ nói: "Cậu, Lạc Nghệ nói cho cậu biết?"

"Vâng." Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim mình đập dữ dội, những dao động đó thậm chí còn khiến cậu ảo tưởng tim mình sẽ bật ra khỏi cổ họng.

Tuyết Lê lo lắng cầm lấy ly, xương ngón tay khẽ run lên vì dùng lực quá mức, hiện ra vẻ lo lắng: "Cậu ta sẽ không nói cho cậu biết."

Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay ở dưới bàn: "Là em tự mình đoán ra."

Tuyết Lê trầm mặc hai giây, đột nhiên lông mày liễu cau lại, giọng nói trở nên sắc bén: "Cậu gài tôi!"

Ôn Tiểu Huy nhìn thẳng Tuyết Lê: "Chị Tuyết Lê, hãy nói cho em biết toàn bộ sự việc đi, em cần phải biết."

Tuyết Lê cầm lấy túi xách đứng lên, Ôn Tiểu Huy nắm lấy cổ tay cô, khẩu khí tăng lên: "Chị Tuyết Lê, nếu chị không nói cho em biết, em sẽ luôn kiếm chị để quấy rầy đó."

Tuyết Lê nghiến răng dậm chân, ngồi trở lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ rất mệt mỏi: "Tại sao cậu lại muốn biết? Chị không muốn ai biết hết."

"Chị là người chị mà em tôn kính, Lạc Nghệ là cháu ngoại của em, em sẽ không làm gì tổn thương đến hai người, nhưng em nhất định phải biết sự thật, bởi vì... Em càng ngày càng không hiểu Lạc Nghệ, em có chút sợ hãi."

Tuyết Lê nhẹ nhàng nhìn cậu: "Chị không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng... kỳ thực chị đã đoán được sẽ có ngày này."

"Tại sao?"

"Đứa nhỏ đó... không phải người bình thường, dù có giấu kỹ thế nào đi chăng nữa, hai người sớm chiều đều ở với nhau rồi cũng sẽ lộ ra một chút thôi."

"... Ý chị là gì?"

Tuyết Lê thở dài: "Adi, chị rất thích cậu, cũng rất biết ơn cậu, nhưng nếu không phải vì bị cậu tra hỏi, có lẽ chị vẫn không có đủ dũng khí để nói cho cậu nghe, bởi vì chị ích kỉ, chị nhát gan, xin lỗi."

Ôn Tiểu Huy hòa nhã nói: "Chị Tuyết Lê, nói cho em biết đi, em sẽ không trách chị đâu, em thề sẽ giúp chị giữ bí mật." Cậu biết hôm nay dù có nghe thấy gì đi chăng nữa, chuyện này cũng chỉ có thể là bí mật giữa ba người bọn họ, nhưng cậu vẫn cần biết những gì Lạc Nghệ đã làm.

Tuyết Lê nuốt nước bọt, vành mắt có chút đỏ lên: "Sau khi hai cậu rời đi, chị đã suy nghĩ thật lâu, chị thậm chí còn thực sự muốn tìm người giết chết hắn ta. Chị nghĩ rằng bản thân đã bị ám chỉ của Lạc Nghệ làm lung lay, nhưng cuối cùng thì chị không có can đảm như vậy. Cho đến khi..." Tuyết Lê hít thở sâu," Khoảng một tuần sau, Lạc Nghệ tìm thấy chị, nắm trong tay một đống manh mối về các khoản nợ của tên chồng cũ, và cậu ta nói, muốn chị hợp tác với cậu ta để điều tra, bởi vì chị biết rõ mấy mối quan hệ xã hội của tên đó. Sau khi điều tra xong, chị đã làm theo phương pháp mà Lạc Nghệ chỉ, giấu tên đem địa chỉ của hắn ta nói cho tụi cho vay nặng lãi biết." Tuyết Lê cúi đầu thật sâu.

Trên trán Ôn Tiểu Huy toát ra mồ hôi lạnh, hô hấp cũng bắt đầu có chút khó khăn.

"Sau đó... chị biết hắn ta nhất định sẽ gặp xui xẻo, có lẽ sẽ bị tàn phế, bị thương nặng, nếu may thì hắn ta sẽ rời khỏi thành phố và không bao giờ dám quay lại, nhưng chị thật không ngờ hắn sẽ chết..." Giọng của Tuyết Lê bắt đầu run rẩy, giọng mũi dày đặc có chút sợ hãi, "Chị thực sự không mong hắn ta chết. Điều tra của cảnh sát nói đây là một vụ tự tử, nhưng hắn ta là tự sát, là gặp tai nạn hay là giết người thì chị thật sự không biết."

"... Lạc Nghệ, đã đi điều tra hắn."

Đôi mắt của Tuyết Lê đỏ hoe, gật đầu.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy đầu óc trống rỗng, hồi lâu mới khôi phục lại.

Thủ đoạn mượn dao giết người này của Lạc Nghệ rất thâm độc. Không chỉ chồng cũ của Tuyết Lê, cả La tổng cũng bị hắn làm cho ngáp ngưởng theo kiểu này, thậm chí là Luca... hiện giờ cậu hoài nghi Luca cũng là bị Lạc Nghệ đem chuyện bại lộ rồi thọc vào. La Duệ nói cậu là ôn thần, là sát tinh, có lẽ là nói không sai. Mặc dù những người đó không đáng được thông cảm, cậu vẫn không thể chấp nhận rằng Lạc Nghệ đã làm một loạt những điều khủng khiếp chỉ để bảo vệ cậu! Ai có thể bình tâm để một người trong ngoài bất nhất như vậy ở bên cạnh mình được!

Tuyết Lê nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, nghẹn ngào nói, "Adi, em phải cẩn thận với cháu trai của mình, nó không giống một đứa trẻ chút nào, ánh mắt, giọng điệu, thủ đoạn của nó... nó khiến chị rất sợ. Xin em đừng nói cho nó ấy biết chuyện chị kể cho em nghe, chị thực sự sợ nó lắm."

Ôn Tiểu Huy cứng ngắc gật đầu: "Em sẽ không nói cho em ấy."

Cậu không muốn thừa nhận nhưng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Còn gì đáng sợ hơn việc bản thân đang đầu ấp chăn gối chung với một con rắn mà không hề hay biết, cho dù nanh độc luôn hướng về người ngoài thì ai có thể đảm bảo được ngày nào đó bản thân không biến thành con mồi? Lần đầu tiên cậu cảm thấy hối hận vì quyết định chăm nom Lạc Nghệ, quá liều lĩnh, quá cẩu thả, cậu rõ ràng không biết gì về Lạc Nghệ, sao lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy!

Sau khi Tuyết Lê rời đi, Ôn Tiểu Huy ngồi một mình trong quán cà phê cho đến khi trời ngả tối, tới lúc người phục vụ nhắc cậu có muốn gọi thêm món hay không, cậu mới ngẩn người tính tiền rồi chạy ra ngoài.

Cậu đi bộ về nhà vào ngày hôm đó, đi một hơi gần hai tiếng đồng hồ.

Cậu cần bình tĩnh lại, nhưng dường như cậu không thể bình tĩnh lại được, đầu óc rối bời, không biết phải làm sao. Liệu cậu có nên tìm Lạc Nghệ để đối chất hay không? Nhưng cậu đã hứa với chị Tuyết Lê là sẽ không nói cho Lạc Nghệ biết, nhưng cậu có thể giữ kín chuyện này nghẹn trong lòng được không? Cậu sẽ phải đối mặt với Lạc Nghệ như thế nào trong tương lai? Một loạt các câu hỏi không thể trả lời được sắp bóp chết cậu.

Về đến nhà, mẹ cậu đang dọn dẹp phòng, nhìn thấy cậu liền nói: "Sao nhìn mày như mất hồn mất vía thế con?"

"Studio ít người, quá mệt mỏi."

"Mau đi tắm rửa rồi ngủ đi." Nói xong tiếp tục ậm ừ lau sàn, tâm tình nhìn qua rất tốt.

Ôn Tiểu Huy nhìn mẹ: "Mẹ, gần đây hẹn hò thế nào? Vui hông?"

"Sao không, người ta cũng không tệ, tiếp xúc thử xem sao." Phùng Nguyệt Hoa không nhịn được nở nụ cười.

Ôn Tiểu Huy cười: "Vậy là tốt rồi."

"Con trong công việc cũng đừng khiến bản thân mệt mỏi quá. Mẹ mày không mong mày kiếm được nhiều tiền quá đâu, có thể tự nuôi sống bản thân là tốt rồi, có biết chưa?"

"Biết rồi ạ. Mẹ, con có chuyện muốn bàn với mẹ." Cậu biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đem chuyện ra thảo luận, nhưng hiện tại cậu muốn tìm người để nói chuyện.

"Có chuyện gì?"

"Ông chủ của con muốn con sang Mỹ để đào tạo chuyên sâu, phải đi mất một năm, lúc về liền đem bộ phận thẩm mỹ giao cho con quản. Đây là một cơ hội đặc biệt tốt, mỗi năm chỉ có một hoặc hai suất thôi."

"Ồ, bên studio trả tiền cho con luôn à? Tốt quá rồi." Phùng Nguyệt Hoa vui vẻ nói, "Con trai mẹ giỏi quá nha, cái này có gì đâu mà phải thương lượng, đi đi."

"Con đi rồi lại có chút không yên tâm về mẹ." Còn có Lạc Nghệ nữa, cậu ở trong lòng thầm nói. Nghĩ đến đây, cậu còn chưa nhắc chuyện này với Lạc Nghệ nữa, bởi vì Lạc Nghệ luôn dựa dẫm vào cậu, cậu thật sự có phần không dám mở miệng.

"Mẹ mày có gì mà không yên tâm, mẹ còn không lo được tốt cho bản thân sao? Không phải chỉ đi có một năm thôi à? Cơ hội tốt như vậy rất quan trọng đối với tương lai của con, đi đi."

Ôn Tiểu Huy gật đầu cười: "Vâng vâng, con sẽ suy xét lại."

Trở lại phòng, tin nhắn của Lạc Nghệ vừa vặn gửi đến, là quan tâm thường ngày, nhắc cậu ngày mai trời có thể sẽ mưa nên nhớ mang theo ô. Cậu không muốn trả lời, nhưng cậu biết nếu nửa tiếng nữa mà cậu không nhắn lại thì Lạc Nghệ sẽ gọi điện sang. Cậu hiện tại chưa thể đối mặt với giọng nói của Lạc Nghệ, sợ rằng bản thân sẽ bị bại lộ.

Nhắn qua nhắn lại vài câu, bọn họ chúc nhau ngủ ngon, và rồi ngày hôm nay kết thúc.

Ôn Tiểu Huy tắm nước lạnh, muốn cho cái đầu của mình mau chóng bình tĩnh lại, nhưng cũng không có mấy tác dụng. Cậu hoang mang vô cùng, không biết phải làm gì cho đúng, thậm chí cũng không biết nên tìm ai để chia sẻ. La Duệ so với cậu lại càng không có chủ kiến, chưa kể cậu đã hứa với chị Tuyết Lê là không đem chuyện này ra nói cho nhiều người biết.

Đêm hôm đó, đầu đau như nứt, cuối cùng không biết rốt cuộc như thế nào lại ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau đi làm, Lưu Tinh vừa vặn có mặt ở đó nên gọi Ôn Tiểu Huy đến văn phòng hỏi chuyện đào tạo sâu lần trước. Ôn Tiểu Huy đồng ý, đây là một cơ hội tốt đến mức có bao nhiêu người muốn mà không được không được, cậu chẳng có lý do gì để mà từ chối cả.

Lưu Tinh nói: "Được, vậy cậu mau chóng chuẩn bị thị thực đi, tôi đưa cho cậu số điện thoại này, liên hệ với người đó, cô ta sẽ nói cho cậu biết phải làm sao."

"Được, cảm ơn Lưu Tinh. Còn mấy tháng nữa thì đi?"

"Tháng sáu hoặc tháng bảy."

"Chỉ còn một hai tháng nữa, nhanh quá."

"Thời gian một năm kia còn nhanh hơn, cho nên cũng không phải lo lắng quá nhiều, coi như đi du ngoạn một chuyến, nhưng học về nhất định phải ra ngô ra khoai."

"Đúng vậy."

Ôn Tiểu Huy kiếm cớ mấy ngày nay không đến chỗ của Lạc Nghệ, hai người liên tục gọi điện nhắn tin, nhưng Ôn Tiểu Huy không dám gặp hắn, đành phải kéo từng ngày một.

Hôm nay, Lê Sóc hẹn Ôn Tiểu Huy đi ăn tối, chọn một nhà hàng kiểu phương Tây.

Hai người vừa gặp mặt, Lê Sóc có chút bất ngờ nói: "Trông em có vẻ hơi mệt mỏi, là bận quá sao?" Anh cười ranh mãnh, "Em không có trang điểm à?"

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Hôm nay thật sự không có trang điểm, làm không kịp, mấy ngày nay thật sự quá bận."

Lê Sóc cười: "Da của em đã rất đẹp rồi, kì thật em không cần những thứ đó đâu, chú ý nghỉ ngơi một chút là được."

"Khoảng thời gian này mau chóng qua đi là tốt rồi. Ông chủ em đang chiêu mộ các nhà tạo mẫu và trang điểm cao cấp, nếu tìm được người có thể lo liệu mọi việc thì em khỏe rồi."

"Điều này cũng có nghĩa là ông chủ rất coi trọng em, là chuyện tốt."

"Vâng." Ôn Tiểu Huy duỗi cái eo, "Lê đại ca, chia sẻ tin vui với anh."

"Tin vui gì?" Lê Sóc tự mình rót một ly rượu.

"Em sẽ đến Mỹ để đào tạo chuyên sâu."

"Ồ? Chi phí được cấp?"

"Đúng vậy, ông chủ nói em tư lịch chưa đủ, cần đi học tập thêm. Cơ hội này rất hiếm có, em nên đi có đúng không?"

"Con người phải học cách nắm bắt cơ hội, tất nhiên em nên đi."

Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt: "Vậy anh một năm nữa sẽ không gặp được em đâu đó."

"Không hẳn. Anh mỗi năm đều về Mỹ vài ba lần. Em ở New York phải không?"

"À, em quên mất, nhà anh ở bên Mỹ. Là ở New York á, vậy chúng ta vẫn có thể gặp nhau à?"

"Đương nhiên, nếu em rảnh, anh còn có thể làm hướng dẫn viên cho em, đưa em đi ăn, đi chơi."

"Quao, nghe ok quá nha."

Lê Sóc nhìn cậu cười tươi vui vẻ, trong mắt mang theo ý cười.

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau dạo phố đi bộ. Hai bên đường đều là các cửa hàng thủ công nhỏ và cửa hàng đặc sản, Ôn Tiểu Huy là người địa phương nhưng hầu như chưa từng ghé qua chỗ này, nhưng ở cạnh Lê Sóc, cho dù có dạo nhà sách cậu cũng bằng lòng.

Lê Sóc tùy tay mua một chiếc chuỗi vòng tay bằng bạch xà cừ Phật châu màu trắng tặng cho Ôn Tiểu Huy. Một món đồ nhỏ tầm ba trăm đồng, giá cả không đắt, kiểu dáng đẹp, là loại quà tặng hoàn toàn không xa xỉ, Ôn Tiểu Huy rất thích.

Cả hai đã trò chuyện rất nhiều vào ngày hôm đó, kể cho nhau nghe về bản thân và gia đình, quá trình trưởng thành và kinh nghiệm của nhau. So với Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy cảm thấy trải nghiệm của mình quá đơn điệu, cũng giống như hầu hết các bè đồng trang lứa xung quanh, đều học tập, lớn lên và làm việc. Còn Lê Sóc, tốt nghiệp trường Ivy League, tổ chức diễu hành ủng hộ dân chủ, chu du khắp thế giới, hỗ trợ giáo dục ở châu Phi, khám phá những ngọn núi phủ đầy tuyết, trở về Trung Quốc để khởi nghiệp. Cuộc đời ngắn ngủi hơn 20 năm của cậu đem so sánh với kinh nghiệm của người khác thì bốn năm chục năm nữa cũng không bằng. Một người đàn ông đẹp trai, nho nhã, thành thục và cơ trí như vậy thực sự rất hấp dẫn, quá khiến người khác mê muội. Ôn Tiểu Huy sao mà không động tâm với Lê Sóc được, nhưng cậu cảm thấy ở giờ khắc này, tâm tư mình như bị thứ gì đó giam cầm lại, hoàn toàn không giống như lần đầu tiên nhìn thấy Lê Sóc, cái loại cảm giác muốn kết giao ngay mà không hề cố kị.

Cậu biết thứ giam cầm mình tên là "Lạc Nghệ". Lạc Nghệ bây giờ giống như một đám mây đen lơ lửng trên đầu, khiến cậu bất an, không còn cách nào phân tâm suy nghĩ đến chuyện khác.

Cuối buổi hẹn hò, Lê Sóc đưa Ôn Tiểu Huy đến dưới tầng nhà mình.

Ôn Tiểu Huy nói: "Cảm ơn Lê đại ca."

Lê Sóc mỉm cười nhìn cậu: "Em có nhớ đây là lần hẹn hò thứ mấy của chúng ta không?"

"Lần... lần thứ ba?"

"Đúng vậy, đến lần hẹn hò thứ ba, nếu anh còn chưa hôn em, vậy thì thật không phải phép rồi."

Ôn Tiểu Huy hơi giật mình, dưới đôi mắt sâu xinh đẹp của Lê Sóc, khuôn mặt cậu trở nên nóng bừng vì xấu hổ. Cậu rất muốn thả thính quyến rũ vài câu, kết quả cậu đã đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của Lê Sóc, đã vậy lại đánh giá quá cao khả năng thích ứng của bản thân, kết cục chính mình một câu cũng không nói nên lời.

Lê Sóc mỉm cười, cúi người hôn lên má Ôn Tiểu Huy: "Tiểu Huy, ngủ ngon."

Ôn Tiểu Huy ảo tưởng đỉnh đầu mình bốc khói: "Ngủ, ngủ ngon." Cậu mở cửa lao ra khỏi xe.

Về đến nhà, Ôn Tiểu Huy không khỏi hét lên một tiếng, Phùng Nguyệt Hoa ở trong phòng tắm kêu lên: "Làm sao vậy?"

"Không có gì đâu ạ, chỉ hét bừa thôi hà." Ôn Tiểu Huy vội vàng trở về phòng, thân thể run lên vì hưng phấn, lần đầu tiên cùng Lê Sóc trải qua cảm giác sung sướng của ái tình đã lâu không chạm đến.

Ôn Tiểu Huy một thời gian dài không đến chỗ Lạc Nghệ. Mặc dù hai người họ hằng ngày đều liên lạc, nhưng Lạc Nghệ vô cùng thông minh và nhạy bén, đại khái nhận thấy điều gì đó, một ngày nọ không báo trước mà xuất hiện ở Tụ Tinh, khiến cậu một phen hoảng sợ.

"Sao em lại tới đây?"

Lạc Nghệ cười nói: "Thấy gần đây anh bận quá, em đem cho anh một ít canh bổ. Không phải mua ở ngoài đâu, là em tự nấu."

Ôn Tiểu Huy tức khắc có chút mềm lòng: "Em mắc công đem tới làm gì, để anh qua uống là được rồi."

Giọng Lạc Nghệ có chút ủy khuất: "Anh có thời gian qua sao? Nửa tháng rồi anh không có tới, trước giờ chưa từng lâu như vậy."

"Khoảng thời gian này thực sự quá bận rộn. Không phải anh hiện tai phải quản lý thay ở bộ phận thẩm mỹ sao? Có nhiều việc cần phải làm quen, một tuần còn phải hướng dẫn năm thực tập sinh."

"Chúc mừng Tiểu Huy ca, anh giờ càng lúc càng có thể tự mình đảm đương một bên rồi."

Ôn Tiểu Huy cười cười: "Em ở đây đợi anh một lát nha, hôm nay anh sẽ cùng em về nhà ăn canh." Sau khi trốn tránh hai tuần, cuối cùng cậu cũng có thể bình tĩnh đối mặt với Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ đột nhiên nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy: "Chiếc vòng này ai tặng anh vậy?"

Ôn Tiểu Huy sững sờ: "Làm sao em biết là do người khác tặng?"

"Anh nếu không đeo hàng hiệu thì cũng mang đồ phỏng theo hàng hiệu, trong hộp trang sức của anh nhất định sẽ không có một chiếc vòng rẻ tiền như vậy, trừ khi là do người đặc biệt tặng, còn không thì căn bản anh sẽ không đeo." Lạc Nghệ hơi mỉm cười, "Không hiểu sở thích của anh mà cũng đủ để anh coi trọng món quà này, để em đoán xem... Phải chăng là quà của Lê Sóc?"

Ôn Tiểu Huy toát mồ hôi đầy lòng bàn tay, tim như nhảy tango, không biết có nên trả lời hay không, bởi vì nếu nói dối, nhất định sẽ bị bại lộ.

Lạc Nghệ lộ ra vẻ đã rõ: "Vậy thật sự là do Lê Sóc tặng rồi." Hắn hơi nheo mắt, "Anh ta đã bắt đầu tặng quà cho anh rồi, hai người coi bộ tiến triển rất tốt."

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhức, theo bản năng rút lại một chút, Lạc Nghệ ngay lập tức nói: "Xin lỗi, có phải làm anh đau không?"

"Không sao." Ôn Tiểu Huy cảm thấy bối rối không nói nên lời, "Anh đi làm nha."

Lạc Nghệ nhìn theo bóng lưng cậu, vẻ mặt cơ hồ ngay lập tức trùng xuống.

Sau khi tan làm, Ôn Tiểu Huy ngồi trên xe đạp của Lạc Nghệ về nhà, trên đường hai người gần như không nói một lời.

Vào nhà, Lạc Nghệ đã chuẩn bị xong canh cùng đồ ăn, gọi mời cậu ăn cơm, ân cần như mọi khi.

Lúc ăn cơm, Lạc Nghệ nhìn thấy cổ tay của Ôn Tiểu Huy trống trơn: "Sao anh không đeo? Chiếc vòng đó nhìn khá đẹp mà."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút sởn tóc gáy: "Tùy tiện đeo chơi cho vui thôi."

"Hôm nào tặng anh một cái anh thích, anh sẽ đeo chứ?"

"Sẽ đeo, sao lại không đeo." Ôn Tiểu Huy ra vẻ thản nhiên nói.

Lạc Nghệ nhìn cậu: "Tiểu Huy ca, nếu anh có bạn trai, có phải sẽ bận rộn hơn bây giờ, không có thời gian đến gặp em luôn đúng không?"

"... Anh cũng không biết, anh với Lê Sóc bây giờ chỉ là bạn bè, nói điều này hẳn còn quá sớm."

"Công việc bây giờ của anh đã bận vậy rồi, nếu yêu đương thì phải dành ra thêm thời gian, vậy thì giờ dành ra cho em càng lúc càng ít đi. Nghĩ tới cảnh đó em liền chẳng muốn anh yêu đương tí nào cả."

Ôn Tiểu Huy không biết làm sao để tiếp chuyện, hiện tại trong đầu cậu đều là Luca, La tổng, chồng cũ Tuyết Lê. Cậu càng nhìn Lạc Nghệ càng cảm thấy sợ hãi. Sao lại như vậy? Cậu không muốn sợ Lạc Nghệ, cậu thích Lạc Nghệ, coi trọng Lạc Nghệ, xem Lạc Nghệ như một thành viên quan trọng trong gia đình, cậu không nghĩ sẽ đem cảm tình đối với thiếu niên này biến thành sợ hãi!

"Tiểu Huy ca?" Lạc Nghệ nhìn nét mặt cứng đờ của cậu, không khỏi đưa tay ra muốn chạm vào.

Ôn Tiểu Huy chưa kịp phản ứng não, cơ thể đã phản xạ theo điều kiện lùi lại phía sau, tránh né bàn tay của Lạc Nghệ.

Bàn tay Lạc Nghệ đông cứng giữa không trung, trong bầu không khí im lặng đến đáng ngượng ngùng.

Lạc Nghệ thu tay về, yên lặng nhìn cậu, trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Trong giọng điệu có phần không khoan dung.

Ôn Tiểu Huy vuốt mặt: "Có chuyện, anh chưa dám nói với em...... Nhưng vẫn phải nói với em."

"Chuyện gì vậy?"

Ôn Tiểu Huy vội nói: "Lưu Tinh dự định đưa anh sang Mỹ chuyên tu một năm, sau khi trở về thì anh có thể tiếp quản bộ phận thẩm mỹ."

Lạc Nghệ im lặng hai giây, sau đó đột nhiên nở nụ cười, "Em còn tưởng là chuyện gì, đây không phải là chuyện tốt sao?"

Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi suýt chút nữa đã đem chuyện chồng cũ của Tuyết Lê cùng chuyện của Luca ra hỏi, cũng may kịp nghẹn lại. Cậu miễn cưỡng cười: "Đúng vậy, là cơ hội tốt, nhưng anh sợ em quyến luyến anh..."

"Đương nhiên là em quyến luyến anh rồi, thậm chí còn muốn đi cùng anh nữa cơ. Đáng tiếc, em còn phải đi học. Nhưng một năm cũng rất ngắn, kì nghỉ em vẫn có thể đi thăm anh mà." Lạc Nghệ nắm lấy Ôn Tiểu Huy, áp vào một bên mặt hắn rồi cọ cọ, "Em chắc chắn sẽ nhớ anh rất nhiều, nhưng em không thể cản trở anh phát triển được."

"Vậy thì tốt rồi... anh sợ em không tiếp nhận được nên chưa dám nói. Mẹ anh cũng đã đồng ý rồi, anh cũng đang bắt đầu xin thị thực."

Lạc Nghệ cười nhẹ nói: "Tiểu Huy ca, em rất mừng cho anh. Chờ anh trở về, nhất định sẽ càng trở nên lợi hại hơn."

Ôn Tiểu Huy cười khan nói: "Đúng vậy, anh cũng rất mong chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top